Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 29

Chương 29
Điệu nhảy đầu tiên của tôi

Thời cổ đại, khi thiếu nữ được mười bốn tuổi, người cha sẽ cử hành lễ kê cho con gái, để thể hiện rằng con gái đã trưởng thành. Ở phương Tây, trong hôn lễ của con gái, người cha sẽ nắm tay con mình, đưa con đi nốt quãng đường cuối cùng của thời niên thiếu.

Cha, là người đàn ông quan trọng đầu tiên trong cuộc đời của con gái.

Chi bộ Đảng trong cơ quan của bố tổ chức cho các cán bộ tuổi trung niên học nhảy, chuẩn bị cho cuộc thi khiêu vũ với đơn vị khác diễn ra trước tết Nguyên đán. Bố tôi ban ngày luyện tập ở cơ quan, buổi tối kéo mẹ ra công viên để cùng nhảy.

Nghỉ hè, tôi và em gái chẳng có việc gì làm, thỉnh thoảng cũng ra công viên để xem mọi người khiêu vũ ở sàn lộ thiên.

Có một lần, bố chê mẹ ngốc, đã dạy mấy lần rồi mà vẫn không học được. Mẹ nổi giận, hất tay bố ra. Anh chê tôi ngốc, tôi chẳng thèm học nữa. Các ông già bà cả, cô dì chú bác đang nhảy quanh đấy đều ồ lên cười.

Bố cũng cười khan vài tiếng, tự mình xuống nước, nói với em gái tôi: “Vợ không chịu học, thì bố dậy con gái vậy.”

Em gái tôi vui vẻ cùng bố học khiêu vũ. Bố nắm tay em, vừa đưa chân nhảy theo tiếng nhạc, vừa cười ha ha, chiếc nơ con bướm xinh đẹp thắt ở eo em gái tôi cũng nhẹ nhàng bay theo điệu nhảy.

Những ông già bà cả xung quanh đều rất hào hứng, liên tục khen em gái tôi nhảy đẹp, mẹ đứng bên cạnh nhìn mãi, nhìn mãi rồi cũng phải cười. Bố lại càng hãnh diện vì cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của mình.

Nhảy hết một điệu, bố và em gái quay lại để ngồi nghỉ, thấy tôi cứ nhìn họ nhảy mãi, tiện thể cười hỏi: “Kỳ Kỳ, chút nữa có muốn học nhảy với bố không?”

Tôi cố gắng kìm chế sự xúc động trong lòng, cố gắng gật đầu với vẻ điềm tĩnh nhất.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nhạc lại nổi lên, tôi đang căng thẳng, bố vội vàng đặt cốc nước xuống, túm lấy tay em gái đang ngồi bên cạnh chạy ra nhảy.

Tôi như một sợi dây chun đang căng hết cỡ, đang căng thẳng chuẩn bị toàn tâm toàn sức bắn ra, nhưng không bắn, mà chỉ từ từ, từ từ thả lỏng, chùng xuống không ai biết.

Tôi cười xem một lúc nữa, rồi nói với mẹ: “Con đi chơi với bạn đây”, một mình rời công viên.

Có người từng nói, con gái là người tình ở kiếp trước của bố, nhưng nếu bố có hai người con gái, thì liệu có phải một người trong đó sẽ không phải người tình kiếp trước? Con người có hai cánh tay, tại sao lại chỉ có một trái tim.

Tôi đi lang thang trên đường, vừa đi vừa ngh xem nên đến chơi với ai. Giờ mẹ Hiểu Phi không chịu cho cô ấy ra ngoài, mà ban ngày tôi vừa đến chơi với cô ấy rồi, lại đến nữa, có vẻ không hợp lý lắm. Nghĩ đến việc từ sau khi nghỉ hè chưa gặp Tiểu Ba lần nào, tôi liền lang thang đi tìm Tiểu Ba.

Trong quán karaoke huyên náo, ồn ào, anh ấy lại đóng chặt cửa ngồi trong phòng, say sưa học dưới ánh đèn bàn.

Giờ tôi mới nghĩ ra, anh ấy đã lên lớp 12 rồi, cửa ải cuối cùng trong truyền thuyết, cá chép vượt vũ môn, phải chịu sự đau đớn giày vò khi lột đi lớp vẩy của mình.

Tôi hỏi anh ấy điểm thi cuối kỳ thế nào, Tiểu Ba cười nói xếp trong top 100 của khối, rồi lại tỏ ra rất tự tin nói với tôi rằng thành tích của anh ấy sẽ tiếp tục tiến bộ hơn nữa, mục tiêu là lọt vào top 50 của toàn khối.

Căn cứ vào tình hình thi đại học những năm gần đây của trường Nhất Trung, nếu Tiểu Ba thực hiện được mục tiêu của mình, thì rất có khả năng sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.

Anh ấy đột nhiên hỏi: “Học kỳ tới bọn em chia lại lớp rồi, điểm thi cuối kỳ của em lần này thế nào?”

Tôi uể oải đáp: “Anh đoán thử xem!”

Anh ấy cười nói: “Không tệ đâu nhỉ, chắc chắn được vào lớp chọn, muốn anh tặng quà gì để chúc mừng?”

Tôi khinh khỉnh xí một tiếng đáp: “Được vào lớp chọn đã là gì? Em đứng đầu lớp.”

Tiểu Ba nhìn tôi chăm chăm như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Đột nhiên, anh ấy nhảy ra khỏi ghế, hai tay kẹp dưới nách tôi, nhấc bổng tôi lên, vừa cười lớn vừa quay tròn.

Ngay lúc ấy, tất cả những nỗi buồn trong tôi đều tan như mây khói, tôi cũng phá lên cười với anh.

Cuối cùng Tiểu Ba cũng đặt tôi xuống, kinh ngạc hỏi: “Sao em làm được?”

Tôi chóng mặt hoa mắt, lớn tiếng nói: “Không phải là miếng bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu, em đã rất chăm chỉ! Ngày nào em cũng học tới khuya, những nội dung chọn lọc được in bằng chữ nhỏ, in nghiêng trong sách lịch sử em cũng học thuộc lòng, bài tập đại số, bài tập hình học, vật lý, bài nào em cũng làm hai lần, tuyệt đối không có sai sót.”

Tiểu Ba cười hỏi: “Em vất vả như thế, thích quà gì nào?”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên cảnh bố và em gái cầm tay nhau khiêu vũ vừa rồi.

“Em muốn học khiêu vũ.”

Tiểu Ba lập tức đồng ý: “Được, anh dạy em.” Anh ấy nhìn tôi từ đầu xuống chân, “Phải đi mua cho em một chiếc váy trước đã.”

Tôi lắc đầu quầy quậy: “Thế không được, nếu mẹ em nhìn thấy sẽ hỏi lấy ở đâu, em không thể giải thích được.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng tôi đã thấy hối hận, tại sao tôi phải quan tâm đến viêc bố mẹ mình nghĩ gì? Tôi muốn được phóng túng một lần, thế là vội nói lại: “Vâng, em không mặc về nhà là được.”

Tiểu Ba nhìn đồng hồ, cười nói: “Giờ đến trung tâm thương mại còn kịp đấy.”

Tôi nhìn Tiểu Ba làm mặt xấu, chạy đến chỗ đặt máy điện thoại, gọi cho anh Lý, anh Lý rất ngạc nhiên: “Kỳ Kỳ, xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì ạ, em chỉ muốn báo với anh một tiếng là điểm thi cuối kỳ của em cao nhất lớp thôi.”

Anh Lý rất vui, cười nói: “Xem ra chúng ta không chỉ có một mình Tiểu Ba là sinh viên rồi, sau này ai còn dám mắng anh mày không có văn hóa, anh mày sẽ cho bọn chúng xem bằng cấp của em trai, em gái mình. Em muốn thưởng gì nào?”

“Em và Tiểu Ba đến trung tâm thương mại.”

Anh Lý rất thoải mái nói: “Anh sẽ trả tiền, em nhất định đừng có tiết kiệm cho anh Lý, đừng học Tiểu Ba. Tiểu Ba cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng nhắc thôi.”

Tôi cười hi hi nói: “Em chỉ chọn đồ tốt, không chọn đồ đắt đâu.”

Anh Lý vội nói: “Đúng, đúng, đúng!”

Tôi đã đạt được mục đích của mình, vui vẻ đặt điện thoại xuống, Tiểu Ba lại không bằng lòng lắm, mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng chúng tôi đã chơi với nhau năm năm rồi, không cần phải nhìn nét mặt mới có thể phán đoán được tâm trạng của đối phương nữa.

Tôi đứng bên cạnh chiếc xe đạp cũ của anh ấy, khẽ nói: “Sau này anh tốt nghiệp đại học, lĩnh lương tháng đầu tiên thì mua quà cho em. Em muốn anh Lý tặng quà, không đơn thuần chỉ vì món quà đó. Em không muốn thể hiện mình quá cao sang trong sạch, không muốn anh Lý nghĩ chúng ta đang cố gắng vạch rõ ranh giới với anh ấy.”

Tiểu Ba đã ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, chỉ đợi tôi ngồi lên, nghe tôi nói vậy, anh ấy ngẩn ra một lúc, lập tức xuống xe, quay vào trong phòng lấy chìa khóa xe mô tô và mũ bảo hiểm.

Đội mũ bảo hiểm cho tôi xong, anh ấy ngồi lên xe mô tô, tư thế nhìn rất ngầu, cười nói với tôi: “Lên xe!”

Tôi lập tức ngồi lên xe, không yên tâm nói: “Đây là lần đầu tiên em ngồi xe mô tô, anh đi chậm thôi, đừng làm ngã em đấy.”

Tiểu Ba dùng khuỷu tay huých tôi một cái, ý bảo tôi nói ít thôi, bắt đầu cho xe chạy ra đường.

Thời đó, có không ít thanh niên trong thành phố chúng tôi chơi xe mô tô, mặc quần áo da, đi giày da, đua xe, cá cược, gái gú, thỉnh thoảng nhìn cả đoàn xe mô tô rầm rầm lao như bay qua, thật khiến người ta hoa mắt.

Xe mô tô của Tiểu Ba được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Anh Lý phải tốn rất nhiều công sức mới có được nó. Cả thành phố cũng chỉ có vài cái, chạy trên đường, rất phong cách. Nhưng số lần Tiểu Ba mang xe ra sử dụng rất ít, Ô Tặc mượn mang đi đua xe lấy tiền hai lần, sau khi bị Tiểu Ba nói cho một trận, anh ta mới không chơi trò mạo hiểm đó nữa.

Lần đầu tiên ngồi xe mô tô, tôi nắm chặt hai bên yên xe, căng thẳng muốn chết, chỉ sợ mình bị hất rơi xuống đất.

Không ngờ Tiểu Ba lái mô tô mà như xe đạp, rất lâu k hông thấy tăng tốc, tôi rầu rầu hỏi: “Anh có biết lái xe không đấy?”

Giọng Tiểu Ba cũng buồn buồn phát ra từ trong mũ bảo hiểm: “Lần đầu tiên anh chở người khác, đột nhiên nghĩ ra, người ngồi sau không có nơi nào để bám, cần phải ôm eo người ngồi trước.”

Tôi cười, chẳng trách trong ti vi đều thấy người ngồi sau ôm chặt người ngồi trước, khi xem tôi cứ nghĩ đạo diễn chỉ đạo như thế để thể hiện tình yêu của họ, thì ra ngồi xe mô tô phải ngồi như thế, thế là tôi thoải mái vòng tay ôm eo Tiểu Ba, tốc độ của xe lập tức tăng vọt lên.

Cùng với tốc độ lao nhanh như xé gió của xe, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao con trai lại thích xe mô tô, không chỉ là trông rất ngầu mà khi lái xe, thật sự có cảm giác như đang được bay lượn trong gió.

Xe chạy quá nhanh, gió bắt đầu lướt như cắt lên da thịt chúng tôi, tôi mặc một bộ quần áo bình thường, mặc dù Tiểu Ba đã cản gió cho tôi rất nhiều, nhưng vẫn có cảm giác như bị dao cứa, dường như nếu không ôm chặt, tôi sẽ bị thổi bay về đằng sau. Tôi ôm chặt eo Tiểu Ba hơn, nhắm chặt hai mắt lại, cảm nhận gió lướt trên da thịt mình.

Tôi nghĩ bản tính của tôi và Tiểu Ba đều có xu hướng thích mạo hiểm và thích truy tìm cảm giác được giải thoát. Khi vừa mới lên xe, tôi còn nhắc nhở Tiểu Ba không nên chạy quá nhanh, anh ấy dường như cũng định lái thận trọng, điềm đạm, nhưng khi chúng tôi cảm nhận được cảm giác thích thú của việc bay lượn này, lập tức vứt bỏ hết lý trí lại phía sau, chỉ muốn thỏa mãn bản năng, lao như bay để hưởng thụ sự thoải mái, nhẹ nhàng do cảm giác kích thích mang lại.

Tiểu Ba vượt hết xe này đến xe khác, đa số các lái xe khi bị vượt đều chửi đổng vài tiếng hoặc bấm còi inh ỏi, nhưng khi anh ấy vượt qua một chiếc xe mô tô khác, chủ nhân của chiếc xe đó không biết là do bị chúng tôi chọc tức nên nổi giận hay do tính háo thắng của chính bản thân mình, lập tức nhấn ga đuổi theo.

Tiểu Ba hét lớn gọi tên tôi: “Kỳ Kỳ…”

Tốc độ quá nhanh, gió lại lớn, tôi hoàn toàn không nghe được những gì anh ấy nói, chỉ mơ hồ nghe thấy tên của mình, có điều, tôi đã hiểu ý anh ấy muốn nói.

Tôi nhìn sang chiếc xe đang chạy song song với xe mình, người lái mặc một chiếc áo da màu đen, cô gái ngồi phía sau anh ta có mái tóc dài và quăn tít như tảo biển, đến mũ bảo hiểm cũng không thể hãm lại được, tung bay trong gió, cùng với chiếc váy màu đỏ mà cô ta mặc, một hình ảnh hết sức đẹp mắt.

Tôi thích ngắm vẻ đẹp tự do, phóng khoáng không bị kìm kẹp đó. Tay ôm chặt Tiểu Ba hơn một chút, Tiểu Ba hiểu ý tôi, biết là tôi đồng ý để anh ấy tham gia vào cuộc đua này. Anh bắt đầu tăng tốc, chuyên tâm thi đấu với đối phương.

Đối phương quả nhiên là người thường xuyên tham gia các cuộc đua xe, nên biết rõ mọi con đường trong thành phố, có ý muốn dẫn Tiểu Ba đến một con đường vắng xe cộ hơn. Số xe lưu thông trên đường càng ít thì tốc độ của họ cũng càng tăng.

Tôi cảm thấy tốc độ của chúng tôi lúc này đã vượt quá 140 km/h, thật sự khiến người ta có ảo giác như đang bay lượn trong gió. Trong tích tắc, tôi bỗng có ý nghĩ dại dột muốn buông Tiểu Ba ra, để cuộc đời vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc sảng khoái tuyệt vời tự do tự tại này.

Tôi đột nhiên hoảng hốt nghĩ, liệu có phải những người chết vì tai nạn giao thông, đều là vì những ảo giác kiểu này hay không?

Xe của Tiểu Ba tốt hơn xe đối phương, nhưng kỹ thuật điều khiển xe của đối phương lại tốt hơn anh ấy. Tính tàn độc vốn được cất giấu trong con người anh ấy từ bấy lâu nay bị ép bật ra, dần dần có cảm giác như anh đang đặt cược cả tính mạng của mình. Tốc độ vẫn không ngừng tăng lên, đối phương cũng chẳng hề run sợ, tăng tốc theo Tiểu Ba, thậm chí còn lợi dụng khúc cua, sử dụng kỹ thuật và sự khéo léo lại một lần nữa vượt qua Tiểu Ba.

Kỹ thuật điều khiển xe của Tiểu Ba không tốt lắm, lại đi với tốc độ quá nhanh, nên có cảm giác xe hơi chao, chỉ cần sơ ý một chút là chúng tôi sẽ bỏ mạng nơi xa lộ, nhưng tôi không hề sợ, tôi còn bắt đầu lờ mờ hiểu được tính ngông cuồng trong máu của tôi và Tiểu Ba là bắt nguồn từ đâu, hoàn toàn không phải do hoàn cảnh bên ngoài ép buộc, mà đó là tính cách vốn có của chúng tôi.

Hai chiếc xe mô tô một trước một sau, chạy đua được một lúc, thì đột nhiên từ xa vọng lại tiếng còi của cảnh sát giao thông. Xe phía trước đi chậm lại, Tiểu Ba cũng giảm tốc độ theo, khi đi ngang qua một cửa hàng sửa xe, đối phương liền rẽ vào, dừng xe lại, Tiểu Ba cũng dừng xe theo đối phương. Xem ra sau khi đua xe xong lại như cảm mến tài năng của nhau, nên muốn làm quen, kết bạn.

Người kia và Tiểu Ba đều cởi bỏ mũ bảo hiểm, nhìn rõ đối phương, cả hai đều sững sờ vài giây, rồi cùng phá lên cười.

Trương Tuấn cười nói: “Xe của anh Tiểu Ba tốt thật đấy.”

Tiểu Ba cũng cười nói: “Xe tốt không bằng kỹ thuật tốt.”

Sắc mặt bạn gái Trương Tuấn trắng bệch, nhưng tinh thần lại có vẻ kích động: “Đã quá!” Giơ tay ra bắt tay Tiểu Ba, vui mừng hồ hởi tự giới thiệu: “Em là bạn gái của Trương Tuấn, lần trước nhìn anh chọc bida, cứ nghĩ anh là công tử bột, không ngờ lên xe cũng liều lĩnh như vậy.”

Tiểu Ba cười bắt tay cô ta, rồi khiêm tốn đáp: “Không liều bằng Trương Tuấn.”

Bạn gái của Trương Tuấn nháy mắt về phía tôi, hỏi: “Bạn gái anh Tiểu Ba tên gì thế?”

Cô ta dường như rất muốn biết bạn gái của Tiểu Ba trông thế nào, tôi lại rất không muốn bỏ mũ bảo hiểm ra, nhưng cũng không muốn người ta nghĩ mình khác người, vì vậy, đành bỏ mũ ra, nhìn cô ta gật đầu cười cho có lệ. Cô ta không có ý che giấu sự thất vọng của mình, có lẽ không ngờ bạn gái Tiểu Ba lại là một cô nhóc bốn mắt, tóc buộc đuôi ngựa, diện mạo chẳng có gì nổi bật như thế.

Tiểu Ba cười, nói: “Cô ấy là La Kỳ Kỳ, không phải bạn gái, là bạn thôi.”

Vẻ mặt cô ta như đang muốn nói, cũng may là không phải! Cô ta nhiệt tình nói với Tiểu Ba: “Trong cơ quan em có rất nhiều mỹ nữ, để em giới thiệu cho anh Tiểu Ba một người, đảm bảo anh sẽ vừa ý. Anh Tiểu Ba thích người như thế nào?”

Tiểu Ba thoáng khựng lại, có lẽ không ngờ bạn gái mới của Trương Tuấn lại có tính cách hoàn toàn khác biệt với người cũ như thế. Trương Tuấn ôm eo cô ta, kéo mạnh vào lòng mình, cười cười búng nhẹ mũi cô ta một cái: “Em đừng nhiều chuyện nữa, anh Tiểu Ba mà muốn thì không thiếu mỹ nữ đâu.”

Tôi nhắm mắt ngủ, trong lòng nghĩ bao giờ các người họp xong thì gọi tôi.

Tiểu Ba cáo từ: “Giờ bọn tôi có chút việc, gặp nhau sau nhé!”

Tôi lập tức vui mừng mở bừng mắt ra, vẫn là anh Tiểu Ba hiểu ý tôi nhất.

Anh đội lại mũ cho tôi, cẩn thận cài nút, khẽ hỏi tôi: “Có chặt không?”

Tôi lắc lắc đầu, anh ấy cài xong mũ cho tôi, mới quay ra đội mũ của mình.

Sau khi xe chạy, qua gương chiếu hậu, tôi vẫn có thể nhìn thấy chiếc váy đỏ xinh đẹp đó, hai tay cô ta ôm chặt cổ cậu ấy, người áp chặt vào người cậu ấy.

Tôi khẽ ngả đầu vào lưng Tiểu Ba, Tiểu Ba muốn tăng tốc, nhưng tôi giật gấu áo, anh lại cho xe chạy chậm lại. Tôi sợ, khi cảm giác bay lượn đó lại một lần nữa mê hoặc của tôi, tôi thật sự sẽ buông tay ra để đi tìm kiếm sự tự do tự tại của mình.

Còn nửa tiếng nữa là trung tâm thương mại đến giờ đóng cửa, Tiểu Ba lo không kịp, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, chọn một chiếc váy đỏ chấm bi màu trắng, phần eo thắt một chiếc nơ bướm lớn. Tôi không hề suy nghĩ về lựa chọn của mình, nhưng từ nơi sâu thẳm của trái tim, tôi hiểu vì sao mình lại lựa chọn như thế, có những việc, không cần đến một nhà phân tích tâm lý học như Freud1 cũng có thể giải thích được. Màu đỏ, là vì bạn gái của Trương Tuấn, nơ bướm, là vì em gái tôi.

Tôi quay một vòng trước mặt Tiểu Ba, đuôi váy bay xòe ra như hoa nở.

“Được không?”

Tiểu Ba gật đầu tỏ ý kinh ngạc: “Kỳ Kỳ lớn thật rồi!”

Tôi cãi: “Em chưa bao giờ thấy mình bé cả.”

Anh ấy nhìn xuống chân tôi, rồi nói: “Phải mua một đôi giày nữa.”

Tôi rất kích động: “Mua giày cao gót!”

Anh ấy cười: “Trước giờ em đã đi giày cao gót bao giờ đâu? Có đi được không? Nếu ngã, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

Tôi trừng mắt với anh, anh vẫn cười không quan tâm tới phản ứng của tôi.

Tôi chọn một đôi xăng đan cao gót màu trắng, sau khi vụng về đi vào chân, trong tích tắc đứng dậy đó, tôi có cảm giác mình nữ tính hơn, dịu dàng hơn.

Không biết có phải những cô bé khi trở thành thiếu nữ đều bắt đầu từ đôi giày cao gót hay không, bởi vì khi đi nó vào, chúng ta không thể đi lại ngông nghênh, cũng không thể vượt tường trèo cây, chúng ta phải bước đi từ tốn, và vô hình trung, chúng ta trở nên nữ tính hơn, dịu dàng hơn.

Ngày hôm sau, tôi xin phép bố mẹ, nói tối nay có sinh nhật bạn, nên muốn đi chơi về muộn hơn một chút, bố mẹ tôi lập tức đồng ý. Tôi đứng đầu lớp trong kỳ thi cuối kỳ thì trong suy nghĩ của bố mẹ, một đứa con gái có thành tích cao thứ nhất lớp chắc chắn sẽ không làm bất cứ việc gì xấu.

Bố còn đặc biệt nhấn mạnh: “Lúc nào nên chơi thì phải chơi, lúc nào cần học thì phải học. Nghỉ hè, con có thể chơi cho thoải mái. Sau khi vào học, lại chăm chỉ đón một năm học mới.”

Tôi nhận được lời nhắn của Tiểu Ba, đến Tại Thủy Nhất Phương tìm anh ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t66715-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận