Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 19

Chương 19
Cô gái đó rất thích hát bài Như sương như mưa lại như gió, mỗi lần đến quán karaoke, đều hát bài ấy.

Sau này, tôi thường xuyên thấy Trương Tuấn và cô gái kia đi cùng nhau đến quán karaoke, ai cũng nói cô ấy là bạn gái của Trương Tuấn. Tôi loáng thoáng biết được rằng, cô ấy đã đi làm, hình như là giáo viên mầm non, nhưng nhiều hơn nữa thì, tôi hoàn toàn không muốn nghe, thậm chí là tên của cô ấy, tôi cũng không nghe, cho dù có nghe thấy, cũng không muốn ghi nhớ, cứ như, chỉ cần tôi không biết tên của cô ấy, thì có thể coi như cô ấy không tồn tại vậy.

Mùa hè vốn vui vẻ như thần tiên của tôi đột nhiên xuất hiện một bóng đen, lần đầu tiên tôi biết, khi nhìn chằm chằm một ai đó, ngực sẽ nhói đau, khi nghe thấy một bài hát, sẽ muốn khóc. Thật ra, tôi chưa bao giờ đặt bất kỳ hy vọng nào vào Trương Tuấn, nhưng có thể tận sâu trong trái tim tôi đã tồn tại một ảo tưởng mà đến ngay cả tôi cũng không biết. Vì vậy, khi tận mắt chứng kiến, tôi đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Thậm chí tôi còn rất độc ác nghĩ rằng, tại sao cô gái kia không giống như Quan Hà, coi thường Trương Tuấn chứ? Tốt nhất là cô ấy nên bỏ rơi luôn Trương Tuấn.

Cô gái đó rất thích hát bài Như sương như mưa lại như gió, mỗi lần đến quán karaoke, đều hát bài ấy.

Mỗi lần nghe thấy bài hát này, tôi chẳng còn tâm trạng để làm gì cả, Như sương như mưa lại như gió bị tôi liệt vào danh sách những bài hát đáng ghét nhất. Tôi cực đoan tới mức giấu hết những đĩa có bài hát ấy trong phòng karaoke đi, những khách khác không có đĩa để hát thì cũng thôi, nhưng cô ấy lại rất cố chấp, nhất định phải hát bằng được.

Tiểu Ba vò đầu bứt tai đi tìm khắp nơi, còn liên tục nói lời “xin lỗi” với cô ấy, tôi không chịu được, đành lôi chiếc đĩa dưới ghế sofa lên, vờ như vừa tìm thấy, tỉnh bơ mang ra đưa cho họ.

Cô ấy vui mừng đón lấy chiếc đĩa, luôn miệng nói “Cảm ơn”, thân thiện mời tôi cùng ra chơi với họ. Chẳng nể nang gì, tôi lạnh lùng đáp: “Em không thích hát.”

Cô ấy ngượng ngùng cười: “Chị thấy em cả ngày ở quán karaoke, lại không thích hát sao?”

Tiểu Ba vội vàng đẩy tôi ra khỏi phòng trước khi miệng tôi kịp thốt ra những lời cay nghiệt. Trương Tuấn từ đầu tới cuối chỉ lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt hờ hững như đang xem chuyện vui của người khác.

Cửa phòng đóng lại, tôi chua xót nghĩ, lẽ nào sau khi đóng cửa rồi, cậu vẫn giữ bộ mặt ấy?

Cô nàng phục vụ mang đồ uống vào cho họ hỏi tôi và Tiểu Ba: “Trương Tuấn học cùng khóa với Kỳ Kỳ thật sao?”

Tôi lờ đi, Tiểu Ba hòa nhã trả lời: “Cùng khóa”.

Cô ta tỏ vẻ hết sức kinh ngạc nói: “Em thấy cậu ta chẳng giống trẻ con gì cả, người lớn hơn cả người lớn.”

Tôi lập tức nói xen vào: “Cậu ta mặc dù học cùng khóa với em, nhưng từng lưu ban, lớn hơn em hai tuổi, là học sinh lưu ban lớn tuổi.”

Có lẽ Tiểu Ba chưa bao giờ thấy tôi cay nghiệt như thế, liếc tôi một cái, mỉm cười nói với cô nàng kia: “Tuổi của con người ở trong tim, chứ không phải ở trên mặt. Năm nay em mười lăm tuổi, có rất nhiều bạn cùng tuổi với em mới học lớp 8, còn đang vui vẻ vô tư cười đùa trong lớp, nhưng em đã ra ngoài đi làm kiếm tiền rồi, không những có thể nuôi sống bản thân, mà còn gửi tiền về nhà cho anh trai đi học, nếu họ nhìn thấy em, chắc chắn cũng sẽ không tin là em bằng tuổi họ.”

Trước khi cầm khay bỏ đi, cô nàng còn nói: “Mỗi người mỗi số phận, họ là con gái thành phố, em là con gái nhà quê, không bì được.”

Kỳ nghỉ hè năm nào cũng có hai loại kết quả, khiến trái tim người ta phải rối bời, loại thứ nhất là kết quả thi vào cấp ba, loại thứ hai là kết quả vào đại học.

Khi có kết quả thi vào cấp ba, trường Nhất Trung sẽ dán ở bảng thông tin ngoài cổng trường. Trường Nhất Trung cũng khá hài hước, bên phải dán điểm thi của học sinh trung học cơ sở của trường mình, bên trái là dán danh sách những học sinh trường khác được Nhất Trung nhận vào học, vì vậy bên ngoài cổng trường chen chúc rất nhiều phụ huynh và thí sinh với khuôn mặt lo lắng, phụ huynh và thí sinh của trường Nhất Trung cũng có, mà của trường ngoài cũng có.

Bởi vì năm nay có Vương Chinh tham gia thi nên Hiểu Phi rất quan tâm, sáng sớm đã kéo tôi chạy đến cổng trường để xem kết quả. Mặc dù so với các bạn cùng tuổi, tôi và Hiểu Phi đều khá cao, nhưng khi đứng cùng người lớn, vẫn bị coi là thấp. Do đó mặc dù dậy rất sớm, nhưng vẫn đến muộn, đợi mọi người xem vãn rồi, chúng tôi mới chen lên, nhìn cho kỹ danh sách.

Hiểu Phi dò từ trang đầu tiên. Tôi không nói gì, dò từ trang cuối cùng. Thành tích của Vương Chinh đã được đồn thổi từ lâu, bắt đầu tìm từ trang đầu tiên, chẳng phải lãng phí sức lực và tinh thần hay sao. Có điều, những lời đó không thể nói cho Hiểu Phi nghe.

Rất nhanh, tôi đã tìm thấy tên của Vương Chinh, căn cứ vào số điểm viết ngay sau cái tên ấy, rõ ràng anh ta không những không có duyên với trường trung học phổ thông trọng điểm này, mà với những trường bình thường khác cũng vô duyên nốt, có lẽ chỉ có thể đăng ký học ở trường kỹ thuật.

Hiểu Phi vẫn chăm chú dò từng cái tên từ trên xuống, tôi đợi thì cũng đợi rồi, thế là đành cùng cô ấy dò từ trên xuống, sau khi lướt qua bốn mươi lăm cái tên, nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc, Trần Kình. Tôi nhìn chằm chằm vào đấy, ngẩn ngơ mất mấy giây, sao cái tên này lại lặng lẽ nằm trong cả đống tên kia chứ.

Thí sinh thi vào trường Nhất Trung tổng cộng gần bốn trăm người, dò từng cái tên một khiến mắt tôi như hoa hết cả lên, cuối cùng, Hiểu Phi đã tìm thấy tên của Vương Chinh.

Cô ấy lặng lẽ đứng đó, nhìn hết lần này tới lần khác, dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Từ trước tới nay, tôi cũng không giỏi trong việc an ủi người khác, đành đứng im theo.

Đột nhiên, cô ấy bắt đầu khóc, khóc kinh thiên động địa, khóc tới khản cả giọng.

Trời ơi! Người ta thi trượt còn không khóc, cô ấy lại khóc như là mình thi trượt vậy. Phụ huynh và thí sinh đứng ở ngoài cổng bắt đầu nhìn chúng tôi. Hiểu Phi khóc tới mức nước mắt rơi lã chã, không cần biết người khác nghĩ gì, tôi bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lúc ấy chỉ ước được dùng áo che mặt lại.

Có vị phụ huynh vốn đang buồn vì con mình không thi đỗ, thấy Hiểu Phi khóc đau lòng như vậy, liền chỉ con mà mắng: “Con xem con đấy, thi trượt mà cũng chẳng tỏ vẻ gì, người ta thi trượt ít nhất còn biết khóc, biết hối hận sao trước kia không chăm chỉ học hành.”

Con của ông ấy âu sầu, tôi càng âu sầu hơn.

Tôi không biết khuyên nhủ ai bao giờ, đành đứng im nhìn Hiểu Phi khóc. Hiểu Phi như người được làm bằng nước vậy, khóc một mạch nửa tiếng đồng hồ, thế mà vẫn không thấy bớt ít nước mắt nào. Tôi đứng nhìn mà xót xa, buồn buồn nói:

“Đừng khóc nữa!”

Hiểu Phi vừa khóc, vừa buồn bã hỏi: “Làm thế nào bây giờ? Anh ấy thi trượt cấp ba, mà sau này mình phải học đại học, thế chẳng phải bọn mình không thể ở bên nhau nữa ư?”

“Cậu không chê anh ấy, thế là được rồi!”

“Thế nếu anh ấy chê mình thì sao?”

Tôi thật sự nghi ngờ cấu tạo não của Hiểu Phi khác với loài người, bất lực nói: “Sao anh ta có thể chê cậu? Sau này cậu là sinh viên cơ mà!”

Hiểu Phi nửa tin nửa ngờ, dần dần nước mắt cũng không chảy nữa. Tôi vốn định rủ cô ấy đi ăn kem, đi ăn mì lạnh, giúp cô ấy bổ sung chút nguyên khí vừa mất, không ngờ cô bạn tôi lại vì tình quên bạn: “Kỳ Kỳ, mình không đi chơi với cậu được đâu, mình phải đi tìm Vương Chinh, giờ chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn, mình muốn đi thăm anh ấy.”

Vương Chinh đâu phải vì xui xẻo mà trượt. Thành tích học tập của anh ta từ trước tới nay đều rất kém, có lẽ anh ta cũng đã sớm có dự liệu về kết quả thi của mình rồi, còn cần phải đợi tới tận hôm nay mới đau lòng? Có điều, với Hiểu Phi, tôi cũng chỉ có thể nói: “Được, vậy thì cậu đi tìm anh ta đi.”

Hiểu Phi vội đạp xe đi, tôi chẳng biết làm gì, sang xem kết quả ở bảng bên trái, xem những ai thi đỗ vào hệ trung học phổ thông của trường Nhất Trung. Nhất Trung tổng cộng tuyển tất cả bốn trăm học sinh, tên của Trần Kình nằm ở giữa con số hai trăm và ba trăm, thật không dễ tìm. Bên cạnh cũng có hai nữ sinh đến xem kết quả giống tôi, khẽ tiếng thì thầm: “Trần Kình này có phải là con trai của phó giám đốc đài truyền hình chúng ta không?”

“Đúng đấy.”

“Chẳng phải con trai bà ấy rất thông minh sao?”

“Trước kia hình như là thế, phó giám đốc đài còn liên hệ hợp tác với tỉnh, muốn cho con trai vào danh sách một trăm thiếu niên ưu tú của Trung Hoa mới gì gì đấy, sau đó con trai bà ấy không còn xuất sắc nữa, bà ấy dù có cao tay đến đâu cũng đành chịu thôi.”

Tôi nhìn vào tên của Trần Kình, nghĩ đến Thương Trọng Vĩnh, không biết mẹ cậu ấy có hối hận vì đã ép cậu ấy nhảy lớp hay không, nhưng Trần Kình… nhớ đến bộ dạng của cậu ấy, lại cảm thấy cậu ấy không giống Trọng Vĩnh, Trọng Vĩnh chỉ là một con mọt sách, còn lâu mới giảo hoạt, gian trá được như Trần Kình.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t33120-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận