Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 598 : Ba mặt gặp địch


 Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 15: Phong Khởi Vân Dũng Hà Đông Đạo
Chương 598: Ba mặt gặp địch

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya
Sưu tầm: tunghoanh.com

    Từ Thế Tích không hề để ý đến ánh mắt ra hiệu của Bình Nguyên Chân. Y trong lòng có chút khẩn trương, vừa nãy y bỗng nhiên ý thức được Bính Nguyên Chân thật sự là đến tìm mình. Dương Nguyên Khánh hôm nay vừa mới đến, bọn họ không thể biết. Vấn đề là mình nghĩ tới điểm này, Dương Nguyên Khánh cũng nhất định nghĩ tới. Như vậy anh ta có cho rằng mình và quân Ngõa Cương còn âm thầm qua lại hay không?

    Từ Thế Tích thầm căm tức trong lòng, y quả thật nghi ngờ đây chính là kế ly gián của Lý Mật.

    Dương Nguyên Khánh dường như không có cảm giác gì, lại thản nhiên hỏi:


    - Lý Mật đề nghị kết liên minh với ta, ông ta muốn làm gì?

    - Ngụy vương nhà tôi chỉ là muốn cùng điện hạ đối phó Đậu Kiến Đức, sau này cùng chia Hà Bắc.

    Dương Nguyên Khánh trầm tư hồi lâu, dường như đang suy nghĩ khả năng kết liên minh, qua một hồi, hắn lại hỏi:
    - Có thư viết tay của Ngụy vương không?

    Hắn đã đổi cách xưng hô, gọi Lý Mật là Ngụy vương, khẩu khí càng thêm thân mật một chút. Bính Nguyên Chân trong lòng thầm mừng rỡ, liền vội vàng nói:
    - Ty chức lần này tới chỉ là nói những ý ban đầu, nếu điện hạ có ý, mấy ngày nữa ty chức lại đến thương nghị chính thức. Lúc đó sẽ có các nội dung tỉ mỉ về liên kết đồng minh.

    Dương Nguyên Khánh gật đầu cười:
    - Được rồi! Ta rất chờ lần đến sau của ngươi, cùng Ngụy vương hợp tác chia nhau Lạc Dương, vẫn là nguyện vọng của ta.

    Bính Nguyên Chân mừng rỡ, đứng dậy thi lễ:
    - Ty chức trở về, bẩm báo mong đợi của điện hạ với Ngụy vương, ty chức sẽ nhanh chóng trở lại.

    Bính Nguyên Chân cáo từ đi, Dương Nguyên Khánh trở lại trong quân lều lớn, đứng trước sa bàn suy nghĩ dụng ý của Lý Mật. Lúc này, Từ Thế Tích đi tới:
    - Tổng quản, ty chức cho rằng trên người Bính Nguyên Chân kỳ thực có một thư viết tay của Lý Mật. Nhưng không phải cho tổng quản, mà là cho ty chức.

    Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn Từ Thế Tích một lát, vỗ vào vai y cười nói:
    - Trong lòng ta có tính toán rồi, ngươi không cần lo lắng gì.

    Có những lời không cần nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu. Dương Nguyên Khánh đương nhiên biết Bính Nguyên Chân thật không thể mang bức thư viết tay của Lý Mật cho mình. Không có chuẩn bị cố nhiên là một mặt, không muốn để nhược điểm rơi vào tay mình là mặt khác. Không có lợi ích trước mắt, lão không thể trở mặt với Đậu Kiến Đức.

    Dương Nguyên Khánh lại hỏi Từ Thế Tích:
    - Ngươi cho rằng Lý Mật muốn kết liên minh cùng ta là có ý gì?

    Từ Thế Tích cũng luôn suy nghĩ vấn đề này, dựa vào hiểu biết của y đối với Lý Mật, y đại khái đã đoán được dụng ý thực sự của Lý Mật, chậm rãi nói:
    - Mục đích cơ bản của Lý Mật chính là muốn được quận Hà Nội, lão liên kết chỉ là một cái cớ, có lẽ chỉ là vì mê hoặc chúng ta.

    Dương Nguyên Khánh hiển nhiên tán thành cách nghĩ của Từ Thế Tích, liền gật đầu:
    - Nói tiếp đi.

    Từ Thế Tích nhặt nhánh cây chỉ vào vùng Minh Tân Độ và huyện Hà Dương của ven sông Hoàng Hà:
    - Nếu ty chức không đoán sai, Lý Mật nhất định sẽ nhân lúc chúng ta và Đậu Kiến Đức đại chiến ở huyện Tân Hương, từ Minh Tân Độ qua sông, chiếm Hà Dương và huyện Hà Nội. Ty chức rất lo chúng ta sẽ trong trình trạng bị kẻ địch vây.

    Dương Nguyên Khánh cau mày, rồi hỏi:
    - Ngươi cho rằng Lý Mật có thể là muốn nhân cơ hội chiếm quận Cấp không?

    Từ Thế Tích lắc đầu:
    - Ty chức cho rằng không phải!

    - Tại sao?
    Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn y nói.

    Từ Thế Tích thở dài:
    - Vì tổng quản không biết tình hình của kho Lê Dương, còn ty chức biết. Trên thực tế lúc trước quân Ngõa Cương chiếm lĩnh kho Lê Dương, trong kho chỉ còn hai phần lương thực, lương thực đều vận chuyển đi Liêu Đông rồi. Lại trải qua tiêu dùng nhiều năm như vậy, kho Lê Dương sớm đã là một kho trống. Lý Mật chính miệng nói cho ty chức biết, kho Lê Dương là một kho không có lợi gì, ăn không được bỏ thì tiếc, cho nên chiếm quận Cấp đối với lão không có ý nghĩa gì. Mà quận Hà Nội thì không giống như vậy, phía Bắc có thể tiến vào Hà Đông, phía đông Hà có thể tiến vào Hà Bắc, chiếm lĩnh nó cũng không sợ đắc tội Đậu Kiến Đức, đồng thời còn có thể tránh được uy hiếp từ phía Bắc. Vương Quân Khuếch đã nói với ty chức, Lý Mật vì để Tống Kim Cương đầu hàng, không tiếc đưa cho y hai chục ngàn thạch lương thực. Do đó lại thấy khát vọng của Lý Mật đối với quận Hà Nội. Ty chức dám khẳng định, đội quân của Lý Mật nhất định sẽ từ huyện Hà Dương lên Hà Bắc, cái gọi là kết liên minh chẳng qua là để mê hoặc tổng quản.

    Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu:
    - Ngươi biết tại sao ta hỏi y chuyện dời đô Huỳnh Dương không? Trên thực tế ta là muốn biết thành ý của Lý Mật. Từ trên danh nghĩa lão dời đô Huỳnh Dương, thực tế vẫn ở lại thành Lạc Khẩu, càng có thể nhận thấy người này không thể tin. Lão có thể trên danh nghĩa kết liên minh với ta, nhưng trên thực tế sau lưng một đao giết ta. Ngươi nói không sai, cái mà lão muốn kết liên minh với ta, chỉ là một thứ để mê hoặc, lơi lỏng cảnh giác với lão.

    Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước, cười lạnh nói:
    - Nếu lão không đến kết liên minh, có lẽ ta cũng không nghĩ tới phải phòng ngừa lão. Nhưng lão muốn kết liên minh, điều này ngược lại nhắc nhở ta, phải để ý Lý Mật xuất binh sau lưng.

    Từ Thế Tích nhấp môi dưới, bờ môi bặm lại thành một đường, y rất do dự, nhưng cuối cùng y vẫn lấy hết dũng khí nói:
    - Tổng quản, ty chức nguyện phòng ngự đánh lén sau lưng của Lý Mật.

    Dương Nguyên Khánh nghiêng đầu nhìn y thật lâu, hắn biết Từ Thế Tích đưa ra yêu cầu này cần dũng khí rất lớn, liền mỉm cười gật đầu:
    - Ngươi có thể dẫn quân đóng ở huyện Hà Dương.
    Thành Trường An, Đường đế Lý Uyên đã đăng cơ gần nửa tháng, các chuyện rắc rối phức tạp, trăm ngàn vấn đề, nhưng triều đình cũng dần dần bắt đầu chuyển biến. Lúc này Trường An tứ phía chiến sự không ngừng, quân Đường và quân Tây Tần trong vòng vây giằng co. Quân Tây Tần vì tổn thương nguyên khí lớn, nhất thời khó kịp thời khôi phục, Tiết Cử liền phái người vào Trường An cầu hòa, Lý Uyên nhận lời cầu hòa, liền tập trung binh lực đối phó Tây Lương Lý Quỹ.

    Khi Lương Châu gặp hạn lớn, người chết đói khắp nơi, Tây Lương Vương Lý Quỹ không chịu cứu thiên tai, rầm rộ xây sửa đài ngọc nữ, làm dân oán sôi sục. Thời khắc mấu chốt, y lại nghe tin sàm ngôn độc chết sử bộ thượng thư Lương Thạc rất được lòng người, khiến lòng dân phản đối.

    Lý Uyên phát hiện cơ hội này, lập tức phái danh môn Tây Lương An Hưng Quý đi sứ Tây Lương, dùng kế ly gián quân Tây Lương, làm Lương Châu xảy ra nội chiến. Quân Tây Lương bất ngờ làm phản đầu hàng triều Đường, Lý Quỹ bị cấp dưới bắt được, đưa tới Trường An xử tử. Đến giờ, quân binh Đường không đánh mà thắng cướp được năm quận Hà Tây, dành được chỗ nuôi ngựa quý giá.

    Trường An tháng chín gió mạnh, bão cát từ phía Bắc thổi về, làm bầu trời Trường An cũng trở thành một khoảng sương mênh mông. Nhưng trên đường lớn lại đầy người người qua lại, náo nhiệt khác thường. Cư dân của Lạc Dương đa phần đã dời tới Trường An và Quan Trung. Chiến tranh loạn lạc và giá lương thực cao vút ở thành Lạc Dương khiến cho vô số người dân Lạc Dương dọn nhà trốn về Trường An và Quan Lũng. Trên đường lớn chỗ này cũng có thể thấy thân nhân bạn bè dựa vào nhau, dân chúng Lạc Dương tìm kiếm nhau họp lại sống chung.

    Trời đã tới lúc hoàng hôn. Lúc này, mấy người đàn ông cưỡi ngựa từ cửa Minh Đức dần dần tiến vào thành Trường An, bọn họ tò mò dò xét đô thành đã từng là của Đại Tùy này.

    - Thiếu chủ nhân, chúng ta tìm chỗ nghỉ trọ trước hay làm việc trước?

    Thiếu chủ nhân khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, vóc người cao gầy, ánh mắt sáng ngời, có vẻ vô cùng khôn khéo tài giỏi. Y tên là Khúc Danh Quý, là con trai của Khúc Lăng thái thú Ký Châu Hà Bắc, hiện giữ chức Khải tào tham quân sự bộ hạ của Đậu Kiến Đức, được Đậu Kiến Đức phái đi sứ Trường An.

    Sở dĩ Đậu Kiến Đức phái Khúc Danh Quý đi sứ Trường An, là vì nhạc phụ của Khúc Danh Quý là Lưu Văn Tĩnh làm Nạp Ngôn của triều Đường. Có thể thông qua quan hệ của Lưu Văn Tĩnh gặp được người quyết sách triều Đường.

    Khúc Danh Quý từng mấy lần tới Trường An, tương đối quen thuộc đối với Trường An, liền nói với thủ hạ:
    - Chúng ta người không nhiều, trực tiếp cùng ta đi tới phủ nhạc phụ, không cần tìm chỗ nghỉ ở bên ngoài.

    Y kéo nhẹ dây cương ngựa, men theo đường lớn Chu Tước đi về phía Bắc. Dọc đường hỏi thăm, bọn họ vào phường Sùng Nhân, tìm tới trước một tòa nhà lớn. Đây là tòa nhà mới của Lưu Văn Tĩnh.

    Tuy Lý Uyên không muốn dùng lại Lưu Văn Tĩnh, nhưng vì trấn an lão thành của lão khởi binh ở Thái Nguyên. Hơn nữa nhiều lần thái tử Lý Kiến Thành khuyên bảo, cuối cùng Lý Uyên phong Lưu Văn Tĩnh làm Nạp Ngôn, tiếp quản tỉnh Môn Hạ.

    Lưu Văn Tĩnh vừa mới dùng cơm tối xong, đang uống trà đọc sách trong thư phòng. Lúc này quản gia của lão ở trước cửa bẩm báo:
    - Lão gia, cô gia trở lại rồi.

    Lưu Văn Tĩnh có ba cô con gái, đều sớm xuất giá rồi. Vì phụ thân của Lưu Văn Tĩnh cũng coi là quan lớn triều Tùy, con gái của lão cũng tất nhiên gả cho danh môn triều Tùy. Trưởng nữ gả cho con trai Lý Mật, thứ nữ gả vào vương gia Thái Nguyên, con trai của Thừa Vương Toại huyện Tấn Dương. Người con gái thứ ba lại gả cho con trai của Khúc Lang thái thú Ký Châu, cũng xem là dòng dõi quan lớn.

    Lưu Văn Tĩnh hơi sửng sốt, trưởng nữ của lão đã chết rồi, con rể thứ hai và con rể thứ ba không ở Trường An, liền hỏi:
    - Con rể nào?


- Là tam cô gia?

Lưu Văn Tĩnh vừa suy nghĩ, liền đoán được bảy tám phần. Hoặc là Đậu Kiến Đức phái tới, hoặc là Khúc Lăng muốn đầu Đường. Lúc này sẽ không có nguyên nhân khác.

- Dẫn nó tới thư phòng ta!

Một lát, Khúc Danh Quý được dẫn tới thư phòng, y quì xuống hành lễ:
- Tiểu tế Danh Quý khấu kiến nhạc phụ đại nhân.

Lưu Văn Tĩnh cũng không thích người con rể này, chính xác mà nói, lão là oán hận thân gia Khúc Lăng. Lúc đầu Lý Uyên khởi binh ở Thái Nguyên, lão viết thư cho Khúc Lăng, Khúc Lăng lập tức hưởng ứng đầu hàng Lý Uyên, trở thành quận đầu hàng đầu tiên bên ngoài Hà Đông. Lúc đó gây nên chấn động, không ngờ đầu hàng không tới một tháng, đội quân của Đậu Kiến Đức công hạ thành Ký Châu.

Lưu Văn Tĩnh là hy vọng Khúc Lăng hoặc là chạy trốn tìm Lý Uyên nương tựa, hoặc là thủ tiết tự sát. Cuối cùng Khúc Lăng lựa chọn đầu hàng Đậu Kiến Đức, làm cho Lưu Văn Tĩnh rất mất mặt. Trước đó không lâu Bùi Tịch còn lấy chuyện này làm đề tài buộc tội mình. Tuy Lý Uyên không truy cứu việc này, nhưng rất căm giận. Lưu Văn Tĩnh cũng bắt đầu ghét bỏ người con rể này.

Lưu Văn Tĩnh lãnh đạm nói:
- Ngươi tới Trường An có chuyện gì không?

Khúc Danh Quý cung kính nói:
- Tiểu tế là được lệnh của Đậu công, trước đến liên hệ triều Đường, tiếc rằng đường không cửa, đành xin nhạc phụ đại nhân giúp đỡ.

Nếu là chuyện công, hơn nữa là được Đậu Kiến Đức phái đến, sắc mặt của Lưu Văn Tĩnh hơi hòa hoãn lại một chút, liền hỏi tới con gái:
- Tú Nga gần đây thế nào?

- Hồi bẩm nhạc phụ đại nhân, sức khỏe Tú Nga vẫn tốt. Lần này tiểu tế là tạm thời chịu lệnh, xuất phát từ trong quân, không kịp về nhà. Cho nên không thể mang thư nhà Tú Nga cho nhạc phụ, xin nhạc phụ thứ lỗi.

Lưu Văn Tĩnh cũng biết chuyện Đậu Kiến Đức chuẩn bị tiến công quận Hà Nội. Sáng nay Thánh Thượng lâm triều còn nói tới chuyện này, đề nghị phải tăng thêm tình báo, chú ý tình hình Trung Nguyên, không ngờ chạng vạng thì được tin tức.

Lưu Văn Tĩnh bỗng nhiên ý thức được, đây kỳ thực cũng là một cơ hội của lão. Có thể lợi dụng điều kiện có lợi là có con rể làm sứ giả Đậu Kiến Đức, tăng thêm phân lượng nói chuyện của mình ở trong triều đình.

Lưu Văn Tĩnh trong lòng nhất thời kích động, thái độ nói chuyện với con rể càng hòa nhã hơn, trên mặt cũng có nụ cười vốn có của nhạc phụ:
- Hiền tế đi ăn cơm trước, ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi gặp Thái tử.

… . .

Thông thường mà nói, Thái tử đều không được tham kiến, cũng không được tùy ý kết giao đại thần, Lý Kiến Thành lại không bị trói buộc về phương diện này. Ngược lại Lý Uyên phụ hoàng y còn cho phép y tự lập môn hộ, thu thập nhân tài. Thậm chí còn cho y dẫn binh đánh giặc, thành lập quân uy. Tất cả những việc này đều là vì Lý Uyên rất tín nhiệm Lý Kiến Thánh. Lão biết con trai trưởng của mình là người rộng lượng nhân đức.

Lý Kiến Thành đã dọn tới Đông cung. Tuy đã vào hoàng cung, các đại thần tâm phúc của Lý Kiến Thành vẫn có thể tùy ý ra vào. Lúc này, Lý Kiến Thành đang ở Đông cung điện Hiển Đức cùng với vợ của y, thái tử phi Trịnh thị bàn chuyện cắt giảm chi phí Đông cung.

Lý Kiến Thành vì thu thập nhân tài mới tiêu dùng rất lớn, mặc dù phụ hoàng không có dị nghị. Nhưng mới đầu lập quốc, đời sống người dân khó khăn, thu thuế cũng không nhiều. Lý Kiến Thành trong lòng cũng băn khoăn, muốn cắt giảm chi tiêu trong cung mình, giảm bớt chút tiền vàng.

Trịnh thị là con gái của Huỳnh Dương Trịnh thị. Năm đó vốn là do Trịnh phu nhân vợ của Dương Huyền Cảm dẫn mối, là con gái của Trịnh Thiện Quả thái thú quận Lỗ. Trịnh Thiện Quả vì có con rể là thái tử triều Đường, được phong làm Thái tử tân khách, là tâm phúc của Lý Kiến Thành.

Trịnh thị cũng hiền lành, hiểu nỗi khổ tâm của chồng, liền đề nghị cắt giảm tiền son phấn của mình, cung phi phía dưới có thể noi theo. Lý Kiến Thành lại không tán thành giảm tiền son phấn của vợ, liền cười nói:
- Tiền son phấn cũng không nhiều, cắt giảm cũng không có ý nghĩa gì, bỏ đi. Ta cảm thấy tiền ăn ít nhất có thể cắt giảm một nửa, mỗi bữa cơm mười mấy món, quá xa xỉ, phần lớn đều là lãng phí.

- Nhưng Thái tử có nghĩ tới không, những đồ ăn này tuy ăn không hết. Nhưng cuối cùng đều thưởng cho thị vệ. Thật ra không lãng phí, nếu cắt giảm đồ ăn, trên trực tế chính là cắt giảm phúc lộc của thị vệ, không tốt lắm đâu!

Đề nghị của Trịnh thị khiến Lý Kiến Thành có chút do dự. Y nghĩ ngợi một chút, liền cười nói:
- Bỏ đi, tiết kiệm không được, nghĩ cách mở nguồn đi! Phụ hoàng cũng cho ta thành lập hoàng thương, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm ăn mua bán kiếm tiền có hiệu quả.

Lúc này, thủ lĩnh thị vệ Đông cung Dương Vanh bẩm báo ngoài cửa cung:
- Thái tử điện hạ, Lưu tướng quốc khẩn cấp cầu kiến!

Dương Vanh đương nhiên chính là con thứ của Dương Huyền Cảm, anh của Dương Nguyên Khánh. Sau khi phá thành Trường An, Dương Tuấn và Dương Vanh đều đầu hàng Lý Uyên, luôn bị lạnh nhạt. Sau khi triều Đường thành lập, vì mẹ của hai anh em này là cô mẫu của thái tử phi, nên Lý Kiến Thành liền bảo vệ hai người bọn họ làm quan. Lý Uyên tuy không thích hai anh em này phản bội phụ thân. Nhưng nghĩ tới sau này lúc bọn họ đối phó Dương Nguyên Khánh có chỗ hữu dụng, nên cho phép hai người ở Đông cung làm quan.

Dương Vanh được Lý Kiến Thành bổ nhiệm làm thủ lĩnh thị vệ Đông Cung. Dương Tuấn được phong làm Thiện tán đại phu Đông cung. Trịnh phu nhân cũng được anh em bọn họ đón về Trường An.

Thật ra là Lý Kiến Đức cân nhắc để hai anh em bọn họ xây dựng lại Hoằng Nông Dương thị. Dù sao người trong gia tộc Hoằng Nông Dương thị vẫn còn, vẫn có ảnh hưởng rất lớn ở quận Hoằng Nông. Như vậy có thể thu hút không ít nhân tài tìm đến đầu quân chỗ mình.

Lý Kiến Thành nghe nói Lưu Văn Tĩnh có việc gấp tìm mình, liền gật đầu:
- Mời ông ta tới thư phòng ta chờ một chút!

… . .

Trong thư phòng Thái tử, Lưu Văn Tĩnh chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Lão đã biết rõ dụng ý của Đậu Kiến Đức, lão đang suy nghĩ đối sách. Trong lòng lão đã có cách, chỉ là lão còn cần phải xem xét một chút chi tiết.

Lúc này, Lý Kiến Thành đi vào, cười nói:
- Tướng quốc có chuyện gì khẩn cấp tìm ta sao?

Quan hệ cá nhân của Lưu Văn Tĩnh và Lý Kiến Thành rất tốt, cũng được xem là tâm phúc của Lý Kiến Thành. Cho nên chuyện của Đậu Kiến Đức, đầu tiên lão bẩm báo với Lý Kiến Thành.

- Con rể của thần là Khúc Danh Quý vừa tới gặp thần. Y là đặc sứ của Đậu Kiến Đức, mang thư tự viết tay cho Thánh Thượng, Đậu Kiến Đức hy vọng kết liên minh với chúng ta.

Lưu Văn Tĩnh lấy ra một bức phong thư đặt lên bàn, đây là thư Đậu Kiến Đức tự tay viết. Lý Kiến Thành xem bức thư “Hà Bắc Trường Nhạc Vương gửi Đại Đường hoàng đế bệ hạ”. Y chau mày Đậu Kiến Đức dù sao cũng là loạn phỉ, kết minh với gã có ảnh hưởng tới danh tiếng của triều đình không, hơn nữa cấp bậc cũng không xứng.

- Ta đoán phụ hoàng sẽ không xem xét việc kết liên minh, nếu là sắc phong gã có lẽ có thể.

Lưu Văn Tĩnh cười:
- Thật ra kết liên minh chỉ là một cách nói mà thôi, chúng ta có thể đổi thành hợp tác với y. Hơn nữa lần này Đậu Kiến Đức tấn công quận Hà Nội, thần cảm thấy là một cơ hội cho chúng ta.

- Tướng quốc chỉ giáo xem?

Lưu Văn Tĩnh vuốt râu chậm rãi nói:
- Đậu Kiến Đức tự mình dẫn quân tiến vào quận Hà Nội, Dương Nguyên Khánh cũng tất nhiên đích thân ứng phó. Cứ như vậy, đội quân của Dương Nguyên Khánh sẽ bị kiềm hãm ở quận Hà Nội. Như vậy chúng ta có thể nhân cơ hội xuất binh quận Hoằng Nông chiếm lĩnh nó. Sau đó lại quan sát tình hình cuộc chiến ở Hà Đông. Nếu Dương Nguyên Khánh bị Đậu Kiến Đức đánh bại, bọn họ có thể chia binh thành hai đường, từ phía Tây và phía Nam đồng thời qua sông, chiếm lĩnh quận Hà Đông. Lúc này Dương Nguyên Khánh sẽ sinh ra lo sợ bị quân Đường và Đậu Kiến Đức hợp lại tấn công, tấn nhiên không dám phản công quận Hà Đông. Như vậy, chúng ta mở ra hai con đường để tranh giành Trung Nguyên.

Ánh mắt Lý Kiến Thành từ từ sáng lên, y biết phụ thân mình trước giờ luôn canh cánh trong lòng đối với việc mất Hà Đông. Hơn nữa y cũng muốn tìm cơ hội chiếm lĩnh quận Hoằng Nông. Đây quả thật là một cơ hội, phụ hoàng nhất định rất có hứng thú đối với phương án này:
- Không biết con rể của tướng quốc bây giờ ở đâu?

- Đang chờ ngoài Đông cung.

Lý Kiến Thành lập tức đứng lên nói:
- Bây giờ chúng ta đi thăm phụ hoàng!

… . .

Hạ tuần tháng chín, Lý Uyên nhận lời thỉnh cầu của Đậu Kiến Đức, từ kết liên minh trở thành hai bên trở thành hợp tác. Lão nắm bắt cơ hội Dương Nguyên Khánh bị đội quân Đậu Kiến Đức làm chệch hướng quận Hà Nội, lệnh cho quận vương Hà Gian là Lý Hiếu Cung dẫn ba chục ngàn quân ra Đồng Quan, đánh quận Hoằng Nông, mở màn cho quân Đường tham dự tranh bá Trung Nguyên.

Phần lớn biên giới giữa các lãnh thổ đều là những địa điểm có địa hình trở ngại do thiên nhiên tạo lên. Lớn thì là biên giới quốc gia, nhỏ thì là biên giới giữa các huyện, đều được xác định như vậy.

Biên giới giữa quận Hà Nội và quận Hà Bắc là một dãy núi dài nằm vắt ngang giữa hai quận. Đây là một nhánh núi kéo dài hơn hai trăm dặm, là một bộ phận của dãy núi Thái Hành, kéo dài đến tận Hoàng Hà, trên nhánh núi là một khu rừng rậm nguyên thủy, cây cối xanh um, tươi tốt.
Do nước sông chảy xuyên qua và sự sụp đổ của địa chất mà ở bên trong dãy núi có tất cả mười mấy cái cửa ải lớn nhỏ.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-8-chuong-598-1fHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận