Mùa hè ở thành phố Tuyệt Long là mùa thường thấy cầu vồng nhất, đó là kỳ quan độc đáo của Tuyệt Long, xuyên qua giữa những toà cao ốc đứng san sát nhau, cầu vồng ba màu nho nhỏ thật là xinh đẹp. Phía dưới cầu vồng là những con người đang tồn tại, mà Thanh Thanh và Văn Tắc đang ở trong dòng người đó.
Ba mẹ của Thanh Thanh đã qua đời sớm vì hoả hoạn, chỉ để lại cho con gái căn nhà và di sản, cùng với một khoản tiền bảo hiểm bồi thường không nhỏ. Khi còn sống bọn họ cũng làm công việc phiên dịch, họ đã dịch một số lượng lớn tác phẩm xuất sắc trong và ngoài nước, những lời văn này khiến cho lòng dạ của bọn họ cởi mở, hiểu rõ cuộc sống con người, vì thế bọn họ đã dạy dỗ Thanh Thanh một cách ôn hoà và thích đáng. Thanh Thanh có thể có lý tưởng của riêng mình, lựa chọn của chính mình và kết quả của chính mình, đối với những điều này ba mẹ của Thanh Thanh không bao giờ áp đặt hay can thiệp.
Ba của Thanh Thanh từng nói với cô: sinh ra chính là gặp nhau, trưởng thành chính là ly biệt, vui vẻ là con, đau khổ cũng là con, quên đi là con, cố chấp cũng là con, hận là con, oán là con, yêu và kiên trinh cũng là con. Thanh Thanh con phải quý trọng bản thân.
Lúc ấy Thanh Thanh hỏi, ba, con phải quý trọng bản thân thế nào?
Ba nói, vào giây phút con cảm thấy yếu đuối nhất trong cuộc sống mà vẫn gìn giữ bản thân mình thật tốt thì đó chính là lúc con quý trọng bản thân nhất.
Thanh Thanh đã đem những lời này viết vào nhật ký, năm ấy cô mười bảy tuổi, mới vừa kết thúc một mối tình mơ hồ. Mười bảy tuổi, cô cũng không thiết tha chuyện nam nữ, nghĩ đến dục vọng cũng đã cảm thấy xấu hổ, nguyên nhân có lẽ trong lòng cô có một lý tưởng lớn lao, cô hy vọng mình có thể học được các loại ngôn ngữ, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng hai năm trong chớp mắt, tiết tấu của số phận lại đột nhiên tăng tốc, ba mẹ của cô cùng lúc qua đời bởi một vụ hoả hoạn lớn, từ lúc đó Thanh Thanh bắt đầu cuộc sống ngày đêm cô độc, làm một mình, ngồi một mình, nằm một mình.
Những việc mà Thanh Thanh đã trải qua có thể nói là một trời một vực so với Văn Tắc, nhưng Thanh Thanh tin tưởng, ở giữa biển người mênh mông có vô số những cuộc gặp gỡ bất ngờ, gặp phải một người không có bất cứ liên quan gì với bạn, nhưng rơi vào tình yêu của bạn.
Ngày 8 tháng 10 năm 2005, Quốc Khánh vừa kết thúc, Thanh Thanh liền mang theo giấy tờ chứng nhận có liên quan đến cục dân chính xin kết hôn.
Người nhân viên hỏi, “Chồng cô đâu?”
Thanh Thanh nói, “Anh ấy đang ngồi tù. Tôi đã mang đến văn kiện căn cứ xác thực của tôi và anh ấy, nếu còn thiếu gì nữa hãy nói cho tôi biết.”
Người nhân viên ngạc nhiên, anh ta làm đăng ký kết hôn cho người khác cũng đã được mười năm, nhưng chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, “Vậy cô có thể chờ lúc chồng cô ra tù rồi trở lại xin kết hôn.”
Thanh Thanh nói, “Cám ơn, bây giờ cũng có thể, chúng tôi là hợp pháp.”
Người nhân viên cầm tài liệu và đơn xin phép, rồi lại nhìn đến tấm ảnh của Văn Tắc, thật là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai phi thường, trong lòng người nhân viên không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Anh ta ngẩng đầu nhìn Thanh Thanh, suy nghĩ một chút, lại nói, “Cô Thanh Thanh, tôi đã làm công việc đăng ký kết hôn mười mấy năm nay nhưng chưa thấy qua một trường hợp nào giống như cô. Dường như việc hôn nhân này không nghiêm túc mà cô lại muốn kết hôn. Chồng cô không ở bên cạnh cô, chồng cô đang ngồi tù, đã từng phạm tội, mất đi tự do cá nhân, ngay cả tài sản cố định cũng không có.” Nói xong anh ta cười một cái, “Xin lỗi, tôi không thể chấp thuận.”
Thanh Thanh sớm đã nghĩ đến khả năng này, vì thế cô lại đưa ra giấy chứng nhận tài sản của mình và báo cáo kiểm tra sức khoẻ của hai bên, cô đem những tài liệu này đẩy đến trước mặt người nhân viên, cô chân thành nói, “Tiên sinh, xin anh tin tôi, cơ thể của tôi và anh ấy đều khoẻ mạnh, tôi còn có căn nhà là của hồi môn. Trừ phi bản thân chúng tôi không muốn, nếu không thì không có điều kiện pháp luật nào có thể bác bỏ hôn nhân của chúng tôi. Nếu không nữa thì, trừ phi pháp luật không cho phép yêu đương.”
Người nhân viên nghe Thanh Thanh nói xong thì không khỏi ngơ ngác một hồi lâu. Chuyện này giống như vở bi hài kịch ngắn ngủi, ngay từ đầu đã cảm thấy buồn cười, một người đẹp như hoa như ngọc phải gả cho một người đàn ông thân đang mang tội, người bên ngoài đương nhiên suy đoán trong đó chắc có ẩn tình gì khác, tốt nhất là người đẹp eo thon này vì tiền tài mà chịu thiệt. Nhưng mà nói mấy câu lại cảm thấy đáng buồn, một người phụ nữ dịu dàng thanh cao mà phải một mình đến xin kết hôn.
“Nếu tôi chấp thuận đơn xin kết hôn này.” Người nhân viên do dự một chút, “Sau này cô sẽ hận tôi chứ?”
Thanh Thanh cười, “Sẽ không.”
Người nhân viên gật đầu, “Có người làm chứng không?”
Thanh Thanh chần chừ một chút, “Không cần lo lắng đến điều này.”
Người nhân viên lại gật đầu, trầm mặc một lúc rồi mới nói, “Tôi có thể chứ?”
Thanh Thanh hơi kinh ngạc nhìn anh ta, cô lập tức gật đầu nói, “Cám ơn.”
Ngày hôm sau Thanh Thanh mang giấy chứng nhận kết hôn vào nhà giam thăm Văn Tắc, đây là cuộc gặp mặt giữa vợ và chồng, danh chính ngôn thuận. Dựa theo quy định của nhà giam Long Dương, thời gian vợ chồng gặp nhau là một giờ. Trước đây người cai ngục đối xử rất tử tế với hai người, biết bọn họ đã kết hôn, anh ta không nói tiếng nào mà chuẩn bị một bộ đồ tù mới đưa cho Văn Tắc, còn tặng một gói thuốc lá. Sau đó nhìn thấy Thanh Thanh đến thăm anh, người cai ngục khẽ nói với Thanh Thanh một câu, “Chúc mừng.”
Thanh Thanh chỉ mỉm cười, không cảm thấy lúng túng, khuôn mặt cũng không u sầu, cô quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Văn Tắc. Thực ra trong lòng của bọn họ lúc này vô cùng xúc động, nhưng loại xúc động này chỉ giới hạn ở giữa hai người bọn họ. Đó là một loại cảm giác cùng sống nương tựa lẫn nhau, bởi cảm giác này khiến cho bọn họ càng hưởng thụ sự tầm thường và ngọt đắng của cuộc sống hơn. Ở trong mắt họ, dù cho người khác thấy cuộc hôn nhân này như thế nào cũng không sao cả.
“Em đã bố trí lại căn nhà lại một chút, còn dán giấy song hỉ, ngoài ra em còn mua cho anh vài bộ quần áo, tuy rằng bây giờ anh chưa cần đến, nhưng em có thể cất giữ trong ngăn tủ.” Một bàn tay của Thanh Thanh nắm lấy tay của Văn Tắc, tay kia thì cầm quyển sổ đọc lại những ghi chép trong đó cho Văn Tắc nghe, tất cả đều là đồ dùng gia đình vì kết hôn mà cô đã đặt mua.
Văn Tắc bùi ngùi cười, “Em mua gì cho mình?”
Mặt Thanh Thanh đỏ lên, cúi đầu nói, “Nước hoa.”
Văn Tắc ngớ ra trong giây lát, anh cảm thấy trái tim mình xúc động, nếu giờ phút này có thể ôm cô, anh tình nguyện trả giá hết thảy.
Nhưng anh chỉ nắm chặt tay cô, bàn tay cô mềm mại trắng nõn, ngón tay thon dài, tuy rằng luôn cảm thấy lạnh như băng nhưng lại khiến người ta có cảm giác giống như bạc hà. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu nói, “Anh xin lỗi, ngay cả nhẫn anh cũng không có.”
Thanh Thanh nói, “Chờ anh ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi mua.”
Sau khi Thanh Thanh và Văn Tắc ở cùng nhau, cô không còn khóc nữa, không có gì miễn cưỡng, cô chỉ là cảm thấy vì mình mà phấn đấu khó tránh khỏi cũng sẽ khóc vì mình, nhưng vì người khác mà phấn đấu vĩnh viễn cũng sẽ cảm thấy tự hào về mình.
Thanh Thanh sẽ không hối hận.
Mười một ngày sau có rất nhiều công việc đọng lại, Thanh Thanh bắt đầu làm việc, cho nên số lần gặp mặt Văn Tắc đã giảm xuống. Bởi vì chuyện của Vạn Diệc Hoàn và A Á, trong nhà giam tụ tập một nhóm người kính nhi viễn chi* đối với Văn Tắc, ngày tháng của Văn Tắc tương đối yên ổn.
(*) kính trọng nhưng không gần gũi
Trong thế giới tân hôn của hai vợ chồng, chưa đến nửa năm mà số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu mười ngón tay. Tháng này qua tháng khác, mùa hè của của thành phố Tuyệt Long đã đi qua, mùa thu cũng trôi qua, thành phố Tuyệt Long hoá thành một thành phố tuyết, tuyết nhẹ như lông ngỗng thường rơi âm thầm trong đêm, mấy ngày sau đó, khắp nơi đều tích tụ một lớp tuyết thật dày.
Buổi sáng Thanh Thanh cầm tài liệu đến nhà xuất bản, buổi chiều cô đi gặp tác giả, sau khi nói chuyện với tác giả mấy giờ đồng hồ thì cà phê cũng nguội lạnh, cô chỉ uống một ngụm rồi bước đi. Thanh Thanh đứng ở đường giao lộ đón xe, cô nhìn đồng hồ, cũng sắp vượt qua thời gian đi thăm Văn Tắc, trong lòng lại sốt ruột. Cô nhìn xung quanh thì thấy có hai người đàn ông đứng ở đường giao lộ đối diện, bọn họ rất cao, mặc áo gió màu đen, đeo kính râm, một người kính cẩn đỡ người còn lại, tuyết trắng xoá bay giữa không trung, hơi thở của bọn họ ngông cuồng, mang theo sự nguy hiểm nào đó nói không nên lời, họ đứng ở chỗ đó một hồi lâu, vẫn luôn nhìn cô.
Trong lòng Thanh Thanh sợ hãi, cô không đoán ra nguyên nhân bên trong, họ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong thời gian ngắn hai người đàn ông đã đến trước mặt cô, một người tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt thâm trầm sắc bén, khiến cho Thanh Thanh không khỏi cảm thấy lạnh trong tim, người nọ lại nói, “Tôi không có ý làm cô sợ hãi, tôi biết A Tắc đã kết hôn với cô, đây là quà tặng, chỉ là một chút tấm lòng.”
Thanh Thanh không chịu nhận quà tặng.
Người nọ thấy cô dè dặt, hắn đột nhiên cười, nói với cô, “Tôi là Hạo Phong.” Bốn chữ ngắn gọn, dĩ nhiên có sức lực mạnh mẽ.
Thanh Thanh nghĩ đến Văn Tắc đã ngồi tù một năm rưỡi, Hạo Phong chưa bao giờ đến thăm tù. Về quan hệ của hắn và Văn Tắc, Thanh Thanh cũng chỉ biết sơ qua, trong ấn tượng của cô, mỗi lần họ đề cập đến việc này Văn Tắc nhất định trầm mặc không nói, nhưng Thanh Thanh biết người này là anh em kết nghĩa của anh, họ đã từng cùng nhau liều mạng, hơn nữa Văn Tắc vì hắn mà ngồi tù.
Thế là Thanh Thanh nhận lấy quà tặng, cô nói cám ơn với Hạo Phong rồi xoay người rời khỏi. Đi được vài bước, cô quay đầu lại thấy Hạo Phong vẫn còn đứng đó, Thanh Thanh nói, “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Hạo Phong nghiêng đầu chờ.
“Tại sao anh không đến gặp anh ấy?”
Hạo Phong đeo lại kính râm, chỉ nói, “Nếu tôi gặp cậu ấy, cảnh sát sẽ nghĩ như thế nào?”
Thanh Thanh ngẩn người, rồi cô phân tích điểm quy định của nhà giam. Một người có điểm càng cao thì tỷ lệ được tạm tha trước thời hạn càng lớn, nhưng điểm này dựa vào biểu hiện hằng ngày cùng với những mối quan hệ rộng lớn ở bên ngoài. Hạo Phong không gặp Văn Tắc, cảnh sát sẽ đoán rằng quan hệ của bọn họ không thân thiết, thậm chí cho rằng Văn Tắc đã hối hận. Như thế, khả năng tạm tha của Văn Tắc cũng sẽ rất cao.
Nghĩ về điều này, Thanh Thanh gật đầu với Hạo Phong tỏ vẻ cảm ơn. Cô nghĩ thầm, cái gọi là người hắc đạo cũng không nhất định nhẫn tâm hơn người bình thường, bọn họ đối nhân xử thế đều luôn có đạo nghĩa của riêng mình.
Sau đó Văn Tắc nghe Thanh Thanh kể lại chuyện này, vẻ mặt của anh có chút vui vẻ, anh còn nói với Thanh Thanh, “Tuyết ở bên ngoài rất lớn phải không?”
Thanh Thanh nói, “Vâng, lạnh muốn chết, có một số căn nhà cũ kỹ đều bị sập.”
Văn Tắc hỏi, “Anh Phong tặng gì?”
Thanh Thanh nói, “Một cái quạt, ở trên cái quạt còn có một lỗ hổng.”
Thanh Thanh cảm thấy có phần kỳ lạ, nhưng Văn Tắc chỉ cười cười.
Sau đó Thanh Thanh lại hạ thấp giọng nói, “Ở dưới cái hộp còn để rất nhiều tiền.” Nói xong cô liền nhìn Văn Tắc.
Văn Tắc lưỡng lự, Thanh Thanh liền hỏi, “Nếu anh không định dùng số tiền đó, em sẽ lập tức nghĩ cách trả lại.”
“Ồ, anh chưa nói là không cần.” Văn Tắc đem đôi mắt nhìn chỗ khác, nói, “Không cần khách khí với anh ấy.”
Thanh Thanh gật đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh, “Em…..muốn dùng số tiền đó nộp tiền bảo lãnh xin cho anh ra ngoài.”
Văn Tắc vươn tay ra nắm lấy tay cô, nói, “Nhìn em lạnh như vậy, không sao cả, số tiền đó em muốn dùng như thế nào cũng được.”
Thanh Thanh ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Văn Tắc ngồi tù đã một năm chín tháng, gần thời hạn thi hành án hai năm, cho nên anh được phép nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, tuy rằng chỉ có một ngày, tiền bảo lãnh là hai mươi vạn.
Hôm đó là ngày tốt, tháng ba tuy là rét mùa xuân, nhưng sáng sớm bầu trời quang đãng, Thanh Thanh quét dọn nhà cửa ổn thoả, lựa chọn quần áo và giầy mới cho Văn Tắc rồi đến nhà giam để đón anh.
Khi chờ Văn Tắc thay đổi quần áo mới đi ra, gương mặt Thanh Thanh đỏ bừng, cô vẫn đứng cạnh cửa ngẩn người.
“Đẹp không?” Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Văn Tắc đứng ở trước mặt, không có gì chắn giữa bọn họ, nhưng cô cảm thấy như cách một đời, Thanh Thanh không nói nên lời.
Văn Tắc ho hai tiếng, trông thấy cô nhìn mình xuất thần như vậy, anh có chút ngượng ngùng, vì thế anh thuận tay ôm cô vào lòng, anh cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cả người không thoải mái, anh đột nhiên buông cô ra.
Lúc này Thanh Thanh mới hoàn hồn, cô nắm lấy áo khoác của anh nói, “Ừm…..Dường như hơi nhỏ, anh cao hơn một chút so với tưởng tượng của em.”
Văn Tắc bèn duỗi tay ôm lấy cô, không mở miệng nói gì, chỉ dựa vào cô như vậy. Sau đó hai người đi trên đường của trung tâm thương mại, bọn họ lập tức chìm ngập trong biển người.
Bọn họ ăn sáng ở bên bờ sông Tương, khi còi thuyền trên bến tàu kêu to ô ô, bọn họ nhẹ nhàng hôn nhau lần thứ hai. Sau đó bọn họ đến miếu thần sông Tương ở Tuyệt Long để cúng lễ tạ ơn, trong miếu có đủ loại hoa lê, bọn họ luôn nhờ du khách qua đường chụp hình cho họ. Sau đó gió đột nhiên nổi lên, thổi vù vù một trận mưa lạnh, bọn họ giống những người xung quanh hoảng hốt chạy đi.
Khi về đến nhà, hai người đều bị dính nước, Văn Tắc ôm Thanh Thanh, quần áo ướt sũng vừa lạnh lại vừa nặng, họ đều thấy hơi khó chịu, Văn Tắc cúi đầu xuống, nói với Thanh Thanh, “Anh xin lỗi, thực ra anh biết em căng thẳng…” Sau đó anh cúi người hôn cô, hai tay anh chần chừ rồi dần dần nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của cô. Bầu trời lúc này vẫn sáng mặc dù mưa cứ rơi, có chút mờ tối, cũng có chút lạnh lẽo. Thế nhưng anh có một loại cuồng nhiệt khác thường, hơi thở của anh cực nóng và dồn dập. Khi Thanh Thanh nghe tiếng mưa to bên ngoài rơi không ngừng, ý thức của cô chưa kịp bốc hơi, cô chỉ cảm thấy trên cổ, bờ vai và ngực của mình là môi lưỡi của anh đang khao khát chu du khắp nơi, trái tim của cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chợt đẩy anh ra, thấp giọng nói, “Em muốn đi tắm.”
Vì thế vẻ mặt Thanh Thanh đỏ bừng mà đi tắm, cô tắm rửa thật lâu. Văn Tắc ngồi trên sô pha trong phòng khách, nghe tiếng nước tí tách ở phòng tắm, anh từ từ nhìn xung quanh ngôi nhà này. Sau đó, anh lấy điếu thuốc cắn trong miệng, nhưng mà bật lửa ở trong tay chỉ là tiếng quẹt lửa răng rắc, quẹt rồi lại tắt, anh lặp đi lặp lại động tác này, cho đến khi trong phòng đầy ánh sáng, dần dần xua tan bóng đêm, mưa trên cửa sổ chia làm vài dòng nước nhỏ dán lên hoa văn của cửa kính, nhẹ nhàng giống như có chút bi thương. Đợi đến khi Thanh Thanh tắm xong đi ra thì Văn Tắc đã ngủ. Thanh Thanh chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hoà cho thích hợp, sau đó mang ra hai tấm chăn thật dày, rồi cô tựa vào Văn Tắc ngủ bên cạnh anh.
Thanh Thanh lờ mờ bắt đầu nằm mộng, cô mơ thấy mình đang đứng trên một toà cao ốc, bầu trời xanh thẳm, cô vẫn nhìn đến một nơi rất xa, chỗ kia có rất nhiều nhà lầu đứng san sát nhấp nhô, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bỗng nhiên cô đến giữa đám người đang di chuyển cuộn trào, cô quay đầu trông thấy người đến người đi vội vàng hấp tấp. Đường chân trời còn có một mảnh mây mưa tối tăm dày đặc, sau khi sấm sét đánh một tiếng thì trời bắt đầu mưa tầm tã. Ở trong mưa có một đôi bàn tay mang theo khát vọng nặng nề chạm đến thân thể của cô, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của cô, bộc lộ thân thể của cô như một đứa bé sơ sinh.
Thanh Thanh đột nhiên mở mắt ra, trong gang tấc cô nhìn thấy lông mi của Văn Tắc khẽ rung động. Tay anh chậm rãi di chuyển xuống dưới thân cô, ngón tay thô ráp lướt qua nơi da thịt mẫn cảm khiến cho cô hơi run rẩy. Anh ngẩng đầu, nói, “Đây không phải là giấc mơ.”
Thanh Thanh kêu rên một tiếng, cô từ từ thả lỏng thân thể cứng nhắc của mình. Cô ngửi được mùi hương dầu gội đầu trên người Văn Tắc giống như của mình, mái tóc anh lưa thưa đâm vào cổ của cô, cảm giác ngứa ngáy tê dại và nhẹ nhàng, Thanh Thanh nói, “Em thích mùi hương của dầu gội đầu này.”
Thế là Văn Tắc ôm chặt cô, đôi môi ấm áp dán lên trái tim đang đập ở trong ngực cô, sau đó bọn họ lặng lẽ cùng nhau nỗ lực kết hợp thân thể với nhau, quá trình như vậy có chút đau đớn lại có chút ngọt ngào. Mồ hôi và tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng tối tăm, bọn họ từ trên chiếc sô pha chật hẹp ngã xuống, dừng trên tấm chăn nhỏ. Bởi vì lực đong đưa mạnh mẽ mà hai hàng lông mày của Thanh Thanh nhíu lại. Văn Tắc đối mặt với ánh trăng trước cửa sổ sát đất, anh nhìn xuống cô, hỏi, “Em trông thấy gì?”