Thần Ma Cửu Biến Chương 469 : Tuyển thủ hạt giống


 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 469: Tuyển thủ hạt giống

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com





Trương Hiểu Vũ lại nói: "Các Trưởng lão để cho chúng ta chủ trì thi đấu tuyển chọn mục đích là muốn chúng ta tuyển ra sáu đệ tử cực mạnh cùng chúng ta đi tham gia thi đấu Đại đế bảng bài danh, do đó chỉ cần Lâm Nguyệt sư muội biểu hiện ra đủ thực lực là được”.

Kiếm Cuồng gật đầu nói: "Cũng tốt, dù sao cũng là do chúng ta định đoạt cả, nếu Lâm Nguyệt sư muội đủ mạnh thì tất cả mọi người cũng không phản đối được mà chúng ta cũng tuyển được sáu người tốt nhất ”.

"Cứ như vậy đi! Chúng ta giờ nên thương lượng một chút về quy tắc và thời gian thi đấu đi”. Đao đế đối với Trương Hiểu Vũ vốn rất bội phục cũng không có dị nghị gì.



Sau một ngày đêm thời thảo luận, bốn người Trương Hiểu Vũ tối hậu đã quyết định, thi đấu được tiến hành ba vòng, mỗi người đều tiến hành chiến đấu hai lần, mỗi lần chiến thắng được cộng thêm một điểm, hòa không được điểm nào, thua trừ một điểm, sau một vòng tính toán người cao điểm hơn vào vòng trong và bắt đầu thi đấu, tổng cộng sẽ có ba vòng thi đấu.

Về phần quy tắc, trong chiến đấu cần sử dụng toàn lực, không thể nhường cho ai mà cũng không được hạ tử thủ, thời khắc mấu chốt bọn họ có thể trực tiếp xuất thủ can thiệp, về thời gian thì ngày ba mươi tháng nầy sẽ tổ chức, địa điểm là thể thao tràng của Chiến thần cung.

Tin tức thi đấu đi ra, Chiến thần cung bắt đầu náo nhiệt, các nhất tinh cấp đệ tử và phổ thông đệ tử không có tư cách tham gia tuyển chọn cũng không uể oải, dù sao thi đấu là để chọn người đi tham gia Đại đế bảng bài danh nên nếu yếu quá đi cũng chỉ có mất mặt mà thôi.

"Tuyển thủ hạt giống là Miêu Kiếm sư huynh, Bạo Hùng sư huynh, Tôn Giác sư tỷ, cùng với Lâm Nguyệt sư muội!".

"Kỳ quái, Lâm Nguyệt sư muội mới chỉ là nhất tinh cấp đệ tử, sao lại được chọn làm tuyển thủ hạt giống”.

"Các ngươi còn chưa nghe nói sao! Lâm Nguyệt sư muội là do đại sư huynh Ma đế chọn làm tuyển thủ hạt giống, có thể là đại sư huynh coi trọng Lâm Nguyệt sư muội mà!".

"Ta nghĩ không phải như vậy đâu, phải biết rằng bốn người tuyển thủ hạt giống còn phải cạnh tranh với sáu người khác nữa, nếu như Lâm Nguyệt sư muội không có thực lực thì sẽ rất mất mặt, đại sư huynh không có khả năng không nghĩ đến điểm ấy đâu”.

"Cũng đúng, đại sư huynh thực lực cao như thế, không có khả năng không có nhãn quang”.

Thời gian mới qua ngày rằm mà rất nhiều đệ tử đã nghị luận sôi nổi, thậm chí có người thích đánh bạc đã bắt đầu cá cược, đổ ai không tiến vào được vòng hai...

Hoàn thành nhiệm vụ trở về, Lâm Nguyệt nghe được thi đấu tuyển chọn sẽ bắt đầu vào ngày ba mươi tháng nầy, chủ trì không phải là các trưởng lão mà là tứ đại hạch tâm đệ tử. Sáu người chiến thắng cuối cùng sẽ cùng tứ đại hạch tâm đệ tử tham gia Đại đế bảng bài danh thi đấu do lục đại môn phái cử hành. Cái này không khỏi làm cho trong lòng nàng căng thẳng, dù sao loại bỉ tái này hội tụ toàn Nguyên thủy tinh Đại đế cao thủ, ai không muốn đi cạnh tranh một chút chứ, cả nàng cũng vậy.

Không biết ta có tư cách tham gia tuyển chọn thi đấu hay không, người biết được thực lực của ta cũng chỉ có đại sư huynh Ma đế thôi, nghĩ đến Trương Hiểu Vũ, Lâm Nguyệt lại cảm thấy yên tâm, không biết vì sao, trong tiềm thức nàng cho rằng Trương Hiểu Vũ nhất định sẽ đề cử nàng, đây là trực giác của nữ nhân.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt, một vị nữ đệ tử đã chạy tới cười nói: "Chúc mừng Lâm Nguyệt sư tỷ, ngươi được đại sư huynh Ma đế đề cử làm tuyển thủ hạt giống rồi”.

Đúng là được đề cử rồi, mà lại còn là tuyển thủ hạt giống, tâm tình Lâm Nguyệt nhất thời rất tốt, bỗng nhiên nàng có chút nhớ nhung muốn nhìn thấy Trương Hiểu Vũ, nói với hắn lời cảm tạ.

"Các tuyển thủ hạt giống khác là ai”. Lâm Nguyệt bình phục tâm tình lại hỏi.

Nữ đệ tử kia nói: "Tự nhiên là Tôn Giác sư tỷ, Bạo Hùng sư huynh cùng với Miêu Kiếm sư huynh, sư tỷ ngươi cần phải nỗ lực lên!".

Lâm Nguyệt cười nói: "Nhất định rồi, ngươi cũng phải nỗ lực lên, tranh thủ lần sau tham gia bỉ tái”.

Sau khi cáo từ nữ đệ tử này, Lâm Nguyệt chuyển hướng đi về phía chỗ ngọn núi của Trương Hiểu Vũ ở.

Càng tới gần ngọn núi kia, nhịp tim Lâm Nguyệt càng mau, điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao, thầm nghĩ không biết là làm sao vậy, lẽ nào bởi vì muốn gặp mặt đại sư huynh nên như vậy.

"Kia không phải là Lâm Nguyệt tỷ tỷ sao?" Bên hồ, Lạc Thi Thi thấy Lâm Nguyệt thì hỏi.

Yêu Dạ và Lý Tú đều quay đầu lại nhìn.

"Đại sư huynh có ở đây không?" Lâm Nguyệt có chút đỏ mặt hỏi.

Lý Tú chỉ vào cái sân đối diện nói: "Lâm Nguyệt tỷ tỷ, lão công sư phụ đang ở đó”. Nói xong lại nghĩ có chút sai, khuôn mặt lại đỏ lên.

Lão công sư phụ, đây là kiểu xưng hô gì, Lâm Nguyệt có chút không biết nói gì.

"Là Lâm Nguyệt sư muội hả!" Trương Hiểu Vũ từ trong viện của Tiểu Hỏa đi ra hỏi thăm.

Lâm Nguyệt hạ xuống rồi đi qua, nhìn thấy hai mắt Trương Hiểu Vũ giống như hai ngôi sao nhìn chằm chằm vào mình thì nhất thời mất tự nhiên nói: "Đa tạ đại sư huynh đã đề cử ta làm tuyển thủ hạt giống”.

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Là do ta tán thành thực lực của muội thôi, tự nhiên sẽ đề cửa muội”. Nếu như Lâm Nguyệt không có thực lực thì hắn sẽ không đưa ra quyết định này.

"Có ngại ta là một nhất tinh cấp đệ tử không?" Lâm Nguyệt hỏi.

"Các nhất tinh cấp đệ tử khác thì không được, ngươi là duy nhất, dĩ nhiên với thực lực của ngươi, chiến thắng cuối cùng không có là cái gì việc khó, nỗ lực lên”.

Lâm Nguyệt gật đầu: "Nhất định rồi, ta đối với mình rất tự tin”. Bây giờ trong cơ thể nàng, không hề ít Phượng Hoàng chân lực đã chuyển hoán thành Thủy hoàng chân lực rồi, chất lượng cũng gia tăng không ít, sinh mệnh hỏa diễm cũng mạnh so với trước đây gấp bội.

"Vậy là tốt rồi, đối với chân lực biến hóa của ngươi ta thấy rất tốt ”. Phượng Hoàng chân lực rốt cuộc là loại chân lực đứng đầu, cao hơn chỉ có một số chân lực thuộc về công pháp thời đại viễn cổ. Hiện nay chân lực của Lâm Nguyệt có vẻ giống như là Phượng Hoàng chân lực tiến hóa thành, mặc kệ thế nào thì chất lượng và hỏa diễm uy lực đều được nâng lên một cái đại đẳng cấp. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lâm Nguyệt tự nhiên là biết chân lực biến hóa của nàng là bởi vì có Thủy hoàng giản, bất quá đó là chung cực bí mật của nàng, ai cũng không thể nói được.

Ngày ba mươi đã đến, Chiến thần thi đấu thể thao tràng sôi trào với hơn một nghìn người hội tụ về.

Sân thi đấu thể thao rộng lớn được chia làm tám địa phương mà tiến hành bỉ tái, trình tự bỉ tái thì theo rút thăm, số một đấu với số 2, số 3 đấu với số bốn, cứ thế mà loại suy.

Ngồi ngay ngắn trên ghế tuyển thủ hạt giống, Lâm Nguyệt thỉnh thoảng lại hướng về ghế tài phán mà nhìn Trương Hiểu Vũ, nhìn thấy đối phương đang cùng ba vị hạch tâm đệ tử khác thảo luận mà tim không khỏi đập thình thịch.

"Dĩ nhiên để cho nhất tinh cấp đệ tử thành tuyển thủ hạt giống, cũng không biết đại sư huynh nghĩ như thế nào nữa”. Miêu Kiếm ôm kiếm, đứng ở sau ghế tuyển thủ hạt giống nói.

Nữ đệ tử Tôn Giác bĩu môi nói: "Tám phần mười là đại sư huynh coi trọng nàng rồi, Lâm Nguyệt sư muội là đệ nhất mỹ nữ của Chiến thần cung chúng ta mà”.

Bạo Hùng hắc hắc nói: "Có thực lực hay không cứ đánh là biết ngay, chỉ sợ nàng không chịu nổi ta vài đòn ấy chứ”.

"Ngươi hạ thủ tốt nhất là nên có chừng mực chút, cẩn thận đại sư huynh lột da ngươi”. Miêu Kiếm biết Bạo Hùng cho tới bây giờ đều hạ thủ rất ngoan độc, số sư đệ bị hắn đánh gãy xương không ít.

Bạo Hùng không khỏi run lên một cái, so với đại sư huynh Ma đế thì hắn vẫn còn rất non nớt, luận về hung tàn thì càng thêm không thể so với được, hắn biết rõ, nếu mình làm cho đại sư huynh giận dữ thì phỏng chừng ngay tại chỗ sẽ làm cho hắn cảm thụ được cái gì kêu là không khách khí.

"Lại nói tiếp, Tôn Giác ngươi sao lại được Đao đế sư huynh chọn vậy, hắc hắc”. Bạo Hùng nói sang chuyện khác, trêu chọc Tôn Giác có khuôn mặt đẹp không kém Lâm Nguyệt là mấy.

Tôn Giác sắc mặt hơi đỏ lên trừng mắt nhìn Bạo Hùng nói: "Đó là do ta có thực lực, ngươi không nên đoán mò”.

"Bốn vị sư huynh sắp trở thành Chiến thần rồi, chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể để cho thiên hạ coi thường Chiến thần cung chúng ta được ”. Miêu Kiếm trong lòng rõ ràng, một ngày bốn người đại sư huynh trở thành Chiến thần thì Chiến thần cung sẽ chọn trong đám đệ tử bọn họ mấy người khởi động tràng diện, nếu như không thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng cường thực lực nâng cao danh khí thì sau này sẽ làm mất mặt bọn hắn và cả toàn bộ Chiến thần cung nữa.

Tôn Giác gật đầu nói: "Đại sư huynh và Tinh Đế sư huynh đều đã đạt đến Vạn vật hô hấp đại viên mãn cảnh giới, Đao đế sư huynh và Kiếm Cuồng sư huynh cũng đã đạt đến đệ tứ giai đoạn đỉnh, tốc độ đột phá huyệt khiếu so với chiến giả thì nhanh hơn rất nhiều, nói không chừng trong một hai trăm năm nữa là có thể trở thành Chiến thần rồi”.

Bạo Hùng cười nói: "Đại sư huynh bọn họ trở thành Chiến thần, chúng ta sau này sẽ là hạch tâm đệ tử, giữ gìn uy nghiêm của Chiến thần cung tự nhiên là trách nhiệm của chúng ta rồi, nghĩ đến mà đã thấy kích động rồi”. Nếu không trở thành hạch tâm đệ tử, mấy người bọn họ trên cơ bản là không dám đi ra ngoài bêu xấu mà chỉ có chui rúc trong Chiến thần cung mà tu luyện và làm nhiệm vụ.

"Cái đó cũng phải do thực lực quyết định, ta hiện nay giá trị thực lực còn cách sáu mươi chút nữa”.

Tuyển chọn thi đấu đã tiến hành đến đợt thứ hai, trong hơn năm chục nhị tinh cấp đệ tử thì đã loại đi hơn phân nửa, chỉ còn lại hai mươi mấy người đang hừng hực chiến đấu.

Trên ghế tài phán, Trương Hiểu Vũ nói: "Các sư đệ tiến bộ rất nhanh, có không ít người giá trị thực lực đã qua bốn mươi rồi”.

Đao đế cười nói: "Thân là đệ tử Chiến thần cung, mỗi người đều có áp lực rất lớn khiến cho bọn hắn phải nỗ lực gấp bội, đây cũng là lý do tại sao đệ tử lục đại môn phái so với những người khác càng dễ trở thành Võ thánh và Chiến thần hơn ”.

Đang khi nói chuyện, đợt bỉ tái thứ hai cũng đã kết thúc, chỉ còn lại mười hai người đang tiến hành vòng chung kết.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-469-5AUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận