Q1- Chương 33 Sân trường đỏ 3 “Sao rồi ?” – Danh sốt ruột hỏi thằng bạn kế bên, nhưng vừa lúc hỏi xong cũng là lúc nó nhận ra mình vừa làm một việc thừa thãi : Cái gương đã có tác dụng, anh chàng gầy yếu đang bám trên cây kia đang quay qua nhìn hai đứa nó, vẫy tay cật lực.
Cả hai thằng học sinh dõi theo từng cử động của anh ta, hết vẫy tay, anh chàng lại đưa tay phải chỉ vào tầng hầm bãi gửi xe, rồi giơ một ngón trỏ lên trên trời, xong lại đưa hai tay ra trước mặt giả bộ như đang lái xe.
“Ổng muốn mình… vô trong đó… chôm xe lấy ra à ?” – thằng Chương bên cạnh nó đang làm người phiên dịch bất đắc dĩ.
“Tầm bậy.” Nó thốt lên khe khẽ, vừa nói vừa chống cây gậy bóng chày xuống đất để nghỉ mệt - “Ổng thừa biết mình là học sinh, không lẽ bắt mình vô đó đập cửa kính rồi bẻ khóa xe chạy trốn sao ?”
Trông thấy Danh lôi ra cây gậy bóng chày, anh chàng kia bỗng nhiên bắt chéo hai tay lại với nhau, rồi lại xòe thẳng hai bàn tay ra, cái này thì dù nó không có học qua một lớp ngôn ngữ tay chân nào nhưng cũng hiểu đó là lời cảnh báo rằng không được làm cái việc mà nó đang nghĩ. Xong xuôi, anh ta tiếp tục chỉ tay vào hầm gửi xe, chỉ vào cổ tay phải của mình, và cuối cùng là đưa hai bàn tay ra trước mặt rồi hạ dần xuống.
“Để coi… ờ… đợi hả… ?” – Chương đoán mò – “Đợi ai ?” – Nó đưa hai bàn tay ngửa lên rồi xoay ngang qua hai bên vai. Đáp lại, anh chàng kia lại tiếp tục chỉ vào hầm gửi xe và ra cái dấu hiệu mà nó cho là “đợi” như hồi nãy.
“Hay là… ổng có người đang lấy xe trong đó ?” – Danh đoán.
“Chắc vậy. Giờ mình cứ nấp ở đây xem sao.” Chương nói, giơ ngón cái lên ra dấu rồi quay lại phía nó.
Hai thằng học sinh nhìn nhau hoang mang… Nhưng biết sao được, mặc dù không ai nói ra nhưng bọn nó đã ngầm chọn sẽ cứu anh chàng này, nếu anh ta có một cách nào đó để thoát ra khỏi đây thì có lẽ nên nghe lời anh ta thì hơn.
Cái nắng cuối buổi trưa oi nồng và bức bối rất khó chịu, chưa kể sức nóng từ ngọn lửa chập chờn và mùi máu tanh, mùi xác chết cứ thoang thoảng trong không khí khiến sức ép căng thẳng của thời gian giờ đây nặng hơn bao giờ hết. Tay vẫn nắm chắc cây gậy trong tay, Danh vừa tranh thủ ngồi nghỉ lấy lại sức vừa cảnh giới xung quanh. Có vẻ như bọn xác sống vẫn đang tập trung tại gốc cây nơi anh chàng thư sinh kia đang bị mắc kẹt, cảnh tượng trong mắt nó như một ca sĩ Hàn Quốc nào đó đang bị đám fan cuồng Việt Nam vây ráp vậy, chỉ có điều không có fan nào có thể sánh với lũ này về độ “máu me” – theo đúng nghĩa đen – cả. Một phút, rồi hai phút… trôi qua, từng giây đồng hồ trôi qua là từng giây phút nó cảm thấy không an tâm và bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Nếu nó quyết định chạy ra ngoài cổng trường thay vì cứu gã kia thì có lẽ bây giờ nó đã thoát ra khỏi chỗ này từ lâu rồi, đặc biệt là khi ở mép sân hai bên cổng là chỗ giữ xe đạp, xe máy cho học sinh và giáo viên. Nó có thể vớ lấy một cái xe đạp và phóng như bay về nhà vì trường này cũng không xa chỗ nó ở lắm, rồi chui tọt vào giang sơn của nó, khóa chặt cổng và chờ đến khi sự việc qua đi. Tại sao nó lại không làm thế chứ ?
“Danh nè” – bên cạnh nó, thằng Chương cũng đang ngồi nghỉ mệt – “nếu ra khỏi đây, ông sẽ làm gì ?”
“Về nhà chứ còn gì nữa…” – nó ngập ngừng – “tôi ở một mình, ba mẹ ngoài Hà Nội hết rồi.”
“Vậy à…” – Chương thở dài – “tui còn phải đi tìm mẹ nữa. Chắc mẹ vẫn đang ở nhà thờ, không biết có chuyện gì xảy ra.”
Nhắc đến chuyện đó Danh mới nhớ, lúc nãy khi thằng Chương đang gọi điện cho mẹ nó thì đã có chuyện xảy ra và mạng điện thoại bị mất. Không cần phải nói cũng biết nó đang lo lắng cho mẹ tới mức nào.
“Í o í o í o…” – Tiếng còi báo động chói tai vang lên từ phía dưới hầm để xe. Nó và thằng Chương đều quay phắt lại, dỏng tai lên nghe ngóng. Không chỉ một, mà là hai tiếng còi báo động đang xen kẽ nhau rú lên từng hồi inh ỏi. Ở dưới gốc cây, một số những cái xác ở vòng ngoài đã bị thu hút sự chú ý về phía đó, bọn chúng lê lết tấm thân bê bết máu của mình hướng về phía nhà để xe. Chuyện gì đang diễn ra trong đó vậy ?
“Danh !” – bên cạnh nó, thằng Chương cầm cây gậy trỏ về phía trước, ra chiều ngạc nhiên lắm.
ẦM !
Chưa kịp định thần để nhìn kĩ theo hướng tay chỉ, Danh đã nghe thấy một tiếng va chạm kinh hoàng vọng ra từ nhà để xe tối om om. Tiếng động của xương thịt va vào kim loại.
ẦM !
Lại một tiếng nữa vang lên, không mất quá nhiều thời gian để cả hai thằng nhận ra điều gì đang xảy ra trong đó, vì một cái xác sống đã bị hất văng ra phía ngoài. Và tiếp theo sau cái xác, là một chiếc xe bảy chỗ màu đen đang phóng lên khỏi con dốc, tiếng động cơ gầm rú át đi tiếng rên rỉ đói khát của lũ xác sống giữa cái nắng của buổi trưa hè rùng rợn nhất cuộc đời
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!