Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 5 06: Ám tuyến của Độc Cô (p1)

Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt

Quyển 12: Phong Vân Kích Động
Chương 506: Ám tuyến của Độc Cô (p1)

Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen



Dương Nguyên Khánh nhanh chân hướng về phòng khách ở trước viện, Bùi Mẫn Thu ngoảnh lại nhìn theo bóng dáng của hắn khuất dạng. Cô lắc đầu, lúc này mới vén màn tiến vào phòng của Giang Bội Hoa.

Vào lúc Dương Nguyên Khánh đang nói chuyện với Lý Tĩnh, một tên binh lính báo tin đang lén lút ở ngoài cửa. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy, liền hỏi:
- Chuyện gì?

- Tổng quản, Bùi tướng quân có chuyện bẩm báo.

- Để anh ta vào!

Chốc lát, Bùi Hành Nghiễm toàn thân mặc áo giáp bước nhanh vào phòng khách. Đúng lúc hôm nay y đang đi tuần canh gác, Bùi Hành Nghiễm tiến lên quì xuống nói:


- Ty chức tham kiến tổng quản.


- Bùi tướng quân mời đứng dậy, xảy ra chuyện gì?

- Bẩm báo tổng quản, hôm nay ty chức đang đi tuần, phát hiện một hiệu buôn mới khai trương, bán đồ rất thu hút sự chú ý.

- Bọn họ bán gì?
Dương Nguyên Khánh hiếu kỳ hỏi.

Bùi Hành Nghiễm quay đầu lại vẫy tay một cái:
- Mang vào đây!

Mấy tên binh lính đi vào phòng, trên tay đang cầm cung tên hay nỏ. Sắc mặt của Dương Nguyên Khánh trầm xuống:
- Quân nỏ là vật nghiêm cấm buôn bán, ở Đại Tùy hay là ở Phong Châu. Không ngờ có người dám tiêu thụ quân nỏ.

- Cửa hiệu đó niêm phong chưa?

- Hồi bẩm tổng quản, cửa hiệu tạm thời đình chỉ mua bán. Nhưng trong tiệm chỉ bán cung, nỏ chỉ là vật phẩm dùng để trưng bày, không có bán ra ngoài. Còn hai cây quân nỏ này rất khác thường, ty chức cảm thấy phải để tổng quản xem thử.

Ý của Bùi Hành Nghiễm không phải là cửa hiệu bán nỏ vi phạm quy định, mà là quân nỏ vô cùng khác thường. Cái này ngược lại làm cho Dương Nguyên Khánh có vài phần hứng thú. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh quân nỏ, cầm lấy cây nỏ này lên. Cây nỏ này thuộc loại nỏ quyết trương, cánh cung rất dài, dài hơn một nửa so với nỏ trong quân đội. Nếu nói như vậy, tầm bắn sẽ tăng thêm. Cung nỏ càng dài, cự ly bắn càng xa. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng vấn đề là, cánh cung càng dài, lực tiêu hao càng lớn, binh lính bình thường chưa chắc kéo được. Cho nên bình thường cung nỏ đều được thiết kế độ dài trong tình huống binh lính bình thường có thể bắn được.

Dương Nguyên Khánh dùng chân giẫm lên cánh cung, chậm rãi kéo dây. Ngoài dự đoán của hắn, không ngờ dây cung rất dễ kéo, còn nhẹ hơn một chút lực so với quân nỏ bình thường. Điều này làm hắn thấy ngạc nhiên.

Dương Nguyên Khánh lấy một mũi tên nỏ, đặt vào rãnh tên, nhắm ngay vào một cây đại thụ khô cách phòng khách ngoài ba mươi bước, nhẹ nhàng kéo động huyền đao, “cạch” một tiếng vang lên. Tên nỏ bay ra khỏi rãnh, lực tên mạnh phi thường, bắn trúng vào nhánh cây khô. Dựa theo cảm giác, Dương Nguyên Khánh liền biết, uy lực của cây nỏ này mạnh hơn rất nhiều so với quân nỏ.
- Nỏ tốt!
Dương Nguyên Khánh kìm không nổi thốt lời khen ngợi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Một lát, thân binh đem nhánh cây khô trở lại. Mũi tên này quả nhiên bắn xuyên thủng. Lý Tĩnh cũng kinh ngạc nói:
- Nếu là như vậy, mũi tên này ngoài hai trăm bước cũng có sức sát thương rất mạnh.

Dương Nguyên Khánh không kiềm chế được kích động trong lòng. Hắn biết ý nghĩa của khoảng cách sát thương ngoài hai trăm bước là gì. Hơn nữa đối với người Đột Quyết, đây chính là thần khí giết địch. Hắn liền nói:
- Dẫn ta đi tới xem cửa hiệu!

Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, dẫn theo một đoàn người hối hả đi ra ngoài. Một lát, một đoàn người liền tới trước cửa hiệu bán nỏ. Cửa hiệu hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, liền bị binh lính tuần phố phát hiện bán hàng cấm mà tạm thời đóng cửa.

Trước cửa hiệu đang đứng mười mấy binh lính. Một đám người đang đứng trước cửa hiệu xem náo nhiệt thấy một đội binh lính rất đông đến, đều sợ tản ra. Dương Nguyên Khánh xuống ngựa, đi vào trong cửa hiệu.

Cung và nỏ treo trên tường trong cửa hiệu đều bị tháo xuống, đặt dài trên quầy, mười mấy thợ thủ công và chưởng quầy cửa hiệu đều đứng dựa vào tường.

- Ai là chưởng quầy? Dương Nguyên Khánh đi vào cửa hiệu liền hỏi.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước lên trước khom lưng thi lễ nói:
- Chính là tại hạ!

Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y, khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người rất cao, ngũ quan đoan chính, bộ dạng rất lanh lẹ, liền gật đầu hỏi:
- Ngươi tên gì? Người ở đâu?

- Tại hạ tên Trương Lôi…người Trường An.

Tên chưởng quầy này nói chuyện có chút nói lắp. Lúc này Lý Tĩnh cũng đi vào cửa hiệu, nhìn thấy tên chưởng quầy này, không khỏi hơi sửng sốt, nhưng y lại không có nói.

Dương Nguyên Khánh lấy ra cây quân nỏ đặt lên bàn, nghiêm nghị hỏi:
- Cây quân nỏ này là các người lấy ra từ đâu?


Trương Lôi càng thêm khẩn trương, nói lắp:
- Là tại hạ… làm ra?

Thái độ của Dương Nguyên Khánh lập tức trở nên hòa nhã, trên mặt cũng tươi cười:
- Cơ nỏ là tự tay ngươi làm ra.

Trương Lôi gật gật đầu:
- Chính là tại hạ làm ra.

Lý Tĩnh kéo Dương Nguyên Khánh một cái:
- Tổng quản, ra ngoài nói chuyện.

Y liếc nhìn Trương Lôi một cái đầy thâm ý, trên mặt Trương Lôi lộ ra nụ cười khổ sở. Gia chủ ngàn tính vạn tính, lại quên Lý Tĩnh ở Phong Châu, Lý Tĩnh biết y.

- Chuyện gì?
Ngoài cửa hiệu, Dương Nguyên Khánh hỏi.

Lý Tĩnh chỉ vào trong cửa hiệu nói:
- Chưởng quầy vừa rồi đó ty chức biết.

- Ngươi biết?

Lý Tĩnh gật gật đầu:
- Y không phải họ Trương, họ Độc Cô, tên là Độc Cô Lôi, là cháu của Độc Cô Đà. Đảm nhiệm chứa chưởng nỏ ở chùa Thiếu Phủ được xưng là đệ nhất thợ nỏ Đại Tùy.

Dương Nguyên Khánh lại không ngờ kết cuộc như vậy. Chẳng lẽ là thám tử của Độ Cô phái tới? Nhưng hình như khả năng này không lớn lắm. Cứ cho Độc Cô gia phái thám tử, cũng sẽ không nhắc tới quân nỏ hàng cấm như vậy, rõ ràng như vậy là muốn bị bắt. Lý Tĩnh cười nói:
- Ty chức ngược lại cảm thấy y là cố ý để quân Phong Châu chú ý tới bọn họ.

Dương Nguyên Khánh liền suy nghĩ và hiểu được. Độc Cô Lôi dùng tên giả kỳ thực không phải là muốn che dấu thân phận mình, mà là muốn che dấu người bên ngoài Phong Châu. Đây là một ám tuyến của Độc Cô gia bày ra. Độc Cô gia ngược lại rất biết làm ăn.

Dương Nguyên Khánh cũng không vào cửa hiệu nữa. Bùi Hành Nghiễm nói:
- Đem tất cả những cái này về nha môn phủ tổng quản, rồi dẫn chưởng quầy Độc Cô tới chỗ ta.

Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, giục ngựa chạy về phía nha môn của tổng quản phủ.

… ..

Không bao lâu, Bùi Hành Nghiễm dẫn Trương Lôi vào phòng công vụ của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhìn y một hồi lâu, cười nói:
- Ta nên gọi ngươi là Độc Cô Lôi hay là Trương Lôi?

Trương Lôi thở dài một tiếng. Ngày đầu tiên đã bị Dương Nguyên Khánh nhìn thấu. Việc làm này là thật sự thất bại rồi, y tiến lên trước khom lưng thi lễ:
- Tại hạ Độc Cô Lôi, tham kiến Dương tổng quản!

Dương Nguyên Khánh gật đầu, chỉ cần chịu thừa nhận thì dễ xử lý, lại hỏi y:
- Ngươi đến Phong Châu làm gì?

- Hồi bẩm tổng quản, tại hạ phụng lệnh gia chủ, dùng tên giả Trương Lôi, đặc biệt đến Phong Châu tòng quân. Hy vọng Dương tổng quản đừng tiết lộ ra.

Dương Nguyên Khánh nhìn y chăm chú một hồi, rồi đặt quân nỏ lên bàn, liền hỏi:
- Quân nỏ này chế tạo có khó không?

Trương Lôi lắc đầu:
- Quân nỏ này là tại hạ làm thành từ hai năm trước, nhưng triều đình không chế tạo số lượng lớn, giống như cung nỏ bình thường, chỉ khác ở chỗ cơ nỏ. Trong cơ nỏ của cung nỏ này nhiều hơn hai cơ quan đồng thau, làm giảm bớt sức kéo, không chỉ dây cung dài hơn, gia tăng tầm bắn, trong kỵ binh nỏ cũng có thể vận dụng, giảm bớt sức kéo của kỵ binh. Ngoài ra vận dụng trong nỏ sàn, làm uy lực của nỏ sàn càng thêm lớn. Tại hạ còn am hiểu pháo đá loại lớn và máy bắn đá.

Trương Lôi nói tới cung nỏ mà mình am hiểu, y không nói lắp, nói trở nên lưu loát. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào y, nói:
- Ta mặc kệ trước đây ngươi làm gì, hay trước đây tên gì. Bắt đầu từ bây giờ, ta bổ nhiệm ngươi làm phó giám quân khí Phong Châu. Hy vọng nội trong thời gian mấy tháng, ngươi có thể làm vũ khí phòng ngự loại hình lớn của Phong Châu rực rỡ hẳn lên.

Trương Lôi mừng rỡ, y thi lễ:
- Ty chức nguyện cống hiến sức lực cho Dương tổng quản!

… ..

Việc Đơng Sơn tái khởi của Dương Huyền Cảm kinh hoàng thiên hạ. Ông ta kêu gọi anh hùng thiên hạ đứng lên lật đổ hoàng đế triều Tùy ngu xuẩn. Trong quan phủ tuy hưởng ứng không lớn, nhưng khắp nơi thiên hạ phản vương lại nổi lên mạnh mẽ. Đặc biệt phía nam cũng có tạo phản thế lực lớn. Thành Phụ Nhân tụ tập hơn một trăm ngàn quần chúng tạo phản, tự xưng Già La Lâu Vương, dẫn hơn một trăm ngàn người đánh cướp các quận Kinh Tương, nơi đi qua chó gà không tha.

Lâm Sĩ Hoằng, Cầm Sư Khất hào cường quận Bà Dương tụ tập quần chúng tạo phản. Cầm Sư Khất chết trận, Lâm Sĩ Hoằng đại bại quân Tùy, dẫn quân công phá thành Dự Chương. Lâm Sĩ Hoằng tự lập làm đế, quốc hiệu Sở, có hơn hai trăm ngàn binh lính, bắc tiến Cửu Giang, nam hạ Lâm Xuyên, công thành Lược Trại, trở thành một thế lực tạo phản lớn nhất phía nam.

Ở Quan Lũng, các thế lực cường hào lên tiếng ủng hộ Dương Huyền Cảm càng là thuận thời mà thôi. Lý Quỹ con cháu Lý thị danh môn Tây Lương dưới sự dẫn dắt của gia tộc và quan Tùy, khởi binh chiếm lĩnh quận Võ Uy, tự xưng là Hà Tây Đại Lương Vương.

Cường hào quận Kim Thành, Ưng Dương lang tướng Tiết Cử cũng cử binh tạo phản, nhanh chóng chiếm lĩnh quận Kim Thành. Mộ binh một trăm ngàn người, tự xưng Tần đế, dẫn đại quân thẳng tiến Hà Hoàng.
Mà lúc này, trại Ngõa Cương bị vây ở Trung Nguyên đã xuất hiện dị động.
Một tên kỵ binh từ trên quan đạo hối hả chạy về phía doanh trại Bồ Sơn Công cách đó không xa.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-7-chuong-506-uWFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận