– Cô giáo tiếng Anh nghiêm khắc nói, trong giờ học mà đã N lần cô không hề nể nang gì, gọi thẳng tên của tôi, hy vọng nhờ đó mà kéo tôi trở về với hiện thực.
- Hừ! Nhắm mắt vào là chắc chắn sẽ ngủ sao? Em chỉ đang suy nghĩ thôi mà.
– Vừa nãy, tôi đang nhớ lại giấc mơ tối qua, không ngờ ký ức đã như một bức ảnh cũ, trở nên nhòe nhoẹt không còn rõ hình ảnh, thứ duy nhất tôi nhớ là dáng vẻ đáng yêu của chú mèo trắng lẫn trong mùi thơm của xoài. Mặc dù tôi cũng biết rằng cho dù nhắm mắt để suy nghĩ hay nhắm mắt để ngủ, thì đối với một cô bé học lớp 11, 12 như tôi mà nói, đều là không được. Nhưng, không thể tránh được, tôi là người thích tưởng tượng mà. Uể oải ngồi thẳng người dậy, tôi mở to mắt, ngoài cửa sổ lá cây dương đang rụng dần, ánh mắt của tôi lại rời khỏi phòng học, đến với bầu trời thu ngoài cửa sổ. Có lẽ, từ lúc sinh ra tôi đã là một cô gái thích tưởng tượng, nhiều lúc thế giới tưởng tượng trong đầu tôi lại rất gần với thực tế. Tôi tưởng tượng ra thác nước, đúng vậy, mang theo bản vẽ đi xuống thác nước, vẽ tranh cả một buổi chiều, thực sự không phải là mong chờ gặp được người hiểu mình, nhưng vẫn yêu thích những dòng thác. Tại sao thế? Có gì đâu, thích cái sự tươi mát của nó, tôi cảm thấy gặp được cái cảm giác ấy dưới thác nước, chỉ hít thở thôi cũng đủ thấy tươi mát rồi. Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì đó, dường như có một nữ nhà văn đã viết: “Muốn được ngắm nhìn khi ánh hoàng hôn xiên xuống, màu xanh lục bất tận như thể bao phủ lên thảo nguyên rộng lớn, lan ra, lan mãi, nối tiếp với bầu trời; muốn được đi du lịch ở Tây Trạng; cuộc đời tươi đẹp này, chí ít cũng đã từng có nửa giở đồng hồ nghe bản piano của Johann Strauss trong đĩa CD, ngẩng đầu nhìn ra xa trên đường cái, ngơ ngẩn ngắm nhìn Cung điện Potala.” Tôi thì không mong được đến những nơi tuyệt đẹp như thế, thực ra, tôi chỉ mong có một ngày được làm công việc vẽ bản đồ.
Trác Dương nhẹ nhàng bước xuống khỏi bậc thềm, nhấc cái túi nặng chình chịch trong tay tôi lên, động tác của anh dịu dàng tới mức không thể chịu được.
- Mình nên từ chối không? Dù sao thì cũng không quen nhau. – Nhưng tôi luôn cảm thấy khó có thể từ chối được cái cảm giác quen thuộc này, dường như anh chính là chú mèo thần tiên trong giấc mơ của tôi. Mặc dù tôi đã hết lần này tới lần khác nhắc nhở bản thân, nhưng vẫn không thể nào khống chế được cái suy nghĩ ngu ngốc đó của mình. – Ảo giác, chắc chắn chỉ là ảo giác thôi. – Lần đầu tiên được một anh chàng đẹp trai quan sát mình như thế khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên.
- Chẳng nhẽ con mèo xuất hiện trong giấc mơ chính là anh ấy? Mình có đẹp thế không nhỉ? Đang nhìn khuôn mặt trứng gà của mình? Hay đang ngắm cái cổ thon dài của mình? Mình có xinh đẹp lắm đâu nhỉ. – Tôi nghĩ bụng nhưng lại không thể mở miệng ra, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Xin hỏi các người có cần người giúp việc không? Ừm? Thôi bỏ đi, không nói chuyện này vội, lạnh quá… Có thể vào quán ăn cái gì đó rồi nói không?
- Được thôi! – Tôi không hề suy nghĩ gì, đáp luôn, hít hít mũi rồi lại nói “Được thôi” một lần nữa. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui mừng và xấu hổ.
Tôi đạp đạp mấy bước chân lạnh buốt, hoạt động mấy đầu ngón chân bên trong đôi tất, nghiến răng nghĩ bụng, nói liên tục hai lần “Được thôi” có phải là hơi ngốc quá không nhỉ? Đối diện với trai đẹp – ý tôi là anh chàng trai đẹp lâm nạn này, tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào nữa.
- Mình là một nhà văn lữ hành, bởi vì đi khắp nơi tìm đề tài viết văn nên mới tới thành phố này.
Lúc này tôi đang ngồi bên cạnh anh, nhìn anh ra sức ăn bát mì nóng hôi hổi, hình như là anh rất đói. Giờ vẫn chưa tới giờ cao điểm của bữa trưa, bởi vậy chẳng có người khác nào, bố đang ở trong bếp thái rau, vang lên những tiếng “kịch, kịch kịch” rất lớn, có thể những người không biết còn tưởng bố đang phát tiết tâm trạng, nhưng thực ra chỉ vì ông không nghe thấy tiếng động gì mà thôi.
- Trông anh chắc chỉ khoảng 20 tuổi thôi, không ngờ đã là một nhà văn lữ hành.
- Thực ra mình mới 19 tuổi thôi, nhưng cũng sắp tròn 20 rồi.
Tôi nghi ngờ nhìn anh, bán tin bán nghi với những lời anh nói.
- Các nhà thơ cổ đại, có không ít người 16 tuổi đã thành danh rồi, mình 19 tuổi viết sách thì có gì đâu mà lạ? – Lời giải thích của anh rất có lý.
- Bữa sáng mà ăn nhiều thế không bị no quá chứ?
Anh nhìn ba bát mì không đặt trước mặt, phảng phất như phát hiện ra điều gì đó, xin lỗi:
- Thật sự là ngon quá! Tay nghề rất tốt, một lúc ăn liền mấy bát, ha ha. – Sau đó anh lại ăn một miếng lớn, húp sạch số nước còn trong bát.
- Thực ra là vì từ trưa hôm qua tới nay chưa ăn gì nên bụng rất đói.
- Tại sao?
- Có thể là vì vội lên đường, ừm… Thực ra là vì mải nghĩ chuyện nên quên cả ăn, anh đã từng trải qua chuyện đó chưa? – Anh dừng lại rồi hỏi tiếp. – Mạo muội hỏi một câu, xin hỏi chỗ bạn cần người giúp việc không?
- Tại sao lại hỏi thế?
- Bởi vì tiền nhuận bút mãi vẫn chưa tới, mà tiền trên người mình thì dùng hết rồi, bởi vậy… Dù sao mình cũng biết làm vài món, giữ mình lại nhà bếp giúp đỡ cũng được, không cần nhiều tiền lương quá, chỉ cần chờ tới lúc nhuận bút được chuyển tới là được. Cuộc sống hàng ngày ăn mì ngon và chờ nhuận bút dù sao cũng dễ chịu hơn là lang thang đầu đường xó chợ. Bởi vậy xin bạn cho dù thế nào cũng phải giúp đỡ mình.
Một nhà văn trẻ tuổi đẹp trai ở lại để giúp việc, chắc chắn là không tệ! Tôi cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn không để lộ biểu cảm nào.
- Tại sao tôi lại tin lời của một người xa lạ?
Anh nghe tôi nói vậy bèn mỉm cười, lôi một cuốn sách trong ba lô ra, bìa sách màu xám bạc, cách trình bày khá đẹp. Tôi nhận cuốn sách, ánh mắt nghi hoặc chuyển từ mặt anh xuống cuốn sách, giở ra trang đầu tiên.
“Khu rừng trăng bạc”, tác giả: Trác Dương, trang đầu tiên của sách viết như vậy.
- Mùa xuân, tôi là một chú mèo, lặng lẽ nằm trên đầu gối bạn, nheo mắt ngắm bạn, đó là một ngày ánh mặt trời rực rỡ, bên chân bạn là cuốn tiểu thuyết, bạn đang nằm trên chiếc ghế mây ngoài ban công, đang lắng nghe tiếng nhạc du dương rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ…
Câu văn rất ấm áp, chạm vào cái góc sâu thẳm nhất trong trái tim tôi.
Ừm, còn có cả ảnh của tác giả, tôi ngẩng đầu lên tỉ mỉ so sánh, ồ, đúng là cùng một người. Nếu 19 tuổi đã viết được những cuốn sách ấm áp như vậy thì chắc cũng không phải là người xấu.
Cho dù là người xấu thì cũng là một người có âm mưu, biết dùng sách làm đạo cụ lừa gạt. Điều duy nhất tôi nghi ngờ lúc này là anh chàng nhà văn trẻ tuổi đang ngồi trước mặt.
Tôi dùng tay chống xuống cằm rồi đứng lên, lặng lẽ nhìn anh.
- Anh khẳng định anh biết nấu ăn không?
Đồ ăn mà Trác Dương làm không thể nói là khó ăn mà sự thực là nó khiến người ta không dám ăn.
Khi đó quyết định giữ Trác Dương lại, cho dù anh có phải là chú mèo đó không, cho dù anh chỉ là một vị khách qua đường thì chàng trai tuyệt vời này vẫn khiến người ta thích thú.
Còn nhớ khi đó, tôi vào nhà bếp bàn bạc với bố, dùng ngôn ngữ tay mà tôi đã quen thuộc suốt 10 năm nay, hai bố con đối thoại với nhau trong yên lặng. Tôi khoa chân múa tay với bố một hồi rồi quay sang nói với chàng trai bên cạnh.
- Ừm, Trác Dương!
- Sao? – Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi.
- Bố nói với em. – Tôi nói với Trác Dương, - Sức khỏe của chú Châu không khỏe lắm nên đã về quê, thời gian này anh hãy ở lại phòng của chú ấy đi.
Trác Dương vui vẻ gật đầu, anh theo bố lên gác, tới căn phòng nơi mình sẽ ở, ngắm nghía một hồi, không hề tỏ ra phật ý về việc căn phòng này không được đón ánh sáng mặt trời.
Anh đặt ba lô xuống đất, nói:
- Bây giờ có thể giúp làm cơm tối được chưa?
Nếu thức ăn Trác Dương làm đã không ăn được thì từ hôm nay phải chỉ bảo cho anh, nếu không thì làm sao anh có thể giúp đỡ được?
Quan sát một hồi lâu, có lẽ anh mới biết cách nấu ăn, bởi vì tư thế cầm dụng cụ nấu ăn của anh rất kỳ quái, nhưng có một số việc lại làm rất giỏi, cảm thấy dường như anh mới gấp rút học xong, hay là tôi nhạy cảm quá? Tôi không tìm ra lý do gì để thuyết phục bản thân, một nhà văn lữ hành vừa mới xuất bản tiểu thuyết liệu định lừa gạt cái gì ở nhà chúng tôi? Bởi vì nhà tôi chẳng có gì cả! Nhưng tôi lại không tìm được lý do gì khiến anh phải vội vàng học nấu ăn, chẳng nhẽ vì muốn tới làm thuê ở cái cửa hàng ăn nhỏ chỗ chúng tôi? Tôi bị chính những suy nghĩ của mình cười nhạo, quyết định tạm thời không nghĩ linh tinh nữa.
Gắp cho anh ít thức ăn, anh ngạc nhiên cười.
- Con gái 17 tuổi thời nay đều không biết quan tâm tới người khác. – Anh cảm thán nói.
- Em là ngoại lệ, bởi vì trong cuộc sống có quá nhiều việc khiến em không thể không trưởng thành sớm. – Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi lại không nói ra miệng. Cơn mưa nhỏ ngoài trời đã biến thành những sợi nước mơ hồ, khiến cả con đường nhỏ chìm trong làn sương mờ mờ ảo ảo, tĩnh lặng tới bất ngờ.
- Anh là mèo thần tiên.
- Mèo?
- Đùa thôi, ý anh là, là một nhà văn lang thang, anh đang viết một câu chuyện đại loại như chuyện cổ tích, nhân vật chính trong “Khu rừng trăng bạc” chính là một chú mèo thần tiên, có lúc cảm thấy khi đó mình viết quá hăng say, dường như có một khoảng thời gian dài còn cảm giác con mèo đó chính là mình. Du lịch tới thành phố này, không còn tiền nữa, tiền nhuận bút thì mãi không gửi tới, không thể viết tiếp được, tối qua cả đêm còn đang buồn phiền, không biết mình nên thỏa hiệp với hiện thực hay không, ngoại trừ viết văn, mình chưa bao giờ thử làm những việc khác, đang định về nhà.
- Nhà?
- Ồ, không… - Ánh mắt Trác Dương đảo nhanh, nụ cười giảo hoạt. – Không phải, anh đang chuẩn bị đi tìm việc, nếu không thì sẽ chết đói mất.
Lòng đồng cảm khiến tôi buột miệng:
- Anh có thể ở lại, làm việc trong tiệm nhà em, khi nào tiền nhuận bút chuyển tới thì đi cũng không muộn.
Lúc nấu cơm trưa, phát hiện ra sau cái cột điện cáo một cái bóng áo khoác màu xám đi qua đi lại. Nhìn kỹ thì thấy giống một người đàn bà. Không biết là “thần thánh” phương nào? Chẳng nhẽ cái quán cơm nhỏ bé này cũng đáng để người ta nhìn trộm sao? Tôi bật cười với suy nghĩ này của mình.
Mặc dù trong lòng đang nghĩ những điều này nhưng bàn tay vẫn không ngừng chuyển động đôi đũa, khách của quán toàn là khách quen, mặc dù họ không giục nhưng xem ra đều đang rất vội. Haiz! Tất cả đều phải bôn ba vì cuộc sống…
Bữa tối, dựa lưng vào đầu giường, đọc cuốn tiểu thuyết của Trác Dương, dáng vẻ của nhân vật chính trong câu chuyện hình như chính là bản thân anh.
“Bầu trời sụp tối, ánh mặt trời buổi hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cậu, vầng trán đẹp, khuôn mặt cậu hơi ửng hồng dưới ánh mặt trời, dường như đang bị sốt. Mỗi khi cậu cúi đầu quá lâu vì mệt mỏi, cậu sẽ ngẩng đầu lên nhìn cảnh mặt trời lặn, đôi mắt cậu cũng sẽ đỏ ửng lên, đó là vì đôi mắt ướt của cậu giống một tấm gương, đang quan sát cảnh sắc độc nhất vô nhị trên miền cao nguyên này.
Bỗng dưng ánh mắt của tôi dừng lại bên một tiệm hoa bên kia con đường, một cô gái mặc bộ quần áo sặc sỡ từ trong đi ra, trong tay cô là một bó hoa bách hợp. Mái tóc dày buông lơi khiến khuôn mặt non nớt của cô trở nên già dặn hơn, cô hơi mím môi, trước khi sang đường, cô nhìn sang hai bên, sau đó bước nhanh từng bước, sau khi sang bên này đường, bỗng dưng chân cô nghiêng đi, thế là tôi lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống, dìu cô lên, hàng lông mi của cô vẫn còn run rẩy…”
Người viết ra những câu văn hoa chắc chắn tấm lòng sẽ tươi sáng như ánh mặt trời, có lẽ không phải là ng 726 ười mà tôi phải đề phòng! Trong lòng tôi vì những câu văn này của anh mà cảm thấy ấm áp hơn, tôi hít thật sâu, lại vặn người một cái, tôi đi ngủ đây.
Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần của tôi rất tốt, hôm qua tôi không hề nằm mơ, cũng không có cơ hội nhìn thấy chú mèo trắng trong giấc mơ, tôi cảm thấy hơi tiếc.
Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, mặc một chiếc áo len màu xanh, chuẩn bị ra tiệm xem thế nào, sau đó sẽ đi học. Đi qua phòng bếp, nhìn thấy Trác Dương đang đánh răng, tiếng bước chân tôi lại gần, anh quay đầu nhìn tôi, ngoác miệng cười, đầu hơi cúi xuống, nhìn vào đôi mắt của tôi, giống như một con mèo đang tìm kiếm dấu vết của một con cá trong dòng suối trong vắt, giây phút đối diện với đôi mắt anh, hai gò má tôi bỗng ửng hồng! Phát hiện ra mình không thể nào mở miệng ra, cho dù miễn cưỡng nói chuyện thì chắc chắn cũng sẽ chỉ biết lắp bắp! Tôi đành thoát khỏi nơi đó, còn về việc tại sao thì tôi lại không nói được.
Dọc đường, tôi vẫn buồn rầu vì sự bất thường của mình, tôi còn tưởng vào phòng học nhìn thấy các bạn, giở sách ra, tôi sẽ quên đôi mắt sâu thẳm thần bí với hàng lông mi dài như con gái đó.
- E hèm, Ngải Tiểu Quỳ, lại ngủ trong giờ học rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bản, sau lưng vang lên giọng nói đáng ghét của gã họ Hồ, thở dài trong lòng.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.