Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 517 : Tiếp cận đại quân



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 13: Song Hùng Quật Khởi Bắc Và Nam
    Chương 517: Tiếp cận đại quân

    Nhóm dịch Quan Trường
    Nguồn: metruyen
   

    Tần Quỳnh gật gật đầu:
    - Quân đội tinh nhuệ, tướng sĩ đồng lòng, người dân an cư lạc nghiệp, thực là một nơi yên bình để tránh binh tai.

    Dương Nguyên Khánh có thể nghe được chút thất vọng trong giọng nói của Tần Quỳnh. Nửa tháng này hắn luôn phải bận rộn chạy ngược chạy xuôi nên vẫn chưa có thời gian nói chuyện cùng bọn họ.

    Từ giọng điệu của Tần Quỳnh có thể nghe ra, y không hề biết hùng tâm tráng chí của mình hay y cho rằng mình chỉ là tùy tiện chọn một cát cứ rồi ở đó làm một tên bạo chúa, không tham dự vào việc tranh bá ở Trung Nguyên nữa. Dương Nguyên Khánh cười cười hỏi La Sĩ Tín:


    - Ngươi thì sao? Ngươi thấy thế nào?

    La Sĩ Tín có vẻ thẳng thắn hơn Tần Quỳnh, trong lòng có chuyện gì thì không thể giấu được. Do dự một lát La Sĩ Tín liền hỏi:
    - Chẳng lẽ sư huynh không nghĩ tới việc thống lĩnh quân đội tiến vào Quan Trung hội họp với Dương bá phụ sao?

    Trong khoảng thời gian này, ba người bọn họ luôn bàn về chuyện này. Bọn họ cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu, không hiểu vì sao Dương Nguyên Khánh lại không hợp binh với phụ thân, cùng nhau giành lấy thiên hạ.

    Ba người bọn họ đều là muốn có tiền đồ nên mới tới đây đầu quân cho Dương Nguyên Khánh. Nếu như Dương Nguyên Khánh chỉ muốn ở Phong Châu làm một tên bạo chúa, không muốn tham gia tranh đoạt thiên hạ, vậy thì bọn họ cũng chẳng muốn lưu lại Phong Châu nữa, đặc biệt là Tần Quỳnh. Từ sau khi Trương Tu Đà chết, khát vọng kiến công lập nghiệp luôn hừng hực trong lòng y. 'Đầu minh chủ, tranh thiên hạ, phong quốc công, ấm thê tử', đây là lý tưởng cả đời của y. Khi ở triều Tùy không có cơ hội, Tần Quỳnh chỉ còn cách tới đầu quân cho Dương Nguyên Khánh. Hiện giờ y đã gần bốn mươi tuổi, nếu còn chần chừ không kiến công lập nghiệp nữa thì e rằng cả đời này y cũng không thể hoàn thành lý tưởng của mình.

    Ánh mắt Tần Quỳnh chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh. Y rất muốn biết câu trả lời của Dương Nguyên Khánh.

    Dương Nguyên Khánh hoàn toàn hiểu được tâm tư của ba người bọn họ, hắn bèn cười nói:
    - Các ngươi còn nhớ trước khi đảm nhiệm chức Tổng quản Phong Châu ta làm chức gì không?

    Ngưu Tiến Đạt phản ứng nhanh nhất, y nhanh miệng nói:
    - Tổng quản U Châu.

    Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lại nói:
    - Từ năm Nhân Thọ thứ tư, ta đã bắt đầu đối chọi với quý tộc Quan Lũng. Mười mấy năm nay có bao nhiêu quý tộc Quan Lũng chết trong tay ta? Các ngươi cho rằng liệu ta có thể được bao nhiêu người ủng hộ ở Quan Lũng đây? Thật ra Ngưu tướng quân đã nói cho ta nghe đáp án rồi, lựa chọn của ta là Đông tiến chứ không phải Nam tiến. Trong này có rất nhiều nguyên nhân phức tạp, nhất thời ta cũng không thể nói rõ ràng được. Nhưng các ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho ta điều này, sau này quân đội của chúng ta nhất định sẽ tiến vào Trung Nguyên.

    Đây là lần đầu tiên Dương Nguyên Khánh nói rõ ràng dã tâm và mục tiêu chiến lược của mình cho bọn họ nghe. Ba người Tần Quỳnh nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Dương Nguyên Khánh quả không làm cho bọn họ thất vọng, quả nhiên trong lòng hắn cũng ôm mộng chiếm đoạt thiên hạ. Tần Quỳnh lập tức khom người nói:
    - Ty chức ăn nói lung tung
    xin Tổng quản thứ tội.

    La Sĩ Tín cũng mơ hồ ý thức được mâu thuẫn giữa Dương Nguyên Khánh và Dương Huyền Cảm. Y cảm thấy xấu hổ vì những nghi vấn lỗ mãng vừa rồi của mình liền cúi đầu nói:
    - Sư huynh, đệ không nên hỏi linh tinh, thật xin lỗi huynh!

    Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai y cười nói:
    - Những chuyện sau này để sau hẵng tính, hiện giờ chúng ta cần phải toàn lực đối phó với Đột Quyết. Là ta có lỗi với mọi người mới đúng, mọi người vừa mới tới mà lại để mọi người phải đối mặt với trận đại chiến thế này.


    - Sư huynh, chuyện đánh giặc thì đâu có gì, tác chiến với Đột Quyết là mong ước đã lâu của chúng ta. Huynh cứ việc sắp xếp, chúng ta nguyện tác chiến ở tuyến đầu.

    La Sĩ Tín rất nóng lòng muốn thử, trong lòng y tràn đầy khát vọng về trận đại chiến này. Tần Quỳnh lại có vẻ khá trưởng thành, y trầm tư nói:
    - Tổng quản, tôi cho rằng nên để cho mọi người trong thiên hạ biết Phong Châu đang chống đỡ với hơn ba trăm ngàn đại quân Đột Quyết xâm lược, đang ra sức bảo vệ nhân dân và đất nước. Điều này rất có lợi cho danh tiếng của ngài.

    Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn đứng trước tường thành nhìn về cánh đồng bát ngát phía xa. Hắn dường như nhìn thấy đại quân Đột Quyết đang từ từ tiến tới, nhiệt huyết trong lòng hắn lại sôi trào lên, hắn cười ngạo nghễ:
    - Ta đã phái người tới Lạc Dương và Giang Đô cầu viện, tin rằng người trong thiên hạ cũng sẽ nhanh chóng biết được Dương Nguyên Khánh ta là một danh tướng Đại Tùy tuyệt đối không đầu hàng dị tộc.

    ……

    Ba ngày sau, ba mươi vạn đại quân Đột Quyết cuối cùng cũng xuất hiện ở phía bắc bờ sông Hoàng Hà. Họ mở trận thế kéo dài hơn mười dặm ở bên bờ bắc Hoàng Hà, khí thế vô cùng dũng mãnh.

    Thủy Tất Khả Hãn Đốt Cát dừng ngựa bên bờ Hoàng Hà, y lạnh lùng chăm chú nhìn đất đai Đại Tùy phía bên kia bờ sông Hoàng Hà. Rất lâu sau y mới quay đầu nói với các tướng sĩ:
    - Phong Châu tuyệt không phải điểm cuối của chúng ta, đây chỉ là khởi điểm trong cuộc nam hạ này của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải đánh tới Trường An, toàn bộ của cải và nữ nhân của Đại Tùy đều thuộc về các dũng sĩ, chỉ cần các ngươi có thể giành được thì tất cả đều là của các ngươi.

    - Vạn tuế!

    Mấy trăm tướng lĩnh Đột Quyết vung tay hoan hô, đám binh sĩ cũng tung hô theo, toàn bộ bờ bắc của sông Hoàng Hà vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc:
    - Khả Hãn vạn tuế!

    Khuôn mặt Đốt Cát lộ ra vẻ đắc ý, tiếng tung hô của các tướng sĩ đủ để chứng minh sự đúng đắn của lần xuất binh lần này. Chỉ cần cho bọn họ ích lợi, cho bọn họ tiền tài và nữ nhân thì bọn họ nhất định sẽ quên hết toàn bộ những bất mãn cũng như oán giận đối với y.

    Đốt Cát bất giác lại nhớ tới Lý Uyên, Lý Uyên chẳng phải muốn chiếm lĩnh Quan Trung sao? Vậy thì mình sẽ giúp y tới cùng, thay y chiếm lĩnh Quan Trung, đất đai và nam nhân để lại cho y còn của cải và nữ nhân mình sẽ dẫn đi. Như vậy thì y cũng liệu còn có thể nói được gì nữa?

    Đợi đến khi những tiếng hoan hô dần dần lắng xuống, Đốt Cát xua xua tay, các tướng lĩnh yên lặng trở lại. Y lại nói với mọi người;
    - Dương Nguyên Khánh trước sau vẫn là mối đe dọa lớn đối với Đột Quyết chúng ta, lần này bất kể thế nào cũng phải giết chết hắn, tiêu diệt toàn bộ lực lượng của hắn. Bây giờ ta xin tuyên bố với các tướng sĩ, giết chết một người của quân Tùy thưởng mườinăm con dê, giết chết một tướng của quân Tùy thưởng trăm con dê. Nếu như lấy được thủ cấp của Dương Nguyên Khánh, phong quan Đặc Lặc, thưởng năm mươi vạn con dê, nô lệ ba nghìn người.

    Đây là mức thưởng cao nhất từ trước tới giờ của Đột Quyết, lấy được thủ cấp của Dương Nguyên Khánh cũng có nghĩa là có thể chính thức thành lập bộ lạc của mình rồi. Người nào người nấy ánh mắt đều tràn đầy những khát vọng không thể kìm nén nổi.

    Đốt Cát từ từ rút chiến đao ra chỉ về hướng thành Đại Lợi lớn phát lệnh:
    - Qua sông!

    Sông Hoàng Hà ở Phong Châu không lớn lắm, chiều rộng chưa tới trăm trượng. Quân Đột Quyết đã học được cách dựng cầu nổi của người Hán. Đầu tiên là kéo một sợi dây to dài, cố định ở hai bên bờ sông, sau đó men dọc theo sợi dây nhanh chóng kết những chiếc bè da dê cỡ lớn. Chỉ cần dùng năm mươi tấm da dê là có thể tạo được một cây cầu nổi rồi. Tiếp tục kết năm hàng như vậy rồi buộc chặt chúng lại với nhau, các binh lính sẽ nhanh chóng trải những tấm ván gỗ lên trên, như vậy là đã có thể xây dựng xong một cây cầu nổi cỡ lớn vững chắc rồi.

    Không đến hai canh giờ sau, quân Đột Quyết đã làm xong tám chiếc cầu nổi lớn và hai chiếc cầu nổi để vận chuyển lương thực chắc chắn. Ba mươi vạn đại quân băng qua sông Hoàng Hà, từ từ tiến công về thành Đại Lợi.

    Thủy Tất Khả Hãn Đốt Cát cưỡi ngựa đứng trước một gò đất lớn ở bên bờ nam sông Hoàng Hà, trước gò đất đó còn có một tấm bia đá lớn, chữ trên tấm bia do bị bão cát làm mòn nên không nhìn rõ nữa nhưng cố gắng vẫn có thể đọc được mặt chữ. Bên trên tấm bia có khắc ba chữ lớn : ‘Bia cảnh cáo’, bên cạnh là chữ Đột Quyết, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ hơn là ‘Kẻ phạm thiên uy Đại Tùy, nghiêm trị không tha’. Bên dưới nữa là những chữ nhỏ lít cha lít chit ghi lại những sự kiện diễn ra. Đây chính là cảnh cáo mà quân Tùy ở Phong Châu lập ra mười năm trước sau khi Tiết Diên Đà xâm lấn Phong Châu. Gò đất cao ở phía sau chính gò đất lớn nơi chôn cất hàng vạn đầu người.

    Trận thảm bại của Tiết Diên Đà mười năm trước vẫn là ác mộng trong lòng người dân trên thảo nguyên. Thành Đại Lợi cũng là một tòa thành bất khả xâm phạm trong lòng họ.

    Đốt Cát cười lạnh một tiếng, y biết Dương Nguyên Khánh đang ở trong thành Đại Lợi. Nếu như y không san bằng thành Đại Lợi thì người thảo nguyên mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Những việc mà Tiết Diên Đà không làm được hãy để cho người Đột Quyết thay y làm.

    Đốt Cát chia binh lính thành ba đoàn, lệnh huynh đệ A Sử Na Đốt Bật thống lĩnh bảy vạn quân đội tấn công thành Vĩnh Phong và thành Hà Khẩu, mở đường cho đại quân Đột Quyết tiến vào. Y lại lệnh cho thúc phụ A Sử Na Côn Cát thống lĩnh ba vạn quân quét ngang Phong Châu, san bằng toàn bộ đồng ruộng, nông thôn, thành trì của Phong Châu. Còn y thì đích thân thống lĩnh hai mươi vạn đại quân tấn công thành Đại Lợi cách đó chừng mười dặm.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-7-chuong-517-FcGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận