Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Chương 260: Hoa nở hoa tàn
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Người ngồi trong phòng là một mỹ nhân tư thái nhã lệ, không phải Xuất Trần thì là ai. Nàng thấy Dương Nguyên Khánh đứng ngây người ra nhìn, không khỏi phì cười tinh ngịch nói:
- Mới có hai năm không gặp, đã không quen ta rồi sao? Hay là đã có người mới, nên quên mất người xưa rồi?
- Nữu Nữu!
Từ trong ánh mắt Dương Nguyên Khánh toát ra một thứ tình cảm phức tạp và sâu sắc, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, có thể gặp người con gái đã xa cách hai năm trời tại một thành nhỏ ở tận Liêu Đông này. Giờ khắc này đây, trong lòng Dương Nguyên Khánh là một mớ cảm xúc hỗn loạn, niềm vui gặp lại, sự áy náy vì đã phụ lời hứa hẹn, sự hoang mang vì bất ngờ, bảy tám loại cảm giác đan xem cùng ùa đến trong tim hắn.
- Nguyên Khánh, đừng cứ đứng như tên ngốc thế, ngồi xuống đi!
Giọng nói của Xuất Trần nhẹ nhàng dịu dàng, nét cười trong trẻo như nước, cảm giác quen thuộc và thân thết này khiến cho Dương Nguyên Khánh cảm thấy như được trở về thời niên thiếu, bọn họ trước cái bàn nhỏ, Nữu Nữu luôn thích bắt chước giọng điệu của thím... “con lại không rửa tay, đi rửa tay trước rồi mới được ăn cơm!” Rồi đợi cho hắn bỏ đi, nàng bèn chiếm lấy chỗ của hắn.
Cảm giác thân thiết này khiến cho Dương Nguyên Khánh rơm rớm nơi khóe mắt.
Dương Nguyên Khánh ngồi xuống. Từ biệt nhau hai năm, nét mặt của nàng giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, trên người nàng đã không còn sự ngây ngô của một thiếu nữ nữa, mà có thêm vài phần hiên ngang mạnh mẽ, nhưng nụ cười của nàng lại chứa đầy sức quyến rũ nữ tính.
Tóc nàng bới lên thành một búi, đây là kiểu tóc của con gái mới xuất giá, một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng Dương Nguyên Khánh, một nỗi đau vô danh quặn lên trong tim, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
- Sao lại một mình đến vùng đất băng giá Liêu Đông này, chú rể mà nàng vội vàng lựa chọn đâu? Sao không giới thiệu cho ta được biết?
Nói đến câu cuối, giọng của hắn đã có chút run rẩy, Xuất Trần lạnh lùng nhìn hắn, vốn định làm cho hắn kích động thêm chút nữa cho bõ ghét, nhưng nàng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng hắn lúc này, nên nàng chùn lòng, bèn nhoẻn miệng cười nói:
- Chú rể của ta? Chú rể của ta chẳng phải đang ngồi trước mặt ta đó sao?
Câu nói này khiến Dương Nguyên Khánh thở hắt ra một hơi mạnh, cảm giác cay xè dâng lên trong mắt hắn, hắn không muốn để cho Xuất Trần nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, bèn quay đầu qua chỗ khác, cảm giác day dứt và sự cảm động trong lòng khiến cho hắn cảm thấy như muốn khóc.
Xuất Trần dịu dàng cầm lấy bàn tay hắn xoa nhẹ, cười nói:
- Một nam nhi máu lạnh cứng rắn như vậy, sao đột nhiên lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi. Chàng đã là Đại tướng quân rồi, nên lấy khí độ của một Đại tướng quân ra nói chuyện với ta, chẳng phải sao?
Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng đã dần bình tĩnh lại, hắn cũng cười cười, lấy lại thái độ bình thường:
- Chỉ là không ngờ lại gặp được nàng vào ngày giao thừa, rất có cảm giác của ngày tết.
Hắn quay đầu lại nhìn một lượt, không thấy một ai cả, không khỏi cười mà mắng:
- Bọn khốn này, lại dám thông đồng với nhau để lừa ta, để xem ta sẽ trị bọn chúng thế nào.
Tuy ngoài miệng hắn mắng vậy nhưng trong lòng lại rất vui vì mọi người hiểu chuyện, Lục Trà có công đầu, công của bà mối. Bây giờ thì rốt cuộc hắn cũng đã hiểu nguyên nhân của những hành động kỳ lạ của Lục Trà.
Xuất Trần nhoẻn miệng cười, rót cho hắn một chung rượu:
- Đoán xem ta đến gặp chàng là vì nguyên do gì.
- Giao thừa sao?
Dương Nguyên Khánh cười nói.
- Không phải!
Xuất Trần cười lắc đầu.
- Vậy thì ta đoán không ra đâu.
- Chàng đó, đúng là đã quên thật rồi.
Xuất Trần thở dài một tiếng, nói:
- Ngày mai Nguyên Đán là sinh nhật mười tám tuổi của chàng, chàng quên mất sao?
- À!
Dương Nguyên Khánh ngẩn người, đúng là hắn quên mất thật.
Hồi trước thời Tùy Đường cũng có tổ chức chúc mừng sinh nhật, năm Nhân Thọ thứ hai, Tùy Văn Đế ban chiếu lệnh trong thiên hạ phải “không được sát sinh trong ngày sinh nhật”, để báo hiếu công lao dưỡng dục của cha mẹ, từ đó phong tục chúc mừng sinh nhật dần dần được khởi xướng trong dân gian. Năm Trinh Quán thứ mười bảy, Lý Thế Dân cũng nói với các cận thần: “hôm nay là ngày sinh của trẫm, phong tục dân gian lấy ngày sinh nhật là ngày vui, với tình cảnh của trẫm, thì đổi thành ngày cảm ơn...”
Mặc dù trong giới quan lại, ngày sinh nhật có ý nghĩa là ngày cảm ơn cha mẹ, nhưng người trong dân gian lại coi đó là một ngày vui, là ngày lễ của riêng mình.
Xuất Trần cười một cách thần bí:
- Chàng đợi đó, ta cho chàng một thứ này.
Nàng đứng dậy đi ra ngoài, lát sau, nàng bưng vào một cái tô lớn, nóng hôi hổi, đặt trước mặt Dương Nguyên Khánh:
- Đây là bánh canh do ta tự tay làm, bên trong có bơ, đây là phong tục của Liêu Đông. Thực ra quê nhà bọn ta cũng có ăn bánh canh, nhưng bọn ta dùng măng và rau nhút cho vào canh, tóm lại là không được ăn thịt, nha! Còn nóng đấy, nhân lúc còn nóng mau ăn đi!
Nàng lấy một chiếc bát nhỏ, tự múc cho mình một ít, còn đẩy cả tô lớn cho Dương Nguyên Khánh.
Dương Nguyên Khánh yên lặng cúi đầu ăn bánh, hơi nóng phả lên mặt, khiến cho mắt hắn nhòe cả đi.
Lúc này, chủ quán đưa tới mười mấy món ăn nhẹ, đều là không có thịt, Dương Nguyên Khánh không thể nhịn ăn thịt nổi một ngày, hắn cười khổ sở nói:
- Phải đến ngày mai ta mới không được sát sinh chứ!
- Phong tục quê nhà của bọn ta là không sát sinh trước sau ba ngày, nếu đã là ta tổ chức mừng sinh nhật cho chàng, thì phải theo quy củ của ta. truyện copy từ tunghoanh.com
Xuất Trần khẽ bặm miệng, nghiêm mặt đẩy toàn bộ số thức ăn đến trước mặt hắn:
- Uống rượu thì được, ăn thịt thì không, ai bảo sinh nhật chàng lại trúng ngày Nguyên Đán.
Dương Nguyên Khánh chỉ còn biết nâng chén rượu lên uống cạn, rượu không tệ, là loại rượu Thanh mai nổi tiếng của Liêu Đông, hắn uống tiếp một ly rượu nữa, đoạn hỏi:
- Thím đâu? Người thế nào?
- Coi như chàng vẫn còn có chút lương tâm, còn hỏi thăm đến mẹ ta. Mùa đông mẹ ta về quê ngoại ở Ngô Hưng, mùa hè đến Nam Hoa cung, bây giờ chắc đang ở quê. Mẹ nhận nuôi mười mấy cô nhi, suốt ngày tiền không đủ dùng.
- Tiền ta có, đợi lát ta nói Lục Trà lấy một túi minh châu cho nàng, nàng thay ta đưa cho thím, coi như tấm lòng hiếu kính của ta giành cho người.
- Sao chàng không tự đi mà đưa cho người, mẹ ta luôn mong nhớ chàng.
Dương Nguyên Khánh thở dài một cách bất đắc dĩ:
- Ta không thể dừng lại một giây một khắc nào, muốn đi thăm người nhưng không có thời gian, nói thật lòng, ta rất muốn đi Giang Nam một chuyến.
Xuất Trần lắc đầu, hướng đề tài sang chuyện khác:
- Nguyên Khánh, chàng có còn nhớ Phi Nhi không? Hồi nhỏ chơi với ta, con gái của Lưu nhị thẩm.
- Ta nhớ, nàng ấy chắc hẳn kết hôn rồi chứ?
- Hài, ta gặp nàng ấy ở Lạc Dương, nàng ấy đã có ba người con, cùng với chồng mở một tửu quán nhỏ, nhìn nàng ấy bồng đứa con gái nhỏ, xinh xắn ngoan ngoãn, thật khiến cho người khác hâm mộ.
- Vậy nàng cũng có thể sinh một đứa.
- Đi chết đi!
Dùng xong bữa tiệc giao thừa, trời cũng đã tối, Dương Nguyên Khánh nắm tay Xuất Trần, chầm chậm đi dạo trên phố. Trời lại có chút tuyết rơi, giày da của bọn họ dẵm lên nền tuyết nghe “lạo xạo! Lạo xạo!” không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.
- Xuất Trần, hình như nàng không còn sợ lạnh như hồi trước nữa.
- Ừ! Ta điều dưỡng ở Nam Hoa cung nửa năm, cảm thấy huyết khí đầy đủ hơn trước nhiều, nếu không quá lạnh giá thì chắc không có vấn đề gì.
- Xuất Trần, hãy đến quận Ngũ Nguyên cùng với ta!
Dương Nguyên Khánh im lặng một lát rồi nói.
Mặc dù khó có thể mở lời, nhưng Dương Nguyên Khánh cũng đã nói vào vấn đề chính. Đến hôm nay và đến bây giờ, bọn họ đều kìm nén để không nhắc tới chuyện tương lai của hai người, mà chỉ nói những chuyện hồi còn nhỏ, nhưng có những chuyện mà Dương Nguyên Khánh không thể không đối diện.
- Nếu ta đi thì nàng ấy phải làm thế nào?
Xuất Trần bình tĩnh hỏi.
Dương Nguyên Khánh lặng im, hắn không biết đối đáp ra sao, nhưng Xuất Trần lại cầm lấy bàn tay hắn dịu dàng nói:
- Ta đã gặp qua Mẫn Thu, nàng ấy là một cô gái tốt dịu dàng hiền thục, nàng ấy sẽ trở thành thê tử tốt của chàng. Hơn nữa nếu chàng liên hôn với Bùi gia, ta cũng không trách chàng, ta chỉ trách bản thân mình, hai năm nay ta chỉ biết đi ra xông pha thiên hạ theo ý mình, mà coi nhẹ không xét đến tình cảnh cô độc không có người thân bên cạnh của chàng. Nguyên Khánh ca ca, huynh cứ đi cưới Mẫn Thu đi, ta... không có bất cứ lời oán hận nào.
Xuất Trần không thể kìm nén nỗi bi thương trong lòng lâu hơn nữa, âm thanh trở nên nghẹn ngào. Dương Nguyên Khánh đau lòng vô cùng, hắn xoay người ôm chặt Xuất Trần vào lòng, Xuất Trần gục vào ngực hắn, nước mắt như mưa, mọi nỗi bi thương và đau khổ của một cô nương bị phụ tình đều theo nước mắt tuôn trào ra.
Dương Nguyên Khánh chỉ thấy áy náy muôn phần, tuy trong lòng có muôn vàn yêu thương, nhưng lúc này đây một lời cũng không thốt được ra, chỉ biết ôm lấy nàng thật chặt như sợ nàng sẽ lại đột nhiên tiêu biến mất. Đợi cảm xúc của Xuất Trần hơi bình tĩnh lại, Dương Nguyên Khánh cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm bên tai nàng:
- Nàng cũng là thê tử của ta, cả hai nàng ta đều phải cưới.
Toàn thân Xuất Trần rúng động, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Dương Nguyên Khánh:
- Nguyên Khánh ca ca, chàng...
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu:
- Ta biết, ta chỉ nói với mình nàng thôi, Thánh thượng hiện nay kẻ địch quá nhiều, không biết dựa vào sức dân, thiên hạ sớm muộn cũng sẽ loạn, hơn nữa ngày đó cũng không còn xa nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao ta lại phải liên hôn với nhà họ Bùi, nàng phải tin ta, đợi một ngày ta thành công rồi, tất cả những gì nợ của nàng, ta sẽ bù đắp lại hết thảy.
Xuất Trần cúi đầu thở dài một hơi, lắc đầu nói:
- Nguyên Khánh, thực ra chàng không hiểu lòng ta, ta thật sự chẳng cần danh phận, ta chỉ là trơ mắt thấy người mình yêu đi cưới người con gái khác thì trong lòng khó chịu, cảm thấy oan ức. Nhưng trong lòng ta cũng rõ, tính tình ta mạnh mẽ, việc mà ta nhìn không vừa mắt thì tuyệt đối sẽ không chấp nhận, làm vợ chàng thì sẽ khiến chàng bị liên lụy. Nhưng nhìn chàng cưới người con gái khác thì ta lại đau lòng, ngay bản thân ta cũng rất mâu thuẫn.
Dương Nguyên Khánh cả kinh:
- Nữu Nữu, nàng vẫn muốn rời xa ta sao?
Xuất Trần bật cười, vươn cánh tay ôm choàng lấy cổ hắn, hôn vào cằm hắn một cái, sóng mắt dịu dàng, nói:
- Bởi vì là sinh nhật mười tám tuổi của chàng, nên ta đến gặp chàng, nhưng ta vẫn phải đi, đi làm việc của ta. Đợi đến một ngày mà ta mệt mỏi, muốn quay về bên cạnh chàng, Nguyên Khánh ca ca, không biết đến lúc đó chàng có còn cần ta không?
Dương Nguyên Khánh cúi đầu, nhiệt thành đặt nụ hôn lên bờ môi mềm mại của nàng.
Đêm đã qua canh hai, Dương Nguyên Khánh trăn đi trở lại, không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn là gương đẹp diễm lệ và bóng dáng xinh đẹp của Xuất Trần. Mấy lần hắn định đi đến phòng nàng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí.
Cánh cửa bị mở ra kêu kẹt một tiếng, một bóng người cao gầy mảnh dẻ bước vào phòng hắn, Nguyên Khánh cả kinh trong lòng, nhưng ngay sau đó là một cảm giác vui mừng điên đảo tràn ngập trong lòng, nàng đến rồi.
Một đôi cánh tay ngà ngọc mềm mại choàng lấy cổ hắn, nàng thì thào bên tai hắn:
- Kẻ phụ tình, ta còn tưởng chàng sẽ đến tìm ta.
- Ta muốn, nhưng ta không dám!
- Sao chàng lại không dám, chàng sợ phải gánh vác trách nhiệm?
Ánh mắt Xuất Trần sáng ngời như bảo thạch, vừa ngượng ngùng vừa pha lẫn chờ mong. Nàng giống như một đóa hoa mới nở, yêu kiều, tươi mới, mềm mại, nhụy hoa tỏa ra những tia sáng khác thường. Lòng nàng đã hoàn toàn rộng mở ra trước hắn, nàng không hối hận, nàng chờ đợi giây phút hạnh phút nhất trong đời mình. Đêm giao thừa này, ngày cuối cùng của một năm này, chính là đêm động phòng hoa chúc mà nàng mong đợi đã lâu.
Nàng hôn lên môi hắn, nụ hôn tinh tế, mang đầy hương thơm, đầu lưỡi như những cánh đinh hương như ngầm ra hiệu cho chú rể của nàng. Dòng máu toàn thân Dương Nguyên Khánh bắt đầu sôi trào, thiêu đốt đôi môi hắn, hơi thở hắn trở nên mãnh liệt và dồn dập, hắn ôm siết lấy tấm thân mảnh mai và mềm mại của nàng, đôi môi hơi hé mở, tham lam hít lấy mùi hương khiến người ta say mê của nàng.
- Đồ ngốc, chàng thật không biết vì sao ta lại đến Liêu Đông tìm chàng sao?
Hơi thở của nàng thoảng nhẹ như cánh lan, lời nói mang âm hưởng si mê của một người đàn bà đang yêu:
- Từ hồi ở thành Đại Lợi, ta đã nên làm tân nương của chàng rồi, búi tóc của ta búi lên là vì chàng, vì đêm nay.
- Ôi! ... Nữu Nữu.
Trời dần hửng sáng, giai nhân bên cạnh Dương Nguyên Khánh đã đi mất rồi, hắn thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy mất mát gì đó, một đêm ân ái, cuối cùng cũng không giữ được nàng.