Thần Ma Chi Mộ Chương 178 : Vân Phương vừa xấu hổ vừa vội

Thần ma chi mộ

Cường giả từ trong mộ đi ra

Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu

Quyển 1.
Chương 178: Vân Phương vừa xấu hổ vừa vội

Dịch: La Bat Chap

Biên dịch: anhhungsida

Biên tập: lamsonquaikhach

Thấy Xích hỏa lão yêu đã đi xa Triệu Thụy mới thở phào nhẹ nhõm.
Trận chiến nguy hiểm vừa rồi cơ hồ đã tiêu hao hết chân khí của hắn.
Nhưng mà nhờ vậy hắn mới có thể trấn áp Xích hỏa lão yêu, khiến lão loại bỏ hết nghi ngờ trong lòng, không dám bất kính.
Nghỉ ngơi hồi khí một lúc thì Xích Hỏa lão yêu trở về, báo cáo đã thu dọn hiện trường xong, nhưng phát hiện trên đỉnh núi đối diện có mấy người bình thường, lão muốn hỏi ý kiến Triệu Thụy xem có nên giải quyết bọn họ luôn không.


Xích hỏa lão yêu coi mạng người như cỏ rác, nếu là bình thường thì hắn đã giết sạch mấy người đó, nhưng hiện tại do khiếp sợ uy thế của Triệu Thụy nên mới tới xin ý kiến.
Triệu Thụy suy nghĩ một lát rồi cho qua, hắn cũng không muốn liên lụy tới người vô tội.
Dù sao những người đó cũng không nhìn thấy dung mạo của mình, không lo làm lộ thân phận.
Mặt khác, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, cho dù mấy người đó đem chuyện tối nay nói ra ngoài thì cũng chẳng có ai tin.
Xích hỏa lão yêu vốn muốn giết hết mấy người này nhưng Triệu Thụy nói vậy thì cũng đành bỏ ý niệm này đi.
“Được rồi, tiền bối, ngài có việc gì muốn sai ta đi làm không?” Xích hỏa lão yêu hỏi, bây giờ hắn đã coi Triệu Thụy là một tiền bối cao nhân trong Tu chân giới, có thực lực cường đại, thái độ rất tôn kính.
“Ta muốn ngươi chú ý tới gã Thi Vĩnh Thành một chút, nếu hắn lại phái sát thủ tới nữa thì tốt nhất là diệt luôn đi, cái đám thiêu thân thích lao vào lửa đó luôn làm ta bực mình.”
“Vâng. Ta nhất định sẽ làm hết sức.”
Xích hỏa lão yêu vội vàng đáp ứng nhưng trong lòng thầm kêu khổ, hắn đường đường đứng trong bảng 100 yêu ma nguy hiểm, là yêu vật nguy hiểm mà ai cũng sợ hãi, vậy mà bây giờ lại trở thành người hầu?
Nếu như truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến cho người ta cười rụng răng hay sao?
Nhưng mà hắn lại sợ Triệu Thụy nên cũng không dám không nghe.
“Nếu như làm tốt ngươi sẽ có phần thưởng tương xứng.” Triệu Thụy cố ý dùng một loại ngữ khí ngạo mạn. Bây giờ cứ hứa hẹn đã còn sau này có thực hiện không lại là chuyện của sau này.
Xích hỏa lão yêu nghe vậy liền tin là thật, không khỏi vui mừng ra mặt.
Hắn cảm giác được ngân diện yêu ma lai lịch thần bí này có uy thế và thực lực làm người khác khiếp sợ, nếu như có thể lấy được một ít lợi ích từ hắn thì thực lực của bản thân sẽ tăng lên một cấp độ mới.
Vì vậy hắn liền vôi vàng cảm ơn, đối với nhiệm vụ đã tích cực hơn hẳn.
Lừa gạt Xích hỏa lão yêu một hồi, Triệu Thụy tìm cớ để trở về nhà trọ.
Lúc này trời đã khuya, hắn bèn rửa mặt rồi đi ngủ.
Sáng sớm thứ hai, Triệu Thụy vẫn đi làm như bình thường cứ như là tối hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, trận chiến kinh thiên động địa chỉ như một giấc mơ.
Tới trường học, vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc đã có vài giáo viên, vì chưa tới giờ dạy nên các giáo viên vẫn còn nhàn nhã uống trà, dọc báo, nói chuyện phiếm.
Tiệu Thụy đi tới chỗ của mình, phủi phủi bụi trên bàn rồi quay sang hỏi thầy giáo Lý đang đọc báo bên cạnh: “Lý lão bản, trên báo chí có tin tức gì hay ho không?”
“Không có gì mới cả, chỉ có đêm qua mấy ngọn núi phía Bắc xảy ra lở đất.” Thầy Lý vừa lật báo vừa nói, “Mà vụ lở đất này rất lớn. Hơn nữa những thôn dân ở ngọn núi đó lại đồn rằng là do thần tiên và yêu mãng đánh nhau, kết quả là đánh nát ngọn núi, ngươi nói xem có buồn cười không? Ha ha, quá mê tín, bây giờ mà vẫn còn có người mhư vậy.”
Nói xong hắn không khỏi nở một nụ cười, giọng nói rất lơ đễnh.
“Nói không chừng lại có tiên yêu đại chiến thật đó! Không thấy trên Tivi vãn chiếu phim thần thần quái quái đó sao? Bay qua bay lại trên trời, làm lở một ngọn núi thì đã tính là gì, dù có là di sơn đảo hải cũng chỉ là chuyện nhỏ.” Một vị thầy giáo khác cũng tham gia nói đùa.
Triệu Thụy thấy hơi bất ngờ, không nghĩ tới truyền thông lại nhanh nhẹn như vậy, tuy nhiên hắn cũng không để ý bởi vì hiển nhiên là chẳng có ai tin lời những người kia.
Lau khô bàn rồi rót cho mình một chén trà, đang chuẩn bị ngồi xuống thì phát hiện chỗ ngồi bên trái có nhiều hơn một cái ghế.
“Sao ở đây lại nhiều hơn một cái ghế vậy?” hắn cảm thấy kì quái, hỏi.
“Đó là ghế hỏng.” thầy giáo Lý thuận miệng đáp nhưng cũng không giải thích. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Triệu Thụy cũng không để ý nữa, một cái ghế gãy cũng rất bình thường. Hắn nghỉ ngơi một lúc rồi cầm lấy sách giao khoa dành cho học sinh.
Triệu thụy chỉ phải dạy tiết hai, còn lại thì tương đối nhàn nhã.
Khi hắn trở lại phòng làm việc thì các giáo viên khác đã đi dạy, trong phòng chỉ có hắn và Vân Phương.
Vân Phương trước sau vẫn đoan trang xinh đẹp, ánh mắt lãnh đạm, không đễ lại gần, nhưng vì Triệu Thụy từng giúp nàng tránh được chủ nhiệm Chương nên thái độ với Triệu Thụy cũng nhẹ nhàng hơn.
Chỉ là khoảng cách thì vẫn tồn tại.
Triệu Thụy bắt chuyện với nàng, hàn huyên mấy câu rồi vùi đầu vào viết giáo án.
Cách một khoảng thời gian, lãnh đạo trường học lại tiến hành kiểm ta bình xét các giáo án, mà ngày mai chính là ngày kiểm tra nên hắn phải nhanh chóng viết cho tốt mới được. Nếu viết kém, cái vị chủ nhiệm Chương kia vốn có thù oán với hắn sẽ lợi dụng để lấy việc công trả thù riêng.
Viết giáo án nhìn qua là một công việc dễ dàng, nhưng muốn viết tốt lại cần có kinh nghiệm và kĩ xảo.
Triệu Thụy làm giáo viên chưa lâu, vẫn còn thiếu kinh nghiệm, viết một lúc liền bị mắc kẹt, viết thế nào cũng không vừa ý.
Triệu Thụy liền quay sang Vân Phương cầu cứu:”Vân sư phụ, tôi làm giáo án gặp chút vấn đề, cô có thể giúp ta một chút không?”
“Hả? Có thể sao? Ở chỗ nào?” Vân Phương hỏi rồi đi tới.
Triệu Thụy đưa giáo án cho nàng, Vân Phương nhìn kỹ rồi chỉ vào mấy chỗ, nói.
“Ây, chỗ này cần phải chỉnh sửa lại một chút...”
Vân Phương giảng giải rất tỉ mỉ, Triệu Thụy thấy nàng không thể nói xong ngay liền thuận tay lấy một cái ghế, nói:”Vân sư phụ, đứng rất mỏi, hãy ngồi xuống cho thoải mái.”
Vân Phương vừa mới dạy xong hai tiết, đứng gần hai tiếng trên giảng đường đã thấy mỏi, vừa nghe Triệu Thụy nói vậy liền vui vẻ ngồi xuống.
Vân Phương trình độ rất cao, Triệu Thụy nghe xong cảm thấy đã hiểu ra nhiều.
“Cảm ơn vân sư phụ, quả là nghe một buổi nói chuyện hơn đọc sách mười năm!” Triệu Thụy thuận miệng nói đùa, không hề cố kị.
“Thầu Triệu khen ngợi quá mức rồi. Chuyện này cũng không có gì đâu, ngươi vừa mới làm việc không lâu, kinh nghiệm còn thiếu, sau này sẽ không có vấn đề gì.” Khóe miệng Vân Phương hơi cong lên, để lộ ra một nụ cười nhẹ, khiêm tốn nói,” Nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây, vừa mới thu xong một bài trắc nghiêm, ta còn phải chấm bài.”
“Thật là khổ cực, khổ cực, trưa nay ta mời Vân sư phụ ăn trưa để tỏ lòng biết ơn.” Triệu thụy cười nói.
“Không cần, không cần.”
Vân Phương cũng cười, đứng lên chuẩn bị về chỗ của mình.
Ngay lúc này thì một tiếng “xoẹt”, tiếng đinh móc rách váy vang lên trong phòng.
Triệu Thụy quay sang nhìn, trong lòng không khỏi chấn động.
Cái váy của Vân Phương đã rách toác ra từ trên xuống dưới, cơ hồ lộ ra tất cả, thậm chí quần lót mầu hồng nhạt cũng bị rách, lộ ra bộ mông tròn co giãn trắng như tuyết, Triệu Thụy thậm chí có thể mơ hồ thấy đám cỏ ở cái địa phương thần bí.
“A!”
Vân Phương hét lên một tiếng ngắn ngủi, mặt trở nên đỏ bừng, màu đỏ nhanh chóng lan ra tới cổ, tới mamg tai, đỏ tới mức như muốn chảy nước ra.
Nàng hoảng hốt láy tay che lại xuân quang vừa mới lộ ra, nhưng mà chỗ hở thật sự quá lớn, luôn có một mảnh da thịt trắng bóc cau hồn nhiếp phách lọt vào mắt Triệu Thụy.
Vân Phương luôn đoan trang cẩn trọng, từ sau khi chồng nàng chết, nàng đối với bất cứ nam nhân nào cũng đều giữ ý, không hề có một câu không nghiêm túc, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này trước mặt Triệu Thụy.
Nàng sao có thể không ngượng ngùng?
Triệu Thụy sửng sốt một hồi, bây giờ mới nhớ ra thầy Lý đã từng nói cái ghế này bị hỏng.
Nhưng lúc đó hắn cũng không để ý, không ngờ lại tạo ra một tràng diện hương diễm và xấu hổ này.
“Thầy Triệu đừng nhìn nữa!” Vân Phương vừa xấu hổ vừa vội vàng nhắc nhở.
Triệu Thụy hồi phục lại tinh thần, cười cười có chút không ý tứ rồi mới dời ánh mắt đi.
Vân Phương đã có chút hoang mang lo lắng, còn 20 phút nữa là hết tiết, các giáo viên sẽ về phong làm việc, khẳng định là sẽ thấy nàng trong bộ dạng khó coi này.
Đến lúc đó nàng còn mặt mũi nào gặp người?
Mà tin đồn truyền ra ngoài cũng đủ dìm nàng chết đuối.
Mặt khác, tiết bốn nàng cũng phải lên lớp, cứ như thế này làm sao có thể dạy học.
Vân phương càng nghĩ thì trong lòng càng hoảng.
Trong đầu nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng tìm được một biện pháp để giải quyết.
Nàng nhìn Triệu Thụy, sau đó đỏ mặt, cắn môi, ấp úng nói:”Thầy Triệu, ngươi....ngươi có thể giúp ta đi mua váy và....quần lót được không?”
Nói xong mặt nàng lại càng đỏ, thanh âm lại càng bé như là tiếng ruồi bay, nếu không phải Triệu Thụy có thính lực vượt xa người thường thì sẽ không thể nghe thấy.
“Váy và quần lót?”
Triệu Thụy thấy bất ngờ, cho tới bây giờ hắn chưa từng đi mua những thứ này, cho dù là thân mật như Tôn Tiểu Lan thì cũng không có.
Nhưng mà hắn vẫn gật đầu đứng dậy, không hề do dự.
Vân Phương xảy ra chuyện này cũng đều là do hắn, vì tình hay vì lý thì hắn đều phải có trách nhiệm.
“Cảm ơn.” Vân Phương cảm kích nhìn hắn một cái, nói.
“Được rồi.” Triệu Thụy trả lời, đi được mấy bước thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền quay đầu lại hỏi: “Vân sư phụ, eo của ngươi cỡ bao nhiêu, còn váy...., mà quần lót là số mấy. À...còn nữa, ngươi thích màu gì.”
Vân Phương xấu hổ tới xuýt ngất, hận không thể xông tới gõ đầu cho hắn hiểu ra.
Thầy Tiểu Triệu bình thường rất thông minh lanh lợi, sao bây giờ lại ngốc như vậy chứ?
Bây giờ là lúc chú ý vấn đề này sao?
Vân Phương cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Triệu Thụy, nói nhỏ: “Tùy ngươi, xem rồi làm cho tốt.”
Triệu thụy lúc này cũng nhận ra mình vừa rồi có chút vấn đề, liền cười ngượng rồi đi ra cửa.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-mo/chuong-178-uOoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận