Thời Niên Thiếu Chương 7


Chương 7
Trán của Thanh Thanh lấm tấm những giọt mồ hôi nho nhỏ, sự khuấy động khác thường của cơ thể khiến cho ánh mắt của cô sáng ngời và hạnh phúc, cô nói, “Em nhìn thấy sao trời.”

Đây là một buổi tối vô cùng kỳ diệu, có đau đớn mỏng manh kéo dài, có hạnh phúc êm đềm bao la, có ham mê vô cùng vô tận, còn có nỗi đau khổ chôn sâu trong đáy lòng, khó có thể duy trì trật tự từ những cuộc đấu tranh giữa những con đường của cuộc sống và tâm hồn. Thanh Thanh có thể khẳng định Văn Tắc chính là một người đàn ông như vậy, anh nhất định sẽ vĩnh viễn yêu thương cô, và bản thân cô cũng có tư cách được anh yêu.

Cả buổi tối Văn Tắc không ngủ, anh luôn nghiêng người ngắm nhìn Thanh Thanh. Cho đến lúc bình minh, Thanh Thanh vô cùng mệt mỏi cuối cùng nhắm mắt ngủ, cô ngủ thẳng đến bảy giờ sáng rồi đột nhiên mở mắt, Van Tắc đã mặc quần áo xong xuôi ngồi ở bên giường, không biết anh đã nhìn cô bao lâu.

“Anh phải đi rồi.” Văn Tắc nói.

Thanh Thanh ngồi dậy, dưới thân còn có chút khó chịu, cô hơi khẽ động đậy, đôi lông mày liền nhíu lại kiềm chế sự đau đớn. Văn Tắc cười cười, trong lòng anh dường như đặc biệt vui vẻ, vì thế anh đưa tay ôm lấy cô như ôm một đứa bé cô đơn, nhưng Thanh Thanh mở miệng nói trước, “Anh giống như một đứa bé vậy.” Nói xong cô hôn lên cổ anh. Văn Tắc nói, “Em lại rất dịu dàng, anh rất sợ sau này em đau lòng buồn bã, như vậy anh sẽ càng thêm khó chịu.” Thanh Thanh nói, “Còn một năm nữa là anh có thể tạm tha, chờ sau khi anh ra ngoài, chúng ta liền rời khỏi Tuyệt Long.”

Văn Tắc không lên tiếng. Thanh Thanh chần chừ một lúc sau mới hỏi, “Anh không phải vẫn còn ý định quay trở về chỗ Hạo Phong chứ?”

Văn Tắc gật đầu, “Có việc anh nhất định phải làm.” Nói xong anh chạm vào bàn tay lạnh như băng của cô, ngay sau đó anh đặt bàn tay kia dưới quần áo của mình, cảm xúc lạnh lẽo khiến anh cảm thấy thoải mái và bình tĩnh. Anh còn nói, “Khi anh không ở đây em phải chăm sóc tốt cho bản thân, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho mình, sau này anh sẽ thật cố gắng.”

Thanh Thanh ừ một tiếng. Cô nói, “Trên người em còn hơi đau, em muốn ngủ thêm một chút.”

Văn Tắc ừ một tiếng, Văn Tắc nói, “Anh đi đây.” Đến cửa, anh quay đầu lại nhìn Thanh Thanh, trên giường hỗn độn, ánh sáng nhợt nhạt từ hoa văn của rèm cửa chiếu vào trong phòng ngủ, cô đang nằm ở đó, im lặng khác thường, Văn Tắc nói, “Hôm qua anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, anh thường cho rằng con người ở trong một trạng thái quá lâu, dù không bị lạc cũng sẽ bị lạc, nhưng mà…” Suy nghĩ một chút, anh mỉm cười, “Nhưng mà hiện tại dường như không giống vậy.”

Khi Văn Tắc nói những lời này vẻ mặt anh rất sung sướng, giọng nói khàn khàn và tràn ngập sự lưu luyến để lộ ra cảm giác yên ổn trong lòng anh.

Lúc ấy Thanh Thanh trả lời như thế nào về sau hai người đều đã quên, khi đó họ như là đều có hy vọng bất luận làm việc gì đi chăng nữa.

Tháng 7 năm 2006, thành phố Tuyệt Long xảy ra ẩu đả trên đường phố, liên can đến việc người chết ở bến tàu. Nói chung là liên quan đến việc buôn lậu vũ khí, sở cảnh sát gần như điều động toàn bộ lực lượng, bất ngờ bắt được vài tên ở bên cạnh Hạo Phong. Tống Viễn và Dư Chiếu Thiên rốt cuộc mừng rỡ, họ nghĩ thầm lúc này dùng chiến thuật nhẹ nhàng lấy súng nước cũng có thể làm ra thủ đoạn. Ai ngờ Hạo Phong ở bên này nhanh tay hơn, trong chớp mắt cả ba người mà họ đã khó khăn bắt được điểm yếu, hai người đã tự sát, người còn lại không thừa nhận mình có quan hệ với Hạo Phong.

Dư Chiếu Thiên hận muốn chết, anh ta không biết nghĩ thế nào lại chạy tới nhà giam tìm Văn Tắc.

Khi Dư Chiếu Thiên tới nơi thì đang là thời gian gặp mặt của Thanh Thanh và Văn Tắc, Thanh Thanh thấy Dư Chiếu Thiên như là người say rượu, trong lòng anh ta khẳng định là không vui, vì thế cô cũng chẳng hỏi nhiều, cô nhường chỗ cho anh ta ngồi, rồi tự mình lui qua một bên rót trà cho anh ta. Lúc cô đưa tách trà, Dư Chiếu Thiên ngạc nhiên.

“Cô là ai?” Anh ta hỏi.

Văn Tắc nói, “Vợ tôi.”

Dư Chiếu Thiên bỗng nhiên hắt tách trà nóng về phía mặt anh cách cửa kính, tuy rằng nước trà đều văng lên cửa, nhưng hành vi này là làm nhục người khác, Dư Chiếu Thiên mắng, “Kẻ cặn bã ở trong tù cũng không quên kéo mọi người xuống nước.”

Văn Tắc không nói chuyện, Thanh Thanh tức giận đến sắc mặt trở nên trắng bệch, cô ngắt ngang anh ta, “Nếu anh thật sự có chuyện muốn nói với anh ấy thì hãy tỉnh táo lại, nếu không tôi có quyền khiếu nại anh.”

Dư Chiếu Thiên hừ vài cái, anh ta hoài nghi nói với Văn Tắc, “Anh là ai, đã như vậy mà cũng có người phụ nữ chịu đi theo anh. Hạo Phong là loại quái vật máu lạnh mà đối với anh cũng thật có tình có nghĩa.”

Văn Tắc cười nhạo, “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì.”

Dư Chiếu Thiên trầm mặc rồi mới hỏi, “Tôi không hiểu vì sao anh thà gánh tội thay cho hắn!”

Văn Tắc nói, “Anh ấy là đại ca.”

Dư Chiếu Thiên nghe vậy thì cười to, “Những người xã hội đen này thật là buồn cười, một đám tự nói mình là có nghĩa khí. Nhưng mà một ngày nào đó khi anh không dùng được nữa, để tôi xem người đại ca này còn cần anh không! Hắn thậm chí có thể tự tay huỷ diệt anh giống như những người khác, cũng sẽ không cho cảnh sát giữ lại một chút cơ hội.”

Văn Tắc nửa như vô lễ, cũng cười, “Ai nói tôi không thể đánh cuộc, anh cho là mỗi người đều có vinh hạnh gánh tội thay cho lão đại sao?”

Dư Chiếu Thiên lại quay đầu nhìn Thanh Thanh, dường như có chút đăm chiêu, “Chẳng lẽ anh không sợ bị thua cuộc sao? Nếu khi đó hắn mặc kệ anh, anh vốn sẽ bị kết án tử hình.”

Văn Tắc châm điếu thuốc, làn khói màu trắng làm khoảng cách giữa bọn họ càng sâu thêm, anh trả lời nhạt nhẽo, “Hiện nay tôi vẫn không thua.”

Sau khi Văn Tắc nói xong thì chỉ để ý hút thuốc, không hề mở miệng, Dư Chiếu Thiên ngồi đối diện hồi lâu, anh ta rốt cục giận dữ nói, “Thực ra người tôi hận nhất chính là người như anh —— rõ ràng đã bị vây chết, nhưng vẫn còn sống sót mà giở thủ đoạn.”

Văn Tắc hút thuốc xong thì dập tắt rồi nở nụ cười, “Sống hay chết còn chưa biết đâu. Tôi sắp rời khỏi nơi quái quỷ này, không bằng bây giờ anh nên nghĩ phải làm sao lật tẩy bọn họ rồi lại bắt tôi.” Nói xong anh làm động tác bắn súng trên huyệt thái dương của mình, “Pằng! Đến lúc đó tôi sẽ nhắm vào chỗ này của anh.”

Nói xong lời này thì thời gian gặp mặt cũng đã qua, Văn Tắc xoa nhẹ tay Thanh Thanh nói tạm biệt. Thanh Thanh chờ anh ra khỏi phòng thăm hỏi mới cầm lấy túi xách, khi cô xoay người thì Dư Chiếu Thiên vẫn ngồi ở chỗ kia ngẩn ngơ, cô liền đẩy anh ta nói, “Anh không đi sao?”

Dư Chiếu Thiên hoàn hồn, lúc này anh ta mới thấy mình chậm chạp, có chút thẹn quá hoá giận, anh ta bỗng nhiên đứng dậy rời đi, sải bước chân nhanh chóng, vài bước là đến cửa, anh ta lại quay đầu nhìn Thanh Thanh —— dáng người thon dài, mặc bộ đồ vô cùng đơn giản, áo sơmi đen cùng với quần dài màu xám, không son phấn, nét mặt dịu dàng, nhìn qua cảm thấy thuần khiết giỏi giang, phát ra một sức hấp dẫn riêng. Dư Chiếu Thiên nhịn không được hỏi, “Tại sao cô lại lấy hắn? Hắn không phải là người tốt. Tôi từng tận mắt chứng kiến hắn bắn một phát súng vào mi tâm của người khác.”

Thanh Thanh đang tìm gì đó trong túi xách, không nghĩ rằng Dư Chiếu Thiên sẽ hỏi như vậy, cô trái lại mỉm cười, “Tôi quen biết anh ấy khi anh ấy đang ngồi tù, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy là một người xấu.”

Dư Chiếu Thiên nói, “Đó là bởi vì hắn muốn cô, cho nên hắn mới dùng cách riêng để dụ cô.”

Thanh Thanh nói, “Như vậy đối với tôi mà nói đã đủ rồi, cho dù anh ấy giết người, tôi cũng hiểu được lý lẽ của anh ấy.”

Dư Chiếu Thiên nói, “Chuyện của hắn cô biết được bao nhiêu?”

Thanh Thanh nói, “Cái gì cũng không biết.”

Dư Chiếu Thiên hỏi, “Hắn chưa bao giờ nói với cô sao?”

Thanh Thanh đáp, “Đúng vậy.”

Dư Chiếu Thiên lại hỏi, “Sau này tôi bắt được hắn, phán hắn tội chết, cô sẽ làm sao?”

Thanh Thanh nói, “Tôi không biết. Các người muốn tôi trả lời như thế nào? Hối hận đã lấy anh ấy? Vì anh ấy ở goá? Hay là chết cùng anh ấy? Hoặc là…..thay anh ấy báo thù?”

Dư Chiếu Thiên không thể trả lời, Thanh Thanh còn nói, “Đả thương người và bị thương là đồng tội, yêu và được yêu cũng là đồng tội, nói như vậy, tôi và anh ấy cũng có tội như nhau. Các người đều rất kinh ngạc khi biết tôi lấy anh ấy, các người hy vọng tôi có kết cục gì?”

Dư Chiếu Thiên nhìn người phụ nữ yếu đuối ở trước mặt, anh ta chỉ cảm thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời kia như đang đưa ra lời thách thức, anh ta bỗng nhiên cảm thấy có một loại buồn phiền không thể diễn ta, cực kỳ giống như dưới bầu trời xanh thẳm là một gốc cây mắc cỡ mới nở hoa, mang theo chất độc nhỏ nhoi và thẹn thùng, đong đưa trong mùa mưa, có chút tự đắc, cũng có chút khó hiểu. Mà trong loại cảm giác âu sầu này, kỳ thật giống như Văn Tắc —— không biết tại sao, Dư Chiếu Thiên bỗng nhiên nghĩ như vậy.



Chương 4: Trở về

(tựa gốc của chương này là “Tiên nhân khiêu”, giải thích ra là hành vi lừa lọc, đại khái có một đôi nam nữ đồng lõa, nữ đi tìm đàn ông háo sắc dẫn vào khách sạn, nữ bị xxx thì nam xuất hiện đe dọa. Để chuyện này ko bị lộ ra & bảo vệ mình thì tên kia phải xì tiền. Mình cũng ko biết nó có liên quan đến chương này như thế nào cho nên mình nghe theo gợi ý của bạn 无名♫ *cũng cảm ơn bạn ấy đã giúp mình giải nghĩa của từ ở trên* mình tự đặt tên cho chương này)

Hội Cửu Long vượt mặt bang Vũ mà độc quyền các vụ giao dịch lớn, thế lực của Hạo Phong phát triển ngày càng mạnh hơn so với sự tưởng tượng của tên cáo già Vũ Diên An. Tâm trạng của ông ta rất khó chịu nhưng không thể xé rách mặt mũi của Hạo Phong, trong một khoảng thời gian hợp tác cùng nhau ông ta đành phải giả vờ im lìm, vận chuyển hàng hoá tốt ra ngoài để lấy lòng Hạo Phong. Điều này khiến cho Hạo Phong vô cùng vui vẻ, ngay sau đó tại đại thọ 60 tuổi của Vũ Diên An, hắn đích thân tặng một pho tượng phật bằng vàng cho ông ta để tỏ lòng hiếu kính.

Tại tiệc rượu, Vũ Diên An mặt mày hớn hở, đích thân tiếp đãi mời Hạo Phong vào chỗ ngồi, sau đó ông ta cười nói với mấy người thân tín, “Liêm Pha lão hĩ, thượng năng phạn phủ?* Tôi nói thế hệ này chung quy Trường Giang sóng sau đè sóng trước, những lão già như chúng ta nên học theo Long lão gia, sảng khoái một chút, giao giang sơn cho hậu bối liều mạng đi làm để chúng ta tự mình hưởng thụ cuộc sống an nhàn!” Nói xong ông ta còn nâng ly cạn chén, giống như rất vui vẻ.

(*) câu này đại loại có ý là đã già rồi mà còn muốn ra sức làm, câu này xuất xứ từ “Sử Ký Tư Mã Thiên, Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện”

Sau đó những lão già này bận bịu kính rượu không ngừng cùng nhau nói chuyện xưa, Lôi Tử liền thừa dịp rảnh rang mà nói với Hạo Phong, “Anh Phong, lão già kia thật cả gan, ra tay ở trên sáu bến tàu, còn cố tình gióng trống khua chiêng để cho mọi người biết chuyện. Rõ ràng là muốn dời đi sự chú ý của cảnh sát sang chỗ khác.”

Hạo Phong ngửa đầu uống rượu, cười nói, “Không sao cả, nếu ông ta không làm thì tôi cũng sẽ làm, ông ta đưa ra bao nhiêu tôi sẽ thu lấy tất cả. Muốn làm chuyện lớn thì sao lại sợ những trò lừa bịp cỏn con đó? Chỉ cần lão già kia tự mình hiểu lấy, biết an phận thủ thường thì tôi cũng sẽ không bạc đãi ông ta, chừa mặt mũi cho ông ta.”

Lôi Tử gật đầu rồi chuyển đề tài về cảnh sát Dư Chiếu Thiên, hắn ta nói, “Đúng rồi, anh Phong, thằng nhóc Dư Chiếu Thiên gần đây hay náo động, chúng ta có cần dạy dỗ hắn không, để hắn biết an phận một chút?”

Hạo Phong lạnh lùng liếc nhìn Lôi Tử, trả lời, “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên động tới cảnh sát.”

Lôi Tử sờ sờ đầu, nói, “Em nghe nói thằng này gây rắc rối cho anh Văn.”

Hạo Phong ngừng một lát lại hỏi, “A Tắc có liên lạc với cậu không?”

Lôi Tử chìa hai tay ra, làm ra bộ dạng bất đắc dĩ nói, “Không, không có, anh Văn vào đó vài năm nay, không liên lạc với em lần nào, em có chuẩn bị người coi chừng anh ấy nhưng anh Văn cũng không để ý đến. Em thật không hiểu anh ấy, anh em ngồi tù, chẳng lẽ thực sự cải tạo sao? Đã là anh em thì làm sao chúng ta có thể mặc kệ anh ấy chứ?”

Hạo Phong nghe vậy nhưng hắn hiểu rõ nên cười to, “Tính tình của A Tắc cứ như vậy, đã ngồi tù vài năm mà vẫn không thay đổi.”

Lôi Tử nói, “Tính tình anh Văn thế nào? Em quen biết anh ấy lâu như vậy chỉ thấy anh ấy là người ảm đạm, ngoài nể mặt anh Phong ra, anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến người khác.” Lôi Tử nói xong, vươn tay lấy một con tôm hùm lớn, cắn một miếng đầu tôm rồi lại nói với Hạo Phong, “Nhưng mà em thích anh Văn, kỹ thuật bắn súng chuẩn, đủ tàn nhẫn, nói được thì làm được. Bên cạnh anh Phong cũng chỉ anh ấy có thể cản lại bọn tạp chủng của bang Vũ.”

Hạo Phong nghe xong liền nghĩ thầm, mấy năm nay hắn chỉ có một mình Lôi Tử là người thân tín, nhưng bên cạnh hắn quả thật còn có nhân tài là Văn Tắc, vì thế hắn uống một hớp rượu, lại hỏi Lôi Tử, “Khi nào thì A Tắc có thể tạm tha?”

Lôi Tử đang ăn tôm, miệng còn cắn một con lớn, vì thế hắn ta ấp úng trả lời, “Còn nửa năm nữa, tiền em đã chuẩn bị.”

Hạo Phong ừ một tiếng, “Tiền thì gửi cho vợ cậu ấy, bởi vì cô ta có làm việc cho nên cảnh sát bên kia cũng không thể nói gì.”

Lôi Tử lau chùi dầu mỡ trên miệng, hắn ta mang theo một chút phấn khởi mà hỏi, “Anh Văn sẽ trở về Cửu Long sao?”

Hạo Phong cười, “Cậu ấy sẽ không chủ động trở lại bên cạnh tôi. Lý lẽ rất đơn giản, nếu cậu ấy còn hữu dụng với tôi, tôi sẽ tự mình đi tìm cậu ấy, nếu cậu ấy vô dụng, từ nay về sau tôi chẳng cần quan tâm, như vậy mọi người đều không bị ràng buộc. Đây là ý nghĩ của cậu ấy, đã bao nhiêu năm mà cậu ấy vẫn còn như vậy.”

Lôi Tử cười ha ha, “Điểm này rất giống anh Văn, mẹ nó chính xác như vậy!”

Hạo Phong và Lôi Tử nói mấy câu với nhau như vậy, sau đó, tài khoản của Thanh Thanh nhận được một số tiền lớn. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đem số tiền này chuyển sang một tài khoản mới, cô mở tài khoản đó để cho Văn Tắc. Chuyện này Văn Tắc đã dặn dò từ lâu, anh nói nếu Hạo Phong đưa tiền, cô cứ nhận, không cần từ chối. Sau khi Thanh Thanh chuyển tiền, cô đã gọi điện thoại cho Hạo Phong nói lời cảm ơn. Hạo Phong có phần ngạc nhiên, hắn không ngờ người vợ xinh xắn kia của Văn Tắc lại gọi điện thoại cho hắn. Ngược lại Hạo Phong cảm thấy đây là một cơ hội, hắn cũng nên biết Văn Tắc suy nghĩ như thế nào, vì vậy hắn bảo vợ mình đi gặp Thanh Thanh. Thanh Thanh chần chừ trong giây lát, nhưng cô vẫn đồng ý gặp mặt.

Sáp Thất là vợ của Hạo Phong, xuất thân là gái điếm, cô ta đã cùng Hạo Phong lớn lên từ nhỏ. Thời niên thiếu họ không thích đi học, chỉ thích cùng một đám người dạo chơi khắp nơi. Gia đình của Sáp Thất rất nghèo, sau khi lớn lên cô ta đã làm gái điếm, ở nhà tiếp khách. Có vài lần cô ta bị khách ngược đãi, đều là Hạo Phong mang theo một đám người trong bang đến uy hiếp và bắt chẹt những người khách đó khiến cho họ sứt đầu mẻ trán. Chẳng qua đối với một người phụ nữ, cho dù là gái điếm thì cũng giống như người bình thường có một trái tim muốn yêu, trong khoảng thời gian rất dài, Sáp Thất vì muốn gìn giữ loại tình cảm giấu ở trong lòng mà lúc tiếp khách cô ta chưa bao giờ hôn môi.

Vì thế, Sáp Thất có một đôi môi cực kỳ xinh đẹp, khi cô ta ngồi ở trước mặt Thanh Thanh hút thuốc, trên người toả ra mùi nước hoa quyến rũ. Thanh Thanh cảm thấy một loại mê hoặc mà chưa bao giờ xuất hiện trong cô.

Sáp Thất cười với cô, “Không ngại tôi hút thuốc chứ, A Tắc chính là tẩu thuốc lá.”

Thanh Thanh lắc đầu, “Những người hút thuốc đều đẹp như chị sao?”

Sáp Thất cười lạnh, “Cô muốn nói là tôi rất sa đoạ à!”

Thanh Thanh vội nói, “Không, không phải như vậy, là rất đẹp.”

Sáp Thất khẽ hừ một tiếng, “Quen biết A Tắc lâu như vậy, không ngờ cậu ấy thích loại phụ nữ như cô.” Nói xong cô ta phun ra một ngụm khói trắng, “Nhưng mà hai người quả thật rất xứng đôi, khó trách anh Phong quay về nói với tôi, chỉ sợ không giữ được A Tắc.”

Thanh Thanh âm thầm ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng, cô cúi đầu nhấp mấy ngụm trà, ngón tay thon dài nhỏ nhắn lạnh lẽo gõ nhẹ trên tách trà, thỉnh thoảng cô nhìn cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài người đến người đi, cảnh tượng trông có vẻ vội vàng. Cô bỗng dưng cười, nhớ đến Văn Tắc nói sau này muốn mua một căn hộ cao tầng ở trung tâm thành phố, càng cao càng tốt, bọn họ có thể cùng nhau ngắm cảnh đêm mỗi tối, cuộc sống ở ngoài nhà cao tầng ở ngoài dãy núi, bất luận tiếng ồn ào không dứt bên tai đối với bọn họ mà nói chỉ là phong cảnh mà thôi.

“Cô rất thú vị.” Sáp Thất quan sát cô hồi lâu, cất tiếng trước, “Cô có loại khí chất khiến người ta bình tĩnh, ngay cả tôi cũng bị cô ảnh hưởng ít nhiều.” Nói xong cô ta dập tắt nửa điếu thuốc, phần đuôi điếu thuốc nhuộm màu đỏ tươi của dấu son môi. Sáp Thất nói, “Cũng đúng, một người phụ nữ trong sạch thuần khiết mà dám gả cho một người đàn ông đang ngồi tù. Có thể bình thường sao?”

Gương mặt Thanh Thanh ửng hồng, cô cúi đầu nói, “A Tắc có nhắc qua chị với tôi, anh ấy bảo tôi gọi chị là chị dâu.”

Sáp Thất hiểu ý cười, “A Tắc là người ngoan cố, nếu chịu quen biết với ai thì đi theo người đó. Lúc cậu ấy mới đến chỉ 19 tuổi, là người của Long gia, Hạo Phong luôn rất tán thưởng cậu ấy, sau đó đề bạt cậu ấy làm việc bên người, cậu ấy đều làm rất tốt.”

Thanh Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, “Bọn họ làm sao quen biết với nhau vậy?”

Đầu lông mày của Sáp Thất giãn ra, dường như tâm tình của cô ta rất tốt, “Rất là thú vị nha. Năm đó Long lão gia đánh cuộc thắng được một cây quạt cổ xưa, mặt trên có viết chữ Long (chữ phồn thể). Long lão gia cố ý treo cây quạt đó tại hậu đường, lúc ấy là tết âm lịch, khắp nơi đều là tiếng pháo. Sau đó Vũ Diên An dẫn theo chó đến ngắm nghía, nói là muốn chúc tết Long lão gia, nhưng tên đần độn kia nói cái gì mà chữ Long viết trên cây quạt không được tốt, bởi vì nét bút đầu tiên của chữ Long không có một chút khí phách, hắn ta ám chỉ vận số của Long gia đã sắp kết thúc. Ha, khi đó Long lão gia rất tức giận, ông ấy vốn đã có khúc mắc với anh Phong, lại bị Vũ Diên An chơi xỏ như vậy, ông ấy càng giận chó đánh mèo khiến cho mọi người đều bối rối. Chỉ có một mình A Tắc thờ ơ, nhìn pháo hoa nổ bùm bùm, sau đó cậu ấy liền rút súng ra bắn thủng cây quạt. Lôi Tử đến dọn dẹp thì nhìn thấy có một điểm ở phía trên chữ Long vừa mạnh mẽ vừa tuyệt vời. Những người đến thưởng thức đồ cổ kia sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ, còn Vũ Diên An thì mất mặt. Lúc ấy tôi cũng ở đó.” Sáp Thất nghĩ lại chuyện xưa cảm thấy thú vị, trong lúc nói còn uống mấy hớp rượu để thấm giọng, cô ta nói, “Một phát súng kia thật sự gọn gàng, cho dù bắn thẳng vào não người cũng giống như một lỗ nhỏ xinh đẹp. Vũ Diên An và những lão già ở đó nói, dưới tay Long gia không phải rồng thì là hổ, thế lực sau này sẽ không ngừng phát triển. Lúc này lão gia mới cao hứng, tám phần cảm thấy thủ hạ của mình là nhân tài hiếm có, chuyện nhỏ này không đáng để anh Phong giữ trong lòng. Anh ấy còn dự định tìm nhiều tài năng trẻ cùng nhau chống đỡ những nơi muốn làm hại Long gia. Thật sự là gừng càng già càng cay, người càng già càng hồ đồ.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46646


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận