Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 15

Chương 15
Tôi rất kiêu ngạo mà trả lời cô rằng: “Đấu với trời, thú vị vô cùng. Đấu với đất, thú vị vô cùng. Đấu với người, thú vị vô cùng.”

Chúng ta hất hàm, dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn thế giới, trông thì có vẻ quật cường, mạnh mẽ đấy, nhưng trong lòng lại ẩn giấu sự hoảng hốt, hoang mang.

 

Bên ngoài bắt đầu có tin đồn tôi là bạn gái của Tiểu Ba, nếu người ta đến gặp chúng tôi và hỏi, đương nhiên chúng tôi sẽ phủ nhận, nhưng chúng tôi cũng không thể đi khắp nơi để túm hết người này tới người khác mà giải thích rằng chúng tôi không phải, hơn nữa tôi thấy Tiểu Ba tỏ ra rất vui trước việc tôi trở thành bia đỡ đạn cho anh ấy.

Tiểu Ba có dáng vẻ nho nhã, anh tuấn, cư xử với con gái lịch sự, khách sáo, không bao giờ nói tục chửi bậy, không giống với những người trong giang hồ khác, vì thế rất nhiều con gái thích anh ấy. Nhiều cô rất bạo dạn, nóng bỏng, theo đuổi người ta đến mức cách nào cũng dám dùng, từ việc tỏ tình trước mặt mọi người đến việc dọa cắt cổ tay tự tử, Tiểu Ba không tránh khỏi bực mình, giờ có tôi làm lá chắn, nên mới yên ổn được đôi chút.

Trương Tuấn thường xuyên đến quán karaoke để hát, tôi dần dần cũng biết được biệt danh của người mà cậu ấy hay đi cùng là “Tiểu Lục”, mặc dù so về tuổi tác thì Tiểu Lục rõ ràng ít tuổi hơn anh Lý. Theo như lời Ô Tặc nói, Tiểu Lục là một kẻ rất tàn nhẫn, được coi là một trong những đại ca xã hội đen của thành phố này, bị bắt giam không biết bao nhiêu lần, nhưng đều rất may mắn, mỗi lần vào đồn công an xong đều bình an ra về.

Tôi không hiểu nổi, sao Trương Tuấn lại có thể chơi cùng với loại người như Tiểu Lục, có điều, chắc cậu ấy cũng không thể hiểu được tại sao tôi lại chới với bọn Ô Tặc, Tiểu Ba.

Tôi và cậu ấy cùng ra vào một quán karaoke, thỉnh thoảng cũng đụng mặt nhau, nhưng đều làm như không quen biết đối phương, cho dù là đi ngang qua nhau, cũng không chào hỏi, hoàn toàn không có người kia trong mắt. Nhưng tôi biết, thực ra, ánh mắt tôi không giờ nào phút nào không nhìn về phía cậu ấy.

 

Kỳ nghỉ đông trôi qua, một học kỳ mới bắt đầu, tôi thở dài, những ngày vui vẻ thoải mái đã kết thúc.

Mâu thuẫn giữa tôi và thầy Chậu Của Cải cũng bắt đầu căng thẳng thêm trong năm mới này, việc phạt đứng ngoài hành lang đối với tôi mà nói giờ đã là chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi nữa, đứng ngoài nhiều khiến tôi còn quen mặt khá nhiều các bạn lớp 7 (2), 7 (3), giờ ra chơi chúng tôi thường nói chuyện rất vui vẻ sôi nổi. Những mối quan hệ của tôi được mở rộng sang một phạm vi mới, đương nhiên, độ dày của da mặt tôi cũng đạt một cấp độ mới.

Tôi ngầm hiểu rằng, tôi càng sống vui vẻ, thoải mái, thì thầy Chậu Của Cải càng khó chịu, vì vậy, để chọc giận thầy, tôi thả lỏng tâm trạng, khiến cuộc sống hằng ngày diễn ra thoải mái hơn. Thưởng gió xuân, ngắm hoa rơi, nghịch nước bên hồ, ngắm chim sẻ… không gì vui vẻ bằng! Vừa hay đối diện với tòa nhà của trường cấp hai là một khu vườn giả kiến trúc cổ, đình đài lầu các ao hồ đủ cả.

Có một lần, cô Tằng Hồng sau khi hết tiết dạy, ra ngoài hút thuốc, nói với tôi đang bị phạt đứng ngoài hành lang: “Em đứng chưa đủ mệt sao? Chỉ cần nhận lỗi cho xong là có thể được vào lớp ngồi, rút cục trong lòng em đang nghĩ gì, người khác lại không biết chắc?”

Tôi rất kiêu ngạo mà trả lời cô rằng: “Đấu với trời, thú vị vô cùng. Đấu với đất, thú vị vô cùng. Đấu với người, thú vị vô cùng.”

Chuông vào lớp vang lên, cô Tằng Hồng một tay búng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, một tay vỗ vỗ lên vai tôi, dường như muốn nhắc tôi phải tự bảo trọng, sau đó đi vào trong lớp.

Thầy Chậu Của Cải thấy việc phạt đứng ngoài hành lang không làm khó được tôi, lại đòi gặp phụ huynh, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà đòi gặp phụ huynh tới ba lần, nhưng rồi thầy phát hiện ra rằng việc này không mang lại hiệu quả, thầy bắt đầu hiểu, phối hợp với phụ huynh để giáo dục tôi cũng là một chiêu thất bại.

Có điều, trong quá trình quan sát khi phạt tôi đứng ngoài hành lang, thầy nhận thấy tôi vẫn rất quan tâm tới việc người ta nhìn tôi như thế nào, thầy bắt đầu phạt tôi đứng trước cửa văn phòng của thầy, bởi vì nơi đó học sinh và giáo viên qua lại nhiều, không chỉ có học sinh của lớp

7 (1), 7 (2), 7 (3). Tôi vừa bắt đầu trơ mặt quen với việc phạt đứng ngoài hành lang, trước môi trường mới, rõ ràng không thích ứng lắm, lại một lần nữa như bị tra tấn, đầu cúi gằm như phạm nhân bị đeo gông trên cổ, nhưng dần dần, cùng với số lần phạt đứng gia tăng, đầu tôi cũng từ từ ngẩng lên theo, tư thế càng lúc càng nhàn nhã, sắc mặt càng lúc càng tươi sáng, nụ cười càng ngày càng rạng rỡ hơn, thầy Chậu Của Cải nhận ra, tôi lại một lần nữa dùng sự quật cường của mình chấn áp được sự giày vò của thầy, lại một lần nữa dùng thói xấu thâm căn cố đế của loài sinh vật để thích ứng với sự cạnh tranh, đào thải của tự nhiên, thầy hận tôi tới mức muốn nghiến răng nghiến lợi, có điều nhất thời chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn để trừng phạt tôi.

Trước đó tôi đã từng nói tòa nhà trường cấp hai này có cấu tạo kiến trúc gần giống hình chữ “Z”, có điều vạch sổ ngang của chữ “Z” trong tòa nhà này là thẳng. Mặt trái của chữ “Z” là một khu vườn có kiến trúc giả cổ điển, mặt phải của chữ “Z” là sân vận động nhỏ có tám bàn bóng bàn bằng xi măng và một sân bóng rổ. Lớp 7 (1), 7 (2), 7(3) nằm trên một mặt phẳng, không nhìn thấy sân vận động. Còn văn phòng của giáo viên lại nằm ở giữa cái sổ dọc thẳng của chữ “Z” kia, hành lang bên ngoài phòng giáo viên đối diện với sân vận động, có thể nhìn thấy những bàn bóng bàn, khi không còn cảm thấy ngại ngùng xấu hổ nữa, tồi bắt đầu thưởng thức phong cảnh xung quanh. Tôi phát hiện ra bóng dáng một người từng rất quen thuộc với mình cạnh bàn bóng bàn gần nhất là thần đồng Trần Kình.

Cậu ấy hình như rất thích chơi bóng bàn, cứ hết tiết là chạy đến đây để chơi, mà chơi rất hay, gần như không có đối thủ trong toàn khối, chỉ cần Trần Kình muốn, cậu ấy có thể thắng liên tục, còn đối thủ thì chạy qua chạy lại thay phiên cho nhau.

Cho dù có chơi bóng bàn giỏi đến đâu, thì dáng người của Trần Kình cũng không khác gì so với hồi học tiểu học, tôi không thể hiểu, cậu bạn thần đồng từng tỏa sáng tới chói mắt, kiêu ngạo tự phụ kia đã đi đâu mất rồi? Nếu cậu ấy vẫn tiếng tăm lừng lẫy như hồi tiểu học, thì vừa vào trường lẽ ra tôi đã được nghe nhắc tới đại danh của cậu ấy rồi chứ, đâu phải đợi đến khi vô tình phát hiện ra cậu ấy ở một góc khuất như thế này, mới chợt nhớ ra từng có một người như thế.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t33116-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận