Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 25

Chương 25
Ngày mùng tám Tết, tôi mang theo giá vẽ

ra ngồi ngoài ban công quán karaoke, quan sát nhân tình thế thái, đang làm bộ làm tịch học người ta vẽ phác thảo thì thấy Trương Tuấn và bạn gái sánh vai đi vào.

Một lúc sau, trong phòng lại vang lên bài Như sương như mưa lại như gió:

“Với em, anh như sương như mưa lại như gió. Đến đến đi đi chỉ để lại sự trống rỗng. Với em, anh như sương như mưa lại như gió. Mặc trái tim em đau đớn, khắc khoải vì anh.”

Tôi chán ghét cau mày, thu dọn giá vẽ định quay vào phòng. Đột nhiên nghe thấy tiếng hát như đang nghẹn ngào, bất giác dừng bước, thò đầu ra xem, tôi biết nhìn trộm là không nên, có điều tôi không thể kiềm chế được mình nữa.

Cô gái đó vừa hát vừa khóc, Trương Tuấn mấy lần giật micro từ tay cô ấy, nhưng đều không thành công, ngược lại, càng khiến nước mắt cô ấy rơi nhiều hơn. Trương Tuấn từ bỏ ý định giật micro, mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ ngồi im. Cuối cùng cô gái cũng hát hết bài, vừa khóc vừa nói với Trương Tuấn, Trương Tuấn không trả lời dù chỉ một câu, mà chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Rất lâu sau đó, vẫn như thế.

Tôi xem đã mệt rồi, lẽ nào họ chưa mệt ư?

Cô gái lau nước mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười với Trương Tuấn, rồi lao ra khỏi quán karaoke. Trương Tuấn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, như đang đờ đẫn, mà cũng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cậu ấy không nhúc nhích, tôi cũng thu người vào góc phòng, nhìn bóng cậu ấy qua cửa kính của căn phòng.

Ngày hôm sau, tin tức Trương Tuấn và bạn gái chia tay lan truyền rộng rãi.

Mọi người đều tỏ ra thông cảm với Trương Tuấn, trong giới giang hồ, bị người yêu “đá” là một việc vô cùng mất mặt, tâm trạng của Trương Tuấn chắc chắn là rất tệ.

Tôi thì chẳng quan tâm đến cậu ta vui hay buồn, lao vào văn phòng của Tiểu Ba, la lối: “Tiểu Ba, chúng ta đi hát đi, được không?”

Tiểu Ba ngạc nhiên: “Chẳng phải em không thích hát sao?”

“Đang Tết mà, chúng ta cũng nên chúc mừng chứ. Đừng đọc sách nữa, đi hát thôi.” Tôi kéo anh ấy ra ngoài, chọn một phòng không có người, cầm micro, nhìn màn hình hát điên cuồng. Ô Tặc và đám người trong quán cũng kéo tới, tôi vui sướng vô cùng, ôm khư khư micro hát hết bài này đến bài khác, vừa hát vừa múa, Ô Tặc cười hét: “Gấu Trúc Bốn Mắt điên rồi!”

Tôi nói: “Em vui quá nên hóa điên rồi!” Đây rõ ràng là món quà năm mới tốt nhất của năm nay.

Bên ngoài có người gõ cửa, Ô Tặc mở cửa nói chuyện với đối phương. Bài Tâm Vũ tôi chọn bắt đầu dạo nhạc, tôi lập tức nhét micro vào tay Tiểu Ba, hát song ca cùng anh.

“Nỗi nhớ của em là tấm lưới không thể chạm tới. Nỗi nhớ của em không còn là bờ đê chắn biển. Tại sao trong những ngày mưa bụi đó. Lặng lẽ nhớ tới anh. Trái tim em như thời tiết tháng Sáu. Lất phất mưa phùn. Nhớ anh nhớ anh nhớ anh. Nhớ anh lần cuối cùng. Bởi vì ngày mai em là cô dâu của người khác. Hãy để em được nhớ tới anh lần cuối cùng.”

Tôi nhìn màn hình vừa hát vừa cười, Tiểu Ba cũng vừa hát vừa cười, cả hai chúng tôi đều sến khiến người khác nổi hết da gà, nhưng mỗi người đều ra sức hát và theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, để khiến những kẻ không biết coi trọng mình phải ghen tức mà chết.

Khi hát đến câu “Nhớ em nhớ em nhớ em, nhớ tới em lần cuối cùng…” Tiểu Ba cố ý nhìn tôi sâu lắng, đắm đuối, bình thường anh ấy rất trầm tĩnh, già dặn, hiếm khi phiêu như thế này. Cô bạn gái Xinh Đẹp của Ô Tặc cười nghiêng ngả.

“Hát hay lắm!” Ô Tặc vỗ tay, lớn tiếng khen hay, rồi lại trêu: “Ai dám cướp người của em? Để anh tìm thêm vài người đến biến đám cưới của nó thành đám tang luôn.”

Tôi cười, cầm hoa quả trên bàn nhằm Ô Tặc mà ném, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy có người đang đứng dựa vào tường gần cửa ra vào của căn phòng, lại là Trương Tuấn. Cậu ấy mặt mày vô hồn nhìn lên màn hình, Tiểu Ba cũng đã nhìn thấy, vội vàng đặt micro xuống, mời cậu ấy ngồi. Trương Tuấn cười nói: “Vốn định đến tìm anh uống vài chén, nhưng thấy bọn anh đang tụ tập, thôi em không làm phiền nữa.”

Tiểu Ba khách sáo đáp: “Bọn tôi chỉ đùa chơi thôi, cậu muốn uống gì? Tôi bảo họ mang lên, chúng ta vừa uống vừa chơi.”

Trương Tuấn cười rồi kéo cửa: “Không cần đâu. Lần sau sẽ tìm anh để uống.” Nói xong đi ra ngoài.

Tiểu Ba mặt đầy nghi hoặc, Ô Tặc khẽ nói: “Bị người ta đá rồi, nên thần kinh có chút không bình thường.”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chính là hôm qua.”

Bài tiếp theo vẫn là bài hát đôi, tôi kéo bà chị Xinh Đẹp kia vào cùng hát: “Hiểu rõ trái tim của em, hy vọng một tấm chân tình…”

“Bài của anh, bài của anh…” Ô Tặc cướp micro từ tay tôi, cùng bạn gái song ca, cả hai người bọn họ đều không hổ là lão làng trong quán karaoke, không cần nhìn màn hình mà quay sang nhìn nhau, tay nắm chặt tay, say đắm cùng hát.

“Em có một đôi mắt dịu dàng. Em có trái tim thấu hiểu. Nếu em không ngại. Xin hãy cho anh được lại gần em. Anh nghĩ em hiểu được lòng anh.”

Tôi nhăn nhó huých khuỷu tay vào Tiểu Ba, tỏ ý là nổi hết ra gà, Tiểu Ba lắc đầu cười.

Trương Tuấn bị người ta đá, tôi rất vui, vô cùng vui!

Thỉnh thoảng tôi cũng phải tự kiểm điểm lại mình, liệu có phải tâm lý của tôi quá bất thường, lại có thể vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng tôi còn chưa kịp chỉnh đốn bản thân, thì tôi đã nhận ra rằng việc tôi cắn rứt lương tâm là hoàn toàn thừa.

Một hôm, khi tôi đi tìm Tiểu Ba, thấy anh ấy không có ở quán, Ô Tặc cũng không thấy đâu, túm một người để hỏi, mới biết hôm nay bọn họ đi cược bóng.

Tôi thấy lo lắng, lâu rồi Tiểu Ba không cược với người ta, sao hôm nay đột nhiên lại có người tới tìm? Tình hình này, chắc là một trận cược lớn.

Tôi vội vàng đi đến quán game, thấy lâu rồi mình không đến đây, thay đổi rất nhiều, anh Lý đã mua luôn cửa hàng bên cạnh, phá bỏ bức tường ngăn ở giữa, nên phòng game giờ rộng hơn xưa nhiều, máy chơi game xem ra cũng hiện đại hơn trước.

Tôi không biết người trông quán mới, nhưng anh ta lại biết tôi, cười nói: “Tìm anh Tiểu Ba phải không? Anh ấy đang chơi bida ở sân sau.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi đi thẳng vào sân sau.

Quanh bàn bida, mọi người chia thành hai nhóm. Chưa thấy Tiểu Ba đâu tôi đã bắt gặp Trương Tuấn, bên cạnh cậu ấy là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn như sóng biển.

Cô gái đó khoác tay Trương Tuấn xem người ta chơi bida, hình như xem không hiểu, hỏi nhỏ Trương Tuấn, Trương Tuấn thỉnh thoảng lại giải thích mấy câu.

Tôi đứng nhìn họ chăm chăm, quên mất việc mình đến đây làm gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhói đau.

Trương Tuấn nghiêng đầu nhìn thấy tôi, nét mặt vô cảm, tôi nghệt mặt ra nhìn, không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể như thế?

Cô gái tò mò nhìn tôi, rồi lại kéo tay Trương Tuấn, cậu ta quay lại, mỉm cười hôn lên trán rồi vòng tay ôm eo cô ấy, sau đó chỉ vào bàn bida giải thích gì đấy.

Nước mắt ngân ngấn, tôi muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại tự hỏi tại sao mình phải trốn? Sao tôi phải để ý đến cậu ta? Tôi không thèm quan tâm nữa! Cậu ta có bạn gái hay không, có bao nhiêu bạn gái, thì liên quan gì đến tôi? Chẳng liên quan đến tôi một chút nào cả!

Tôi mỉm cười nuốt nước mắt vào trong, vừa cười vừa đi đến bên anh Lý: “Anh Lý!”

Anh Lý xoa xoa đầu tôi: “Lâu rồi không gặp, em lớn quá.”

Tôi bĩu môi: “So với lần trước anh gặp em, chẳng cao thêm phân nào. Có bảng kiểm tra sức khỏe của trường làm chứng, vẫn một mét sáu mươi ba, sao Tiểu Ba đột nhiên lại cược với người ta thế ạ?”

Anh Lý thản nhiên nói: “Không có gì, anh và bạn có chút việc cần phải giải quyết, bàn bạc mãi không nghĩ ra cách nào hay, quyết định cược bóng phân định thắng thua.”

Tiểu Lục đứng bên cười lạnh lùng, sau khi Tiểu Ba đánh xong một quả, đứng thẳng người, nhìn tôi cười. Tôi không dám lên tiếng làm phiền, đứng bên anh Lý, lặng lẽ xem họ chơi.

Nhìn cục diện trên bàn, Tiểu Ba đang chiếm ưu thế, nhưng số bóng còn lại nằm ở những vị trí không đẹp lắm, vị trí bóng của đối phương lại rất đẹp, dễ dàng đẩy vào lỗ hơn.

Tôi từ từ lẻn đến bên cạnh Ô Tặc, hỏi nhỏ: “Cược gì thế?”

Ô Tặc ghé sát tai tôi: “Tại Thủy Nhất Phương.”

Tôi nghe không hiểu, nhìn anh ta nghi hoặc, anh ta giải thích, nói: “Người của họ “truy long” trong vũ trường, anh Lý và Tiểu Lục đàm phán mấy lần đều không thu được kết quả gì, vì vậy lấy Tại Thủy Nhât Phương ra để cược. Nếu chúng ta thắng, bọn họ không được chơi trò “truy long” trong vũ trường nữa, nếu chúng ta thua, anh Lý sẽ giao Tại Thủy Nhất Phương cho họ.”

“Truy long” chính là hút heroin, thắng thua thế nào đã sớm nhìn ra rồi, nhưng Tiểu Ba nghĩa trọng tình thâm, anh ấy vì anh Lý, không thể không nhận lời đánh cược này, nhưng nếu thua, thì coi như một mình anh ấy gánh vác trách nhiệm.

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, không dám nhìn bàn bóng, nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện: “Cầu xin các vị thần linh cho Tiểu Ba thắng, năm nay, năm sau con sẽ không cầu nguyện bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần Tiểu Ba thắng.” Nhẩm đi nhẩm lại, Ô Tặc cũng rất căng thẳng, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn.

Không biết bao lâu sau, nghe thấy tiếng mọi người vỗ tay, tôi mở bừng mắt, quay sang nhìn Ô Tặc đầu tiên, thấy anh ta đang hớn hở, tôi hiểu Tiểu Ba đã thắng rồi, lập tức lao tới, ôm chặt cánh tay của Tiểu Ba, vừa nhảy vừa hét: “Mời em ăn cơm, mời em ăn cơm, vừa rồi em còn cầu nguyện cho anh, bao nhiêu may mắn của em dồn hết cho anh.”

Tiểu Ba cười đáp: “Được, xem có tổ yến không, có sẽ mời em ăn tổ yến.” Anh ấy vẫn cười như thường ngày, dịu dàng và bình thản, nhưng giữa những ngày đại hàn này, bàn tay nắm chặt tay tôi lại nóng hổi. Đứng bên cạnh anh ấy, tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi rịn sau gáy.

Anh Lý vui mừng vô cùng, cười nói với Tiểu Lục: “Đã nhường rồi, nhường rồi! Buổi tối cùng ăn cơm, tôi mời!”

Tiểu Lục mặt lạnh tanh, không thèm để ý đến anh Lý, đưa người của mình về thẳng.

Tôi đứng cạnh Tiểu Ba, cười tươi như hoa, dương dương đắc ý nhìn theo Trương Tuấn, dường như muốn lấy lại phong độ mất mặt vừa rồi khi nhìn thấy cậu ấy có bạn gái, lại dường như đang cố gắng chứng minh với bản thân mình rằng, cậu ấy chẳng là gì, không thể ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi.

Trương Tuấn cầm tay bạn gái, khi đi ngang qua tôi, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Cố gắng diễn kịch như thế, nhưng lại chẳng có ai xem, tôi như người l y hết sức bình sinh để tung ra một chưởng, nhưng lại đấm vào không khí, chẳng khiến ai bị thương, ngược lại còn khiến hình ảnh của mình trông nhếch nhác thảm hại.

Anh Lý vui mừng sốt sắng sắp đặt bữa cơm tối nay, hỏi Tiểu Ba muốn ăn gì, Tiểu Ba cúi đầu hỏi tôi muốn ăn gì, anh Lý cười nói: “Quên không hỏi phúc tướng La Kỳ Kỳ của chúng ta trước là muốn ăn gì, Kỳ Kỳ muốn ăn gì nào?”

Tôi nhìn anh Lý nói: “Sao anh lại đồng ý một chuyện như thế? Anh biết Tiểu Ba…”

Anh Lý có chút ngại ngùng, Tiểu Ba tóm chặt gáy tôi, ép tôi phải cúi người xuống, tôi xoay người lại đánh vào tay anh ấy. Tiểu Ba vừa bắt nạt tôi vừa cười nói với anh Lý: “Hỏi xem có tổ yến không ạ”.

Anh Lý lập tức nói: “Được” rồi cho người đến nhà hàng dặn dò.

Nguồn: truyen8.mobi/t66708-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay -chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận