Thế Giới Tu Chân Chương 849 : Nguyện hay không?

THẾ GIỚI TU CHÂN



Chương 849: Nguyện hay không?

Tác giả : Phương Tưởng
Dịch giả : hhnmthvn
Biên tập : nhatchimai0000
Nguồn : bachngocsach.com


 
Bên ngoài con mắt trái của Bồ Yêu có một lớp sương đen đang lượn lờ, trong làn sương mù như có những tiếng vạn quỷ đang khóc than, nghe rất chói tai và thê lương. Nhưng bất kể là Bồ Yêu hay Vệ đều không hề chú ý tới nhũng tiếng gào thét ấy.


Chỉ thấy sương đen từ từ bay ra rồi chui vào trong mộ bia.


Mộ bia rung lên kịch liệt, từng làn sương đen nhỏ li ti từ dưới đáy mộ bia từ từ bay lên, rồi lượn lờ bên cạnh Bồ Yêu và Vệ. Sau đó mộ bia chậm rãi bay lên, lộ ra một tế đàn có phong cách cổ xưa.


Đúng lúc này, Vệ được bao trùm trong giáp trụ bước tới, sau đó hắn nhấc thanh trọng kiếm trong tay lên rồi chém mạnh về phía mộ bia.




Ầm!


Mộ bia bị Vệ chém ra thành hai mảnh.


Từ vết chém trên thân mộ bia bỗng từ từ bay ra một làn sương mù mầu đen kịt, sương mù không ngừng bốc lên rồi ngưng kết thành một gương mặt có hình dáng mơ hồ to cỡ một trượng. Lập tức, khắp nơi bị bao trùm bởi một thứ lực lượng hết sức kì dị.


Từ trong làn sương mù đen kịt kia bỗng vang lên tiếng thê lương, thanh âm phảng phất như đã tồn tại trường tồn với thời gian này, đâm thẳng vào lòng người ta khiến trong lòng người ta dấy lên cảm giác tang thương khó nói lên lời.


"Thủ ta chi lễ, chấp ta chi tâm, hướng ta mà thề, có nguyện hay không?"


"Nguyện không?"


"Nguyện không?"


. . .


Hai chữ cuối cùng vang lên như sét nổ liên hồi, vang vọng khắp nơi không dứt.


Nhưng dường như Bồ Yêu và Vệ không hề nghe thấy thanh âm đó.


Vệ chỉ kích động rồi cảm khái, nói:"Cũng không biết tên tiểu tử kia có cứu được chúng ta ra không nữa ? Không ngờ một kẻ có thiên tính lạnh bạc (lạnh lùng và bạc như vôi) như ngươi mà cũng biết xả thân cứu người cơ đấy, chậc chậc, đúng là không thể ngờ được, không thể ngờ được a. . . "


Bồ Yêu lạnh lùng nói: "Tiền thuê nhà thiếu cũng lâu rồi, giờ đã đến lúc phải thanh toán thôi"


"Cũng đúng. " Vệ gật đầu nói: "Lần này tên tiểu tử kia bị rơi vào hoàn cảnh không tốt rồi, có khi phải chết ấy chứ. Nhưng mà có chết, ta cũng thấy chết ở chỗ này thì tốt hơn, dù sao cũng không phải chịu đau đớn, nói thật với ngươi, dạo này ta có chút sợ đau"


"Đừng nói nhảm nữa, làm việc đi"Bồ Yêu lạnh lùng bảo.


"Được rồi" Vệ cũng không hề nói nhảm mà đi lên, gã đứng bên cạnh Bồ Yêu.


Hai người đứng đối diện với làn sương mù mầu đen kia, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc và trang trọng, lúc này cả không gian vẫn vang vọng thanh âm "Nguyện không ?"liên miên không dứt.


Hai ngươi liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nói:"Nguyện ý!"


Lập tức thanh âm "Nguyện không?" đang kêu ken két bỗng dừng lại.


Chỉ thấy từ trong làn khói đen bỗng có hai đạo hắc mang bay ra rồi chui vào trong cơ thể hai người.


Lập tức giáp trụ đầy vết thương loang lổ trên người Vệ bỗng sáng rực lên, đồng thời trên người Bồ Yêu cũng xuất hiện một bộ áo giáp. Bộ áo giáp trên người Bô Yêu, thoạt nhìn hết sức tinh xảo, thỉnh thoảng bộ giáp ấy còn tỏa ra những sợi hỏa diễm nho nhỏ.


Bề mặt khải giáp trên thân hai người xuất hiện rất nhiều đường văn mầu đỏ hình tam giác, nếu như lúc này có người nào đó am hiểu nghi thức tế tự Viễn cổ, thì ắt hẳn có thể nhận ra những hoa văn hình tam giác này có hàm ý là tế phẩm.


Bồ Yêu và Vệ nguyện đem thân mình làm tế phẩm.


Lúc này lực lượng cường đại đang tràn ngập trong cơ thể hai người, trong tất cả các nghi thức tế tự, thì nghi thức dùng bản thân làm tế phẩm sẽ mang lại cho người tế sức mạnh cường đại nhất. Bộ giáp trên thân hai người chính là mộ bia giáp, nhưng do bọn họ chỉ là hồn phách chứ không phải là thực thể, cho nên khi đem bản thân ra hiến tế thì hai người bọn họ sẽ bị nhập vào trong mộ bia để vĩnh viễn trấn mộ bia.


Trừ khi có một cao thủ tuyệt thế có khả năng phá vỡ giam cầm của mộ bia, thì bọn họ mới có thể thoát thân được.


"Đến đây đi!"Bỗng nhiên Vệ hét lên rồi giơ thanh trọng kiếm trong tay lên.


"Đến đây đi!" Thanh âm của Bồ Yêu vẫn lạnh lùng và sắc bén như đao, trên tay hắn lúc này đang phóng xuất những luồng hỏa tuyến mầu đen.


Chỉ thấy hỏa tuyến mầu đen bắn trúng trọng kiếm trên tay Vệ.


Sau khi đánh trúng trọng kiếm, hỏa diễm lập tức lan tràn dọc theo thân kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thanh trọng kiếm.


Trên tay Bồ Yêu không ngừng phát ra những đạo hỏa tuyến, cho đến lúc đạo hảo tuyến cuối cùng rời tay, thì hai chân của Bồ Yêu cũng lảo đảo, phải miễn cưỡng lắm mới ổn định được thân hình, lúc này hào quang trên bộ giáp trên người hắn cũng trở lên ảm đạm, ngay cả bề mặt của bộ giáp cũng xuất hiện những vết nứt chằng chịt.


Bồ Yêu chăm chú nhìn trọng kiếm trong tay Vệ.


Chỉ thấy bộ giáp trên người Vệ bỗng phát ra ánh hào quang(cao) vạn trượng, sau đó luồng hào quang này lại không ngừng lưu chuyển giống như một dòng nước lượn lờ xung quanh thanh trọng kiếm trong tay hắn.


Ca, ca, ca!


Tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy phần giáp bao phủ bắp chân hắn bắt đầu vỡ nát sau đó lan tràn lên phía trên, đến bắp chân, đầu gối, đùi, eo. . . thẳng đến cổ tay nơi hắn cầm trọng kiếm mới dùng lại.


Lúc này bộ giáp trên người Vệ đã chuyển sang mầu xám trắng, không chút hào quang
Bỗng Vệ hét lớn một tiếng, sau đó giơ cao thanh trọng kiếm được bao phủ bởi hỏa diễm và quang mang lưu chuyển trong tay lên, rồi dùng hết sức cắm mạnh xuống mặt đất.


Ầm! truyện được lấy từ website tung hoanh


Lập tức ý thức hải của Tả Mạc vỡ ra.


Chỉ thấy những Thái Dương thần văn hấp thu đầy dung nham thái dương như mất đi trói buộc cuối cùng. Sau khi bị thế lập tức điên cuồng sinh trưởng vào trong đầu Tả Mạc.


Những sợi Thái Dương thần văn bé li ti lan tràn vào trong đầu Tả Mạc, giống như bộ rễ cây cắm thẳng vào mặt đất, chỉ trong nháy mắt, lực lượng tràn đầy bộ rễ khiến nó bắt đầu phát sinh những biến hóa về chất.


Từ vị trí ý thức hải của Tả Mạc lúc trước bỗng xuất hiện một cây non kim sắc, đang sinh trưởng với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được.


Cây non không ngừng lớn lên, khiến bộ rẽ chứa đầy dung nham thái dương như tìm được điểm thoát ra. Chỉ thấy dung nham thái dương đang sôi trào trong cơ thể Tả Mạc bị Thần Văn che kín người liên tục hấp thu với tốc độ kinh người, rồi sau đó truyền tới não bộ của Tả Mạc.


Cây non kim sắc vẫn điên cuồng lớn lên.


Còn bên dưới cây non là. . .


Một mộ bia đứng yên trầm lặng.


※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※


Tả Mạc cảm thấy độ nóng đang giảm đi nhanh chóng, giúp ý thức của hắn dần thanh tỉnh.


Không biết đã trải qua bao lâu, hắn từ từ mở to mắt.


Sức mạnh cuồng bạo như xé rách cơ thể đã yên tĩnh trở lại.


Khi Tả Mạc xem xét lại thân thể mình, kết quả đã khiến hắn chấn kinh. Bởi dòng dung nham trong cơ thể hắn lúc này đã bị giảm đi một nửa so với trước.


Lúc Tả Mạc nhìn thấy cây non kim sắc kia, thiếu chút nữa hắn phải trợn tròn con mắt, bởi cái cây non này chẳng phải là thái dương thần thụ(cây mặt trời) sao?


Chuyện gì đã xảy ra?


Ý thức hải đâu rồi?


Còn Bồ và Vệ đâu?


Tả Mạc nhanh chóng phát hiện ra ở dưới Thái dương thụ có một mộ bia, bên trên phiến mộ bia trơn bóng và phẳng lì ấy có hai thân hình, một người bao phủ trong hỏa diễm, một người giáp trụ toàn thân.


Khi nhìn thấy hai bóng dáng này, thân hình Tả Mạc cứng đờ như bị sét đánh.


Bởi đó là thân hình của Bồ Yêu và Vệ!


Hắn rất quen thuộc hai người đó, kể cả hai gã đó có cháy thành tro hắn vẫn cứ nhận ra được, Tuy hai thân hình trên mộ bia có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng Tả Mạc chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra được đó là Bồ Yêu và Vệ.


Chỉ trong nháy mắt, Tả Mạc đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.


Nước mắt trong mắt hắn không thể kìm được mà chảy ra.


Nhưng nước mắt chỉ cần chảy ra khỏi hốc mắt thì lập tức hóa thành một làn hơi nước khiến khuôn mặt của hắn chỉ còn lưu lại vài ngấn nước nhàn nhạt và ngắn ngủi.


Bỗng Tả Mạc nhìn thấy trên Thái dương thụ có một ngọn hắc hỏa.


Khi thấy hắc hỏa, Tả Mạc cảm thấy vô cùng sung sướng, bởi hắn vô cùng quen thuộc hắc hỏa kia, đó chính là hắc hỏa trên người Bồ Yêu đấy! Ắt hẳn đó chính là thứ mà Bồ Yêu lưu lại!


Chẳng lẽ. . .


Hắn cố nén sự vui mừng đang tràn ngập trong lòng, mà đưa tay về phía hắc hỏa
Lúc hắc hỏa chui vào trong cơ thể hắn, bỗng thân hình hắn khẽ chấn đông.


"Trở lên mạnh mẽ, sau đó cứu chúng ta"


Mấy chữ này khiến Tả Mạc mừng phát điên, Bồ Yêu không chết, Vệ cũng không chết!
Chỉ trong chốc lát, hy vọng đã tràn ngập trong lòng hắn, hắn nắm chặt tay lại, rồi trong lòng phát ra lời thề, nhất định ta sẽ cứu được hai người!


Tả Mạc đột nhiên quay đầu, ở bên kia!


Hắn lao nhanh về phía chiến trường.


Dung nham thái dương dồi dào giúp thái dương thần thụ nhanh chóng sinh trưởng không ngừng, cây non nhanh chóng thành niên, lúc này trên cành cây có treo mấy khỏa thái dương nho nhỏ. Sau khi cây non bước vào thời kì thành niên, rốt cuộc nó cùng dừng việc hấp thụ dung nham thái dương, có lẽ nó đã phát truyển đến cực hạn.


Lúc này dung nham thái dương trong cơ thể Tả Mạc chỉ còn lại gần một nửa.


Sau khi Thái dương thần thụ dừng hấp thụ dung nham thái dương, nhiệt độ bên trong cơ thể Tả Mạc lại tăng lên, khiến khắp nơi trong cơ thể hắn lại bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn kích liệt.


Nhưng Tả Mạc vẫn không hề bị mất đi ý thức, loại đau đớn này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng dù sao một nửa dung nham thái dương cũng không phải Tả Mạc bây giờ có thể chịu được, khiến Tả Mạc cảm thấy cơ thể hắn sắp bị bạo thể đến nơi.


Nhưng Tả Mạc cũng nhận thấy biến hóa của bản thân. Tuy cơ thể hắn vẫn đau đớn đến mức làm cho người ta gần sụp đổ, vẫn căng chặt dường như lúc nào cũng có thể bạo thể, nhưng hắn phát hiện ra mình đang nắm giữ một loại lực lượng hoàn toàn mới.


Và cỗ lực lượng này đến từ Thần văn.


Nói chính xác hơn, là đến từ mấy khỏa thái dương nhỏ bé ở trên thái dương thần thụ.
Hiện tại Thái dương thần thụ đang chiếm cứ vị trí ý thức hải của Tả Mạc lúc trước. Dung nham thái dương thông qua thần văn giống như bộ rễ truyền vào thân thái dương thần thụ sau đó truyền tới tùng khỏa thái dương nho nhở trên cây.


Những khỏa thái dương nho nhỏ này phóng thích ra Thái Dương thần lực hết sức tinh thuần, hơn nữa Tả Mạc có thể dễ dàng diều khiển bộ phận Thái Dương thần lực này như ngón tay của mình, cứ như đây là những Thái Dương thần lực do hắn tu luyện được vậy
Không chỉ có như vậy, Thái Dương thần lực ẩn chứa ở trong khỏa thái dương nhỏ không hề bị dung nham thái dương bài xích, bởi bọn chúng đồng nguyên, nên dễ dàng tồn tại cùng với nhau.


Đau đớn kịch liệt khiến Tả Mạc càng thêm tập trung, bởi hắn biết rõ bản thân đang rơi vào trong tuyệt cảnh như nào. Nếu như rơi vào hoàn cảnh này là người có ý chí bạc nhược (yếu kém) thì e rằng lúc này họ vẫn còn giẫy dụa trong thống khổ vô tận, nhưng Tả Mạc lại không hề bỏ cuộc, cho dù đau đớn đến mức độ nào đi chăng nữa thì hắn luôn vắt óc suy nghĩ để tìm ra một chút xíu cơ hội dù là nhỏ nhất.


Bởi hắn biết rằng, chút cơ hội nhỏ bé này được đánh đổi bằng sinh mạng của mọi người
Đại sư huynh, A Quỷ, Bồ Yêu, Vệ. . .


Như thế bản thân hắn làm sao có tư cách để mà bỏ phí, làm gì có tư cách mà buông bỏ!
Tính mạng có thể mất, nhưng không thể để sự hy sinh của mọi người trở thành vô nghĩa!


Hắn xoay người lại, lao thẳng về hướng chiến trường.


Tả Mạc dốc hết sức lực chạy nhanh về phía trước, chiến ý trong lòng bùng cháy như hỏa diễm, khuôn mặt hắn ảnh lên vẻ kiên định và trầm tĩnh, trong con mắt lóe lên những tia sáng bức người, hai bàn tay nắm chặt tới mức chưa từng có từ trước đến nay.


Sau khi dùng toàn lực, tốc độ của Tả Mạc nhanh kinh người, thậm chí so với phi hành còn nhanh hơn, thân hình tráng kiện bốc lên hỏa diễm kim sắc kéo theo một cái đuôi lửa thật dài.


Phù văn xung quanh điên cuồng lao về phía hắn, nhưng hắn không hề dừng bước, nắm đấm bao phủ trong hỏa diễm kim sắc, oanh tạc cho tất cả những thứ cản đường hắn phải nát bấy.


Bỗng phía trước hắn, có một khỏa thần văn bay tới cản đường, khỏa thần văn ấy phát ra quang mang hồng sắc bén nhọn, phóng về phía hắn như mưa rơi.


Nhưng Tả Mạc vẫn không hề dừng lại, mà chỉ đưa hai tay lên che trước mặt, rồi tiếp tục bay nhanh về phía trước.


Bộp bộp bộp!


Quang mang hồng sắc như mưa rơi đánh về phía Tả Mạc, bỗng hỏa diễm trên thân Tả Mạc đại thịnh, rồi thân hình hắn đột nhiên đổi hướng.


Chỉ những quang mang mầu đỏ kia bị Thái Dương Thần Hỏa đảo qua liền biến mất không chút tăm hơi.


Gần như cùng lúc đó, thân hình của Tả Mạc xuất hiện ngay bên cạnh Thần văn, sau khi xuất hiện hắn liền tung một quyền lên thần văn!


Trên tay Tả Mạc bỗng sáng lên một vòng quang mang hồng sắc.


Dung nham thái dương!


Cái thân văn này vốn có phẩm giai không cao, vì thế chỉ cần một điểm dung nham thái dương cũng đủ khiến nó tan thành tro bụi.


Tả Mạc vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao nhanh về phía trước.


Vừa di chuyển Tả Mạc vừa dời tầm mắt lên nắm tay bao phủ quang hoàn hồng sắc của mình.


Đây là dung nham thái dương sao!


Một quyền vừa nãy, hắn chỉ dùng thần lực quán nhập vào nắm tay như lúc bình thường, vậy mà không ngờ trong thần lực lại tồn tại một tia dung nham thái dương.


Chứng tỏ thần lực có thể huy động một chút dung nham thái dương!


Nhờ vậy uy lực của một quyền này đã tăng lên gấp bội!


Điều này khiến hai mắt Tả Mạc sáng lên, dung nham thái dương vô cùng bá đạo, không gì có thể kháng cự, như vậy cái này chẳng phải là vũ khí tốt nhất sao?


Nhưng thứ khiến Tả Mạc hưng phấn nhất là, bất kì giọt dung nham thái dương nào đều ẩn chứa rất nhiều Thái Dương Thần Hỏa, khiến ngay cả Đại trưởng lão nếu bị dính phải một chút cũng cảm thấy ăn không tiêu rồi!


Đúng lúc này, trước mặt hắn lại xuất hiện một khỏa thần văn.


Tả Mạc không hề chần chừ, lập tức tung ra một quyền như vừa nãy.


Chỉ thấy một đạo hỏa long gào thét đánh về phía khỏa thần văn kia.


Thần văn đột nhiên phun ra vô số quang mang, đánh lên thân hỏa long, nhưng hỏa long kim sắc không hề sụp đổ, mà dường như nó hoàn toàn không bị chút hư hao gì, mà trực tiếp đánh thẳng lên thần văn.


Bên trong hỏa long có một tia hồng mang mơ hồ bỗng sáng lên.


Ầm!


Lập tức thần văn bị vỡ nát.


Tả Mạc huýt dài một tiếng, hỏa diễm trên người tăng vọt, sau đó lại tiếp tục lao nhanh về phía trước.


Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-849-TXBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận