Thất Trọng Biến Chương 13 : Bù đắp thiên phú

Quyển 1 : Thải Hồng quyết
Chương 13 : Bù đắp thiên phú

Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com





Sau khi thành công thôn phệ tinh luyện lần đầu tiên, động lực tu luyện của Tả Nham lại càng dào dạt. Mỗi ngày ngoại trừ nghe giảng, tới Đồ Thư quán thì toàn bộ tinh lực đều tập trung lên việc tu luyện.

Trong lúc này, Hi Nhã thường xuyên tìm hắn nói chuyện phiếm. Điều này đối với tình cảm nam nữ thông qua mỗi lần gặp mặt như vậy lại tăng lên từng chút.

Chính vì như thế, Tả Nham bị Stanford theo dõi.

Chứng kiến nữ nhân mình yêu thích cùng Tả Nham nói nói cười cười, Stanford hết sức căm tức. Ngày ngày luôn muốn tìm Tả Nham gây phiền phức. Tuy nhiên, bởi vì ở trong học viên, lại không thể quá phận với Tả Nham nên hắn chỉ có thể dùng sự đe dọa uy hiếp là chính, tạm thời còn chưa có hành động quá khích.



Thế nhưng Tả Nham cũng không trực tiếp xung đột với hắn, không trêu chọc, thái độ tránh né, ngược lại cũng không cùng Stanford xung đột triệt để.

Nhưng Tả Nham lại không biết Stanford vô hình trung đang triển khai sự trả thù nhằm vào hắn!

Hôm nay, Tả Nham vừa mới hoàn thành xong bài giảng khống chế nguyên tốt, ra khỏi phòng học.

“Tả Nham!”

“Hi Đức viện trưởng!”

Tả Nham cung kính cười a a với Hi Đức rồi đi đến trước mặt hắn hành lễ.

Hi Đức xua tay, mỉm cười nói, “Đã thích ứng với cuộc sống trong học viện chưa?”

Len lén nhìn thoáng qua Hi Đức, Tả Nham rất cảm kích lão nhân hòa ái này. Nếu không phải hắn cho mình học tập miễn phí tại học viên thì con đường tu luyện của mình sẽ vướng phải rất nhiều khúc quanh co.

“Dạ! Rất tốt! Cảm ơn ngài, Hi Đức viện trưởng!” Tả Nham gật đầu.

“Không cần khách khí! Thiên phú của ngươi rất không tồi, nếu không phải bởi nguyên nhân gia cảnh, để lỡ thiên phú của ngươi thì thành tựu trong tương lai của ngươi nhất định sẽ… Ai, chỉ là hiện giờ thì thật đáng tiếc!” Hi Đức nói xong, thở dài một hơi, dường như thực sự cảm thấy tiếc thay cho cảnh ngộ của Tả Nham.

Thông qua rất nhiều thư tịch đọc trong Đồ Thư quán, Tả Nham cũng được biết mình bởi để vuột mất thời điểm dẫn phát linh nguyên, mà khiến thiên phú của mình bị suy yếu, thành tựu tu luyện trong tương lai của hắn sẽ rất khó khăn.

Đồng thời hắn cũng tra cứu hàng đống tư liệu, muốn tìm ra cách bù đắt. Nhưng biện pháp thì có nhưng rất khó.

Nghĩ tới đây, thần sắc Tả Nham có chút u ám, rất sầu não.

“Tuy nhiên, vẫn có cơ hội xoay chuyển!” Nói xong, ánh mắt Hi Đức sáng lên, pha chút ý tứ rơi đến khuôn mặt của Tả Nham.

Tả Nham sửng sốt, trong lòng kỳ quái, viện trưởng sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Ngoài mặt vẫn cứ tỉnh bơ, vẻ mặt buồn khổ nói, “Ta biết, nhưng những thứ đó không phải ta có thể giành được a!”

Đích thật có vài vật phẩm có thể bù đắp tổn thất thiên phú của Tả Nham. Trong đó hiệu quả nhất chính là Long Huyết dịch từ Long Huyết Thụ tiết ra. Long Huyết dịch trong truyền thuyết có hiệu quả cực lớn. Một người nếu phục dụng có thể khiến căn cơ vững chắc, bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Cho dù là cây cối đã héo rũ chết khô sau khi nhỏ một giọt vào cũng có thể chết đi sống lại, như cây khô gặp mùa xuân.

Chỉ là Long Huyết thụ là thần phẩm trong các loài cây, vạn phần khó tìm, còn phải qua vạn năm mới có dịch trấp tiết ra. Nhưng điều này cũng là ghi chép trong sách cổ, cho dù có hay không cũng chỉ là một câu nói.

Vài loại khác, công hiệu tuy không bằng Long Huyết dịch, nhưng cũng là vật phẩm cực kỳ khó tìm.

Nghe thấy lời nói có chút cay đắng của Tả Nham, Hi Đức mỉm cười, nói, “Thế này đi, Tả Nham, buổi chiều ngươi đến phòng làm việc của ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay!”

Tả Nham ngẩn ra, cúi đầu suy xét, chẳng nhẽ viện trưởng có một trong số những vật phẩm kia? Những thứ hết sức trân quý đó, cho dù có thì hắn vì sao phải cho mình chứ? Hắn có mưu đồ gì? Nhưng mình nghèo rớt mùng tơi, ngoại trừ ‘Sí Viêm Ba’ cũng chẳng còn thứ gì nữa a! Nếu thực sự vì ‘Sí Viêm Ba’, thật ra cũng không liên quan. Dù sao mình đã nhớ kỹ công pháp. Nhưng ‘Sí Viêm Ba’ chỉ là Chanh cấp linh kỹ, so sánh giá trị với những vật phẩm đó, quả thực là không cách nào so bì a!

Tả Nham ngẩng đầu lên, muốn hỏi một câu nhưng Hi Đức viện trưỡng đã rời đi rồi.

Hi Đức viện trưởng mặc dù đã rời khoi nhưng Tả Nham lại bị hắn làm cho hoang mang!

Tả Nham bươn trải trên đường phố cũng có mấy năm, đối với nhân tính cũng có chút nhận thức.

Hắn đã từng tận mắt chứng kiến một đôi thân huynh đệ sau khi phụ thân của họ qua đời, vì tranh đoạt tài sản mà cuối cùng phải đấu tranh sinh tử. Có thể thấy được người ta dưới sự khai trí của lợi ích, có bao nhiêu điên cuồng.

Lấy quan hệ ba người giữa hắn cùng Gates, Tiểu Ngũ mà nói, đó đơn thuần là kết hợp lợi ích, vì lợi ích cộng đồng mới kết hợp, đều vì nhu cầu. Nếu nói bốn năm, bọn họ hẳn phải quen thuộc, chiếu cố lẫn nhau. Nhưng muốn bọn chúng giúp đỡ đều phải dính dáng cùng một chỗ với lợi ích, hà huống chi một người chưa từng gặp mặt?

Tả Nham mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Cho dù như vậy, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Buổi chiều Tả Nham vẫn đi tới phòng làm việc của Hi Đức.

Sau khi bước vào hàng ngũ Linh giả, Tả Nham thực sự cảm nhận được lực lượng, hắn thích loại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng vô tận, càng hi vọng từng bước theo đuổi lực lượng mạnh nhất. Nhưng bị hạn chế bởi hao tổn thiên phú khiến hắn không cách nào đạt tới trình độ cao hơn. Hiện tại có cơ hội bù đắp, làm cách nào hắn cũng muốn trải nghiệm một lần.

Thấy Tả Nham đúng hẹn tới, Hi Đức dường như không hề cảm thấy bất ngờ. Hiền hòa vung tay lên, “Ngồi đi!”

“Vâng!” Tả Nham không cự tuyệt, rất tự nhiên ngồi vào chỗ của mình, miệng nửa khép nửa mở đang muốn nói cái gì đó.

Hi Đức mở miệng trước, “Ngươi chắc chắn rất nghi hoặc ta vì sao muốn giúp ngươi phải không? A a! Đúng vậy, ta và ngươi không quen không biết, ta vì sao phải giúp ngươi chứ?” Y ngẩng đầu, sau khi nhìn thoáng qua Tả Nham, tâm tình đột nhiên trở nên hiu quạnh, vẻ mặt buồn khổ cười cười, nói tiếp, “Có lẽ là bởi vì hồi trẻ ta và ngươi đều có sự trải nghiệm giống nhau đi!”

“Tả Nham, trong mắt ngươi ta có phải thuộc loại quý tộc cao quý, sống một cuộc sống khiến người ta hâm mộ hay không?” Hi Đức đột nhiên hỏi.

“Hả? Vâng!” Tả Nham không biết Hi Đức viện trưởng muốn biểu đạt điều gì, không tự giác gật đầu.

“A a! Mọi người đều nhìn thấy như vậy! Nhưng các ngươi không biết ta đã từng giống như ngươi, gia cảnh không tốt, cũng bỏ lỡ thời điểm dẫn phát linh nguyên. Nhưng ta không nản lòng, khắc khổ tu luyện đến lục tinh Linh thánh giả mới có được địa vị khiến người ta hâm mộ như ngày hôm nay. Có lẽ là ta thấy được trên người của ngươi có bóng dáng của ta năm ấy cho nên ta mới muốn giúp đỡ ngươi!” Nói xong ánh mắt Hi Đức viện trưởng như nhìn về nơi xa xăm, dường như đang trở về quãng thời gian khiến hắn chua xót.

“Viện trưởng, ân đức của ngài đối với ta, ta nhất định nhớ kỹ trong tim. Ngày sau Tả Nham nhất định sẽ báo đáp!” Tả Nham đứng dậy, cung kính cúi người thật sâu về phía Hi Đức. Nghe xong những lời của Hi Đức viện trưởng, Tả Nham nhẹ lòng. Ai ngờ rằng Hi Đức viện trưởng năm ấy cũng trải qua một quãng thời gian như vậy. Như vậy xem ra hắn thực sự bởi vì mình giống hắn năm ấy nên mới có lòng trợ giúp mình.

Thấy trong mắt Tả Nham không còn sự nghi hoặc, Hi Đức vuốt vuốt chòm râu của mình, lại nói. “Ngươi khỏi phải cảm thấy gánh nặng! Ta chỉ muốn làm cho ngươi đạt tới độ cao ta không thể với tới, thực hiện trọn vẹn giấc mộng của mình. Nếu ngươi bằng lòng, vậy ta sẽ dùng tư cách sư phụ của ngươi để đối xử. Đừng khiến ta thất vọng, đây chính là báo đáp lớn nhất đối với ta.”

Sau khi hơi ngẩn ngơ nửa nhịp, Tả Nham liền đoán được ý tứ trong lời nói của Hi Đức, lập tức cúi người quỳ xuống, “Sư phụ răn dạy, đệ tử sẽ nhớ kỹ!”

“Ha ha! Tốt, tốt! Đứng lên đi!” Hi Đức đi tới trước mặt Tả Nham, kéo Tả Nham dậy, tay phải vừa dò trong ngực liền móc ra một chiếc bình nhỏ, đưa cho Tả Nham.

“Sư phụ, đây là…?” Tả Nham tiếp nhận chiếc bình.

“Đây là ‘Thác Kinh Đan’! Là ta trước kia ngẫu nhiên có được, năm ấy ta đã trung niên, phục dụng cũng chỉ lãng phí, bèn bảo lưu lại. Trong bình tổng cộng có bốn viên, ngươi một tuần phục dụng một viên, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày hẳn là có thể khôi phục thiên phú vốn có của ngươi.” Hi Đức kỳ dị nhìn thoáng qua chiếc bình, khóe miệng vô ý lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu.

Tả Nham nắm lấy chiếc bình kích động vạn phần, đây chính là ‘Thác Kinh Đan’ a! Độ trân quý của nó có thể so với Tử cấp linh kỹ, nghìn vàng cũng không mua được. Cho dù Linh giả tư chất bình thương hơn nữa, sau khi phục dụng một viên ‘Thác Kinh Đan’ cũng có thể khiến cho thiên phú đề cao gấp đôi. Lần này, thiên phú của mình chắc chắn có thể khôi phục rồi.

Nhìn theo Tả Nham sau khi rời đi, Hi Đức chậm chạp đi tới bên giá sách, tay phải tìm đến một chiếc hộp xoàng xĩnh, nhẹ nhàng ấn một cái.

Giá sách không ngờ lại di chuyển, lộ ra một cái cửa vào. Hi Đức bước vào trong đó!


Nguồn: tunghoanh.com/that-trong-bien/quyen-1-chuong-13-Blpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận