Thế Giới Tu Chân Chương 824 : Tả Mạc phẫn nộ

THẾ GIỚI TU CHÂN




Chương 824: Tả Mạc phẫn nộ

Tác giả : Phương Tưởng
Dịch giả : hhnmthvn
Biên tập : nhatchimai0000



Bất Tử Quỷ của A Quỷ khiến Lê Tiên Nhi bị chấn động mạnhA Quỷ lập tức lợi dụng lúc tinh thần của đối phương lộ ra chút sơ hở, thân hình chợt động.


Đồng thời lúc đó, hai đạo đao mang bốc lên tử diễm giống như con độc xà đang ngẩng đầu thè lưỡi bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Lê Tiên Nhi.
Lê Tiên Nhi nhận ra mình bị lâm vào nguy hiểm, trong đầu liền tỉnh táo trở lại, trong lòng thầm hối hận, quả nhiên bản thân mình còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, không ngờ mình lại tỏ ra thất thần trước mắt một đối thủ lợi hại như vậy.


Chức Nữ toa liền gập lại, muốn dệt thành thần văn ngăn trở một kích kia của A Quỷ.




Nhưng công kích của A Quỷ thiên về phương diện tốc độ, vì thế khi chỉ cần Lê Tiên Nhi thất thần trong giây lát cũng đủ để nàng đánh mất tiên cơ. Chỉ thấy Chức Nữ toa mới dệt xong một nửa thần văn, bỗng có hai đạo đạo u tử đao mang lặng yên đánh lên Chức Nữ toa!


Oành!


Trong lòng Lê Tiên Nhi chấn động mạnh, huyết khí toàn thân nhộn nhạo.


Chức Nữ toa như bị đánh mạnh vào, lập tức 'bốp ' một tiếng rồi bị văng ra ngoài, bề mặt Chức Nữ toa bị văng đi kia bị nhiễm một đoàn tử diễm cực nhỏ. Đúng lúc đó, một luồng thần lực mang theo khí tức tử vong nồng đậm lặng yên chui vào cơ thể Lê Tiên Nhi.


Lê Tiên Nhi chưa kịp thu hồi Chức Nữ toa, thì đằng sau cái cổ nàng bỗng xuất hiện một cổ hàn ý khiến nàng hoảng sợ. Nàng vội vàng thúc động Thần văn ở Chiến ủng hồng nhạt dưới chân. Lập tức thân hình nàng biến mất.


Một mạt u tử đao mang chém vào chỗ nàng vừa biến mất, nếu như vừa nãy nàng chỉ phản ứng chậm một chút thôi, thì chắc chắn đao mang kia sẽ chẻ đôi người nàng ra.


Sau đó Lê Tiên Nhi bỗng xuất hiện ở cách chỗ cũ hai mươi trượng, lúc này sắc mặt nàng đã trở lên trắng bệch, tuy đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng nàng vẫn bị đao mang kia chém đứt vài sợi tóc, đến bây giờ mấy sợi tóc ấy vẫn còn bay lượn giữa không trung.


Vừa rồi nàng đã cảm thấy hơi thở của tử thần. còn chiếc ủng được vẽ thân văn dưới chân cũng xuất hiện những vết rạn trông giống như mạng nhện. Vừa rồi nàng có thể thoát chết là nhờ vào thần văn bảo mệnh của kiện thần binh cụ trang đã phát huy tác dụng.


Thần văn bảo mệnh của Chức Nữ toa được vẽ ở ba chỗ, công hiệu mỗi chỗ lại khác nhau, nhưng hiện tại chỉ còn hai chỗ thôi.


Dù sao nàng cũng chỉ là thiên chi kiêu nữ, tuy thực lực bản thân cường hãn nhưng lại thiếu đi ma luyện vì thế ý chí của nàng kém những người như Tả Mạc và A Quỷ nhiều lắm.


Sau khi hiện ra nàng lập tức dùng thần lực để trục xuất tia tử mang chui vào cơ thể lúc nãy.


Đột nhiên nàng ý thức được bản thân mình đã lâm vào nguy hiểm rồi.


※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※


Tả Mạc cảm thấy buồn bực vô cùng, từ đầu trận đánh đến tận bây giờ tất cả chiêu thức của hắn đều bị Lê Tiên Nhi ngăn chặn.


Trong tất cả trận chiến mà hắn đã tham gia thì tình huống này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng biết làm sao được, thần lực của đối phương thì vô cùng cường đại, hơn nữa kiện thần binh cụ trang đang mặc lại có uy lực bất phàm, hai thứ đó cộng lại khiến Tả Mạc chịu lỗ gấp đôi.


Tả Mạc luôn luôn tin tưởng vào thần lực của bản thân, bởi vì tay phải của hắn có vòng xoáy thần lực liên tục cung cấp thần lực cho hắn, tuy con số không nhiều cho lắm nhưng trải qua nhiều ngày tháng liên tục tích lũy cũng dành dụm được số lượng rất khả quan. Hơn nữa bản thân hắn cũng khắc khổ tu luyện thần lực, đó mới là nguyên nhân mà nhịp độ tăng trưởng thần lực của hắn chưa bao giờ dừng lại.


Ở Mạc Vân Hải ngoại trừ hai kẻ quái thai là A Quỷ và Đại sư huynh, thì không ai có biên độ tăng trưởng thần lực lớn như hắn.


Đến tận bây giờ Tả Mạc vẫn không hiểu được tình trạng của A Quỷ. Về phần Đại sư huynh thì do không ngừng luyện hóa lực lượng ẩn bên trong Thí Thần huyết kiếm, phải biết rằng thanh Viễn cổ thần kiếm này có thể sánh ngang với Thái Cổ thần kiếm đấy, vì thế lực lượng bên trong nó nhiều đến mức mênh mông như biển cả.


Thật ra Tả Mạc rất thông cảm cho Đại sư huynh, mỗi ngay phải giẫy dụa giữa biển cả thì sao có thể dễ chịu cho được. Loại thống khổ như vậy người bình thường không thể chịu nổi đâu. Tả Mạc cũng nếm thử một lần rồi, và kết quả sau khi nếm thử là toàn thân bị tê liệt ba ngày liền. Vậy mà đại sư huynh lúc nào cũng chịu đựng loại huấn luyện gần như tự hành hạ này mà chưa bao giờ gián đoạn. Vì thế tuy Đại sư huynh có thực lực cao đến mức biến thái tnhưng Tả mạc cũng chưa bao giờ thèm thuồng đố kị, bời vì ngoài hắn ra không ai biết được Đai sư huynh phải trả giá như nào mới kiếm được lực lượng cường đại như vậy(lực lượng của Đại sư huynh đến từ đâu)


Cũng không phải hắn bị thực lực biến thái của đại sư huynh khích lệ, mà chính vì tương lai tốt đẹp có những núi tinh thạch đã dụ dỗ Tả Mạc khắc khổ tu luyện như vậy đấy.


Thần lực của hắn đều được tích lũy từng chút một thông qua rèn luyện.


Còn vòng xoáy thần lực bên tay phải cũng chỉ là khoản thu ngoài dự tính thôi. hắn đã bỏ rất nhiều thời gian để tu luyện, vì vậy hắn đã thuộc làu Thái Dương thần quyết.


Tả Mạc là một tên sống rất thực tế, tính tình lại hơi lười nhác, tuy có chút tài hoa nhưng nếu không bị áp lực thì chắc chắn hắn là một tên quần là áo lụa (ăn sung mặc sướng) điển hình. Nhưng một khi hắn cảm thấy áp lực nguy hiểm đang cận kề, thì hắn sẽ cố sức chạy về phía trước để tránh xa nguy hiểm.


Tuy thoạt nhìn Mạc Vân Hải đang ở trong hoàn cảnh vui sướng phồn vinh, nhưng đám sói và sài lang luôn luôn rình rập xung quanh Mạc Vân Hải khiến áp lực đè lên thân hắn chưa bao giờ biến mất.


Hơn nữa còn có A Quỷ.


Tín niệm của Tả Mạc bây giờ chính là hắn phải bảo vệ A Quỷ, bảo hộ Mạc Vân Hải, phải báo thù cho Chưởng môn và các vị sư thúc.


Hắn chưa bao giờ lãng phí thời gian, vì thế hắn luôn tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng hiện tại hắn lại bị người ta áp chế, hơn nũa người đó lại là một nữ nhân ah!


Cảm giác buồn bực chưa từng có này giống như một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt tâm can Tả Mạc.


Chỉ trong nháy mắt hai con mắt hắn phủ đầy tơ máu, khuôn mặt hắn lúc này trở lên vặn vẹo. hơi thở của hắn trở lên nóng rực.


Nếu mình mà nhỏ yếu như vậy. . . . thì sao có thể bảo hộ được A Quỷ. . . sao có thể bảo hộ được mọi người. . .


Trong đầu hắn lúc này không ngừng vang lên những câu như vậy.


Trước mắt hắn hiện ra vô số hình ảnh lướt qua.


※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※


Trong sơn động âm u.


Khuôn mặt tái nhợt của A Quỷ từ từ trở lên ngây dại, con mắt chứa đầy bi thường kia dần trở lên trống rỗng vô cảm, khuôn mặt vốn không tì vết bắt đầu sinh ra những vết đốm, sinh cơ trong cơ thể nàng bắt đấu mất đi, chỉ còn khí tức âm lãnh và chết chóc ngày càng nồng đậm.


Con mắt vô cảm kia dường như nổi lên vài giọt nước mắt cuối cùng.


Hai bàn tay lanh lẽo của nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của vị thiếu niên đang hôn mê.


Nơi bàn tay đi qua, dung mạo của vị thiếu niên đó cũng dần thay đổi, dường như hắn muốn giẫy dụa nhưng an tĩnh lại rất nhanh.


Trống rỗng và xám trắng đã lan ra phân nửa con mắt của thiếu nữ, những vết ban đáng sợ cũng lan đến cánh mũi .


Bỗng nàng cúi xuống, dùng nửa khuôn mặt còn trơn bóng kề sát mặt vị thiếu niên rồi nhẹ nhàng vuốt ve.


"A Quỷ sẽ tìm được thiếu gia. Nhất định sẽ tìm được!".


Thanh âm kiên quyết của người thiếu nữ vang vọng khắp sơn động, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt vị thiếu niên đang hôn mê.


Khi nàng ngẩng đầu lên một lần nữa, lúc này những vết ban đáng sợ đã lan ra hai phần ba khuôn mặt, còn con mắt hầu như đã bị mầu xám trắng bao phủ hoàn toàn.


Nàng không hề do dự, mà đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn thật sâu và Tả Mạc lần cuối sau đó biến mất không còn gì.


Hai con người xám trắng không còn nước mắt.


※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※


"Chúng ta lão đại. . . "


"Lời ngu ngốc, đương nhiên là theo lão đại rồi. . "


. . .


"Địa bàn chúng ta lớn như vậy thì phải có một cái tên rồi"


"A, dùng tên lão đại để dặt có được không?"


"Ý kiến hay đấy! Tả Mạc Vân Hải?"


"Ta xin ngươi đấy, ngươi có chút học vấn nào không vậy!Cái tên như vậy làm gì có chút dư vị nào!"


"Có bản lĩnh thì ngươi đặt tên đi!"


"Ngô, vậy gọi là Mạc Vân Hải đi"


"Có dư vị là bớt đi một chữ sao?"


. . .


"Vậy quyết định gọi là Mạc Vân Hải !"


"Đồng ý!"


"Vô cùng đồng ý!"


"Oa úc úc, quá tuyệt vời!"


. . .


※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※


. . .


"Nếu như hắn là yêu ma thì sao?"


. . .


"Vậy thì đem hắn giấu đi, dù sao vẫn còn tốt hơn việc rơi vào tay Côn Luân, tuy chúng ta nhìn hắn lớn lên nhưng chúng ta cũng không kháng cự được mệnh lệnh của Côn Luân a. . . ài. . . "


※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※


Đáng trách! Đáng chết! Hỗn đản!


Luồng hỏa diễm đang cháy hừng hực trong lòng Tả Mạc càng lúc càng mạnh khiến hắn có cảm giác bản thân đang bị bốc cháy. Nhưng lúc này hắn không cảm thấy nóng mà chỉ cảm thấy phẫn nộ, phẫn nộ vì sự yếu kém của mình!


Thần lực của mình lại kém một nữ nhân (thế mới đau chứ)!


Sao lại có thể như vậy được!


Sao lại có thể như vậy được!


Trong đầu Tả Mạc không ngừng quay cuồng, trong tâm trí văng vẳng những câu rống hận điên cuồng và kích động, khiến luồng liệt hỏa trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả thân thể hắn.


Hiện tại lí trí của hắn đã bị tan vỡ, chỉ còn lại bản năng, chỉ còn lại sự không cam lòng và chỉ còn lại phẫn nộ ngập trời mà thôi!


Từ trong thân thể hắn phát ra vô số hỏa diễm bao phủ toàn bộ thân hình hắn.


Thái Dương tinh chủng vốn yên tĩnh trong cơ thể đã lâu bắt đầu chậm rãi chuyển động giống như đang sống lại vậy, dường như Thái dương tinh chủng cũng cảm giác thấy phẫn nộ ngập trời trong lòng Tả Mạc, lập tức từ sâu bên trong Thái dương tinh chủng ồ ồ chẩy ra một dòng dung nham mầu đỏ sậm.


Dòng dung nham mầu đỏ sậm vừa chẩy ra liền hóa thành những đoàn hỏa diễm mầu đỏ thẫm, không ngừng lưu chuyển dọc theo thân thể Tả Mạc
Dung nham tiếp xúc với thần lực, oanh, những ngọn lửa kim sắc bùng lên, giống như bề mặt của mặt trời đang bốc lên những đám cháy cuồng bạo, thần lực dâng trào cuồn cuồn, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, chỉ trong nháy mắt thần lực đã điền đầy cơ thể Tả Mạc.


Nộ diễm kim sắc bao phủ toàn thân Tả mạc, khi nó bốc cháy còn phát ra những thanh âm keng keng rất dễ nghe.


Ngọn lửa tạo thành những gợn sóng kim sắc không ngừng sinh ra rồi tàn đi


※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※


Bỗng Lê Tiên Nhi cảm thấy kinh hoàng, khi nàng quay mặt về phía Tả Mạc, chỉ thấy hắn đang đứng giữa hỏa diễm ngập trời, khiến nàng cảm thấy hoảng sợ vô cùng!


Cặp mắt bình tĩnh không chút dao động, không một tia cảm xúc, đạm mạc và hờ hững giống như ánh mắt của thần linh đang nhìn xuống chúng sinh vậy!


Những luồng hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào kia tỏa ra khí tức kinh người đánh về bốn phía từng lớp từng lớp một. Lúc này chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy không gian xung quanh đã ngập tràn những cơn sóng kim sắc không ngừng sinh ra rồi mất đi liên miên không dứt.


Một gợn sóng kim sắc đã lan đến bên cạnh Lê Tiên Nhi, do khoảng cách khá xa lên nó trở lên mỏng đi nhiều.


Nhưng dù vậy khi gợn sóng đó tiếp xúc với nàng, lập tức oanh một tiếng, gợn sóng đó đã biến thành một ngọn lửa.


Lê Tiên Nhi chỉ cảm thấy khí tức nóng bỏng đang truyền đến khiến trong lòng nàng run rẩy.


Lúc này Tả Mạc như biến thành một con người khác.


Rõ ràng là hắn không có thần trang mà !


Trong lòng Lê Tiên Nhi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. thần lực mà Tả Mạc vừa thể hiện ra đã cường đại vượt qua sự tưởng tượng của nàng.


Bỗng nhiên Tả Mạc biến mất.


Thấy vậy Lê Tiên Nhi cảm thấy kinh hãi vội vàng điều khiển Chức Nữ toa bay tới trước mặt mình, chỉ trong nháy mắt không gian phía trước nàng đã xuất hiện vô số thần văn.


Gần như cùng lúc đó, phía trước phòng tuyến thần văn kia xuất hiện một thân ánh kim sắc.


Tốc độ của Tả Mạc quá nhanh, nhanh đến mức Lê Tiên Nhi không thể nhìn thấy rõ ràng mà chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ mà thôi.


Thân ảnh mơ hồ ấy đang trở lên rõ ràng.


—— Bởi vì Tả Mạc đã đứng ở trước phòng tuyến thần văn.


Hắn không dùng chiêu thức gì hoa mỹ, tay phải chỉ tung ra một quyền nhuốm đầy hỏa diễm kim sắc, đấm thẳng vào đám thần văn.


Bốp!


Những Thần văn vô cùng cứng cỏi kia lập tức vỡ tan như lưu ly vỡ.


Nhưng quyền kia vẫn chưa dừng lại, mà dư thế của nó còn xông tới, sau đó Tả mạc mở lòng bàn tay, tóm lấy Chức Nữ toa!


Không thể như vậy được. . .


Những việc xảy ra trước mắt khiến trong đầu Lê Tiên Nhi trở lên trống rỗng, thân hình cứng đờ, quả thật những điều vừa xảy ra đã nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng rồi.


Hỏa diễm kim sắc bao phủ toàn bộ Chức Nữ toa, còn Chức Nữ toa run rẩy như muốn trốn ra khỏi bàn tay Tả Mạc, nhưng bất kể nó dùng lực lượng lớn đến mức nào cũng không thể thoát ra.


Đột nhiên bàn tay A Quỷ xuất hiện phía sau cổ Lê Tiên Nhi.


Khiến Lê Tiên Nhi giật mình, nhưng nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cái cổ mình hơi căng ra, lập tức một bàn tay bao phủ tử diễm như xuất hiện từ hư không, tóm lấy cổ nàng.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-824-MRAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận