Thần Ma Cửu Biến Chương 459 : Thủy Lê Nhi

 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 459: Thủy Lê Nhi

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com




Trương Hiểu Vũ nói: "Cái này thì ngươi phải tự hỏi mình rồi, ngươi cho rằng có hi vọng thì tự nhiên sẽ có hi vọng, nếu là ngay cả bản thân mình không có lòng tin thì vậy không nên đi nữa”.

"Nói không sai, nghĩ không ra, tại Nguyên tinh ta ngang dọc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đối với mình không có lòng tin”. Trần Băng tự giễu nói.

Từ trên cành cây nhảy xuống, Trương Hiểu Vũ vỗ vỗ vai Trần Băng nói: "Ngươi chỉ cần tận lực đi tranh thủ là được rồi, những cái khác thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết công bằng”. Loại mỹ nữ cực kỳ có khí chất này tại Nguyên thủy tinh cũng không nhiều lắm cho nên người theo đuổi hẳn là rất nhiều, nếu như không có bối cảnh gì thì đã tính là thất bại rồi, dù sao tình địch trong đó sẽ nhanh chóng lấy mạng ngươi.



"Để ta cân nhắc cái đã!" Trần Băng chần chờ một chút rồi nói.

"Nếu không, để ta giúp ngươi hỏi tên người ta một chút”. Trương Hiểu Vũ đột nhiên nói.

Trần Băng nghi hoặc nói: "Ngươi sẽ không trực tiếp đi hỏi nàng chứ?".

Cười thần bí, Trương Hiểu Vũ nói: "Xem ta đây”. Nói xong Hồn lực của hắn thoáng cái tràn đi rồi truyền vào tai một vị lão bà phía sau cổ điển mỹ nữ kia. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

"Ta là Ma đế, xin hỏi tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì”.

Lão bà hiển nhiên là người phụ trách bảo hộ cổ điển mỹ nữ kia, khi nghe được Hồn lực truyền âm thì đưa mắt nhìn chung quanh, trên đảo nhỏ đối diện có hai người thanh niên đang đứng, hồng bào thanh niên bên phải đang nhìn bà ta mỉm cười.

"Ngươi là Ma đế hả? Là đại sư huynh Chiến thần cung sao”. Lão bà sắc mặt ngưng trọng đi rất nhiều, đại danh Ma đế thì bà ta đã nghe nói qua rồi, nếu như muốn làm khó tiểu thư thì bọn họ căn bản là không có biện pháp gì.

Trương Hiểu Vũ sử dụng Hồn lực truyền âm nói: "Không sai, yên tâm đi, ta chỉ là muốn hỏi tên nàng một chút mà thôi”.

"Tiểu thư nhà ta kêu là Thủy Lê Nhi, là tôn nữ của trưởng trấn Tụ Thủy Trấn, ca ca nàng là đệ tử Quy Nguyên Phái, mong rằng ngươi không nhìn tăng thì cũng nể phật mà không nên làm khó chúng ta”. Lão bà tuy tu vi đã là Đại đế thế nhưng đối mặt với Ma đế trong truyền thuyết thì một chút tính khí cũng không sử ra được.

Trương Hiểu Vũ nói: "Ma đế ta tự nhiên sẽ không đi làm loại chuyện này, bên trái ta là huynh đệ của ta, hắn coi trọng Thủy Lê Nhi tiểu thư, đương nhiên đây chỉ là truy cầu bình thường thôi, mong ngươi không nên làm khó hắn”.

Lão bà đưa mắt nhìn Trần Băng rồi thoáng có chút thất vọng, chỉ là một nhất lưu Võ đế mà thôi, trong đám người theo đuổi tiểu thư là kém cỏi nhất, nếu như là Ma đế thì lại không tệ.

"Yên tâm đi, huynh đệ ta vừa mới tới Nguyên thủy tinh, thiên phú của hắn không kém ta bao nhiêu, hơn nữa còn có Ma đế ta tại đây, sau này tại Tụ Thủy Trấn tuyệt đối không có người nào dám chọc tới, kẻ nào tới ta giết kẻ đó”. Trương Hiểu Vũ không phải là nói giỡn, tin tưởng rằng toàn bộ Nguyên thủy tinh còn không có Đại đế nào hắn không dám giết.

"Cái này thì còn phải được tiểu thư nhà ta đồng ý mới được”. Lão bà nói.

"Đây là điều tự nhiên rồi”.

Quay đầu lại, Trương Hiểu Vũ nhìn Trần Băng nói: "Cổ điển mỹ nữ kia kêu là Thủy Lê Nhi, là cháu trưởng trấn Tụ Thủy trấn, cũng không tệ lắm”.

"Cháu Tụ Thủy Đại Đế !" Trần Băng hơi có chút kinh ngạc nói.

"Có cái gì kinh ngạc chứ, đây là cần câu cá, còn có mồi câu nữa, cho ngươi này”. Trương Hiểu Vũ đột nhiên lấy từ nguyên giới ra mấy thứ đã mua tại Tụ Thủy Trấn đưa cho Trần Băng.

"Cho ta để làm gì”.

Trương Hiểu Vũ nói: "Ngươi ngốc quá! Đương nhiên là cho ngươi đi qua câu cá rồi, sau đó nhân cơ hội này mà nói chuyện với nàng một chút, nói một chút về nhân sinh kinh lịch của ngươi, chỉ cần trò chuyện cởi mở với nhau thì tất cả đều giản đơn thôi”.

"Nàng có thể ghét ta hay không ”.

"Hẳn là sẽ không đâu, loại nữ tử này đều rất nhã nhặn, chỉ cần ngươi không lỗ mãng, nhã nhặn một chút thì hẳn là không có việc gì đâu!".

Cầm cần câu cá, Trần Băng đi ba bước rồi quay đầu lại nói: "Ta đi đây ?".

Trương Hiểu Vũ phất tay nói: "Đi thôi, nhanh đi”.

"Ta đi thật đây”. Trần Băng lại quay đầu lại nói.

"Ngươi nếu còn không đi ta sẽ đem ngươi đuổi đi đó”. Trương Hiểu Vũ vung chân lên quát.

"Ta đi thật đây”. Trần Băng cẩn cẩn dực dực bay qua, hắn chọn một chỗ cách cổ điện mỹ nữ chừng mười thước bắt đầu an tĩnh câu cá.

Cổ điển mỹ nữ biết hiện có nhiều người nhìn mình bất quá không có ngẩng đầu lên mà vẫn như trước hết sức chuyên chú câu cá, phảng phất như toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc này.

Câu cá có thể làm tâm tình ôn hoà đi, những lời này một chút cũng không sai, Trần Băng lúc đầu còn có chút bối rối nhưng sau đó tâm tình dần bĩnh tĩnh lại, trở nên cực kỳ chuyên chú.

"Người này sẽ không quên mục đích qua đó là làm gì chứ! Mà thôi, ta cũng chỉ có thể giúp hắn vậy thôi, kế tiếp phải nhờ vào duyên phận”. Trương Hiểu Vũ lắc đầu rồi xoay người trở lại trung ương tiểu đảo.

Thiên Lang nói: "Trần Băng đang làm gì đó?".

Nhìn tam nữ đang rửa chân bên thác nước, Trương Hiểu Vũ hơi mỉm cười nói: "Tìm được một nửa của hắn rồi, đang nỗ lực”.

"Không thể nào!" Thiên Lang xoay người đứng lên nói.

"Ngươi cũng phải nhanh lên một chút, bằng không sau đó chúng ta đều có hài tử rồi mà ngươi vẫn lẻ loi một mình”. Trương Hiểu Vũ hắc hắc cười nói.

Bĩu môi, Thiên Lang nói: "Gấp cái gì chứ, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu thôi”.

Không nói với Thiên Lang nữa, Trương Hiểu Vũ lấy từ nguyên giới ra một bó cần câu cá rồi cao giọng nói: "Ai muốn câu cá thì đến báo danh nào”.

"Có ta!" Tiểu Hỏa từ trong đám cỏ oạch một cái chạy ra, trên đuôi còn có Tiểu Hắc đang bám lấy.

Tam nữ đi giầy vào rồi chạy tới. Đem cần câu cá phân phát xuống rồi Trương Hiểu Vũ nói: "Câu cá để tối nay nướng thịt, người câu ít nhất không được ăn, Tiểu Hỏa, ngươi cần phải nỗ lực đó”.

Tiểu Hỏa khí thế hừng hực nói: "Lão đại xem ta, cá ở Thiên Bộc Hồ này nhất định sẽ bị ta câu sạch”. Nói xong hắn là kẻ thứ nhất xông ra ngoài, chuẩn bị đoạt lấy vị trí tốt.

"Thiên Lang, ngươi cũng tới lấy một cái này”. Trương Hiểu Vũ ném cho Thiên Lang một cây cần câu cá.

Ngồi ở phụ cận tam nữ, Trương Hiểu Vũ cũng hăng hái bừng bừng bắt đầu câu cá.

Cá ở Nguyên thủy tinh và Nguyên tinh đều là hoang thú bất nhập giai nhưng cũng rất to, qua Thần Ma Nhãn Trương Hiểu Vũ nhìn rõ ràng thấy dưới đáy hồ có cá lớn dài mấy thước thậm chí là hơn mười thước di chuyển kiếm ăn, thỉnh thoảng lại xông vào ẩu đả tranh ăn với nhau.

Mới qua không đến nửa khắc, Lạc Thi Thi đột nhiên kêu lên vui mừng nói: "Hiểu Vũ, ta câu được một con cá rồi, thật lớn”. Vừa nói nàng vừa đứng lên liều mạng kéo cần câu.

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Kéo cá lên cần có nhanh có chậm mà tiêu hao khí lực của nó, đương nhiên, nếu như ngươi có đủ sức kéo nó lên thì cũng không sao, dây câu cá này đủ cứng cỏi”. Đừng nói là cá bất nhập giai, coi như là tam tứ giai hoang thú cũng có thể câu được.

Đang khi nói chuyện thì Lạc Thi Thi hai tay sử dụng lực dựa vào nguyên lực mà nhấc lên một con đại thủy tinh ngư dài bảy tám thước, cái đầu to thiếu chút nữa làm cho Tiểu Hỏa rớt nước bọt.

Sau khi con cá đầu tiên mắc câu, tất cả mọi người đều có thu hoạch, Trương Hiểu Vũ câu được một con lươn dài hơn năm thước, làn da trơn trượt bên ngoài phản xạ ánh mặt trời phát ra quang mang đen thui.

Lúc này trên bầu trời phía xa xa đột nhiên xuất hiện một con thuyền dài hơn trăm mét nhìn rất xa hoa, toàn thân nó dường như chạm bằng mỹ ngọc vậy, toàn thân tràn đầy quang hoa như ánh sáng ngọc nhanh chóng lao về phía bên này.

Ngẩng đầu lên nhìn, Trương Hiểu Vũ hơi có chút kinh ngạc, chiến thuyền này và Dao Quang thanh toa thuyền cùng là cấp bậc Thánh khí, là trung giai Thánh khí, xem ra tựa hồ còn muốn cao hơn một tầng.

Trên đầu thuyền có mười mấy người đang đứng, đứng đầu là một bạch diện thanh niên dáng dấp có chút anh tuấn, bất quá bởi vì quá mức anh tuấn nên trong khí chất lại mang theo một cổ tà khí.

"Thiếu thành chủ, Thủy Lê Nhi kia đang ngồi trên cái đảo nhỏ kia, nghe nói mỗi tháng nàng đều tới nơi này câu cá, tuyệt đối không sai được”. Một tên đứng bên cạnh thanh niên kia chỉ vào phía dưới nói.

Bạch diện thanh niên gật đầu nói: "Thủy Lê Nhi này có Thuần âm chi thể, ta nhất định phải cưới nàng làm thê tử”.

Tên còn lại nói: "Thiếu thành chủ, ca ca Thủy Lê Nhi là nhất tinh cấp đệ tử của Quy Nguyên Phái, hay là ngài làm cho nàng yêu thương là tốt nhất, tránh gặp phải phiền phức”.

"Hừ hừ, nàng yêu ta tự nhiên là hay nhất rồi, còn nếu như vô lý thì chớ có trách ta, một nhất tinh cấp đệ tử của Quy Nguyên Phái ta còn chưa để vào mắt”.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-459-zuUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận