Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 676: Vô Ảnh tìm bảo vật
Nhóm dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê Truyện
Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
Chương 676: Vô Ảnh tìm bảo vật
Vô Ảnh nói xong, lại vui vẻ nhảy xuống từ trên người Trương Dương.
Nó đang khoe khoang ở đó, nói rằng về sau có kẻ địch lợi hại đều giao cho Vô Ảnh, Tầm Bảo Thử vĩ đại này, ông Vô Ảnh này sẽ dạy cho những tên đó một bài học.
Nhìn bộ dạng tự đại của nó, Trương Dương liền lắc đầu rồi cười.
Bộ dạng này của Vô Ảnh, thật giống như một đứa trẻ vậy.
Rất nhiều đứa trẻ, khi còn nhỏ từng mơ ước rằng, mình có một vũ khí nào đó để đánh thắng được người lớn, thậm chí có thể giáo huấn vài người lớn.
Vũ khí này, có thể là gậy Kim Cô, cũng có thể là một thanh kiếm gỗ rất chắc chắn, dù sao thì chỉ cần trên tay chúng có đồ gì đó, là có thể đối phó với những kẻ xấu, sau đó giáo huấn những kẻ xấu đó.
Nhưng không biết rằng, khi thật sự đối diện, thì 10 đứa trẻ thế này cũng không phải là đối thủ của một người lớn, dù là trong tay chúng có cầm một chiếc “gậy Kim Cô lợi hại”.
Vô Ảnh chính là như vậy, nó vừa nâng cấp đến tầng bốn, giờ đây đang là lúc đầy tự tin, nó không thèm để ý đến cả cường nhân đại viên mãn là Hô Diên Phong, nhưng nếu thật sự để nó đối diện với một đại viên mãn tầng bốn, người chạy trốn nhất định sẽ là nó.
Có điều Trương Dương thật sự tò mò về năng lượng mới của Vô Ảnh, đáng tiếc dù cho hắn hỏi thế nào, tiểu tử kia cũng nhất quyết không nói, cứ nói rằng phải giữ bí mật.
- Chít chít chít!
Vô Ảnh đột nhiên nhảy vào trong Phàm Bố Bao của Trương Dương, trước kia Phàm Bố Bao đã hỏng từ lâu, chiếc túi này là do tự Trương Dương làm ra, những họa tiết bên ngoài cũng là do Trương Dương tự vẽ lên, nên trông rất bình thường.
Nguyên liệu của chiếc túi này là da của thất quan Kim Quan Mãng, vừa rắn rỏi vừa chắc chắn, nếu không phải do da của Bạch Ngọc Xà không lớn đến vậy, hắn đã muốn dùng da Bạch Ngọc Xà để làm Phàm Bố Bao rồi, Bạch Ngọc Xà dù sao cũng là linh thú tầng bốn, da của nó cứng rắn hơn.
Đang kêu, Vô Ảnh đột nhiên lắc lắc đầu.
Bộ dạng của nó, dường như không thèm để mắt vào những thứ thuốc mà Trương Dương hái được.
Có điều với nhãn lực của Tầm Bảo Thử, những thứ bình thường thật sự không được nó xem trọng, Tầm Bảo Thử rất kén chọn, chỉ có bảo bối tốt thật sự mới có thể hấp dẫn chúng.
- Chít chít chít!
Vô Ảnh lại kêu lên một tiếng, ngay lập tức nhảy lên đằng trước nói với Trương Dương, đi theo nó, cùng đi tìm thư tốt.
Trương Dương hơi ngớ người, ngay lập tức lại cười lắc đầu, rồi đi sát theo đằng sau Vô Ảnh.
Có thể được Vô Ảnh gọi là thứ tốt, nhất định không phải là thứ gì tệ, lúc này Trương dương cũng rất mong đợi.
Sau khi tiến hóa, bản năng thiên phú của Vô Ảnh cũng tiến hóa theo không ít, có thể tìm ra bảo bối ở khoảng cách xa hơn.
Chạy không lâu, Vô Ảnh đột nhiên kêu lên một tiếng, tốc độ chạy của nó cũng đã nhanh hơn.
Trương Dương đi theo sát, trong một bụi hoa nhỏ, một đóa hoa có hai màu xanh và đỏ trông rất bắt mắt, dưới đóa hoa đó, còn có ba hạt đậu màu xanh đỏ.
- Bích Huyết Đậu ư?
Trương Dương hơi ngớ người, rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Bích Huyết Đậu, đó là thứ thuốc linh dược rất cao cấp, có điều phải có tuổi thọ hơn 1000 năm mới được, Bích Huyết Đậu này đã có ba viên đậu, điều này có nghĩa là khi có viên đậu thứ tư là lúc nó hoàn toàn trưởng thành.
Từ bông hoa nhỏ chưa biến thành viên đậu có thể thấy, có cách ngày trưởng thành cũng không còn xa nữa.
Một khi Bích Huyết đậu trưởng thành, nó sẽ là thiên tài địa bảo cao cấp hơn cả Tam Sắc Quả, những thứ Trương Dương hái trước đó, gộp vào nhau cũng không thể sánh bằng thứ này.
- Đáng tiếc còn chưa trưởng thành!
Sau khi vui mừng, Trương Dương lại lắc đầu tiếc nuối, giờ đây hái Bích Huyết Đậu về cũng có tác dụng rất lớn, nhưng không phối chế được ra linh dược.
Chỉ khi đợi nó trưởng thành hẳn, mới có thể lấy làm dược liệu linh dược, nếu như hái vào lúc này, chỉ lãng phí mà thôi.
- Chít chít chít!
Vô Ảnh lại đứng bên cạnh kêu lên, nghe lời của nó, sắc mặt Trương Dương lại lộ ra vẻ vui mừng.
Vô Ảnh nói với Trương Dương rằng, Bích Huyết Đậu này nhất định sẽ trưởng thành trong ba năm năm, đến lúc đó họ có thể đến để hái, Huyễn Thử đã nói, ở đây ngoài Dẫn Long Thảo, những thứ khác họ có thể hái thoải mái, lấy thoải mái.
Ba, năm năm sau đến để thu hoạch dược liệu linh dược, nó sức hấp dẫn rất lớn với Trương Dương, với hắn điều quan trọng nhất là câu nói cuối cùng.
Ngoài Dẫn Long Thảo, những thứ khác đều có thể hái, đều có thể lấy, điều này cho thấy Huyễn thử không thèm những thứ khác, nó chỉ cần Dẫn Long Thảo, điều đó đồng nghĩa với việc cả khoảng núi đầy những cây thuốc quý này, đều đã trở thành hậu hoa viên của họ.
Đây là một ngọn núi lớn, một ngọn núi với những loài thuốc chỉ mọc mà chưa ai hái, Trương Dương lúc này, cũng bị thông tin này làm ngớ người, cảm giác hạnh phúc đến thật bất ngờ.
- Chít chít chít!
Vô Ảnh đột nhiên chạy về phía trước, lần này thứ nó phát hiện ra không phải là dược liệu ngàn năm, mà là hai chiếc thần binh lợi khí, và một cái túi đã nát bươm.
Chiếc túi đã mục nát, nhưng bình ngọc bên trong lại hoàn hảo không tổn hao gì, yên lặng nằm ở đó.
Xung quanh không có thi hài, Trương Dương đoán rằng lại là một người không biết lượng sức mình đã lên Dẫn Long Sơn, cuối cùng vất lại đồ của mình ở đây, ngay cả tính mạng có lẽ cũng mất rồi.
Còn tính mạng, sao lại có thể vất cả vật tùy thân và thần binh lợi khí của mình ở lại cơ chứ.
Hai chiếc thần binh lợi khí đều khá tốt, một chiếc là thần binh tấn công, còn là loại thần binh trảo rất hiếm gặp, Trương Dương đã quan sát, chiếc thần binh loại trảo này làm rất khá, bên trong còn có ám khí ngầm.
Sau khi nghiên cứu Đoaán Tạo Pháp của Đường gia, Trương Dương đã biết cách quan sát thần binh lợi khí.
Chiếc còn lại là thần binh phòng ngự, đây không phải là một chiếc thần binh phòng ngự loại áo chẽn, mà là bao đầu gối, nó không giống với nhữn loại thần binh phòng ngự mềm, chiếc thần binh này rất cứng, không những có thể chống lại được binh khí của đối phương, vào thời khắc quan trọng để lên trên người cũng có thể lấy ra làm binh khí.
Hai chiếc thần binh này đều rất tốt, Trương Dương đã lấy về không hề khách sáo.
Huyễn Thử đã nói, trên ngọn núi này trừ Dẫn Long Thảo, nó không cần gì khác cả, còn về việc Dẫn Long Thảo là thuốc chủ yếu để chế tạo ra Trú Nhan Đan, Trương Dương vẫn còn một ít, nên lúc này cũng không lo lắng gì.
Nếu so với những loại thuốc khác, thì Trú Nhan Đan là thứ yếu với Trương Dương.
- Bội Lan Đan?
Sau khi thu thần binh về, Trương Dương lại mở chiếc bình ngọc kia ra, vừa mở ra, chỉ ngửi một hơi đã kêu lên một tiếng.
Bội Lan Đan, thuốc chủ yếu là cây Bội Lan, nhưng không phải là Bội Lan bình thường, mà là Bội Lan có tuổi đời trên 1000 năm, đẳng cấp của Bội Lan không cao trong số dược liệu, nhưng dược liệu này muốn sinh trưởng đến nghìn năm không phải là điều dễ. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Tác dụng chủ yếu của Bội Lan Đan không phải là tăng cường nội công, mà là cải thiện thể chất, có hơi giống với quả thanh long trước kia, có điều quả thanh long cải thiện kinh mạch, còn Bội Lan Đan thì cải thiện cơ thể.
Dùng Bôi Lan Đan có thể cường hóa cơ thể, người tu luyện nội công đều chủ yếu luyện khí, tầng bậc nội công càng cao, thì độ mạnh của cơ thể càng không theo kịp, sau khi đạt đến đại viên mãn, còn hạn chế việc phát huy thực lực do cơ thể không theo kịp nữa.
Nhưng có Bội Lan Đan thì mọi việc đã khác, Bội Lan Đan có thể thay đổi thể chất, sau khi tu luyện, không còn phải lo lắng về cường độ của da thịt nữa.
Có điều Bội Lan Đan cũng có một nhược điểm chí mạng, chỉ người không tu luyện ra nội công mới có thể uống được, người tu luyện ra nội công uống linh dược này, chỉ làm cho cơ thể trở nên yếu hơn, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể tử vong.
Về điểm này, làm cho rất nhiều người tu luyện nội công buồn bực.
Người tu luyện nội công không thể uống Bội Lan Đan, nhưng không thể cho thấy rằng loại linh dược này đã trở nên vô dụng, mà ngược lại, giá trị của nó rất cao, giá trị còn cao hơn cả Tiên Quả Đan hay Tham Hoàn ngàn năm trong tay Trương Dương.
Các đại gia tộc, môn phái, đều có rất nhiều đệ tử chính tông.
Những đệ tử chính tông này đều bồi dưỡng từ nhỏ, một viên Bội Lan Đan có thể thay đổi họ từ khi mới bắt đầu tu luyện, làm cho họ thành công nhiều hơn.
Ai mà không yêu con mình cơ chứ, có một thứ tốt thế này, đương nhiên sẽ để dành cho đời sau dùng.
Bên trong bình tổng cộng có hai viên Bội Lan Đan, Trương Dương bèn thu lại, trên mặt còn mang theo nụ cười ngốc nghếch.
Cũng không thể uống viên Bội Lan Đan này, nhưng nó cũng có tác dụng rất lớn với hắn, đã có quả thanh long, Michelle đã có khả năng tu luyện nội công, giờ đây phối hợp với viên Bội Lan Đan này, chỉ cần Michelle cố gắng, tương lai nhất định có thành tích.
Không nói đến việc trở thành cao thủ tầng bốn như Trương Dương, nhưng tuyệt đối cũng không giống Long Thành, Khúc Mỹ Lan, luyện đến tầng hai cũng khó như vậy.
Vô Ảnh lặng yên ngồi một bên, lần này nó không kêu một tiếng nào, dường như đã hiểu linh dược này không có tác dụng gì với nó.
Tổng cộng có ba chiếc bình ngọc như vậy, Trương Dương lại mở chiếc thứ hai ra.
Đây là chất liệu ngọc cao nhất, cũng chỉ có chất liệu thế này, mới có thể giữ linh dược lâu như vậy, không có tổn thất gì, nếu là chiếc hộp bình thường, để đây nhiều năm như vậy, dù là dược tính linh dược cũng phát tán gần hết rồi.
Sau khi mở chiếc hộp, bên trong chỉ có một viên thuốc trong suốt.
Viên thuốc này còn phát ra mùi thơm, mùi thơm rất nồng, giống như tất cả mùi thơm nén trong đó đều bay hết ra ngoài vậy.
Nhìn viên linh dược này, Trương Dương hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nở nụ cười.
Viên linh dược này không giống như viên vừa rồi, viên linh dược tỏa ra một ánh huỳnh quang mê người, một viên linh dược tròn tròn nhỏ nhỏ, giống như viên ngọc vậy, trên còn có ánh sáng.
- Châu Hoàn!
Trương Dương nói nhỏ một tiếng, viên linh dược giống như ngọc trai này, chủ yếu của nó là ngọc trai, ngọc trai nghìn năm trở lên.
Trương Dương phân biệt từ mùi vì, viên Châu Hoàn này nhất định không phải là ngọc trai nghìn năm bình thường, mà là ngọc trai với tuổi thọ hơn ba nghìn năm, cũng chỉ có nguyên liệu như vậy, mới làm ra được một viên Châu Hoàn mê lòng người và đặc như vậy.
Châu Hoàn, nguyên liệu chu ryếu là ngọc trai, ngọc trai có thể dưỡng nhan sắc, cũng có thể trị bệnh.
Viên Châu Hoàn này là linh dược, tác dụng lớn nhất của nó với những người luyện nội công là trị thương, nội thương lợi hại đến đâu chăng nữa, dù là những nội thương cao thủ tầng bốn gặp phải, Châu Hoàn đều có thể chữa khỏi.
Vết thương giờ đây của Trương Dương, nếu tự mình trị thương thì cần mấy ngày, nếu như uống viên Châu Hoàn này, thì sẽ khỏi ngay lập tức, đây chính là tác dụng của Châu Hoàn.
Nghĩ thử mà xem, hai kẻ địch thế lực ngang nhau, sau khi đánh nhau lưỡng bại câu thương, một trong số đó đột nhiên lấy ra một viên Châu Hoàn để uống, kết quả tiếp theo thế nào không nghĩ cũng biết.
Châu Hoàn là một thứ tốt, đặc biệt là nó cũng có tác dụng rất lớn với cường nhân tầng bốn, có sức hấp dẫn lớn với cường nhân tầng bốn.
Còn về Trương Dương có Tầm Bảo Thử giỏi như Vô Ảnh, tác dụng của Châu Hoàn không lớn lắm, nhưng có nhiều đồ tốt cũng tốt, viên Châu Hoàn này là thứ tốt không thể có nhiều đối với những cường nhân tầng bốn, để lại không biết chừng về sau có thể đổi lấy vật càng hữu dụng với chính mình.
Dù không đổi, để lại cho Trương Đạo Phong hoặc Trương Vận An cũng được, bên cạnh họ không có Vô Ảnh.