Thần Ma Chi Chiến
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
-----oo0oo-----
Chương 35: Ba lạy tạ ân sư (1-3)
Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: TTV
Trong hư không tối đen vắng vẻ, vành đai thiên thạch do vô số vẫn thạch tạo thành gào thét trôi qua. Cách vành đai thiên thạch này khoảng chừng năm mươi cây số, một khối vẫn thạch to lớn đường kính mười cây số đang vẽ nên những đường cong lưu loát trong vũ trụ, di chuyển dọc theo quỹ tích từ xa xưa.
- A!
Vô số đá vụn góc cạnh sắc bén rải rác trên bề mặt lồi lõm của vẫn thạch to lớn. Trong đống đá chợt vang lên một tiếng rên rỉ thật thấp, phá vỡ sự yên tĩnh của tinh vực này.
Dưới đá vụn thật dày, một bàn tay loang lổ vết máu từ phía dưới vươn ra. Mảng lớn đá vụn rào rào trượt xuống, lộ ra một chiếc đầu rối tung và tái nhợt.
- Ha!
Bên dưới đống đá, bóng người cực kỳ suy yếu lảo đảo từ dưới đất bò dậy.
“Kéc kéc!”
Ở phía xa bên ngoài sao băng chợt vang lên những tiếng kêu quái dị. Nam tử ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn về phía đông, trông thấy một đám ác ma nơi sườn mọc hai cánh cười the thé, đập đôi cánh từ hư không phía xa bay vút đến.
- Kéc, ta nhìn thấy gì đây?… Con người? Con người? Nơi này có một con người?
Trong hư không, một tên ác ma trên người mọc vảy cứng đảo mắt một chút, thấy được nhân loại từ trên vẫn thạch to lớn lảo đảo đứng lên, dường như lúc nào cũng có thể chết đi.
- Kéc kéc, xong đời hắn rồi!
Tên ác ma cầm đầu cười lên the thé, đập đôi cánh thịt dẫn đầu bay về hướng vẫn thạch cách đó bảy tám chục dặm. Ở phía sau có khoảng năm mươi tên ác ma đập đôi cánh đen, lượn một vòng trong hư không bay về hướng vẫn thạch.
Trong nháy mắt đám ác ma đã thu cánh lại, nghiêng nghiêng đáp xuống bề mặt vẫn thạch.
- Ha, con người, quả nhiên là con người!
Con ngươi của tên ác ma thủ lĩnh chuyển động mấy vòng, hưng phấn kêu lên:
- Không ngờ tại vùng tinh không vắng vẻ này cũng có con người, ha ha…
- Đại nhân… hình như có điểm kỳ lạ. Nhân loại này… tại sao trên người có mùi chết chóc nặng như vậy?
Phía sau ác ma thủ lĩnh, một tên ác ma khác mấp máy mũi một chút, nghi hoặc nói:
- Hơn nữa, nhân loại này hình như là một người bình thường, vậy làm sao hắn đến được đây?
- Hử?
Tên ác ma thủ lĩnh nghe vậy liền dừng bước, con ngươi xoay vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Thức ăn mà bọn ác ma thích nhất là máu thịt của loài người, nhưng cũng phải là máu thịt tươi ngon. Ác ma không phải là động vật ăn những thứ mục nát, vốn không có hứng thú đối với đã thứ đã chết lâu ngày. Theo như cách nói của ác ma, sinh vật tử vong là thuộc về Linh Hồn Chi Chủ ở dưới vực sâu.
Trên bề mặt vẫn thạch, nhân loại từ trong đống đá vụn đứng lên dường như hoàn toàn không quan sát chung quanh, cũng không thèm nhìn đám ác ma bên cạnh. Thân thể hắn hơi lắc lư trước sau, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
“Nhân loại này quả thật có điểm kỳ lạ. Hắn không có khí tức của nhân loại Thái Cổ, chắc không phải là loài người Thái Cổ. Nếu chỉ là một con người bình thường, vậy làm sao hắn đến được nơi này?” – Tên ác ma thủ lĩnh nghĩ ngợi, nhưng suy nghĩ vốn không phải là thứ mà ác ma am hiểu, liền phất tay một cái, kêu lên:
- Không cần để ý, cứ ăn sạch hắn!
Đám ác ma ở phía sau hưng phấn thét lên, cánh thịt mở ra, hóa thành những bóng đen lao về phía nhân loại kia.
“Xoẹt!”
Một thanh trường kiếm bốc lên ngọn lửa dày đặc đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, rơi vào trong tay nhân loại kia. Hư không chợt vang lên một tiếng như xé rách, hơn bốn mươi tên yêu ma lao về phía nhân loại trong đống đá vụn, cổ họng đồng thời xuất hiện một vết tích nhỏ, máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt, chung quanh nhân loại dường như tùy thời có thể chết kia đã chất đầy thi thể yêu ma.
Thương thế giống hệt nhau, vị trí giống hệt nhau, đều là một kích chí mạng.
Trong hư không bao trùm một bầu không khí làm người ta nghẹt thở. Những yêu ma may mắn còn sống đều thu chân về, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt ục ục. Không ai nghĩ tới, nhân loại vốn không có bất kỳ dấu hiệu của chân khí lưu chuyển, trong nháy mắt lại giết chết hơn bốn mươi tên đồng loại của mình.
Một lúc sau, tên ác ma đầu tiên phát hiện ra nhân loại này bỗng hoảng sợ thét lên:
- Chạy mau!
- Gào!
Đám ác ma bị một kiếm này hù dọa, lập tức bay vọt về các hướng như chim muông.
Nhân loại kia mặc áo dài màu xanh, tay cầm trường kiếm bốc cháy ngọn lửa màu đỏ, lạnh nhạt liếc nhìn đám ác ma chạy trốn, sau đó cất bước vượt qua đống đá vụn, lảo đảo đi về hướng hư không. Mí mắt của hắn liên tục khép lại giống như rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần sắp khép lại bỗng chợt mở ra. Trong thân thể hắn không có chân khí lưu động, không có máu chảy, lồng ngực cũng không hề nhấp nhô.
- Sư phụ…
Nam tử lầm bầm nói, phân biệt phương hướng một chút, sau đó lảo đảo đi vào sâu trong vũ trụ, hướng đi chính là Thái Cổ.
Tại Kiếm vực.
Thời gian trôi qua từng ngày, nhưng bên trong Kiếm các lại nặng nề đến đáng sợ. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương ngồi xếp bằng trong Kiếm các, nhắm mắt bất động. Hai người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ bên dốc núi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lo âu.
Trì Thương đã mất tin tức rất lâu, tất cả mọi người đều tin hắn có lẽ đã chết rồi. Không ai biết sau khi Kiếm Thần trở về, biết được tin này thì sẽ thế nào. Kiếm Thần chỉ có hai đệ tử, một người là Trì Thương, còn một người khác là Thái Cổ Ma Viên. Trên thực tế thì Thái Cổ Ma Viên nhiều nhất chỉ có thể xem là nửa đệ tử, luận về tình cảm cũng không thể sâu đậm bằng Trì Thương. Trước đây vì chuyện môn hạ đệ tử bị giết, Kiếm Thần đã từng một mình tàn sát hết cả Dạ tộc, còn lần này thì sao?
- Ai…
Độc Cô thở dài một tiếng, lại nhắm hai mắt vào, trước mắt giống như xuất hiện bóng dáng của Trì Thương.
“Độc Cô tiền bối, sư tôn mời…”
“Độc Cô tiền bối, vãn bối Trì Thương xin thỉnh giáo…”
Trong ấn tượng của Độc Cô Vô Thương, Trì Thương là một đệ tử rất lễ độ, không chỉ đối với Kiếm Thần mà đối với Độc Cô và Tây Môn cũng vậy, khiến cho Kiếm Ma rất yêu thích. Nếu không thì Độc Cô cũng sẽ không truyền Thái Cực kiếm đạo cho hắn tu luyện.
“Không ngờ lần này hắn lại rời đi như vậy…” - Nghĩ tới đây, Độc Cô không nhịn được trong lòng lại thở dài một tiếng, một góc trong đáy lòng giống như thiếu đi thứ gì.
Ánh mắt xoay chuyển, Độc Cô nhìn về dưới dốc núi, nơi đó Tây Môn Hoán Nhiên đã thất thần đứng yên nhiều ngày. Từ khi sau khi trở về, Tây Môn Hoán Nhiên giống như đã mất đi hồn phách, vật vờ nơi Kiếm các. Mọi người đều nhìn ra được, hắn đã tự trách rất nhiều vì cái chết của Trì Thương. Đối với một người trầm mặc ít nói, rất ít giao tiếp, nhưng lại rất nặng tình như hắn, việc trơ mắt nhìn Trì Thương chết đi là một đả kích to lớn.
Bên trong Kiếm các, kiếm nguyên toàn thân Tây Môn Y Bắc liên tục vận chuyển, dường như bất kỳ giờ phút nào y cũng đang tu luyện. Nhưng từ trên người Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương lại cảm nhận được một thứ khác biệt với trước đây, đó là tinh thần của y có phần hoảng hốt. Tây Môn Y Bắc thỉnh thoảng lại mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn về Tây Môn Hoán Nhiên bên dưới dốc núi.
So với đau đớn trên thân thể, đau đớn trong tâm hồn càng khó chịu đựng hơn. Từ trên người đệ tử duy nhất của mình, Tây Môn cảm nhận được một sự đau đớn thật sâu trên tâm linh, nhưng y lại không làm gì được. Lời an ủi có thể do bất cứ sư phụ nào nói ra, nhưng lại không thể thốt lên từ miệng y.
Bên cạnh Tây Môn và Độc Cô, Cổ Vu và Thánh Giả ngồi đối diện với nhau. Hai người cầm ly trà hương do Phượng Phi rót, yên lặng thưởng thức, ánh mắt lơ đãng và xuất thần đã nói lên bọn họ cũng không còn tâm tình để uống trà như bình thường.
Trong Kiếm các ít đi một người bỗng trở nên trống trải, mỗi người đều cảm thấy trong lòng thiếu đi thứ gì.
Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh khó chịu đựng này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nơi đường chân trời của Kiếm vực bỗng xuất hiện một nam tử mặc áo bào đen, bước chân loạng choạng, lảo đảo đi về hướng Kiếm các. Nam tử này đội một chiếc mũ trùm, cúi thấp đầu xuống, dường như không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
- Cần giúp một tay không?
Nhìn thấy dáng vẻ của nam tử kia dường như tùy thời có thể ngã xuống , một tên cao thủ Thái Cổ đang tu luyện trong Kiếm vực liền bước đến, vươn một tay ra hỏi.
Nhưng nam tử lại giống như không nhìn thấy, đi lướt qua bên cạnh tên cao thủ Thái Cổ kia. Tên cao thủ Thái Cổ áo trắng sửng sốt, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vươn ra.
Đi qua đám người đang nhập định dưới dốc núi, nam tử mặc áo bào đen từ chân núi từng bước đi lên đỉnh núi, cuối cùng bị chặn lại giữa sườn núi.
- Đứng lại!
Một tên Hoàng Kim giáp sĩ bước ra ngăn cản nam tử kia:
- Người kia hãy dừng bước!
Nam tử kia vẫn không để ý đến, yên lặng đi lên trên núi.
“Cheng!”
Sau một thanh âm của kim loại, tên Hoàng Kim giáp sĩ kia vươn tay ra, thanh trường kiếm sắc lạnh lấp lóe đã rời khỏi vỏ, chắn ngang trước người nam tử mặc áo bào đen.
Một bước, hai bước… bước chân của nam tử kia vẫn chậm rãi và kiên định.
- Ngươi!
Tên Hoàng Kim giáp sĩ kia giận dữ, đang định ra tay. Lúc này bỗng có một cơn gió thổi qua, áo bào đen trên người nam tử kia tung bay như bươm bướm, dưới áo bào rộng lộ ra một thứ khiến cho tên Hoàng Kim giáp sĩ kia chú ý, lập tức dừng thế vung kiếm lại. Khi áo bào của nam tử kia bay lên, bên dưới lại lộ ra một đoạn trường kiếm đỏ như lửa, đó là… thần kiếm Xích Tiêu.
- Thiếu các chủ!
Tên Hoàng Kim giáp sĩ kia ngẩn ra, trong miệng lẩm bẩm, gần như không dám tin vào mắt mình. Một lúc sau hắn mới xoay người lại, giơ trường kiếm lên thật cao, vẻ mặt kích động nói:
- Thiếu các chủ đã trở lại! Thiếu chủ Trì Thương trở về rồi!
- Cái gì?
Bên trong Kiếm các, Cổ Vu, Thánh Giả, Tây Môn và Độc Cô đều giật mình, đồng loạt mở mắt ra:
- Không thể nào!
“Rào rào!”
Độc Cô vén vạt áo lên, dẫn đầu cất bước đi ra. Tây Môn, Thánh Giả và Cổ Vu theo sát phía sau, bước ra bên ngoài Kiếm các. Với tu vi của bốn người lẽ ra nên sớm phát hiện, nhưng không biết vì tâm thần hoảng hốt, hay là trong lòng đang suy nghĩ điều gì, lại không phát hiện được Trì Thương đã đến.
Khi bốn người sải bước ra cửa lớn Kiếm các, Phượng Phi đã đi trước một bước tiến đến chỗ Trì Thương.
- Trì Thương, thật sự là ngươi sao?
Vẻ mặt Phượng Phi kích động, trong mắt hiện lên vẻ ươn ướt, đứng ở trước người Trì Thương nói. Nhưng Trì Thương lại giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Một vẻ nghi hoặc xuất hiện trên mặt mọi người. Hành động của Trì Thương tỏ ra rất kỳ quái. Từ trên người hắn, Độc Cô Vô Thương hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Thái Cực kiếm đạo. Không chỉ như vậy, nhìn vào khí tức để phán đoán, giờ phút này Trì Thương lại giống như một người hoàn toàn không có võ công.
- Trì Thương?
Độc Cô Vô Thương gọi một tiếng, nhưng Trì Thương lại không hề trả lời. Một sự bất an dâng lên trong lòng mọi người. Bên cạnh Thánh Giả, mí mắt của Cổ Vu khựng lại, ánh sáng trong mắt biến ảo, đã vận chuyển công pháp đặc biệt của Vu tộc.
- A!
Mới vừa nhìn, Cổ Vu không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng chùng xuống.
- Trì Thương, thật sự là ngươi sao?
Trì Thương vẫn không có một chút phản ứng nào. Trên bầu trời mây buồn ảm đạm. Trì Thương lảo đảo từng bước vượt qua Phượng Phi. Khuôn mặt vui mừng của Phượng Phi nhất thời khựng lại, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Gần như phản ứng theo bản năng, tại khoảnh khắc Trì Thương lướt qua bên cạnh, nàng bỗng đưa tay ra, giống như muốn bắt lấy thứ gì từ trong hư không.
Không biết từ lúc nào, Cổ Vu đột nhiên xuất hiện ở sau người Phượng Phi, vỗ vỗ bả vai của nàng. Phượng Phi quay đầu lại, trông thấy Cổ Vu sắc mặt nặng nề nhìn mình lắc đầu một cái.
Đang do dự, bên tai nàng chợt nghe được tiếng Cổ Vu truyền âm: “Đừng động đến hắn. Linh hồn của hắn đã vỡ nát, hắn có thể đến được nơi này hoàn toàn là dựa vào một chấp niệm trước khi chết. Khi chấp niệm này tiêu tan, hắn…”
Nam tử đội mũ trùm đầu, người mặc áo bào đen cuối cùng đi đến trước dốc núi, đứng trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Để Xích Tiêu xuống đất, hắn chậm rãi quỳ xuống, hai tay chống lên mặt đất, nhìn về Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm nghị không nhúc nhích trước dốc núi, lẩm bẩm nói:
- Sư tôn, Trì Thương trở về thăm người đây…
Dứt lời liền cúi đầu xuống thật thấp, dập đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói:
- Sư tôn, đệ tử phải đi rồi, nhưng điều duy nhất không từ bỏ được chính là sư phụ. Đệ tử muốn đợi đến khi sư phụ tỉnh lại từ trong nhập định, cùng sư phụ chinh chiến hai giới thần và ma, nhưng bây giờ xem ra… không được nữa rồi.
- Khục khục!
Nói xong, Trì Thương đột nhiên ho khan kịch liệt, một vòi máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, rơi xuống trên tảng đá, nhưng hắn lại giống như không để ý.
Lại dập đầu một cái, sau đó Trì Thương ngẩng đầu lên:
- Đồ nhi Trì Thương bất hiếu, không thể tiếp tục hầu hạ sư phụ. Đệ tử ở đây dập đầu, chúc sư phụ thần công đại thành, bất tử bất diệt.
- Trước khi phi thăng đệ tử từng nghe nói, giữa thầy trò có ba lạy kết duyên và ba lạy tuyệt duyên. Sau khi danh phận thầy trò đã định, nhiều nhất cũng chỉ có thể dập đầu một cái, cho đến khi sinh tử cách biệt mới có thể dập đầu ba cái. Sau ba lạy đó, duyên phận thầy trò ở kiếp này chỉ đến đây là hết.
- Lạy thứ nhất, chúc sư phụ và sư nương vĩnh viễn kết đồng tâm.
“Cộp!”
- Lạy thứ hai, chúc tâm nguyện trọn đời của sư phụ được hoàn thành, nguyện nhân tộc Thái Cổ ta đứng đầu bốn tộc.
“Cộp!”
- Lạy thứ ba, nguyện kiếp sau… lại làm… môn hạ của sư tôn… hầu hạ… sư tôn…
Giọng nói của Trì Thương càng lúc càng yếu, thân thể dần dần rũ xuống mặt đất. Chiếc mũ trùm đầu màu đen rơi xuống một bên, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi cực kỳ tái nhợt, hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống.
- Trì Thương…
- Trì Thương…
- Trì Thương…
Mọi người khẽ gọi, nhưng trên gương mặt lộ ra một nửa của Trì Thương, cặp mắt ảm đạm dần dần tan rã, đôi môi vẫn đang mấp máy gần như không thể nhìn thấy, trong xa xăm vẫn gọi sư phụ.
Phía trước dốc núi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn nhắm mắt ngồi bất động dường như cảm giác được điều gì, mái tóc dài thẳng tắp đột nhiên bay lên. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn bỗng chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào thi thể Trì Thương nằm trên mặt đất trước người, không phát ra một chút âm thanh nào. Một loại bi thương thật sâu hiện lên trên mặt hắn, tay phải vốn đặt trên đầu gối chậm rãi vươn về phía chiếc đầu của Trì Thương, chạm vào mái tóc dài rối tung kia. Năm ngón tay của hắn động đậy, giống như muốn bắt lấy thứ gì, hay là giữ lại thứ gì. Linh hồn của hắn còn chưa trở về, còn không biết thanh niên nằm trên mặt đất chính là đệ tử duy nhất của hắn, cũng là đệ tử mà hắn yêu quý nhất. Hắn không biết đệ tử duy nhất của mình đã sớm bị Chủ Thần thứ mười bốn đánh nát linh hồn, chỉ dựa vào một chấp niệm, vượt qua hư không trùng trùng trở về Thái Cổ, gặp mình một lần cuối cùng, ba lạy kết duyên, ba lạy tuyệt duyên. Hắn không biết gì cả, chỉ theo bản năng muốn giữ lại thứ gì đó.
Dưới bầu trời từng mảng mây đen u ám lượn lờ. Cuồng phong thổi qua trước dốc núi phát ra tiếng u u. Trên Thánh sơn và Kiếm các, từng cặp mắt đều nhìn vào đôi thầy trò ly biệt bên dốc núi.
Ánh mắt rời khỏi thi thể, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông phía trên, nơi khóe mắt có hai hàng lệ đỏ tươi chậm rãi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình.
- Vô Kỵ!
- A!
Chung quanh vang lên những tiếng kinh hô.
Không biết vì lý do gì, toàn bộ Kiếm vực bỗng tràn ngập một tâm tình bi thương. Những nhân tộc Thái Cổ ở phía xa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trái tim co quắp kịch liệt, một sự bi thương thật sâu không thể kìm nén dâng lên trong lòng, trong mắt bỗng rơi lệ một cách khó hiểu.
Ba lạy kết duyên, ba lạy tuyệt duyên.
Tất cả âm thanh, tất cả cảnh vật đều biến mất khỏi mắt của hắn, chỉ còn lại ba cái dập đầu vẫn phản chiếu trên con ngươi, không chịu tan đi.
“Lạy thứ nhất, chúc sư phụ và sư nương vĩnh viễn kết đồng tâm.”
“Cộp!”
“Lạy thứ hai, chúc tâm nguyện trọn đời của sư phụ được hoàn thành, nguyện nhân tộc Thái Cổ ta đứng đầu bốn tộc.”
“Cộp!”
“Lạy thứ ba, nguyện kiếp sau… lại làm… môn hạ của sư tôn… hầu hạ… sư tôn…”
Trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ, ba tiếng vang càng lúc càng lớn, dần dần lan ra bốn phía… thần thức hóa thành trăm triệu của hắn đột nhiên ngừng vận chuyển.
Trong một không gian khác.
- Sư phụ, đồ nhi muốn xuống núi.
Trước căn nhà cỏ có một thiếu niên cao lớn mặc áo đen, trên lưng đeo một thanh kiếm sống dày, mỉm cười nói. Bên cạnh là một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt đứng sóng vai với hắn.
- Sư phụ, chúng con phải xuống núi rồi.
Thiếu nữ xinh đẹp nói.
- Ừ, ừ.
Phía trước căn nhà cỏ nơi núi sâu, một lão nhân râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành vuốt râu mỉm cười. Thiếu niên và thiếu nữ trước mặt chính là đồ đệ mà lão yêu quý. Võ công có cao đến mấy thì cũng thể không ngăn được sự xói mòn của năm tháng. Đã thấy nhiều phân tranh trên giang hồ, cuối cũng cũng sẽ cảm thấy chán ghét, cũng chỉ khi nhìn thấy võ học của mình được kế thừa bởi môn nhân đệ tử mới có thể khiến lão cảm thấy vui mừng.
- Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi ba lạy!
- Sư phụ ở trên, xin nhận của Lan nhi ba lạy!
Lão nhân mỉm cười tiếp nhận một lạy của hai người. Thiếu niên và thiếu nữ trước nhà cỏ cúi người, đồng thời quỳ xuống vái lạy lão nhân.
“Cộp!”
Tiếng dập đầu rõ ràng truyền vào trong tai, tâm thần lão nhân đột nhiên chấn động, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Trước căn nhà cỏ, hình ảnh hai tên đệ tử đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong xa xăm, lão nhân chỉ cảm thấy mình đi đến một nơi rất xa xôi, mà lão cũng không phải già nua như vậy. Rốt cuộc đó là nào? Lão nhân nghĩ ngợi, nhưng tất cả đều mơ hồ.
“Cộp!”
Khi tiếng dập đầu thứ hai vang lên, cả người lão nhân khẽ run rẩy. Cảnh tượng trước mắt vốn đã mơ hồ đột nhiên biến mất khỏi trước mắt như thủy triều rút. Sâu trong linh hồn, một ký ức ẩn sâu trong trí nhớ đột nhiên trùng khớp với cảnh tượng trước mắt. Trái tim trong lồng ngực vốn đã không thể dao động đột nhiên nhảy lên kịch liệt.
“Cộp!”
Khi tiếng dập đầu thứ ba vang lên, trong đầu lão nhân chợt nổ vang, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nhẹ. Trong một ngôi miếu cổ, ánh lửa tỏa ra một vầng sáng ấp áp xua tan đêm mưa rét lạnh. Bên ngoài miếu cổ mưa như trút nước, tiếng giọt mưa rào rào như gần bên tai, còn bên trong miếu lại rất ấm áp.
- Sư phụ!
Phía trước đống lửa bốc cháy hừng hực có một người trẻ tuổi sắc mặt tiều tụy nhưng lại khó kìm được sự hưng phấn, quỳ ở phía trước một nam tử khoảng ba mươi tuổi mặc áo bào trắng rất cũ kỹ.
- Trì Thương, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của ta, hãy cầm quyển Diệt Ma tâm kinh này. Ta sẽ đợi ở đây ba ngày, có gì không hiểu thì ngươi cứ hỏi ta.
Lão nhân nghe thấy mình nói như vậy.
- Sư tôn ở trên cao, xin nhận của đệ tử Trì Thương ba lạy.
Thiếu niên trước người khó nén hưng phấn nói. Không biết tại sao, lão nhân bỗng cảm thấy những gì trước mắt rất quen thuộc, thiếu niên trước mặt dường như có có quan hệ rất lớn với mình.
“Cộp!”
“Cộp!”
“Cộp!”
Tiếng dập đầu rõ ràng truyền vào trong tai, lại khiến trái tim của lão nhân nhảy lên kịch liệt, máu cả người sôi trào.
- Ba lạy kết duyên, ba lạy tuyệt duyên.
Đôi môi lão nhân mở ra, bỗng thốt lên một câu.
- Sư phụ, người nói gì?
Giọng nói của thiếu niên vang lên.
- Sư phụ, người làm sao vậy?
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ cũng cất lên.
Giọng nói lo lắng bên tai kéo lão nhân về với thực tế. Lắc đầu một cái, lão nhân ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười khoát tay áo nói:
- Sư phụ không sao. Đi đi, hai đứa trẻ các ngươi, còn đợi tiếp thì sư phụ sợ các ngươi sẽ không đi được nữa đâu.
- Sư phụ!
Thiếu nữ áo vàng kéo tay lão nhân, lắc lắc cánh tay trắng nõn, xấu hổ nói.
Thiếu niên bên cạnh cúi đầu thật sâu nói:
- Sư phụ, vậy con và Lan nhi sư muội đi đây.
- Ừ.
Lão nhân cố nén sự lưu luyến, gật đầu một cái. Chiều tà mặt trời lặn xuống. Thiếu niên dắt tay thiếu nữ, dọc theo thềm đá chậm rãi đi xuống phía dưới chân núi. Thiếu nữ áo vàng cứ đi ba bước lại ngoảnh mặt một lần, trên mặt đầy vẻ lưu luyến.
Nhưng sự ly biệt đã không thể tránh khỏi, hai người dần dần biến mất bên dưới thềm đá. Lão nhân đứng trước căn nhà cỏ, nhìn hai người từ từ đi xuống chân núi. Ngay khoảnh khắc hai người sắp biến mất trong rừng núi, trong lòng lão đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
“Tách!”
Lòng bàn tay nóng lên, lão nhân cúi đầu nhìn, trông thấy trong lòng bàn tay có một vệt nước. Lúc này lão mới phát giác, dưới một sự bi thương không thể mô tả, chẳng biết từ lúc nào mình đã lệ rơi đầy mặt.
“Đệ tử duy nhất mà ta quan tâm vừa mới xuống núi, ta nên vui mừng cho bọn chúng mới phải, tại sao ta lại cảm thấy bi thương? Rốt cuộc là tại sao?” - Ánh mắt lão nhân trở nên hoảng hốt. Trong xa xăm, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng nơi miếu cổ, người trẻ tuổi dường như có quan hệ mật thiết với mình kia lại dập đầu. Khi cảnh tượng kia hiện lên lần nữa, lão nhân bỗng cảm thấy một sự đau đớn khắc khoải, giống như có một bàn tay xuyên qua lồng ngực nắm lấy trái tim của lão, khiến lão không thể hít thở được.
“Sự bi thương từ linh hồn kia là do hắn sao? Nhưng ta vốn chưa từng gặp hắn, vậy hắn rốt cuộc là ai?”
- Sư tôn ở trên cao, xin nhận của đệ tử Trì Thương ba lạy!
Bóng dáng của nam tử trẻ tuổi trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, sắc mặt dường như vì một chuyện cũ mà trở nên tiều tụy, nhưng lại hiện lên vẻ hưng phấn, nhìn lão nhân nói ra những lời này.
Đệ tử Trì Thương.
Trong đầu lão nhân nổ vang một tiếng, ký ức như thủy triều bỗng tràn vào trong đầu.
- Nhớ ra rồi… đã nhớ lại rồi… Trì Thương là đệ tử của ta, còn ta…
Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn cửu tinh màu sắc khác nhau trên bầu trời, lẩm bẩm:
- Còn ta cũng không phải là một nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ. Trong vũ trụ xa xôi có một nơi gọi là Thái Cổ, đó chính là nơi ta đến. Ta chưa từng thuộc về nơi đây.
“Ầm!”
Lão nhân vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên giăng đầy mây đen, bên trong có những tia sét uy lực kinh người qua lại, thỉnh thoảng lại có một tia sét đánh xuống. Hiện tượng khác thường của trời đất này lập tức khiến cho thiếu niên và cô gái áo vàng vừa rời đi chưa xa chú ý.
- Nơi đó là…
Thiếu niên đứng ở chân núi, quay đầu nhìn nơi bị mảng mây sét kia bao phủ, lẩm bẩm nói.
- Đó là nhà cỏ nơi sư phụ ở.
Thiếu nữ lập tức nói.
Hai người vừa dứt lời, một tia sét to lớn như rễ cây già bỗng từ trên trời đánh xuống nhà cỏ trên đỉnh núi. Trong nháy mắt cả đỉnh núi đã bốc lên một biển lửa hừng hực, tiếng lửa cháy vang tận mây xanh. Phía trên biển lửa, một bóng mờ mông lung giống như hình người dần dần bay lên trời cao.
- Sư phụ!
Bên dưới chân núi, thiếu niên và thiếu nữ áo vàng kêu lên một tiếng, đồng thời chạy nhanh lên đỉnh núi. Nhưng trên đỉnh núi chỉ có lửa lớn hừng hực, tất cả đều đã hóa thành tro bụi.
Đó là một sự rung động mãnh liệt, loại rung động này thậm chí khiến cho đám ác ma xâm nhập vào những không gian cũng cảm thấy bất an, không khỏi chậm lại thế công. Trong hàng tỉ không gian, những luồng ý niệm bi thương như thủy triều tràn ra, lướt qua tầng tầng hư không, hợp thành một dòng ý thức mênh mông tại một góc vũ trụ tối đen, sau đó chảy về hướng Thái Cổ. Dòng ý thức này vô cùng to lớn, nơi đi qua hư không đều vặn vẹo một cách khó hiểu, dường như không chịu nổi lực lượng tinh thần lớn như vậy.
Tại không gian Ma Giới Xa xôi, Chủ Thần thứ mười bốn đang tập trung hấp thu tin tức trong đầu để hoàn thiện thần cách của mình, lúc này bỗng tỉnh lại từ trong nhập định, mở mắt ra nhìn về vũ trụ hư không. Ánh mắt của hắn xuyên qua không gian vô tận, theo luồng ý niệm mạnh mẽ kia tiến về Thái Cổ.
Trên bầu trời Kiếm các bỗng nổi lên sấm chớp đùng đùng, sau đó mưa như trút nước bao trùm toàn bộ Kiếm các. Giọt mưa lớn bằng ngón cái từ giữa mây rơi xuống. Sấm sét qua lại như con thoi trên bầu trời giống như một thanh đao vô hình, muốn xé tan bầu trời kia ra. Không ai biết trận mưa lớn này từ đâu mà đến, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ Kiếm các bị bao phủ bởi một khí tức bi thương cực độ. Dưới ảnh hưởng của khí tức này, tất cả đều không thể kìm được rơi lệ.
Từng chùm mưa bụi tản ra trong trời đất, hóa thành một đoàn hơi nước mờ mịt bao phủ Kiếm các. Hơi nước và mưa lớn hòa vào với nhau, khiến trời đất càng trở nên không thể phân biệt được.
“Vù!”
Cuồng phong mênh mông từ phương xa thổi đến, cuốn theo nước mưa phiêu đãng giữa trời đất, trong đó ngoại trừ nước mưa dường như còn mang theo một thứ gì khác.
“Đùng!”
Phía xa nơi trời đất giao nhau, một đoàn tia chớp sáng đỏ rợp trời kéo đến, sau khi lan ra mấy chục trượng lại đột nhiên biến mất không tung tích. Sau đó tất cả mọi người từ trong mưa gió cảm nhận được một đoàn lực lượng tinh thần kinh khủng, khiến trời đất biến sắc từ bầu trời tràn đến như thủy triều, đột ngột xuất hiện trên mảnh đất này. Không ai có thể tưởng tượng, tại Thái Cổ lại có nhân vật nào sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Cho dù là Cổ Vu chuyên tu luyện tinh thần , ở bên trong đoàn tinh thần lực mênh mông này cũng chỉ giống như một hạt dẻ trong biển cả, nhỏ bé không đáng kể. So sánh với nó, lực lượng tinh thần của cao thủ Thần cấp hậu kỳ chỉ giống như trò cười.
Mà tất cả lực lượng tinh thần bao phủ toàn bộ Kiếm vực đều tràn về trước dốc núi Kiếm các. Ba vị Chí Tôn trong lòng Thánh sơn đã sớm bị kinh động. Đoàn tinh thần lực này vô cùng mạnh mẽ, trong ấn tượng của ba người, ngay cả Hiên Viên cũng chưa từng đạt đến cảnh giới kinh khủng như vậy.
- Vô Kỵ… trở về rồi sao?
Bên trong mật thất, ba vị Chí Tôn là Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng Kiếm các.
“Bùng!”
Phía trước dốc núi, áo bào màu trắng trên người Phong Vân Vô Kỵ phồng lên, mái tóc dài không gió tự tung bay. Những giọt mưa đến gần cơ thể hắn ba thuớc đều nổ tan ra, hóa thành mưa bụi nhỏ bé bắn về bốn phía, từng đợt nối tiếp nhau liên miên không dứt.
“Đinh!”
Dưới bầu trời u ám, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trước dốc núi bắn ra, đó là ánh mắt của người. Bốn người Cổ Vu, Thánh Giả, Tây Môn và Độc Cô đều giật mình, đồng loạt nhìn về một nơi. Trong ánh mắt của bốn người, mí mắt của Phong Vân Vô Kỵ bỗng từ từ mở ra. Khác với trước đây, lần này mọi người đều cảm nhận được một ý thức mạnh mẽ từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ.
Nhìn thi thể nằm trên đất, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc đã sao tại sao thần thức của mình hóa thành hàng tỉ, đi vào vô số không gian lại cảm thấy đau đớn như vậy. Thời gian mấy chục năm đột nhiên trở nên dài đằng đẵng giống như mấy thế kỷ vũ trụ.
Nhìn thi thể ngã xuống trên đất, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc, Phong Vân Vô Kỵ bỗng cảm thấy như một nơi yếu ớt trong lòng nứt ra.
Đồ đệ của hắn đã chết, đệ tử thân truyền duy nhất đã chết trước mặt hắn như vậy, mà hắn lại không làm gì được.
Lẳng lặng nhìn thi thể nằm trong bùn lầy, thế giới trong mắt Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên trở nên tối sầm.
- Vô Kỵ… thật là ngươi sao? … Ngươi đã trở về rồi à?
- Vô Kỵ… Trì Thương hắn…
Trong tai loáng thoáng vang lên những tiếng gọi như xa như gần, dường như ai đó đang nói gì với mình. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, sau đó chậm rãi cúi người xuống, hai tay run rẩy vươn về phía chiếc đầu của Trì Thương nằm trên đất. Đôi tay run rẩy kia ngừng lại phía trên gương mặt, giống như không đành lòng thức tỉnh hắn, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi vươn ra.
Từ trong bùn lầy ôm lấy chiếc đầu trẻ tuổi đã mất đi sinh mạng, nhìn khuôn mặt tái nhợt và cặp mắt đã khép lại kia, Phong Vân Vô Kỵ bỗng rơi nước mắt như mưa, không có thần sắc bi thương, chỉ không ngừng rơi lệ. Mọi người nhìn thấy đều cảm giác trong lòng chua xót, không ai đành lòng quấy rầy đôi thầy trò này.
- A!
Chung quanh đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc, Cổ Vu và Thánh Giả kinh hãi nhìn Phong Vân Vô Kỵ trong mưa gió. Mái tóc dài đen bóng của hắn từ ngọn đến gốc bắt đầu nhạt đi, trong nháy mắt đã hoàn toàn hóa thành màu trắng.
- Vô Kỵ, chàng…
Cách đó không xa, Phượng Phi kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại lấy tay bụm miệng.
“Bộp bộp!”
Trong cơn mưa lớn, Phong Vân Vô Kỵ cúi người ôm lấy thi thể Trì Thương, trong tay giống như nâng cả vạn cân, chậm rãi đứng lên, từ từ ngẩng đầu, mái tóc trắng phất phơ trong gió lớn.
- A!
Một tiếng hét thê lương phá vỡ trời cao, như mũi tên cắm thẳng vào mây đen, thanh âm giống như một con dã thú bị thương. Từ mặt đất đến bầu trời, mảng lớn nước mưa ầm ầm nổ thành mưa bụi. Từ phía xa nhìn lại, có thể thấy được một cột sương bán kính mấy chục trượng từ trước dốc núi Kiếm các nối thẳng đến chân trời. Phía trước cửa lớn Kiếm các, trong mắt Cổ Vu, Thánh Giả, Độc Cô và Tây Môn đã sớm ướt át, mọi người đều quay đầu đi không đành lòng nhìn.
“Rầm!”
Chung quanh Kiếm các, tất cả Hoàng Kim giáp sĩ và Kiếm các giáp sĩ đều quỳ xuống, đưa mắt nhìn về hướng Trì Thương.
“Ầm ầm!”
Một trận tiếng vang kịch liệt từ sâu trong mưa bụi truyền đến, mặt đất ầm ầm rung chuyển giống như có một con vật khổng lồ đang từ dưới đất bò ra.
Xuyên qua cơn mưa lớn, ở nơi chân trời, mọi người nhìn thấy một thứ to lớn vắt ngang giữa trời đất. Ở phía xa, một luồng khí tức Hồng Hoang từ xa xưa tràn đến, giống như thủy triều gầm thét.
- Tề Thiên!
Trên đỉnh núi, đám người Cổ Vu vừa nhìn liền nhận ra thân phận của thứ to lớn sừng sững trong mưa gió kia, chính là hung vật Hồng Hoang đỉnh cấp mà Phong Vân Vô Kỵ từng chứa chấp, nhưng sau đó lại biến mất không thấy, Thái Cổ Ma Viên Viên Tề Thiên.
Sau khi biến mất một thời gian, khi Viên Tề Thiên xuất hiện lại thì bộ lông đã hoàn toàn biến thành màu vàng óng bóng loáng, những sợi lông mềm mại dài hơn ba thước. Nước mưa dày đặc không thể thấm vào bộ lông của nó, rào rào từ bên ngoài chảy xuống.
- Ngao!
Trong cơn mưa lớn, Viên Tề Thiên nhìn về hướng Kiếm các, mở chiếc miệng lớn như chậu máu ra, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thê lương. Ánh mắt vốn hung bạo giờ phút này lại tràn ngập đau đớn. Bên trong hốc mắt, những giọt nước mắt lớn như cái đấu không ngừng chảy xuống. Trong chiếc miệng rộng mở ra, đôi răng nanh trắng lóa dữ tợn kia giờ phút này lại khiến người ta nhìn thấy có cảm giác bi thương.
Cảm nhận được sự đau xót của sư tôn, Thái Cổ Ma Viên không rõ nguyên nhân cuối cùng đã từ nơi tu luyện trở về Thái Cổ. Khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ tóc trắng trên đỉnh Kiếm các, cùng với Trì Thương trong tay hắn đã hóa thành một lạnh thi thể như băng, Thái Cổ Ma Viên đã hiểu tất cả. Trì Thương đã từng cười đùa trêu chọc với nó bên trong Kiếm các đã chết, đệ tử của Sư tôn đã chết.
“Ầm ầm ầm!”
Thái Cổ Ma Viên chạy tới như điên, nơi đi qua lưu lại trên mặt đất bùn lầy những dấu chân rõ ràng. Toàn bộ Kiếm vực đều rung chuyển trong bước chân của nó.
Sau khi chạy qua mấy trăm trượng, Thái Cổ Ma Viên Thân cao mấy vạn trượng đột nhiên bay lên trời, thân thể to lớn trong hư không hóa thành một làn khói, càng lúc càng nhỏ. Sau khi xoay vài vòng, nó đã hóa thành một thiếu niên mình trần tóc dài rối tung, toàn thân phát ra khí tức hoang dã.
“Ầm!”
Viên Tề Thiên Hóa thành dáng vẻ thiếu niên hoang dã, chỉ nhảy vài cái đã lên đến đỉnh Kiếm các, rơi xuống bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ.
- Sư tôn, con… con đã đến rồi.
Thiếu niên hoang dã cất lời không được lưu loát lắm.
Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ nhìn vào trên người Thái Cổ Ma Viên đã hóa thành loài người, sau đó lại dời đi, trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Phía trước dốc núi, mái tóc dài rối tung của thiếu niên tung bay, chậm rãi vươn một tay ra, dường như muốn chạm vào thi thể Trì Thương, nhưng cuối cùng lại dừng lại cách thi thể Trì Thương mấy tấc. Trong hai mắt thiếu niên hiện lên vẻ đau thương.
- Sư tôn, là ai giết sư huynh?
Một lúc sau, thiếu niên cuối cùng ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong cặp mắt vốn ôn hoà lại hiện lên một màu đỏ hung tàn.
“Bùng!”
Lời nói của Viên Tề Thiên dường như đã kích động đến Phong Vân Vô Kỵ đang đắm chìm trong nỗi đau mất đồ đệ, mái tóc dài trắng như sương phất một cái làm văng lên một chùm bọt nước. Trong làn hơi nước, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như mãnh thú Hồng Hoang đột ngột in vào trong mắt Viên Tề Thiên. Từ trong đôi mắt đỏ này, Thái Cổ Ma Viên nhìn thấy được sát khí ngút trời, cùng với khí tức hung bạo điên cuồng bị lý trí kiềm chế. Trong sát ý và khí tức hung bạo đó còn mang theo một sự giận dữ và bi thương không thể kìm nén. Tại khoảnh khắc này, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo từ đỉnh đầu Thái Cổ Ma Viên lan đến tận dưới chân. Ngay cả Thái Cổ Ma Viên nổi danh là hung bạo, trước giờ cũng chưa từng cảm nhận được khí tức hung ác, dữ tợn và đáng sợ như vậy.
Cách đó không xa, Cổ Vu vẫn luôn quan sát Phong Vân Vô Kỵ, vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ dưới mái tóc dài màu trắng, trong lòng chợt trầm xuống, đồng thời dùng bí pháp của Vu tộc nói với mọi người: “Không hay, cái chết Trì Thương đã gây nên kích động quá lớn đối với Vô Kỵ, y đã bắt đầu nhập ma rồi!”
- A!
Đám người Thánh Giả bên cạnh nghe vậy tâm thần chấn động: “Sao lại như vậy? Không phải y đã sinh ra tâm ma rồi sao?”
“Theo lý Vô Kỵ hẳn là sẽ không có nguy hiểm nhập ma, nhưng nguyên thần phân ba của y quá huyền ảo, không thể dùng lẽ thường để đo lường được. Lần này Trì Thương chết ở trước mặt Vô Kỵ, gây nên kích động quá lớn, mới khiến cho ý thức của y thể trở về. Nếu như không dùng biện pháp, chỉ sợ Vô Kỵ sẽ chìm vào trong giết chóc không ngừng. Như vậy cho dù võ công của y có cao, dần dần cũng sẽ hoàn toàn biến thành một công cụ chỉ biết giết chóc, cảnh giới của y cũng sẽ vĩnh viễn dừng ở mức độ này.”
Hai hàng lông mày của Độc Cô Vô Thương nhíu chặt lại, ngẫm nghĩ một lúc, lo lắng nói: “Trì Thương chính là đệ tử của Vô Kỵ trước khi phi thăng, lại rất hiếu thuận với thầy. Lần này đả kích đối với Vô Kỵ thật sự quá lớn. Trong số chúng ta thì võ công của Vô Kỵ là cao nhất, nếu như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ khiến tình hình trầm trọng hơn, cuối cùng sẽ khiến y ra tay với chúng ta… ai!”
Trong lúc mọi người dùng sóng ý thức trao đổi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngước đầu lên, nhắm hai mắt lại. Tin tức rộng lớn không thể đếm hết lập tức mãnh liệt tràn vào trong đầu hắn.
“Xoẹt!”
Chợt nghe một tiếng vải rách, Phong Vân Vô Kỵ đã xé áo bào đen nơi ngực Trì Thương ra. Bên dưới áo bào, nơi ngực trái của Trì Thương hiện ra một lỗ hổng thông suốt đến sau lưng, vị trí của trái tim nơi lồng ngực đã trống rỗng.
- A!
Trong tiếng kinh hô, một cảm giác nghẹt thở khó tả giữ chặt cổ họng của mọi người. Đến lúc này đám người Độc Cô mới hiểu được lời Cổ Vu nói, Trì Thương chỉ là nhờ vào một chấp niệm để trở về Kiếm các.
Nhìn thấy vết thương to lớn thông đến sau lưng kia, Độc Cô Vô Thương mới biết cảm giác của mình cũng không sai. Trái tim của Trì Thương đã sớm bị Chủ Thần thứ mười bốn đánh nát, trong cơ thể hắn không còn bất kỳ chân khí nào, không có Thái Cực kiếm đạo, cũng không có Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp. Tây Môn Hoán Nhiên nhìn thấy hắn bị Chủ Thần thứ mười bốn đánh vào trong vũ trụ hư không, còn hắn lại dựa vào một ước nguyện muốn gặp lại sư tôn, vượt qua hư không trùng trùng trở về Thái Cổ, tất cả chỉ nhờ vào một chấp niệm cuối cùng của hắn mà thôi.
“Thảo nào hắn giống như không nhận ra mọi người.” - Một sự rung động và đau đớn mãnh liệt khiến cả người Độc Cô Vô Thương run rẩy, cùng với đó là sự bi thương sâu tận xương tủy.
Một tay của Phong Vân Vô Kỵ đặt ở lồng ngực trống rỗng của Trì Thương, cảm giác được một tia khí tức nhàn nhạt của thần lực bóng tối, sau đó tin tức ngập trời lũ lượt tràn vào.
Tu luyện… cái chết của Thanh Long… ba vị Chí Tôn… chiến tranh… Chủ Thần thứ mười bốn… vô số hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Không cần bất kỳ lời nói nào, thế giới quy tắc đã tái hiện lại tất cả trước mặt hắn.
“Cộp!”
Một âm thanh giòn giã vang lên, trên mỏm núi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bước ra một bước.
- Vô Kỵ, chàng muốn đi đâu?
Tiếng kêu này là của Phượng Phi đang đứng giữa sườn núi, đây cũng là điều tất cả mọi người muốn hỏi.
Bước chân chợt dừng lại, sau đó lại bước đi nhanh hơn. Ôm lấy thi thể Trì Thương, Phong Vân Vô Kỵ từ trên dốc núi nhảy xuống, mái tóc trắng sau đầu tung bay.
- Vô Kỵ, đừng nên đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu!
Trên đỉnh Thánh sơn vang lên một tiếng gọi gấp gáp, trong mưa gió loáng thoáng có thể thấy được ba bóng người xuất hiện ở ven rìa Thánh sơn.
Phía trước dốc núi, Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy thi thể Trì Thương nhảy xuống, vẽ nên một đường cong lưu loát, sau mười trượng bỗng hóa thành một chùm điểm sáng biến mất trong hư không.
- Gào!
Phía trước dốc núi, Viên Tề Thiên đã hóa thành dáng vẻ loài người gầm lớn một tiếng, đột ngột nhảy xuống dốc núi, giữa không trung mở ra một vết nứt to lớn, sau đó thân thể lay động, hóa thành một con Ly Loan to lớn xuyên qua vết nứt kia, biến mất ở trong đó.
Phía sau Thái Cổ Ma Viên, Độc Cô và Tây Môn đang lo lắng cho sự an toàn của Phong Vân Vô Kỵ, cũng không kịp nói gì, ống tay áo phất một cái, cùng nhau bay ra, hóa thành dòng sáng chui vào trong vết nứt không gian do Thái Cổ Ma Viên mở ra, biến mất không còn thấy.