Thất Giới Truyền Thuyết Chương 338 : Cửu Thiên Hồng Liên

Khi sự việc kết thúc, quang hoa trong đại điện đột nhiên tan biến, thanh thần kiếm trong tay thạch tượng khẽ ngân lên một tiếng rồi tự động bay tới rơi vào tay Trương Ngạo Tuyết, tất cả cảnh tượng kì dị đều trở về hư vô.

Phiêu lãng hạ xuống mặt đất, thần sắc Trương Ngạo Tuyết có phần bối rối, cất tiếng tự nói với chính mình:

- Ta đã làm thế nào nhỉ, tựa hồ vừa rồi có chuyện gì đó mới phát sinh, tại sao ta không kịp ghi nhận một cách rõ ràng, thực sự chuyện này đã xảy ra thế nào?

Trong lúc tự vấn mình, Ngạo Tuyết quan sát khắp tứ phía, thạch tượng vẫn tĩnh lập bất động, chỉ có một biến hóa duy nhất là đóa hoa trong tả thủ không còn. Nhận ra điều đó, Trương Ngạo Tuyết chuyển mục quang sang hữu thủ của nàng một cách tự nhiên, bất ngờ có một phát hiện ngoài ý muốn, trong lòng bàn tay nàng có hình một đóa kỳ hoa.

Ngơ ngác nhìn vào tay mình, Trương Ngạo Tuyết tự hỏi sao lại có đóa kì hoa này, thực sự đã phát sinh chuyện gì, tại sao mình chỉ nhớ được một phần những sự kiện diễn ra lúc đầu, còn việc phát sinh sau đó lại không có chút ấn tượng nào?

Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một thanh âm truyền đến:

- Hỡi cách thế truyền nhân của ta, ngươi không cần hao tổn tâm lực suy đoán làm gì, khi thời cơ đến, tức là sau khi ngươi vượt qua vài kiếp nạn đã được định sẵn, trong lòng ngươi sẽ minh bạch tất cả.

- Ai? Người là ai? Tại sao ta không thể nhìn thấy người? Nơi đây là địa phương nào, người nói cách thế truyền nhân là nói ai, kiếp nạn đã được định sẵn là để chỉ cái gì, người có thể nói rõ ràng mọi chuyện được không?

Tòan thân ngạc nhiên xoay chuyển, Trương Ngạo Tuyết nhìn vào khoảng không, lớn giọng truy vấn.

- Ta là ai, trong tương lai tự nhiên ngươi sẽ minh bạch. Còn nơi này là Thần Nữ phong trên Cửu Hoa sơn, trong điện này đã thiết lập Huyền Nữ Cửu Tuyệt trận, tập trung Cửu Hoa địa âm linh khí lại với nhau, nó vừa được ngươi hấp nạp vào trong cơ thể. Trước mắt, tu vi của ngươi tăng tiến mạnh mẽ, bước một bước dài trong cảnh giới Quy Tiên, chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, sức mạnh cũng thăng tiến một cách nhanh chóng. Về đóa kì hoa trong lòng bàn tay phải ngươi, đó chính là đóa Cửu Thiên Hồng Liên công dụng vô cùng kì diệu, có thể khắc chế tà linh âm sát, còn khắc chế như thế nào, sau này từ từ ngươi sẽ biết. Những vấn đề khác mà ngươi hỏi, nói cho ngươi biết trong lúc này thì không thích hợp lắm, sau này nếu gặp lại, tự nhiên ngươi sẽ minh bạch mọi chuyện. Bây giờ hãy rời khỏi đây, hãy đi đi!

Tiếng nói dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Trương Ngạo Tuyết hô hoán lên một vài tiếng như muốn hỏi lại một lần nữa cho rõ ràng hơn, chỉ tiếc khắp tứ phía bạch vụ đột nhiên lấp đầy không khí, một trận cuồng phong cuốn đến, Ngạo Tuyết không tự chủ được đành phải nhắm mắt chống lại cỗ khí lưu lăng lệ.

Thời gian dần trôi qua trong sự mờ ảo, Trương Ngạo Tuyết ẩn ước nhận thấy bản thân khẽ lay động, lập tức cảm giác thấy từng đợt từng đợt gió mát thổi đến. Nhẹ nhàng mở mắt, thần sắc nàng thoáng qua vẻ ngơ ngẩn, bất ngờ nhận ra bản thân đang ở trong một cánh rừng, tòa thạch điện lúc nãy hoàn toàn biến mất không còn tung tích.

Nhìn xuống lòng bàn tay, hình đóa kì hoa vẫn còn đó, Ngạo Tuyết biết những sự việc vừa rồi không phải là một giấc mộng, chỉ là mọi chuyện quá thần kì, thực sự bản thân đã gặp được điều gì? Trong lúc suy nghĩ, nàng nhanh chóng ước lượng phạm vi hiện trường xung quanh rồi phi thân lên không trung, lập tức truy tìm tung tích hai người Lâm Vân Phong. Vừa ngay lúc này, ở phía xa xa bỗng xuất hiện hai đạo quang hoa xoay vòng trong không trung, tiếng hô hoán vang vọng bầu trời không ngừng cất lên.

Nhận ra sự bất an trong đó, Trương Ngạo Tuyết phi thân bay đến, cất tiếng đáp lại thần sắc lo lắng của hai người:

- Ta ở đây, không có chuyện gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn đi dạo một lát.

Nghe thấy âm thanh của nàng, sau khi cẩn thận đánh giá tình hình, Lâm Vân Phong buột miệng nói:

- Thật may mắn quá, tỷ mà có chuyện gì, đệ không biết khi gặp Lục Vân sẽ ăn nói thế nào đây. Sau này nếu tỷ muốn đơn độc đi đâu thì xin hãy báo cho đệ một tiếng, tránh trường hợp bọn đệ đi tìm loạn cả lên.

Trương Ngạo Tuyết nhè nhẹ gật đầu, thấp giọng cất tiếng:

- Đa tạ đệ, sau này có lẽ chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa đâu.

Đứng bên cạnh, Thiên Mục Phong khẽ mỉm cười:

- Mọi chuyện đều ổn rồi, chúng ta xuống phía dưới thôi, có chuyện gì sau này hãy từ từ nói tiếp, những cơn gió nơi này có phần hơi lạnh.

Dứt lời liền khép chặt cổ áo khiến hai người kia mỉm cười.

Quay trở lại cạnh đống lửa, cả ba người ngồi xuống nghỉ ngơi một lần nữa rồi bắt đầu trò chuyện. Tài ăn nói của Thiên Mục Phong đáng xưng là nhất tuyệt, thêm vào đó Lâm Vân Phong căn bản bất phục, nên hai người không ngừng đấu khẩu, khiến cho Ngạo Tuyết vui cười không ít.

Sau một trận cười rộn rã, Thiên Mục Phong đột nhiên cất tiếng:

- Ngạo Tuyết cô nương, tại hạ mạo muội hỏi một câu, theo suy nghĩ của tại hạ thì cô nương trước đây và bây giờ có sự bất đồng, toàn thân cô nương hiện tại toát ra vẻ thâm sâu, khiến người khác khi nhìn vào có cảm giác khó dò. Tựa hồ tu vi của cô nương trong một thời gian ngắn ngủi đã vượt qua một tầng nữa, tiến nhập cảnh giới Quy Tiên - cảnh giới thần kì nhất trong truyền thuyết. Không biết câu hỏi của tại hạ có đường đột quá không?

Nhãn thần Trương Ngạo Tuyết khẽ biến đổi, kinh ngạc nhìn sang Thiên Mục Phong, trong tâm lý không khỏi phát sinh hiếu kì về con người của hắn ta.

Bên cạnh, Lâm Vân Phong nghe những lời hắn nói, cẩn thận quan sát Trương Ngạo Tuyết một lần, kinh hãi cất tiếng:

- Thiên Mục Phong, nhãn quang của ngươi thật lợi hại, sao nãy giờ ta lại không lưu ý đến điều này vậy? Tu vi của sư tỷ đích xác gia tăng không ít, rốt cuộc vừa rồi tỷ đã gặp được kì ngộ gì vậy, làm thế nào mà trong thời gian ngắn lại có được sự tăng tiến nhanh đến thế?

Trương Ngạo Tuyết thu hồi mục quang, bình thản nhìn qua hắn ta, nhẹ nhàng trả lời:

- Ta đích thực đã gặp một chuyện vô cùng kì quái, nhưng cụ thể chuyện đó xảy ra thế nào thì ta lại rất mơ hồ, vì thế không thể nói ra nguyên nhân tại sao. Hay là để sau này ta suy nghĩ thông rồi, đến lúc đó sẽ nói cho đệ biết.

Lâm Vân Phong nghe vậy, nhìn lướt qua Thiên Mục Phong một lần rồi gật đầu:

- Thế cũng được, nếu sau này tỷ minh bạch điều đó thì phải nói cho đệ rõ đấy. Hiện tại hôm nay vẫn chưa thấy lợi ích thế nào, nhưng sư tỷ hãy cứ cố gắng nắm lấy cơ hội này mà tập luyện nhiều, cũng là một điều hay.

Trương Ngạo Tuyết nhìn hai người, điềm đạm cất tiếng:

- Được rồi, các người cứ từ từ nói chuyện, ta muốn cẩn thận kiểm tra tu vi hiện tại của mình, xem thử nó tăng tiến ít nhiều ra sao.

Dứt lời, nàng di thân lui lại một trượng, ngồi xuống dưới một gốc cây tĩnh lặng điều tức, bắt đầu thăm dò tu vi của bản thân.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, đến khi Trương Ngạo Tuyết tỉnh lại thì trời đã rạng sáng, Lâm Vân Phong và Thiên Mục Phong đã chuẩn bị xong vật thực, cả hai người đều tuyệt không đề cập đến vấn đề của nàng mà chỉ lẳng lặng cùng nàng ăn sáng. Sau khi nhét đầy dạ dày, ba người bắt đầu lên đường, sau một nửa thời thần, Thiên Mục Phong đã tìm ra manh mối, truy tìm được hành tung của Ma Hoan tôn chủ.

Dọc theo dòng suối đang đổ xuống, sau khi cả ba tiến đến một thuỷ vực mà tại đó, thủy lưu vô cùng hung mãnh đã phát hiện một thi thể, cẩn thận quan sát, bất ngờ phát hiện đó lại là một hoà thượng.

Ba người quay sang nhìn nhau, Thiên Mục Phong lên tiếng:

- Đây chắc chắn là môn hạ của Bồ Đề học viện, theo ta nghĩ, Ma Hoan tôn chủ nhất định đã cùng ông ta phát sinh xung đột, nếu không làm sao lại xảy ra sự cố như thế này. Bây giờ chúng ta dự định thế nào, tiếp tục truy tung ma tôn hay là trước tiên đến nơi toạ lạc của Bồ Đề học viện xem thử, quan sát tình hình của họ ở đó thế nào?

Lâm Vân Phong nói:

- Theo quan điểm của ta, tuy sự tình có lẽ phát sinh đã lâu, nhưng chúng ta đã thấy tình trạng thế này, tất nhiên phải đến Bồ Đề học viện hỏi thăm tình hình bọn họ. Cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, là thành phần chính đạo Nhân gian, chúng ta cũng nên xuất thủ tương trợ họ một tay, sư tỷ thấy thế được không?

Trương Ngạo Tuyết gật đầu trả lời:

- Vân Phong nói không sai, Bồ Đề học viện thực sự đã gặp sự cố ngoài ý muốn, chúng ta là môn hạ Dịch viên, đích xác không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá tình hình hiện tại đã xảy ra như thế này, thì cho dù chúng ta truy tầm ma tôn hay đến Bồ Đề học viện, kì thực tất cả đều là một chuyện. Miễn sao chúng ta giải quyết được một trong hai vấn đề trên, tất nhiên có thể tìm ra vấn đề còn lại. Vì thế, cứ theo sự hướng dẫn của Thiên thiếu hiệp, cấp tốc tìm người rồi sẽ tính tiếp.

Thiên Mục Phong cười nói:

- Ngạo Tuyết cô nương nói rất đúng, chúng ta hãy nhanh chân lên!

Ngay sau đó ba người ngự khí phi hành, tăng tốc bay về phía trước

oOo

Trên Hoa Sơn, sau khi Chính Đạo liên minh thành lập, Diệp Tâm Nghi lúc này phong vân thiên hạ, lập tức trở thành nhân vật được chú ý nhất trong giới tu chân. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng vẫn tiếp tục cùng với Kiếm Vô Trần điều hành liên minh, hôm nay những cao thủ chủ chốt đều tập trung tại phòng này, gần như không thấy có một ngoại nhân nào cả.

Đại viện của Chính Đạo liên minh được chia ra làm ba toà, Đông viện nguy nga tráng lệ nhất là của Tam Phái liên minh, cũng là nơi ở của các thành viên trong Chính Đạo liên minh, Tây viện là địa bàn của Lục Viện liên minh. Còn lại Bắc viện là nơi trú ngụ của Thiên Kiếm Khách cũng như những cao thủ Vân Chi pháp giới và những nhân vật trọng yếu khác.

Liên minh đã được thành lập vài ngày, dường như tất cả mọi chuyện đều đã được an bài trước, dưới sự thống lĩnh của Diệp Tâm Nghi, trên dưới toàn bộ liên minh toát ra khí thế uy nghiêm khôn tả, đối với yêu ma tự tin vô cùng. Vì thế, Thiên Kiếm Khách thập phần cao hứng, không ngừng khen ngợi nàng ta, đồng thời triệu tập những nhân vật trọng yếu trong liên minh lại nhằm thương nghị phương sách tiêu diệt các thế lực yêu ma ở Nhân gian. Nhưng trong những người ở đây lại không có mặt Kiếm Vô Trần, điều này làm mọi người thấy rất kì quái, không hiểu sự sắp đặt của Thiên Kiếm Khách ra sao.

Trong hội trường, Thiên Kiếm Khách quan sát những cá nhân tham dự cuộc thương nghị, với thần sắc nghiêm túc cất tiếng:

- Những ngày này đã phát sinh không ít sự tình, đối với tình thế ở Nhân gian có ảnh hưởng rất lớn, mỗi người trong chúng ta đều minh bạch rõ ràng điều này. Kể từ lúc chính thức quyết định chuyển đến Hoa Sơn, chúng ta đã thấy được thành tích đầu tiên của nó, chính là khiến cho đa số đồng đạo trong giới tu chân đều biết đến, chúng ta đã có được thực lực và sự tin tưởng tuyệt đối của họ nhằm tiêu diệt tất cả các thế lực tà ác đang tồn tại.

Trước mắt, theo hồi báo của môn hạ được phái đi thám thính, Quỷ vực Hắc Hà quỷ vương đã vượt qua Hoàng Hà, tối đa tới đầu giờ ngọ hôm nay, đại quân Quỷ vực sẽ tiến đến Hoa Sơn. Nhưng Hắc Ám tôn chủ đã cùng Tam Nhãn Long Lang liên kết với nhau thành lập Long Ma chiến tuyến, phái bát đại cao thủ gấp rút tiến đến vùng phụ cận Hoa Sơn, Ma tông thì lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên tất cả đều muốn đánh đổ chúng ta.

Để duy trì hoà bình cho Nhân gian, duy trì sự uy nghiêm của chính đạo, ta quyết định bắt đầu phát động tiến công, phải cho bọn chúng biết được sự lợi hại của chúng ta. Hiện tại, nhằm đối phó với tình hình này, ai có ý kiến gì cứ đề xuất để chúng ta cùng nhau thương nghị, nhằm tìm ra biện pháp tốt nhất.

Mọi người trong hội trường nghe thế, tất cả đều di chuyển mục quang đến Diệp Tâm Nghi, chờ lắng nghe giải pháp của vị nữ minh chủ này.

Diệp Tâm Nghi tựa hồ đã minh bạch nguyên nhân, liền cất tiếng:

- Đối với sự việc lần này chúng ta phải cẩn thận hành sự, từ sau khi Chính Đạo liên minh thành lập, trận giao phong này thực sự có ý nghĩa quan trọng then chốt đối với thiên hạ nói chung cũng như lực lượng chính đạo nói riêng, chúng ta tuyệt đối không được thất bại, nhất quyết phải giành lấy thắng lợi.

Trước mắt, Quỷ vực cũng như các thế lực khác gần như toàn bộ đã tiến nhập Nhân gian, giữa bọn chúng không có bất kì sự hiệp nghị nào cả, thành thử mối quan hệ giữa bọn chúng hoặc là đối lập hoặc là liên kết thành một tuyến, những điều đó chúng ta tạm thời không minh bạch rõ ràng, vì thế chúng ta cần phải đề phòng bất kì âm mưu nào của bọn chúng. Nhưng Ma vực và Yêu vực hiện tại đều tập trung hoạt động trong Long Ma chiến tuyến, hiển nhiên có ý đồ đối phó chúng ta, vì thế chúng ta phải phá tan âm mưu của bọn chúng, giáo huấn cho chúng một bài học, với kết quả sau trận chiến, sẽ khiến tâm lý của bọn chúng trở nên nặng nề hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hơn nữa, gần đây cao thủ của Ma Thần tông lại ngẫu nhiên xuất hiện dưới chân núi Hoa Sơn, chắc hẳn bọn chúng cũng có ý đồ gì đó, chúng ta phải cân nhắc kỹ càng, tận lực chiến đấu toàn diện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-337/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận