Thần Ma Chi Mộ
Cường Giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyển 1 – Chương 124: Tân Thành Bắc Giang
Dịch : Blak
Biên Dịch : anhhungsida
Biên Tập : Nhậm Sương Bạch
Hiệu Đính : Tinh Tú Lầu - Thiên Hạ Hội
Nguồn: tangthuvien.com
Tòa nhà đồ sộ, tổng bộ của vạn yêu môn, tầng hầm thứ mười.
Kim Mao Ưng Vương ngồi trong phòng làm việc rộng rãi, sắc mặt âm u như ánh sáng trong căn phòng.
Một gã người chó, cả người lông đen như mực, cung kính đứng trước mặt hắn, cả thở mạnh cũng không dám.
Kim Mao Ưng Vương vừa nhận được báo cáo, Lương Gia Tuệ đã đưa xá lợi của Huyền Trang đại sư cho Triệu Thụy.
Không chỉ có vậy, ngay cả ba tên sói yêu ngưng đan tiền kì cùng yêu gấu sừng bạc kim đan tiền kì, nhận nhiệm vụ phục kích Triệu Thụy đều bị giết chết!
“Các ngươi không phải đã cẩn thận điều tra, thực lực tên Triệu Thụy chỉ ở ngưng đan kì sao? Nhưng Vạn Yêu môn của chúng ta đã có hai tên đại yêu kim đan tiền kì là tam quan ô yêu cùng yêu gấu sừng bạc chết trên tay hắn. Chuyện này là thế nào!”
Thanh âm trầm thấp của Kim mao ưng vương ẩn chứa cơn giận như sấm mùa xuân, không ngừng vang vọng trong không gian rộng lớn.
Tên hắc cẩu sợ run cả người, hắn có thể cảm nhận được cơn giận ẩn trong giọng nói của kim mao ưng vương.
Hắn biết, hắn phải tìm ra một lí do thích hợp để giải vây, nếu không cơn giận của ưng vương sẽ rơi xuống đầu hắn, đè hắn nát như tương.
“Theo như quan sát của chúng ta, thực lực của Triệu Thụy chỉ ở mức ngưng đan kì, điểm này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên hắn lại có một cây ma đao cực kì đáng sợ, lại thêm xá lợi, có lẽ…Có lẽ hắn lấy được một phần lực lượng trong xá lợi?”
“Thu được sức mạnh trong xá lợi?” Cơ mặt của Kim mao ưng vương giật giật, đây hoàn toàn là điều mà hắn không muốn thấy nhất.
“Nhanh chóng tìm kiếm Triệu Thụy cùng viên xá lợi đó ngay!” Hắn trầm trầm nói.
“Nhưng… Nhưng mà..” Hắc cẩu nuốt nước miếng, cố gắng nén nỗi sợ trong lòng, hơi bình tĩnh lại,”Nhưng Triệu Thụy đã biến mất! Chúng ta tìm khắp nơi đều không thấy tung tích hắn!”
“Cái gì! Làm sao tìm không ra!” Kim mao ưng vương đứng phắt dậy, mái tóc vàng vô phong tự động, ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Uy thế mạnh mẽ lẫn cơn phẫn nộ điên cuồng phát ra từ người hắn lấp đầy cả không gian.
“Truyền vạn yêu lệnh xuống. Mệnh lệnh tất cả yêu quái trong vạn yêu môn. Dù cho tốn bao nhiêu công sức! Cũng phải tìm ra Triệu Thụy cho ta!” Tiếng nói nghiêm lệ của hắn vẫn vang dội trong phòng thật lâu.
Viên xá lợi đó là một trong mười sáu viên xá lợi của Huyền Trang, nếu như lấy được toàn bộ, có thể giải một phong ấn ngàn năm.
Mà cái bị phong ấn bên trong lại cực kì quan trọng đối với kim mao ưng vương.
Cho nên hắn phải tìm ra Triệu Thụy trước khi linh lực trong xá lợi bị hấp thu cạn kiệt!
“Vạn yêu lệnh!”
Sắc mặt của hắc cẩu liền biến đổi. Vạn yêu lệnh là lệnh bài tối cao trong Vạn yêu môn.
Vạn yêu lệnh vừa ra, đồng nghĩa tất cả yêu quái trong Vạn yêu môn đều phải lập tức từ bỏ công việc đang làm, bắt đầu động viên, tham gia truy sát Triệu Thụy, còn yêu quái không thuộc Vạn yêu môn. Chỉ cần có thể giết Triệu Thụy, cũng thu được phần thưởng rất lớn!
Từ lúc Vạn yêu môn được thành lập đến nay, vạn yêu lệnh cũng chỉ xuất hiện vài lần!
Trong thời gian cực ngắn, tất cả yêu quái ở Nam Phổ đều nhận được vạn yêu lệnh, dưới uy thế của Vạn yêu môn cùng phần thưởng hấp dẫn, bọn chúng bắt đầu ráo riết tìm kiếm.
Bất quá ngay khi đám yêu quái bắt đầu tìm kiếm khắp thành phố, Triệu Thụy đã lên xe lửa đi về phương đông, rời khỏi Nam Phổ.
Thân phận của hắn đã bại lộ, không thể tiếp tục ở lại thành phố này.
Nhưng nên đi về đâu, chính Triệu Thụy cũng không biết.
Di chuyển không mục đích từ thành phố này sang thành phố khác, Triệu Thụy quyết định biến nó thành một chuyến lữ hành đường dài, hưởng thụ niềm vui trong chuyến du lịch.
Lang thang nhiều tháng bên ngoài, rốt cuộc Triệu Thụy đến một thành phố lớn ở hạ lưu sông Trường Giang – Bắc Giang.
Bắc Giang là một thành phố cổ, có lịch sử lâu đời, nếu như muốn tìm hiểu về lúc nó được xây dựng, phải quay lại ba ngàn năm trước.
Tuy nhiên dù là một thành phố cổ nhưng nó lại không nổi tiếng lắm.
Bởi vì Bắc Giang từ xưa đã là nơi chiến hỏa liên miên.
Di tích cổ trong thành đa số đã bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi, còn tồn tại đến nay thật sự không bao nhiêu.
Hơn nữa những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở Bắc Giang cực nhanh, vô số nhà cao tầng đột ngột mọc lên, việc tìm kiếm di tích càng khó khăn.
Hiện tại, vô luận nhìn từ góc độ nào, Bắc Giang đã là một thành phố hơn mười triệu dân, tràn ngập hơi thở của thành phố lớn hiện đại, nhưng không có nét cổ kính cùng vẻ trầm lắng của một thành phố cổ.
Triệu Thụy tới Bắc Giang, ở trong một khách sạn nhìn qua cũng không tệ lắm, chuẩn bị nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài đi dạo, tiện thể làm quen với thành phố này.
Ngay lúc này, tiếng chuông của điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Triệu Thụy cầm lấy điện thoại nhìn qua, là gia chủ Vân Hùng của Vân gia ở Đông An gọi tới.
Trong lòng hắn hơi kinh ngạc.
Bởi vì từ lúc rời khỏi Nam Phổ, hắn liền thay số di động, số này chỉ có vài người biết.
Vân Hùng là một trong số này, trước giờ chưa gọi cho hắn lần nào.
Hôm nay đột nhiên gọi điện đến, không biết có chuyện gì.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn bấm phím tiếp nhận, giọng nói phóng khoáng của Vân Hùng lập tức từ đầu bên kia truyền tới.
“Triệu Thụy, bây giờ ngươi đang ở đâu? Mấy ngày trước ngươi nói chuẩn bị đến Bắc Giang, giờ đã tới chưa?”
“Đến rồi, xuống xe lửa chưa bao lâu, vừa vào khách sạn. Chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây một lúc rồi đi mua sắm.”
A a, tới là tốt rồi. Ta có chuyện cần nói với ngươi. Vân hùng ở đầu bên kia cười.
“Có vấn đề gì? Ngài nói đi.” Triệu Thụy uống một ngụm nước cho thấm giọng.
“Ngươi đã rời Nam Phổ vài tháng. Nhưng Vạn yêu môn vẫn không bỏ qua, tìm kiếm ngươi khắp nơi, dường như không có nửa điểm buông lỏng. A a, ai bảo ngươi đoạt Huyền Trang xá lợi mà kim mao ưng vương thèm muốn chứ! Ngay cả kim mao ưng vương ngươi cũng dám chọc, hiện tại có thể nói là danh tiếng lan xa a! Bất luận cổ võ giới hay tu chân giới, đều biết thanh danh của ngươi!”
Triệu Thụy cười nói:”Lão gia tử, ngươi gọi điện cho ta không phải chỉ để nói việc này sao?”
“Đương nhiên không phải.” Ở đầu bên kia Vân Hùng nở nụ cười, “ Ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi ở bên ngoài lang thang mấy tháng, có ý định tạm thời nghỉ ngơi không?”
“Đương nhiên là muốn, chạy trốn mấy tháng nay, cũng cảm thấy mệt mỏi. Ta cảm thấy Bắc Giang cũng thú vị, có thể sống một thời gian ở đây.
Vậy là tốt rồi. Thực tế ta cũng muốn ngươi ở lại Bắc Giang một thời gian. Vì vậy ta còn cố ý chuẩn bị một ít.”
“A? Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?” Triệu Thụy kì quái hỏi.
“Ta nghĩ ra biện pháp, đưa ngươi vào viện nghiên cứu sinh ở đại học Bắc Giang, là tân sinh khoa quản trị doanh nghiệp. Tất cả thủ tục liên quan đều đã giải quyết, chờ đến ngày khai giảng, ngươi trực tiếp đến học là được. Ở lại đại học Bắc Giang mới có lợi, ít tiếp xúc xã hội một chút, càng khó bị Vạn yêu môn phát hiện. Mặc dù phạm vi thế lực của Vạn yêu môn tập trung chủ yếu ở Nam Phổ, chưa vươn tới Bắc Giang. Nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, càng cẩn thận càng tốt.
“Nghĩ không ra, ngài đều đã giúp ta chuẩn bị mọi thứ a!” Triệu Thụy cười cười.
Mặc dù hắn chưa từng tốt nghiệp đại học, nhưng nhờ thực lực của Vân gia cùng nhân mạch, muốn cho hắn trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành quản trị doanh nghiệp của đại học Bắc Giang, cũng không phải là một chuyện khó khăn.
Lão gia tử, ta trước cám ơn ngài. Nhưng ngài không sợ Vân gia cũng bị kéo vào sao? Đám yêu quái Vạn yêu môn rất độc ác tàn nhẫn.” Triệu Thụy nhắc nhở.
Vân Hùng cười lên, nói:”Mặc dù Vân gia chúng ta chỉ là gia tộc cổ võ, nhưng không giống như Tra gia. Vân gia có lịch sử lâu đời, nhân mạch thâm hậu, trên thế tục có ảnh hưởng nhất định. Mặt khác, Vân gia trước kia cũng từng có người dùng võ nhập đạo, bước vào Tu Chân giới. Do đó có mối quan hệ mật thiết với Tu Chân giới. Vạn yêu môn dù hung ác, nhưng cũng không thể ra tay đối phó chúng ta. Nếu không, bọn họ sẽ gánh chịu sự trả thù dữ dội.
Hơn nữa, mối liên hệ giữa chúng ta cực kì bí ẩn, Vạn yêu môn hẳn là không biết mới đúng.”
Nói đến đây, đột nhiên hắn dừng một chút, rồi mới tiếp tục:”Mặt khác, ta giúp ngươi trở thành nghiên cứu sinh đại học Bắc Giang, thật ra cũng có chút tính toán riêng. Có thể sau này có chút vấn đề, cần ngươi ra tay giúp đỡ.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Triệu Thụy thấy hắn ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, biết hắn có điều khó nói, không tiếp tục truy hỏi, rất sảng khoái đáp ứng.
Vân gia giúp hắn không ít, dù thế nào hắn cũng phải báo đáp.
Hai người bàn xong việc chính, lại tán dóc một lúc, rồi cúp điện thoại.
Vài ngày kế tiếp, Triệu Thụy bắt đầu bận rộn, nếu ở đây học tập, cũng có nghĩa hắn phải sống ở đây một thời dài.
Mặc dù ở đại học Bắc Giang có ký túc xá cho nghiên cứu sinh, nhưng hắn không thể tu luyện trong ký túc xá, phải có một nơi ở riêng.
Thuê một căn hộ ở một khu cách đại học Bắc Giang không xa, rồi mua các vật dụng thường ngày, Triệu Thụy bắt đầu cuộc sống ở nơi đây.
Qua vài ngày, nghiên cứu sinh bắt đầu chính thức báo danh, vì vậy Triệu Thụy đi tới đại học Bắc Giang làm thủ tục.