Phố xưa đến muộn đành qua một mình
Và cơn mưa rất vô tình
Ướt vai, lạnh đến rùng mình đó em!
Lang thang nhớ nụ môi mềm
Vu vơ bất chợt nghe thèm, lạ chưa?
Em xa như mây như mưa
Câu yêu lạc lõng cũng vừa thoát bay
Chút tình nhẹ hẫng trên tay
Rồi xa hun hút những ngày nhớ quên
Không em trong cõi không tên
Ngẩn ngơ đi lạc giữa thênh thang buồn...