Thời Niên Thiếu Chương 4


Chương 4
Trong lòng Vũ Lạp oán giận, nhưng không dám phát cáu, hắn ta ngây người nửa ngày, rồi lặng lẽ đứng dậy từ mặt đất đi đến bên giường Văn Tắc ngồi.

Vạn Diệc Hoàn giận dữ, quát, “Chó đ*, lại đây cho tao.”

Vũ Lạp nắm chặt ra giường của Văn Tắc, trên mặt hắn ta đã bị đánh đầy vết máu, vừa sưng vừa đỏ, làm sao hắn ta chịu đi qua chứ.

Vạn Diệc Hoàn nổi giận tuỳ lúc, hắn ta nhảy xuống giường nói với Văn Tắc: “Mẹ nó, ông đây không chọc giận mày, là mày khiêu khích ông đến đây.” Nói xong, hắn ta xé rách chiếc khăn mặt ở đầu giường. Vũ Lạp thấy mình đã thành công dời đi sự chú ý của Vạn Diệc Hoàn thì vội chạy trốn sang một bên toạ sơn quan hổ đấu*. Trong lòng Văn Tắc rối rắm, anh không muốn để ý đến hắn ta chút nào, nhưng A Á sẽ không như vậy, vóc dáng gầy còm của cậu ta vẫn như cũ bổ nhào qua bắt lấy chiếc khăn mặt buộc chặt trong cổ tay của Vạn Diệc Hoàn. Bàn về sức lực và tầm vóc, A Á không phải là đối thủ của Vạn Diệc Hoàn, chẳng qua cậu ta có một tinh thần không sợ chết, mỗi lần đều khiến Vạn Diệc Hoàn không có biện pháp, hắn ta chỉ đơn giản đánh cậu ta một hồi nhưng lại khiến mình liên tục vi phạm trước mặt cai ngục, cuối cùng bị cưỡng chế giáo dục.

(*) ý nói nhìn người khác tranh đấu với nhau cuối cùng là bản thân thu lợi

Vạn Diệc Hoàn và A Á đánh lộn đã là chuyện thường trong một năm nay, mỗi lần họ đánh nhau, những người ngoài cuộc luôn la hét ồn ào, nguyên nhân đương nhiên không chỉ là xem náo nhiệt, thực ra bọn họ cũng là người đi báo cho cảnh sát biết. Dù sao xem người đánh nhau cũng là một loại lạc thú, nhưng nếu thật sự làm chết người thì cả khu phạm nhân và cảnh sát ở nơi đó sẽ gặp phiền phức lớn.

Quả nhiên, không lâu sau cảnh sát liền đến đây, anh ta đập côn lên song sắt, rồi quát to, “Đánh đi, đánh đi, còn đánh nữa tôi sẽ bắt các người đi quản chế! Hả? Đánh đi, đánh cho đầy đủ có nghe không? Mẹ nó, không có ngày nào yên phận cả!”

Vạn Diệc Hoàn thấy cảnh sát đến, hắn ta lập tức dừng tay, khi đi qua bên cạnh Văn Tắc, hắn ta lại mượn cơ hội hung hăng đá Văn Tắc một cước. Đôi mắt Văn Tắc bình tĩnh, anh bỗng nhiên đứng lên, trong gang tấc ngăn cản Vạn Diệc Hoàn. Vạn Diệc Hoàn trừng hai mắt, dĩ nhiên hắn ta có chút không tin.

Hơn một năm nay, mặc cho Vạn Diệc Hoàn khiêu khích như thế nào, Văn Tắc cũng hiếm khi tức giận, nhiều nhất chỉ là tự vệ, từ trước đến nay anh chưa hề chủ động ra tay. Duy nhất chỉ có một lần gây rối ở trong nhà tắm vào hai tháng trước, cảnh sát sắp xếp bọn họ một tổ tám người đi vào tắm. Tám người dàn hàng dọc đi vào thì bốn người dàn hàng ngang đi ra đưa thẳng đến phòng cấp cứu, trong đó một là Vạn Diệc Hoàn, một là A Á. Chuyện tắm rửa này còn có thể làm sao? Toàn thân bọn họ đều là vết thương, máu và nước bọt, dơ bẩn đến nỗi không còn gì dơ bẩn hơn. Chuyện lần đó khiến cho Vạn Diệc Hoàn bị giam giữ riêng một tuần, hơn nữa bị ép buộc tiếp thu giáo dục tâm lý. Song nói trở lại, nếu không có chuyện náo động ngày đó, cũng sẽ không ai biết được Văn Tắc, người này không chỉ có tướng mạo lịch sự mà thôi, nếu thật sự ra tay thì thủ đoạn rất độc ác. Nói anh giả heo ăn thịt hổ (giả yếu để lừa kẻ khác) cũng được, không để lộ tài năng cũng được, tóm lại, Văn Tắc là người không thể đùa giỡn. Bản thân Vạn Diệc Hoàn không vì vậy mà sợ anh, chẳng qua những người đi theo hắn ta cũng muốn Văn Tắc im lặng, bởi vì tất cả mọi người đều muốn nhìn hai hổ tranh chấp, ai thắng ai thua. Từ góc độ này mà nói, thực ra Vạn Diệc Hoàn cũng chỉ là trùm ở đây một thân một mình, ở tại nhà giam song sắt này, đánh nhau, gây sự, thậm chí còn dùng một số thủ đoạn để chơi xấu, không có ai là anh em thật sự.

Đôi mắt của Văn Tắc vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Vạn Diệc Hoàn, anh hiếm khi tức giận, điều đó khiến cho hô hấp của anh dồn dập, Vạn Diệc Hoàn không thể lường trước anh có ra tay hay không, bởi vì cảnh sát đang đứng ngay tại cửa nhìn bọn họ. Mắt trái của Văn Tắc đặc biệt đỏ, chính là do lúc nãy máu đọng lại, nhưng mà trong con mắt kia vẫn phát ra một loại phẫn nộ không thể nhịn được nữa.

“Anh Văn, dừng tay, cảnh sát đang ở đây!” A Á không ngờ Văn Tắc lại đột nhiên trở nên bực tức, vừa thấy tình huống không ổn, cậu ta liền vội vàng kéo anh về phía sau.

Vạn Diệc Hoàn cũng không muốn vào lúc này để cảnh sát thấy họ đánh nhau, nên hắn ta cũng lùi ra sau vài bước, về tới giường mình ngồi xuống. Một ngày nào đó, hắn ta cho rằng Văn Tắc và mình sẽ liều mạng một trận, không biết vì sao Vạn Diệc Hoàn luôn có sự thúc đẩy này. Đây không chỉ vì Văn Tắc là người của Hạo Phong, càng bởi rằng Văn Tắc khiến hắn ta nhìn không thấu cũng không hiểu.

Cảnh sát thấy bọn họ yên lặng trở lại thì cho là đã ổn, anh ta ở cạnh cửa chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc quay đầu rời đi.

A Á bèn ngồi xổm bên giường của Văn Tắc, vẻ mặt không hiểu rõ, “Anh Văn, hôm nay anh làm sao vậy?”

Văn Tắc ngẩng đầu, nhìn thấy vết thương cũ ở trên mặt cậu ta vẫn chưa lành, nay vết thương mới lại tới, anh chợt cảm thấy đây mới là sự thật. Trong khoảnh khắc, anh vươn tay xoa xoa mái tóc của A Á, thấp giọng nói, “Nhóc con, cậu đừng tham gia vào chuyện này nữa. Cậu có bao nhiêu cái mạng để cho người ta đánh chứ, không phải đã nói, chờ ra tù cậu sẽ theo Hạo Phong mở cửa hàng làm việc để sống qua những ngày thoải mái sao?”

A Á nghe vậy, đôi mắt cậu ta nhất thời đỏ ngầu, cậu ta nắm chặt ống quần của Văn Tắc nói, “Anh Văn, em là một đứa ngốc, nhưng đứa ngốc cũng biết cái gì tốt xấu. Em tin anh. Theo lời nói của lão đại, anh là một người chu đáo, không phải không có lương tâm nghĩa khí. Về sau cho dù ra ngoài, em cũng muốn đi theo anh. Em ngốc như vậy không biết mình có khả năng gì? Sau này anh bảo em làm gì em sẽ làm nấy.”

A Á nói xong liền rơi nước mắt, người ta nói đàn ông không khóc dễ dàng, thực ra không phải đơn giản như vậy. Khóc lóc không hẳn là không phải hảo hán, Văn Tắc luôn rất vui vẻ kết giao với người khác, từ lúc theo Hạo Phong đến nay, Văn Tắc từng nhìn thấy rất nhiều anh em đã khóc, nhưng sự khóc lóc kia chỉ để cho người khác tin tưởng. Trông thấy A Á như vậy, ánh mắt Văn Tắc trở nên phức tạp, không biết suy nghĩ gì, anh nghiêm mặt tựa vào tấm chăn, đưa lưng về phía A Á, anh chỉ trả lời một câu, “Tiểu tử ngốc!”

Nếu nói trên thế giới này mọi người đều không hiểu ý nghĩ ở trong đầu của Văn Tắc, như vậy Thanh Thanh thì sao? Cô có thể hiểu anh không?

Mặc dù Thanh Thanh dạy phụ đạo ở trong nhà giam đã được bốn năm, nhưng cô cũng chẳng hiểu rõ bản chất của cuộc sống trong nhà giam. Cho dù là trong ánh mắt của Văn Tắc, cô cũng không đọc ra được tin tức gì.

Bản hợp đồng chính thức ở trên bàn, giấy trắng mực đen, quyết định tương lai của Thanh Thanh. Nhưng vào thời điểm này cô lại tựa vào sô pha ngẩn người, mãi đến khi trong phòng bếp vang lên tiếng ùng ục, có mùi khét bay ra, Thanh Thanh mới đột nhiên hoàn hồn, cô ngã xuống hai lần mới chạy được vào trong tắt van ga, đèn trong phòng bếp đã bị hỏng mấy ngày nay, Thanh Thanh đành phải lần mò trong bóng tối đem chén cháo trứng muối thịt nạc đã nấu hỏng bưng ra. Mấy năm qua cô ở một mình trong căn nhà 200 mét vuông, cho nên bất luận là ban ngày hay ban đêm, căn nhà này đối với cô mà nói như là bầu trời mênh mông. Thanh Thanh đem chén cháo đặt trên bàn trà ở trong phòng khách, cô lấy một chiếc muỗng nhỏ ăn từng ngụm.

Văn Tắc thích cháo trứng muối thịt nạc, vì Văn Tắc nói thích nên cô trở về học làm món này. Mãi cho đến bây giờ, sau khi kết thúc công việc mỗi đêm, bữa ăn khuya của cô chính là một chén cháo như vậy.

Thanh Thanh vừa ăn vừa mở ra một quyển nhật ký ở trên bàn, đó là sau khi mỗi lần cô cùng Văn Tắc tán gẫu xong khi trở về thì ghi lại, vô tình đã viết thành một quyển thật dày. Thanh Thanh nhìn tờ giấy trắng, khi dòng chữ đầu tiên đập vào trong mắt, tất cả chuyện đã qua chợt như thủy triều dâng lên trong lòng.

Đó là một câu chuyện không có kết cục, đến nay vẫn còn trong lòng cô, bắt đầu từ khi cô nhìn thấy anh…

Ngày 6 tháng 9 năm 2003, trời trong.

Văn Tắc ngồi ở dãy ghế cuối cùng, anh ấy lại vẽ loạn xạ trên quyển vở, thậm chí không nghe giờ học của tôi. Có lẽ là tôi tự mình đa tình, tôi cảm thấy trong lớp học này ít nhất có một người chăm chú nghe tôi giảng bài. Nhưng anh ấy không có, cho nên tôi hơi tức giận, vì vậy tôi đứng ở trên bục giảng mà chỉ đích danh tên anh ấy, “I think you should show your art around!” (tôi nghĩ anh có thể triển lãm tác phẩm của anh một chút)

Cả lớp học vang lên tiếng cười, những người nghe hiểu ý của tôi, mặt khác cũng bắt chước theo cười góp vui.

Nhưng Văn Tắc ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời, “But this is for you!” (nhưng cái này là cho cô).

Tôi cực kỳ xấu hổ, bỗng nhiên không thể lý giải bản thân mình tại sao lại tận tâm với anh ấy.

…..

Ngày 20 tháng 9 năm 2003, trời mưa.

Hôm nay thật xấu hổ, sau bữa trưa tôi cùng đi với luật sư Quan đến gặp phạm nhân, vừa lúc chạm mặt với bạn gái của Văn Tắc đến thăm anh ấy. Lúc bọn họ nói chuyện tôi đều nghe thấy tất cả. Nhưng có chút bất ngờ, khi anh ấy phát hiện tôi đang ngồi ở bên cạnh, anh ấy chẳng những không giận dỗi, ngược lại khẽ bật cười, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, làm hại tôi luôn phạm sai lầm. Sau khi công việc kết thúc, luật sư Quan đặc biệt dặn dò tôi sau này cần bình tĩnh hơn.

Về đến nhà, tôi nhìn mình trong gương thật lâu, tôi rất muốn biết, anh ấy đang nhìn cái gì.

Ngày 27 tháng 9 năm 2003, trời nhiều mây.

Bên cạnh Văn Tắc có thêm một chàng trai luôn luôn đi theo anh ấy, giống như đàn em lưu manh trong phim truyền hình, cậu ấy chỉ ân cần hỏi han Văn Tắc, còn đối với những người khác thì luôn luôn tỏ vẻ hung thần ác sát. Văn Tắc dường như không thích cậu ấy.

Sau khi tan học, Văn Tắc nói với tôi, “Cô có thể đến gặp tôi không?”

Anh ấy chỉ nói một câu này, nhưng tôi có thể hiểu rõ ý tứ trong đó.

Ngày 28 tháng 9 năm 2003, trời nhiều mây mưa nhỏ.

Hai giờ chiều tôi đến gặp Văn Tắc, dùng thân phận bạn bè để yêu cầu thăm tù. Chuyện này may nhờ dì Lưu giúp đỡ, vì thế tôi còn thiếu dì ấy một ân tình. Nhưng điều quan trọng hơn là, tôi thật sự nguyện ý đi gặp anh ấy.

Lúc người cảnh sát đẩy anh ấy đi ra, anh ấy lập tức cười với tôi, nói, “Cô đến thật sao?” Giọng điệu của anh ấy lỗ mảng như thế.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt Văn Tắc ở bên ngoài lớp học.

Cách nhau bởi song cửa, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

…..

Ngày 19 tháng 10 năm 2003, trời mưa to.

Văn Tắc thích hút thuốc hiệu Blackstar, cho nên mỗi lần đến gặp anh ấy tôi đều mang theo một hộp. Trong 15 phút anh ấy đã hút đến bốn năm điếu, phần còn lại liền trả cho tôi, bảo tôi lần sau nhớ mang theo.

Hôm nay tôi nói với anh ấy tin tức của Hạo Phong ở trên báo, anh ấy luôn lắng nghe cẩn thận. Đối với quan hệ giữa Hạo Phong và anh ấy, tôi không có quyền đặt câu hỏi, anh ấy cũng không nhắc đến.

Tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày, tôi có thể thích ứng với bầu không khí như thế. Không hề nghi ngờ, anh ấy là một người có tội, mà tôi đối với anh ấy có một loại cảm động nhẹ nhàng.

Ngày 11 tháng 11 năm 2003, trời trong.

Tôi hoãn lại một ngày mới đến gặp anh ấy, bởi vì anh ấy nói hôm nay là “Ngày độc thân”, là một ngày cô đơn.

Vì thế tôi mang một phong thư cho anh ấy xem, là của Diệp Hoa gửi tới, trên bưu thiếp chỉ viết qua loa mấy câu: anh ở nước ngoài rất tốt, em không cần phải lo lắng, em muốn thế nào thì như thế đó đi.

Tôi vốn nghĩ sau khi xem xong Văn Tắc sẽ cười, bởi vì ít nhiều đây cũng coi như là chuyện cười trong cuộc sống. Ai ngờ không chỉ sắc mặt của anh ấy trầm xuống, mà còn đánh một quyền trên bàn, sau đó anh ấy buồn bực không lên tiếng.

Tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, thật là có hơi cảm động, tôi nhịn không được hỏi anh ấy, “Lúc này anh cho rằng tôi đang khổ sở sao?”

Anh ấy không chịu ngẩng đầu, chỉ nói, “Vậy cô có buồn không?”

Tôi lập tức trả lời, “Cái này vốn là trò cười để cho anh xem mà.”

“Ha ha!” Anh ấy thật sự mỉm cười, cắn điếu thuốc nói, “Ngốc!”

Ngày 18 tháng 11 năm 2003, trời âm u.

Văn Tắc phát sốt, khi tôi hỏi thăm thì bọn họ nói, “Anh ta bị bệnh, miệng vết thương chồng chéo lên nhau bị nhiễm trùng, sốt cao vẫn chưa giảm, hiện đang nằm ở phòng y tế bên kia, qua vài ngày cô hãy trở lại.”

Tôi không thể gặp anh ấy, đành phải tiếp tục về nhà làm việc. Tôi muốn đợi cho tới khi dịch xong bộ tiểu thuyết này thì bệnh của Văn Tắc có lẽ sẽ khoẻ hơn.

Nhưng vào ban đêm, tôi mơ thấy Văn Tắc ngồi ở bên kia song cửa, còn tôi ngồi ở bên này, tôi đang khóc, Văn Tắc thì lại hút thuốc.

Tôi khóc cả buổi tối, anh ấy hút thuốc cả buổi tối.

Trong giấc mơ chúng tôi đều không nói chuyện.

…..

Ngày 14 tháng 12 năm 2003, trời mưa.

Thời tiết rất lạnh, cuối năm nhà xuất bản phải thu bản thảo, công việc của tôi ngày càng nhiều, không thể đến gặp anh ấy mỗi tuần. Nhưng mà hôm qua khi nhìn thấy anh ấy, khí sắc của anh ấy tốt lắm. Anh ấy còn cười nói cho tôi biết, hôm nay là sinh nhật của A Á. Sau đó anh ấy nói rất nhiều chuyện về A Á, ví dụ như cậu ấy làm sao đến Tuyệt Long, làm sao xen lẫn trong đám người của Hạo Phong, sau đó đi theo mãi, chờ đến khi Hạo Phong phát hiện, cậu ấy đã thực sự trở thành người của Cửu Long. Ánh mắt của anh ấy khi nói đến A Á luôn rất dịu dàng, tôi biết, thực ra anh ấy rất quan tâm đến A Á.

Văn Tắc nói, người tốt với anh ấy, anh ấy vĩnh viễn không bao giờ quên.

Ngày 25 tháng 12 năm 2003, trời tuyết.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tuyết rơi. Tôi đến gặp Văn Tắc, anh ấy rất bất ngờ, bởi vì chúng tôi luôn gặp nhau vào ngày thứ hai, mà hôm nay là thứ năm. Vào ngày này, chúng tôi không nói gì, chỉ cùng nhau ăn cháo trứng muối thịt nạc. Thật không ngờ ở bên trong nhà giam lại nghiêm khắc đến như vậy, chẳng qua là một chén cháo, tôi không những phải ký tên chịu trách nhiệm, còn phải tìm người bảo đảm cho tôi, đi qua một vòng lớn vô cùng phiền toái. May mắn là Văn Tắc rất vui vẻ, anh ấy vừa ăn vừa cúi đầu cười. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy như vậy, trong lòng tôi cũng rất vui sướng.

15 phút, rất hạnh phúc.

Ngày 3 tháng 1 năm 2004, trời tuyết.

Tôi bị cảm, không thể đến gặp anh ấy.

Không biết anh ấy có nhớ tôi không, tôi đoán rằng anh ấy sẽ không ngủ yên.

Bởi vì anh ấy là một người trọng tình cảm.

Ngày 17 tháng 1 năm 2004, trời âm u.

Hôm nay trông anh ấy thật buồn ngủ, khi nói chuyện thì luôn nhắm mắt lại. Anh ấy cũng không hút thuốc, chỉ chờ tôi nói chuyện xong thì ừ một tiếng, tỏ vẻ anh ấy nghe được. Tôi nghĩ anh ấy nhất định rất mệt mỏi, nghe nói cảnh sát trong nhà giam nhận một hạng mục sơn gỗ, thời gian rất gấp gáp, nên gây sức ép dữ dội. Tôi nhìn thấy bộ dạng mơ hồ của anh ấy thì đột nhiên muốn giỡn với anh ấy, vì thế tôi nói, “Ngày hôm qua, tôi gặp được một người bạn cũ, anh ấy hỏi tôi bây giờ sống như thế nào? Tôi nói tôi đã kết hôn, ông xã đang ngồi tù.” Tôi vừa nói xong, anh ấy lập tức mở mắt ra hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vội nói, “Là chuyện đùa, tôi nói giỡn thôi.” Anh ấy hừ một tiếng, ngáp một cái rồi dựa vào ghế hỏi, “Có thuốc lá không?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46643


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận