Thiên Hạ Kiêu Hùng Chương 662 : Lợi ích gia tộc



    Thiên Hạ Kiêu Hùng
    Tác giả: Cao Nguyệt

    Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
    Chương 662: Lợi ích gia tộc

    Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện
   
    Bùi Thanh Tùng vừa nghĩ như vậy, cũng có chút kỳ lạ, đích thực như thế, Tiêu Tấn không nói y cũng không để ý đến. Tiêu Tấn hiểu rõ điểm nà cũng phát hiện ra không hợp tình hợp lý lắm.

    - Tiêu đại ca, ta quả thực nghĩ không ra, huynh hãy trực tiếp nói cho ta đáp án đi!

    Tiêu Tấn khẽ thở dài, nói:
    - Ta chỉ là việc đã rồi mới hiểu, đây kỳ thực là một loại trấn áp biến tướng của Tổng Quản đối với Bùi gia, hoặc nói là đã gieo vào Bùi gia nhà huynh một loại mầm mống nội loạn tương lai, mà loại mầm này chính là huynh. Bùi gia tương lai vẫn sẽ được trọng dụng, chẳng qua người trọng dụng không phải là con cháu ruột thịt trong nhà như Bùi Tấn, Bùi Trứ mà là một con cháu bên ngoại như ngươi. Ta có thể chắc chắn, mười năm sau, cường thế của Bùi gia sẽ giảm mạnh, ta thật là phục thủ đoạn đế vương cao minh của Tổng Quản.



    Bùi Thanh Tùng lặng lẽ không nói, nếu như thế này, thì sau này những ngày tháng ở Bùi gia há chẳng phải rất khó chịu sao?

    ....

    Cũng không biết uống đã bao lâu, từ trong tửu quán đi ra, gió lạnh vừa thổi tới, dạ dày Bùi Thanh Tùng lộn lên, liền nhịn không được chạy về hướng góc tường, một hồi lâu sau y mới đi ra, đầu óc tỉnh táo được một chút. Tiêu Tấn giúp y ngăn một chiếc xe bò, y nằm trong xe, thoáng một cái đã về đến phủ.

    Tuy Bùi Thanh Tùng với đại cục rất có tư duy, nhìn thấu mục đích thực sự việc cử hành khoa cử của Dương Nguyên Khánh là để chuẩn bị cho cuộc chiến Hà Bắc, nhưng về mặt quan hệ và giao tiếp y vẫn còn khá non nớt. Đến hôm nay y mới như được nước gột rửa tỉnh ngộ, y mới hiểu thái độ của Bùi Tấn gần đây lạnh nhạt với y, mới biết tại sao con cháu Bùi Gia trong phủ vì sao đều có chút né tránh y, ngay cả em họ ở chung với y cũng chuyển ra ngoài. Y hôm nay mới biết cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, lòng người thay đổi, là người trong cùng một gia tộc cũng không ngoại lệ, mấu chốt là ở hai chữ “lợi ích”.

    Bùi Thanh Tùng nằm trên xe bò, nhìn trời đêm trong sáng và sao đầy trời ngoài cửa xe, y thở dài một tiếng, thật là không muốn làm cái chức Ký Thất Tham Quân này nữa.

    ... . .

    Bùi phủ là phủ quan của Bùi Củ, nằm ở ngõ Lý Tự phía Đông thành, là một tòa nhà lớn chiếm diện tích bảy mươi mẫu, gần với phủ Sở Vương của Dương Nguyên Khánh, quán Quy Tùy, nhà của Thái Nguyên Vương, là phủ trạch lớn thứ tư của thành Thái Nguyên. Hiện nay hơn một trăm con cháu Bùi gia làm quan ở kinh thành đang sống ở đây, cũng coi như là một cơ sở của Bùi gia ở Thái Nguyên.

    Bùi Thanh Tùng cũng ở trong phủ trạch này. Tuy y làm Ký Thất Tham Quân chưởng quản việc trọng yếu trong triều, nhưng địa vị y trong nội bộ Bùi gia lại không cao, chỉ được ở cùng hai em họ trong một khu viện nhỏ, có điều hiện nay hai người em họ đã chuyển đi, thành ra còn mình y.

    Bùi Thanh Tùng xuống xe, chân nam đá chân xiêu đi về phía trong phủ, y đang buồn ngủ tới nỗi mắt mở không ra, chỉ muốn nằm trên giường đánh một giấc thật ngon.

    Y vào phủ từ cửa bên, quản gia liền ngăn y lại, thấp giọng trách y:
    - Công tử, ngài sao bây giờ mới về, tôi đợi ngài đã lâu lắm rồi!

    Bùi Thanh Tùng ợ hơi rượu một cái hỏi:
    - Lưu thúc, có chuyện gì sao?

    Quản gia cau mày quạt quạt cái mũi, kéo y một cái:
    - Mau đi với tôi, lão gia chủ muốn gặp ngài.

    Nghe nói gia chủ muốn gặp mình, y có chút tỉnh rượu, vẻ mặt đau khổ hỏi:
    - Gia chủ tìm ta có chuyện gì à?

    - Lão gia chủ tìm ngài đương nhiên có chuyện, đừng lề mề nữa, nhanh đi với tôi!

    Bùi Thanh Tùng hết cách đành chậm chạp đi vào phía nội viện. Đi thẳng tới trước thư phòng của Bùi Củ, quản gia mới bẩm báo:
    - Lão gia chủ, Thanh Tùng đến rồi.

    - Vào đi!
    Trong phòng vọng ra tiếng nói ôn hòa của Bùi Củ.

    Bùi Thanh Tùng buộc lòng đẩy cửa đi vào, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Bùi Củ đang ngồi dưới đèn đọc sách, ông ta cũng vừa về không lâu. Sở dĩ ông ta tìm Bùi Thanh Tùng vì hôm nay nghị sự đến giữa chừng, Dương Nguyên Khánh ra ngoài tìm y để lấy văn thư, kết quả phát hiện y đã ra về. Điều này làm trong lòng Bùi Củ có chút không vui, tuy không quy định Ký Thất Tham Quân nhất định phải ở lại, nhưng trước lúc chủ công và các đại thần đang nghị sự, Ký Thất Tham Quân không thể về hết, phải lưu lại một người. Đây là chút kiến thức thông thường cơ bản trên chốn quan trường, Bùi Củ quyết định phải cùng với y nói chuyện rõ ràng về quy tắc quan trường.

    Bùi Thanh Tùng đi lên trước quỳ xuống dập đầu:
    - Cháu Thanh Tùng khấu kiến gia chủ!

    Y vừa vào phòng, Bùi Củ đã ngửi thấy mùi rượu, khiến trong lòng ông ta càng thêm bực bội, nhướng mày nói:
    - Ngươi đã đi uống rượu sao?

    - Hồi bẩm gia chủ, cháu hôm nay tâm trạng không tốt, bèn cùng Tiêu Tham Quân đi uống rượu, cháu thất lễ, xin ông trách phạt!

    - Ngươi đi đâu uống rượu?

    Bùi Củ lại hỏi.

    - Một quán rượu nhỏ.

    - Ừ! Tộc quy của Bùi Gia không cấm uống rượu, chỉ cần ngươi không có uống rượu trai gái, thì không có vi phạm tộc quy. Ta cũng không trách phạt ngươi, chỉ là tâm trạng của ngươi có gì không tốt, có thể nói ta nghe thử không?

    Bùi Củ rất coi trọng đứa cháu này, không chỉ đứng hạng ba khoa cử, còn được Dương Nguyên Khánh trọng dụng làm Ký Thất Tham Quân. Tuy trong lòng ông ta hiểu rõ thâm ý của Dương Nguyên Khánh, nhưng Bùi Thanh Tùng có thể được Dương Nguyên Khánh coi trọng như vậy, đây cũng là chuyện tốt, rõ ràng đứa cháu này tương lai tiền đồ sáng sủa, đối với nó, Bùi Củ cũng rất quan tâm.

    Bùi Thanh Tùng cắn môi một lát nói:
    - Ngày mai cháu muốn từ bỏ chức Ký Thất Tham Quân.



    - Tại sao?

    Bùi Củ nhạy bén nắm bắt được tâm trạng không ổn định của đứa cháu này, trong lòng ông ta có chút kỳ lạ, đang làm rất tốt, sao lại bỗng nhiên không muốn làm nữa?

    - Xảy ra chuyên gì rồi? Ngươi hãy nói cho ta biết.

    Môi Bùi Thanh Tùng khẽ mấp máy, trước ánh mắt hừng hực nhìn y chằm chằm, y sợ hãi cúi đầu, nhỏ giọng nói:
    - Cháu đảm nhiệm chức vụ này đã dẫn tới bất hòa của nội bộ gia tộc, cháu không muốn trở thành tội nhân của Bùi gia.

    - Ngươi sao có thể trở thành tội nhân của Bùi gia được?

    Ánh mắt Bùi Củ càng thêm nghiêm khắc, bất mãn và lửa giận đang lan tràn trong lòng ông. Nhưng ông ta vẫn khắc chế được cơn giận này, ông ta đặc biệt coi trọng tâm trạng bất ổn của đứa cháu này. Đây không phải đơn giản như trưởng tôn hoặc thứ tôn của ông ta không muốn tham gia khoa cử, chức vụ mà đứa cháu này đảm nhận quan trọng là thế, liên quan tới tương lai của Bùi gia, ông ta không muốn có chút sơ suất nào.

    Trước sự truy hỏi nghiêm khắc của gia chủ, Bùi Thanh Tùng không cách né tránh, y không ngừng đổ mồ hôi lạnh trên trán. Y rất hối hận vì mình đã lỡ lời, nhưng lời đã nói ra, y không có cách nào dừng lại. Y cúi thấp đầu, dùng một loại âm điệu chỉ y và Bùi Củ có thể nghe được nói:
    - Sự thực là thế này, đáng lẽ nên để trưởng tôn, thứ tôn của ông đảm nhận chức này, cháu chẳng qua chỉ là con cháu họ hàng của Bùi gia, lại dựa dẫm mà được chức, Bùi gia sao có thể không loạn?

    “Ầm!”Bùi Củ vỗ mạnh một cái lên bàn, một luồng nộ khí trong lòng ông ta vụt lên, ông ta lại không thể khắc chế được giận dữ trong lòng, lớn tiếng trách mắng:
    - Đây là ai nói với ngươi, là Tiêu Tấn chăng?

    - Việc này không liên quan tới Tiêu Tham Quân, huynh ấy chỉ thấy cháu tâm trạng không tốt, mới dẫn cháu đi uống rượu.

    - Thế thì ai nói cho ngươi, ngươi nói cho ta biết!

    Bùi Củ nói rất lớn, người ngoài cửa đều nghe thấy. Lưu quản gia đang đứng ngoài cửa, trong lòng ông ta run lên, đã rất lâu không nghe thấy lão gia nổi giận như vậy, ông ta không đám tiếp tục đứng trước cửa nữa, quay mình vội vã bỏ đi.

    Vừa đi qua cửa nhỏ lại gặp ngay trưởng tôn Bùi Tấn hấp tấp chạy tới, liền nhanh chóng nắm lấy tay y, nói nhỏ:
    - Lão gia đang nổi giận, trưởng công tử ngàn vạn lần đừng đi.

    - Vì sao?
    Bùi Tấn khó hiểu hỏi.


    - Ta cũng không biết, lão gia gấp gáp muốn gặp công tử Thanh Tùng, ta đi tìm cậu ta. À! Có lẽ vì cậu ta đã uống rượu.

    Bùi Tấn khẽ chau mày, ông nội tìm gấp Bùi Thanh Tùng, lẽ nào trong triều xảy ra việc lớn gì sao?

    - Ta biết rồi!

    Bùi Tấn đi chậm lại, từ từ đi tới hướng thư phòng của ông nội. Y rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Lưu quản gia thấy đại công tử vẫn đi theo hướng tới thư phòng, ông ta không yên tâm, lại xoay người cùng trở lại.

    ... . .

    Trong thư phòng, Bùi Củ oai nghiêm hệt như một con báo già, tuy tuổi đã cao, nhưng thế uy khi nổi giận cũng không thể xem thường. Ông ta đứng dậy, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Bùi Thanh Tùng, oai nghiêm của gia chủ từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy toàn thân của đứa cháu họ hàng Bùi Thanh Tùng này.

    Bùi Thanh Tùng trong lòng hạ quyết tâm, y bất chấp tất cả, cố lấy đủ dũng khí nói:
    - Không có ai nói với cháu, đây là chuyện rành rành. Từ lúc cháu đảm nhiệm chức Ký Thất Tham Quân này tới nay, trong triều các đại thần đều bàn tán to nhỏ, nói cháu không đủ tư cách, chỉ là dựa vào thế của gia tộc. Vương Tướng Quốc mỗi lần gặp cháu đều muốn tìm các loại lý do để giáo huấn cháu một phen, thậm chí ngay cả cháu bước đi quá nhanh cũng nói cháu mất lễ nghi quân tử. Người ngoài nói cũng không sao, nhưng mà người trong gia tộc ai ai cũng trừng mắt lạnh nhạt với cháu, không thèm để ý, xem cháu như ôn thần. Tổ phụ, người biết nỗi thống khổ của loại áp lực cực lớn này không?

    Nói đến đâ cuối cùng nhịn không được thất thanh khóc lên nghẹn ngào.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-ha-kieu-hung/quyen-9-chuong-662-RJIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận