“con trai bà là một đứa trẻ rất dễ thương nhưng cháu đang vướng mắc với môn toán. Phép cộng thì cháu làm chậm; phép trừ còn tệ hơn nữa. Tuy nhiên, tiếng Pháp của cháu cải thiện rất nhiều.”
“Tôi mừng khi nghe cô nói vậy,” Gail Bond nói. “Chuyện dọn nhà từ London sang đây gây khó khăn cho cháu nhiều. Nhưng tôi phải thừa nhận là tôi ngạc nhiên khi thấy cháu gặp rắc rối với môn toán.”
“Trong khi bà lại là nhà khoa học, có phải ý bà như vậy không?”
“Phải, tôi nghĩ vậy. Tôi làm việc ở Học viện Quốc gia Paris,” cô nói. “Còn bố của Evan là nhân viên cấp cao của một ngân hàng đầu tư; ông ấy làm việc suốt ngày với mấy con số.”
“Chà,” cô giáo trả lời, “vì bà là nhà di truyền học nên tôi chắc chắn bà biết không phải mọi thứ đều nằm hết trong gien. Đôi khi con của một họa sĩ nổi tiếng lại không thể vẽ được. Tôi phải nói cho bà biết là sẽ không có lợi gì cho con bà cả nếu bà làm bài tập về nhà hộ cháu.”
“Xin lỗi, cô nói gì cơ?” Gail Bond nói. “Làm bài tập về nhà giúp thằng bé?”
“Chà, chắc chắn là như vậy,” cô giáo nói. “Bà hoặc người nào khác trong gia đình.”
“Tôi không hiểu.”
“Bài tập về nhà của Evan luôn hoàn hảo. Nhưng khi kiểm tra nhanh trong lớp thì cháu làm rất tệ. Rõ ràng là có ai đó làm bài tập giùm cháu.”
Gail Bond lắc đầu. “Tôi không biết là ai làm nữa,” cô nói. “Con tôi đi học về và khi cháu làm bài tập thì chỉ có cô quản gia ở đó thôi. Cô ấy không nói được tiếng Pháp nhiều. Tôi về nhà lúc năm giờ và vào giờ đó thì bài tập của cháu đã hoàn thành rồi. Hoặc cháu nói với tôi là đã làm.”
“Bà không xem lại bài tập của cháu sao?”
“Không. Chưa bao giờ. Cháu nói không cần thiết.”
“Chà,” cô giáo nói, “cháu được ai đó làm hộ bài.” Cô lấy tờ bài tập về nhà ra rồi đặt trên bàn. “Bà thấy đó, mỗi một bài tập, trên mỗi trang giấy. Hoàn hảo cả.”
“Tôi hiểu rồi,” Gail nói, mắt nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy. “Còn những vết ố này...” Có nhiều vết ố nhỏ màu trắng và xanh lá cây trên giấy, những giọt nhỏ.
“Thường thì những vết này luôn có. Thường thì ở cuối tờ giấy. Như thể có cái gì đó bị đổ lên.”
“Tôi nghĩ tôi biết ai đang giúp cháu rồi,” Gail Bond nói.
“Ai cơ?”
“Một người từ phòng thí nghiệm.”
Cô mở khóa cửa căn hộ và nghe Gerard gọi, “Chào em yêu,” y như chồng cô gọi.
“Chào Gerard,” cô nói. “Có gì mới không?”
“Tôi muốn tắm.”
“Tao sẽ cho mày tắm thôi,” cô nói. Cô bước vào hành lang nơi Gerard đang đậu trên cành. Nó là một con vẹt châu Phi lông xám chuyển gien, giờ đã được hai tuổi. Lúc còn là vẹt non, nó đã nhận được đủ loại gien người, cho tới giờ vẫn chưa thấy có tác dụng nào đáng chú ý.
“Em đẹp lắm cưng. Anh nhớ em quá,” Gerard nói, một lần nữa nhái giọng của chồng cô.
“Cảm ơn,” cô nói. “Tao có câu hỏi cho mày đây, Gerard.”
“Được thôi, nếu cô khăng khăng.”
“Nói cho tao biết. Câu trả lời cho mười ba trừ bảy là bao nhiêu?”
“Tôi không biết.”
Cô ngập ngừng. “Câu trả lời cho mười ba lấy đi bảy là bao nhiêu?” Đó là cách Evan diễn giải bài toán.
Con chim nhanh nhảu trả lời, “Sáu.”
“Mười một lấy đi bốn?”
“Bảy.”
“Mười hai lấy đi hai?”
“Mười.”
Cô chau mày. “Hai mươi tư lấy đi mười một?”
“Ồ. Ồ. Ồ,” con vẹt vừa nói vừa di chuyển trên thanh ngang. “Cô muốn chơi khăm tôi. Mười ba.”
“Một trăm lẻ một lấy đi bảy mươi là...?”
“Ba mươi mốt. Nhưng chúng ta chưa bao giờ có nhiều số như vậy. Nhiều lắm là hai số.”
“Chúng ta ư?”
Gerard không nói gì. Nó cúi đầu xuống theo nhịp. Nó bắt đầu hát, “Tôi thích diễu hành...”
“Gerard,” Gail nói, “Evan có nhờ mày giúp không?”
“Ồ có chứ.” Rồi nó nhại y như Evan: “Ê, Gerrie, đến giúp tao với. Khó quá tao không làm được.” Rồi nó nhõng nhẽo: “Khó quááááá à...”
Gail nói, “Tao phải đi lấy cái máy quay phim.”
“Tôi là ngôi sao à? Tôi là ngôi sao à?”
“Phải,” cô nói, “mày là ngôi sao.”
Nó nói bằng giọng Mỹ kéo dài: “Chúng tôi xin lỗi đã đến trễ nhưng chúng tôi phải đón Hank con trai chúng tôi.”
“Phim gì thế?” cô nói.
Cũng bằng giọng kéo dài y như trước: “Nào Jo, cứ thư giãn đi.”
“Mày không chịu nói cho tao biết phải không?” cô nói.
“Tôi muốn tắm,” Gerard nói, “trước khi cô quay phim. Cô hứa cho tôi tắm rồi mà.”
Gail Bond gấp gáp lấy máy quay.
Khi còn là vẹt con, Gerard đã được Yoshi Tomizu và Gail Bond tiêm gien người đã chuyển đổi vào cơ thể tại phòng thí nghiệm Maurice Grolier ở Học viện Quốc gia Paris. Suốt năm đầu sau đó, nó ít có biểu hiện cho thấy tác động của gien. Điều này không có gì ngạc nhiên. Tiêm thành công gien chuyển đổi là một việc làm phức tạp, đòi hỏi hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần thử nghiệm trước khi thu được thành công hoàn toàn. Đó là bởi vì nhiều điều kiện phải được thỏa mãn để gien hoạt động tốt trong môi trường mới.
Trước tiên, gien phải được tích hợp đúng vào vật liệu di truyền có sẵn trên cơ thể con vật. Đôi khi gien mới được tích hợp ngược, gây ra tác dụng tiêu cực, hoặc không có tác dụng gì. Đôi khi gien được chèn vào một vùng không ổn định của bộ gien, gây ung thư khiến con vật có thể không có khả năng sống sót. Trường hợp này khá phổ biến.
Hơn nữa, khi chuyển gien người ta chưa bao giờ thực hiện chèn một gien duy nhất vào cơ thể. Các nhà nghiên cứu còn phải chèn thêm những gien liên quan cần thiết để gien chính hoạt động được. Chẳng hạn, đa số các gien có chất cách ly và chất hoạt hóa. Chất hoạt hóa có thể tạo ra protein có tác dụng vô hiệu hóa những gien riêng của con vật để cho phép gien mới tiếp quản. Hay chúng có thể nâng cao hoạt tính của chính gien mới được tiêm vào. Chất cách ly giữ cho gien mới luôn tách biệt ra khỏi những gien quanh nó. Chúng cũng bảo đảm vật liệu di truyền mới luôn sẵn có để có thể sử dụng bên trong tế bào.
Những tính toán này mặc dù phức tạp như vậy nhưng không bao gồm những điều phức tạp khác có thể xảy ra từ các ARN thông tin bên trong tế bào. Hoặc từ những gien kiểm soát quá trình phiên dịch. Vân vân.
Trên thực tế, công việc tiêm gien vào động vật và khiến gien có thể hoạt động được giống với việc gỡ lỗi chương trình máy tính hơn là một quá trình sinh học bất kỳ. Bạn phải liên tục sửa lỗi, chỉnh sửa, loại bỏ những tác dụng không mong muốn, cho tới khi chương trình thực sự hoạt động tốt. Rồi sau đó bạn phải chờ những tác dụng xuôi dòng xuất hiện, đôi khi quá trình này phải mất nhiều năm.
Đó là lý do phòng thí nghiệm cảm thấy Gail Bond nên đưa Gerard về nhà và nuôi con vẹt trong một thời gian. Để quan sát xem có tác dụng tích cực hay tiêu cực nào xuất hiện không. Nuôi tại nhà đặc biệt quan trọng vì vẹt lông xám châu Phi rất thông minh - thường được xem là thông minh như tinh tinh - và có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt hơn nhiều so với loài tinh tinh. Nếu sử dụng ngôn ngữ ước hiệu hay bàn phím máy tính thì có những con linh trưởng thành thạo được khoảng một trăm năm mươi từ. Nhưng con số đó chỉ là con số trung bình đối với vẹt lông xám. Nhiều con vẹt lông xám có thể biết được đến một ngàn từ. Vì vậy chúng cần sự tương tác và kích thích khi sống trong môi trường con người. Chúng không thể được nuôi trong trạm lưu giữ động vật, xung quanh toàn chuột và chuột lang. Nếu ở trong môi trường đó, chúng sẽ bị điên vì thiếu kích thích.
Thật sự thì các nhà hoạt động vì quyền động vật tin rằng nhiều con vẹt lông xám bị bấn loạn tinh thần là do thiếu sự tương tác. Có vẻ như trước đây chúng đã bị bỏ mặc một mình trong nhiều năm. Mức độ tương tác tối thiểu cần thiết cho vẹt lông xám tương đương với mức độ dành cho con người. Một vài nhà khoa học cho rằng mức độ đó còn có thể cao hơn.
Khi còn là vẹt con, Gerard được huấn luyện bằng cách ra hiệu ngón tay, và nó bắt đầu biết nói từ sớm. Nó đã có vốn từ khá rộng khi Gail mang nó về căn hộ của mình, khi ấy cô mới ba mươi mốt tuổi và kết hôn với nhân viên cấp cao của một ngân hàng đầu tư. Khi Gerard vào phòng khách, nó nói, “Này, chỗ đẹp đấy Gail. Vậy mới phải chứ.” (Không may là nó đã học lỏm được chút ít tiếng Mỹ lóng do xem ti vi ở phòng thí nghiệm.)
“Tao mừng là mày thích đấy Gerard,” cô nói.
“Lúc nãy tôi nói vậy mà,” con vẹt nói.
“Ý mày là mày không thích hả?”
“Ý tôi là lúc nãy tôi vừa mới nói vậy mà.”
“Ừm.”
“Chỉ quan sát thấy vậy thôi.”
“Ừ, được rồi.”
Cô lập tức ghi lại trong cuốn nhật ký huấn luyện. Khả năng nói của Gerard có triển vọng phát triển đáng kể. Một trong những mục tiêu của thí nghiệm chuyển gien này là để xem các nhà khoa học có thể chuyển đổi hành vi thông minh của động vật tới mức nào. Không được phép làm gì nhiều với loài linh trưởng - quá nhiều luật lệ và quy định - nhưng người ta lại không quá nhạy cảm đến vậy đối với vẹt. Không có ủy ban đạo đức nào giám sát việc thí nghiệm với vẹt. Vì vậy mà phòng thí nghiệm Grolier đã tiến hành thí nghiệm trên vẹt lông xám châu Phi.
Một trong những điều mà người ta đang tìm kiếm là bằng chứng cho thấy sự tự nhận thức của vẹt qua lời nói của chúng. Người ta biết vẹt có ý thức về bản thân. Chúng nhận ra mình trong gương. Nhưng lời nói thì lại khác. Vẹt dùng từ tôi rất e dè khi đề cập tới bản thân. Nhìn chung, chúng thường dùng đại từ chỉ ngôi này khi muốn dẫn lời người khác.
Vấn đề đặt ra là một con vẹt chuyển gien có khi nào sử dụng từ tôi một cách rành mạch hay không. Và Gail Bond thấy hình như Gerard vừa làm như vậy.
Đây là một khởi đầu tốt.
Chồng cô, Richard, không quan tâm mấy đến con vật mới đến. Phản ứng duy nhất của anh là nhún vai rồi nói, “Đừng mong anh lau chùi cái chuồng kia đấy.” Gail nói cô không mong anh lau chùi gì cả. Con trai cô thì nhiệt tình hơn. Evan chơi đùa ngay lập tức với Gerard, cho nó đậu trên ngón tay rồi sau đó là lên vai. Nhiều tuần vừa qua, chính Evan là người vui đùa cùng con chim, là người gắn bó với nó, là người hầu như lúc nào cũng để nó lên vai.
Và có vẻ như là người được con chim giúp đỡ.
Gail dựng máy quay trên chân kiềng, chỉnh khung rồi bật máy quay lên. Một số con vẹt lông xám biết đếm và có người cho rằng một vài con còn hiểu sơ sài về khái niệm số Không. Nhưng không con nào biết làm phép tính cộng trừ nhân chia cả.
Trừ Gerard.
Cô phải cố gắng lắm mới che giấu được sự hào hứng của mình. “Gerard,” cô nói bằng giọng điềm tĩnh nhất, “tao sắp cho mày xem một bức tranh và tao muốn mày nói cho tao biết bức tranh nói gì.” Cô cho nó xem một tờ giấy từ bài tập về nhà của con, gấp nó lại để lộ ra một bài toán duy nhất. Cô lấy ngón cái che đi phần lời giải.
“Tôi làm rồi mà.”
“Nhưng tranh nói gì mới được?” Gail hỏi, tay chỉ vào bài toán. Đó là bài toán mười lăm trừ bảy.
“Cô phải nói mới được.”
“Mày nhìn vào tờ giấy này rồi cho tao biết đáp số được không?” cô nói.
“Cô phải nói mới được,” Gerard lặp lại. Lúc này trên tha nh đậu, nó đang nhảy từ chân này qua chân kia cáu kỉnh. Nó liên tục liếc nhìn cái máy quay. Gerard không muốn bị đẩy vào tình thế ngượng.
Gail nói, “Nó ghi là mười lăm lấy đi bảy.”
“Tám,” con vẹt trả lời ngay lập tức.
Gail cưỡng lại cám dỗ, cố gắng không quay người về phía máy quay và kêu lên vui sướng. Thay vì vậy, cô bình tĩnh lật sang trang để lộ một bài toán khác. “Bây giờ, hai mươi ba lấy đi chín còn bao nhiêu?”
“Mười bốn.”
“Tốt lắm. Còn bây giờ...”
“Cô hứa với tôi rồi mà,” Gerard nói.
“Tao hứa với mày?”
“Phải, cô hứa với tôi rồi mà,” nó nói. “Cô biết đấy...”
Nó muốn nói tới vụ tắm rửa.
“Tao tắm cho mày sau,” cô nói. “Bây giờ thì...”
“Cô hứa với tôi rồi mà.” Giọng hờn dỗi. “Tắm rửa.”
“Gerard, tao sẽ cho mày xem bài toán tiếp theo này đây. Rồi hỏi mày: hai mươi chín lấy đi tám là bao nhiêu?”
“Tôi hy vọng họ đang theo dõi,” nó nói bằng một giọng quái lạ. “Họ sẽ thấy. Họ sẽ thấy, thấy thì họ sẽ biết, biết thì họ sẽ nói, ‘Hả, đến con ruồi cô ấy còn không dám hại nữa là.’ ”
“Gerard. Này, làm ơn chú ý đi. Hai mươi chín lấy đi tám là bao nhiêu?”
Gerard mở miệng. Có tiếng chuông cửa reo. Gail đứng gần con chim nên biết chính Gerard tạo ra cái âm thanh ấy. Nó có thể nhái lại đủ loại âm thanh một cách hoàn hảo - tiếng chuông cửa, tiếng chuông điện thoại, tiếng giội nước trong bồn cầu.
“Gerard, làm ơn...”
Tiếng bước chân. Một tiếng cạch, rồi tiếng cửa trước mở cọt kẹt.
“Em đẹp lắm cưng, anh nhớ em quá,” Gerard giả giọng chồng cô nói.
“Gerard,” cô bắt đầu.
Một giọng phụ nữ: “Ôi, Richard, đã lâu quá rồi...”
Im lặng. Tiếng hôn hít.
Gail chết lặng, quan sát Gerard. Con vẹt tiếp tục, mỏ của nó hầu như không động đậy. Nó giống như cái máy thu âm vậy.
Giọng người phụ nữ ấy: “Có hai ta thôi à?”
“Phải,” chồng cô nói. “Tới ba giờ thằng nhỏ mới về.”
“Vậy còn...?”
“Gail đang ở hội nghị tại Geneva.”
“Ôi, vậy là mình có cả ngày. Ôi, Chúa ơi...”
Thêm tiếng hôn hít nữa.
Tiếng chân của hai người. Băng qua căn phòng.
Chồng cô: “Em muốn uống gì không?”
“Lát nữa đi cưng. Giờ đây em chỉ muốn anh thôi.”
Gail quay lại, tắt máy quay.
Gerard nói, “Bây giờ thì cô chịu cho tôi tắm chưa?”
Cô nhìn nó trừng trừng.
Cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Tiếng cọt kẹt của khung giường. Tiếng một người phụ nữ vừa kêu thé vừa cười. Thêm tiếng cọt kẹt của khung giường nữa.
“Thôi đi, Gerard,” Gail nói.
“Tôi biết là cô muốn biết mà,” nó nói.
“Anh ghét con chim chết tiệt đó,” chồng cô nói vào đêm hôm đó. Họ đang ở trong phòng ngủ.
“Đó không phải vấn đề,” cô nói. “Anh muốn làm gì thì làm, Richard. Nhưng đừng làm trong nhà của tôi. Đừng làm trên giường của chúng ta.” Cô đã thay tấm ga giường nhưng dù là vậy cô vẫn không muốn ngồi trên giường. Đến gần giường cũng không. Cô đang đứng ở phía kia căn phòng, gần cửa sổ. Xe cộ Paris ở bên ngoài.
“Chỉ có một lần đó thôi mà,” anh nói.
Cô ghét anh ta nói dối. “Khi tôi ở Geneva ấy,” cô nói. “Anh có muốn tôi hỏi Gerard xem còn những lần khác nữa không hả?”
“Không. Đừng kéo con chim vào đây.”
“Còn nhiều lần khác nữa,” cô nói.
“Cô muốn tôi nói gì đây Gail. Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi xin lỗi.”
“Tôi không muốn anh nói gì hết,” cô nói. “Tôi muốn anh đừng làm chuyện đó một lần nữa. Tôi muốn anh để mấy con đĩ đó ở ngoài căn nhà này.”
“Phải. Được thôi. Tôi sẽ làm vậy. Chúng ta dẹp chuyện này được chứ?”
“Ừ,” cô nói. “Mình dẹp chuyện này được rồi.”
“Tôi ghét cái con chim bỏ mẹ ấy.”
Cô đi ra khỏi phòng. “Anh mà đụng đến nó,” cô nói, “tôi giết anh.”
“Cô đi đâu đó?”
“Ra ngoài.”
Cô gặp Yoshi Tomizu tại căn hộ của anh ta. Họ bắt đầu quan hệ với nhau cách đây một năm và quan hệ trở lại ở Geneva. Yoshi có vợ và một đứa con ở Tokyo, và mùa thu này sẽ trở lại đó. Chỉ là tình bạn đặc biệt thôi.
“Em có vẻ căng thẳng quá,” anh vừa nói vừa vuốt lưng cô. Anh có đôi tay thật tuyệt. “Em cãi nhau với Richard à?”
“Không hẳn. Một chút thôi.” Cô nhìn ánh trăng hắt qua cửa sổ, trăng sáng đến mức ngạc nhiên.
“Vậy là chuyện gì?” Yoshi hỏi.
“Em lo cho Gerard.”
“Sao vậy?”
“Richard ghét nó. Ghét cực kỳ.”
“Ối dào, hắn sẽ không làm gì đâu. Con vật đó có giá trị quá mà.”
“Có thể lắm chứ,” cô nói. Cô ngồi dậy trên giường. “Chắc em nên đi về.”
Yoshi nhún vai. “Nếu em nghĩ...”
“Em xin lỗi,” cô nói.
Anh hôn nhẹ cô. “Cứ làm gì mà em nghĩ là tốt nhất.”
Gail thở dài. “Anh nói đúng,” c ô nói. “Lúc này em thật ngớ ngẩn.” Cô trượt người trở lại vào đống gối chăn. “Nói với em là lúc này em ngớ ngẩn đi. Làm ơn đi.”
Brad Gordon bấm tắt ti vi rồi hét lớn, “Cửa mở đấy. Vào đi.”
Đang buổi trưa. Hắn đang nằm ườn trong căn hộ tầng ba ở Sherman Oaks theo dõi trận bóng và chờ anh chàng giao pizza. Nhưng thật ngạc nhiên, cửa mở, và bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời. Khắp người nàng viết đầy chữ tao nhã - ngoài ba mươi, cao ráo, mảnh khảnh, mặc Âu phục, đôi giày gót không cao lắm. Gợi cảm, nhưng tự chủ. Brad ngồi thẳng người trên ghế và xoa tay dưới cằm sờ phần râu mới cạo.
“Tôi xin lỗi,” hắn nói. “Tôi không mong là lại có khách đến...”
“Chú của anh, ông Watson, phái tôi đến,” người phụ nữ vừa nói vừa bước thẳng về phía hắn. Không chút do dự, hắn đứng dậy. “Tên tôi là Maria Gonzales.” Nàng có một chất giọng khá dễ nhận biết, nhưng nghe không giống giọng Tây Ban Nha. Giống giọng Đức hơn. “Tôi có mối quan hệ với công ty phụ trách công việc đầu tư của chú anh,” cô vừa nói vừa bắt tay hắn.
Brad gật đầu, hít vào mùi nước hoa thoảng nhẹ của nàng. Hắn không ngạc nhiên khi biết nàng làm việc cho ông chú Jack: ông già này luôn có những nữ doanh nhân xinh đẹp rất có năng lực vây quanh. Hắn nói, “Tôi làm gì được cho cô, cô Gonzales?”
“Không làm gì cả,” cô trả lời thẳng thắn, mắt nhìn quanh căn hộ tìm chỗ ngồi. Cô quyết định tiếp tục đứng. “Nhưng anh có thể làm một thứ cho chú anh.”
“Ừm, được. Chuyện gì cũng được.”
“Tôi không cần phải nhắc anh nhớ là chú anh đã trả tiền bảo lãnh cho anh, và sẽ chu cấp chi phí bào chữa cho anh. Vì cáo buộc có liên quan tới tội giao cấu với trẻ chưa thành niên nên việc biện hộ sẽ có khó khăn.”
“Nhưng tôi bị gài bẫy mà...”
Cô đưa tay lên. “Không phải chuyện của tôi. Vấn đề chính là thế này: suốt mấy năm qua chú anh đã nhiều lần giúp anh. Bây giờ đổi lại ông ta cần anh giúp - bí mật giúp.”
“Chú Jack cần tôi giúp?”
“Đúng vậy.”
“Ừm. Nhất định rồi.”
“Phải cực kỳ bí mật.”
“Phải bí mật. Ừ.”
“Anh không được bàn luận chuyện này với bất kỳ ai. Tuyệt đối không.”
“Phải. Hiểu rồi.”
“Chuyện này không được để lọt ra ngoài. Nếu để lọt, anh sẽ mất số tiền bào chữa. Anh sẽ ngồi tù hai mươi năm vì tội dâm ô với trẻ em. Anh biết như vậy nghĩa là sao rồi đấy.”
“Ừm.” Hắn chùi tay lên quần dài. “Tôi hiểu.”
“Lần này đừng làm lộn tung mọi chuyện lên đấy Brad.”
“Được rồi, được rồi. Cứ nói cho tôi biết cô muốn tôi làm gì đi.”
“Công ty anh thích nhất, BioGen, sắp công bố một khám phá mới rất quan trọng - một gien chữa được chứng nghiện ma túy. Khám phá này là bước đầu tiên trong chiến dịch tung ra một sản phẩm thương mại khổng lồ, và nó sẽ thu hút được nhiều nguồn tài chính. Chú anh hiện đang giữ một chức vụ lớn trong công ty và ông ta không muốn quyền lực ở vị trí của mình bị mấy tay đầu tư khác làm loãng đi. Ông ta muốn bọn họ phát sợ mà bỏ chạy.”
“Ừ...”
“Bằng cách tung tin xấu từ BioGen ra ngoài.”
“Tin xấu gì chứ?”
“Hiện tại,” Maria Gonzales nói, “sản phẩm thương mại quan trọng nhất của BioGen bao gồm một họ tế bào có tên là hệ Burnet mà công ty mua từ UCLA. Hệ tế bào này sản xuất ra cytokin, một chất quan trọng trong điều trị ung thư.”
“Ừ...”
“Để mấy hệ tế bào đó nhiễm bẩn sẽ là tai họa lớn.”
Cô ta thò tay vào trong ví mang ra một chai nhựa nhỏ đựng một loại thuốc nhỏ mắt có nhãn hiệu nổi tiếng. Chai này chứa một chất lỏng trong suốt. Cô ta vặn mở nắp và nhỏ một giọt duy nhất lên năm đầu ngón tay của tay kia. “Hiểu gì không?”
“Hiểu,” hắn nói.
“Mỗi ngón một giọt. Để cho khô.”
“Ừm.”
“Vào trong BioGen. Mấy cái thẻ trượt của anh còn hoạt động đấy. Kiểm tra cơ sở dữ liệu để tìm địa điểm lưu trữ và tìm ra những tủ khóa có chứa họ tế bào Burnet. Số lưu trữ có trên thẻ này.” Cô ta trao cho hắn một tấm thẻ nhỏ có số BGOX6178990QD. “Trong đó có mấy mẫu mô đông lạnh và lồng ấp trực tiếp trong ống nghiệm. Anh tới mỗi lồng và... chỉ cần chạm vào lồng thôi.”
“Chạm vào thôi ư?” Brad nhìn chai thuốc. “Thứ kia là gì hả?”
“Một thứ không làm hại anh. Nhưng mấy cái tế bào thì lại không thích.”
“Camera an ninh sẽ thu hình tôi. Lần trượt thẻ nào cũng bị ghi lại. Người ta sẽ biết ai làm.”
“Sẽ không biết nếu anh vào đó trong khoảng một hai giờ sáng. Tất cả các hệ thống đều ngưng hoạt động để tiến hành sao lưu dữ liệu.”
“Không, đâu có chuyện đó.”
“Có đấy. Chỉ tuần này thôi.”
Brad lấy chai nhựa từ tay cô ta rồi lật ngược nó lại trong tay mình.
“Cô phải biết là,” hắn nói, “họ cũng lưu trữ họ tế bào đó ngoài công ty nữa.”
“Chỉ cần làm những gì chú anh yêu cầu là được rồi,” cô ta nói. “Mấy chuyện còn lại để ông ấy lo.” Cô ta đóng ví lại. “Còn chuyện này nữa thôi. Không được gọi điện hay liên lạc với chú anh về chuyện này hay bất cứ chuyện gì khác. Ông ta không muốn để lại bất kỳ dấu vết liên lạc nào giữa anh và ông ta. Rõ không?”
“Rõ rồi.”
“Chúc may mắn. Và thay mặt cho chú anh, cảm ơn anh.” Cô ta bắt tay hắn lần nữa rồi rời khỏi căn phòng.
RỐT CUỘC, KHÔNG CÓ CHUYỆN _NGƯỜI TÓC VÀNG SẼ BỊ TUYỆT CHỦNG
BBC đăng chuyện bịa đặt
mà không xác minh thông tin
Không có nghiên cứu nào của WHO,
không có nghiên cứu nào của nhóm người Đức
Một chuyện đùa tệ hại về người tóc vàng suốt 150 qua
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay phủ nhận chuyện đã từng thực hiện hay công bố nghiên cứu nào tiên đoán sự diệt vong của gien tóc vàng. Theo người phát ngôn của tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc này, “WHO không biết những tin tức này đã phát sinh như thế nào nhưng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không bày tỏ quan điểm gì về sự tồn tại của người tóc vàng ở tương lai.”
Theo tờ Washington Post, câu chuyện của BBC bắt nguồn từ chuyện của một hãng thông tấn của Đức. Câu chuyện đó lại dựa trên một bài báo được đăng hai năm trước trên tạp chí phụ nữ Allegra của Đức, bài báo này trích dẫn một nhà nhân chủng học WHO làm nguồn cung cấp tin. Nhưng hồ sơ về nhà nhân chủng học này lại không tồn tại.
Giáo sư truyền thông Len Euler tại Đại học Georgetown nói rằng chỉ cần các biên tập viên của BBC thực hiện việc xác minh thông tin, dù chỉ ở mức tối thiểu thôi, thì câu chuyện này đã không được đăng rồi. Một số nhà quan sát truyền thông lưu ý rằng các hãng thông tấn giờ đây không còn xác minh tin tức nữa. “Chúng ta chỉ đăng các thông cáo báo chí lên báo rồi chuyển sang làm việc khác,” một phóng viên nhận xét. Một phóng viên khác xin giấu tên nói, “Chúng ta cần thừa nhận đây là một câu chuyện hay. Sự chính xác sẽ giết chết câu chuyện.”
Điều tra bổ sung của trang web về Snopes.com phanh phui ra nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện người tóc vàng từ một trăm năm mươi năm trước cho tới thời Abraham Lincoln. Để củng cố độ tin cậy của câu chuyện, mỗi phiên bản đều đưa vào tính hợp lệ của khoa học. Một ví dụ điển hình có từ năm 1906:
NGƯỜI TÓC VÀNG nhất ĐỊNH _SẼ BIẾN KHỎI TRÁI ĐẤT
Thiếu tá Woodruff rung lên hồi chuông báo tử -
Đây là chuyện khoa học
Cô gái có mái tóc vàng óng tha thướt đã được định trước số phận, và trong vòng sáu trăm năm nữa, người tóc vàng sẽ tuyệt chủng. Số phận của người tóc vàng đã được Thiếu tá C. E. Woodruff báo trước hôm nay trong một bài thuyết giảng tại Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học tại Đại học Columbia...
Rõ ràng người tóc vàng sẽ không tuyệt chủng, và câu chuyện dự đoán sự diệt vong của họ cũng sẽ không kết thúc, bởi lẽ những chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt một thế kỷ rưỡi qua mà không dựa vào bất kỳ cơ sở nào, giáo sư Euler nói.
Hết phần 33. Mời các bạn đón đọc phần 34