Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 233: Tôi trả năm triệu.
Nguồn dịch: Dịch giả: Ngocsan
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.
Nguồn truyện: niepo
Rất nhiều người đều nhìn ra, ông chủ Lục này cố ý khi dễ người ta không hiểu biết.
Thừa dịp tảng nguyên liệu thô chưa mở ra hết, đưa ra cái giá thấp, chỉ cần Trương Dương đồng ý, ông chủ Lục sẽ bỏ ra ngay khoản tiền này, tiền đã thanh toán, cho dù Trương Dương có hối hận cũng vô dụng.
Thị trường đổ thạch chính là như vậy, vẫn chưa có quy định rõ ràng, hơn nữa đây là nguyên liệu thô cược một nửa, quả thực là có tính phiêu lưu nhất định.
Cho nên mới có nhiều người thầm mắng ông chủ Lục như vậy.
- Năm trăm ngàn, ông chủ Lục ghê gớm quá!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, vốn giọng nói này đã làm ông chủ Lục chột dạ lập tức quay đầu lại, nhưng vừa quay đầu lại ông đã sửng sốt.
Người nói chính là Hoàng Hải, vẻ mặt Hoàng Hải đang nhìn ông tức giận.
Trương Dương là người anh đưa đến, là anh em của anh, người này không ngờ dám gài bẫy Trương Dương, lần này đã thực sự chọc giận anh ta.
- Haha, nói không sai, ông chủ Lục chẳng hiền lành gì đâu, cậu em, tôi trả năm triệu.
Đám người đằng sau, một giọng nói vang dội vang lên, có nhiều người đều quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy người ra giá, tất cả mọi người đều gật đầu, không nói gì.
Ông chủ Lục cũng chú ý đến người phía sau, không muốn chú ý cũng không được, anh ta không vào được, nhưng đang đứng trên một cái bàn đằng sau, trên bàn còn có thêm một chiếc ghế, anh đang đứng trên chiếc ghế đó.
Vị trí của anh ta quá cao, anh ta có thể nhìn tất được mọi người, tất cả mọi người đều nhìn thấy được anh ta.
- Thi công tử, Thi công tử đến rồi!
Rất nhiều người nhỏ giọng nói, trên mặt ông chủ Lục không ngừng rung động, sắc mặt của ông càng thêm khó coi.
Một lúc sau, ông mới chầm chậm cúi đầu, ông biết tính toán của ông ta coi như xong rồi, phỉ thúy trong tảng nguyên liệu thô này không bao giờ thuộc về ông nữa.
Tuy nhiên nghĩ đến giá của khối phỉ thúy này, trong lòng ông đau như dao cắt, đây là nguyên liệu thô trong tiệm của ông, nếu ông biết trong tiệm có bảo bối tốt như vậy thì đã mở ra từ sớm rồi.
Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, ông chỉ có thể đứng đó mà tự trách mình, trách trời không công bằng.
- Chư vị, xin nhường cho tôi qua với!
Thi công tử nhảy từ bàn xuống, những người trước mặt đều nhường một lối đi, từ đó có thể thấy được Thi công tử này rất có uy vọng ở đây.
Thi công tử chầm chậm bước vào, đằng sau còn có một thanh niên trẻ tuổi.
Thi công tử chừng 30 tuổi, cao 1m75, mặc áo sơ mi ca rô xanh.
Bề ngoài cũng không quá xuất chúng.
Anh ta bước vào, đầu tiên là nhìn ông chủ Lục với ánh mắt khinh miệt, sau đó mới bước đến bên cạnh máy mở đá.
Sau khi nhìn thấy hai nửa của tảng nguyên liệu thô trên máy mở đá, ánh mắt anh ta lập tức phát sáng, vội vàng bước đến, nhìn tảng nguyên liệu thô cứ như thưởng thức mỹ nữ vậy.
Hoàng Hải, Trương Dương đều nhìn Khâu Tĩnh Hoan.
Hoàng Hải thích chơi đổ thạch, nhưng cũng không thường xuyên đến đây, nhiều lắm một năm đến vài lần, cũng chỉ ngẫu nhiên gặp vài người chơi đổ thạch.
Kể ra, anh ta cũng là kiểu người biết khống chế bản thân, không giống Khâu Tĩnh Hoan, có thời gian đều chạy đến đây, có tiền thì mua, không tiền thì xem người khác mở đá.
Hoàng Hải không quen Thi công tử này, căn bản chưa từng gặp mặt, cho nên mới quay sang nhìn Khâu Tĩnh Hoan.
Anh cũng biết, Khâu Tĩnh Hoan trẻ tuổi nhưng cũng là người kỳ cựu ở đây. truyện được lấy từ website tung hoanh
Về phần Trương Dương, Hoàng Hải đã không biết người này thì hắn càng không biết được.
Bị hai người nhìn Khâu Tĩnh Hoan hơi thiếu tự nhiên, lại cẩn thận nhìn Thi công tử đang ngắm phỉ thúy, lúc này mới kéo hai người sang một bên.
- Thi công tử có thân phận thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết anh ta rất có tiền, hơn nữa rất thích chơi đổ thạch, anh ta là khách hàng có mức chi phí nhiều nhất của các cửa tiệm lớn ở đây, có người nói mức tiêu phí của anh ta ở đây là khoảng trên chục triệu, mấy cửa hàng đổ thạch này đều dựa vào anh ta để sống đấy!
Khâu Tĩnh Hoan nhỏ giọng nói, Thi công tử rất nổi tiếng ở đây, cũng là khách hàng lớn nhất nên tất cả các chủ tiệm đều nịnh bợ y.
Có mấy tiệm thậm chí còn chuyên phục vụ Thi công tử, chỉ dựa vào một mình y cũng có thể đủ để chống đỡ.
Chỉ cần người thường xuyên đến đây đều biết được Thi công tử ở đây rất có năng lượng, chỉ cần y lên tiếng, không có ai dám nói không.
Hơn nữa chỉ cần y khó chịu, chủ quán đó sẽ xui xẻo, nghe nói quan hệ của Thi công tử rất cứng, hắc bạch đạo đều ăn sạch, không có chuyện gì là y không làm được.
Nghe Khâu Tĩnh Hoan giới thiệu xong, Trương Dương và Hoàng Hải hiểu ngay.
Thi công tử này cũng là một công tử, nhưng là công tử của Hỗ Hải, theo như Khâu Tĩnh Hoan nói, người này chắc cùng cấp bậc với Long Thành hoặc Thì Phong, đều là những nhân vật có năng lượng lớn.
Tuy nhiên hiện tại Thì Phong chắc gặp họa rồi, gã bị Trương Dương chỉnh cho thân bại danh liệt, bị nhốt trong nhà, về sau cũng đừng mong được bước ra ngoài nữa.
- Được, tốt lắm!
Sau mấy phút, Thi công tử mới ngẩng đầu lên, tán thưởng hai tiếng.
Y ngẩng đầu lên, nhìn Trương Dương.
- Anh bạn, lúc nãy tôi không nói đùa đâu, năm triệu, anh đồng ý tôi lập tức đến ngân hàng chuyển khoản, nguyên liệu thô này thuộc về tôi, thế nào?
Thi công tử chầm chậm nói, lúc này, có thể thoải mái bỏ năm triệu mua nguyên liệu thô coi như một khoản tiền lớn lắm rồi.
Đương nhiên, tảng nguyên liệu thô này ở đời sau cũng phải mấy trăm triệu, vài triệu chỉ là con số nhỏ.
Những người xung quanh đều bàn luận, năm triệu đối với nhiều người trong số họ mà nói là số của cải lớn cả đời chưa được thấy.
Bọn họ đều hâm mộ hoặc ghen tỵ với Trương Dương, thằng nhãi này đúng là quá may mắn, một khối phế liệu mà sau khi cắt ra lại tăng mạnh đến thế.
Đây không phải là tăng mạnh bình thường, mà là tăng siêu cấp.
Năm triệu, rất nhiều người nghĩ, nếu có được khoản tiền này thì sẽ tiêu thế nào đây.
Hoàng Hải nhíu mày, nhìn Trương Dương, há miệng thở dốc , muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Kỳ thực anh ta cũng muốn mua lại tảng nguyên liệu thô này, ngọc lục bảo loại thủy tinh anh chưa từng có, phỉ thúy mở ra từ khối này, một phần anh có thể dùng làm quà mừng thọ, một phần có thể giữ cho mình.
Quà mừng thọ như vậy, anh tin chắc giáo sư sẽ thích.
- Anh Dương, năm triệu không thấp, anh còn cắt ra cả sương đen, Thi công tử thực sự ra giá thì anh bán đi!
Khâu Tĩnh Hoan khẽ nói, anh ta thực sự nghĩ cho Trương Dương.
Quả thực giá của tảng nguyên liệu thô này rất cao, nhưng có chút khuyết điểm, ít nhất là lớp sương đen kia khiến cho người ta lo lắng, như bình thường, tảng nguyên liệu thô này chắc chắn khoảng bốn triệu.
Thi công tử ra giá năm triệu quả là rất có thành ý rồi.
Đương nhiên, cái giá năm trăm ngàn của ông chủ Lục chỉ để lừa người, tảng nguyên liệu thô giá trị như vậy mà trả năm trăm ngàn, như vậy mà lão cũng dám nói trước mặt mọi người.
- Không cần, chút tiền đó tôi không quan tâm, cứ mở tiếp đi, mở xong rồi tính!
Trương Dương mỉm cười lắc đầu, Khâu Tĩnh Hoan sửng sờ đứng yên đó.
Nói với anh ta xong, Trương Dương quay đầu lại, cười nhẹ nói:
- Đừng vội, đợi tôi mở xong hẵng tính, tôi muốn xem xem rốt cuộc phỉ thúy to bằng chừng nào!
- Được, quyết đoán lắm, tôi chờ cậu mở xong!
Thi công tử cẩn thận đánh giá Trương Dương, lập tức gật đàu, Khâu Tĩnh Hoan vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó.
Câu nói của Trương Dương làm anh ta đột nhiên nhớ ra, ngọc lục bảo loại thủy tinh này do chính tay anh mở, dù tảng nguyên liệu thô này không phải của anh, nhưng anh chính là người cắt nó.
Những người chơi đổ thạch rất mê tín, họ coi trọng nhiều nhân tố, chẳng hạn thời gian, phương hướng, thậm chí cả máy mở đá nữa.
Người mở đá càng quan trọng hơn, nhiều khi mở tăng mạnh, rất nhiều người đều tìm đến anh ta để nhờ vả, muốn mượn sự may mắn của anh ta để giúp mình mở đá.
Nếu cứ mở tăng, người mở sẽ được khen ngợi, nếu mở sụp, chủ của nguyên liệu thô chỉ biết trách mình xui xẻo.
Có thể tưởng tượng được, hôm nay anh ta mở được ngọc lục bảo loại thủy tinh, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người đến mời anh giúp mở đá đây.
Cho dù lúc này giúp mở đá không thu tiền, nhưng cũng nhận được chút lễ hoặc ăn bữa cơm, tuy nhiên đây cũng là một loại vẻ vang khó có được.
Ngoài ra, Khâu Tĩnh Hoan còn nhớ đến câu nói của Trương Dương.
Trương Dương nói, chút tiền ấy hắn không quan tâm.
Đây là năm triệu, qua miệng Trương Dương thành chút tiền, còn nói không quan tâm, vậy bản thân Trương Dương có bao nhiêu tiền, chục triệu hay trăm triệu?
Khâu Tĩnh Hoan không dám nghĩ nữa, điều này vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Anh ta không ngờ, người thanh niên nãy giờ cùng anh ta nói chuyện phiếm lại là một công tử có tiền.
- Tĩnh Hoan, sao còn chưa đi?
Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vai Khâu Tĩnh Hoan, cuối cùng cũng giúp anh ta hồi thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Dương, sau đó nhanh chóng đi đến trước máy mở đá, chuẩn bị mở hết khối nguyên liệu thô.
Rất nhiều người cũng nhìn anh ta hâm mộ, tự tay mở được ngọc lục bảo loại thủy tinh, đây chính là vinh dự lớn lao.
Đừng nói người khác, ngay cả Hoàng Hải và Thi công tử cũng đều rất hâm mộ.
Sau khi quan sát hai khối nguyên liệu thô, lần này Khâu Tĩnh Hoan không dám tự quyết định nữa, anh ta nhìn hai khối nguyên liệu thô, trong lòng hơi hối hận.
Một dao của anh ta đã cắt phỉ thúy thành hai nửa, từ hai mảnh nguyên liệu thô có thể thấy, dao kia của anh ta chắc chắn đã làm ảnh hưởng đến giá trị của phỉ thúy, lúc ấy nếu anh ta phân tích kỹ, hoặc hạ dao cẩn thận thì đã tránh được lãng phí này rồi.
Đáng tiếc giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể cẩn thận hơn thôi.
Lần này Khâu Tĩnh Hoan không tự quyết định nữa, mà thương lượng với Hoàng Hải và Thi công tử, hai người đều là những chuyên gia chơi đổ thạch, dù sao cũng có kinh nghiệm mở đá phong phú.
Ba người cùng bàn bạc, Trương Dương chỉ đứng cạnh nhìn, không nói câu nào.
Hắn không nói xen vào, vì hắn không hiểu chuyện này, chi bằng cứ giao cho những người hiểu việc xử lý là được rồi.
Sau khi thương lượng được 10 phút, Khâu Tĩnh Hoan mới bắt đầu mở đá, Hoàng Hải và Thi công tử vài lần muốn thay thế, nhưng ai cũng ngại đưa ra yêu cầu.
Người ta do Trương Dương chọn, người ta cắt tăng rồi, đang may mắn, giờ nếu đổi người chẳng may cắt sụt, vậy sẽ không hay.
Nếu đổi người sẽ đổi kết quả phỉ thúy, nghe thì buồn cười, nhưng những người chơi đổ thạch đều rất tin vào điều này.
Lại bắt đầu mở đá, mọi người đều chăm chú nhìn quá trình mở đá, điều khiến Trương Dương không ngờ là, ông chủ Lục vẫn chưa đi, vẫn còn mặt dày đứng ở đó.