Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 16

Chương 16
Cực phẩm được luyện thành như thế nào?

Hỡi người lớn, chúng con có thể hiểu được rằng mọi người muốn nhào nặn chúng con thành những người xuất sắc, nhưng xin mọi người hãy hiểu: Không phải cứ dùng những lưỡi dao sắc lạnh là có thể đẽo gọt được những bức tượng đẹp, mà phải có một đôi mắt biết thưởng thức, một trái tim tràn đầy tình yêu thương, một đôi bàn tay ấm áp mới có thể nặn ra những bức tượng đẹp.

 

Tôi thừa nhận tôi là đứa vô vị, vì thế mới nhờ Hiểu Phi tìm hiểu tin tức về Trần Kình, sự thực đã chứng minh, cậu ấy thật sự đã rất bình thường rồi. Thành tích học tập đứng trong top 10 của lớp, đương nhiên thành tích ấy cũng vẫn đủ để gọi là tốt, nhưng không đủ để công nhận cậu ấy xuất sắc hơn người, vô cùng bình thường, tính cách cậu ấy lại càng bình thường, bạn bè khi nhắc đến Trần Kình, đều dùng một giọng thờ ơ giống nhau, cứ như trong lớp không có cậu ấy thì thiếu mà có cậu ấy thì thừa vậy.

Hiểu Phi tỏ ra lo lắng trước việc tôi quan tâm đến Trần Kình, đặt việc thăm dò tin tức về Trần Kình lên hàng đầu, sau khi thăm dò xong, liên tục nói với tôi: “Mặc dù thích những cậu bạn xuất chúng quá thì cũng phiền phức đấy, nhưng cậu không nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống mức ấy, hay là để mình giới thiệu cho cậu một người, mình quen rất nhiều nam sinh lớp 9.” Vì Trần Kình nhỏ hơn các bạn cùng lớp tới bốn tuổi, đầu óc phát triển sớm nhưng cơ thể thì chưa, đứng trong đám con trai lớp 9 cao lêu nghêu, cậu ấy giống một người lùn, những môn thể thao hot nhất trong trường như bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ đều không có chân cho cậu ấy. Ở vào độ tuổi đó, bọn con trai thường thích tỏ ra khác người, thích tỏ ra lạnh lùng, thỉnh thoảng lại chửi thề vài câu, nhưng Trần Kình do được sự giáo dục quá tốt từ gia đình, ngày nào cũng ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi tay chân lúc nào cũng sạch sẽ, ăn nói cũng chỉn chu, thậm chí cậu ấy còn dùng khăn tay.

Khi Hiểu Phi nói đến câu: “Trần Kình lại còn mang theo khăn tay bên người”, vẻ mặt cô ấy hết sức ngạc nhiên.

Nhìn bộ dạng trầm ngâm của Hiểu Phi, tôi nghĩ nếu tôi nói với cô ấy rằng, năm đó gần như toàn bộ các bạn gái trong lớp tôi đều thích Trần Kình, liệu cô ấy có bất ngờ quá mà ngất đi không?

Mỗi lần bị phạt đứng, tôi lại nhìn thấy Trần Kình. Mỗi khi đến giờ hoạt động tự do trong ngày, cậu ấy đều ra chơi bóng bàn, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được vì sao cậu ấy chỉ chơi bóng bàn, nhưng tôi không hiểu, cái gì đã khiến vầng hào quang thần đồng biến mất? Điều gì đã khiến cậu ấy không còn nổi bật hơn người nữa? Lẽ nào lại có một Phương Trọng Vĩnh1 nữa sao?

Có điều, tò m thì tò mò, mặc dù tôi buồn chán chẳng có việc gì làm, nhưng cũng không đến nỗi chạy tới trước mặt Trần Kình để hỏi nguyên nhân, huống hồ đã gần ba năm rồi, ai biết liệu cậu ấy có còn nhận ra tôi nữa hay không?

Tôi coi việc bị phạt đứng là cơ hội để ngắm cảnh, điều này khiến thầy Chậu Của Cải phát khùng. Vào một ngày, khi bắt được một lỗi nhỏ của tôi, thầy đã tung ra chiêu thức bảo mật cuối cùng.

Thầy yêu cầu tôi phải trèo lên, đứng giữa bàn bóng bàn ở ngay dưới tòa nhà trường cấp hai để suy nghĩ, bao giờ nghĩ thông rồi, đến gặp thầy nói lời xin lỗi, thì lúc ấy mới được quay về lớp.

Lần này, coi như thầy đã đánh trúng điểm yếu của tôi, đứng trên bàn bóng bàn không đáng sợ, đáng sợ là sau khi tôi đứng trên đó, Trương Tuấn và Quan Hà đều nhìn thấy. Nhưng, ai bảo thầy Chậu Của Cải là thầy giáo, tôi là học sinh chứ? Còn tôi ngang bướng tới mức thà chết, chứ quyết không nhận sai. Vì vậy, tôi đành phải đứng lên bàn bóng bàn.

Ngày đầu tiên, khi toàn bộ học sinh nhìn thấy một nữ sinh mặc áo khoác màu đỏ chạy thể dục buổi sáng xong, trèo lên bàn bóng bàn, đứng ra giữa bàn, họ đều hết sức sửng sốt, ban đầu còn nghĩ tôi đùa, mọi người chỉ cười cười đứng nhìn, sau đó thấy chuông reo vào lớp rồi mà tôi vẫn không nhúc nhích, thì tất cả bọn họ đều nghệt mặt ra.

Ngày hôm đó, cả tòa nhà của trường cấp hai, từ cửa sổ tầng một cho đến tầng ba, lố nhố rất nhiều đầu người. Tôi biết, trong đám người đang nhìn tôi kia, nhất định là có Trương Tuấn và Quan Hà, vì vậy, mặc dù trong lòng xấu hổ, buồn bực muốn chết, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, ép mình phải cười. Tôi mỉm cười đứng trên bàn bóng bàn, mặc người ta nhìn ngó chỉ trỏ, chỉ thiếu điều nhỏ nhẹ nói: “Cảm ơn đã đến tham quan, hãy bảo vệ môi trường, xin đừng sờ vào hiện vật để chụp ảnh.”

Nghe nói thầy cô giáo ở các phòng ban đều chấn động, ra xem rút cục là thần thánh phương nào mà có thể đứng lừng lững, kiêu ngạo như tượng Lưu Hồ Lan1 trong trường thế.

Ngày nào chạy thể dục buổi sáng xong, tôi cũng ra đấy đứng, đứng cho tới tận buổi chiều, khi tan học.

Ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều dừng việc chơi bóng bàn lại khi đi ngang qua tôi, có người thì nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, có người lại không dám nhìn kỹ vì ngại, tôi nổi bật trên bàn bóng bàn rộng thênh thang.

Ngày thứ hai, Trần Kình tay cầm vợt bóng bàn xuất hiện, đứng ở bàn bóng bên cạnh nhìn tôi một lát, rồi bắt đầu luyện phát bóng, hoàn toàn coi tôi như cột xi măng.

Cũng vì Trần Kình, dần dần bắt đầu có người lại chơi bóng bàn, sân vận động nhỏ cũng huyên náo trở lại như ngày thường, trừ bàn bóng bàn ở giữa nơi tôi đang đứng trên đó.

Khi ấy tôi vừa hận tới mức ước gì giết được cậu ấy, lại vừa cảm kích muốn nói lời cảm ơn. Hận cậu ấy, là vì xung quanh mọi người đều tập trung chơi bóng bàn, chỉ có một mình tôi đứng cao chới với ở trên cùng, khiến tôi trông càng quái dị. Cảm kích là bởi vì sân vận động này trở lại hoạt động bình thường, mọi người bận chơi bóng, cho dù có nhìn tôi, thì cũng chỉ hờ hững lướt qua mà thôi.

Ngày thứ ba, tin tức lan truyền đến trường cấp ba, Tiểu Ba nghe tin tới tìm tôi, đứng từ rất xa, nhìn tôi chăm chăm.

Tôi vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiểu Ba, anh ấy lập tức quay người bỏ đi. Tôi thầm cảm kích trong lòng, bởi vì nụ cười của tôi chỉ có thể diễn cho người ngoài xem, trước mặt người quen, sự kiên cường giả tạo của tôi rất yếu đuối.

Trong giờ nghỉ giải lao, Hiểu Phi mang cho tôi mười xiên thịt dê nướng nóng hổi, cười hi hi nói: “Này, thịt dê nướng cậu thích ăn nhất, anh Tiểu Ba mua cho cậu đấy.”

Tôi không khách sáo, cầm lấy ăn. Khi ăn tới xiên thứ sáu, thầy Chậu Của Cải đứng trước cửa sổ lớp, tức giận gào lên: “La Kỳ Kỳ!” Tôi lập tức nhét mấy xiên thịt dê còn lại vào tay Hiểu Phi, quệt quệt miệng, nghiêm trang đứng thẳng. Tất cả mọi người ở sân vận động nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn thầy Chậu Của Cải, muốn cười mà không dám cười.

Ngày thứ tư, tôi vô tình liếc thấy Quan Hà trong đám đông, tôi càng ra sức cười tươi hơn, chỉ sợ người ta cho rằng tôi không vui, thật chỉ thiếu nước giơ cao hai tay, trong tay cầm tấm biển: “Bị phạt đứng không mất mặt”, nhưng trong lòng tôi lúc ấy buồn tê tái, trống rỗng, ước gì mình bị nuốt chửng trong hố đen của vũ trụ. Cũng may, không nhìn thấy Trương Tuấn lần nào, nếu không tôi cũng không dám chắc liệu sự kiên cường giả tạo của mình có bị bóc mẽ trước cả sân vận động hay không nữa.

Ngày thứ năm, tôi lại một lần nữa hoàn thành quá trình tiến hóa và thăng cấp của sinh vật, đứng trên bàn bóng bàn mà hết sức thư thái, nhẹ nhàng, vui vẻ. Giờ nghỉ giải lao, đám con trai lớp trên sẽ đến trêu đùa tôi, nói chuyện với tôi. Giờ sinh hoạt tự do, những người chơi bóng bàn ở bàn bên cạnh sẽ nhờ tôi tiện thể làm trọng tài giúp họ luôn, dù gì tôi cũng đứng cao như thế, đường bóng nào tôi chẳng nhìn rõ.

Dù sao đứng thì cũng đứng rồi, tôi cũng phải trò chuyện, làm trọng tài, sống cho qua ngày chứ.

Chuyện này, trở thành tin tức nóng hổi nhất ngày đó, từ trường cấp hai đến trường cấp ba, tất cả mọi người ai cũng biết một nữ sinh lớp 7 bị thầy chủ nhiệm phạt đứng trên bàn bóng bàn, và đã đứng liên tục suốt một tuần. Sau đó, đến ngay cả thầy hiệu trưởng chẳng mấy khi quan tâm tới trường cấp hai cũng bị làm cho kinh động, cất công đến thăm tôi, khéo léo nói với thầy Chậu Của Cải, cảm hóa giáo dục là chính, rõ ràng ý của thầy là không tán thành cách giáo dục đày đọa về mặt thể xác trắng trợn như thế, mặc dù sự trừng phạt về mặt thể xác ở một mức độ thích hợp vẫn được giáo viên và phụ huynh cho phép.

Thế là, vào ngày thứ bảy, tôi được thầy Chậu Của Cải tha bổng, cho phép quay về lớp học. Mặc dù thầy Chậu Của Cải nghiêm mặt răn đe tôi m t bài trước lớp, nói là vì không muốn làm ảnh hưởng tới việc học của tôi nên mới cho tôi quay lại lớp nhưng cả tôi và thầy đều biết, từ đầu đến cuối tôi không hề nhận lỗi với thầy, cũng không thừa nhận mình sai, cuộc chiến giữa tôi và thầy, kết thúc với kết quả: Tôi thắng, thầy thua.

Làm người huấn luyện ngựa, thầy rất thất bại, bởi vì thầy đã không thuần hóa được tính hoang dã của con ngựa là tôi đây, mà còn kích thích phát triển rất nhiều tiềm năng tiềm ẩn của tôi, thầy đã nếm mùi thất bại trong bài học giáo dục tôi. Nhưng đối với tôi mà nói, thầy đúng là một thầy giáo giỏi! Sự sỉ nhục của thầy đối với tôi bắt đầu từ việc bắt tôi ngồi giữa “bãi rác”, rồi từng bước từng bước phát triển, cho tới khi bắt tôi phải đứng trên bàn bóng bàn, trước con mắt của hàng nghìn người, mà trong hàng nghìn người ấy còn có hai người, một người là Trương Tuấn, một người là Quan Hà. Trải qua chuyện này rồi, tôi không nghĩ ra trên thế giới này còn có chuyện nào mất mặt hơn thế nữa không.

Có không? Không có!

Vì vậy, tính cách lanh lợi, dũng cảm, không biết sợ gì của tôi cuối cùng cũng đã gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp!

Ngày đó, có một câu mắng chửi phổ biến thế này: “Da mặt dày hơn cả chỗ uốn cong của tường thành”. Tôi cảm thấy câu này nếu dùng để nói về tôi thì không còn gì thích hợp hơn, tuyệt đối không phải là mắng tôi, da mặt tôi đúng là rất dày, nhưng không dày như chỗ uốn cong của tường thành bình thường, mà là như chỗ uốn cong của Trường Thành1.

Khi thầy Chậu Của Cải thả tôi về lớp, cũng có thể thầy đã cảm thấy lo lắng và bực tức, nhưng sau đó thầy nhận ra ngay, tôi giống như một con nhím, người khác không trêu chọc tôi thì tôi sẽ không xù đám lông nhọn lên, không những không xù lông, mà còn lặng lẽ, trầm mặc như không tồn tại.

Chuyện giữa tôi và thầy Chậu Của Cải dần dần cũng yên ổn, thầy không để ý đến tôi nữa, coi như tôi không tồn tại, tôi cũng không gây phiền hà gì cho thầy, dù trong giờ có đọc tiểu thuyết thì cũng giấu truyện dưới gầm bàn, bên ngoài vẫn tỏ ra tôn trọng thầy.

Có điều, sau trận chiến với thầy Chậu Của Cải, tôi rất ghét thầy. Hễ đến giờ tiếng Anh, vừa nhìn thấy mặt thầy là tôi không muốn nghe giảng nữa, bình thường tôi cũng không thích đọc sách tiếng Anh, do đó môn tiếng Anh của tôi không tránh khỏi bị ảnh hưởng, thành tích trượt dốc không phanh, nhưng vì ngoài tiếng Anh còn có rất nhiều môn học khác, nên điểm tổng kết cũng không đến nỗi quá tệ.

Hiểu Phi lại ngưỡng mộ tôi vô cùng, còn tôi thì nghi ngờ về cấu tạo bộ não của cô ấy, tôi không hiểu mình có gì đáng để cô ấy phải ngưỡng mộ?

Hiểu Phi nói: “Vì trông cậu rất ngầu! Cậu mặc áo khoác màu đỏ, đội mũ màu trắng, miệng mỉm cười đứng trên bàn bóng bàn màu xám, vẻ mặt thản nhiên, rõ ràng là ngầu vô cùng! Cậu biết không, ngay cả Vương Chinh cũng chạy ra cửa sổ để nhìn cậu, mình còn hãnh diện đến mức nói c ậu là bạn mình đấy.”

Tôi chỉ còn biết cười bất lực, thực ra trong lòng tôi, người ngầu chính là cô ấy. Còn tôi chỉ là vờ ngầu thôi, cô ấy mới là ngầu thật. Tôi dùng nụ cười và vẻ mặt thản nhiên để che đậy sự yếu đuối của mình, tất cả những gì tôi thể hiện ra ngoài đều là giả tạo; còn cô ấy khi vui, thì sảng khoái cười lớn, khi buồn lại có thể bật khóc ngon lành, cô ấy dũng cảm dám sống thật với chính mình.

Vào một buổi chiều, Hiểu Phi kể cho tôi nghe là Vương Chinh dạy cô ấy chơi trống, hào hứng tới mức, giữa hành lang, cô ấy ngồi xổm mô phỏng lại tư thế và động tác đánh trống cho tôi xem. Cô ấy nhắm hờ mắt, tay phải, tay trái vờ như cầm dùi trống, say sưa, tay trái gõ một cái, tay phải gõ một cái, cơ thể phối hợp nghiêng trước ngửa sau, tất cả những học sinh đi ngang qua đều nghệt mặt ra. Trong mắt họ, Cát Hiểu Phi có lẽ bị phát bệnh thần kinh, vừa gõ vừa đánh vào không khí. Nếu là tôi, chắc chắn tôi không dám để người khác thấy thần kinh mình có vấn đề vì một người con trai, nhưng Hiểu Phi chẳng để ý, bởi vì cô ấy thích, nên cô ấy làm, cô ấy hoàn toàn không biết trên đời này còn có một việc nữa phải làm là quan tâm xem người khác nghĩ gì, cô ấy nghe theo sự mách bảo của trái tim, nhiệt tình sống hết mình, như thế mới đúng là ngầu thật sự!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/t33117-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận