Ban đêm, không trăng, đất trời một mảnh đen kịt, một ngọn gió cũng không có, không khí nặng nề không gì sánh được.
Thanh Dao đang tựa trên giường yêm đọc sách, trên người đắp một tấm chăn mỏng, toàn thân toát ra sự lười nhác, chỉ là, con ngươi kia lóe lên một tia âm ngao…
Người kia, cũng đến lúc phải tới rồi chứ…
Ý niệm trong đầu vừa hiện ra, thì ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng động như có như không, rất nhỏ, rất nhẹ, nếu không phải nàng dùng toàn bộ tinh thần cảnh giới, thì căn bản sẽ không nghe được thanh âm đó, có thể thấy, người tới là cao thủ. Chẳng lẽ hắn tự mình động thủ sao? Khóe môi nàng gợn lên một nụ cười nhạt.
Thượng Quan Hạo à, Thượng Quan Hạo, xem ra tâm địa ngươi thật sự rất khó lường, bất quá, kết cục ngươi vẫn sẽ phải chết.
Tiếng đổ vỡ vang lên, có người phá cửa sổ mà vào, nhanh như chớp, trường kiếm trong tay mang theo hàn khí và khí phách sắc bén không gì sánh được ập tới trước mặt Thanh Dao. Có điều, người trên giường yêm vẫn không động đậy, bình tĩnh như cũ nhìn hắn, con ngươi sâu như biển cả, thâm trầm vô biên.
Không nhịn được, trong lòng người cầm kiếm run rẩy, đôi con ngươi này làm sao có thể an bình như vậy, thanh tĩnh như vậy, còn lộ ra một cỗ khí tức bức người.
Thế nhưng, ngay lúc hắn chần chờ, bên trong đã nhảy ra nhiều đạo thân ảnh, chớp mắt vây lấy hắn, thủ hạ hắn mang theo cũng lắc mình tiến vào. Giờ phút này, trong phòng binh khí va chạm, phát ra âm thanh chói tai, còn có tiếng người hừ lạnh.
“Người nào? Lại dám lớn mật như thế, công nhiên dám vào dịch cung ám sát?”
Những kẻ đột nhập đều mang khăn đen che mặt, trên người là trang phục dạ hành (trang phục đen bó sát người để đi đêm), khiến người ta không đoán ra được bọn họ là người phương nào.
Nữ tử trên giường yêm khẽ động thân thể, nhu hòa như một chú mèo con, khuôn mặt thuần khiết như cũ, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy vẻ khinh miệt, mở miệng châm chọc: “Nam An vương, người ta không trả lời đâu. Nếu muốn cho ngươi biết thì còn dùng khăn che mặt làm gì? Nhất định là loại tiểu nhân vô liêm sỉ, trước giờ chuyên đi làm những chuyện trộm gà bắt chó.”
“Ngươi?”
Hắc y nhân tới ám sát không ngờ nàng lại nói ra những lời đó. Con ngươi lóe lên sự khó tin, chẳng lẽ nàng biết bọn họ là ai, không thể nào, không lẽ nàng đang lừa bọn họ?
Con ngươi của Thanh Dao càng lúc càng âm lãnh: “Thượng Quan Hạo, ngươi không thể sử dụng thủ đoạn quang minh chính đại sao? Cứ chuyên môn đi làm loại chuyện tình xấu hổ như vậy, nếu để Xích Hà lão nhân biết, không biết có tức chết hay không, sao lại dạy ra loại đồ đệ như thế này nhỉ? Ngay cả nữ nhân cũng không bằng!”
Người dẫn đầu thích khách đúng là Thượng Quan Hạo, chỉ là hắn không nghĩ tới nữ nhân Mộc Thanh Dao này liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Đã thế còn lớn tiếng mắng hắn, điều này làm hắn tức giận dị thường, hạ thủ càng thêm vài phần thâm độc.
Bất quá, Nam An vương cũng không phải để làm cảnh, dĩ nhiên không cho hắn thực hiện ý đồ, hơn nữa nghe được hắn là Thượng Quan Hạo, Vạn Hạc quốc thái tử dám công khai ám sát Thanh Dao thì càng tức giận hơn.
“Thượng Quan Hạo, tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi, công nhiên dám mưu sát người của Huyền Nguyệt quốc chúng ta. Từ nay về sau, Huyền Nguyệt, Vạn Hạc quốc thề không đội trời chung.”
Nhưng mà Thượng Quan Hạo lại không để ý tới Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, bởi vì hắn còn chưa thừa nhận thân phận hắn đã bại lộ, hiện tại chỉ cần giết Mộc Thanh Dao, sau đó hắn một mực không thừa nhận thì cũng không ai làm được gì.
Vì thế, hắn không nói lời nào, chỉ ra sức đánh. Bất quá, động tĩnh đã rất nhanh truyền ra bên ngoài. Có thêm người vọt vào, là Thanh La quốc thái tử Trưởng Tôn Trúc và Vân Thương quốc tam hoàng tử Văn Ngọc.
Hai người bọn họ muốn lập công thị uy, nghĩa bất dung từ liền ra tay xuất thủ, mấy người Thượng Quan Hạo đâu phải là đối thủ, mắt thấy đã ở thế hạ phong, sắp phải hiện nguyên hình, hắn liền lắc mình bỏ trốn, hai người thủ hạ theo sát phía sau hắn cũng chạy thoát, còn lại hai người bị giết.
Mọi người gỡ miếng vải đen trên mặt tên bị giết, quả nhiên là thủ hạ của Thượng Quan Hạo.
Trên ngũ quan tuấn dật của Trưởng Tôn Trúc lộ vẻ phẫn nộ, trầm lãnh lên tiếng: “Người này quá âm hiểm, sau này chúng ta phải đề phòng hắn ám toán.”
“Đúng vậy, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, nguyên lai lại là tiểu nhân bỉ ổi.” Văn Ngọc gật đầu phụ họa.
Đối với con người của Thượng Quan Hạo, Trưởng Tôn Trúc đã lĩnh giáo đầy đủ, lần trước ở Thanh La quốc, thiếu chút nữa đã để bọn họ đắc thủ, nếu không phải Thanh Dao giết đi Trưởng Tôn Dận, chỉ sợ hắn đã bị hại thê thảm. Hai nam nhân cùng lúc xoay người, nhìn nữ tử hơi nghiêng người tựa trên giường, không phải Thanh Dao thì là ai?
Trưởng Tôn Trúc mặt mày đầy ý cười, ôm quyền mở miệng: “Thanh Dao, ngươi khỏe không?”
Thanh Dao trong lòng thở dài, bất quá thần sắc không có biểu tình gì, nhàn nhạt lên tiếng: “Nhờ phúc Trưởng Tôn thái tử, mọi việc đều tốt.”
Văn Ngọc kia tự nhiên không cam lòng tụt hậu, trên gương mặt yêu nghiệt có chút hối lỗi, nhẹ giọng mở miệng: “Thanh Dao, chuyện lần trước ở Vô Tình cốc, ta tạ lỗi với ngươi.”
“Không cần, chuyện qua rồi, đêm cũng khuya, hai vị trở về đi.”
Thanh Dao khách khí mở miệng, xem ra ngày mai các nàng phải trở về rồi. Thẩm Ngọc đã thuận lợi đăng cơ, các nàng cũng đã lấy được thứ cần lấy, không có lý do gì phải lưu lại nữa.
Trưởng Tôn Trúc và Văn Ngọc nhìn nàng một cái, thấy trên mặt nàng phủ một lớp sa mỏng, nhớ tới lời Cơ Tuyết, nàng thật sự trúng ‘xú nhan cổ’, dung mạo bị hủy rồi sao? Hai người đều có chút đau lòng thay nàng.
Đêm cũng đã rất khuya, có gì mai tới gặp nàng là được, nghĩ vậy nên hai người son g song ôm quyền: “Được, ngày mai gặp lại.”
Thanh Dao phất phất tay, Nam An vương mang bộ mặt lãnh trầm tiễn hai người bọn họ, nghĩ đến hình dạng hai tên xú nam nhân ban nãy nhìn Thanh Dao chằm chằm, thật cảm thấy rất khó chịu, hoàng huynh không có ở đây, hắn có nghĩa vụ bảo vệ tốt nàng.
Hai người thủ hạ xử lý sạch sẽ tẩm cung xong cũng lui xuống. Mạc Sầu tới cạnh nàng, cung kính mở miệng:
“Chủ tử, nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.” Thanh Dao gật đầu một cái, nhẹ nhàng gỡ tấm sa mỏng trên mặt, ưu nhã gấp lại, ngẩng đầu nhìn Mạc Sầu, nhẹ giọng mở miệng: “Ngày mai chúng ta rời khỏi Hoàng Viên quốc, ngươi xác định thực sự muốn đi cùng ta sao? Không ở lại với hắn?”
“Không, ta theo chủ tử.” Mạc Sầu quyết đoán mở miệng, nàng không có bất kỳ tư cách gì để lưu lại. Hắn bây giờ là hoàng thượng, nàng là cái gì? Mạc Sầu cười tự giễu, xem ra tự cổ ái tình thật sự tổn thương người.
“Chủ tử đừng lo lắng, ta không sao. Người ngủ đi.”
Thanh Dao đứng dậy rửa mặt, trước lúc nằm xuống nghỉ ngơi, buông ra một câu nói thâm thúy:
“Vật của ngươi, có ném đi nó cũng trở về với ngươi. Không phải của ngươi, có cẩn thận cất giữ cũng không giữ được.”
Mạc Sầu giật mình, những lời này rất có đạo lý, không phải của nàng, nàng hà tất phải cưỡng cầu.
Sáng ngày tiếp theo, cửa thành vừa mở, Thanh Dao liền dẫn Nam An vương và đại thần Huyền Nguyệt ly khai Hoàng Viên quốc, Thượng Quan Hạo cũng dẫn người Vạn Hạc quốc rời đi, Đan Phượng quốc cũng đi.
Cuối cùng, dịch cung chỉ còn lại Thanh La quốc Trưởng Tôn Trúc và Vân Thương quốc Văn Ngọc, hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau, nhìn dịch cung vắng vẻ, xem ra Dao nhi đúng là không muốn gặp lại bọn họ, chỉ đành thở dài, rồi cũng cáo biệt ai về nước nấy.
Xe ngựa đi hơn mười ngày, về tới Huyền Nguyệt quốc, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu đưa Thanh Dao đến Biệt uyển của hoàng gia xong mới dẫn đại quan trong triều hồi cung phục chỉ.
Huyền đế biết bọn họ trở về, vô cùng cao hứng, trên gương mặt tuấn mị lộ ra ánh sáng, phất tay cho Lễ bộ Thị lang và Binh bộ Thị lang lui xuống trước, chỉ để lại một mình Nam An vương.
Bên trong thư phòng ngập tràn Long Tiên hương.
“Đi đường thuận lợi không?” Âm thanh trầm mị của hoàng đế vang lên.
Mộ Dung Lưu Chiêu biết hoàng huynh muốn hỏi cái gì, không đợi hắn hỏi tiếp đã cung kính bẩm báo: “Mọi chuyện đều tốt, hoàng hậu nương nương mưu kế ngang trời, chúng ta đã có được hàng thư của Hoàng Viên quốc.”
Nam An vương bẩm xong, dâng hàng thư lên. Vì cái này, hoàng hậu nương nương đã hao hết tâm cơ, nếu không khám phá được tâm kế của tên tiểu nhân Thượng Quan Hạo, e rằng đã dữ nhiều lành ít. Thượng Quan Hạo kia võ công hóa ra lại vô cùng lợi hại, giao thủ qua hắn mới phát hiện bản thân căn bản không phải là đối thủ, có lẽ chỉ có hoàng huynh mới đánh bại được. Đêm đó có thể thủ thắng hoàn toàn là nhờ vào người đông thế mạnh mới có thể bức hắn bỏ chạy.
Lưu Chiêu nghĩ đến những chuyện này, sắc mặt càng trở nên âm u.
Lưu Tôn tự tay tiếp nhận hàng thư, phát hiện sắc mặt hoàng đệ có chút lạnh, nội tâm chợt nhói lên, thanh âm cũng lạnh đi rất nhiều: “Lần đi sứ Hoàng Viên quốc này có phải rất hung hiểm?”
Nam An vương ngẩng đầu, thấy khuôn mặt tuấn dật của hoàng huynh phủ một tầng sương lạnh, con ngươi sắc bén, nên vội vã mở miệng: “Là Thượng Quan Hạo, hắn biết Thanh Dao ẩn thân trong đám sứ thần, công nhiên nửa đêm tiến hành ám sát, may mà nàng sớm khám phá, bố trí thần đệ ẩn ở một nơi bí mật gần đó, mới làm âm mưu của hắn không thực hiện được.”
“Vô liêm sỉ!” Mộ Dung Lưu Tôn tức giận xoay mình, đập mạnh xuống long án, sắc mặt âm ngao xấu xí, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ngực phập phồng, xem ra hắn tức giận không nhẹ.
“Hoàng hậu không sao chứ?”
Nam An vương lắc đầu, hoàng đế mới thở dài một hơi, tuy sắc mặt vẫn xấu như cũ, nhưng giọng nói đã nhu hòa hơn.
“Được rồi, lần này hoàng đệ đi sứ Hoàng Viên quốc cực khổ, trở về nghỉ ngơi đi.”
“Tạ ơn hoàng huynh.” Nam An vương lui ra ngoài. A Cửu đi tới, cung kính cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Hoàng thượng, An tướng quân ở thư phòng cầu kiến.”
Chương 125.2
“Truyền!” Hai chân mày của Mộ Dung Lưu Tôn giãn ra, cất kỹ hàng thư trong tay, chuyện này còn chưa tới thời điểm nên công khai, không thích hợp cho bất cứ ai biết.
A Cửu lui ra ngoài, rất nhanh dẫn An tướng quân trở vào.
An tướng quân, hơn ba mươi tuổi, là nhân tài Huyền đế tự tay tuyển dụng, hậu nhân của trung thần, hắn vừa vào đến thư phòng đã cung kính quỳ xuống: “Thần tham kiến hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, An tướng quân, ngồi qua một bên.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Hoàng đế bí mật triệu An tướng quân hồi kinh, còn an bài hắn dẫn theo một số nhân thủ trong doanh, sự lợi hại của chuyện lần này, trong lòng Huyền đế hiểu rõ, An tướng quân cũng hiểu.
An tướng quân ngồi xuống xong, liền ngẩng đầu nhìn hoàng đế ở trên cao, hoàng thượng anh khí bức người, con ngươi sâu thẳm như đại dương mênh mông, làm cho người ta không thu được chút tin tức gì, cũng không dám suy đoán bừa bãi.
“Hoàng thượng cho triệu thần h ồi kinh là vì chuyện gì?”
An tướng quân cung kính mở miệng, hoàng đế từ bên long án lấy ra một bản vẽ, giao cho A Cửu đưa An tướng quân xem.
An tướng quân tiếp nhận bản vẽ, chỉ mới nhìn sơ qua vài hình đầu tiên, đã sinh ra một cảm giác kinh ngạc tột độ. Đây là vật gì? Rất quái dị nhưng lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn tòng quân nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhìn qua mấy thứ này, cuối cùng cũng nhận ra được một loại binh khí trong số đó rất giống mũi tên, nhưng mà so với mũi tên hắn thường dùng lại có chút không giống, thô hơn một chút, nhưng lại bén nhọn hơn rất nhiều lần.
“Hoàng thượng, đây là?”
“Những thứ này đều là vũ khí dùng trong chiến tranh, lựu đạn, pháo khói, pháo sương mù, còn có loại mũi tên đã được cải cách. Ngoài ra còn một vài thứ khác, nhưng mà hiện tại ta không mang theo bản vẽ của chúng.”
Thanh âm trầm thấp của Huyền đế vang vọng trong thư phòng, An tướng quân rất kích động, hơi thở dồn dập, thể hiện nội lực thâm hậu.
“Thật sự quá tốt, đến tột cùng là người phương nào lại có thể chế tạo ra những thứ lợi hại như vậy?”
Tuy rằng còn chưa biết chúng có bao nhiêu uy lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc áp dụng chúng, An tướng quân đã kích động không thôi. Hoàng đế gật đầu một cái, khóe môi lộ ra vẻ tự hào, bản thân hắn cũng không ngờ tất cả những thứ này đều là bản vẽ của Tiểu Ngư nhi, hơn nữa, có rất nhiều cái đã chế tạo ra, hắn tự mình dẫn người đến trường săn bắn để thử nghiệm, hiệu quả không tệ một chút nào.
Đương nhiên hắn tạm thời sẽ không nhắc tới Tiểu Ngư nhi, nếu không sẽ mang phiền toái đến cho nữ nhi của mình.
Dao nhi và Tiểu Ngư nhi đều là lễ vật trân quý nhất mà ông trời ban tặng cho hắn, hai người đều có năng lực kỳ dị. Dao nhi mưu lược kinh người, tâm tư mẫn tiệp, Tiểu Ngư nhi là một nhân vật lợi hại, có thể chế tạo ra những loại binh khí này, biết đâu chừng là Dao nhi dạy, vì nàng vốn là hồn phách đến từ dị thế.
“Đêm nay, trẫm đưa ngươi đi kiểm tra uy lực của nó, mặt khác trẫm cũng cho ngươi gặp một người.”
“Dạ, hoàng thượng.”
An tướng quân cung kính đứng lên lĩnh mệnh, hắn có thể nhìn ra hoàng thượng đối với người kia rất quan tâm, vừa nhắc đến, ánh mắt đã phát ra tia sáng ấm áp, chẳng lẽ, người đó là hoàng hậu?
An tướng quân tuy chưa từng thấy qua vị hoàng hậu này của Huyền Nguyệt quốc, nhưng danh tiếng của nàng từ lâu đã truyền khắp mọi nơi. Nhiều người đều biết hoàng hậu có bao nhiêu cơ trí, hơn nữa nàng còn dám làm những chuyện mà người bình thường không dám. Ví dụ như hưu đế, trong lịch sử đây là lần đầu tiên, nhưng mặc dù nàng hưu hoàng đế, nhưng hoàng đế lại tựa hồ không tức giận.
Ngoài thành, Biệt uyển của hoàng gia.
Tiểu Ngư nhi nghe nói nương trở về, đã sớm dẫn theo Băng Tiêu vọt ra từ phòng binh khí, Mao Tuyết Cầu và tiểu Tôn cũng theo sát nàng, đi thẳng đến tiền sảnh.
Bất quá, tiểu Tôn bây giờ không gọi là tiểu Tôn nữa, đã sửa thành tiểu Bạch rồi, cái con sói loi choi này ban đầu có chút không quen, nhưng hiện tại cũng đã bình thường.
Thanh Dao đang ngồi ở chính sảnh uống trà, bên dưới Y Vân đang bẩm báo những hoạt động xảy ra gần đây thì nghe thanh âm Tiểu Ngư nhi hô to gọi nhỏ từ xa truyền đến, chạy thẳng một đường, nhào thẳng vào lòng Thanh Dao, thiếu chút nữa đụng đổ chén trà trên tay nàng.
“Tiểu Ngư nhi, ngươi ngứa da phải không?”
Thanh Dao lên tiếng cảnh cáo, nhưng Tiểu Ngư nhi lại hoàn toàn không để ý đến, chui tọt vào lòng Thanh Dao, làm nũng: “Nương, người ta rất nhớ người đó nha.”
Cũng không biết vì sao, tuy rằng linh hồn bên trong con người nàng là của một người khác, nhưng mà tập tính hành vi lại y hệt một tiểu hài tử, hơn nữa, từ rất lâu, nàng đã quên mất thân phận thật sự của nàng và Thanh Dao, chỉ nhớ rõ, Thanh Dao là nương của nàng, nàng là nữ nhi của Thanh Dao, vậy thôi.
“Ngươi a.” Thanh Dao thở dài, nhưng cũng đã ôm nàng ngồi trên đùi quay đầu nhìn Y Vân.
“Nói tiếp.”
“Dạ, tiểu thư.” Y Vân lên tiếng trả lời, cung kính tiếp tục đề tài lúc nãy: “Còn có Thục phi nương nương trong cung, nàng ta đã tới đây hai ba lần, nói là muốn gặp chủ tử, nô tỳ nói gần đây thân thể chủ tử khó chịu, không gặp bất kỳ khách nhân nào, nhưng nương nương vẫn không từ bỏ ý định, thỉnh thoảng vẫn lại đến.”
Tây Môn Tân Nguyệt? Con ngươi của Thanh Dao lóe lên một cái. Không biết nữ nhân này tới gặp nàng làm gì?
Nghĩ đến lời nói trước đây của Nam An vương, không lẽ Lưu Chiêu thích nữ nhân kia sao? Bằng không sẽ không muốn kết hôn với nữ nhân kia, chỉ sợ Tây Môn Tân Nguyệt sẽ không đồng ý, nàng ta cũng là một loại nữ nhân tâm cao khí ngạo.
Nhưng Lưu Chiêu từ khi nào lại thích nàng ta? Không phải chứ? Trí óc Thanh Dao chợt động, nhớ tới hoàng thượng vẫn luôn dịch dung xuất cung, mà hoàng đế trong cung đều là Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu cải trang, như vậy có lẽ trong thời gian đó Lưu Chiêu đã để ý đến nàng.
Bất quá, Tây Môn Tân Nguyệt kia cũng không phải người đơn giản, nàng ta tới gặp mình là có ý gì?
Thanh Dao đang nghĩ đến nhập thần, Tiểu Ngư nhi ngồi trên đùi nàng cảm thấy có chút kì quái, nhíu mày một chút, thanh âm thanh thúy vang lên: “Nương, nàng ta là ai a?”
“Phi tử của hoàng thượng.” Thanh Dao phục hồi tinh thần, đúng vậy, Tây Môn Tân Nguyệt là phi tử của hoàng thượng, làm sao có thể gả cho Nam An vương, chỉ sợ Lưu Chiêu toàn bộ đều là si tâm vọng tưởng, Thanh Dao không lo nghĩ nữa, nhìn về phía Y Vân.
“Những chỗ khác không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không có, tiểu thư.” Y Vân dịu ngoan cúi đầu.
Thanh Dao phất phất tay: “Được rồi, các ngươi lui xuống đi.”
“Dạ.” Mọi người trong chính sảnh đều lui xuống, chỉ còn lại Mạc Sầu và Tiểu Ngư nhi.
Tiểu Ngư nhi lấy lại tinh thần, nàng cho rằng phụ hoàng thích nương như vậy, chỉ có một nữ nhân là nương, nhưng đã quên mất hoàng đế cổ đại có rất nhiều phi tử, nghĩ đến đây, sắc mặt liền rất xấu. Hoàng đế có rất nhiều lão bà, nương nhất định sẽ thương tâm, thảo nào nàng rời cung mà đi, nhất định nguyên nhân là vì nữ nhân kia. Còn bản thân mình, phụ hoàng có nhiều phi tử như vậy, không phải sẽ có rất nhiều tiểu hài tử chia sớt tình yêu của phụ hoàng sao? Nàng không thèm!
Tiểu Ngư nhi sắc mặt âm u bất mãn, Thanh Dao kỳ quái nhìn tiểu nha đầu đang biến sắc trong lòng.
“Tiểu Ngư nhi, làm sao vậy?”
“Không ngờ nam nhân kia cưới nữ nhân khác, thảo nào nương không muốn trở về, ta cũng không muốn về, không chỉ không quay lại, còn không muốn gặp lại hắn nữa. Được rồi, kể từ ngày mai lại gọi tiểu Bạch là tiểu Tôn.”
Tiểu Ngư nhi hung dữ mở miệng, Mạc Sầu bên cạnh mở to mắt, thiếu chút rớt cằm xuống. Công chúa có phải quá khoa trương rồi không, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả tiểu thư, tính tình này so với chủ tử còn khó hầu hạ hơn.
Xem ra hoàng thượng sắp phải phí thêm một phen giải thích.
Thanh Dao cũng lười để ý tới những cái khác, hiện nay nàng chỉ quan tâm tới tiến trình của công binh xưởng, không biết đã chế tạo được bao nhiêu vũ khí.
“Tiểu Ngư nhi, hiện nay đã chế ra được bao nhiêu vũ khí quân dụng, số lượng bao nhiêu?”
Tiểu Ngư nhi vừa nghe mẫu thân nói tới chính sự, khuôn mặt nho nhỏ lập tức nghiêm túc, đáp lời.
“Hiện nay có thể chế tạo được gồm có: lựu đạn, pháo khói, pháo sương mù, thuốc nổ cự ly ngắn hình tròn, mũi tên cải cách. Chế tạo nhiều nhất là pháo khói, pháo sương mù và mũi tên cải cách. Loại mũi tên này cũng có thể coi như một loại súng lục giản đơn, nó to hơn và ngắn hơn mũi tên thường một chút, hơn nữa bên trong có nhồi thuốc, lúc bắn ra có thể nhờ ma sát với gió mà xoay tròn, khi bắn trúng mục tiêu cũng đồng thời phát nổ nhỏ, do đó hoặc có thể sát thương nhân mạng, hoặc đốt cháy những thứ xung quanh, khiến cục diện rơi vào hỗn loạn.
Thanh Dao vừa nghe Tiểu Ngư nhi nói xong, rất cao hứng, cái này là một ưu thế. Sở trường đặc biệt của người cổ đại chính là bắn tên, hiện tại có thể chế ra mũi tên có uy lực lớn như thế, không phải dùng rất đúng chỗ sao? Nàng đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Ngư nhi.
“Ừ, không tệ, ngoại trừ tên, thuốc nổ kia thì sao?”
“Kỳ thực nguyên liệu ít quá, ta đã lệnh cho Băng Tiêu cử người đi tìm, nguyên vật liệu gốc căn bản là không có, chỉ có ở quang chuồng lợn tìm được một ít tiêu hoàng và các thứ linh tinh, sau khi về nhà mới luyện được một chút, vì thế thuốc nổ này là thứ quý nhất, còn pháo khói và pháo sương mù thì chế tạo được rất nhiều, sau này ngươi có thể rộng tay sử dụng hai món này.”
Tiểu Ngư nhi nhắc nhở Thanh Dao, Thanh Dao gật đầu một cái, đối với năng lực đó của Tiểu Ngư nhi, nàng sớm đã biết trước, gật đầu tán thưởng.
“Ừ, không tệ.”
Mạc Sầu bên cạnh nhìn hai mẫu tử nói chuyện, mấy thứ đó căn bản khiến người ta không hiểu nổi, không hiểu gì hết, vì thế lặng lẽ lui ra ngoài.
Bất quá, rất mau sau đó lại nghe thanh âm bất mãn của Tiểu Ngư nhi vang lên.
“Nương, nếu như tên nam nhân đó không dứt được nữ nhân kia, chúng ta đừng thèm để ý tới hắn.”
Mạc Sầu vẻ mặt đen thui, cá tính của tiểu công chúa thật là không kiêng kị ai cả, nói trở mặt là trở mặt ngay, so với tiểu thư còn nhanh hơn, lúc trước nhìn thấy hoàng thượng thì luôn miệng phụ hoàng, phụ hoàng. Mới có chút xíu thì đã đổi thành ‘tên nam nhân đó’, lại còn đổi tiểu Bạch thành tiểu Tôn. Xem ra bất kể là ai cũng đừng chọc đến nàng, nếu không đúng là tự tìm phiền toái…
Hai người còn đang nói chuyện thì có thị vệ đi tới, cung kính mở miệng: “Thục phi nương nương cầu kiến.”
Chương 125.3
Mạc Sầu ngẩng ra, các nàng vừa trở về đây không bao lâu, thì nữ nhân kia đã đến, xem ra có đại quan trong triều đã nói với Tây Môn Chính Hào, Tây Môn Chính Hào lúc trước có thể không biết hoàng hậu đi sứ Hoàng Viên quốc, nhưng hiện tại nhất định đã biết, vì thế nữ nhân kia mới chạy tới.
Gương mặt Mạc Sầu không biểu tình gì, lên tiếng: “Các ngươi lui xuống.”
Nàng đi vào chính sảnh, Thanh Dao đang kể cho Tiểu Ngư nhi nghe chuyện các nàng đi sứ Hoàng Viên quốc lần này, Tiểu Ngư nhi rất vui vẻ, luôn miệng kêu, lần sau phải mang nàng theo.
Khóe môi Mạc Sầu gợn cười, mang nàng theo e sợ thiên hạ không loạn hay sao?
“Chủ tử, Thục phi nương nương tới.”
“Tới thật nhanh a.” Thanh Dao nhíu mày châm chọc, lành lạnh lên tiếng: “Ta mệt rồi, bảo nàng ta về đi.”
Nàng ngay cả hoàng cung cũng không muốn vào, vì thế lười cùng nữ nhân kia nói chuyện, chẳng qua, Tiểu Ngư nhi bên cạnh chưa từ bỏ ý định, lắc cánh tay Thanh Dao, năn nỉ: “Nương, gặp một lần đi, ta muốn nhìn một chút là loại nữ nhân như thế nào.”
Thanh Dao trợn tròn mắt, cuối cùng cũng mở miệng: “Để cho nàng ta vào đi.”
“Dạ, chủ tử.” Mạc Sầu đi ra ngoài, mở miệng phân phó thị vệ ngoài cửa: “Để nàng ta vào đi, chủ tử đang đợi.”
“Dạ.” thị vệ lui ra ngoài, Mạc Sầu dặn dò Y Vân trước cửa một tiếng, rồi xoay người đi vào. Bên trong hai mẫu tử đang nói tiếp chủ đề ban nãy, Tiểu Ngư nhi đang nghe đến chỗ đặc sắc nhất, tự nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá Thanh Dao không nhắc tới chuyện Thượng Quan Hạo ám sát nàng, lúc này đang nói đến chuyện nàng làm sao đối phó Cơ Tuyết. Tiểu Ngư nhi càng nghe càng hưng phấn, thỉnh thoảng còn vỗ tay hoan hô.
“Thật là lợi hại a. Đáng tiếc ta không tự mắt nhìn thấy.”
Tiểu Ngư nhi một mặt tiếc hận, một mặt vươn cánh tay phấn nộn như củ sen ôm lấy cổ Thanh Dao, nho nhỏ nhõng nhẽo: “Nương, sau này xuất môn, nhất định phải mang theo ta.”
“Nếu như ngươi có thể đào tạo người quản lý công binh xưởng, ta sẽ mang ngươi ra ngoài.”
Tiểu Ngư nhi vừa nghe xong lời này, lập tức cao hứng, vỗ tay, liên tục gật đầu: “Tốt, tiểu Đào có thể đấy, ta vẫn dạy nàng rất kĩ lưỡng. Tất cả những binh khí này, nàng đều hiểu cả.”
Xem ra nha đầu này đã sớm có dự mưu, Thanh Dao điểm nhẹ đầu nàng: “Ngươi a.”
Lúc này, bên ngoài phòng khách vang lên thanh âm êm ái của Y Vân: “Chủ tử, Thục phi nương nương tới.”
“Cho nàng vào đi.”
Thanh Dao nhàn nhạt lên tiếng, Tiểu Ngư nhi ở bên cạnh trợn to đôi mắt nhìn ra ngoài, nàng thật tò mò, nữ nhân này rốt cuộc trông như thế nào?
Chỉ thấy ngoài cửa đi vào một nữ tử thướt tha, uyển chuyển động lòng người, phong tình vô hạn, trên người mặc một bộ y phục màu trân châu, quần dài màu hồng, trên lưng là một dải lụa trắng thêu mây khói, thắt thành một cái nơ bướm, dây nơ rủ xuống thật dài, cả người ôn nhu phiêu dật.
Khuôn mặt kia lại càng thanh tú động lòng người, mi mục thanh tú, mềm mại như có như không, ánh mắt long lanh như giếng nước.
Vừa nhìn thấy nàng, Tiểu Ngư nhi nhoài người dậy, Đại Ngọc ở thành Cô Tô, nữ tử trong cơn mưa phùn ở Giang nam, mềm mại như nước giếng, kiều mị như cỏ bồ, nữ tử như vậy thật sự là khắc tinh của nam tử, có thể thỏa mãn khí khái của bất cứ nam nhân hay anh hùng nào.
Phụ hoàng sẽ không thật sự thích nàng đấy chứ? Tiểu Ngư nhi hoài nghi, nhất là hiện tại dung mạo của mẫu thân đã bị hủy rồi, nếu mẫu thân vẫn đẹp như ngọc như hoa lúc trước, nàng cũng không cần lo lắng.
Nam nhân từ trước tới nay đều là có mới nới cũ, nhất là hoàng đế.
Tiểu Ngư nhi phiền muộn vô cùng, con ngươi trở nên âm lãnh, trừng mắt nhìn Tây Môn Tân Nguyệt trong chính sảnh.
Tây Môn Tân Nguyệt vốn không khó nhìn ra địch ý của Tiểu Ngư nhi, nhưng nàng làm như không biết, không kiêu ngạo thất lễ, cung kính mở miệng: “Thiếp thân tham kiến hoàng hậu nương nương.”
Thanh Dao phẩy tay một chút, nhàn nhạt mở miệng: “Đứng lên đi, ban tọa.”
“Tạ nương nương.” Tây Môn Tân Nguyệt dẫn tỳ nữ đứng dậy, ngồi qua một bên, khuôn mặt gắn một nụ cười yếu ớt, nhìn về phía Mộc Thanh Dao, chỉ thấy nữ tử ngồi trên cao che một lớp lụa mỏng trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng như ngọc không gì sánh được.
Tây Môn Tân Nguyệt hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nói thêm tiếng nào, mặc dù che mặt, nàng cũng biết nữ nhân trước mặt đúng là đương triều hoàng hậu, không thể nghi ngờ.
Nàng ta quanh thân bao phủ lạnh lùng, lẳng lặng uy nghiêm ngồi ở đó, khiến không ai có thể nhận nhầm.
“Không biết Thục phi nương nương nhiều lần muốn gặp ta để làm gì?” Thanh Dao cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát mở miệng, nàng hết sức tò mò, Tây Môn Tân Nguyệt rốt cuộc lại muốn nói cái gì, không phải chỉ vì muốn bái kiến nàng mà đến chứ? Nàng ta và nàng cũng không giao hảo tốt đến mức đó.
“Nương nương, thiếp thân qua đây là muốn thỉnh hoàng hậu nương nương hồi cung. Nương nương lúc trước hưu đế rời cung, hoàng thượng đã rất thương tâm. Nương nương nếu đã trở lại thì hãy quay về đi, nếu nương nương bất mãn chuyện của thiếp thân thì thiếp thân có thể xuất cung ngay. Cho dù hoàng thượng sủng hạnh thiếp thân, thiếp thân cũng nguyện ý trọn đời ở lại am ni cô, cầu phúc cho hoàng thượng và nương nương.” (TT: Sặc con hồ ly tinh này >_<)
Tây Môn Tân Nguyệt ôn nhu uyển chuyển mở miệng, thanh âm như chim hoàng oanh, động tác ưu nhã đến cực điểm, chỉ là sự bén nhọn trong con ngươi nàng còn chưa xóa sạch, cùng thần thái có điểm không tương thích, nếu người không biết có thể sẽ bị lừa. Thế nhưng Mộc Thanh Dao đã thừa biết nữ nhân này đang muốn lấy lui làm tiến.
Bên ngoài là nói nguyện ý thành toàn cho nàng và hoàng thượng, nguyện ý rời khỏi, kỳ thực nàng ta chỉ đang đợi một câu nói của nàng.
Là một câu nói bảo nàng ta lưu lại.
Thanh Dao thật sự muốn cười rộ lên, nếu nàng thực sự kiên trì muốn tiến cung, còn cần nàng ta thoái nhượng sao? Nàng hoàn toàn có thể yêu cầu hoàng thượng khiến nàng ta xuất cung, nàng tin, nếu nàng mở miệng, hoàng thượng nhất định đáp ứng. Nhưng mà nàng thực sự không muốn tiến cung, lúc đầu có thể nàng động tâm mãnh liệt với hoàng thượng, thế nhưng thời gian lại là con sông, sẽ nhấn chìm rất nhiều thứ rụng trong nó, bao gồm cả tình cảm con người.
“Thục phi nương nương đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trở về đi, đây vốn là chuyện của ta và hoàng thượng.”
“Nương nương?”
Tây Môn Tân Nguyệt còn đang muốn nói thêm gì đó, thì Tiểu Ngư nhi vẫn ngồi trên đùi Thanh Dao thình lình mở miệng: “Không nghe thấy lời của nương ta sao? Mau trở về đi, có chúng ta sẽ không có ngươi, có ngươi thì không có chúng ta, ngươi đừng mơ sẽ cùng chúng ta chung sống hòa bình.”
Nhìn hình dạng này của nàng ta, nhất định nương sẽ bị kích động, cả ngày cứ mặc trang phục xinh đẹp đi qua đi lại trước mặt nương.
Nữ nhân này vừa nhìn đã biết chẳng tốt lành gì, chỉ toàn làm bộ, mà cũng chỉ có thể dụ dỗ nam nhân mà thôi. Nữ nhân với nữ nhân vốn không cần đóng kịch như vậy, mệt chết đi, đại tỷ à!
Tây Môn Tân Nguyệt ngẩng ra, nghiêm túc nhìn Tiểu Ngư nhi, đây là tiểu công chúa hai tuổi sao?
Giọng điệu sắc bén, khí thế lại rất mạnh, cá tính giống y hệt nương của nàng, tự đại lại cao ngạo, Tây Môn Tân Nguyệt nhàn nhạt cười rộ lên: “Đây là trưởng công chúa sao?”
Thanh Dao không nói gì, Tiểu Ngư nhi nghe thấy đã không vui, liền trực tiếp tàn bạo phản bác: “Có ngươi sẽ không có công chúa. Ta không thiết ta gì cái địa vị công chúa.”
Nàng vừa dứt lời đã khiến Tây Môn Tân Nguyệt há mồn líu lưỡi, hơn nửa ngày cũng không thốt ra được chữ nào, nàng trăm phương nghìn kế suy nghĩ cách đối phó hoàng hậu, nhưng mà vẫn không có nghĩ phương pháp nào dùng để đối phó tiểu công chúa, nhân vật này nàng căn bản không có tính tới, kết quả đã thấy thất bại. Nữ nhân dạy ra được đứa nhỏ như vậy, thật khiến người ta bội phục.
“Mạc Sầu, tiễn khách.”
Tiểu Ngư nhi không đợi nàng ta đáp lời đã lên giọng gọi Mạc Sầu.
Chương 125.4
Mạc Sầu cũng kỳ thực rất ghét Tây Môn Tân Nguyệt làm bộ làm tịch, ba chân bốn cẳng chạy tới đây là để nói mấy lời nhảm nhí này sao?
Vì thành toàn hoàng hậu, chính mình tự nguyện rút lui, nếu quả thật nguyện ý rút lui, còn bô bô nói làm gì, trực tiếp rời cung không được sao, còn muốn bày ra giọng điệu như vậy?
“Thục phi nương nương, xin mời.”
Tây Môn Tân Nguyệt có chút không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh Dao, cho rằng nàng ít nhiều cũng lên tiếng gì đó, không ngờ, nữ nhân trên kia lại bày ra vẻ mặt dửng dưng.
Nàng ta coi như việc này không quan hệ tới mình, Tây Môn Tân Nguyệt muốn nuốt luôn răng vào bụng, tức giận đến nỗi bao nhiêu hơi sức đều phải dồn xuống đáy lòng, chỉ đành chậm rãi đứng dậy, cung kính mở miệng: “Những chuyện khác không nói tới, thiếp thân hi vọng nương nương có thể hồi cung, hoàng thượng vẫn luôn thương nhớ nương nương.”
“Ừ, làm phiền Thục phi.”
Thanh Dao gật đầu một cái, nhìn nữ nhân này dẫn nha đầu lui ra ngoài, nhưng mà Tây Môn Tân Nguyệt vừa bước ra tới cửa thì đã nghe thanh âm của Tiểu Ngư nhi vang lên.
“Nương, nữ nhân này thật là giả tạo, cứ thích làm ra vẻ, buồn nôn! Ta muốn ói!”
Ngoài cửa, gương mặt Tây Môn Tân Nguyệt y như cái hộp đựng gia vị, đủ mọi màu sắc, con ngươi tàn nhẫn, nắm đấm trong tay áo siết chặt, móng tay đâm cả vào da thịt, không ngờ nữ nhân đáng ghét Mộc Thanh Dao kia đã trở về, còn mang theo một tiểu quỷ đáng ghét, không, là một tiểu yêu quái, cho tới giờ chưa từng thấy đứa nhỏ hai tuổi nào lại có thể nói ra những loại ngôn từ quái đản như vậy.
Mạc Sầu nhìn sắc mặt Tây Môn Tân Nguyệt: đỏ, trắng, xanh, chuyển đổi hết mấy lượt, trong lòng cảm thấy hả giận. Đáng đời, ai bảo ngươi qua đây tự tìm nhục.
“Y Vân, phái người đưa Thục phi nương nương ra khỏi Biệt uyển đi.”
Mạc Sầu phân phó xong, Y Vân lập tức lĩnh mệnh dẫn nha đầu đưa Tây Môn Tân Nguyệt trở ra.
Trong chính sảnh, Thanh Dao dặn dò Tiểu Ngư nhi: “Nữ nhân này cũng không phải loại người đơn giản, ngươi ít chọc vào nàng ta một chút, đừng tự tìm quả đắng mà ăn.”
“Ta mà sợ nàng!” Tiểu Ngư nhi nhíu mày, nhớ tới nữ nhân kia ra vẻ mềm mại như nước, không khỏi càng tức giận, kéo luôn Mộ Dung Lưu Tôn vào mắng luôn một thể: “Hừ, đều là nam nhân gây họa, sau này chúng ta không để ý tới hắn nữa.”
“Đi thôi, ta muốn xem gần đây ngươi có lười biếng hay không, chế tạo được bao nhiêu vũ khí rồi.”
“Được, đi thôi.” Bực tức của Tiểu Ngư nhi bị dời đi, liền nhảy khỏi lòng Thanh Dao, dẫn đầu bước ra ngoài, Thanh Dao và Mạc Sầu đi theo, mọi người ra khỏi chính sảnh, đi đến nhà kho, xem thử rốt cuộc có được bao nhiêu vũ khí.
Giờ dậu ba khắc (tức là 5 giờ 45 chiều), hoàng thượng dẫn theo An tướng quân xuất hiện ở Biệt uyển của hoàng gia.
Tiểu Ngư nhi vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt đen chưa từng thấy, vẫn thong thả đi tới đi lui, coi như hắn trong suốt, hết lần này tới lần khác không thèm ngó ngàng tới. Xem ra lần này nàng giận thật, là đặc biệt giận.
Đôi mài hẹp dài của Huyền Đế khẽ ẽ nhướng, con ngươi ngời sáng, buồn cười mở miệng.
“Mạc Sầu, ai đã chọc tới công chúa, làm nàng không vui như vậy?”
Mạc Sầu mặt mày nhăn nhó, nàng nào dám nói là chính hoàng thượng chọc giận công chúa, nhưng mà dù nàng không nói, ánh mắt ba người đồng loạt nhìn chằm chằm hoàng đế cũng đủ khiến hắn hiểu rõ, đầu sỏ vụ này chính là bản thân hoàng thượng hắn.
Trên khuôn mặt tuấn dật của hoàng đế đổ ra một chút mồ hôi mịn, hắn chọc tới nàng hồi nào a? Không những Tiểu Ngư nhi, Dao nhi tựa hồ cũng có điểm tức giận, chẳng lẽ trách hắn không sớm tới thăm các nàng?
Mộ Dung Lưu Tôn tiếu ý ôn nhuận như ngọc đọng ở khóe môi, nhàn nhạt mở miệng: “Trẫm có chút việc nên đến trễ, chưa kịp thăm các ngươi. Vì vậy mà Tiểu Ngư nhi mất hứng sao?”
Tiếng nói hắn vừa dứt, sắc mặt của Tiểu Ngư nhi càng xấu hơn, hắn đúng là tự kỷ, nàng giống cái loại người luyến phụ tình kết (yêu cha đến cuồng si)sao?
An tướng quân vẫn đứng ở một bên kinh ngạc không dứt, hoàng thượng này và người lúc nãy hắn gặp hoàn toàn không giống nhau. Ở đây, trên người hoàng thượng không có một chút nhuệ khí hay khí phách gì cả, tất cả chỉ là ôn nhuận nhu hòa. An tướng quân cũng có con, vì thể hiểu được đây chính là tình thương của một người cha dành cho con nhỏ.
Thì ra hoàng thượng cũng có một mặt khả ái như thế! Hắn vẫn luôn cho hoàng thượng là lãnh khốc băng hàn, cao cao tại thượng.
Nữ tử trên mặt che một tấm lụa mỏng kia, chính là Huyền Nguyệt hoàng hậu sao? Một đôi con ngươi nhuộm đầy hàn khí băng lãnh, rồi ở trong đó lại thoáng qua nhu hòa như có như không, làm người xung quanh mê đắm.
“Thần An Định Phong tham kiến hoàng hậu nương nương.”
An tướng quân tiến lên chào, Thanh Dao thu hồi tầm mắt, nhìn lướt qua người bên cạnh hoàng thượng. An Định Phong này nàng đã từng nghe nói qua, dũng mãnh thiện chiến, có văn có vũ, là một viên dũng tướng trên sa trường. Sau khi hoàng thượng đoạt lại binh quyền đã trọng dụng hắn, hiện tại có rất nhiều binh mã của Huyền Nguyệt đều ở trên tay hắn. Hoàng thượng đưa hắn qua đây, chắc chắn là có chính sự cần bàn, bởi vậy nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Tiểu Ngư nhi.
“Tiểu Ngư nhi, nương có việc cần làm.”
“Dạ, nương, ta cùng Mạc Sầu lui xuống trước.” Tiểu Ngư nhi nghe lời đi xuống, bất quá lúc rời đi, còn dùng ánh mắt thâm ý nhìn hoàng đế khiến hắn không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn Thanh Dao: “Nàng ta làm sao vậy?”
“Buổi chiều Thục phi nương nương tới chọc giận nàng.”
Thanh Dao nhàn nhạt lên tiếng, đem sự chú ý dời lên người An tướng quân, thanh âm ôn nhuận vang lên: “An tướng quân quá khách khí, ngồi xuống đi.”
Thanh Dao bước xuống, có hoàng thượng ở đó, nàng cũng nên có lễ nghi một chút, không nên cứ ngồi ở trên cao, ba người chia ra ngồi hai bên ở dưới.
“Dao nhi, trẫm đưa An tướng quân qua đây, là muốn cùng ngươi tính toán chuyện thống nhất thất quốc.”
Huyền đế chậm rãi mở miệng, con ngươi sâu thẳm nhìn Thanh Dao đối diện, tuy rằng mặt đeo một tấm lụa mỏng nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến phong tư của nàng. Mặc dù nàng trúng ‘xú nhan cổ’ nhưng vẫn là người trong lòng hắn như trước đây. Chỉ là bây giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm.
“Được.” Thanh Dao hào sảng gật đầu. Nhưng An Định Phong lại bị lời nói của hoàng thượng làm kinh sợ. Tuy rằng hắn vẫn biết ngày này sớm muộn cũng đến nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy.
Hơn nữa hoàng thượng tựa hồ có ý định để hoàng hậu tham gia.
“Thanh Dao, ngươi cần bao nhiêu binh mã?”
Huyền đế hỏi, bọn họ chỉ có thể điều ra một phần binh mã vì còn phải đảm bảo trong nước không bị ảnh hưởng gì. Nếu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ nước khác sẽ đánh một đòn ‘hồi mã thương’, lúc đó Huyền Nguyệt quốc sẽ mất nước trước tiên. Thanh Dao dĩ nhiên hiểu đạo lý này, nên chậm rãi mở miệng.
“Mười vạn binh mã là được. Ta sẽ bảo Hoàng Viên quốc xuất ra thêm năm vạn. Tổng cộng là mười lăm vạn. Nhưng mà mười vạn binh mã này của chúng ta phải thao luyện lại một lần nữa, phải phát huy được uy lực của hai mươi vạn. Bởi vì lần này là đối mặt với một đại cường quốc Đan Phượng, thực lực của bọn họ không hề nhỏ, mặc dù bọn họ là nữ nhi quốc, nhưng lại là nơi địa linh nhân kiệt, diện tích cực lớn, nhân khẩu đông đảo, chỉ e trong tay các nàng có không ít binh mã. Vì thế chúng ta không thể xem thường.”
Thanh âm của Thanh Dao vừa rơi xuống, An Định Phong liền xoay người đứng dậy, tựa hồ như bị làm cho kinh hách, chậm rãi mở miệng: “Hoàng thượng, trăm triệu lần không thể. Đan Phượng quốc kia không chỉ cách chúng ta hơn nghìn dặm mà chúng ta còn phải mượn đường nước khác mà đi. Nếu như người ta bắt tay với Đan Phượng, chúng ta không phải sẽ bị trúng kế ‘bắt ba ba trong rọ’ sao? Mười vạn binh mã không phải là chuyện nhỏ đâu, hoàng thượng.”
An tướng quân một đời là lão tướng của Huyền Nguyệt, yêu quân như mạng, trong mắt hắn những binh lính kia cũng như con cháu. Nếu không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tổn thương người nào cả.”
Theo lời của hoàng thượng và hoàng hậu, hắn cảm thấy giống như đi đêm không cầm đèn, tuy rằng muốn thống nhất thất quốc thì cũng phải bắt tay với nước láng giềng. Làm sao lại có thể cách một nước, đánh một nước, đây chính là tự đưa mình vào nguy hiểm, mặc dù hoàng hậu năng lực phi phàm cũng không nên đánh giá thấp người khác.
Đối với phản ứng của An Định Phong, Thanh Dao từ sớm đã dự liệu được. Điều này cho thấy hắn là một đại tướng có chính kiến, người như vậy có thể trọng dụng. Hiện tại, chỉ cần làm cho hắn tin nàng, như vậy hắn sẽ trở thành một tiên phong tốt nhất.
Thanh Dao nghĩ xong, nhàn nhạt cười, chậm rãi mở miệng: “Kì thực có một việc hoàng thượng chưa nói với An tướng quân, Hoàng Viên quốc kia chính là thuộc địa của chúng ta, vì thế chúng ta đi qua Hoàng Viên quốc cũng giống như đi trong nhà mình. Tân hoàng đế của Hoàng Viên quốc đã hạ hàng thư, hiện tại đang ở trong tay hoàng thượng. Nhưng chuyện này là tối mật, hi vọng An tướng quân không nên tiết lộ ra ngoài.”
An Định Phong mở to mắt, rất lâu sau mới tin vào chuyện mình vừa nghe được, không ngờ binh mã còn chưa động đã có được Hoàng Viên quốc, như vậy lần này tất cả phong ba xung quang việc tân hoàng đế của họ đăng cơ đều do một tay hoàng hậu giải quyết, thật sự quá lợi hại. An Định Phong thay đổi cách nhìn lúc trước của hắn, nghiêm túc ngắm nữ nhân trước mặt, cặp mắt kia tràn đầy trí tuệ, một thân cuồng nghễ, phong phạm đại tướng lộ rõ, tựa hồ như thất quốc sắp được thống nhất vậy.
An Định Phong có chút buông lỏng, bất quá vẫn còn chần chừ, nhìn về Huyền đế ở một bên, chẳng lẽ hoàng thượng tin hoàng hậu như vậy sao?
Đây là đại kế của cả một quốc gia, không thể có bất kì sai sót nào, nếu không Huyền Nguyệt chỉ còn một đường chết.
“Trẫm tin năng lực của Dao nhi.”
Một câu nói của Huyền đế tựa như một liều thuốc an thần cho của An Định Phong. Thần sắc hắn lại buông lỏng thêm rất nhiều, lúc này Thanh Dao quay đầu ra ngoài cửa, kêu một tiếng: “Băng Tiêu, đến đây.”
Băng Tiêu ứng tiếng bước vào, hơi khom người, cung kính mở miệng: “Nương nương”
Thanh Dao cũng lười chỉnh sửa xưng hô của nàng, dù sao sau khi thống nhất thất quốc rồi, các nàng sẽ không lưu luyến gì nữa, sẽ rời xa nơi này. Hiện tại họ muốn gọi thế nào thì cứ gọi đi.
“Đến chỗ tiểu Đào lấy một quả lựu đạn qua đây.”
“Dạ.” Băng Tiêu gật đầu. Mấy chuyện công binh này, ngoại trừ những người thân cận, người khác căn bản không biết.
Chương 125.5
Băng Tiêu ra ngoài, trong chính sảnh, An Định Phong nhìn hoàng hậu bằng vẻ mặt mê man, chỉ thấy nàng thần tình bình tĩnh, quanh thân vững chãi, tựa hồ trận chiến kinh thiên động địa này trong mắt nàng chỉ là cực kỳ bình thường. Mà đối với hắn, đây vốn là một chuyện kinh tâm động phách, là chuyện liên quan đến tồn vong của cả một dân tộc a.
Hoàng thượng đến tột cùng là người có tuệ nhãn biết nhìn người hay chỉ là có lòng muốn bảo vệ hoàng hậu?
Trong chính sảnh, ba người theo đuổi ba luồng suy nghĩ.
Huyền đế tin tưởng, nếu Thanh Dao có lòng trợ giúp hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, tất nhiên có thể thống nhất thất quốc. Nhưng mà hắn còn muốn một chuyện khác, sau khi thống nhất thất quốc, hắn hi vọng có thể ở bên cạnh nàng suốt đời, nếu nàng vẫn không muốn trở về, thì hắn sẽ cùng nàng và Tiểu Ngư nhi trở về Vô Tình cốc, Vô Tình không phải sợ hãi tịch mịch sao? Bọn họ sẽ ở đó cùng hắn.
Mà Thanh Dao thì chỉ đang nghĩ làm cách nào để đối mặt với chiến tranh sắp tới.
Trong lúc yên lặng, Băng Tiêu đã mang lựu đạn tới, đưa cho chủ tử, cái vật này người bình thường không biết thao tác, chỉ có chủ tử là biết sử dụng.
Để tránh lộ tin tức rước lấy tai vạ, Tiểu Ngư nhi không có nói cho bất cứ ai phương pháp sử dụng, tuy rằng rất đơn giản, nhưng mọi người không thấy được tận mắt làm sao dám sử dụng.
Thanh Dao cầm lựu đạn nho nhỏ trong tay, nhìn An Định Phong ngồi một bên, nhẹ giọng mở miệng: “Đi, An tướng quân, đi xem thử vũ khí do chúng ta tạo nên, thứ này trong chiến tranh sắp tới sẽ giữ vị trí chủ đạo.”
“Dạ.” An Định Phong từng nhìn qua bản vẽ của hoàng thượng, lúc này hắn rất hưng phấn, lập tức đáp ứng, đứng dậy theo Thanh Dao ra ngoài.
Mộ Dung Lưu Tôn không nói một lời, nhìn Thanh Dao đang vui vẻ, thân hình cao lớn đi theo sau nàng.
Dưới ánh trăng, hai bóng người chồng lên nhau.
An Định Phong có thể cảm nhận được tâm tình ôn nhuận như ngọc của hoàng thượng, xem ra hoàng thượng rất thích hoàng hậu nương nương, một nam nhân cao cao tại thượng, có thể động tâm với một nữ nhân, cũng là chuyện không dễ dàng. Đây vốn là việc có thể gặp, không thể cầu, rất nhiều người đều nhìn thấy được điểm này. Ngoài cửa, Băng Tiêu dẫn theo người đi cùng các nàng.
Thanh Dao đi qua hành lang, thềm đá, đưa Huyền đế và An Định Phong ra ngoài khuôn viên Biệt uyển, cách đó không xa có một tòa bích hồ, uy lực của lựu đạn tốt nhất nên thử nghiệm ở đây, bằng không sẽ hủy hoại cảnh vật trong Biệt uyển.
Gió đêm nhẹ thổi, tạo thành tầng tầng lớp lớp sóng gợn trên mặt hồ.Thanh Dao và Mộ Dung Lưu Tôn đứng lại, hai bóng một đôi ngươi sáng quắc nhìn An tướng quân.
“An tướng quân, vũ khí này gọi là lựu đạn, có thể dễ dàng đánh sập bất cứ loại cửa thành cứng rắn nào. Nếu dùng để công thành, chắc chắn sẽ lập đại công.”
Trong màn đêm, Thanh Dao vừa dứt lời, kéo ngòi nổ, ném lựu đạn ra ngoài, phát thành một tiếng ‘oành’ thật lớn, trong bích hồ, nhiều cột nước dâng cao tới tận trời, vô số giọt nước bắn ra ngoài, rất nhiều cá cũng bị đẩy lên bờ. An Định Phong ngây ngẩn cả người, rất lâu không lên tiếng, hắn hoàn toàn kinh ngạc, thứ này thật lợi hại a. Hắn hành quân đánh trận nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua loại vũ khí này. Có vũ khí lợi hại, xem ra ngày Huyền Nguyệt thống nhất thất quốc đã sắp tới.
An Định Phong từ đáy lòng toát ra kính nể đối với nữ nhân trước mắt, hoàng hậu nương nương quả nhiên lợi hại như lời đồn a.
Hắn ập tức cung kính, trầm giọng mở miệng: “Hoàng thượng, xem ra trời thật sự giúp Huyền Nguyệt a, có vũ khí lợi hại bực này của hoàng hậu nương nương, mười vạn binh mã cũng có thể sử dụng như hai mươi vạn binh mã. Thần bây giờ lập tức chạy đến biên quan, gọi thêm mấy người điều binh khiển tướng, tuyển ra mười vạn nhân mã, thao luyện tốt một phen, chuẩn bị khai chiến.”
An Định Phong kích động mở miệng, đây nhất định là cuộc chiến tranh thu hút mọi sự chú ý nhất trên đời. Thảo này Hoàng Viên quốc quy hàng, có vũ khí này, cộng thêm nhân vật lợi hại như vậy, họ quy hàng đúng là kẻ thức thời a.
Thanh Dao cười rộ thỏa mãn, gật đầu một cái: “Được, hi vọng An tướng quân mau chóng điều binh mã đến, ta rất nhanh cũng sẽ mang theo binh khí đến biên cương Huyền Nguyệt.”
“Dạ, thần suốt đêm sẽ lên đường về biên cương Huyền Nguyệt. Khi nương nương tới nơi, binh mã nhất định chuẩn bị đầy đủ.”
An Định Phong nóng ruột đứng lên, nghĩ tới tương lai không lâu, thiên hạ nhất thống, An Định Phong cũng sẽ trở thành công thần tiên phong, làm sao hắn không kích động được. Nhưng mà mười vạn binh mã này còn cần một thống lĩnh đại nguyên soái, sẽ do người phương nào đảm nhiệm đây? An Định Phong tự biết mình không đủ năng lực trở thành thống soái, nhiều lắm cũng chỉ có thể đảm đương một viên tướng tiên phong.
Mộ Dung Lưu Tôn nhìn cục diện trước mắt, thỏa mãn cười khẽ, rạng rỡ như sao kim trên trời.
“Mộc Thanh Dao tiếp chỉ.”
Huyền đế mở miệng, Thanh Dao ngẩn ra, ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy trong con ngươi sâu thẳm của Huyền đế ẩn chứa mũi nhọn, tựa hồ tất cả sóng to gió lớn đều sắp nổi dậy.
Thanh Dao chậm rãi quỳ xuống: “Thanh Dao tiếp chỉ.”
“Trẫm tứ phong Mộc Thanh Dao làm Bắc chinh binh mã Đại nguyên soái, An Định Phong làm tiên phong, Ngân Hiên làm phó tiên phong, cùng thống lĩnh mười vạn binh mã, tiến quân Đan Phượng quốc.”
Huyền đế một lời vừa rơi xuống, đáy lòng Thanh Dao kích động tuôn trào. Nàng rốt cuộc cũng được đi đánh Đan Phượng quốc, thật sự quá tốt.
Nghĩ tới chuyện Huyền đế nghĩa bất dung từ đem mười vạn binh mã giao vào tay nàng, Thanh Dao thật sự rất cảm động, cảm tạ sự tín nhiệm của hắn, cảm tạ sự thành toàn của hắn. Mộc Thanh Dao cùng An Định Phong song song mở miệng: “Thần tiếp chỉ.”
Hoàng hậu nương nương nắm giữ ấn soái, An Định Phong không có ý kiến, chỉ là từ đâu lại nảy ra một phó tiên phong, lại là nhân vật chưa từng nghe nói đến: Ngân Hiên?
“Hoàng thượng, Ngân Hiên kia là người phương nào? Thần chưa từng nghe nói qua.”
Huyền đế cười bí hiểm, con ngươi sâu như giếng cổ ngàn năm không thấy đáy, thanh âm từ tính vang lên:
“Là một viên đại tướng, đệ nhất thủ hạ của hoàng hậu, cùng nàng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử.”
Dưới bóng đêm, những lời này giống như lời thề sắt son, Thanh Dao run lên một cái, ngẩng đầu kêu một tiếng: “Hoàng thượng?”
Chẳng lẽ hoàng thượng muốn thân chinh, làm sao được chứ? Hắn lại muốn để Nam An vương thay thế hắn thủ ở trong cung sao? Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu truyền ra ngoài, chỉ e bất lợi cho hắn, cho nên nàng muốn ngăn cản, nhưng mà ở trước mặt An Định Phong, nàng vô phương nói ra sự thật:
Ngân Hiên chính là hoàng thượng…