Âm Dương Cực Địa, huyệt động thần bí, Lục Vân và Ngọc Vô Song ở trong đó, nguy hiểm đang từng bước đến gần. Ngắm nhìn Lục Vân, Ngọc Vô Song càng lúc càng không hiểu được trong lòng chàng đang che dấu chuyện gì, vì sao khuôn mặt lại có vẻ phức tạp như vậy.
Cảm thấy ánh mắt dò xét đó của Ngọc Vô Song, Lục Vân tỏ ra rất bình tĩnh, hơi trầm tư một chút, mở miệng nói:
- Nơi này chính là ở trong lòng núi, sâu khoảng chừng tám trăm trượng, bốn bề khí âm dương tràn ngập, chính là một địa phương rất thần bí. Bên trên miệng huyệt động có bốn bục đá tròn chia ra bốn phía có tên là Âm Dương Cực Địa. Nơi này ngoại trừ ẩn chứa linh khí nhiều vô cùng ra, cũng còn ẩn chứa hung hiểm rất lớn.
Ngọc Vô Song nói:
- Điều này ta đã biết, vậy thì sao?
Lục Vân thản nhiên không chút để ý đến nàng cất tiếng:
- Núi này thần bí kỳ dị, bốn phía linh khí phân bố, nguyên do của nó đều ở trong đây. Bốn bục đá tròn Âm Dương Cực Địa trên đó có bốn luồng linh khí có tính chất khác nhau, cũng lại có quan hệ mật thiết với trong này. Nói đơn giản, nơi chúng ta đang đứng lại là một nơi bảo địa. Nó ẩn chứa sức mạnh vô hạn, liên thông với bốn bục đá tròn bên trên để dồn linh khí mạnh mẽ phát ra. Linh khí này khi đã qua sự phân loại của bốn bục đá tròn, hình thành bốn loại năng lượng thuần khiết, hỗ trợ cho người tu đạo có được nó, lại tăng thêm lợi ích rất lớn cho việc tu luyện.
- Nếu là như vậy, vì sao lại ẩn chứa hung hiểm rất lớn, điều này không phải có mâu thuẫn sao? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Ngọc Vô Song nghi hoặc nhìn Lục Vân cất tiếng hỏi.
Lục Vân cười cổ quái một tiếng, lắc đầu nói:
- Nơi bảo địa nào cũng đều có thần linh thủ giữ. Mà chúng ta ở trong này hoàn toàn không gặp thần thú dị vật thủ giữ, điều này cho thấy bảo địa này bản thân đã có ẩn chứa nguy hiểm rất lớn.
Ngọc Vô Song suy nghĩ cũng thấy điều này có lý, từ cổ vật đến bảo vật của trời đều có thần linh thủ giữ. Nơi này không có bất cứ hung linh tà vật nào bên cạnh, tự nhiên là không hợp với bình thường. Chỉ có điều nàng vẫn còn cảm thấy có chút mơ hồ, nếu không có được thần linh thủ giữ, nguy hiểm nơi này phát sinh như thế nào?
Nghĩ mãi không hiểu được, Ngọc Vô Song hỏi:
- Nguy hiểm ta cũng đã cảm thấy được rõ rồi, chỉ có điều phát sinh như thế nào đây?
Lục Vân ngắm nhìn phía trước, vẻ mặt ngưng thần nặng nề nói:
- Tại nơi đây, linh khí mạnh mẽ lại chính là nguyên nhân tạo nên nguy hiểm. Âm Dương Cực Địa ẩn chứa bốn loại linh khí không cùng tính chất, ở bên ngoài thì tỏ ra phân biệt, bên trong lại biểu hiện cho hai khí Âm Dương, hai luồng linh khí còn lại biến chuyển thành một loại sát cơ trí mệnh, ẩn chứa bên trong hai luồng khí Âm Dương. Khí Âm Dương nếu mạnh mẽ thì vốn có hỗ trợ rất lớn cho người tu luyện Âm Dương pháp quyết, nhưng khí Âm Dương tại nơi này lại không giống những nơi khác, nó thuộc về khí Âm Dương tiên thiên.
Ngọc Vô Song lặng người, không hiểu lên tiếng:
- Khí Âm Dương tiên thiên? Có điều gì đặc biệt sao?
Lục Vân giải thích:
- Người tu đạo đều hiểu rõ, khí tiên thiên là thuần khiết nhất, có đẳng cấp cao hơn hẳn khí hậu thiên. Nhưng nếu chỉ nhìn về phương diện tu luyện, điều này chỉ có khác biệt về mức độ thuần khiết và tính chất. Nhưng theo một phương diện khác mà nói, đây lại là một điểm chết người.
Người tu đạo vốn hấp thu hai khí Âm Dương trong trời đất, đều thuộc về hai khí Âm Dương hậu thiên, nên có pha tạp thêm trọc khí của thế gian bên trong, tuyệt đối không thể thuần khiết được. Vì thế khi gia tăng luyện hai khí Âm Dương này rồi, thông thường cần phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, hơn nữa hiệu quả và uy lực đều hiển nhiên không đủ.
Chỉ vì khí tiên thiên vốn khó tìm thấy, trừ phi có được cơ duyên xảo hợp, nếu không rất khó gặp được. Vì thế trong lòng của người tu đạo, chỉ có thể nói điều đó là một loại duyên phận có thể gặp chứ không thể cầu mà được, nhìn chung là không thể xét đến.
Ngọc Vô Song gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, người tu đạo nói là hấp thụ đúng là khí hậu thiên, cho dù gặp được linh mạch trong trời đất, dùng pháp quyết tu luyện của người thường, khả năng hấp thu cũng có giới hạn. Vì thế, muốn tu luyện đắc đạo phi thăng thành tiên, đó là chuyện vô cùng khó thấy. Chỉ có điều ngươi cho là khí tiên thiên chính là điểm chết người, điểm này ta nghĩ mãi cũng không rõ, đó rốt cuộc là sao?
Nghe vậy, vẻ mặt Lục Vân hơi có chút chần chừ, khẽ cau mày đáp:
- Điểm này bởi vì hiếm thấy xưa nay, vì thế tôi mạnh dạn suy đoán, còn tính chính xác cũng có sai biệt nhất định, chỉ một chín một mười mà thôi. Theo tôi hiểu, khí Âm Dương nơi đây sung túc vô cùng, đủ để hủy diệt ngàn vạn sanh linh. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, hẳn nó phải sinh ra những bí mật không ai biết được.
Đương nhiên, điều này giờ đây không phải là chuyện chính chúng ta cần nghiên cứu, tôi nói điều này chỉ để khiến người hiểu được hoàn cảnh nơi đây, hiểu được sức mạnh này đủ để định đoạt sanh mệnh chúng ta. Tại nơi đây, khí Âm Dương mạnh mẽ, chúng ta lại ở trong này, hẳn phải chịu ảnh hưởng của hai khí Âm Dương.
Vốn dĩ, nam nhân và nữ nhân tiên thiên có phân biệt âm dương, có thể đôi khi hấp thu linh khí ở nơi đây. Nhưng thật là đáng tiếc, nơi đây hai khí Âm Dương cùng tồn tại, chúng ta chỉ có thể hấp thu lấy một, vì thế …
Ngọc Vô Song nghe hiểu được ý tức của chàng, cặp mày cau chặt, nhẹ giọng nói:
- Theo ý của ngươi, chúng ta bởi vì bản thân thuộc tính âm dương bất đồng, ở nơi đây đối mặt với việc tấn công của hai khí âm dương, chỉ có thể chiếu theo thuộc tính của mình chống lại một trong hai khí, mà không cách nào chống cự lại xâm thực của khí kia. Một khi như vậy, hẳn phải chết ở nơi đây phải không?
Lục Vân gật đầu, vẻ mặt nặng nề nói:
- Đúng là như vậy, nguyên nhân đó đủ để hủy diệt được vạn vật. Trên thế gian người gồm đủ âm dương trong một cơ thể không phải không có nhưng cực kỳ khó thấy. Vì thế cho dù người nào, chỉ cần rơi vào trong đây, trừ phi sức mạnh của hắn mạnh mẽ đủ để phá hủy động này, còn không hắn tất phải chết chẳng sai.
Vẻ mặt Ngọc Vô Song trắng bệch, tình cảm tuyệt vọng mờ hiện trong đáy mắt. Áp lực bốn phía càng lúc càng nặng nề, lực xâm thực đã ép nàng cơ hồ không thở nổi. Điều này khiến nàng hiểu rõ trong lòng, thời gian bản thân còn sống trên nhân gian đã chỉ còn lại mấy chốc.
Ngẩng đầu, Ngọc Vô Song thê lương liếc nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới chân, vẻ mặt đau khổ nói:
- Thương Nguyệt, không cần sợ, sư phụ chờ chút nữa sẽ gặp lại con.
Lục Vân nhìn thấy vẻ mặt đau thương thống thiết của Ngọc Vô Song, trên mặt ánh lên nụ cười đau khổ, trong ánh mắt lấp lánh mấy phần kỳ dị. Lúc này đây, chàng đã muốn mở miệng an ủi, nhưng lời nói lên đến cửa miệng, đột nhiên dừng lại, bởi trong lòng chàng có chút cố kị.
Giờ này phút này, ngay khi nguy hiểm đến gần, trong lòng Lục Vân ẩn chứa một điều bí mật, một điều bí mật không cách gì mở miệng , lại cũng không nói không được. Điều này khiến cho tâm tình chàng rất phức tạp, vẻ mặt rất do dự.
Quay đầu lại, Ngọc Vô Song đưa mắt nhìn Lục Vân, u oán hỏi:
- Giờ phút này, ngươi còn tơ tưởng chuyện gì nữa đây?
Lục Vân né tránh ánh mắt của nàng, vẻ mặt có chút cổ quái, nhẹ giọng nói:
- Tôi đang nghĩ có biện pháp nào có thể đủ để tránh đi kiếp nạn này không.
Ngọc Vô Song hơi giật mình:
- Biện pháp? Ngươi không phải đã nói bất cứ người nào tiến vào trong đây đều phải chết không nghi ngờ gì nữa sao? Đúng rồi, nếu như vậy, hai người chúng ta vì sao mãi đến lúc này còn chưa chết, có nguyên do gì phải không?
- Đúng là có nguyên do. Bởi vì chúng ta tuy tiên thiên chỉ có được một trong hai khí âm dương, nhưng tu luyện hậu thiên lại có chút hỗ trợ. Nói về người trước đi, người tiên thiên thuộc âm, hơn nữa hẳn còn thuộc về thân thể nguyên âm. Nhưng pháp quyết Phượng Hoàng thư viện của người lại dùng liệt hỏa làm căn bản, thuộc về khí chí dương chí cương.
Người dùng thân thể nguyên âm tu luyện pháp quyết chí dương, như vậy tiên thiên là huyền âm mà hậu thiên là huyền dương, lại hình thành trong âm có dương chính là thiếu âm. Vì thế khi đối diện với sự xâm nhập của khí âm dương nơi này, năng lực chống cự hơn hẳn hoặc mạnh mẽ hơn những người khác tu luyện một pháp quyết đơn nhất, hoặc là người có thuộc tính đơn nhất.
Tuy Phượng Hoàng chân nguyên trong cơ thể người thuộc về hậu thiên, không mạnh mẽ như tiên thiên, nhưng cuối cùng lại cũng có thể gọi là khí huyền dương, có thể chống cự lại ít nhiều sự xâm thực của ngoại lực. Điều này chính là nguyên nhân vì sao người có thể sống sót đến bây giờ.
Lục Vân từ tốn nói ra nguyên nhân.
Ngọc Vô Song lẳng lặng gật đầu, thở dài nói:
- Ra là như vậy. Theo như suy đoán của ngươi, nếu đổi lại là một nam nhân, lại tu luyện pháp quyết dương cương, đi vào nơi này rồi sẽ lập tức chết ngay phải không?
Lục Vân lắc đầu nói:
- Cũng không phải lập tức, nhưng cơ hội tồn tại không lớn được như tôi và người.
Ngọc Vô Song cười chua chát, nhẹ giọng nói:
- Điều đó cũng không có khác biệt gì lớn, dù thế nào thì cũng đều chết ở nơi đây mà thôi.
Lục Vân cười cười, thấp giọng nói:
- Cũng không nhất định như vậy.
Ngọc Vô Song vẻ mặt ngây ra, hỏi dồn:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói có phương pháp sống sót rời khỏi nơi đây sao?
Vẻ mặt Lục Vân có chút khổ sở, thở dài nhè nhẹ nói:
- Ít ra trong khoảnh khắc người dò xét trước đó, tôi còn có cơ hội rời khỏi.
Ngọc Vô Song mơ hồ, cất tiếng hỏi:
- Nếu đã như vậy, sao ngươi lại không đi?
Lục Vân liếc nhìn nàng, thản nhiên nói:
- Tôi đi rồi, người chắc chắn chết không nghi ngờ gì nữa, bởi vì một chút cơ hội cuối cùng để sống sót của người cũng đã mất rồi.
Ngọc Vô Song vẻ mặt biến hẳn, u oán nói:
- Một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người chết, ngươi sao lại hồ đồ như vậy.
Lục Vân ánh mắt lạnh lại, giọng kiên định nói:
- Cả đời này tôi đều không phục trời đất, tôi muốn cùng trời đất so tài cao thấp. Hơn nữa, người là sư phụ của Thương Nguyệt, tôi nếu rời khỏi như vậy, sao có thể đối mặt với Thương Nguyệt đây.
Ngọc Vô Song nhìn chàng, ánh mắt có chút u oán, muốn giận cũng không được, chỉ cảm thấy tiếc thương nói:
- Cũng chính bởi vì Thương Nguyệt, ngươi mới cần phải sống sót, nếu không nàng vì ngươi ngăn lấy mũi tên đó chẳng phải là uổng công sao.
Lục Vân phản bác:
- Tôi nếu thật sự rời đi, nếu đổi lại người là Thương Nguyệt, người sẽ không hận tôi chứ?
Ngọc Vô Song trầm mặc, vấn đề này nàng không biết phải đáp lại thế nào, có lẽ đứng ở góc độ của Thương Nguyệt, nếu hy vọng Lục Vân có thể sống tốt, lại hy vọng Lục Vân đừng rời đi. Mâu thuẫn, tóm lại không ngừng nổi lên trong lòng con người, khiến người ta rơi vào cảnh khó khăn. Nhưng mà đúng là nhờ có mâu thuẫn, trên thế gian mới xuất hiện các chuyện vui buồn ly hợp.