Thế Giới Tu Chân Chương 7 06 : Lão đầu thần bí

THẾ GIỚI TU CHÂN
Tác giả : Phương Tưởng

Chương 706 : Lão đầu thần bí

Dịch giả : Tiền Khánh Thế
Biên dịch & Biên tập : Mỹ Nam Tử
Nguồn : bachngocsach.com
nguồn tunghoanh.com
"Chuyện này để sau rồi hãy nói" Thang Thần sau khi nghe Thủ lĩnh hộ vệ báo cáo xong liền thản nhiên nói.

"Gia chủ..." Lão tam kiềm nén không được nên định nhanh nhẩu lên tiếng, tuy nhiên thần sắc của Lão đại vẫn không đổi, dường như đây chỉ là một chuyện bình thường chẳng hề liên quan đến mình chút nào.

Thang Thần liếc nhìn thuộc hạ mà sắc mặt lạnh nhạt rồi nói nhỏ: "Sau khi chuyện này xảy ra, ngươi hãy giết sạch tất cả những người ở chợ đi là xong, xem như mọi việc chẳng can hệ gì đến chúng ta. Nhưng tạm thời không ai được động chạm vào Tiêu Vân Hải, bất luận là kẻ nào đi nữa..., nhớ đấy!"



Lão tam nghe thế đành nín lặng, tuy gia chủ thường ngày rất uy nghiêm, nhưng rất ít khi nào nói nặng bao giờ, từ trước đến nay đã nói là làm. Nhưng mà hôm nay lại đưa ra mệnh lệnh nghiêm túc đến như vậy thì đúng là lần đầu tiên! Cho nên trong lòng Lão tam vừa kinh vừa sợ, nhưng trong lòng không khỏi tự nhủ gặp được may mắn, bởi vì người bị đánh chính là mình nếu không thì e rằng cái đầu này...

"Ngươi hãy lui ra ngoài đi" Thang Thần nói.

"Dạ !" Lão tam cúi đầu ảo não đi ra ngoài.

Trong gian phòng chỉ còn lại có hai người, lúc này Thang Thần mới cau mày mở miệng nói: "Yêu tộc làm cách nào mà có thể trà trộn tiến vào đây được?"

Lão đại lắc đầu trầm giọng nói: "Có lẽ không giống như cố tình gây nên".

"Cái gì? Không giống như cố tình ư ?" Thang Thần trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: "Không thể xem thường được, chỉ tiếc là khó lòng dò được Tiêu Vân Hải, quả nhiên thực lực của y thâm sâu khôn lường".

"Thâm sâu khôn lường ư ?" Trong mắt Lão đại hiện lên một tia kinh dị.

"Lão tam không có khả năng chống đỡ được".

Nếu hiện tại lão tam đang ở đây, nhất định hắn sẽ cả kinh mà trợn mắt há mồm ngay, bởi vì ngày lúc hắn bị A Quỷ ném ra lúc đầu, cơ bản là Lão đại không chỉ vô tình đi ngang qua thôi, mà đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc.

"Nhìn ra được lai lịch của người đó không?" Thang Thần hỏi.

"Dường như rất giống với hai nữ nhân đi cùng với Tiếu Ma Qua thì phải!"

"Nhìn chưa ra ư?"

Lão đại trầm ngâm: "Phong cách có vẻ rất giống với nữ nhân có quầng tử mang vậy, nhưng rõ ràng nữ nhân đi chung với Tiếu Ma Qua đích thực là có quầng sáng tím đó, còn người kia lại không có, hơn nữa...”

Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc dừng lại.

"Hơn nữa thế nào?" Ánh mắt Thang Thần chợt lóe, ngay sau đó hỏi dồn tới.

"Hơn nữa còn cho ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm nữa!" Lão đại nói ra những lời đó trong đúng thời điểm này, liền cầm lòng không được mà bất giác bàn tay đã nắm chặt lại, cánh tay hiện lên đầy gân xanh.

Thang Thần sắc mặt khẽ biến đổi.

Lão đại là cao thủ số một dưới trướng của hắn, đối với hắn trung thành tuyệt đối nên Thang Thần tin cậy hắn nhất, vì thế hắn cũng là người có thực lực nhất trong đám thuộc hạ. Môn võ công mà Lão đại luyện chính là "Vô Trung Sinh Hữu Thương", môn này chính là Ma công đỉnh cao về Thương pháp. Nếu không phải năm đó do cơ duyên xảo hợp, rồi Thang Thần cứu hắn một mạng, thì thật sự sẽ tuyệt đối không dễ dàng thu phục hắn như vậy, bởi vì hắn chính là một cao thủ rất mạnh mẽ.

Thực lực của Lão đại có thể sánh với những cao thủ Soái giai vừa tiến cấp, không những vậy còn là những soái giai cao thủ đứng đầu nữa.

Chắc chắn trong tay hắn còn có một con bài tẩy nào đó.

Sự việc hôm nay biến chuyển như thế này, đích thật một phần do Thang Thần đã có ý định an bài rồi, tuy nhiên đối với thân phận của Tiêu Vân Hải, hắn vẫn còn rất hoài nghi. Thế nhưng đến lúc này vẫn chưa có kết luận gì cả, nên càng làm cho hắn thất kinh.

Lão đại tuy có chút thô lỗ, nhưng vì hắn đã tu luyện ‘Vô Trung Hữu Sinh Thương’ nên có trực giác rất nhạy cảm, hơn nữa chính do từ miệng hắn bảo là rất nguy hiểm thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất đó là, xem ra phó thủ đi theo Tiêu Vân Hải lại càng mạnh hơn cả nữ nhân có quầng sáng tím bên cạnh Tiếu Ma Qua nữa!

Điều đó thật không thể nào !

Toàn bộ Ma giới đều biết, nữ nhân có quầng sáng tím ở bên cạnh Tiếu Ma Qua chính là người đang tu luyện Thần lực.

Một ý niệm kinh thiên bỗng nhiên hiện ra trong đầu của Thang Thần. "Phải chăng Tiêu Vân Hải kia cũng đang tu luyện chính là Thần lực sao?"

Hắn lắc đầu bác bỏ, muốn luyện Thần lực không phải dễ dàng như vậy, hắn vừa nghĩ trong đầu vội chuyển sang đề tài khác: "Đã tra ra được tác dụng của Bạch Cương Xà Cốt chưa?"

"Bạch Cương Xà Cốt vốn dĩ được dùng để luyện chế Ma binh"

"Không phải ?" Thang Thần lắc đầu: "Người nữ bộc của Tiêu Vân Hải sau khi nhận được Bạch Cương Xà Cốt hiện vẫn còn đang bế quan, dựa theo tin tức từ Vật Hi Đường mà tra ra được, lúc đó vị nữ bộc đang bế quan này của Tiêu Vân Hải đã nhìn trúng Bạch Cương Xà Cốt, vì thế Tiêu Vân Hải mới quyết định mua, nhất định là hắn không muốn cho người khác biết tác dụng thực sự của Bạch Cương Xà Cốt, khẳng định rằng hắn và người nữ bộc kia chắc chắn có quan hệ khác, mau điều tra thêm cho ta !"

"Vâng !"
*
* *
Trong hư không, A Quỷ đang yên tĩnh ngồi thẳng lưng xếp bằng ngay ngắn, sợi xích màu tím đang xuyên qua thân thể của nàng. Những sợi xích tím này so với lần trước mà Tả Mạc đã từng thấy qua còn chắc chắn hơn rất nhiều, độ bóng sáng của sợi xích dần dần được che đậy.

Mà tới càng gần thân thể nàng càng thấy rõ mặt ngoài của những sợi xích đó còn phát sinh ra những tia hoa văn cực nhỏ hết sức tinh xảo và xinh đẹp.

Nàng nhắm mắt lại, trên mặt nàng còn mang theo một vẻ điềm tĩnh và nụ cười mãn nguyện.

Quả thật hiệu quả của U Hủ Chuyển Sinh Liên thật không giống bình thường, lúc này hồn phách của nàng chẳng những không bị ảm đạm đi chút nào, mà trái lại càng thêm chân thực.

Mấy ngày nay, nàng không ngừng dùng hồn phách của mình tẩm bổ cho Bất tử Thần lực, đến lúc này Bất tử Thần lực so với trước càng thêm cường đại hơn. Vì Bất tử Thần lực đã mạnh mẽ hơn trước nên sinh ra rất nhiều biến hóa, rõ ràng nhất là quang hoa đã không còn bộc lộ ra bên ngoài nữa, mà đã thu hết vào trong.

Bất tử Thần lực càng trở nên mạnh mẽ hơn thì lực giam cầm đối với nàng càng thêm kiên cố hơn.

Không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có mùi của sự tĩnh mịch, hư vô.

Sự tĩnh mịch, hư vô này đã làm cho con người trở nên tuyệt vọng điên cuồng, nhưng không thể nào đánh bại được thiếu nữ mảnh khảnh này.

Từ lần trước hồn phách của nàng đã bắt đầu được tẩm bổ, nàng liền nhận ra nhất định đây là Thiếu gia rồi. Sau khi tâm đã an định trở lại, giác quan của nàng liền báo sớm cho nàng biết, hiện giờ nàng đang ở bên cạnh Thiếu gia rồi, nhưng khi nhìn những điểm sáng trong hư không kia lại làm cho nàng đột nhiên có hiểu ra thêm, Thiếu gia không chỉ ở bên cạnh mình mà còn đang cố gắng cứu chữa cho mình nữa.

Ngay lúc này không gì có thể thay thế được việc cổ vũ tinh thần cho thiếu nữ nhất là trong không trung tĩnh mịch thế này.

Từ lúc đó, trên khuôn mặt nàng luôn luôn mỉm cười giống như ánh mặt trời tràn đầy rực rỡ.

"Có lẽ thiếu gia đang nhìn mình" Nàng nghĩ.

Nàng muốn dùng nụ cười của mình để báo cho Thiếu gia biết rằng: "Giờ đây nàng không còn chút thống khổ và khó chịu nào nữa".

Mỗi một chút đau đớn đều là lúc Thần lực đang được gia tăng! Chỉ cần Thần lực trở nên mạnh mẽ thì nàng có thể bảo vệ được Thiếu gia!

Vì vậy nàng rất hài lòng đấy chứ.

Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười tươi sáng, lúc này từ trong hồn phách của nàng tựa như có một thứ gì đó đang dần dần được thành hình.
*
* *
A Hoành từ trong nhập định dần dần thức tỉnh, tâm trạng đang xao động cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Quả đúng như những gì Thang gia dự liệu, quan hệ của họ với Địch soái không phải bình thường. Những ngày này, mỗi lần hắn cầu kiến Thang Thần, người hầu đều lễ phép nói với hắn, gia chủ có việc nên đã đi vắng.

A Hoành chẳng biết đây là ý gì !

Dạo trước, Thang Thần vẫn còn có ý định mập mờ kết minh với hắn, thế nhưng đối với Quý gia vẫn giữ chút khách khí, cuối cùng đã rõ ràng thái độ của bọn họ thế nào rồi.

A Hoành biết rõ, việc kết minh đã thất bại rồi.

Rất nhanh, mệnh lệnh của gia chủ cũng đã tới tay hắn.

Chỉ lệnh có hai điều: Phá hõng chuyện kết minh của Thang gia và Địch soái, âm thầm giết chết Tiêu Vân Hải, nhưng không thể để cho Thang gia hoài nghi đến người của Quý gia !

Nhìn thấy hai mệnh lệnh của gia chủ, A Hoành không khỏi cười khổ, bất luận là điều nào trong hai điều đó cũng rất khó hoàn thành được. Nay Thang gia và Địch soái đã âm thầm cấu kết với nhau, chỉ có điều là ít người biết đến mà thôi. Mà muốn ám sát Tiêu Vân Hải cũng chẳng dễ dàng gì, mặt khác trường chiến đấu phát sinh ban ngày ở ngoài chợ cũng đã truyền đến tai hắn rồi.

Không chỉ bản thân Tiêu Vân Hải có thực lực thâm sâu khó lường đâu, thế mà ở giữa đường lại xuất hiện thêm một ả yêu nữ vô cùng lợi hại nữa, đặc biệt là có thể so tài thực lực với Đại thủ lĩnh của Thang gia...

Lẽ nào toàn thể tu chân giới này đều khởi đầu từ nữ nhân hết hay sao?

Tiếu Ma Qua đã thế, nay Tiêu Vân Hải cũng xuất hiện cùng một dạng như vậy, chẳng những thế còn ghê gớm hơn nữa, không chỉ một mà tới ba tên lận!

Bỗng nhiên, A Hoành trong lòng khẽ động, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống: "Kẻ nào?"

Lời còn chưa dứt thì thân ảnh bỗng dưng biến mất.

Mà ngay đúng lúc đó, A Hoành đã xuất hiện bên ngoài phòng, trong tay hắn còn nắm chặt tờ giấy hoa tiên mà sắc mặt trầm lại, quả thật đến lúc này tàn ảnh của hắn vẫn còn đọng lại ở trong phòng này.

Nhanh thật !

A Hoành trong lòng kinh hãi vạn phần, người nọ vừa xuất kích đã bị phát hiện, thế mà đối phương lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, lúc này hắn mới nghĩ ra biết đâu do đối phương cố ý phóng xuất ra cho nên hắn mới cảm ứng được ngay.

Ý nghĩ này làm hắn sởn cả tóc gáy.

Nếu quả là đối phương ra tay đánh lén thì tám chín phần mười là hắn không thể tránh khỏi.

Thực lực người này quả là không thể tưởng tượng được.

Thế này thì đối phương có mục đích gì đây? Trong bụng hắn đầy vẻ hoài nghi nhìn về phía mảnh hoa tiên, bỗng nhiên trong mắt hắn hiện lên một tia mừng rỡ như điên.

Thiên Hoàn !

Không nghĩ tới trong đội ngũ đi theo Hi công tử, vậy mà lại có đệ tử Thiên Hoàn xuất hiện trong đó! Thật là không nghờ tới Địch Soái đã âm thầm cấu kết với Thiên Hoàn rồi!

A Hoành dường như muốn ngửa mặt lên trời cười thật to vậy.

Tuy rằng từ lúc Tiếu Ma Qua xuất hiện, dường như thế cờ đang hướng tới việc dung hợp lại 3 nhà Yêu, Ma và Tu lại với nhau. Thế nhưng Tiếu Ma Qua lại là người của Ma tộc, không ai cho rằng hắn không đúng khi biết dưới trướng hắn còn có tu giả nữa, trái lại mọi người đối với những tu giả đã bị Tiếu Ma Qua thu phục thì không khỏi cảm giác được vẻ kiêu ngạo trên mặt.

Thế lực có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra được, xu hướng ba nhà Yêu Ma Tu dung hợp lại với nhau là tình thế hiển nhiên rồi. Nhưng mà trong dân chúng thì đánh giá hình thức này cũng không cao lắm, bởi vì cừu hận giữa Yêu Ma và tu giả thật khó lòng mà hóa giải được như thế.

Địch Soái kết minh cùng Thiên Hoàn, A Hoành nhìn thấy sự tình này diễn ra kỳ thật cũng đã ngầm đánh giá đây đúng là điều kỳ diệu.

Thế nhưng đối với tình huống thế này, không thể rõ ràng công khai ra được, mọi người chỉ có thể âm thầm giữ ý với nhau, bằng không chỉ cần lộ ra chút thôi lập tức Địch Soái sẽ bị dìm ngập trong một đống nước bọt.

Khóe miệng A Hoành hiện lên một vẻ tươi cười tàn khốc.

Có thứ này trên tay, quả là một kiện bảo vật giữ mạng mà !
*
* *
Hình dáng tướng mạo thay đổi, đích xác là Tả Mạc đang di chuyển như bóng ma, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng đắc ý.

Tuy rằng Quý gia không phải cái gì cũng tốt, nhưng mà lại có năng lực áp chết được Thiên hoàn. Tả Mạc đoán bằng đầu ngón chân cái thôi cũng biết được, trước mắt tiết lộ cho Quý gia một phần manh mối như thế, tuyệt đối sẽ có khả năng phá hỏng việc này.

Cứ để cho bọn chúng cắn nhau cái đã !

Đối với những người này, Tả Mạc dành cho chút hảo cảm cũng chẳng có.

Làm xong chuyện đó Tả Mạc cảm thấy cả người thoải mái không nói được lên lời, với trạng thái sung mãn như thế này mà dùng để luyện chế Ma binh, thì thật sự chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?

Nhưng vào lúc này, dưới chân Tả Mạc bỗng nhiên bị dính cứng ngắt, vẻ đắt ý trên mặt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa, hắn tựa như một con thú đã cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt liền tiến co cụm lại.

Từ trong một góc xó xỉnh của khu phố, có một bóng người chậm rãi xuất hiện.

"Không sai, ngươi thật là cảnh giác".

Người tới vừa khen qua đó đã xuất hiện thân hình trước mặt Tử Mạc, đó là một lão ông ăn mặc rách rưới, trông tựa như một người đàn ông đã qua nhiều năm bôn ba, lưu lạc khắp nơi, nên vẻ mặt của lão đầy rẫy nếp nhăn, cặp mắt mờ đục, cả người không có một chút khí thế nào cả.

Nhưng mà Tả Mạc không dám khinh thường đối phương.

Lão đầu hứng thú ngắm nhìn Tả Mạc rồi nhếch miệng cười: "Ngươi có thể gọi ta là Lão đầu cũng được".

Chợt hắn mở miệng nói ra hết sức tự nhiên: "Đúng là thủ đoạn dịch dung, còn tu luyện cả Thái Dương Thần lực nữa, có thể được bộ lạc Thái Dương truyền thừa, quả thật cơ duyên của ngươi thật không tệ chút nào".

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tả Mạc trong lòng hoảng sợ, đối phương hiển nhiên đã nhìn ra được hắn chính là Tiếu Ma Qua, thậm chí mới liếc mắt một cái cũng nhìn thấu được hắn tu luyện chính xác là Thần lực!

Lão đầu nhếch miệng, lộ ra âm điệu ngắt quảng mà hở cả hàm răng vàng úa: "Ha Ha..., phải có lòng kiên trì mới được. À, nha đầu của ngươi đâu?"

Bỗng chốc luồng sát khí hiện lên trong mắt Tả Mạc, rồi đột nhiên giống như một luồng gió lạnh đến thấu xương.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-706-wv2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận