Thế Giới Chết Q1- Chương 32


Q1- Chương 32
Địa ngục đỏ

“Đoàng” tiếng súng vang lên, rồi sau đó là tiếng người ngã phịch xuống đất. Mắt Toản, cũng như mọi người trong làng, đều bị bọn chúng bịt kín trước khi dẫn đến đây. Cụ thể đây là ở đâu thì anh không rõ, nhưng dựa trên quãng đường đi chẳng bao xa, và âm thanh gào thét vang vọng đến từ ba phía, anh đại khái đoán được vị trí hiện tại của mình. Nếu Toản đoán không lầm, chỗ của anh hẳn phải ở gần một vùng nào đấy không phải là bãi đất trống, sẽ rất tốt nếu đó là bìa rừng, vì như vậy thì việc bỏ trốn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trốn? Thế còn họ?

Phải, thế còn họ thì sao? Chẳng phải chính họ đã cứu mày khỏi tay thần chết sao. Hay mày nghĩ mày đang bị sốt rét rừng mà vẫn giết chết được con cọp đó là hay lắm? Ừ hay vậy sao còn nằm bất tỉnh một đống bẹp dí ngay đó. Và bây giờ mày định bỏ chạy để họ, ân nhân của mày chết trong tay lũ khốn này à?...



“Đoàng” Lại một tiếng súng vang lên bên tai trái Toản, kèm theo sau đó là tiếng thân người ngã xuống đất quen thuộc rồi một tràng cười hô hố cất lên. Thật lạ khi nghe tràng cười thô bỉ và tởm lợm đó, Toản lại chẳng có chút gì giận dữ. Chính bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi vì sự lạnh lùng của mình. Nhưng điều đó chẳng giúp thay đổi được bất kỳ điều gì cả, Toản vẫn lắng nghe, và bình tĩnh cố phân tích vị trí của kẻ phát ra tiếng cười đó trong sự hỗn loạn của những tiếng gào, thét vì đau đớn, giận dữ, thỏa mãn dục vọng xung quanh anh.

Không trốn thì mày có thể làm được gì? Nhìn lại người mày đi, mày nghĩ là mày, một thằng ốm yếu bệnh còn chưa khỏi, thương tích thì đầy người có thể một mình giết hết tụi nó sao? Tụi nó có bao nhiêu đứa, vũ trang thế nào... mày chẳng biết một tí gì cả? Vẫn còn muốn ở lại làm anh hùng sao? Muốn chết thì tùy mày, nhưng đừng kéo tao theo. Tao không muốn chết một cái chết nhảm nhí và vô lý thế này.

Nội tâm của Toản cũng hỗn loạn y nhưng sự hỗn loạn của bên ngoài. Lương tâm khiến anh chỉ muốn gầm lên rồi xông đến giết tất cả bọn chúng, nhưng lý trí cho anh biết, ngay cả tìm cách thoát thân cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn rồi, nói chi đến việc làm gì bọn chúng. Anh cũng chỉ là một con người, đúng hơn là một người lính không may bị sốt rét rừng, rồi lạc khỏi tiểu đội trong một cơn mưa rừng tầm tã nhiều ngày liền. Đúng là anh đã dùng hết hơi tàn của mình và giết được một ông ba mươi, nhưng chẳng có dân làng thì anh cũng đã nằm lại trong rừng sau trận chiến đó rồi. Họ đã cứu mạng anh, và giờ đây, khi đến lượt tính mạng của họ bị lũ cầm thú này lấy ra đùa giỡn thì anh chẳng thể làm gì cả.

“Tôi xin lỗi”

Trong khoảnh khắc Toản cúi đầu xuống lẩm bẩm nói ra câu ấy, anh đã có câu trả lời cho bản thân mình. Tinh thần đã ổn định, không còn bị xáo trộn vì lương tâm và lý trí, tất cả những gì Toản cần lúc này là một cơ hội. Mặc dù lúc bị trói tay sau lưng anh đã cố ý gòng cứng cơ một cách khéo léo để dễ bề thoát khỏi dây trói về sau, tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh cần một cơ hội mới may ra có thể thoát khỏi tay bọn dã thú đội lốt người này.

“Phịch” Vai của Toản bị một gã nào đó ngồi lên khiến Toản mém nữa thì ngã vật ra trên mặt đất. Rất may là anh đã cố kịp khụy người xuống lấy lại trọng tâm, bởi anh biết nếu ngã xuống thì mình sẽ nằm đó và nằm mãi mãi với một phát đạn vào đầu. Và... “ Cốp” mới nhắc đến đầu thì gáy của anh đã bị một thứ gì đó cứng ngắc nóng hổi đập vào, Chắc là báng súng của nó, Toản đoán thế và mong rằng thứ chất lỏng đang chảy tràn xuống lưng anh không phải là máu, mà là mồ hôi tuôn ra dưới ánh nắng mặt trời, một mặt trời vẫn đang vô tình dửng dưng mang cái nắng hanh nong của mình chiếu rọi xuống, như tô điểm thêm ánh lửa vào bức tranh chốn địa ngục trần gian đang được lũ họa sĩ cầm thú, lăm lăm trong tay những cuốc, xẻng, súng ống chứ không phải là bút vẽ họa nên.

Toản không phải là một thằng hèn, mặc dù anh chẳng thích thú gì với việc mình gần như là bị cưỡi lên như một con lừa bởi một gã nặng chịch nào đó, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, bởi dũng cảm và ngu ngốc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thêm nữa, anh biết suy nghĩ của mình đã gần đúng, có vẻ như anh là kẻ cuối được xếp trong hàng, và khi gần kết thúc bất kể việc gì đi chăng nữa, con người thường có xu hướng thả lỏng tâm trí, thư giãn vì cảm giác cuối cùng cũng sắp hoàn thành công việc. Hiện tại cũng thế, thằng chó đang đè đầu cưỡi cổ anh nghỉ xả hơi đã chứng tỏ điều đó, nó đã bắt đầu mất cảnh giác.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ, một chút nữa, một chút nữa thôi, Toản tự nhủ thầm, nếu chỉ một tên mất cảnh giác vẫn còn quá rủi ro, anh cần biết rõ thêm một số thứ nữa để bảo đảm việc bỏ trốn của mình thành công.

“Khoooooooooooooooooooooooong!!!” Bất thần phía sau Toản vang lên tiếng gào khóc của một cô gái. Ngay lập tức thằng khốn đang ngồi trên lưng anh đứng phắt dậy. Nhẹ đi gánh nặng trên vai nhưng lòng Toản lại nặng trĩu hơn, bởi anh nhận ra tiếng của cô gái đó, cô gái đã chăm sóc anh trong suốt hôm qua. Mặc dù hầu hết quãng thời gian đó anh đều trong trạng thái mê sảng, nhưng giọng nói ríu rít đầy lạc quan thơ ngây của cô đã khắc sâu trong anh. Một cô gái thôn dã dễ thương, chất phác, ngây thơ, và đôn hậu.

“Chạy đi con, CHẠY ĐI!” Một người đàn ông rống lên, và lập tức “ Đoàng” tiếng đạn súng trường đanh thép lạnh lùng vang lên, kết liễu cuộc đời của người đàn ông xấu số.

“Không, ba ơi, ba ơi, ba ơi...” Cô gái thét lên , rõ ràng là cô đã chẳng nghe theo những lời trăn trối của cha mình. Mà cũng đã quá trễ để bỏ chạy, lẽ ra ngay từ đầu cô đã chẳng nên rời khỏi chỗ trốn của mình để chạy đến với cha mình. Nhưng có mấy ai có thể dằn được lòng mình khi người thân bị một đám dã thú đột lốt người lấy ra làm trò tiêu khiển, nhất là đối với một cô gái thôn làng ngây thơ như thế.

“Buông tôi ra, buông tôi ra... Không, ba ơi...” Tiếng thét nghẹn ngào của cô gái dần tắt hẳn, một tiếng thét đủ để làm mủi lòng bất cứ ai. Nhưng bọn chúng không còn là “ai” nữa rồi, bọn chúng còn tệ hơn cả dã thú khi bật lên những tràng cười hô hố thô bỉ đầy nhục dục khi tóm lấy cô gái.

“Buông nó ra, mấy thằng chó. Aaaaaaaaaaaaa...” Một loạt tiếng gầm của những người đàn ông khác vang lên. Tiếng gào thét trong nước mắt và sợ hãi của cô gái bên tai họ hòa với tràng cười cuồng loạn của lũ cầm thú như giọt nước làm tràn ly. Dẫu rằng bị bắt ra đây, bịt mắt, trói tay, rồi tiếng súng vang lên lượt kèm theo tiếng xác của bạn bè đổ phịch xuống, họ vẫn không ngừng nuôi hy vọng mình sẽ là một ngoại lệ, mình sẽ không bị bọn chúng giết, vì một lý do gì đấy mà ngay cả chính họ cũng không tìm ra được, nhưng họ vẫn hy vọng. Đó là lý do tại sao tất cả đều không phản kháng một chút nào, ai cũng an phận thủ thường sợ hãi cái chết, để mặc cho lũ cầm thú giết từng người một. Nhưng giờ đây, với những điều xảy ra tuy mắt không thấy, nhưng tai nghe, cuối cùng bọn họ đã đứng dậy, cuối cùng cơn giận dữ đã chiến thắng sự sợ hãi.

“Tạch tạch tạch tạch ....leng keng....” Một tràng tiểu liên, tiếng leng keng của vỏ đạn rơi xuống đất, tràng cười thỏa mãn cuồng loạn của tên khốn sau lưng Toản, và khi tất cả những âm thanh đó chấm dứt, anh biết họ, những người đàn ông vừa đứng dậy cố chiến đấu, đều đã hy sinh, những người vài giây trước còn quỳ bên cạnh anh run lên từng hồi sợ hãi. Tất cả đã chết, chỉ còn lại mỗi anh và cô gái nọ.

“Lạch cạch, rộp” Tiếng lên đạn vang lên sau lưng Toản.

“Tới đâu thì tới vậy” Toản quyết định hành động, không còn cách nào khác, nếu anh vẫn tiếp tục chần chừ chờ một cơ hội trong viễn vông, thì chỉ vài giây nữa khi họng súng tiểu liên sau lưng anh khai hỏa, mọi chuyện sẽ kết thúc.

“^%$#%$%#|” Một giọng nói vang lên phía trước mặt Toản chặn đứng suy nghĩ ra tay của anh. Bởi rất may rằng Toản có biết lõm bõm tiếng Khmer, và câu vừa được nói, nếu anh không làm nghĩa là” Khoan”

“ Không giết nó luôn còn đợi ^@#% gì nữa, %@(& ?”

“Từ từ %@#^ mày, 2 đứa kia giành mất mẹ nhỏ đó rồi, tao nhịn #%!( nổi. Thôi để thằng này tao làm phát , chút giết, @?>$ mày.”

“(%!#, lẹ con mẹ mày lên !”

Tuy Toản không hiểu hết những câu Khmer tụi nó vừa phun ra, nhưng khi gã sau lưng hừ một tiếng rồi ngồi phịch lên vai anh, còn tên trước mặt thì quăng cây súng xuống đất đánh cạch, bước lại gần sát trước mặt anh rồi bắt đầu loay hoay làm gì đó nghe như đang cởi đồ ra, Toản biết cơ hội của mình đã tới.

“Yên coi @#!% mày” thằng khốn ngồi trên vai Toản lại thúc báng súng vào gáy anh một phát rõ to, nhưng Toản vẫn chưa thể dừng cơn run của mình lại. Anh đang run vì sự mệt mỏi vì bị hành xác, hay run vì sự phẫn nộ, hay vì anh biết cơ hội bỏ trốn của mình đã đến, hay chỉ đơn giản vì một luồng gió thổi qua mang luồng hơi nóng hầm hập mùi máu, mùi mồ hôi... phả vào người anh? Toản không rõ, chính bản thân anh cũng không hiểu được chính xác những cảm giác của mình vào lúc này, bởi toàn bộ sự tập trung của anh đều được dồn vào những điều anh sắp thực hiện. Những điều quyết định sự sống và chết của anh.

Và ngay khi hai tay của tên đằng trước nắm đầu Toản chuẩn bị đẩy miệng anh vào cái thứ dơ bẩn đó của nó, Toản hành động. Thả lòng cơ hai tay vẫn liên tục căng cứng nãy giờ, anh dễ dàng thoát ra khỏi dây trói rồi chống hai tay thụp người xuống. Bất ngờ, gã đang ngồi trên lưng lập tức mất thăng bằng té ngửa ra đằng trước đè lên hai tay đang nắm đầu Toản buộc hắn phải buông ra. Trong khi cả bọn chúng còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hoặc cứ ngỡ là Toản quỳ quá lâu dưới nắng nên ngất xỉu, bất kể là sao gì đi chăng nữa, một giây bần thần ngỡ ngàng của bọn chúng là quá đủ, Toản rút con dao găm vẫn luôn được giấu trong đôi ủng của anh rồi chồm tới cắm phập vào cổ họng của tên vừa té xuống đang nằm ngửa dưới đất. Để bảo đảm an toàn, anh không rút dao ra ngay mà rạch thêm một đường cắt đứt thanh quản của hắn. Một chút trì hoãn đó đã khiến tên đang đứng kịp nhận ra vấn đề, rất tiếc là hai ống quần tụt xuống khi nãy của gã để thực hiện trò tiêu khiển với Toản giờ đây sắp trở thành thứ giết chết gã. Nhận thấy mình không còn đủ thời gian để cúi xuống lượm khẩu súng, hắn lập tức đổi ý, rất tiếc là ý định đó của hắn đã bị Toản lường trước.

“a....” chữ a vừa phát ra khỏi cổ họng của hắn đã lập tức bị lưỡi dao găm của Toản chặn lại. Một cú phóng chuẩn xác đã ghim lưỡi dao cắt đứt thanh quản của hắn trước khi tiếng thét báo động vang lên. Bật người, Toản phóng tới trước tay trái nhặt khẩu tiểu liên dưới đất, rồi vòng người ra sau tay phải cầm chuôi dao găm đâm mạnh vào cuống họng của hắn rồi cắt thêm một đường vòng cung. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, và sự hỗn loạn, ồn ào xung quanh giờ đây lại trở thành đồng minh giúp Toản tạm thời chưa bị lộ. Hai tên khốn đằng xa vẫn chưa nhận ra chuyện vừa xảy ra, bọn chúng vẫn còn đang mải mê hành hạ trên thân xác cô bé. Không tốn mấy sức lực, chỉ một tràng đạn ngắn, hai tên cầm thú đã được Toản tiễn xuống địa ngục mà chẳng biết tại sao mình chết.

Toản đứng đó, nhìn thấy cổ cô bé nghẹo hẳn qua một bên, đôi môi dẫu mím chặt lại nhưng vẫn không ngừng rỉ ra từng giọt máu rơi xuống đất. “Nhỏ chết rồi” ,bất kể là tự tử hay bị giết chết, anh cũng đã trả được thù cho cô bé, nhưng trả được thù thì sao chứ, cô bé cũng chẳng sống lại, thôn làng của cô cũng chẳng sống lại... một chút bần thần thoáng vụt qua đầu Toản, anh rất muốn bước đến vuốt đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng của cô bé, nhưng...

Quay đầu, Toản nhanh tay cúi xuống nhặt khẩu súng trường nằm dưới đất, lục vài băng đạn từ hai cái xác rồi phóng chạy vào rừng, không sớm thì muộn, đồng bọn của 4 tên cầm thú này cũng sẽ nhận ra cái chết của đồng đội. Và mặc dù chúng chẳng biết ai đã ra tay, có bao nhiêu người, nhưng ngoại trừ cánh rừng phía trước mặt thì còn chỗ nào khác để chúng truy đuổi đâu.

Toản cắm đầu chạy, bất cần phương hướng, anh cần phải nhanh chóng tìm được một chỗ trốn an toàn và bí mật, bởi cứ chạy loạn thế này không phải là cách hay, bọn chúng có thể tóm lại anh bất cứ lúc nào, và có trời mới biết khi đó anh sẽ phải chịu những kiểu hành hạ thế nào.

“Hành hạ? Rồi mày sẽ biết ý nghĩa của từ đó sớm thôi ấy mà” Một giọng nói vang lên trong đầu Toản, và anh nghĩ anh biết ý nghĩa của câu nói đó khi chạy sâu vào trong rừng hơn, nơi mà dẫu ánh sáng ban trưa của mặt trời cũng khó len lỏi qua được các tán cây, nơi mà bóng tối, sự ẩm thấp với đầy những mối nguy hiểm luôn luôn rình rập, nơi mà Toản sẽ phải gánh chịu những giày vò về thể xác, mệt mỏi vì bệnh tật, vì nỗi lo sợ rừng già và bị truy quân tóm được, và trên hết là sự ám ảnh về một bức tranh anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên. Một góc nọ là những tốp các chàng trai miệng cười đùa khi quăng những đứa trẻ lên không trung để nhắm bắn hoặc quật chúng vào gốc cây, một góc khác không xa đó là những người phụ nữ già có, trẻ có bị lôi ra làm trò tiêu khiển thỏa mãn dục vọng nguyên thủy, và một góc khác với xác của những người đàn ông trong thôn làng, với một ánh mắt mở trừng trừng không bao giờ còn nhắm lại, với những ngôi nhà lá tre dần dần bị thiêu rụi trong các ngọn lửa địa ngục uốn éo reo vui trong gió. Một bức tranh địa ngục đúng nghĩa.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52239


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận