Thương Thiên Chương 576 : Mở màn long trọng (4)

Đông Phương Minh Không trông như đã già nhiều rồi, tóc mai trắng xoá, rõ ràng chưa tới năm mươi tuổi mà so với người bảy mươi tuổi còn già hơn.
Ngược lại, Âu Dương Bằng trông có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều. Trong ba người hắn là người ít tuổi nhất, hơn nữa bộ dáng tuấn lãng không có quá nhiều biến hóa so với trước đây, chỉ là ánh mắt mang theo vài phần âm trầm.
Làm nữ nhân duy nhất đứng đầu một trong tam đại thế gia, Công Tôn Quỳnh Vũ có phong thái trác tuyệt, ung dung đẹp đẽ khí chất quý phái.
Tam đại thế gia đã đến, chỉ tạo lên một chút gợn sóng nho nhỏ, không khiến cho quá nhiều người chú ý. Dù sao, nhiều năm qua tam đại thế gia không có đi lại trên giang hồ, sức ảnh hưởng đã không lớn bằng trước đây, thậm chí có không ít người đã quên sự tồn tại của họ.

- Đông Phương gia chủ, Âu Dương gia chủ, Quỳnh Vũ nha đầu, các ngươi đến đây...
Nhìn tam đại gia chủ đi tới, Chung lão phu nhân chủ động tiến ra đón. Là giang hồ thế gia cổ lão, không ai có thể rõ ràng hơn bà về nội tình của mấy gia tộc này. Cho dù trải qua một lần tai ương, nhưng không ai dám đụng chạm đến địa vị của những giang hồ thế gia này, việc này cũng là do quan hệ hữu hảo của họ với Thiên địa minh.
Đường Khiếu Vân vốn định đi theo song lại cảm thấy tự làm mất mặt, vì thế lui về đám người bên trong.
- Thì ra là Chung lão phu nhân, nhiều năm không thấy, lão phu nhân dạo này khỏe chứ?
Đông Phương Minh Không cùng Âu Dương Bằng khách khí chắp tay, Công Tôn Quỳnh Vũ vội vàng đi qua đỡ lấy lão phu nhân:
- Lão Phu nhân, người già thế này rồi như thế nào cũng đến đây?
Chung lão phu nhân nếp nhăn giãn ra nói:
- Lão bà tà ở nhà nhàm chán quá, cho nên cũng tới góp vui.
Công Tôn Quỳnh Vũ cười khổ:
- Lão phu nhân thật là cao hứng, bất quá lần đại hội này hung hiểm lắm, nếu không cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe thì làm thế nào...
Công Tôn thế gia cùng Xa gia có quan hệ thế giao, trưởng bối nhà mẹ đẻ của Công Tôn Quỳnh Vũ cùng Xe gia còn có chút quan hệ họ hàng, bởi vậy giữa hai người có vẻ cực kỳ thân mật.
Chung lão phu nhân vỗ vỗ tay mỹ phụ, cười ha hả nói:
- Ngươi cũng đừng lo, nắm xương già này của ta còn một chút nhưng vẫn còn một chút sức nặng không giống như lời ngươi nói... Đúng rồi, Quỳnh Vũ, vài ngày trước ta được Ngọc Hàn truyền đến tin tức, nói bọn họ đã đã tới Lạc Dương, ngươi có thấy bọn họ không?
Công Tôn Quỳnh Vũ lắc lắc đâu:
- Con cũng thu được truyền thư của Mộng Nhi, chỉ có điều chúng con cũng là vừa mới đến, cũng chưa thấy họ.
Chung lão phu nhân thở dài nói:
- Thánh vực có nhiều quy củ, đứa nhỏ Ngọc Hàn vừa đi mà đã năm năm rồi, hiện tại trở về một chuyến, mà sao không về nhà một chuyến. Thánh vực có biết thì cũng không gây khó chứ... Chỉ sợ mấy đứa nhỏ này gặp chút khó khăn...
Công Tôn Quỳnh Vũ cũng có chút cảm khái:
- Chắc là không phải đâu! Mộng Nhi đã đi được năm năm, không có tin tức gì, không biết nó sống có tốt không... Hiện tại nhà Công Tôn đặt tất cả hy vọng trên người nó, áp lực thật lớn...
- Chẳng lẽ thật sự là Thiên đạo vô tình? Để những hài tử này đi thánh vực, cũng không biết là đúng hay là sai, chỉ hy vọng bọn họ thành công.
- Đúng vậy!
Hai nữ nhân một già một trẻ thở dài than ngắn, Đông Phương Minh Không cùng Âu Dương Bằng khó xử đứng một bên không biết nên nói cái gì đó. Nghĩ lại con mình nếu còn sống chắc cũng được thánh vực lựa chọn, giờ cũng là lúc học nghệ trở về.
Đông Phương Minh Không cùng Âu Dương Bằng thầm nghĩ, trong lòng đối với Mộ Dung tộc hận ý càng sâu.
- Lâm mỗ xin chào Đông Phương gia chủ, Âu Dương gia chủ!
Một âm thanh ôn hòa từ phía sau truyền đến, Đông Phương Minh Không cùng Âu Dương Bằng nhìn lại, là một vị lão nhân hơn năm mươi tuổi đi tới, ăn mặc theo kiểu văn sĩ.
- Thì ra là Lâm huynh, khách khí khách khí.
Đông Phương Minh Không cùng Âu Dương Bằng biết người này là Hán Dương Lâm thị gia chủ Lâm Bặc. Hán Dương Lâm gia nhiều thế hệ từng là trọng thần của triều đình, vì thế đạo hỗn loạn mà từ quan quy ẩn. Đương nhiên, hai người Đông Phương Minh Không không hề để ý thân phận bối cảnh, bọn họ để ý việc Lâm gia Đại thiếu gia cũng chính là một trong giang hồ tứ công tử Lâm Thư Hoàn, tiểu tử may mắn được thánh vực lựa chọn.
- Nhiều năm không thấy, hai vị gia chủ khỏe chứ?
- So ra vẫn kém Lâm huynh, vẫn tiêu diêu tự tại như vậy.
- Cũng chỉ rảnh rỗi chút thôi, may nhờ phú tổ tiên nếu không sợ là đã sớm đói chết ven đường.
...
Không bao lâu, phía chân trời xẹt qua mấy đạo lưu quang, đúng là một đám thân ảnh ngự không mà đến.
- A! Đó là ngự không phi hành, là Thiên đạo cao thủ! Là Thiên đạo cao thủ!
- Vãi hàng thật! Chín Thiên đạo cao thủ mới ác chứ!
Thiên đạo cao thủ đối với người giang hồ đều là cao cao tại thượng, rất ít khi hành tẩu trong chốn giang hồ, bình thường muốn thấy một người cũng muôn vàn khó khăn. Mà giờ đây mọi người chẳng những gặp được Thiên đạo cao thủ... mà có đến chín người.
- Là thánh vực tu sĩ, ta nhận nhận ra hai người, là Vong Tình công tử cùng Lăng Ba tiên tử.
- Đúng vậy, chính là Vong Tình công tử cùng Lăng Ba tiên tử, tại thánh vực tổng tuyển cử ta đã gặp qua bọn họ, hảo phong quang a!
- Ha ha ha! Phía sau chính là Thanh vân thành Bộ gia huynh muội, còn có tỷ muổi nhà Công Tôn nữa.
- Sặc! Là giang hồ tứ công tử Xa Ngọc Hàn cùng Lâm Thư Hoàn, bọn họ cũng đến đây!
- Oa! Hai người kia không phải là Thanh thành tứ tú Vũ Văn Cực cùng Tịch Yên Nhiên sao?
- Đúng là bọn họ! Bọn họ vận khí thật tốt, không ngờ được thánh vực lựa chọn.
- Đáng tiếc năm nay đại hội thánh vực hủy bỏ, bằng không sẽ đến lượt chúng ta...
Bên dưới Tụ võ thai, đám đông sôi lên, có người sợ hãi, có tiếng tán thưởng, có giọng ghen tị...
- Là Ngọc Hàn cùng Mộng Nhi!
Chung lão phu nhân cùng Công Tôn Quỳnh Vũ nhìn nhau, cảm xúc thương cảm khoảnh khắc bị vui sướng lấp đầy. Hai người vội vàng hướng về bầu trời phất tay, kích động hô lên.
Đông Phương Minh Không cùng Âu Dương Bằng mặt lộ vẻ mỉm cười, dù sao tam đại thế gia đồng khí liên chi, Công Tôn Thế Gia có một vị thiên đạo cao thủ, bất luận như thế nào cũng là một sự kiện đáng cao hứng.
- Thư vòng, rốt cục đã trở về!
Lâm Bặc trong lòng nhộn nhạo, ngoài mặt cười tươi như hoa. Lâm gia trên giang hồ cũng không được coi là danh môn đại tộc, nhưng hôm nay con trai mình trở thành Thiên đạo cao thủ, Lâm gia sau này phong quang rồi.
Tưởng tượng đến việc Lâm gia trong tay mình quật khởi, Lâm Bặc không nhịn được cười to ba tiếng.
- Thật tốt quá! Là Vũ Văn sư huynh cùng Tịch sư tỷ trở về.
Chính đạo một phương, Thanh thành đệ tử đều hoan hô, được Dư Mộng Cầm dẫn dắt, tiến ra đón.
Mọi người Hắc đạo thấy cảnh tượng như vậy, cười lạnh không ngừng.
- Là Vân Thiên cùng Vũ Tình!
- Ha ha ha, còn có Linh Phong cũng trở về!
Thanh vân thành Bộ Vân Thiên, Thần kiếm sơn trang Cổ Kiếm Nhân thần tình kinh hỉ, vội vàng lay động đại kỳ.
Một nơi khác, phái Nga Mi chúng nữ cũng hưng phấn dị thường, Cổ Linh Phong cũng là để tử phái Nga Mi, hôm nay trở thành trong Thiên đạo cao thủ, tự nhiên mang lại thể diện cho phái Nga Mi.
Trên bầu trời, Dịch Phong Tình nhìn vào tràng cảnh nhân sĩ giang hồ sôi trào bên dưới, trong mắt hiện lên một chút tịch mịch. Năm đó hắn cũng giống như những người này cũng đứng ở phía dưới nhìn lên Thiên đạo tu sĩ, hôm nay hắn lại ở phía trên nhìn xuống hồng trần tục nhân, loại này thân phận mới này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Dịch Phong Tình không phải người vô tình, nếu hắn thật sự là vô tình vô nghĩa, lại há có thể đem Vong tình thiên thư tu luyện đến cảnh giới như thế này. Hắn không thể giống tu sĩ khác, coi rẻ sinh mệnh.
- Chư vị đi về một chút đi! Đại hội bắt đầu thì đến chỗ ta hội hợp.
- Dạ, sư huynh.
Nghe được Dịch Phong Tình nói thế, chúng tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đều tự tản đi. Kỳ thật bọn họ biết rõ, Thiên đạo tu sĩ cũng không phải không gì là không làm được. Lần đại hội võ lâm này, mấy người bọn họ chính là đại biểu thánh vực mà đến, mỗi tiếng nói cử động phải cẩn thận, nếu đánh mất thể diện thánh vực, trở về chắc chắn lột mông đít ra mà chịu xử phạt.
- Sư huynh, huynh về nhà muội một chút nhé?
Cổ Linh Phong còn đứng lại, nàng biết mình sư huynh là cô nhi, mặc dù trên giang hồ nhiều năm cũng không có bằng hữu để thổ lộ tâm tình, cho nên mới mở miệng mời.
Dịch Phong Tình nhàn nhạt xua tay nói:
- Ngươi đi đi, để ta yên lặng một chút.
Nhìn mặt Dịch Phong Tình lạnh lùng, Cổ Linh Phong bất đắc dĩ than thở. Nàng không biết vì sao đối phương có chút gì đó cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, trong lòng nam nhân này đến cùng che dấu cái gì?
Đợi Cổ Linh Phong ly khai, Dịch Phong Tình chậm rãi hạ xuống Tụ võ thai, ngồi xếp bằng tại một góc.
Có Dịch Phong Tình đi đầu, một lát qua đi, trong đám người phía dưới đột nhiên thoát ra hơn mười thân ảnh nhảy lên Tụ võ thai. Trong những người này có nam có nữ, có trẻ có già, nhưng đều có uy thế của Thiên đạo cao thủ.
Ánh mắt mọi người hướng Tụ võ thai, nghi hoặc cùng kinh hãi đan xen, ngây ngốc đương trường.
Lục tục, cách thời gian uống vài chén trà, tốp năm tốp ba lại có người đi lên đài cao, vẫn là Thiên đạo cao thủ.
- Sao mà nhiều Thiên đạo cao thủ thế! Lão tử "ngất trên cành quất" mất!
- Ông trời ơi! Những người đó đều là người trong giang hồ sao? Không phải là cao thủ của thế lực nào đấy chứ!
- Ngu ngốc! Thế lực nào có thể có nhiều Thiên đạo cao thủ như thế?
- Con mẹ nó! Thì ra giang hồ huynh đệ cũng thật lắm cao thủ a! Ha ha ha ha...
- A! Tên đầu trọc kia không phải là Liên Hoa Phong Thiên la tự Phì hòa thượng sao?
- Khai Phong Tướng quốc tự Phổ Quang đại sư cũng lên rồi? Không thể tưởng được hắn cũng là Thiên đạo cao thủ!?
- Võ si Trác Bất văn, kẻ chuyên môn đi nơi nơi khiêu chiến cao thủ, thì ra hắn đã là Thiên đạo cao thủ.
- Quỷ Kiến Cừu?! Hắn không phải ba năm trước đây đã chết rồi sao?
...
Biết tên và chẳng biết tên thì cao thủ thiên đạo cũng có cả trăm người.
Nhiều Thiên đạo cao thủ như vậy hội tụ một chỗ, thật là đồ sộ! Rất rõ ràng, bọn họ mới chính là diễn viên trên sân khấu của đại hội lần này.
Tụ võ thai quả thật rất lớn, mặc dù chứa hơn trăm người thì vẫn còn rất rộng rãi.
Tất cả Thiên đạo cao thủ sau khi lên đài rất ăn ý tụ lại một chỗ, không có quấy rầy Dịch Phong Tình.
Lần đại hội này tụ tập nhiều cao thủ thiên đạo như vậy, đủ để chứng minh thực lực của Thiên địa minh, nhưng Dịch Phong Tình cũng không biểu hiện một chút gì kinh ngạc. Hắn từng là người trong giang hồ, tự nhiên hiểu được giang hồ rộng lớn cùng hung hiểm, là nơi lừa lọc, tranh đấu với nhau. Tại tại nơi tàn khốc, phức tạp như vậy nhiêu thiên đạo cao thủ cũng không kỳ lạ.
Quyển 13: Thiên đạo chi tranh
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-576/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận