Thịnh Thế Trà Hương Chương 17


Chương 17
Bát tự không hợp

Giờ đã là lúc lên đèn, bọn nha hoàn đang đốt những chiếc đèn lồng tinh mỹ treo ở các hành lang, ánh sáng thản nhiên dần tỏa ra khiến tiểu viện tú lệ phía nam thấm đẫm trong vẻ đẹp mông lung .

Tần Thiên đang ngồi ở bên hành lang nghe được tên Phương cô nương và Phương thiếu gia thì quay đầu khẽ hỏi Đan Nhi:

-  Phương cô nương cùng Phương thiếu gia là ai?

Đan Nhi nhỏ tuổi hơn nàng, chỉ 14 tuổi, khi cười lên ánh mắt híp lại rất đáng yêu. Tính tình đơn thuần ngây thơ, không có tâm cơ gì, hỏi nàng cái gì nàng cũng nói.

Đan Nhi thấp giọng thì thầm vào tai Tần Thiên:

-  Phương cô nương là con dâu chưa vào cửa của Lý di nương, hôn sự do lão gia lúc còn sống chỉ định, vốn con của huyện lệnh kế bên sau này gia cảnh sa sút, song thân qua đời, bị người trong gia tộc ghét bỏ, phu nhân thấy bọn họ đáng thương thì cho vào phủ ở, chỉ đợi sau này thành hôn thì sẽ là người của Trang phủ.

Tần Thiên cảm khái, Đại phu nhân này thật tốt bụng.

Hai người đang nói thì thấy một nam một nữ đi vào, cô nương kia khoảng 17,18 tuổi, dáng người thanh mảnh mặc một bộ áo trắng không mới cũng không quá cũ đi vào, giày vải màu lam, váy màu trắng, lúc đi thì cúi đầu nắm tay, bộ dáng cẩn thận. Bên người nàng là một cậu con trai tuổi cỡ Tần Thiên, cao hơn cô nương kia một cái đầu, vóc dáng cao gầy, mi thanh mục tú, cũng mặc một bộ đồ bình thường, môi mím chặt, lộ ra vẻ quật cường.

Chắc hẳn đó là chị em nhà Phương thị.

Nha hoàn ngồi dưới hành lang đều vội đứng dậy, cung kính chào Phương cô nương, Phương thiếu gia.

Phương cô nương khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, ôn ôn nhu nhu, vẻ mặt xấu hổ. Dung mạo vốn bình thường bởi vì sự dịu dàng này mà như tỏa sáng.

Lúc này, mành trong phòng xốc lên, Nguyệt Nương đi ra trước theo sau là Trang Tín Ngạn vừa vặn gặp được chị em Phương thị.

Chị em Phương thị vội vàng cúi đầu hành lễ với Trang Tín Ngạn, kêu một tiếng:

-  Đại thiếu gia.

Vẻ mặt rất cung kính.

Trang Tín Ngạn thản nhiên đáp lễ.

Vẻ mặt tuy rằng đạm mạc, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Chị em họ Phương dường như cũng quen với sự lạnh lùng của hắn nên cũng không có vẻ gì là bất mãn.

Bên kia, bởi vì Trang Tín Ngạn mà hai nha hoàn đều bị đánh nên sai một nha hoàn khác theo hắn trở về, Nguyệt Nương nhìn nhìn nha hoàn đó, đầu tiên là dặn Thúy Vi, sau đó nhìn về phía Tần Thiên.

-  Tần Thiên ngươi cũng cùng đi.

Thúy Vi và Tần Thiên cùng gật đầu thưa vâng.

Trang Tín Ngạn chỉ hờ hững nhìn phía trước, ánh sáng màu hồng nhạt từ đèn lồng trên cao lặng lẽ chiếu lên người hắn, tóc đen như mực phản xạ ánh sáng vàng, khuôn mặt trầm tĩnh lại biến mất trong bóng đêm, thản nhiên tịch mịch, lẳng lặng tao nhã.

Khiến cho người ta sợ hãi mà than, khiến cho người ta tiếc hận, khiến cho người ta có cảm giác đau lòng.

Thúy Vi tìm được hai chiếc đèn lồng đưa một chiếc cho Tần Thiên nói:

-  Ta đi phía trước dẫn dường, ngươi đi theo phía sau, trời tối ngươi đi theo sau phải cẩn thận chiếu cố thiếu gia.

Tần Thiên nói vâng.

Ba người đi ra sân, Thúy Vi đi trước, Trang Tín Ngạn đi giữa, Tần Thiên theo sau.

Trăng sáng treo cao, ánh sáng mông lung như nhuộm cảnh vật trong màn sương trắng.

Ba người đi về sân của Trang Tín Ngạn, dọc đường đi yên tĩnh không tiếng động, ánh trăng kéo bóng bọn họ trải dài.

Trong không khí như có mùi hoa mai, không biết tiếng côn trùng từ đâu truyền đến, gió khẽ thổi qua, lá cây hai bên xào xạc, tiếng động bình thường nhưng trong đêm yên tĩnh này lại trở nên thật tuyệt vời.

Tần Thiên xách đèn lồng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trang Tín Ngạn không xa phía trước, ánh sáng từ đèn lồng nhàn nhạt chiếu lên trường bào trắng của hắn khiến cho bóng dáng hắn có vẻ vừa nhàn nhã mà lại vừa thần bí.

Thế giới của hắn rốt cuộc là như thế nào?

Không nghe được tiếng gì, bên người lúc nào cũng yên tĩnh thì sẽ có cảm giác gì. Nhất định là cô đơn. Có khát vọng không? Có oán giận không?

Sự lạnh nhạt bây giờ có lẽ là trải qua sự khao khát mà không có được, oán giận mà bất đắc dĩ?

Tần Thiên cười cười, bỗng nhiên cảm thấy mình nghiên cứu tâm lý của hắn như vậy thật kì quái.

Có lẽ là vì chưa từng tiếp xúc với người bị điếc nên có chút tâm lý tò mò.

Nàng cảm thấy như vậy.

Phía trước, Thúy Vi rất cẩn thận, mỗi lần đến chỗ rẽ hoặc đường hẹp thì đều cầm đèn lồng đứng đó chiếu cho Trang Tín Ngạn, ý bảo hắn cẩn thận.

Trang Tín Ngạn bước đi thong thả nhưng cũng không quay đầu lại giống như căn bản không biết phía sau có người đi theo hoặc là không cần biết phía sau có người hay không.

Lúc này, Trang Tín Ngạn lại được Thúy Vi chỉ điểm mà né qua một hố nhỏ đi về bên phải nhưng Tần Thiên lại phát hiện bên đường có một cái hố nếu không để ý đạp vào thì chỉ sợ sẽ ngã sấp xuống.

Theo bản năng nàng nói:

-  Đại thiếu gia, cẩn thận bên phải.

Nhưng vừa nói ra mới nhớ hắn vốn không nghe được. Thúy Vi đằng trước quay đầu hỏi:

-  Sao thế?

Mắt thấy Trang Tín Ngạn không hay biết mà sắp đạp vào hố, tình thế cấp bách, Tần Thiên không kịp đáp lời Thúy Vi, một bước dài đi lên đẩy Trang Tín Ngạn qua bên trái, thành công giúp hắn tránh khỏi chút nguy hiểm này.

Nhưng động tác đột ngột của Tần Thiên làm cho Trang Tín Ngạn hơi hoảng, hắn theo bản năng đẩy Tần Thiên ra, Tần Thiên chỉ đứng tới vai hắn, sao chống lại được, lập tức không đứng vững, lảo đảo lùi về phía sau, vừa vặn đạp vào , chân trái trượt đi, cả người mất thăng bằng mà ngã xuống.

Nhất thời, Tần Thiên cảm thấy ruột gan đảo lộn, đau đến há miệng.

Đèn lồng rơi xuống lập tức tắt ngóm, Tần Thiên chìm vào bóng đêm.

-  Tần Thiên, ngươi sao vậy?

Thúy Vi đi tới, dùng đèn lồng chiếu lên nàng, bóng người vừa vặn chắn tầm nhìn của Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn đứng đó, ý thức được là mình làm cho nha hoàn này ngã nhưng nhất thời còn chưa hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này.

Hắn nhìn phía Tần Thiên đã thấy hai nha hoàn đang nói gì đó, hắn không nhìn thấy mặt nha hoàn kia không biết là nàng rốt cuộc thế nào, không thể hỏi cũng không thể hiểu ý các nàng. Thân là nam nhân cũng không tiện tiếp xúc với thân thể của nha hoàn. Nhất thời hắn không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng ở đó.

Có vẻ lạnh lùng mà lạnh nhạt.

Trong mắt Tần Thiên, vẫn là phong thái thanh dật xuất trần.

Tần Thiên mếu máo.

-  Ta không sao, chỉ bị trật chân thôi, tạm thời không đi được, ngươi đưa thiếu gia về trước đi.

Tần Thiên nói với Thúy Vi

Thúy Vi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, không thể bắt Đại thiếu gia chờ ở đây được.

-  Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, chờ ta gọi người đến xem.

Thúy Vi dặn dò.

-  Cảm ơn Thúy Vi tỷ tỷ. Tần Thiên miễn cưỡng cười cười.

Thúy Vi xách đèn lồng lại đi trước Trang Tín Ngạn, Tần Thiên lại chìm trong bóng tối.

Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên đang thử đứng lên, quay đầu lại thấy Thúy Vi ra dấu cho hắn đi trước, hắn biết các nàng đã thương lượng nên xoay người đi theo Thúy Vi, đi được vài bước không nhịn được lại quay đầu nhìn nhìn Tần Thiên.

Chỉ nhìn thấy bóng dáng đen tuyền của Tần Thiên.

Trang Tín Ngạn quay đầu tiếp tục đi, không quay đầu lại nữa.

Chờ bọn họ đi hết rồi, Tần Thiên mới chậm rãi đứng lên, cổ chân trái đau như có lửa đốt. Nàng ôm cổ chân, cảm giác trong lòng thật khó nói.

Hình như mỗi lần gặp hắn đều như vậy, nàng vì hắn mà gà bay chó sủa nhưng hắn lại thanh nhã thong dong như vậy, hoặc căn bản không hiểu vì sao lại thế.

Nàng biết không thể trách hắn, là chính nàng tự nguyện giúp hắn, hắn lại như vậy, tự mình bị thương đương nhiên không thể oán trách hắn.

Chính là cảm thấy quá vô nghĩa..

Tần Thiên bĩu môi.

-  Cũng tốt, coi như trả cho hắn, về sau không ai nợ ai, trong lòng thoải mái hơn!

Tần Thiên lại tự an ủi mình, nghĩ như vậy lòng thoải mái hơn, nàng cười cười rồi chậm rãi đứng lên.

Bốn phía tối đen như mực, phía xa xa có những bóng đen tựa như quái thú, dường như chuẩn bị nhảy ra nuốt chửng lấy nàng.

Một trận gió thổi qua, Tần Thiên rùng mình, thấy còn chưa có ai đến tìm cũng không muốn đợi thêm nữa nên bước thấp bước cao quay về.

Mỗi bước đi đều đau thấu tim.

Tần Thiên cắn răng, oán hận.

Mỗi lần gặp được hắn cũng chẳng có chuyện gì tốt, người này nhất định bát tự khác mình! Gặp phải hắn lần nào là đen đủi lần đó, về sau nên tránh xa hắn thì hơn.

Cái gì gọi là hoa hồng có gai, mọi thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm, chỉ nên từ xa ngắm chứ không nên tới gần.

Tần Thiên cảm thấy những lời này thật chí lý.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54856


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận