Thế Giới Chết Q1- Chương 34


Q1- Chương 34
Khoảng lặng

“Ê ! TOẢN ! Ở ĐÂY NÀY !!”

Trên cây, anh chàng thanh niên kia bỗng dưng kêu lên thật lớn, tay vẫy liên tục về phía chiếc xe màu đen vừa phóng ra. Nhưng có lẽ anh chàng không gặp may mắn, vì chỗ cái cây anh đang nấp lại nằm khuất tầm nhìn của người lái xe. Mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng đối với Danh, hai người kia vốn đã quen biết từ trước, và mớ kí tự ngôn ngữ rối rắm lúc nãy của anh chàng kia chỉ đơn giản là bảo nó đợi một người từ trong nhà để xe ra.

“Chương ! Đến lúc rồi !” – nó nắm chắc cán gậy, nói khẽ. Bỗng dưng có một chiếc xe xuất hiện như thế này, dù là người không quen không biết nhưng hoạn nạn có nhau, đây có thể là cơ hội thoát duy nhất của nó.



“Ừ… Tui với ông nhảy vào cửa sau nhé, cửa trước để cho ông kia…” – Chương ngập ngừng nhìn lại lũ xác sống vẫn đang còn rất đông ngoài kia – “Nếu ổng thoát được.”

“ĐI THÔI”

Theo câu nói của nó, thằng Chương cũng lao ra từ chỗ nấp, hướng thẳng về phía chiếc xe đang hùng hổ lao ra giữa sân trường. Chiếc xe bọc kính đen ở trong nên nó không thể nhìn thấy mặt người lái, chỉ có thể vừa chạy vừa gào lên kêu cứu hết sức có thể. May mắn thay cho Danh, sau một-hai giây bất động, chiếc Toyota bảy chỗ bỗng nhiên đánh một vòng thắng két trước mặt hai thằng học sinh kèm với tiếng chốt cửa bật mở. Chẳng có lời nào diễn tả hết được sự vui mừng của Danh và Chương lúc này, bọn nó nhanh chóng mở cửa rồi chui vào bên trong xe. Khi cánh cửa xe sập lại cũng là lúc những cái xác sống đầu tiên – tức giận vì hụt mất hai con mồi – tiến lại gần và đập tay liên hồi lên khung cửa kính. Nhưng bản năng đập phá của bọn chúng đã không được thỏa mãn, vì chiếc xe đã nhanh chóng rồ ga lùi ra khỏi vòng vây.

“CÓ BỊ CẮN KHÔNG ?” – Người tài xế quay xuống dưới nói to, ánh mắt và chất giọng đều tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng, cứ như ông ta sẽ bỏ vô lăng ra và bay xuống xé xác hai đứa nó, hoặc chí ít cũng là ném ra khỏi xe – nếu như nó lỡ trả lời “Có” vậy. Giờ nó mới có dịp nhìn kĩ người vừa cứu mạng mình, hóa ra chính là ông giám thị trong phòng thi của nó khi nãy. Nhìn khuôn mặt vuông, mái tóc chớm bạc, đôi kính gọng to và thái độ dửng dưng lúc gác thi của ông, khó ai nghĩ đây lại là một tay lái bản lĩnh đến như vậy – nó nghĩ. Suy cho cùng, lái xe giữa một đống xác chết và máu thịt thì cũng không phải là chuyện đùa, nhất là khi lại liều lĩnh mở cửa cho hai thằng học sinh không quen không biết.

“Kh…ông.” – Chương run lẩy bẩy bên cạnh nó - đòn phủ đầu của ông giáo già đã có tác dụng với anh chàng.

“Không…” – Danh cũng ngập ngừng trả lời. Bất chợt nó muốn kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình một lần cho chắc ăn, nhưng hai chân nó đã dính chặt vào ghế từ lúc nào, còn đôi tay thì vẫn nắm chắc cây gậy. Hai con mắt nó mở to nhìn trừng trừng vào cặp mắt sáng đầy cương nghị ẩn sau lớp kính, như có một ma lực vô hình nào

“Tốt.” – Ông giáo già nói, đoạn lái xe rẽ vào một góc khuất rồi tắt hẳn máy xe – “Mọi thứ để sau đi, hai cậu có thấy một tên cao gầy, tóc hơi xoăn, đeo kính không ?”

“Có…” – Nó nói – “Nhưng mà anh ta kẹt trên cây rồi.”

“Cây ? Cây nào ?” – Một thoáng ngạc nhiên vụt lên trong ánh mắt của ông giáo già.
“Cái cây… bị một đám bu ngoài sân chính đó.” – Chương lên tiếng. Anh chàng đã bình tĩnh lại phần nào. Suy cho cùng, ông thầy giáo, anh chàng kia và hai đứa nó có thể là những người sống sót cuối cùng của ngôi trường này, nên dần quen với nhau đi là vừa.
“Chỗ nào không lựa, lại leo lên cây chi cho phiền phức, tên ngốc này…” – Ông giáo già khẽ lẩm bẩm, sau đó quay lại nhìn hai thằng học sinh rồi nhấn giọng – “Phải cứu nó, hai cậu có thể giúp ta được không ?”

“Cứu… cứu ấy hả ?” – Chương ngập ngừng – “Nhưng mà… cái cây đó bị một đám bu đông lắm, bọn tôi chỉ có mấy cây gậy…”

“Ta không muốn bỏ rơi hắn. Nếu ta làm việc này hết sức cẩn thận và nhanh chóng thì tất cả có thể sống sót được thôi. Nghe này, ta có một kế hoạch…”

Ngồi trầm ngâm lắng nghe cái kế hoạch tự phát của ông thầy giáo, Danh lại suy nghĩ mông lung. Bỗng nhiên lúc này nó lại không hề muốn tham gia vào cái kế hoạch đó chút nào, dù nó có thể an toàn tới đâu đi chăng nữa. Nó chỉ muốn ông giáo già đổi ý, hoặc giả như cái anh chàng tóc xoăn kia chưa từng tồn tại trên đời, để ba người nó có thể phóng ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng phần nào trong nó lại không muốn thế, chính nhờ anh ta mà giờ nó được ngồi an toàn trong chiếc xe này, hơn là chạy lung tung ngoài kia với cái xe đạp cà khổ của nó và làm mồi cho lũ xác chết hung tợn.

“Khỉ thật…” – nó lẩm bẩm trong lúc quay lưng ra sau nhìn xem liệu có cái xác nào tò mò với chiếc xe đang tắt máy đứng im lìm giữa sân trường thế này không – “Đành vậy…”


********************

8h20 sáng

“Đến hết chịu nổi tên này” – Ngân nói thầm, đưa mắt nhìn theo bóng anh trưởng phòng bệ vệ đang khuất dần sau hành lang công ty. Hắn ta cứ như một dạng trưởng phòng mẫu trong các bộ phim mà cô xem : có thể béo hoặc không nhưng nhất thiết là phải đẹp trai, thường có đeo kính, tính tình vui vẻ nhưng lúc cần cũng rất nghiêm túc, và dù là phim nào thì cũng luôn độc thân. Mỗi nhược điểm duy nhất là béo thì có vẻ anh chàng lại… hơi quá mức. Ngân không có hứng thú lắm với những người béo. Ưu điểm duy nhất – nếu có – của họ khi so với người khác là ôm rất thích, ngoài ra thì chẳng còn gì. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cô ghét họ, trái lại, cô rất quí anh trưởng phòng vui tính dễ gần của mình, mặc dù nhiều khi hắn ta làm cô giật thót tim.

“Chị Ngân ơi, mớ hồ sơ hôm qua chị hỏi em đây.” – Thư, nhân viên cấp dưới của Ngân đặt một tấm bìa kẹp hồ sơ mỏng trước mặt cô. Được lên bậc đàn chị kể cũng oai, nhưng quanh đi quẩn lại thì phòng của cô cũng chả đến được mười mạng người, trong đó quá nửa là những người kém tuổi của Ngân, chưa kể anh trưởng phòng nữa thế là cô chẳng còn “oai” được thêm bao nhiêu.

“Cám ơn em” – Ngân cầm lấy tấm bìa, mỉm cười với cô bé nhân viên với mái tóc ngắn dễ thương. Ở công ty, có thể nói Thư là người mà cô gần gũi nhất. Hai người như hai chị em, luôn chia sẻ những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, tình cảm với nhau.
“Không có gì ạ” – Thư mỉm cười, trên má cô bé – “Mà chị này, hình như hôm nay công ty mình hơi vắng nhỉ ? Hình như mọi người bị ốm cả.”

“Vắng á, lúc nãy chị vào trễ, cuống cuồng chạy vào nên chả để ý gì” – Cô tò mò – “Mà anh Quang cũng bị ốm đấy, tí chị em mình xuống y tế thăm thử xem sao.”

“Ôi, ông ấy xuống y tế lúc nào sao em không thấy” – Thư xuýt xoa, chỉ tay ra cửa sổ – “Lúc nãy em có liếc qua mấy phòng khác, có nơi còn vắng đến gần nửa cơ chị ạ. Chị cứ nhìn xuống sân mà xem, hôm nay xe ít hẳn.”

“Đâu chị xem nào” – Vừa nói, Ngân đứng dậy tiến về phía tấm cửa kính, ngó xuống dưới. Quả thật, cái xe Wave của cô nằm chỏng chơ ở một chỗ, xung quanh chỉ lác đác dăm chục cái xe gắn máy nữa. Cứ như thường ngày thì cái bãi xe này bây giờ phải chật cứng rồi ấy chứ…

“Đúng thật… thôi về làm việc đi em ạ. Nhân tiện em gọi chị Hà lại chỗ bàn chị có tí việc nhé” – Cô quay sang nói với Thư.

“Ơ… chị không để ý thật à” – Thư ngạc nhiên – “Hôm nay chị ấy cũng nghỉ mà.”

Giật mình bởi câu trả lời của cô bé, Ngân nhón chân lên nhìn một lượt khắp phòng. Đúng vậy, nếu tính cả anh Quang thì hôm nay phòng cô đã có bốn người bệnh. Bất chợt, lòng cô dấy lên một nỗi lo sợ vô hình, tuy chưa có căn cứ cụ thể nhưng càng ngày nỗi sợ đó càng lớn dần, và Ngân không thể dứt nó ra khỏi đầu óc mình được. Có gì đó không ổn đang xảy ra…

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52241


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận