Thần Y Thánh Thủ Chương 621 : Sở Vân Thiên xuất hiện

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 621: Sở Vân Thiên xuất hiện

Nguồn dịch: Dịch giả: chenchen
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


    - Có chuyện gì thế này?

    Trương Dương thản nhiên nói, trong giọng nói mang chút hiệu quả an thần, gương mặt sợ hãi của Hoàng Tĩnh giờ đã bình tĩnh trở lại.

    - Trương, Trương tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không!

    Hoàng Tĩnh quay sang nhìn Chu Đạo Kỳ bên cạnh, rồi mới thấp giọng nói, cô ấy không thể để cho người bình thường biết điều mình sắp nói.

    - Mọi người làm gì thì làm đi, tôi về sắp xếp, để giúp đề tài sớm được vận chuyển đến!

    Không đợi Trương Dương trả lời, Chu Đạo Kỳ tự nói, trông Hoàng Tĩnh là biết cô ấy tìm Trương Dương có việc gấp, huống hồ lúc này gã cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, gã phải đem tài liệu của Trương Dương đi bố trí cho tốt.



    Chu Đạo Kỳ chủ động rời đi, tâm tư của gã cũng không còn ở đây nữa.

    Tài liệu của Trương Dương đưa cho gã, là thứ quan trọng có liên quan đến việc trường có thể được nâng thêm một cấp không.

    Hai đề tài, nhìn qua thì chỉ mang lại chút vinh dự cho trường học, nhưng thật ra không phải vậy, nếu thật sự có thể thành lập hai đề tài này, rồi lại có thành quả, đồng nghĩa với việc trường đã giành được đột phá ở hai lĩnh vực khác nhau.

    Tương lai, hai loại bệnh này, nhất định sẽ dựa vào trường họ nhiều nhất, cho dù nơi khác có dành được thành tích tốt thì họ cũng có thể duy trì được một thời gian ngắn.

    Không chỉ có vậy, hai loại bệnh này cũng có thể thúc đẩy hai ngành học, làm cho hai ngành học này phát triển nhanh hơn, từ đó giúp trường thật sự trở thành nhân vật quyền uy trong hai ngành học này.

    Còn một điểm quan trọng nhất là, những sinh viên tham gia nghiên cứu lần này, chỉ cần đề tài thành công, họ đều có thể tiến thêm một bước, trong tương lai có thể trở thành chuyên gia về lĩnh vực này.

    Đến lúc đó nếu có một số sinh viên ở lại trường, đồng nghĩa lưu lại nền móng cho trường. Một thời gian nữa, họ rất có khả năng trở thành người đi đầu trong cả nước về hai loại học thuật này, đó mới là niềm kiêu hãnh thật sự.

    Hai đề tài, không thể khiến trường đại học Trường Kinh trở thành trường nổi tiếng, nhưng điều đó đem lại hi vọng rất lớn trong việc nâng cao danh tiếng, tạo dựng được thành tích và cống hiến kiệt xuất trong một lĩnh vực nào đó.

    Đây mới là suy nghĩ thật sự của Chu Đạo Kỳ. Lúc này gã thật sự chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, dù cho Trương Dương không quan tâm gì đến hai đề tài này, vất hết cho gã quản lý gã cũng đồng ý. Chỉ cần Trương Dương có thể giúp đỡ để cho đề tài nghiên cứu thành công là được…
    - Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì!

    Trương Dương và Hoàng Tĩnh bước vào một căn phòng tinh tế, lần này Hoàng Tĩnh không pha trà. Sau khi đi vào, Trương Dương rót một cốc trà thường, rồi uống một ngụm.

    - Trương tiên sinh, tứ thúc chết rồi, tứ thúc chết thảm lắm!

    Hoàng Tĩnh thấy Trương Dương hỏi vậy, bèn khóc lên, hơn nữa nét mặt còn rất sợ hãi.

    Trương Dương nhíu đôi lông mày lại rồi hỏi thẳng:
    - Cô nói rõ xem, rốt cuộc có chuyện gì, tứ thúc của cô là ai!

    - Tứ thúc của tôi chủ yếu phụ trách việc làm ăn bên Canada, việc làm ăn bên đó là quan trọng nhất. Người trong gia tộc tôi rất chú trọng đến việc giao dịch với anh lần trước, tứ thúc là người đích thân mang thứ đồ anh cần về, tối qua mới đến Hàng Thành, nhưng không ngờ hôm nay chú ấy đã chết, hơn nữa chết rất thảm. Máu trên người chú ấy đã bị hút sạch, tim gan cũng bị người ta móc ra, anh không biết cảnh tượng đó đáng sợ thế nào đâu!

    Hoàng Tĩnh vừa khóc vừa nói, khi nói đến đây cô dường như nhớ lại điều gì, cơ thể run lẩy bẩy.

    - Cô nói là, máu trên người ông ấy đều bị hút hết, và tim gan cũng bị móc hết à?

    Trương Dương dựng ngược lông mày, hỏi lớn một câu.

    Hiện tượng này, làm cho td cảm thấy rất kỳ lạ.

    - Vâng, mới đầu chúng tôi tưởng điều này là do cương thi hút máu người làm, nhưng đến cuối cùng nhìn thấy một thứ dùng máu để viết mới biết, đây không phải là quỷ hút máu, mà tứ thúc bị người giết chết, bị một người rất lợi hại giết chết, hắn yêu cầu chúng tôi trong vòng ba ngày phải nộp lại những thứ còn lại, nếu không sẽ giết toàn bộ chúng tôi, không tha cho ai cả!

    Hoàng Tĩnh cúi đầu, vừa khóc vừa nói, tứ thúc của cô ấy chết ở nhà cô ấy, nhưng họ không báo cảnh sát, cũng không dám báo, vì họ rất rõ rằng, cảnh sát không thể đối phó với người này.

    - Người để lại thư cho các cô, có phải tên là Sở Vân Thiên không?

    Mắt Trương Dương chợt sáng lên, rồi hắn điềm đạm hỏi một câu.

    - Anh, sao anh lại biết?

    Hoàng Tĩnh rùng mình, cô là người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lúc chết của tứ thúc, vì thế mới kinh hãi như vậy, giờ đây gia tộc rất rối loạn, cô ấy cũng vì sợ hãi quá nên mới nghĩ đến Trương Dương, đến xin Trương Dương cứu họ.

    - Cô không cần hỏi tại sao tôi biết, cô hãy nói tất cả những gì cô biết cho tôi!

    Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Vân Thiên đã xuất hiện, không ngờ xuất hiện nhanh như vậy, và còn xuất hiện bằng cách này nữa.

    Sau khi nâng cấp hệ thống, những tư liệu thu thập được cũng nhiều hơn, những tư liệu cơ bản về Sở Vân Thiên đều có cả.

    Công pháp mà Sở Vân Thiên tu luyện tên là Hóa Huyết, dù là người hay động vật, trong máu đều có năng lượng, hơn nữa nguồn năng lượng ấy không hề ít.

    Rút hết tinh hoa trong máu, có thể giúp cho sự tu luyện của con người, giống như Tinh Huyết Đan vậy, đó là loại linh dược được bào chế chiết xuất từ tinh huyết linh thú.

    Có điều sự khác nhau là, tinh huyết linh thú tự bản thân sản xuất được, dễ dàng hấp thụ, mới được phổ biến rộng rãi, còn tinh hoa trong máu động vật và người bình thường, phải dùng một phương pháp đặc biệt mới có thể lấy ra được.

    Phương pháp đặc biệt này cuối cùng cũng đã được sáng tạo nên, và cũng có một cái tên rất ngông cuồng, đó chính là hóa huyết.

    Hóa huyết là một loại công pháp nổi tiếng nhất trong ma đạo, nó có thể hút hết máu trong cơ thể người và động vật, chuyển hóa thành năng lượng hấp thụ vào cơ thể bản thân, vì vậy tốc độ tu luyện rất nhanh.

    Những người trong chính đạo cũng rất hận loại công pháp này. nguồn tunghoanh.com

    Máu của động vật rất nhiều, nhiều hơn loài người, nhưng năng lượng của nó lại rất tạp nham, không thuần khiết như trong máu người.

    Và máu của người cũng là máu đồng loại, là loại dễ hấp thu nhất, vì vậy những người tu luyện huyết hóa, rất nhiều người đã giết người lấy máu, sử dụng máu người để tiến hành tu luyện.

    Dùng máu người để luyện công, một sự việc khủng khiếp như vậy, chỉ cần nghe thôi đã rợn tóc gáy, đây cũng là một lý do quan trọng tại sao chính đạo không thể dung nạp ma đạo.

    Còn một điểm nữa, máu của người tu luyện nội lực có nhiều năng lượng hơn người thường, những người tu luyện hóa huyết rất thích dùng máu của người tu luyện nội lực, điều này làm cho các môn phái và thế gia không thể tha thứ.

    Hoàng Tĩnh chầm chầm nói về tình hình của họ, bình thường cô ấy nói rất rõ ràng, nhưng hôm nay phải nói đến mười mấy phút mới có thể làm cho Trương Dương hiểu được tình hình.

    Sự thật là, Hoàng gia không mấy hài lòng về lần giao dịch này.

    Nhưng điều này họ cũng không dám nói với Trương Dương, Trương Dương dù sao cũng là người tu luyện nội lực, họ rất hiểu về người tu luyện nội lực, không dám đắc tội với những người như vậy.

    Vì vậy cùng với việc giao dịch với Trương Dương, họ đang nghĩ xem liệu có thể bán thứ đó một lần nữa không, bán được giá hơn.

    Họ thật sự may mắn, vì đã liên lạc được với người tu luyện nội lực khác.

    Chỉ là điều họ không ngờ đến là, lần này họ đã liên hệ với một ác ma, một ác ma rất khủng khiếp, buổi sáng đầu tiên khi tứ thúc của Hoàng Tĩnh mang đồ về nước, ác ma này đã đến thăm ông ấy rồi.

    Gã không chỉ giết chết tứ thúc của Hoàng Tĩnh, cướp đồ đi, mà còn giết chết cả mấy người bảo vệ và người làm trong Hoàng gia nữa.

    Trạng thái khi chết của họ đều giống hệt nhau, toàn thân khô đét, tim gan bị móc ra.

    May mà Hoàng gia không chỉ có một trang viên ở Hàng Thành, nơi tứ thúc của Hoàng Tĩnh chết là nơi ông ấy tìm để sống cho yên tĩnh, nên đã làm cho những người khác của Hoàng gia ở Hàng Thành thoát được một kiếp nạn.

    Nhưng điều đáng tiếc là, thứ Trương Dương cần đã bị tên cao thủ ma đạo này cướp mất.

    Người của Hoàng gia vì không hài lòng với việc Trương Dương không đồng ý giúp họ bồi dưỡng một người tu luyện nội lực ngay, nên đã nảy ra ý tưởng, cố ý để lại một thứ nhỏ rất quan trọng của đồ vật lại, vì vậy mới có bức thư của Sở Vân Thiên.

    - Nói vậy, từ khi bắt đầu, các cô đã không thành tâm trong vụ giao dịch này ư?

    Nghe Hoàng Tĩnh kể xong, Trương Dương nhẹ nhàng nói một câu.

    Hoàng Tĩnh run bắn lên, cô nhận ra rằng Trương Dương đang trách móc.

    - Không, tôi rất chân thành, là những người khác trong gia đình. Họ tham lam, nên mới gây nên mối họa và sự nguy hiểm khôn lường này, Trương tiên sinh, người đó rất đáng sợ, nơi ở của tứ thúc có một căn phòng bí mật, căn phòng đó rất kiên cố, bức tường dày 1 mét, nhưng bị hắn đấm thành một cái lỗ, hắn còn để lại một dấu vân tay bằng máu, thật là đáng sợ!

    Hoàng Tĩnh lắc đầu nguầy nguậy, giờ đây nước mắt không còn nhiều nữa, nhưng cả người cô run rẩy mạnh hơn.

    Không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, sẽ không biết đáng sợ thế nào, chính vị vậy giờ đây Hoàng gia rất hỗn loạn, rất nhiều người muốn chạy trốn, rời khỏi Hoàng gia.

    Lúc lâm nguy ai đi đường nấy, không chỉ là vợ chồng.

    Trong lúc đó, Hoàng Tĩnh cũng đã đề nghị tìm Trương Dương để giúp đỡ, nhưng người nhà không để ý đến.

    Nguyên nhân lớn nhất, đó chính là Hoàng Tĩnh đã từng báo cáo về tuổi của Trương Dương.

    Trương Dương rất trẻ, họ rất hiểu về người tu luyện nội lực, biết rằng những người trẻ tuổi thế này, bình thường thực lực đều không mạnh lắm, hơn nữa tuổi của Trương Dương không phải dùng Trú Nhan Đan ngụy trang tuổi tác, Nhâm Lập Quyên đã chứng minh tuổi thật của hắn từ lâu rồi.

    Ngược lại, kẻ giết người hút máu kia, còn có thể đấm xuyên qua bức tường bê tông kiên cố như vậy, thực lực người này nhất định rất cao siêu.

    So sánh giữa hai người, họ đương nhiên không tin tưởng Trương Dương , tự nhiên sẽ không tìm hắn, để tránh chọc giận tên ác ma đó.

    Cũng chỉ có Hoàng Tĩnh, vì thực sự không nghĩ ra được ai khác nên mới đến tìm Trương Dương,

    - Hắn bảo các cô đem thứ đó đi đâu?

    Trương Dương không để ý đến sự sợ hãi của Hoàng Tĩnh, lại nhẹ giọng hỏi, trong lòng thì đang tính toán.

    Sở Vân Thiên lộ diện sớm hơn so với tưởng tượng của hắn, đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt, hắn không cần phải mù quáng chờ đợi, trước đây những thông tin mà hệ thống cung cấp không cho biết khi nào Sở Vân Thiên xuất hiện, xuất hiện ở đâu.

    Tuy nhiên Sở Vân Thiên này quả thật đáng giận, vừa ra tay đã giết nhiều người như vậy.

    Quan niệm của người trong ma đạo quả thật không giống với bọn họ, đặc biệt là so với những kẻ trị bệnh cứu người như Trương gia, đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

    Hiện giờ cuối cùng Trương Dương cũng đã hiểu tại sao lại có nhiệm vụ ẩn giấu.

    Cho dù không có nhiệm vụ, dù Trương Dương có nghe được chuyện như vậy cũng không thể nào thờ ơ, dù sao hắn cũng là cường nhân tầng bốn, thiên hạ này những người có khả năng uy hiếp được hắn không nhiều, cộng thêm ba con đại linh thú, nghe nói có cao thủ đại khai sát uy tất nhiên cũng sẽ đi theo hỗ trợ.

    Lúc đó, hắn cũng gặp Sở Vân Thiên này.

    Nếu Trương Dương may mắn đánh chết được Sở Vân Thiên, thì sẽ vô tình hoàn thành được nhiệm vụ ẩn giấu, hệ thống này đối với nhiều sự kiện quả nhiên đều bắt nguồn từ hiện thực.

    - Đưa, đưa đến chỗ tứ thúc chết!

    Hoàng Tĩnh sợ hãi nhìn Trương Dương, trông dáng điệu rất đáng thương, giờ đây cô sợ thật sự, không còn chú ý gì đến hình tượng nữa, dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, thì rốt cuộc vẫn là phụ nữ, nếu vượt khỏi giới hạn chịu đựng, người phụ nữ đó cũng là một người bất lực.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-621-ZjQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận