Thần Mộ Chương 266: Thân ngoại hóa thân

Dịch giả: Mạnh Thường Quân
Biên tập: abcd_298
 
Đám người Nam Cung Tiên Nhi tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên quan sát, những người này đứng không xa Thần Nam. Họ sớm đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Diệt Thiên Thủ, theo như dự đoán của bọn họ, sáu đòn Thần Nam đánh ra lúc đầu đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Không ngờ hắn ta vẫn có thể đánh thêm ra sáu đòn Diệt Thiên Thủ nữa, điều này đích xác vượt xa khỏi sự tưởng tượng của họ.
 
Tuy nhiên lúc này không cho phép bọn họ nghĩ ngợi nhiều. Vương Lâm, Hiên Viên Phong, Nam Cung Tiên Nhi, Huyền Trang hòa thượng đều hướng về phia trước lao đến, huy động lực lượng tấn công mãnh liệt Cổ Nguyệt đang từ lòng đất lên phi thân lên. Lúc này lão quái vật đã bị nội thương không nhẹ, lại phải đối đầu với bốn vị thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ này, tình thế quả thật vô cùng nguy cấp.

 
Thần Nam mặc dù vận huyền công thông thể, có thể trực tiếp kết nối với tinh khí thiên địa, khiến cho linh khí từ trên đỉnh đầu tràn vào trong cơ thể. Tuy nhiên lúc này khí huyết trong người cũng sục sôi, hắn liền ngồi tại đó điều khí mất nửa tuần hương mới có thể hồi phục lại.
 
Theo như chiến tích lần này mà nói, hắn hoàn toàn có tư cách chiến một trận với ngũ giai cao thủ. Đương nhiên chỉ giới hạn trong số ngũ giai sơ cấp cao thủ, suy cho cùng thì thực lực của những cao thủ không cùng đẳng cấp cách biệt rất lớn.
 
Bây giờ đại cục dường như đã được định đoạt, Thượng Cổ Kì Thi của Cản Thi Phái sớm đã bị bọn Nam Cung Ngâm, Huyền Trang tiêu diệt hết. Trận chiến trong thời gian tiếp chủ yếu là là các trận đối chiến của các đệ tử trong môn phái, liên minh bát phái rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong
 
Quan sát thấy Cổ Nguyệt bị các tứ giai cao thủ liên thủ tấn công tới tấp đã rơi vào thế hạ phong liên tục bị bức lui tới thổ huyết. Thần Nam quay người lao tới nơi một tên ngũ giai cao thủ khác.
 
Lúc này Nam Cung Ngâm, Vương Huy, Tề Đằng, Nhạc Kình bốn người vẫn đang giằng co với Cổ Phong. Năm người hỗn chiến đến tối tăm trời đất, xung quanh đám đệ tử Cản Thi Phái và để tử thánh địa tử thương vô số. Máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất
 
Thần Nam bước tới không nói gì, Diệt Thiên Thủ trực tiếp đập xuống. Chưởng thủ khổng lồ giống như một đám mây đen, đập mạnh Cổ Phong không hề có chút phòng bị xuống đất, sau đó hắn cũng quay người bước đi.
 
Thần Nam cũng giống với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, bắt đầu truy sát đám đệ tử chủ chốt của Cản Thi Phái, trong chớp mắt xương cốt của đám đệ tử Cản Thi Phái đã chất thành núi, máu chảy thành sông.
 
Thần Nam liên tiếp đánh đổ ba tên trưởng lão của Cản thi phái, ép chúng nói ra những sự việc liên quan tới Vũ Hinh. Nhưng ba kẻ này không hề biết gì về chuyện này, ba kẻ này đều nói đến phái chủ cũng không biết quá khứ của ba vô địch Thi Vương.
 
Một canh giờ sau, trận chiến dần tiến đến hồi kết, tất cả Cản Thi Phái trên dưới bảy trăm người, ngoài mấy chục tên bỏ trốn ra, tất cả các nhân vật chủ chốt đều đã bị giết chết. Còn bát đại thánh địa cũng phải trả một giá đau đớn, hơn nghìn tinh anh cao thủ tham chiến, cuối cùng chỉ còn lại không tới ba trăm người, thảm thắng.
 
Có thể thấy rằng, thực lực của Cản thi phái cường mạnh thế nào. Những Thượng Cổ Kì Thi chủ chốt của Cản Thi Phái dường như đều mất đi năng lực chiến đấu, nhưng vẫn đánh cho liên minh bát phái bị tổn thất nghiêm trọng. Thực lực mạnh mẽ khiến cho tất cả những người may mắn sống sót không khỏi kinh hoàng sợ hãi.
 
Cản Thi Phái từ khi lập lại phái tới giờ tính ra vẫn chưa được một tháng nay lại bị tiêu diệt một lần nữa, sự kiện này sẽ trở thành một trọng những sự kiện lớn quan trọng nhất trong gần trăm năm nay của giới tu luyện và những thanh niên chủ yếu nhất tham gia vào sự kiện này sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
 
Đúng trong lúc này Thần Hi đột nhiên cảnh báo:
 
“Hai tên vô địch ma vương và hai vị tuyệt thế cao thủ đã đánh tới đây rồi!”
 
Những thanh niên vừa mới chiến thắng vẫn chưa kịp thưởng thức mùi vị của chiến thắng nghe vậy cùng đưa mắt nhìn về phía ma khí ngùn ngụt tuôn ra từ trong đại sơn, cả thiên địa trở nên vô cùng ảm đạm.
 
Tất cả các kẻ lãnh đạo quân của thánh địa đều lần kêu lên:
 
“Mau lùi lại ! Tất cả mọi người hãy mau rời khỏi nơi này ! Mọi người hãy mau mau tản ra, cách Phong Đô sơn càng xa càng tốt !”
 
Đệ tử bát phái nghe lệnh xong giống như thủy triều chạy đi. Nam Cung ngâm, Huyền Trang, Hạng Thiên, Vương Huy, đều nhanh chóng chạy lùi ra xa.
 
Mây đen ùm ùm kéo đến che lấp bầu trời, tựa như ngày tận thế của thế giới đang tới. Bốn đại quỷ trảo khổng lồ phát ra huyết quang chộp mạnh xuống dưới. Mười mấy đệ tử thánh địa bị túm nát vụn, máu phun tung tóe trong không trung.
 
Đệ tử tám phái gấp rút chạy ra xa hàng dặm, tới tận thôn trang ở gần đó mới dám ngừng lại thở dốc. Lúc này đệ tử tám phái đã không còn tới trăm người, đây đúng là một tổn thất nặng nề.
 
Đám đông người tu luyện tới tham gia lễ thành lập phái của Cản Thi Phái nhìn thấy bát đại thánh địa truyền nhân từ trọng địa của Cản Thi Phái chạy ra, lập tức hiểu được rằng đám người này đã cùng Thần Nam liên thủ tiêu diệt Cản Thi Phái. Mọi người đều thể hiện sự ngưỡng mộ vô cùng với những thanh niên anh dũng này.
 
Thần Nam và Vũ Hinh không chạy cùng với đệ tử tám phái, bọn họ đứng ở phía ngoài ma khí, lặng yên quan sát trận chiến. Không phải họ không muốn rút lui mà là hai thi vương đã dùng tà niệm đáng sợ giữ chặt lấy họ, khiến cho Thần Nam cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh toát. Tới lúc này hắn mới thật sự hiểu được mùi vị bị quỷ khống chế, thật vô cùng khó chịu.
 
Hắn và Vũ Hinh lúc này có thể bỏ chạy nhưng Thần Nam cảm thấy làm như vậy sẽ nguy hiểm vô cùng. Nếu như cách xa Lão yêu quái và Chu lão quái, vạn nhất hai tên thi vương bỏ lại tất cả truy sát hắn và Vũ Hinh thì thật nguy hiểm
 
Hắn cảm thấy rất rõ sát khí thấu xương của hai thi vương. Hai tuyệt thế thi vương trong lúc liều mạng, không hề quên hai người, điều này khiến cho hắn vô cùng bất an.
 
Lúc này kiếm khí trong ma khí cuồn cuộn đang tung hoành ngang dọc. Lao vào bốn đạo huyết trảo, phát ra những tiếng nổ kinh thiên
 
Từ phía xa nhìn lại, trong ma khí đen kịt hai ma ảnh không lồ cao chừng mười mấy trượng đang vung cự trảo màu huyết hồng lên điên cuồng tấn công hai lão già.
 
Cảnh tượng này quả thật vô cùng đáng sợ. Cơ thể người làm sao có thể cao lớn như vậy được, cho dù viễn cổ cự nhân cũng không được như vậy, rõ ràng giống như hung ma từ địa ngục hiện thân.
 
Những người tu luyện nhiều tuổi đều biết rằng hai tên hung ma tuyệt thế cao mười mấy trượng kia nhất định là thân ngoại hóa thân của vô địch Thi Vương. Loại tuyệt thế thần thông này chỉ có ma vương uy quyền của giới tu luyện mới có thể thi triển được.
 
Tuy nhiên Chu Lão quái và lão quái vật cũng không hề tỏ ra yếu thế. Cự kiếm dài chừng bảy tám trượng ở phía trước Chu lão quái. Tuyệt thế đại kiếm bay lượn ngang dọc, chém lên chém xuống, uy mãnh như thần long, chém vào những cự trảo màu huyết hồng, phát ra từ tiếng keng keng chói tai.
 
Bất ngờ Chu lão quái tung ra một đạo chưởng tâm lôi, một tia chớp khổng lồ nổ tung trong đám ma vân, tia chớp tựa hồ như phá toạc bầu trời
 
Lão yêu quái khí thế cũng như một chiến thần, tay phái đánh ra một đạo kiếm mang đã thực thể hóa dài chừng bảy trượng, chém trên chặt dưới, đại khai đại hợp, kiếm khí đáng sợ tung hoành ngang dọc, khiến cho trời đất biến sắc.
 
Tuyệt thế cao thủ đại chiến với vô địch thi vương, uy thế kinh thiên. Mây đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời, cuồng phong gào thét, kiếm khí ngập trời. Trận đại chiến chấn động đất trời này khiến cho tất cả những kẻ tu luyện đang đứng quan sát đều khinh sợ vô cùng, còn những kẻ mê võ thì như cuồng như say.
 
Một trận đại chiến như vậy, trăm năm khó gặp, gần giống như trận đại chiến chư thần trong truyền thuyết thần thoại. Trận quyết đấu giữa các tuyệt thế cao thủ, đương nhiên có khí thế hủy thiên diệt địa.
 
Ầm ! Ầm !
 
Những tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang lên, những ngọn núi trong dãy Phong Đô sơn liên tục đổ sập, đá bay tung cả lên trời, ma khí cuồn cuộn, kiếm khí ngập trời, bốn người đánh tới mức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang.
 
Đúng trong lúc này, cự kiếm của Chu lão quái đột nhiên thay đổi màu sắc, thần quang rực rỡ ban đầu đã biến mất. Thân kiếm đột nhiên biến thành màu huyết hồng, tựa như đã nhỏ máu, còn kiếm mang mà lão quái vật đánh ra thì cũng phát sáng màu đỏ rực, hoàn toàn trở thành một thanh thực thể huyết kiếm.
 
Hai thanh huyết kiếm giống như hai chiếc cầu vồng bắc ngang trời, chiếu sáng khắp không gian, đánh tan vô số ma khí, không trung lập tức lại trong xanh…
 
Hai ma ảnh cao lớn lồ lộ ra trước mắt chúng nhân, chỉ thấy trên không trung, hai hung ma giống như trong truyền thuyết lơ lửng trên không trung. Bên ngoài cơ thể bao phủ lớp lân giáp màu xanh đen, chỉ có hai quỷ trảo vung ra là màu huyết hồng. Trên đầu mỗi hung ma mọc một đôi sừng trâu, bộ mặt giống như trâu ngựa, nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ.
 
Trên đầu của mỗi hung ma có một tên vô địch ma vương mà mọi người đã nhìn thấy. Người chúng cao chừng ba mét, tuy nhiên so sánh với hóa thân của chúng thì vẫn nhỏ hơn vô số lần.
 
Chu lão quái và lão yêu quái hai người nắm chặt hai thanh huyết kiếm, đặt chéo nhau chém thẳng về phía trước nhanh như một tia chớp. Hai đạo huyết mang chém mạnh vào quỷ trảo màu huyết hồng ở phía trước.
 
Á !
 
Á !
 
Tiếp theo đó là hai tiếng quỷ gầm kinh động thiên địa. Huyết trảo của hai ma ảnh bốc lên một làn khí xanh, thi vương trên đỉnh đầu hai ma quái rống lên thảm thiết. Bọn chúng vốn đã liên chi đồng thể với hóa thân của mình, hóa thân bị tổn thương, bọn chúng cũng có cảm giác bị chém như thật, kêu lên thê thảm.
 
“ Hai lão già chết tiệt kia ! Các ngươi chẳng phải đã dùng hết huyết dịch của Thái Cổ Thần Tộc rồi hay sao?” Một tên thi vương kêu lên thất thanh.
 
Tên thi vương còn lại nhìn Thần Nam với ánh mắt thù hận, trong mắt ánh sáng lấp lánh xanh lục lạnh lẽo vô cùng, hận một nỗi không thể lập tức xé xác Thần Nam thành nghìn mảnh.
 
Thần Nam cuối cùng cũng minh bạch. Sau khi Thi Vương từ xa lao tới trọng địa của Cản Thi Phái đã dùng thần niệm hùng mạnh để không chế chặt hắn. Bọn chúng cũng đã biết rằng Thần Huyết là do hắn cung cấp.
 
Có thể đoán rằng, nhất định là lão yêu quái muốn Vũ Hinh xuống nước. Hòng muốn nàng tham gia trận đại chiến này, bọn họ đã tiết lộ cho hai Thi Vương tin tức này. Hơn nữa vừa nãy bốn người di dời chiến trường, chắc cũng là dưới sự khống chế của lão yêu quái, để có thể nhanh chóng kéo Vũ Hinh vào cuộc.
 
“Chết tiệt !”
 
Thần Nam phẫn nộ nguyền rủa, thầm than thở đúng là gừng càng già càng cay. Lại có thể nham hiểm tới vậy, hôm nay nếu như hai tên Thi Vương này sống sót nhất định Thần Nam sống không được yên thân. Điều này ép hắn phải để Vũ Hinh ra tay rồi.
 
Hắn nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà của Vũ Hinh.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-mo/chuong-266/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận