xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 16: Thiết Mã Đạp Tuyết Thủ Hà Bắc
Chương 663: Vương Phi mời khách
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Ánh mắt Bùi Củ lại ôn hòa trở lại, ông ta đích thực không nghĩ tới y lại phải chịu áp lực to lớn như vậy. Ông ta lại ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với y:
- Cháu chỉ cần an tâm mà làm Ký Thất Tham Quân của cháu, đừng suy nghĩ gì hết, cũng đừng lo lắng từ chức. Cháu chỉ cần nhớ kỹ một điều, ta luôn kiên quyết ủng hộ cháu. Còn về những lời bàn bán trong triều đình đối với cháu, đa số xuất phát từ đố kỵ, đợi thêm một thời gian, sẽ không ai dám tùy tiện đắc tội với cháu nữa.
Bùi Thanh Tùng lau nước mắt, gật đầu:
- Cháu nhớ rồi.
Bùi Củ lại cười cười hỏi y:
- Lần trước không phải cháu về đón vợ con tới Thái Nguyên ư, sao cuối cùng vẫn một mình quay lại?
Bùi Thanh Tùng cúi đầu, hồi lâu nói:
- Cháu không có nơi để thu xếp cho mẹ con họ, định dành dụm một khoản tiền, mua một căn nhà.
Bùi Củ trầm tư chốc lát, liền đứng dậy đi tới trong giá sách lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Thanh Tùng:
- Tại phía Tây thành ngõ Vương Ốc có một ngôi nhà nhỏ diện tích chừng ba mẫu, cũng là sản nghiệp của Bùi gia. Cháu đem miếng ngọc bài này đến phòng thu chi lấy chìa khóa, lại lĩnh một ngàn ngân lượng để dọn dẹp phòng ốc, vợ con của cháu ngày mai ta sẽ phái người đi đón bọn họ về. Sở Vương đối với cháu rất tín nhiệm, cháu không nên phụ lòng ngài ấy, ít đi uống rượu, cố gắng làm việc, mỗi ngày phải đợi sau khi ngài ấy về rồi cháu hãy về, cháu hiểu rõ chưa?
Nước mắt Bùi Thanh Tùng lại tuôn ra, y dập đầu ba cái, run giọng nói:
- Được gia chủ yêu mến, cháu ghi lòng tạc dạ.
... . .
Bùi Thanh Tùng đi rồi, Bùi Củ chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào trời đêm đầy tinh tú. Lúc này trong lòng ông ta ngổn ngang ý nghĩ, những chuyện cũ dường như lại hiện ra trước mắt ông ta, rõ mồn một.
Năm Nhân Thọ thứ tư, sau khi ông ta phát hiện bản thân Dương Nguyên Khánh ẩn tàng giá trị cực lớn, ông ta liền từng bước đem vận mệnh gia tộc đặt cược lên mình hắn. Sự thật chứng minh đặt cược của mình năm đó là hoàn toàn chính xác, Dương Nguyên Khánh đã làm chủ triều Tùy, hắn sớm muộn gì cũng có thể nắm trong tay cả thiên hạ.
Nhưng cùng với sự kiến lập nhà Tùy mới, Bùi Củ dần dần cảm nhận được, Dương Nguyên Khánh và Bùi gia đã có khoảng cách. Mở đầu là lợi dụng Vương gia để áp chế Bùi gia, dù ông ta cũng phát hiện hắn không thích Vương gia, nhưng Vương gia vẫn được trọng dụng, điều này ngược lại nói rõ ra sự cảnh giác của hắn đối với thế mạnh độc quyền của Bùi gia.
Kỳ thực nói trắng ra, đây chính là chỗ trọng điểm mà lúc đầu ông ta cùng Bùi Uẩn tranh luận. Ông ta chủ trương hai nhà Bùi – Dương là một, đem lợi ích của Dương Nguyên Khánh và lợi ích của Bùi thị hòa thành một thể, nhưng Bùi Uẩn chủ trương Dương Nguyên Khánh là Dương Nguyên Khánh, Bùi thị là Bùi thị, muốn duy trì khoảng cách.
Hiện nay xem ra, ông ta không thể không thừa nhận Bùi Uẩn đã đúng. Từ xưa tới nay, bất kỳ một kẻ trên cao nào đều không thể dễ dàng dung túng một nhà có thế lực lớn mạnh, huống hồ sự nổi lên của Dương Nguyên Khánh cũng không dựa vào thế lực của Bùi gia là mấy.
Dòng suy nghĩ của Bùi Củ lại trở về Bùi Thanh Tùng, đây là một con cờ tinh diệu. Kỳ thực ông ta cũng biết, Dương Nguyên Khánh bổ nhiệm Bùi Thanh Tùng làm Ký Thất Tham Quân, là một hành động biến tướng áp chế Bùi gia. Một mặt hắn vừa không cho Bùi gia quá mạnh, mặt khác lại tiếp tục trọng dụng con cháu họ hàng của Bùi gia, điều này khiến ông ta đành cam chịu.
Nhưng hành động này của Dương Nguyên Khánh đồng thời đã nhắc nhở ông ta, hắn đã áp dụng một thủ đoạn khá mềm mỏng, là đang ám chỉ mình phải kiềm lại. Nếu như Bùi gia còn không biết tốt xấu, vẫn muốn tiếp tục bành trướng thế lực, hắn hiện tại có thể sẽ không động đến, nhưng sau này nhất định sẽ xử lý Bùi gia, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là phế ngôi Hoàng Hậu.
Khác biệt lớn nhất giữa Bùi gia và Vương gia chính là ở chỗ Bùi gia có Bùi Củ là một tay lão luyện về chính trị có tầm nhìn xa trông rộng. Tầm nhìn của ông ta lâu dài, lo nghĩ về lợi ích trăm năm của gia tộc, không phải nghĩ trong một thời một cuộc. Đối với Bùi gia mà nói, cái vốn quan trọng nhất là Vương Phi và con trai trưởng của Dương Nguyên Khánh, chỉ cần giữ chắc lấy hai cái vốn này thì Bùi gia sẽ được bốn mươi năm hưng thịnh. Còn về lợi ích của riêng mình, đích thực không quan trọng, ông ta tất phải vì lợi ích lâu dài của Bùi gia mà tính toán.
Nghĩ vậy, Bùi Củ cao giọng nói:
- Gọi Lưu quản gia vào đây.
Chỉ chốc lát, Lưu quản gia vội vã chạy vào thư phòng, khom người nói:
- Lão gia gọi tôi ạ?
- Ừ!
Bùi Củ gật đầu:
- Sáng ngày mai ngươi xuất phát đi một chuyến đến Văn Hỉ, đón vợ con của Bùi Thanh Tùng về đây, phải dùng cách đãi ngộ như trưởng tôn, không được đối xử lạnh nhạt.
Lưu quản gia trong lòng lại càng hoảng sợ, tại sao lão gia sau khi quát mắng vài câu, lại biến thành đãi ngộ như trưởng tôn rồi? Ông ta không dám hỏi nhiều, đáp lại một tiếng định xoay người đi ra, Bùi Củ lại gọi lại:
- Tiện thể gọi cả trưởng tôn và Tam Lang tới đây.
Lưu quản gia xoay người rời khỏi thư phòng, kỳ thực trưởng tôn Bùi Tấn đang ở gần thư phòng, lúc nãy Bùi Thanh Tùng đi ra đã né rồi, y vừa tiến gần thư phòng, Lưu quản gia bước ra, thấy y trước mặt, nhân tiện nói:
- Lão gia chủ gọi ngài vào trong.
Bùi Tấn kinh ngạc:
- Lão gia biết ta ở bên ngoài sao?
- Không phải, vừa lúc muốn tìm ngài thôi, còn muốn tìm tam thúc của ngài, ngài mau vào trong đi!
Lưu quản gia đi rồi, Bùi Tấn chần chừ hồi lâu, mới chậm rãi đi vào thư phòng của ông nội, lễ phép hành lễ:
- Ông nội tìm cháu sao?
Bùi Củ liếc mắt nhìn y, đứa trưởng tôn này bất luận là văn tài và nhân phẩm đều tốt đẹp, trước giờ chưa hề có gièm pha đi thanh lâu hay uống tới say khướt. Làm quan nhiều năm, cũng có uy tín rất tốt nhưng con người nó cũng có khuyết điểm, chính là có chút thanh cao, hoặc nói là ngạo mạn, đây là tật chung của rất nhiều con cháu danh môn, chẳng qua theo năm tháng từ từ trưởng thành, từng trải hơn, loại tật này sẽ dần dần biến mất.
- Tấn nhi, ngươi năm nay tuổi tác đã hơn ba mươi rồi!
Bùi Tấn không biết ý của ông nội, cung kính nói:
- Cháu năm nay ba mươi hai tuổi.
- Ừ! Ba mươi hai tuổi, còn nhậm chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh, tiền đồ rất rộng mở!
Bùi Củ thở dài, ngữ khí đột nhiên trở lên nghiêm khắc:
- Chỉ có điều tại sao ngươi lại vẫn giống như con cháu của thương nhân, tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi?
Bùi Tấn sợ đến chấn động cả người, quỳ xuống:
- Tổ phụ, cháu không có!
- Hừ! Nếu như người không phải bụng dạ hẹp hòi, thì ngươi là kẻ tầm nhìn hạn hẹp, căn bản không có khí độ và tầm nhìn mà một trưởng tôn gia tộc phải có, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi.
Bùi Tấn cúi đầu thật thấp, không dám nói một câu, Bùi Củ lại nhìn y một cái, lúc này mới nén giận xuống, giảng giải sâu xa:
- Về việc Thanh Tùng được bổ nhiệm làm Ký Thất Tham Quân, không phải đơn giản như cháu nghĩ, kỳ thực trong này có hàm ý chính trị rất thâm sâu, ta không thể nói cho cháu biết là tại sao? Cháu phải tự mình suy xét, cháu làm quan đã hai mươi năm rồi, nếu ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu, thì cháu chỉ là một kẻ ngốc trên qua trường. Ta chỉ nói cho cháu một điều, Sở Vương bổ nhiệm Thanh Tùng làm Ký Thất Tham Quân, hàm ý là ta tất phải từ bỏ tướng vị rồi, cháu hiểu không?
Bùi Tấn trong lòng run sợ, y đại khái đã mơ hồ nhìn thấy một điều:
- Cháu có chút hiểu rồi, để cháu nghĩ lại.
Lúc này, Bùi Văn Cử con trai thứ ba của Bùi Củ đi vào trong phòng, Bùi Củ nhìn y một cái, lại nói với Bùi Tấn:
- Cháu tự mình đi nghĩ đi! Nghĩ thông rồi, cháu sẽ biết làm một thì nên đối đãi với Thanh Tùng thế nào.
- Vâng! Cháu xin cáo lui.
Nhìn theo đứa cháu đi rồi, Bùi Củ lúc này mới quay đầu lại nói với Bùi Văn Cử:
- Cha có chuyện quan trọng muốn con đi làm.
Bùi Củ tổng cộng có ba con trai, bốn con gái. Ba người con trai đều không xuất sắc lắm, con trai trưởng của Bùi Củ là Bùi Văn Tĩnh vốn là Thái Thú quận Nam Dương, hiện nay làm Trưởng Sử quận Hà Đông, năng lực bình thường. Con thứ Bùi Văn Ý chính là cha của Bùi Mẫn Thu, vì sức khỏe không tốt, trước giờ không ra làm quan. Bùi Văn Cử trước mắt là đứa con thứ ba, hơn bốn mươi tuổi, vốn nhậm chức Thái Phủ Tự Thừa, vì cái chết của Dương Quảng mà từ quan về nhà, hiện nay quản lý tiền tài và buôn bán của gia tộc Bùi thị, rất có thực quyền.
Y khom người nói:
- Xin cha dặn dò.
Bùi Củ trầm ngâm một chút nói với Y:
- Ta định để con đi quản lý sản nghiệp Bùi thị ở vùng Giang Nam.
Bùi Văn Cử trong lòng cả kinh, đây là cha y đang tước đi quyền trong gia tộc của mình, y không dám chống đối, chỉ đành thấp giọng đáp:
- Vâng! Con tuân mệnh!
Bùi Củ cười vỗ vỗ vai y:
- Đừng cho là cha đang tước quyền của con, trên thực tế, vai con gánh vác trọng trách. Con thực ra không phải đi quản lý sản nghiệp, mà trọng trách của con là phải thay ta để tâm tới Trầm thị ở Ngô Hưng.
Bùi Củ nheo mắt:
- Con hiểu ý của ta chứ?
.... Cùng với năm mới ngày càng tới gần, bầu không khí năm mới của thành Thái Nguyên cũng càng ngày càng nồng đậm, làm bánh tổ, dán bùa đào, dựng cây nêu. Nhà nhà làm rượu, con gái xuất giá cũng về nhà mẹ thăm người thân, chính là cái gọi là “rượu đầy tiễn con gái đi, chim bay đón cô dâu về”.
Tới gần năm mới, tiệc xã giao mời khách ăn cơm cũng nhiều lên. Chiều hôm nay, trong phủ Sở Vương giăng đèn kết hoa, náo nhiệt khác thường, trước cửa lớn xe ngựa qua lại tấp nập, mấy trăm tên thân vệ giữ gìn trật tự, chỉ dẫn xe cộ...
Hôm nay là ngày Sở Vương Phi mở tiệc đãi khách, là ngày lễ của các nữ nhân, vợ và con gái của các quan thất phẩm trở lên trong thành Thái Nguyên hai ngày hôm trước đã nhận được thiệp mời.
Dù thiệp mời viết rất rõ ràng, mời mọi người mặc thường phục mà tới, không cần lộng lẫy, nhưng thiên tính của phụ nữ khiến bọn họ vẫn trang điểm đậm và ăn vận lộng lẫy, đeo đầy trang sức vàng bạc. Hơn nữa một hai tháng gần đây đang thịnh hành xu hướng xa hoa, khiến rất nhiều gia quyến quan viên càng lưu ý cơ hội này khoe khoang vẻ hào nhoáng.
Vừa qua buổi trưa không lâu, đủ loại ngựa xe hoa lệ hướng phủ Sở Vương nối nhau mà tới. Có xe ngựa nạm vàng khảm bạc, có xe lại dùng loại gỗ lê thượng hạng, có xe bọc lụa tơ tằm, xa hoa lộ rõ, phú quý rộn mắt. Thật ra vợ con của các quan viên trong nhà khó khăn dứt khoát mượn cớ bệnh không tới, để tránh khỏi bị người chế nhạo.
Một đám phu nhân y phục diễm lệ xuống xe đi về hướng trong phủ, đầu bới cao, lấp lánh châu ngọc, tô son điểm phấn, hương thơm khắp người. Đại đa số đều mặc váy, áo hồng lụa xanh, tay áo bồng bềnh, đi bên cạnh là các cô gái trẻ đẹp, ai nấy đều ăn mặc sặc sỡ, trang điểm đẹp đẽ. Nữ khách tới dự tiệc gần nghìn người, trước sau đại đường oanh oanh yến yến, náo nhiệt vô cùng.
Địa điểm của yến hội hôm nay ở Huyền Võ Đường của phủ Sở Vương, đây là một tòa đại điện lớn có thể chứa ba ngàn người cùng lúc, cũng là chính đường của phủ Sở Vương, bình thường rất ít khi mở, vì buổi tiệc hôm nay mà sử dụng lần đầu.
Các nữ nhân đối với phủ Sở Vương đầy hứng thú, bọn họ thích tìm hiểu cuộc sống của phủ Sở Vương từ những thứ tiểu tiết. Giả như dùng loại thảm nào, có phải là thảm Ba Tư trong truyền thuyết, cột đứng trong đại điện có phải là dùng gỗ trầm hương đúc thành. Nếu là đúng, có thể mang một chút về nhà không, vân vân.
Nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến các nữ nhân thất vọng, không có cái gì là thảm Ba Tư, thậm chí ngay cả thảm đều không có. Chỉ là dọn dẹp hết sức sạch sẽ, trong đại điện bày năm trăm cái trường kỷ, trên đó phủ hai miếng da dê. Càng không có gỗ trầm hương, cây cột vì lâu năm mà phai màu, nước sơn bong ra từng mảng lớn, hiện rõ hết sức loang lổ cổ xưa.
Trong đại điện đã tụ tập không ít nữ khách, dẫn đầu các quý phu nhân chính là Diệp Thị, tân phu nhân của Tô Uy. Không ai biết xuất thân của ả, chỉ biết ả được Tô Uy cực kỳ sủng ái. Nhưng cái danh phu nhân này của ả cũng chỉ là một loại xưng hô, phía quan phủ lại không thừa nhận. Nói rõ một chút, ả ta trên thực tế là một tiểu thiếp được hưởng đãi ngộ của bậc phu nhân.
Diệp Thị có chút lẳng lơ, da dẻ trắng trẻo, tuổi tác cũng không quá hai mươi, đầu bới kiểu tóc Nghênh Đường Bát HoànKế, tóc gắn đầy các loại kim châu phỉ thúy, ánh ngọc sáng rỡ, dưới ánh sáng chiếu rọi khiến người khác hoa cả mắt. Bên trong mặc một chiếc áo lụa bó sát, vai quàng một chiếc khăn gấm, lưng thắt một chiếc váy rộng nhiều nếp, bên ngoài phủ một chiếc áo khoác tơ lụa mỏng như mây, tay đeo vòng nhẫn, không cái nào không phải là đồ quý giá đắt đỏ, trong đám quý phu nhân hiện rõ vẻ lộng lẫy khác biệt.
Diệp Thị cũng là kẻ dẫn đầu của xu hướng xa xỉ lần này, trang sức đầu tóc quần áo của ả đều đặc biệt khiến người khác phải để mắt. Xa xa truyền lại âm thanh bình luận có chút coi thường của cô ta:
- Đại đường lớn như thế này, ngay cả thảm cũng đều không có sao? Còn cái trường kỷ này cũng là đồ cũ, không biết mượn được ở đâu, lại còn lót da dê. Trong phủ chúng tôi mời khách là dùng loại thảm đỏ thêu ngũ sắc cát tường, một tấm phải ngàn hai sợi, mọi người xem, mau xem!
Diệp Thị chú ý phát hiện ra những bộ đồ ăn trên bàn cũng khắc rõ “Bạch Vân Cư”, tiếng nói chói tai của cô ta lại vang lên:
- Cả bộ đồ ăn cũng là đi mượn, đây là bộ đồ ăn của quán rượu Bạch Vân Cư, ta nói sao lại có chút quen mắt.
Các nữ nhân nghị luận sôi nổi, pha lẫn tiếng cười có chút mỉa mai của Diệp Thị:
- Phủ Sở Vương cũng không tránh khỏi có phần quá bủn xỉn rồi sao!
Bọn họ còn phát hiện ra, không có nhạc công, không có vũ nữ, càng không có các đội thị nữ đẹp đẽ hầu hạ, chỉ có vài chục nha hoàn nữ bộc bận rộn như ong mật, đang bày chén bày đĩa, hơn nữa ai nấy đều đang mặc áo vải, màu xám bạc, so với các phu nhân trang điểm lộng lẫy hình thành tương phản rõ rệt.
Điều này khiến các phu nhân cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây chính là nha hoàn nữ bộc của phủ Sở Vương sao? Lại mặc áo vải, nên biết rằng nha hoàn và người hầu của phủ Tô Tướng quốc và phủ Vương Tướng quốc ai nấy đều mặc đồ lụa.
- Cổ phu nhân!
Vợ Trình Giảo Kim là Hướng Thị cẩn thận từng bước một đi tới. Cô ta mặc một bộ áo bó, tay rộng, quần dài, đầu bới kiểu tóc Cao Kế đang thịnh hành, trên đầu cắm hơn mười cây trâm đẹp đẽ. Dù cô ta bị đường huynh lừa mất vài trăm lạng ngân lượng và nửa số đồ trang sức, tổn thất nghiêm trọng, nhưng chồng cô ta rất nỗ lực, đánh một trận huyện Phi Hồ lập đại công, được phong hầu, lại còn bù đắp lại tất cả tổn thất của cô ta.
Xu hướng đua tranh xa xỉ tháng này cũng thổi tới Trình gia, Hướng Thị một hơi mua cho mình hơn mười cái váy tơ thượng hạng, lại mua hai mươi mấy bộ đồ trang sức mắc tiền. Nhưng cô ta là người khá keo kiệt, chỉ một mình xa xỉ, ngoài ra mười mấy nha hoàn vú nuôi trong nhà không ai được hưởng tới chút ích lợi thực tế của xu hướng xa hoa này, chỉ có hai con nha hoàn luôn dính lấy cô ta mỗi đứa được một bộ trang sức bạc cũ mà cô ta không còn dùng tới.
Hướng Thị đã mang thai được ba tháng, tuy bụng còn chưa nhô lên, nhưng phản ứng của cô ta khá mạnh, động tác hơi nhanh một chút liền cảm thất ngực buồn bực khó chịu, cho nên cô ta đi từng bước một, bước nhỏ nhẹ nhàng. Không ít những phu nhân không biết lý do bên trong còn đi sau âm thầm chỉ trỏ, khen cô ta bước chân khoan thai, yểu điệu.
Cô ta đi tới trước mặt phu nhân Cổ Thị vợ của Tần Quỳnh, níu chặt cánh tay của bà ta:
- Cổ phu nhân đi với ta, ta cho bà xem một thứ rất thú vị.
Phu nhân Cổ Thị của Tần Quỳnh đã ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, đã làm bà ngoại rồi, con gái chỉ nhỏ hơn Hướng Thị một tuổi. Bà ta trang điểm rất giản dị, đầu cài thoa bạc, trên mặt đánh chút phấn mỏng, mặc một bộ váy hơi cũ, tuy là váy lụa nhưng kiểu dáng đã lỗi thời, có thể nhận ra có chút lớn tuổi rồi. Bà ta ăn vận trang điểm như vậy có phần chẳng ăn nhập với đám phu nhân lộng lẫy .
Cổ phu nhân xuất thân gia đình tiểu thương, hiểu biết lễ nghĩa, tính cách giản dị, không quen nhìn thói phô trương lãng phí. Hơn một tháng gần đây phía sau quan trường Thái Nguyên bỗng nhiên nổi lên xu hướng xa xỉ khiến bà ta hết sức gai mắt. Bà ta bèn viết thư nói với chồng, Tần Quỳnh lại đem việc này nói với Dương Nguyên Khánh, vì thế mới có bữa tiệc hôm nay.
Có thể là do Tần Quỳnh và Trình Giảo Kim quan hệ cực tốt, Cổ phu nhân cũng phá lệ chiếu cố Hướng Thị - vợ của Trình Giảo Kim, Hướng Thị dường như thường tìm Cổ phu nhân nói chuyện phiếm.
Cổ Thị vô cùng ghét ả Diệp Thị này, vàng bạc phỉ thúy trên đầu cứ như một nhà giàu mới nổi thô lỗ bất kham. Bà ta đang muốn bỏ đi, nghe thấy Hướng Thị gọi mình, quay đầu cười hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Cổ phu nhân lại thân thiết nhìn bụng Hướng Thị một cái, nhỏ giọng hỏi:
- Có nặng lắm không?
- Ngày hôm nay còn may, đứa nhỏ nghịch ngợm trong bụng, không có quấy ta!
Hướng Thị mặt mày hớn hở kéo Cổ phu nhân đi ra ngoài:
- Ta cho bà xem một thứ, thật khiến người ta kinh ngạc.
Cô ta dẫn Cổ phu nhân tới trước sân, một chiếc xe ngựa ngừng lại ở trong sân, một đám đông phu nhân đang vây lấy chiếc xe chỉ chỉ trỏ trỏ. Cổ phu nhân chậm rãi tiến lên phía trước, trong lòng bà ta cũng có chút kỳ lạ, xe ngựa hết sức bình thường, không có bất kỳ trang sức nào, ngoài hơi lớn một chút ra, các thứ khác so với xe ngựa đi thuê không có gì khác biệt.
Xe ngựa vốn chẳng có gì kỳ quái, Cổ phu nhân thấy lạ ở chỗ chiếc xe ngựa có vẻ mộc mạc này lại xuất hiện trong phủ Sở Vương.
Hướng Thị mở cửa xe, ló đầu nhìn thoáng qua, quay lại nói:
- Trong xe lại càng đơn giản này!
Chúng phu nhân đều dồn lên phía trước, ló đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong chỉ phủ một tấm thảm, bày một cái bàn nhỏ, những thứ khác đều không có, càng không có trang sức trên vách xe.
- Đây là xe ngựa của ai, lại đặt ngay chính viện?
Chúng phu nhân đều khó hiểu.
Lúc này một nha hoàn tiến lên thi lễ:
- Các vị phu nhân, Vương Phi mời mọi người vào chính điện.
Một phu nhân chỉ chỉ xe ngựa hỏi ả:
- Đây là xe ngựa của ai ở trong phủ Sở Vương? Sao lại dừng ở đây?
- Hồi bẩm các vị phu nhân, đây là xe ngựa của Vương Phi nhà tôi.
Trong tiền viện yên tĩnh lại một chút, chúng phu nhân ngơ ngác nhìn nhau, chiếc xe ngựa mộc mạc thế này lại là xe ngựa của Vương Phi, khiến người khác không thể tin nổi.
- Không thể nào!
Hướng Thị có chút nghi ngờ hỏi:
- Đây thật là xe của Vương Phi?
Tiểu nha hoàn nghiêm nghị đáp:
- Vương Phi nói, thiên hạ còn rất nhiều kẻ nghèo không có cơm ăn, còn có rất nhiều trẻ em đói lạnh mà chết. Bà ấy nguyện bản thân và Vương phủ sống giản dị, không thể có chút kiêu xa. Đây là những điều Vương Phi nói với chúng tôi.