Chương 33
Yêu Thú Tam Giai?
Dịch: Túy thư cư sĩ
Nguồn: Banlonghoi.com
Thiên Vũ vẫn chưa chịu bỏ chạy, gã lập tức lấy Tà Nguyệt Loan Đao ra, cực nhanh xé toang thi thể đám Thạch Bích Long, móc lấy Vân Tinh Thạch bên trong.
Hoa Thanh múa tít bảo đao trong tay bảo vệ cho gã, miệng thúc giục:
- Đi mau, còn chần chừ nữa là không kịp đâu, muội sắp không thể chống đỡ được nữa rồi!
Thiên Vũ gấp gáp trả lời:
- Xong ngay đây, còn hai cái nữa thôi... Xong rồi, đi thôi!
Gã xoay người vọt dậy, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoa Thanh, một tay vung loan đao lên quét ngang một đường. Một đạo quang nhận hình cung phóng vụt ra, kèm theo là âm thanh chói tai rít lên chém sạch đám Thạch Bích Long đang ào ào lao tới.
Thiên Vũ khẽ điểm ngón chân, gã bay vụt lên không trung, đao lại chém ra, âm thanh rin rít chói tai lại vang lên, một luồng đao mang đỏ nhạt lóe lên rồi lao về phía trước, đem mười hai con Thạch Bích Long chắn ngay cửa huyệt động chém làm đôi.
Hoa Thanh há mồm kinh ngạc, bật thốt:
- Huynh thật mạnh như vậy sao? Làm sao có thể?
Thiên Vũ cũng không giải thích, nắm chặt tay Hoa Thanh, vừa cấp tốc đột phá vòng vây, vừa chuyển hóa Hàn Băng Chân Khí thành Tam Dương Chân Khí, vung đao loang loáng, phát huy sức mạnh kinh khủng của đao khí, chỉ hai ba lần như thế đã chạy thoát khỏi đàn Thạch Bích Long.
Cắm đầu chạy một hơi về phía trước vài trăm trượng, Thiên Vũ mới giảm tốc độ rồi dừng lại, gã thở dốc:
- Nguy hiểm thật, nếu như vậy mà không thoát ra được thì có lẽ ta cũng không chống đỡ nổi bao lâu.
Hoa Thanh dìu gã, ôn nhu nhoẻn miệng:
- Huynh vừa rồi thật dũng mãnh phi thường! Mà sao giờ lại phì phò thế kia!
Thiên Vũ nhăn mặt cười khổ:
- Vài đao vừa rồi đúng là uy lực rất lớn, thế nhưng cũng tiêu hao sạch sẽ chân khí của ta rồi! Với tình trạng thân thể bây giờ của ta mà nói, thỉnh thoảng liều mạng chém ra một hai chiêu còn được, chứ hơn nữa thì không cách nào. Giờ chúng ta tìm chỗ nào đó ẩn nấp đi đã, một chút nữa sẽ trở lại nơi đó.
Hoa Thanh giật mình:
- Trở lại đó!? Huynh điên rồi sao?
Thiên Vũ cười khì khì:
- Binh pháp vốn có câu, thực tắc hư chi, hư tắc thực chi, hư hư thực thực, biến huyễn bất định (thật cũng là giả, giả cũng là thật, thật thật giả giả, biến hóa khó lường)!
Hoa Thanh ngần ngừ:
- Tuy là như vậy, nhưng huynh muốn trở lại đó làm gì? Đừng nói là vì thi thể đám Thạch Bích Long đó chứ!
Thiên Vũ nói:
- Đó chỉ là vấn đề thứ hai thôi. Ta muốn dò xét cái động thần bí đó!
Hoa Thanh kinh hãi:
- Đó là nơi vô cùng nguy hiểm. Có Thạch Bích Long tam giai canh giữ, chúng ta đi vào căn bản là chịu chết thôi.
Thiên Vũ cười cười:
- Đừng quá lo lắng, cũng đừng mất tự tin như thế chứ. Xưa nay vốn từ trong hiểm nguy mới cầu được phú quí mà! Chỉ cần chúng ta có gan, lại cẩn thận một chút, biết đâu sẽ làm nên chuyện ấy chứ? À, lúc trước cô đuổi theo cái bóng màu đỏ kia, sao lại lọt vào tay ba người nọ vậy?
Hoa Thanh quay đầu nhìn quanh, bàn tay để trong tay Thiên Vũ, ngọ ngoạy viết mấy chữ: "Muội đuổi tởi một cái động vô cùng kỳ ảo, mới biết thì ra đó là nơi ở của Ấu linh Hỏa Phượng Hoàng. Ở nơi đó muội vô tình đoạt được một bộ công pháp Thiên cấp Thượng giai Phượng Hoàng Niết Bàn. Có điều bây giờ thực lực muội còn thấp, không cách nào tu luyện được!" Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ cả kinh, lắp bắp:
- Này... là sự thật sao? Cô thật sự... Đúng là...?
Hoa Thanh gật đầu:
- Đây là bí mật của muội, huynh là người duy nhất muội chia sẻ đó!
Thiên Vũ cười lớn:
- Tốt, thật quá tốt! Xem ra lúc đó chúng ta phối hợp đúng như câu áo trời may không dấu vết nhỉ! Vậy Tâm Hỏa của cô có thăng cấp không?
Hoa Thanh nói:
- Giờ đã tăng lên cấp một trăm sáu mươi rồi!
Thiên Vũ trầm trồ:
- Như thế a! Vẫn còn chưa đủ, phải mau chóng đột phá cấp hai trăm đi. Đạt đến cấp Võ Giả mới được. Đi, giờ chúng ta quay lại nơi đó!
Hoa Thanh lại ngần ngừ:
- Giờ đến đó có vội vã quá hay không?
Thiên Vũ tủm tỉm:
- Không sao đâu, tình hình này, cô cứ đi theo ta là được.
Thấy gã dường như đã có tính toán, Hoa Thanh cũng không nhiều lời nữa, theo Thiên Vũ chạy trở lại sào huyệt Thạch Bích Long.
Gần đến nơi, hai người thu liễm khí tức, chầm chậm đi tới, mới thấy trong động vắng tanh, chỉ có trên nền đá la liệt xác Thạch Bích Long mà thôi.
Nhìn ngó một hồi, Thiên Vũ cười khẽ:
- Ta đi lấy Vân Tinh Thạch đây, thứ này rất có ích, đợi ta chuẩn bị đầy đủ rồi hẳng đi vào!
Hoa Thanh dặn dò:
- Cẩn thận một chút, muội sẽ canh chừng cho huynh.
Thiên Vũ chỉ cười mà không nói, lẹ làng tiến đến, dựa vào sự sắc bén của Tà Nguyệt, trong chốc lát đã moi ra ba mươi hai miếng Vân Tinh Thạch.
Gã đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi Hoa Thanh. Sau khi nàng đến gần, hai người mới mon men lại chỗ động khẩu, nhìn chằm chằm vào huyệt động thần bí nọ.
Thiên Vũ nhíu nhíu mày, lắng nghe động tĩnh bốn phía, cảm giác được huyệt động nọ dường như đã mất đi sự thần bí, vắng vẻ hoang lạnh, tựa hồ không có gì bên trong cả.
Hoa Thanh cũng thấy có gì đó không đúng, hạ giọng:
- Hình như khác lúc nãy rồi! Chúng ta vào xem đi.
Thiên Vũ khẽ gật đầu, đi trước chui vào động. Gã đi chừng mấy trượng, liền đến một chỗ khá rộng rãi, đầy những dấu vết do quyền kình trảo phong để lại.
Tỉ mỉ săm soi, gã mới thấy trên mặt đất lác đác vài giọt máu đã sẫm màu, người thụ thương ở đâu không biết, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
Hoa Thanh thì quan sát khắp nơi, liền thấy tại một lỗ hổng trên đỉnh động, dường như có thi thể ai đó, không nhịn được khiếp hãi hô lên.
Thiên Vũ giật mình cả kinh:
- Làm sao vậy?
Hoa Thanh chỉ lên đỉnh động:
- Huynh xem!
Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, biến sắc bật thốt:
- Là y!
Thì ra cái xác này chính là Lý Bạch Vân, kẻ trước đó không lâu bị Minh Dương truy sát. Nhưng hiện tại, nhìn có vẻ không phải chết dưới tay Minh Dương, có điều không hiểu vì sao lại nằm ở vị trí đó.
Vừa suy nghĩ, Thiên Vũ vừa tung người lên kéo xác Lý Bạch Vân xuống, kiểm tra sơ qua một lần, thấy túi trữ vật vẫn giắt nơi thắt lưng, nửa thân trên có vết thương do vật bén nhọn nào đó gây ra.
Gã lấy túi trữ vật rồi đứng dậy nói:
- Dường như là bị Thạch Bích Long giết chết! Nhưng vì sao bị lôi đến đây nhỉ? Nếu để cảnh cáo hay đe dọa thì vị trí cái xác sao lại ở chỗ bí ẩn thế này? Quả thật đáng nghi!
Hoa Thanh hơi rùng mình, lắc lắc đầu:
- Đi thôi, muội không muốn ở lại đây!
Thiên Vũ nghe vậy không nói nữa, nắm tay Hoa Thanh đi tiếp về trước. Qua ba bốn lần rẽ thì gã đột nhiên đứng sựng lại, nhìn chằm chằm về phía trái thông đạo.
Cách đó mười trượng, một cái đầu bù xù, tướng mạo cổ quái, tứ chi mọc đầy lân phiến, nhãn thần lạnh lẽo vô tình, nhìn trừng trừng Thiên Vũ, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Hoa Thanh cảm thấy sự khác thường nơi Thiên Vũ, mới quay đầu nhìn theo, khi trông thấy quái nhân kia, không khỏi kinh hoàng hô lớn:
- Đây là...!
Thiên Vũ trầm giọng:
- Nếu ta đoán không lầm, đây chính là con Thạch Bích Long tam giai! Có khả năng hóa thành người, nhưng không cách nào che dấu được đặc thù của bản thân!
Nhếch nhếch cái miệng, quái nhân ngữ khí lạnh lùng:
- Ngươi đoán không sai, ta đúng là đã đạt đến cảnh giới Biến Huyễn tam giai!
Thiên Vũ cũng không vòng vo mà hỏi thẳng:
- Ngươi tu luyện không ít năm nhỉ?
Quái nhân nói:
- Cỡ một ngàn năm trăm năm thôi!
Thiên Vũ lạnh nhạt:
- Đủ lâu đấy! Ngươi đã ở đây tu luyện lâu vậy, cớ gì còn không rời đi?
Quái nhân đảo đảo tròng mắt, khô khốc nói:
- Đây là địa bàn của ta! Mắc mớ gì ta lại phải rời đi?