Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 286: Gặp phải đối!
Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
Xử lý xong ông chủ nhà hàng kia, Tô Triển Đào và Lý Á đều cùng nhau thở.
Vết thương trên người Lý Á vẫn chưa khỏi hoàn toàn, lại vừa cử động mạnh nên làm vết thương bị hé miệng ra.
Đối với hai anh chàng bốc đồng này, Trương Dương không khỏi lắc lắc đầu. Nhưng ông chủ nhà hàng này quả là đáng giận, dạy dỗ ông ta một trận như thế coi như đã xả giận cho Nam Nam và Tiểu Ngốc.
Ông chủ nhà hàng đã chịu đầu hàng rồi, nhưng nhân viên cấp dưới của ông ta tất nhiên càng dễ giải quyết.
Trương Dương trực tiếp đưa Nam Nam và Tiểu Ngốc đến bệnh viện. Hoàng Trạch thì hỏi cung lại các nhân viên phục vụ nhà hàng và bảo vệ một lần nữa ở đồn Công an. Lần này tất cả bọn họ đều khai thật hết ra.
Nhiều người đều nhìn thấy ông chủ của bọn họ bị thê thảm như vậy, vì thế không ai trong số họ muốn có kết cục thảm hại đó.
Những chứng cứ sát thực này có được rất thuận lợi. Ai cũng nói ra những điều mà chính mắt mình nhìn thấy. Khi nhóm bảo vệ vừa đi vào, Lương tổng đang đè lên Nam Nam ở trên bàn cơm, Tiểu Ngốc liều mạng kéo gã ra nhưng bị ba người đàn ông kia ngăn cản.
Có hành động như vậy ít nhất đã chứng minh động cơ của gã kia thực sự thiếu lành mạnh.
Chuyện còn lại thì có sự hỗ trợ của luật sư Hồ, đồn Công an cũng sẽ phản ảnh tình hình lên Cục Công an thành phố. Trong các tội danh của bọn họ, lần này Trương Dương quyết tâm buộc họ tội danh cưỡng dâm không thành. Từ tình hình trước mắt cho thấy, bọn chúng chắc lần này sẽ không thoát tội được.
Từ bệnh viện ra đã hơn tám giờ tối, vất vả hồi lâu, bây giờ ai cũng đói bụng.
Cả xe của Trương Dương là năm chiếc xe sang trọng, cùng nhau lái về đường Hạp Lộ. Lúc này rất nhiều nhà hàng đều đã đóng cửa, cũng chỉ có chợ đêm vẫn đang náo nhiệt là còn đồ ăn.
Chợ đêm nổi tiếng nhất Trường Kinh chính là ở ngay bên đường Hạp Lộ này.
Khi năm chiếc xe đỗ dọc bên đường thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý của mọi người.
Luật sư Hồ không đến cùng vì còn bận những việc khác. Nhưng có thêm Hồ Hâm, Cố Thành và cả Tiểu Ngốc, Nam Nam nên đoàn người quân số cũng không ít, đi đến chợ đêm đã gọi một bàn lớn ngập tràn đồ ăn.
Đồ ăn ở chợ đêm không thể ngon bằng những nhà hàng lớn nhưng lại có không khí rộng rãi, thoáng đãng hơn.
Ngồi ở đây đều là người trẻ tuổi, chẳng sợ không quen biết, chỉ cần uống với nhau vài ba chén rượu là quen ngay.
Trên bàn rượu, ai cũng không nhắc lại những chuyện không vui vừa qua. Mặt Tiểu Ngốc bị thương, sau khi từ bệnh viện về cũng khá lên nhiều, khi ăn cơm cô đã tươi cười vui vẻ trở lại.
Cùng với những người bình thường này ăn cơm, Long Phong thoáng có cảm giác hơi không tự nhiên.
Nhưng trong lòng gã còn tò mò hơn rằng tại sao một cao nhân còn trẻ như Trương Dương lại hòa đồng với những bình thường này như thế. Ít nhất gã từ nhỏ đã được giáo dục rằng mỗi cao thủ có nội công đều là người hơn hẳn người thường.
Gã không được tự nhiên, Long Thành còn không được tự nhiên hơn.
Long Phong ngồi một lúc rồi đi. Cuối cùng Long Thành cũng tìm được cơ hội, hỏi Trương Dương rốt cuộc sao lại như thế.
Sau khi biết Long Phong phải làm vệ sĩ cho Trương Dương ba năm, Long Thành miệng há to hết cỡ, không thể tin được, đồng thời càng thêm khâm phục Trương Dương. Đây chính là một cao thủ trong nội môn Long gia bọn gã. Người có cơ hội được bọn họ làm bảo vệ cao cấp cho như thế, tính ra chưa hết năm đầu ngón tay.
Long Phong đi rồi thì không quay lại nữa. Điều này cũng làm cho Long Thành thoải mái hơn. Mấy người uống cạn một thùng bia cỏ lớn.
Uống bia ở chợ đêm, chính là loại bia cỏ này phải dùng bát lớn uống mới đã. Uống loại bia này là thoải máu nhất và đã nhất.
Tiểu Ngốc và Nam Nam không quay lại kí túc xá của nhà hàng nữa mà cùng đi đến chỗ của Trương Dương và Mễ Tuyết.
Trương Dương đành đi đến phòng mới thuê của Long Phong ở qua đêm. Ba cô gái thầm thì nói chuyện với nhau, Trương Dương bất đắc dĩ bị đối xử lạnh nhạt.
Nhưng Trương Dương cũng hiểu được, Mễ Tuyết đang muốn an ủi hai cô bé. Bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy đều bị đả kích và tổn thương về tâm lý. Những chuyện này thì Trương Dương làm không tiện, thậm chí Hồ Hâm và Cố Thành cũng không được. Những lời nói của bọn hắn có thể sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại, người thích hợp nhất tất nhiên là Mễ Tuyết rồi.
Các cô vốn là bạn tốt, không giấu nhau chuyện gì. Trong lòng ai có ấm ức gì đều muốn nói với bạn thân nhất của mình.
……….
Ở văn phòng Ủy ban nhân dân, Chủ tịch quận Lương đến làm sớm hơn ngày thường.
Đi đến cơ quan được vài bước, hắn ta liền cau mày lại, cảm thấy có gì đó không ổn.
Những người bình thường đều chào hỏi hắn ta thì hôm này toàn phớt lờ hắn ta, cho dù có chạm mặt thì cùng lắm cũng chỉ gật đầu rồi vội vàng đi luôn. Bình thường bọn họ đều không như vậy mà chào hỏi hắn ta rất nồng nhiệt.
Ngay cả đối với những người có quan hệ khá thân thiết khi nhìn thấy hắn ta cũng lập tức rời đi, cứ tránh hắn ta như tránh tà vậy. Điều này làm cho hắn ta có dự cảm không tốt.
Dự cảm của hắn ta là đúng. Những người trong chính phủ đều có tin tức rất nhanh nhạy. Chuyện phát sinh tối hôm qua, bọn họ đều biết hết.
Nhiều người còn biết một số bí mật khác nữa.
Chủ tịch quận lần này đã gặp phải đối rồi, đã có người đánh tiếng với cấp trên yêu cầu điều tra hắn ta. Nếu hắn ta không trong sạch thì lần này đen đủi rồi, thậm chí có thể phải ngồi tù vài năm.
Cho dù hắn ta không có lỗi lầm gì thì chắc là cũng sẽ bị điều chuyển công tác. Những người đánh tiếng yêu cầu lần này đều có thế lực lớn, hơn nữa lại không phải chỉ có một cá nhân.
Trở lại văn phòng, Chủ tịch quận Lương đang cởi cúc áo khoác, mở máy điều hòa và cúi đầu.
Hắn ta là Phó Chủ tịch quận quản lý văn hóa và thể dục thể thao. Bình thường vừa đến làm sẽ bận lu bù, người đến thăm hỏi nối đuôi nhau không dứt.
Hôm nay rất kỳ quái, đều đã đến nửa giờ rồi mà vẫn không có ai đến, chỉ có người của hai công ty đã có hẹn trước nhưng đều bị hắn ta từ chối.
Những biểu hiện bất thường này khiến hắn ta biết được rằng nhất định có chuyện rồi, mà còn là chuyện lớn kia.
- Thưa Chủ tịch quận, tôi đã trở về rồi.
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, thư ký Tiểu Lý của hắn ta thì đi vào, trên mặt còn có vẻ hơi kích động.
Nếu là bình thường thì Tiểu Lý sẽ không lỗ mãng xông vào như vậy vì xông vào như thế hắn ta rất ghét, thậm chí phê bình nữa. Nhưng hôm nay hắn ta không có lòng dạ nào nghĩ đến điều này. Sau khi Tiểu Lý bước vào thì vội vàng đi đến bàn làm việc của hắn ta.
- Sao rồi?
Chủ tịch quận Lương sai Tiểu Lý đi thăm dò tin tức, chủ yếu là điều tra lai lịch chủ nhân của những chiếc xe kia.
Khi bọn họ rời khỏi đó ngày hôm qua, có mấy người đã nhớ biển số xe và ghi lại. Bọn họ biết được những chiếc xe này đều có biển số qua tay Dương Linh.
Có biển số xe, tìm ra người sẽ đơn giản hơn.
- Tôi đã điều tra ra hết rồi. Chủ xe Land Rover tên là Long Thành, là Phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Đạt. Chủ xe Ferrari tên Lý Á, hình như được người ta gọi là kỳ tài của giới tài chính gì đó. Chủ xe BMW tên là Tô Triển Đào.
Tiểu Lý nói rất nhanh, trên mặt còn có chút lo lắng.
Nghe đến bốn chữ tập đoàn Phúc Đạt, mặt Chủ tịch quận Lương liền co rúm lại. Nghĩ đến cái tên Long Thành, hắn ta đã biết đó là người như thế nào rồi.
Tập đoàn tài chính Phúc Đạt là một trong những sản nghiệp của gia tộc Long Thị, có trụ sở ở Trường Kinh. Đây là công ty màỦy ban nhân dân tỉnh đặc biệt chú ý tới.
Mấu chốt nhất vẫn là sản nghiệp của gia tộc Long Thị, Chủ tịch quận Lương không hiểu biết nhiều về Long gia, nhưng cũng đã nghe nói về gia tộc này, biết đây là nhân vật hắn ta tuyệt đối không nên đắc tội.
Còn về phần kỳ tài của giới tài chính và cái tên Tô Triển Đào, hắn đều không chú ý đến.
Chỉ một tên Long Thành này cũng đủ làm hắn ta đau đầu rồi. Bây giờ hắn ta chỉ hi vọng mấy người này chỉ đi đến vì bạn chứ không phải đến đối phó hắn ta.
Đáng tiếc hắn ta căn bản không biết, cái tên lái xe lỗ mãng kia đã mang đến cho hắn ta nhiều phiền phức, kéo cả Long gia tham dự vào.
Thư ký tiểu Lý hơi do dự một lát, cuối cùng mới nói tiếp:
- Thưa Chủ tịch quận, sau khi điều tra được thông tin về bọn họ, tôi có nhờ người kiểm tra hệ thông hộ tịch hộ khẩu. Tôi không điều tra được về Long Thành, nhưng tra ra được người khác. Tô Triển Đào, hắn, hắn là cháu trai của Tô Thiệu Hoa.
- Cái gì?
Chủ tịch quận Lương rốt cuộc ngồi không yên, cả người đứng bật lên, kêu lớn lên.
Tô Thiệu Hoa là ai? Ở Trường Kinh không người nào là không biết, không chỉ bởi vì ông ta có tiền, là doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng cả nước, cũng bởi vì ông ta có một người em trai ruột rất tài giỏi.
Chủ tịch Giang Đông đương nhiệm chính là người em trai ruột này của ông ta.
Tô Triển Đào là cháu trai của ông ta, nói theo cách khác thì thân phận của Tô Triển Đào đã quá rõ ràng.
- Anh khẳng định chứ?
Chủ tịch quận Lương không kìm nổi lại hỏi một câu, tim đập của hắn ta bắt đầu thình thịch nhanh hơn.
Thông tin này của thư ký còn chấn động hơn cái tên Long Thành mang đến cho hắn ta. Đây đều là những công tử quyền quý cả đấy, là những người hắn ta tuyệt đối không động chạm vào được.
- Hộ khẩu của hắn và Tô Thiệu Hoa là ở cùng một chỗ, tôi còn cố ý xác nhận lại, Tô Thiệu Hoa trong hộ khẩu chính là vị đó.
Thư ký tiểu Lý cúi đầu, chậm rãi nói. Khi biết được tin tức này, gã cũng bị hoảng sợ.
Gã biết thông tin này quan trọng như thế nào đối với ông chủ của mình, cho nên lập tức chạy về ngay.
Lần này gã thật sự không điều tra sai. Thời gian Tô Triển Đào sinh hoạt cùng với Tô Thiệu Hoa khá lâu nên hộ khẩu cũng lưu lại mà chưa trả về và đúng lúc này bị thư kí Lý phát hiện được.
Nếu hộ khẩu được trả về thì chắc là Tiểu Lý cũng không tra ra được.
- Thông báo bên điều xe, tôi cần dùng xe, lập tức đến Ủy ban nhân dân thành phố!
Chủ tịch quận Lương rốt cuộc ngồi không yên, mặc kệ đối phương có ý đối phó hắn ta hay không thì hắn ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tự cứu lấy mình.
Thư ký tiểu Lý đi ra ngoài. Đợi gã đi khuất, Chủ tịch quận Lương phá tan hai bình hoa trong phòng làm việc của mình.
Trong lòng của hắn còn đang không ngừng mắng chửi thằng em trai không biết điều kia, khuyên bảo bao nhiêu lần đều không nghe. Lần này không chỉ tự mình gây ra họa mà còn liên lụy đến cả hắn ta.
Tạm thời chưa nói đến những công tử quyền quý như Long Thành và Tô Triển Đào, người có thể kết giao bạn bè với bọn họ tất nhiên không phải là người đơn giản, biết đâu Trương Dương cũng có thế lực đứng đằng sau.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn ta chỉ càng thêm bực bội.
Khi Chủ tịch quận Lương vội vàng tự cứu mình, Long Phong đang tò mò nhìn Tia Chớp ăn sáng.
Bữa sáng của Tia Chớp là dạng máu tanh. Nó chỉ ăn rắn độc vẫn còn sống và đều ăn từ đầu con rắn bắt đầu cắn lên, đoạn đuôi cuối cùng cũng vừa nuốt xuống.
Bình thường mỗi lần Tia Chớp ăn cái gì, Mễ Tuyết đều núp ở xa xa. Cho dù là bọn Hồ Hâm nhìn thấy chắc là cũng sẽ sởn tóc gáy. Chỉ có mình Long Phong là hiếu kỳ đơn thuần, những người giống như thế không có được mấy người.
Nhưng Long Phong đang tò mò thật. Tia Chớp ăn máu tanh như thế, gã cũng không thấy lạ. Đây vốn là linh thú, linh thú vốn có sự khác biệt rất lớn.