Thần Ma Cửu Biến Chương 467 : Đại xà khủng bố

 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 467: Đại xà khủng bố

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com



Chờ tam nữ và Tiểu Hắc đến, đoàn người ở Thiết Huyết Thành kiếm đại tửu lâu mà bắt đầu khánh chúc yến, các loại mỹ thực cuồn cuộn không ngừng được bưng vào phòng sau đó chui vào trong bụng Tiểu Hỏa và Tiểu Hắc.

"Các ngươi cứ yên tâm mà ăn, lão đại có nguyên tinh mà”. Lúc này Trương Hiểu Vũ ôm mỹ nhân trong ngực rất hưởng thụ, chỉ thấy Lạc Thi Thi tựa ở bên trái Trương Hiểu Vũ, Yêu Dạ ỷ vào bên phải Trương Hiểu Vũ, Lý Tú vóc người nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở trên đùi Trương Hiểu Vũ thỉnh thoảng lại gắp cho Trương Hiểu Vũ ăn cái gì đó.

Tiểu Hỏa nhét một cái đùi gà béo mập vào mồm rồi ngồm ngoàm mơ hồ không rõ nói: "Oa, lão đại ngươi thật ghê gớm đó, bữa cơm này... ít nhất... cũng tốn mấy ức đê giai nguyên tinh rồi”. Nó bình thường đều thích ăn thịt quay, hôm nay tự nhiên được chén no nê, mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh bình thường khó có, hiện tại có thể chén đẫy rồi.



Đem chén rượu ngon đút cho Lạc Thi Thi, Trương Hiểu Vũ nói: "Lần này là khánh chúc yến cho ngươi nên mới như vậy, sau này cho ngươi mỗi tháng sinh hoạt phí là hai nghìn vạn đê giai nguyên tinh, thiếu thì tự mình đi kiếm đi”.

"Không thể nào, lão đại, ta còn vị thành niên mà”. Tiểu Hỏa khoa trương nói.

Yêu Dạ cười nói: "Bằng vào dáng dấp tuấn tú này ngươi có thể tìm một cô vợ về mà nuôi dưỡng ngươi”.

"Ta không phải là tiểu bạch kiểm, bất quá có thể cân nhắc một chút”. Tiểu Hỏa chăm chú tự hỏi.

Trương Hiểu Vũ cười mắng: "Không có tiền đồ”. Sau khi biến hóa, Tiểu Hỏa vẫn như trước, không đổi được thói quen lười nhác, chỉ khi đụng tới chiến đấu thì mới có thể tích cực lên được.

Khánh chúc yến tiến hành một ngày đêm một đêm khiến Trương Hiểu Vũ đi tong mất hơn bảy ức đê giai nguyên tinh, không sai biệt lắm là một tháng sinh ý của tửu lâu này.

Trong Phủ Thành chủ Sí Hỏa thành , Đường Liệt đã biết tin vây sát thất bại. "Nghĩ không ra đường đường một thành chủ Sí Hỏa thành ta dĩ nhiên ngay cả báo thù cho nhi tử cũng làm không được, thật đáng trách”. Đường Liệt đi qua đi lại lẩm bẩm nói.

Một lúc lâu sau, Đường Liệt dừng lại ngẩng đầu âm trầm nói: "Ma đế, ngươi đừng có đắc ý vội, chỉ cần ngươi trở thành Chiến thần ta có thể quang minh chính đại quyết sinh tử với ngươi rồi”. Tuy rằng khi đối phương mới vừa tiến giai lên Chiến thần không nhất định có thể tiếp nhận khiêu chiến, bất quá Đường Liệt sẽ có biện pháp.

"Lão gia, ngươi tìm ta ư!" Từ ngoài phòng khách có một vị thiếu phụ phong tư trác việt đi vào, thân thể xinh đẹp động lòng theo từng bước đi mà khẽ chập chờn có chút mê hoặc.

Trong mắt Đường Liệt hiện lên dục hỏa nóng cháy, hắn vội ôm lấy thiếu phụ, xé tan y phục của nàng và trực tiếp trong đại sảnh làm việc.

"Nhất định phải sinh cho ta nhi tử! Được không”. Đường Liệt vỗ lên mông thiếu phụ một cái gầm nhẹ nói.

Thiếu phụ trong mắt xuân ý dạt dào nói: "Dạ, lão gia, mau cố sức đi”.

Việc Tiểu Hỏa tiến giai đã khiến cho tam nữ cùng với Tiểu Hắc thêm tự tin, bốn người đều có chút chờ mong ngày mình đột phá, dù sao đến lúc đó nhiều ít cũng có thể cùng Trương Hiểu Vũ kề vai chiến đấu, có một chút năng lực tự bảo vệ mình.

Nếu như để cho Trương Hiểu Vũ dự đoán xem người kế tiếp đột phá là ai thì nhất định là Lý Tú không thể nghi ngờ, lúc này nàng đang thử dung hợp lưỡng chủng áo nghĩa, so với đại bộ phận Võ đế thì đều đi trước một bước rồi.

Sau Lý Tú hẳn là Tiểu Hắc rồi, khi tại Nguyên tinh thì nó là đệ nhất trợ thủ của Trương Hiểu Vũ, hiện tại lại thành Tiểu Hỏa nên nhiều ít nó có chút không cam lòng.

Về phần Yêu Dạ và Lạc Thi Thi, nguyên bản tư chất hai người tuy coi như là xuất chúng nhưng chỉ có thể được coi là thiên tài trong vạn người có một mà không tính toán là thiên tài trăm năm nghìn năm khó gặp. Tuy nhiên cũng do ở Trương Hiểu Vũ lâu dài nên hai người đều được mở khiếu, ngộ tính và cơ duyên đại gia tăng, ngắn ngủi trong mấy trăm năm thời gian đã đạt đến Thiên Tôn đỉnh, còn kém một bước đó là Võ đế mà thôi.

Huyền Hoàng Tháp tầng thứ năm, trong tu luyện thất, Trương Hiểu Vũ như lão tăng ngồi ở chỗ đó, hai tay biến hóa, mặt trên tràn đầy huyết tinh.

Mười năm trước, Trương Hiểu Vũ đã thuận lợi đột phá được hai cái huyệt khiếu trên cánh tay phải và một cái huyệt khiếu phía sau lưng. Tuy nhiên thời gian để đột phá một cái huyệt khiếu ngày càng dài ra, như Trương Hiểu Vũ đột phá huyệt khiếu thứ hai thì không đến hai năm, huyệt khiếu thứ ba mất hơn ba năm, huyệt khiếu thứ tư ở phía sau lưng tròn năm năm, huyệt khiếu thứ năm phỏng chừng thấp nhất cũng mất bảy tám năm, càng không cần phải nói đến cái thứ sáu, thứ bảy.

Mặt khác, thời gian đột phá huyệt khiếu dài ngắn thế nào còn phụ thuộc vào tình huống huyệt khiếu có phản ứng thế nào, nếu như không có phản ứng thì cho dù có uẩn dưỡng thêm cũng vô dụng.

Sau khi đột phá huyệt khiếu thứ tư, Trương Hiểu Vũ đã rất lâu rồi không cảm ứng được có dấu hiệu đột phá huyệt khiếu nữa, mỗi ngày chỉ máy móc tự thúc đẩy chân lực trong huyệt khiếu lớn mạnh thêm, cho đến khi huyệt khiếu no đủ mới thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Nguyên thủy tinh Tiểu Hỏa đã xây dựng cho mình danh hào Phần Đế, để lo sinh hoạt phí hắn hàng năm đều đi Thiên Không Chi Thành kiếm bảo vật và bảo thạch, sau đó đem đi giao dịch kiếm hỏa thực phí.

Hiện nay Tiểu Hỏa xếp hạng thứ chín mươi tám trên Chiến Tích Bảng, đương nhiên nếu như so về lực công kích thì hắn chí ít có thể nằm trong Top 10. Lực sát thương của Phần thiên chi hỏa ngay cả trung giai phòng ngự quang tráo cũng có thể trong nháy mắt phá vỡ, cao giai phòng ngự quang tráo chỉ có thể ngăn trụ được chốc lát mà thôi.

Trong thời gian này tự nhiên cũng có nhân loại nữ tử có hảo cảm với Tiểu Hỏa, nguyện ý tới cửa làm vợ, tịnh không ngại thân phận hoang thú của hắn nhưng Tiểu Hỏa lại cự tuyệt. Theo hắn thì nếu có tìm vợ thì cũng phải tìm một hoang thú hoặc hoang nhân đã biến hóa, phải biết rằng khả năng nhân loại và hoang thú kết hợp sinh ra tử nữ không lớn, tựa hồ chỉ có tại thời đại thái cổ thì mới thành công đản sinh ra tử nữ và thành hoang nhân bây giờ.

Điều làm cho Trương Hiểu Vũ có chút kỳ quái là biến hóa hoang thú và nhân loại cơ bản là không khác nhau, mà bát giai hoang nhân lại bảo lưu được một ít đặc thù của hoang thú, tỷ như Hoang Các Long Văn và Thải Linh trên đầu có san hô long giác và ngũ thải vũ linh, liếc mắt cái đã phân biệt được thân phận bọn họ rồi.

Có khả năng bởi vì trong cơ thể hoang nhân có huyết mạch của nhân loại và hoang thú nên bọn họ mới có thể kết hợp với nhân loại mà cũng có thể kết hợp với biến hóa hoang thú, từ đó xác xuất thành công sinh ra tử nữ tuy rằng không bằng nhân loại nhưng cũng không tính toán là quá thấp. Bất quá để bảo đảm huyết mạch không bị thoái hóa, hoang nhân trên cơ bản đều kết hợp với hoang nhân, chỉ có một tiểu bộ phận mới kết hợp với biến hóa hoang thú nhưng có rất ít hoang nhân nhân loại kết hợp với nhau.

Sau khi Tiểu Hỏa tiến giai được năm năm thì Lý Tú cũng đã thành công tiến giai tới Võ đế, phối hợp với vài món cao giai Thánh khí, thực lực của nàng trong số các nhất lưu Võ đế cũng là người nổi bật, chờ sau khi dung hợp được lưỡng chủng áo nghĩa thì hẳn sẽ có thực lực Thiên Đế rồi.

Ba năm sau đó, Tiểu Hắc rốt cục đã bắt đầu tiến giai, địa điểm tiến giai cũng tại nơi Tiểu Hỏa tiến giai năm đó, đám người Trương Hiểu Vũ đang ở một bên quan vọng.

"Hắc ca cũng chuẩn bị tiến giai rồi, thực sự là hưng phấn!" Ngồi xổm trên một cành cây lớn, Tiểu Hỏa hai mắt không nháy chằm chằm vào Tiểu Hắc đang thôn phệ thiên địa nguyên khí phía dưới nói.

Lý Tú ngồi ở trong lòng Trương Hiểu Vũ ngửa đầu lên nói: "Lão công sư phụ, không biết Tiểu Hắc sẽ biến thành hình dạng ai đây, có thể đem hình ảnh ngươi làm đối tượng tham khảo không ”.

Lắc đầu cười khổ, Trương Hiểu Vũ nói: "Tú nhi, ngươi nên gọi ta là lão công hoặc là Hiểu Vũ, hay sư phụ cũng được, sao lại kêu là lão công sư phụ, nghe không được tự nhiên lắm”.

"Người ta thích kiểu xưng hô lão công sư phụ này cơ”. Lý Tú khuôn mặt ửng đỏ nói.

Yêu Dạ ở một bên cười nói: "Hiểu Vũ, cách xưng hô lão công sư phụ rất không tệ, có thể làm cho ngươi thêm hăng hái đó”.

Trương Hiểu Vũ trong lòng rung động, hai chứ thầy trò tình nhân hiện lên trong đầu, phía dưới hắn không khỏi có phản ứng chọc lên mông Lý Tú đang ngồi trong lòng.

Ân, Lý Tú mịt mờ rên rỉ một tiếng.

Sau vài lần cá nước thân mật, thân thể Lý Tú cực kỳ mẫn cảm, hầu như là vô pháp chống đối được sự khiêu khích của Trương Hiểu Vũ, thân thể nhất thời mềm oặt xuống.

Hé răng khẽ cắn vào vành tai Lý Tú, Trương Hiểu Vũ hắc hắc nói: "Tú nhi, sau này gọi sư phụ đi! Tối hôm nay sư phụ và ngươi nghiên cứu kế hoạch thời gian tới một chút nhé”.

"Không nên!" Lý Tú tuy trong miệng nói không nên nhưng thân thể lại gắt gao dán vào trong lòng Trương Hiểu Vũ. Lạc Thi Thi và Yêu Dạ nhìn đôi thầy trò này mà khanh khách cười.

"Hắc ca thành công rồi”. Lúc này Tiểu Hỏa chợt lớn tiếng hô. Trương Hiểu Vũ vội giương mắt nhìn về hướng Tiểu Hắc.

Thân thể Tiểu Hắc vốn dài chừng vài cây số bắt đầu rút ngắn lại, tối hậu biến thành dài hơn mười thước, trên cái đầu thật lớn từ một cái sừng nhọn hình xoắn ốc biến thành ba cái sừng nhọn hình xoắn ốc, miệng đầy răng nhọn, bên má còn có mấy cái gai xương, đuôi thì có một cái loan câu lóe ra hàn quang, khí tức khủng bố phô thiên cái địa trấn áp cả bát phương.

Tiểu Hỏa ngạc nhiên nói: "Hắc ca hiện tại có dáng dấp giống hư ảnh do thiên phú thần thông của hắn huyễn hóa ra như đúc, không biết là hoang thú gì, hẳn là rất lợi hại”.

Trương Hiểu Vũ gật đầu, dáng dấp Tiểu Hắc xác thực là giống hư ảnh đại xà khủng bố do thần thông huyễn hóa biến thành ra, đây là do huyết mạch của hắn đã kích hoạt thành công còn Tiểu Hỏa mới chỉ kích được một tiểu bộ phận mà thôi.

Sau khi nuốt năng lượng trụ cuối cùng, Tiểu Hắc hưng phấn rít lên một tiếng, nó rốt cục đã tiến giai lên bát giai rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-467-3AUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận