Thần ma chi mộ
Cường giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Quyển 1.
Chương 183: Cố nhân
Dịch: anh ct
Biên dịch: anhhungsida
Biên tập: lamsonquaikhach
Nguồn: tangthuvien.com
Vĩnh Cường cẩn thận đem long hổ đan cất kĩ, sau đó dùng 1 thái độ tôn kính hỏi lai lịch và mục đích của Triệu Thụy.
Hắn từng nghe Tuệ Tĩnh đại sư nói, cao nhân của tu chân giới có thể vĩnh viễn trú nhan, trường sinh bất lão cho nên dù thấy Triệu Thụy bề ngoài tuổi trẻ như vậy cũng không dám có bất cứ gì sơ sót.
Đối với người vốn nắm quyền to như hắn thì cực ít khi phải tỏ ra thái độ tôn kính người khác như vậy.
Tuy nhiên, Triệu Thụy cũng không có tiết lộ gì liên quan đến thân phận của mình, ngay cả mục đích cũng không nói ra.
Mục Vĩnh Cường thấy Triệu Thụy ý tứ nghiêm mật, không hỏi được việc gì cũng đành thôi không cố gặng hỏi thêm.
Mục Vĩnh Cường đương nhiên là biết chuyện tốt không bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, Triệu Thụy vốn không nhận thức y lại đột nhiên tặng 1 khoả long hổ tục mệnh đan như vậy, khẳng định là có việc cần đến mình.
Chỉ là, hắn không biết Triệu Thụy có việc gì cần mình giúp.
Một vị tu chân giả cao thâm khó lường như vậy, ngay cả bảo vật cực kì quý trọng như long hổ tục mệnh đan như thế cũng không để vào mắt, vậy thì còn có thể muốn gì ở 1 người phàm như mình.
Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Mục Vĩnh Cường vẫn mười phần cảm kích Triệu Thụy.
Bởi vì, Triệu Thụy tặng cho y khối tiên đan đó, chính là cứu y 1 mạng.
Tại cận kề cái chết, con người mới hiểu được sinh mạng có biết bao trọng yếu.
Quyền thế cùng địa vị đối với tính mạng của bản thân cùng gia đình, chỉ là phù vân mà thôi.
Mục Vĩnh Cường lấy ra danh thiếp, đưa đến trước mặt Triệu Thụy, nói: “Sau này, nếu ngài có việc gì cần ta hỗ trợ, xin gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ làm hết khả năng của mình.”
Triệu Thụy mỉm cười, nói 1 tiếng “ hảo”, sau đó nhận lấy danh thiếp, nhìn sơ qua 1 chút rồi đem bỏ vào ví tiền.
Đây chính là cái hắn muốn.
Mục đích đã đạt được, Triệu Thụy cũng không ở đây thêm, liền xoay người bước đi.
Mục Vĩnh Cường và Tuệ Tịnh đại sư vốn muốn giữ lại, nhưng không thành công, đành lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của y đang nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
“Thân phận và lai lịch của người này thật sự là thần bí a.” Mục Vĩnh Cường than nhẹ 1 câu, rồi quay đầu sang hướng Tuệ Tịnh: “Tuệ Tịnh đại sư, ngài có biết lai lịch của người kia không?”
Tuệ Tịnh đại sư khe khẽ lắc đầu, hai hàng lông mi bạc trắng cũng theo đó mà khẽ lay động “Ta cũng đã cẩn thận dò xét người đó, nhưng chỉ cảm giác đó là 1 người bình thường.”
“Người bình thường? Không thể thế được.” Mục Vĩnh Cường nhíu mày, cảm giác có chút mê hoặc “Một người bình thường sao co thể lấy ra bảo vật quý trọng như vậy để đem tặng người.”
Tuệ Tịnh đại sư cười khổ, nói: “Có lẽ là tu vi của ta quá thấp, không nhìn ra đi. Người tuổi trẻ kia, thực sự là khó đoán được a.”
Mục Vĩnh Cường gật đầu, trong lòng có chút đồng ý. Hắn lăn lộn hơn 10 năm trên quan trường, đã gặp qua vô số người, nhưng nhìn thấy người thanh niên thần bí này thì lại cảm thấy như nhìn vào 1 lớp sương mù, hoàn toàn không thể đoán được người đó muốn làm gì.
Trong lúc 2 người kia còn đang mê hoặc, Triệu Thụy đã đi ra khỏi cấm địa của Lăng Vân tự.
Mới ra khỏi cửa, đã thấy Vân Phương đang nắm bàn tay trắng hồng của Vân Liên, đang nhìn đông nhìn tây xung quanh.
Vừa thấy Triệu Thụy, Vân Phương có chút ngạc nhiên hỏi: “Triệu lão sư, cậu vừa đi đâu vậy? Sao mới chớp mắt 1 cái đã không thấy cậu rồi. Tôi phải đi tìm cậu nè.”
Vân Liên có chút bất mãn, nhăn mũi lại, bĩu môi nói: “Mẹ, cần gì phải đi tìm, Triệu lão sư đã là người lớn rồi còn có thể đi lạc nữa chắc.”
“Không được nói như thế.” Vân Phương rầy con 1 câu, sau đó nở 1 nụ cười hối lỗi với Triệu Thụy “trẻ con không hiểu chuyện ăn nói lung tung, cậu đừng trách.”
“Không sao.” Triệu Thụy không chút phật ý, nói “ Tôi thấy 2 mẹ con thành tâm lễ phật cho nên mới đi dạo xung quanh, kết quả không để ý mà đi vào trong cái tiểu viện kia.”
“Hả? Cậu đi vào đó? Sao cậu vào được? Bình thường chỗ đó không cho phép khách nhân tiến vào mà.” Vân Phương lộ vẻ ngạc nhiên: “Đó chính là cấm địa của Lăng Vân tự. Nghe nói, Tuệ Tịnh đại sư của Lăng Vân tự vốn ở chỗ ấy, mà Tuệ Tịnh đại sư chính là một vị đắc đạo cao tăng, rất tinh thông phật pháp, trong giới Phật môn cũng rất nổi tiếng.”
“Tôi leo tường mà vào.” Triệu Thụy cười nói, tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy Vân Phương quá tôn sùng Tuệ Tịnh, vừa rồi hắn gặp Tuệ Tịnh, nếu xét về tu vi của y, chỉ có thể coi như là một người tu chân mới nhập môn mà thôi, không thể coi là cường giả được.
Đương nhiên, đối với bình thường dân chúng, thân tu vi đó của Tuệ Tịnh đã đủ làm cho họ kính sợ.
“Leo tường? Đây là đất thiêng cửa phật, cậu lại dám leo tường.” Vân Phương hơi hơi há ra đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn, ngạc nhiên nhìn Triệu Thụy: “Không ai thấy chứ, nếu có người của Lăng Vân tự biết được, e rằng sẽ có vấn đề.”
Triệu Thụy cuời cười, lòng thầm nói người ta đã phát hiện rồi nhưng cũng không gây rắc rối gì cả, nhưng miệng thì lại nói: “Đúng nha. Chúng ta có lẽ nên về thôi.”
Vân Phuơng gật đầu, nàng cũng đã lễ phật xong rồi, vì thế nắm tay Vân Liên cùng nhau rời khỏi Lăng Vân tự, ngồi xe về nhà.
Đi được nửa đường, Triệu Thụy đột nhiên nhớ ra là xà phòng rửa tay ở trong nhà đã dùng hết, vì thế xuống xe trước 1 siêu thị, đi mua một ít vật dụng, còn mẹ con Vân Phương Vân Liên thì vẫn tiếp tục ngồi xe trở về nhà.
Triệu Thụy sau 1 lúc mua sắm tại siêu thị, liền xách ra 3 cái túi lớn, đang đứng ở ven đường nhìn xung quanh tìm tắc xi, thì đột nhiên 1 chiếc BMW- từ hướng Bắc đi tới- đỗ lại trước mặt.
Sau đó, 2 thanh niên mặc Âu phục chỉnh tề từ trên xe bước xuống.
Chỉ thấy người đứng trước đeo 1 kính mát màu vàng, nhìn qua tựa hồ có chút lãnh ngạo.
Do đứng nghiêng về phía đó, hơn nữa cũng cách khá xa, Triệu Thụy chỉ thấy được nửa mặt, nhưng nhìn qua người này thì cảm thấy có chút quen thuộc.
Đang suy nghĩ xem là ai, người đó đã quay mặt lại đây.
“A? Là Triệu lão đại.”
Ánh mắt người nọ lướt qua Triệu Thụy, trước tiên có chút ngẩn ngơ, sau lộ ra vẻ vui mừng, hưng phấn kêu lớn 1 tiếng, rồi vội vã hướng Triệu Thụy đi đến.
“Chu Vĩ. Thì ra là cậu. Thật là trùng hợp nha.” Triệu Thụy không khỏi mừng rỡ, tiến lên ôm chặt y một cái.
Chu Vĩ này chính là một hảo bằng hữu cùng phòng với y khi còn đang ở đại học, tình cảm rất sâu, thoáng cái mà đã 1 năm, hai huynh đệ gặp lại đương nhiên là vô cùng vui mừng.
“Đúng thế. Thật là trùng hợp. Năm ngoái đột nhiên cậu biến khỏi trường, một câu cũng không nói, bọn này còn tưởng có chuyện gì nữa chứ. Sau mới nghe Tôn Tiểu Lan nói là cậu có 1 cơ hội tốt, cho nên ra ngoài làm việc, Sách sách, không nghĩ tới là lại gặp cậu ở Đông Hồ, thật sự là ngoài dự đoán.” Chu Vĩ thở dài, cảm khái nói.
Triệu Thụy biết công tác này dĩ nhiên chỉ là cái cớ do Tôn Tiểu Lan tạo ra để không cho sự việc lan truyền, tránh cho những phiền toái không cần thiết, không chừng trong này còn có ý tứ của Vân Hùng, nhưng đương nhiên là hắn không nói toạc việc này ra trước mặt Chu Vĩ.
“Đã ăn cơm chưa?” Triệu Thụy khoác vai Chu Vĩ, hỏi “ Nếu chưa thì cùng đi ăn 1 bữa cơm đi. Ta mời khách.”
“Hắc hắc, dĩ nhiên là cậu mời, ai bảo lúc đó cậu không nói câu nào liền chơi mất tích, đáng phạt đáng phạt.” Chu Vĩ cũng không khách khí cùng hắn, cười nói: “Từ lúc cậu đi, phòng của chúng ta đột nhiên lại vắng lặng đi nhiều. Tiểu nha đầu Vân Phi cũng ít đến đó nữa.” truyện copy từ tunghoanh.com
Triệu Thụy vỗ vỗ vai, cắt lời hắn: “Bọn mình kiếm chỗ vừa ăn vừa nói đi. Ở đây đông người, nói chuyện có chút không tiện.”
Chu Vĩ gật đầu, phân phó trợ lý của mình trở về khách sạn trước, sau đó cùng Triệu Thụy đi vào một quán ăn nhìn qua không tệ ở gần đó.
Hai người gọi món, sau đó mới tiếp tục theo đề tài cũ nói chuyện tiếp.
“Triệu lão đại, bây giờ ngươi đang làm ở đâu ?” Chu Vĩ hỏi 1 câu.
“Đang là lão sư tại Đông Hồ thất.”
Chu Vĩ sặc 1 ngụm nước trà: “Hả? Làm lão sư? Không thể nào? Ngươi chưa tốt nghiệp, hơn nữa cũng không phải là học sư phạm, như thế nào lại được làm lão sư? Hơn nữa, lão sư cũng không phải là một công việc tốt, chỉ coi là hơi ổn định mà thôi, ngươi thế nào lại không nhận ra? Hơn nữa, với quan hệ của ngươi cùng Vân gia, ở công ty của Vân gia kiếm 1 chỗ hẳn không có vấn đề gì, ít ra là tốt hơn nhiều so với làm lão sư. Có cổ quái. Lão đại a, ta nhớ ra rồi, lúc ngươi vừa rời đi cũng là lúc Đông An Tra gia bị tiêu diệt, không phải là ngươi có liên quan đến việc này chứ ?”
“Thật là thích nói đùa, chuyện đấy thì có quan hệ gì với ta.” Triệu Thụy vội vàng mở miệng phủ nhận, nhưng trong lòng lại không thể không bội phục sự nhạy cảm của Chu Vĩ.
“À đúng rồi, cậu đến Đông Hồ làm gì.” Hắn không muốn bị Chu Vĩ hỏi tiếp, liền càn khôn đại na di tìm cách đem đề tài thay đổi.
“Đàm phán 1 cái hợp đồng.” Chu Vĩ quả nhiên bị đề tài mới hút đi sự chú ý. “Ở Đông Hồ hình như sắp khởi động 1 công trình lớn, công ty ta muốn trở thành nhà cung cấp vật tư cho nó. Tuy nhiên, cạnh tranh rất khốc liệt, công ty ta lại là ở ngoài đến, muốn đoạt được hợp đồng này e rất khó khăn nhưng dù thế nào thì cũng phải đi thử 1 lần.”
Triệu Thụy nhìn hắn, nói: “ Cậu không phải là đang năm thứ tư sao, không đi học nữa à ?”
Chu Vĩ dửng dưng nói: “ Hiện tại chương trình học rất nhẹ nhàng, hơn nữa làm sinh ý cũng trọng yếu hơn. Bây giờ đã có không ít người đi tìm việc rồi. Mà ngay cả La mập mạp cùng Hàn Tinh cũng đang kiếm. Ta muốn gọi họ vào công ty ta làm việc, bọn họ lại không muốn, nói là vạn bất đắc dĩ lắm mới vào đó. Moá, 2 tên này thực không nhìn được lòng người tốt”
Triệu Thụy cười ha hả: “Đương nhiên, mọi người vốn đang bình đẳng lại đột nhiên trở thành quan hệ cấp trên cấp dưới. Nếu là ta cũng sẽ không đồng ý.”
Chu Vĩ chỉ là mỉm cười, lắc đầu không nói.
Lúc này, phục vụ viên bưng đồ ăn lên, hai người liền vừa ăn vừa nói chuyện, lại uống thêm chút rượu, mãi đến lúc cơm no rượu say mới chia tay, hơn nữa lại hẹn trước là sau 2 hôm nữa lại gặp mặt.