Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 12

Chương 12
Chúng tôi vừa đọc thư tình, vừa ngồi tụm lại với nhau cười nghiêng ngả trong vườn cây, Hiểu Phi hỏi tôi: “Có bạn trai nào thích cậu không?”

Một lần, một bạn nam trên mặt có vết bớt gửi thư tình cho Lý Tân, sau khi đọc và cười khúc khích, bạn ấy liền đưa lá thư đó cho Lâm Lam. Lâm Lam vừa liếc qua đã cao giọng đọc to cho cả lớp nghe. Mọi người cười nghiêng ngả, sắc mặt bạn nam kia hết từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại từ trắng bệch chuyển sang đỏ, đầu cúi gằm xuống sát mặt bàn.

Nhìn bộ dạng của cậu ấy, bên ngoài tôi vẫn cười hùa cùng mọi người, nhưng trong lòng rất xót xa. Đây chính là kết quả của việc không biết tự lượng sức mình khi thích một người sao?!

Trần Tùng Thanh đột nhiên hỏi tôi: “Cậu thấy chuyện này buồn cười lắm à?”

Tôi sững lại, cậu ấy vẫn luôn ngồi sau tôi, nhưng chúng tôi gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau, tôi chỉ biết cậu ấy học rất giỏi.

Cậu ấy lại hỏi tôi: “Cậu cho rằng cậu, Lâm Lam và Lý Tân chơi thân với nhau, suốt ngày tìm cách trêu chọc, chế nhạo người khác, ra điều ta đây giỏi giang là thú vị lắm à? Cái gọi là giỏi giang của một người được xây dựng bằng cách chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, lẽ nào cậu không cảm thấy mình thật ấu trĩ, thật nông cạn sao?”

Tôi chưa kịp trả lời, cậu ấy lại nói: “Hãy dùng sự thông minh và tinh hoa của cậu vào những việc khác có ý nghĩa hơn đi!” Nói xong, cậu ấy lại cúi đầu đọc sách, cứ như từ nãy đến giờ chưa hề nói gì vậy.

Lâm Lam vẫn đang đọc to bức thư tình. Cả lớp vẫn đang cười nghiêng cười ngả. Nhưng cậu ấy chỉ chuyên tâm đọc sách, lặng lẽ học từ mới tiếng Anh.

Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, những lời cậu ấy nói vẫn vang vang trong đầu tôi. Trong giờ tự học, tôi bất thần quay lại hỏi: “Thế nào là việc có ý nghĩa hơn?”

Cậu ấy nói: “Nếu cậu không biết đáp án, thì lên thư viện của trường mà tìm.”

Trường chúng tôi có thư viện? Xem ra tôi đúng là hiểu biết nông cạn, tri thức nghèo nàn rồi.

Trong giờ ra chơi ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi không chơi cùng với nhóm Lâm Lam, tôi lên thư viện.

Nghe nói, thư viện trường tôi là thư viện tốt nhất trong các trường trung học của cả tỉnh. Cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất, rộng rãi, sáng sủa, chỗ ngồi thoải mái, nhưng lại chỉ có lác đác vài học sinh. Trần Tùng Thanh ngồi ở một góc trong phòng đọc sách. Tôi không đến làm phiền cậu ấy, một mình đi tham quan khắp thư viện, ngửa cổ nhìn lên những kệ sách cao ngất. Sách xếp dày đặc. Lần đầu tiên tôi được biết thế nào là biển sách. N hưng tôi không đọc sách, cũng không mượn sách, chỉ đi một vòng quanh thư viện rồi lại đi ra.

Cũng có thể do tôi đã quá mệt mỏi khi phải tìm cách đối phó với công cuộc hất mình ra khỏi nhóm của Lý Tân, hay có thể tôi tự hiểu ra rằng đây không phải là thứ mà tôi cần, hoặc có thể do những lời Trần Tùng Thanh nói, tôi bắt đầu xa lánh dần nhóm của Lâm Lam. Thời gian nghỉ giải lao giữa tiết, tôi thường một mình lên thư viện đọc sách, nhưng trong một thời gian ngắn, tôi vẫn không thể đoạn tuyệt hẳn với họ được. Tôi không đủ dũng cảm, không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự cô độc. Thói hư vinh khiến tôi lưu luyến những giây phút vui vẻ, náo nhiệt khi ở cạnh họ. Vì vậy, thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, tôi vẫn ở lại lớp chơi với họ.

Lý Tân rất thích kể cho chúng tôi nghe cậu bạn trai nào đang theo đuổi mình, và đem thư tình người ta viết cho bạn ấy cho chúng tôi đọc. Trong ánh mắt của Lâm Lam ẩn chứa một thái độ khinh miệt, nhưng lại tỏ ra hào hứng muốn nghe, cố ý hỏi han để Lý Tân nói về điều đó nhiều hơn.

Tôi không biết tâm lý của các bạn nữ lúc học trung học cơ sở thuộc thể loại nào, có lẽ sự ngưỡng mộ đối với quyền uy và sức mạnh có từ trong thiên tính, nên họ không coi trọng các bạn nam bằng tuổi, thích những anh chàng học lớp trên hơn. Lý Tân mỗi khi nhắc đến những lá thư tình mà các bạn nam cùng khối gửi cho bạn ấy, thái độ đều rất coi thường. Lý Tân lại thích khoe khoang việc các anh lớp trên nhờ người chuyển lời muốn mời bạn ấy đi uống nước hoa quả đá bào và hẹn đi hát karaoke hơn.

Hôm đó, khi chúng tôi đang ăn kem và bàn tán về đám con trai, thì có một anh chàng mặc áo trắng, quần trắng đạp xe từ ngoài cổng vòng vào. Lý Tân nhìn thấy, lập tức im lặng.

Anh chàng đó dựng xe xong, vừa đi vừa cười, chào hỏi những người bạn gặp trên đường, rồi đi thẳng vào tòa nhà lớp học. Cậu bạn đó dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt sâu, mũi thẳng, đeo kính gọng vàng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả, thì tôi sẽ nghĩ ngay đến từ “bạch mã hoàng tử” để hình dung về cậu ấy. Tôi biết là nghe rất buồn cười, nhưng đấy đúng là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cậu ấy.

Trong khi cả ba người bọn họ đều chằm chằm nhìn theo bóng cậu ấy, thì tôi không kiềm chế được, buột miệng hỏi: “Ai vậy?”

Lý Tân khó chịu nhìn tôi, tỏ vẻ hơi bực tức vì tôi không biết cậu bạn kia là ai, nhưng sau đó liền đắc ý giải thích: “Thẩm Viễn Triết, bạn tiểu học của mình. Quan hệ của bọn mình rất tốt”. Lý Tân đã thay đổi hẳn thái độ coi thường mỗi khi nói đến đám con trai cùng khối, trong giọng nói của bạn ấy bây giờ còn có cả sự sùng bái.

Nghê Khanh cười nói: “Giờ đang là lớp trưởng lớp 7 (6), nghe nói một nửa đám con gái trong lớp thích cậu ấy”.

Lý Tân không tiếp lời, có vẻ không vui.

Lâm Lam cũng cười, nháy mắt với tôi trêu Lý Tân: “Không phải cậu cũng thích người ta đấy chứ?”

Lý Tân khó chịu đáp: “Còn lâu! Chỉ là mình khá thân với em gái cậu ấy.”

Nghê Khanh lập tức tỏ ra quan tâm hỏi: “Nghe nói Thẩm Viễn Tư lớp 7 (2) là em gái cậu ấy, sao hai anh em lại học cùng khối nhỉ? Họ là anh em sinh đôi à?”

Lý Tân lắc đầu: “Không phải, Viễn Triết lớn hơn Viễn Tư hai tuổi.”

“Hả? Hai tuổi? Cậu ấy bị lưu ban?”

Lý Tân như sợ người khác đánh giá thấp Thẩm Viễn Triết, vội vàng giải thích: “Không phải! Ngay từ năm lớp 1 hai anh em họ đã học cùng nhau, và đều học rất giỏi. Hình như hồi nhỏ cậu ấy bị bệnh, phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, sau khi khỏi bệnh mới đi học, nên học muộn hơn chúng ta.”

Chẳng trách trông cậu ta không giống với những nam sinh cùng khối khác, thì ra là lớn hơn chúng tôi hai tuổi. Sau đó bọn họ nói chuyện gì nữa, tôi đều không nghe, bởi vì tôi nhìn thấy Trương Tuấn.

Trương Tuấn và một chị học lớp 9 đang vừa đi vừa nói chuyện. Họ đi đến cạnh hồ, chị ấy ngồi xuống, Trương Tuấn đứng đối diện với chị ấy. Hai người đều cười vui vẻ, Trương Tuấn lộ rõ vẻ già dặn trước tuổi, đứng cùng một chị lớp 9 mà không hề cảm thấy cậu ấy nhỏ tuổi hơn. Chị ấy thỉnh thoảng lại nửa cười nửa giận vờ đánh Trương Tuấn, hoặc huých cánh tay vào người cậu ấy. Trên môi Trương Tuấn luôn nở nụ cười. Qua cách họ đưa qua đẩy lại, cho thấy quan hệ này khá mờ ám.

Nghê Khanh khẽ thốt lên: “Trương Tuấn”, rồi cả ba người bọn họ không nói chuyện nữa, cùng tôi dán mắt quan sát hai người kia. Lúc này tôi mới láng máng nhận ra rằng, Trương Tuấn đã là nhân vật khá nổi tiếng trong khối bảy của chúng tôi.

Sự trưởng thành của con trai diễn ra thật nhanh chóng. Không lâu trước đó, cậu ấy vẫn để đầu đinh, vừa cao vừa gầy, tay dài chân to, nhìn vừa kỳ quái vừa buồn cười, thế mà chỉ chớp mắt, đã trở thành một chàng trai dáng người cao dong dỏng, khôi ngô tuấn tú.

Trong mắt tôi, thật ra cậu ấy vẫn là cậu ấy, nhưng qua ánh mắt của ba người trong nhóm Lâm Lam, tôi hiểu Trương Tuấn bây giờ không còn là Trương Tuấn của hồi tiểu học nữa.

Nghê Khanh thở dài: “Đáng tiếc, nghe nói cậu ấy không thích con gái bằng hoặc kém tuổi, chỉ chơi với các cô gái ngoài trường thôi.”

Lâm Lam hỏi: “La Kỳ Kỳ, cậu học trường tiểu học Số 4 phải không? Trương Tuấn chẳng phải cũng học trường ấy sao?”

Tôi liền nói: “Bọn mình không quen nhau, chưa nói chuyện bao giờ.”

Nghê Khanh và Lý Tân tỏ vẻ như chuyện đấy là hiển nhiên, chỉ thiếu điều chưa há mồm ra nói: “Dáng vẻ La Kỳ Kỳ thế này, sao xứng để nói chuyện với Trương Tuấn?”

Nhìn vẻ mặt đó của họ, tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì mà lại nói: “Hồi học tiểu học, cậu ấy từng bị lưu ban, còn chơi bời ở bên ngoài nữa, thích hút thuốc, đán h nhau.”

Vốn nghĩ rằng ánh mắt của bọn Lâm Lam sẽ lập tức thay đổi, không ngờ bọn họ càng nhiệt tình hơn: “Hả? Cậu còn biết những gì nữa? Cậu ấy thích kiểu con gái như thế nào?”

Kết quả không mong muốn này làm cho tôi khiếp sợ, chỉ còn biết choáng váng nhìn họ.

Học cấp hai và cấp một dường như là hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Khi học tiểu học, mọi người đều thích những bạn nam học giỏi, được thầy cô giáo cưng chiều yêu quý, vì vậy hầu như toàn bộ các bạn nữ trong lớp đều thích Trần Kình. Nhưng lên cấp hai, mọi người lại có vẻ không quan tâm tới những bạn chỉ biết học như Trần Tùng Thanh, thậm chí còn gọi những người như thế là mọt sách. Họ bắt đầu theo đuổi kiểu mẫu “đàn ông không hư, đàn bà không yêu”, và rõ ràng là Trương Tuấn rất phù hợp với tiêu chuẩn đó.

Trương Tuấn nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi căng thẳng tới mức im bặt. Ánh mắt cậu ấy dừng lại chỗ chúng tôi một lúc, cười rồi quay đầu đi. Nghê Khanh hào hứng nói: “Lý Tân, Lâm Lam, chắc chắn là cậu ấy nhìn hai cậu.”

Lý Tân và Lâm Lam đưa mắt nhìn nhau, má ửng hồng, nhưng trong ánh mắt lại có ý khinh thường đối phương.

Tôi chợt nhớ đến Quan Hà, nhớ đến sự xinh đẹp và rộng lượng của bạn ấy, rất chừng mực, đột nhiên cảm thấy mình thật xấu xa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay.

Khi sắp đi đến gần cửa vào hành lang, vai tôi lướt qua một bạn nữ rất xinh đẹp. Tôi khẽ giật mình, nhưng lại không biết tại sao mình giật mình, nên đành tiếp tục đi, bước mãi bước mãi, cuối cùng không kiềm chế được đành dừng bước, quay đầu nhìn lại. Không ngờ bạn gái kia cũng ngập ngừng dừng chân, quay đầu nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, bối rối!

Đột nhiên, cô bạn ấy lớn tiếng gọi: “Kỳ Kỳ!” rồi lao về phía tôi.

“Hiểu Phi!” Tôi cũng chạy về phía cô ấy.

Sau đó, chúng tôi đứng dưới tòa nhà của trường cấp hai, trước rất nhiều ánh mắt, ôm chặt lấy nhau. Chúng tôi líu ríu gọi tên nhau như đang ở chỗ không người, rồi lại ôm lại kéo, cười cười nói nói, rồi lại ôm nhau khóc lóc, cứ như nước mắt biệt ly của nhiều năm trước vẫn chưa chảy hết.

Khi cả hai bình tĩnh lại, mới nhận ra rất nhiều người đang nhìn mình. Hiểu Phi quay sang tôi lè lè lưỡi. Tôi xấu hổ bối rối, nhưng vẫn không nhịn được, chỉ muốn cười.

Hai đứa như có thần giao cách cảm, cầm lấy tay nhau, rồi cùng chạy ra ngoài, chạy một mạch, thoát khỏi ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, chạy vào trong khu rừng cây nhỏ.

Hiểu Phi hỏi tôi: “Cậu học lớp mấy?”

“Lớp 7 (1), còn cậu?”

Vẻ mặt cô ấy như không tin: “Lớp 7 (2), ngay bên cạnh lớp cậu”.

Thật không thể tin được!

Vào học đã mấy tháng rồi, hai lớp chỉ cách nhau một bức tường, tôi còn là đại diện cho học sinh mới l n phát biểu trước toàn trường, nhưng tới tận hôm nay chúng tôi mới phát hiện ra nhau. Hiểu Phi nói với tôi rằng, hôm khai giảng, cô ấy ngồi phía dưới, nghe tôi phát biểu, nhưng lại không chú ý nhìn xem tôi như thế nào, lại không tập trung, nên cũng không nghe được lúc tôi giới thiệu tên.

Rất nhiều năm sau, đọc truyện tranh Rẽ trái, rẽ phải của Jimmy, nhiều người bạn của tôi cho rằng nó là sự lãng mạn không thực tế, nhưng tôi lại rất tin, bởi vì số mệnh quả thật rất thần kỳ, nếu nó đã không muốn cho bạn gặp lại ai đó, thì bạn và người ấy cho dù chỉ cách nhau một bức tường, hay bạn đứng ngay dưới ánh đèn sân khấu, đứng trước mặt người ấy, thậm chí, cho dù có ai đó hét to tên bạn vào tai người ấy, người ấy cũng vẫn không nhìn thấy bạn.

Xa cách bốn năm, nhưng giữa tôi và Hiểu Phi không có bất kỳ khoảng cách nào. Chúng tôi vẫn thân thiết như vừa mới chia tay nhau ngày hôm qua. Cô ấy vẫn giống như hồi còn nhỏ, nói liến thoắng không ngừng, nôn nóng muốn kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bốn năm không có tôi đó. Tôi cũng giống như hồi nhỏ, im lặng lắng nghe, chia sẻ những vui buồn, hờn giận với cô ấy.

Chẳng mấy chốc, một tiếng đồng hồ hoạt động tự do giữa tiết đã kết thúc, tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi tay nắm tay chạy về lớp. Hiểu Phi dặn đi dặn lại, hết giờ học đợi mình, tôi gật đầu sung sướng.

Quay về lớp, Lâm Lam hỏi tôi: “Quan hệ giữa cậu và Cát Hiểu Phi rất tốt phải không?”

Tôi cười, giải thích: “Bạn ấy là bạn thân nhất của mình, cậu biết bạn ấy?”

Lâm Lam cười cười: “Điểm vào cấp hai của cậu ấy đứng đầu lớp 7 (2), khi mới nhập học, cô chủ nhiệm lớp 7 (2) đã chọn cậu ấy làm lớp trưởng, nhưng cậu ấy lại từ chối, nói là mình đã làm lớp trưởng từ hồi lớp 1, làm suốt sáu năm, thật sự đã chán ngấy chức lớp trưởng rồi.”

Tôi không nhịn được cười, đúng là tính cách của Hiểu Phi, không sai!

Từ khi gặp lại Cát Hiểu Phi, tôi đã xa cách hẳn với nhóm của Lâm Lam.

Hằng ngày, sau khi tan học, tôi và Hiểu Phi đều về cùng nhau. Đến mười phút nghỉ giữa tiết chúng tôi cũng phải tìm nhau ngồi nói chuyện. Nếu lớp Hiểu Phi tan rồi mà lớp tôi chưa tan, cô ấy sẽ đứng ở cửa lớp, thò đầu vào nhìn, giáo viên nhìn cô ấy, cô ấy lại rụt đầu về, nhưng chỉ một lúc sau, cô ấy lại áp sát người trước cửa lớp, thò đầu vào nhìn tôi. Giáo viên lớp tôi và lớp 7 (2) giống nhau, đều biết cô ấy. Hiểu Phi xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại hoạt bát, vui vẻ, giáo viên đứng lớp không những không giận mà còn bị bộ dạng thò ra thụt vào, ám muội của cô ấy chọc cười, vui vẻ khoát tay, cho chúng tôi về.

Đến nỗi mà không lâu sau đó, không những toàn bộ học sinh lớp 7 (1) và lớp 7 (2), mà ngay cả các thầy cô giáo cũng biết, Cát Hiểu Phi có một cô bạn rất thân, tên là La Kỳ Kỳ.

Tôi và Cát Hiểu Phi dính nhau như sam. Nói hết chuyện quá khứ, chúng tôi nói tới chuyện hiện tại, đang ở vào độ tuổi bắt đầu yêu, nên đề tài nào cũng xoay quanh bọn con trai. Hiểu Phi cho tôi đọc những lá thư tình mà cô ấy nhận được, thật vô cùng ngoạn mục!

Tôi đọc, cô ấy nghe, có những đoạn quả thực phải nổi hết da gà, cô ấy làm bộ dạng nôn mửa. Có những câu rõ ràng là được chép lại ở đâu đó, cô ấy sẽ chế nhạo rất vô tình, nếu người khác mà làm vậy, tôi có lẽ có ý kiến, nhưng trong mắt tôi, dù cô ấy có làm gì đi nữa, cũng đều rất đáng yêu.

Chúng tôi vừa đọc thư tình, vừa ngồi tụm lại với nhau cười nghiêng ngả trong vườn cây, Hiểu Phi hỏi tôi: “Có bạn trai nào thích cậu không?”

Tôi lắc lắc đầu.

Cô ấy lại hỏi: “Cậu có buồn không?”

Tôi lắc đầu.

Cô ấy hỏi: “Cậu có thích ai không?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, từ lâu tôi đã quyết định không thích Trương Tuấn nữa.

Nhìn vẻ mặt đó, tôi cũng đoán ra được tâm sự của cô ấy: “Cậu thích ai rồi phải không?”

Cô ấy chỉ mỉm cười không nói.

“Ai thế?”

“Một anh học lớp 9. Trước kia là hàng xóm nhà mình, còn nhớ mấy hôm trước mình kể với cậu chuyện, hồi học tiểu học, mỗi khi tan trường đều ngồi nhờ xe của anh hàng xóm về không?”

“Ừ, cậu đắc tội với một bạn nữ trong lớp, bạn ấy đã gọi anh trai tới đánh cậu, không ngờ lại bị anh hàng xóm của cậu dọa cho sợ chạy mất dép, anh hàng xóm là thần hộ vệ cho bạn Cát Hiểu Phi nhà ta mà!”

Hiểu Phi phá lên cười: “Chính là anh ấy, tên Vương Chinh.”

Hiểu Phi mở to hai mắt, chờ tôi phản ứng, nhưng tôi lại chẳng có phản ứng gì, cô ấy nổi giận, cốc vào đầu tôi: “Sao cậu vẫn như thế, lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm tới điều gì, Vương Chinh ấy à! Là tay trống trong ban nhạc của trường mình đấy. Trời ạ, tất cả nữ sinh của trường cấp hai này đều biết đến anh ấy đó? Cậu biết không, lúc đánh trống, nhìn anh ấy rất cool! Cool toàn phần!”

Năm đó, từ “cool” mới được lưu hành, khi chúng tôi nói “cool”, thường cảm thấy mình rất lạnh.

“Bản thân anh ấy có cool không?”

Hiểu Phi tỏ ra đau khổ gục lên người tôi: “Cool, rất cool! Từ năm lớp 4 mình đã bắt đầu yêu thầm anh ấy rồi, trong khi người ta lại chẳng thèm để ý đến mình, trước kia là hàng xóm, còn có cớ để gặp nhau, giờ đã chuyển đến thành phố này, không còn là hàng xóm nữa, đến cái cớ mình cũng chẳng còn.”

Tôi không tin, nói: “Cậu xinh đẹp, đáng yêu thế này, anh ta nhất định sẽ thích cậu.” Trong lòng tôi, Hiểu Phi là người hoàn mỹ, tôi không nghĩ có người con trai nào lại nỡ lòng từ chối bạn mình.

Hiểu Phi lập tức cười khúc khích nói: “Đúng thế, đúng thế, mình cũng nghĩ thế. Nói không chừng anh ấy đã sớm có tình cảm với mình từ lâu rồi, nhưng thấy mình vẫn còn là m ầm non tương lai của đất nước, nên không nỡ hủy hoại, giờ mình đã lớn, anh ấy không cần phải khách khí nữa”. Hiểu Phi dang rộng hai tay, hét lớn vào không trung: “Hoan nghênh hủy hoại!” Tôi cười đến đau cả bụng, hai con mắt cô ấy đảo nhanh như chớp, tự nắm chặt lấy tay mình: “Không được, mình phải cố lên! Mình có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, không khác gì giật miếng thịt trong miệng bầy lang sói.” Rồi cô ấy lại quay sang tôi nói một cách nghiêm túc: “Kỳ Kỳ à, đừng bao giờ thích những người con trai quá xuất chúng, bản thân mình phải đau khổ, mà anh ấy còn không trân trọng nỗi đau khổ của mình, càng không nên rung động trước, ai rung động trước người ấy sẽ thua.”

Tôi cười lớn, bàn về các loại đạo lý cô ấy hiểu nhiều hơn bất cứ ai, kết quả hành động lại hoàn toàn đi ngược lại với những đạo lý ấy.

Có kết quả thi giữa kỳ, cả lớp hơn bốn mươi người, tôi xếp thứ hai mươi mấy, bố mẹ tỏ ra rất hài lòng với kết quả này, bản thân tôi lại càng chẳng có điều gì phải bất mãn.

Trần Tùng Thanh xếp thứ nhất, Lâm Lam thứ hai, Hiểu Phi đứng thứ nhất trong lớp cô ấy, tôi nghe ngóng, thăm dò về kết quả của Quan Hà, không ngoài dự đoán, đứng nhất lớp, rồi lại không kìm được đi nghe ngóng xem kết quả của Trương Tuấn thế nào, cũng xếp thứ hai mươi mấy trong lớp, gần giống tôi. Khối bảy không xếp thứ tự của toàn khối, nên ai thắng ai thua không ai biết.

Do cả Hiểu Phi và Quan Hà đều có thành tích học tập xuất sắc, lại xinh đẹp, nổi trội, nên họ trở thành “Song Ba”1 của chúng tôi, vốn từ này là do một cô giáo ngữ văn nói đùa, nhưng sau đó lại được tất cả mọi người công nhận. Giáo viên và bạn bè đều thích nhắc đến họ, mang họ ra so sánh, đọ cao thấp.

Theo lẽ thường, hai con người tuổi đang còn trẻ mà bị đem ra so sánh như thế, khó tránh khỏi có hiềm khích, nhưng Quan Hà điềm đạm hòa nhã, cư xử chừng mực, chưa bao giờ có điều tiếng gì; Hiểu Phi tính tình thoải mái, hi hi ha ha suốt ngày, ngoài việc học ra thì trong lòng cô ấy chỉ có Vương Chinh, ngày nào cũng lên tầng ba lén nhìn xem có bạn gái nào có ý đồ với Vương Chinh của cô ấy không. Vì vậy, hai người bọn họ mặc dù đều nổi bật, xuất sắc như nhau, nhưng giữa họ lại không hề có mâu thuẫn, và cũng chưa từng va chạm.

Tôi và Hiểu Phi trải qua thời kỳ “nồng nhiệt” sau thời gian dài xa cách, dần dần cũng trở lại trạng thái bình thường, không còn đến mức chỉ ước ao được ở bên nhau một ngày hai tư giờ nữa. Cô ấy thích lân la làm quen với các anh chị khối chín, rồi nhân cơ hội hỏi thăm tin tức của Vương Chinh. Tôi thích lên thư viện, một tiếng hoạt động tự do giữa giờ, tôi thường ngồi ở thư viện đọc sách, thường gặp Trần Tùng Thanh. Cậu ấy và tôi, mỗi người độc chiếm một chiếc bàn lớn, sách của ai người ấy đọc, không bao giờ nói chuyện với nhau.

Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và vui vẻ. Những lúc Hiểu Phi rảnh, tôi sẽ đi với cô ấy; những lúc Hiểu Phi bận, tôi lên thư viện. Nhờ sự hướng dẫn của Trần Kình, tôi đọc sách rất nhanh, cuốn Bá tước Monte Cristo dày như thế, chỉ vài tiếng tôi đã đọc xong, vì vậy nhu cầu về sách của tôi rất lớn, càng ngày càng đọc tạp nham, từ Plato1 cho đến Tịch Mộ Dung, sách nào tôi cũng đọc, cho dù có hiểu hay không hiểu cũng vẫn đọc.

Tôi vẫn không thích về nhà. Sau khi tan học, thà lang thang ở bên ngoài chứ nhất định không về nhà ngay. Bố mẹ thấy thành tích học tập của tôi cũng tạm được nên hoàn toàn yên tâm, áp dụng phương pháp chăn dê để quản giáo tôi.

Hiểu Phi cũng vẫn giống như hồi bé, không thích về nhà, có điều, bây giờ cô ấy có rất nhiều bạn, vì vậy, không phải lúc nào cô ấy cũng đi với tôi.

Ngoài giờ học, thời gian còn lại Tiểu Ba đều ở quán karaoke. Nếu không thích về nhà sớm thì theo lẽ tự nhiên, tôi cũng sẽ tìm đến quán karaoke.

Qua tôi, Hiểu Phi quen Tiểu Ba và Ô Tặc. Tôi không hứng thú lắm với việc hát hò, nhưng Hiểu Phi lại rất thích. Ngày ấy, vào quán karaoke hát, đối với học sinh mà nói không phải số tiền nhỏ, còn tôi lại có thể đưa Hiểu Phi đi hát miễn phí.

Mỗi lần Hiểu Phi đến, Tiểu Ba đều cung cấp đồ uống và đồ ăn vặt miễn phí. Hiểu Phi cười tít cả mắt, len lén nói thầm với tôi: “Hay là cậu làm bạn gái của anh Tiểu Ba đi, lúc ấy mình không cần vừa ăn vừa phải thấp thỏm nữa.”

Tôi đuổi theo cô ấy để đánh: “Cậu vì vài miếng ô mai mà bán đứng mình, có người bạn như cậu, đúng là xui xẻo.”

Hiểu Phi chạy quanh phòng tìm chỗ trốn, vẫn không quên vừa chạy vừa ăn nho khô. Tôi bắt được cô ấy, bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đến lúc đau quá, cô ấy kêu loạn cả lên: “Vương Chinh, Vương Chinh, Vương Chinh…”

Tôi giơ hai tay, làm bộ dạng như con gấu đen hung ác chuẩn bị vồ mồi, cười khúc khích nói: “Vương Chinh không có đây, mà cho dù có ở đây, anh ấy vẫn chưa phải là bạn trai cậu, sẽ không giúp gì được cho cậu đâu.”

Hiểu Phi cắn môi cười, tôi lao vào cấu, hai đứa quấn lấy nhau, cô ấy cười giải thích: “Mình gọi Vương Chinh không phải là muốn Vương Chinh đánh cậu, mà là vì mình rất đau, mỗi lần gọi tên Vương Chinh, trong lòng mình rất vui, sẽ không thấy đau nữa.”

Tôi bán tín bán nghi hỏi: “Thật hay giả?”

Cô ấy cười lao đến định cấu tôi một cái: “Không tin, cậu để mình véo cho một cái rồi gọi to một tiếng mà xem.”

“Cậu nghĩ chị cậu ngốc chắc?” Tôi tóm lấy tay Hiểu Phi, ngăn không cho cô ấy cấu tôi, cả hai lăn tròn trên sofa, cười rũ rượi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t33113-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận