Thiên Hạ Kiêu Hùng
Tác giả: Cao Nguyệt
Quyển 18: Tây Phong Tàn Nguyệt Lãnh Sa Trường
Chương 796: Song mãnh đại chiến
Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: metruyen
Lý Huyền Bá chậm rãi siết chặt ngựa chiến, quan sát La Sĩ Tín từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt gã dừng lại ở cây đại thiết thương tinh tế dài một trượng năm thước trên tay, đại thiết thương này ít nhất cũng phải nặng sáu mươi cân. Từ phía đối diện dùng lực của một tay để nắm cây thương liền tản ra sự uy phong của một mãnh tướng.
Lý Huyền Bá là người say mê võ thuật. Về phương diện đối nhân xử thế, lập mưu kế thì gã dốt đặc cán mai. Nhưng về võ nghệ thì gã lại là thiên tài vô cùng hiếm có, không ai có thể so được. Mắt gã sáng như đuốc, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được võ nghệ của đối phương cao hay thấp.
Gã tung hoành Quan Lũng, chưa bao giờ thấy một vị đại tướng khí thế uy mãnh như La Sĩ Tín, khiến mắt gã sáng cả lên, vui mừng từ tận trong đáy lòng, hỏi:
- Ngươi chính là La Sĩ Tín?
- Chính là mỗ gia, ngươi là ai?
La Sĩ Tín cũng nhìn thấy một đôi thiết chùy trong tay gã, sự coi thường bỗng nhiên biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đôi thiết chùy này ít nhất cũng nặng hơn một trăm cân, phải lớn hơn đôi thiết chùy của Dương Nguy hai vòng.
Binh khí nặng như vậy, là anh ta cả đời lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu đôi thiết chùy này là thật thì người đó chính là kình địch số một của đời anh ta. La Sĩ Tín nghĩ luôn tới một người, ánh mắt trở nên sắc bén hẳn lên, hỏi:
- Ngươi chắc là Lý Huyền Bá?
Anh ta sớm đã nghe mười dũng tướng bình định thiên hạ người Đường, tên tuổi của La Sĩ Tín- anh ta đứng thứ tư, còn người đứng thứ nhất đó chính là Đường triều tôn thất Lý Huyền Bá, biệt danh là “Lôi công với cánh tay thần”, khiến cho một đôi lôi côn chùy nặng một trăm hai mươi cân khắp thiên hạ không gì sánh được.
La Sĩ Tín đương nhiên không phục, cái gì mà “ khắp thiên hạ không gì sánh được”, gã so được với mình không? So được với sư huynh Dương Nguyên Khánh không?
La Sĩ Khánh tuy bản tính cao ngạo nhưng cũng không khinh địch. Nếu đối phương đã dùng chùy nặng hơn một trăm cân thì tất nhiên phải có chỗ hơn người rồi.
Lý Huyền Bá thúc ngựa chạy lên, lòng mong muốn đấu võ lên tột cùng, không dằn được hô lớn:
- - La Sĩ Tín, nếu ngươi địch nổi ta mười hiệp, ta sẽ để ngươi đi.
La Sĩ Tín giận dữ, vung đại thiết thương lên. Đó là một lưỡi lê, quát lớn:
- Ngươi chết đi.
Nhát lê nhanh như tia chớp. Thiết thương rung lên trước mặt Lý Huyền Bá, ngay lập tức biến thành thất căn đầu thương, khóa chặt yết hầu, ngực và bụng dưới của Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá hét lên:
- Tới đúng lắm.
Đôi chùy vừa kẹp lại thì kẹp đúng đầu cây thiết thương của La Sĩ Tín.
Hai bên Lôi công chùy của gã có lắp móc ngược, có thể móc chặt binh khí của kẻ thù. Đầu thiết thương bị cái móc ngược đó móc chặt, Lý Huyền Bá kéo thật mạnh cây thiết thương, lực kéo có đến cả ngàn cân. Ngay cả roi thép của Uất Trì Cung cũng bị gã cướp đi như vậy.
Nhưng người La Sĩ Tín chỉ hơi nhích về trước, cây thiết thương cũng không bị tuột khỏi tay. Điều nay khiến cho Lý Huyền Bá vô cùng kinh ngạc, cũng càng thêm hưng phấn, lại hét lớn một tiếng, dốc hết sức lực túm lấy cây thiết thương của La Sĩ Tín:
- Buông tay ra cho ta.
Kỳ thực La Sĩ Tín cũng suýt chút nữa thì bị sức mạnh của gã kéo ngã khỏi ngựa, trong lòng vô cùng khiếp sợ, sức mạnh này tưởng chừng như là sức mạnh của thiên thần.
Anh ta cũng dùng hết sức mạnh của bản thân, hét lên một tiếng. Chỉ nghe móc câu vang lên tiếng két két, rồi đột nhiên một tiếng “peng” vang lên, ba chiếc móc ngược trên cây thiết chùy đột ngột bị rơi xuống. Ngựa chiến của cả hai người cùng lui lại sau hơn chục bước, đều suýt chút nữa thì ngã khỏi ngựa.
Hai người lần thứ hai quan sát đối phương, tâm trang đều có thay đổi. Lý Huyền Bá lần đầu tiên thấy có người có thể chịu được sức mạnh của mình, điều đó khiến gã cuối cùng có cảm giác ngang sức ngang tài. Gã dường như thấy được bảo bối, liền như mở cờ trong bụng.
Còn La Sĩ Tín cũng đã từng nghe sư phụ Trương Tu Đà nói qua võ nghệ của anh ta có thể xếp hạng thứ năm trong thiên hạ. Chẳng qua là đối với việc nhận thức sự tinh xảo của sức mạnh thì anh ta kém hơn sư huynh Dương Nguyên Khánh một bậc.
Nhưng cùng với sự gia tăng của kinh nghiệm chiến đấu thực tế, anh ta dần dần đuổi kịp, chỉ có tài bắn cung của sư huynh là khiến anh ta theo không kịp. Do đó anh ta cam chịu lép vế bái phục sư huynh.
Mà sức mạnh này của Lý Huyền Bá lại khiến anh ta có cảm giác lực bất tòng tâm. Hèn chi người này dám mở miệng nói những câu ngông cuồng, quả nhiên là không phải chuyện đùa.
Lúc này Đoàn Chí Huyền đã dẫn hai ngàn kỵ binh đuổi tới, đứng ở ngoài Lý Huyền Bá trăm bước, đông nghẹt cả đường phố.
Còn La Sĩ Tín đơn thương độc mã đối mặt với hàng ngàn quân địch nhưng không hề sợ hãi. Trong lòng anh ta trào dâng chí khí cuồng ngạo, chỉ đại thiết thương về phía Lý Huyền Bá, nói:
- Ngươi tưởng là ỷ vào số đông thì có thể thắng được ta sao?
Lý Huyền Bá quay đầu thấy đám quân lính Đường đang nóng lòng muốn được tỷ thí thì không khỏi giận dữ, quát:
- Ai bảo các ngươi tới? Cút đi cho ta.
Đoàn Chí Huyền cười khổ một tiếng, Triệu Ma Vương này không phải là người y có thể chọc giận được, đành vội vàng chặn mấy tên lính đang muốn xông lên trước lại, quát:
- Không được nhiều chuyện.
Lý Huyền Bá lại nhìn chằm chằm La Sĩ Tín, hét lớn một tiếng:
- Tới đi! Tiếp ba trăm hiệp đấu của bản vương.
La Sĩ Tín cười nhạt một tiếng, thúc ngựa chạy nhanh tới, đại thiết thương rung lên, một thương đâm về phía Lý Huyền Bá, đầu thương phân ra làm bảy, thương này hoàn toàn giống với thương ban nãy.
Nhưng sự khác biệt là cái móc ngược ở cạnh trong của hai thanh đại chùy của Lý Huyền Bá đã bị gãy. Nếu Lý Huyền Bá vẫn dùng thủ thuật kẹp thì rất có thể sẽ kẹp không chặt, do đó có thể bị lưỡi lê của La Sĩ Tín đâm thủng ngực.
Nhưng Lý Huyền Bá hiển nhiên là không bị mắc lừa. Hắn hét lên một tiếng “Khai”, Chùy phải đập về phía đầu thương, không ngờ La Sĩ Tín lại sử dụng đao pháp của Trương Tu Đà, là thế “Trảm giang” trong mười ba thế. Tuy chiêu thức không giống nhau, nhưng sự tinh xảo của sức mạnh thì giống nhau.
Đầu thiết thương của La Sĩ Tín trở nên mềm nhũn như bùn, dính chặt đại chùy, không thể đánh văng ra được. Anh ta xoay cổ tay, thiết thương như con rắn cũng vung lên trên theo thiết chùy. “Phốc” tiếng, thiết thương đâm trúng cánh tay phải của Lý Huyền Bá, lập tức máu chảy như tuôn.
Quân sĩ nhà Đường đứng sau quan sát được một phen kinh hoàng. Một Triệu Vương không có địch thủ trong thiên hạ lại bị La Sĩ Tín đâm bị thương, quả thực là chưa từng nghe thấy.
Nhưng một Lý Huyền Bá bị thương nhưng không vì thế mà chạy, máu ở trên cánh tay gã ngược lại lại khơi dậy tính khí ngông cuồng trong gã. Lúc hai con ngựa đan chéo nhau, gã hét lên một tiếng, xoay thiết chùy nện liên ttiếp xuống đỉnh đầu La Sĩ Tín. Sức lực tăng gấp hai lần so với bình thường, phần phật như tiếng gió nghe chói cả tai.
“Woo” một tiếng, thiết chùy nặng nề đập trúng đỉnh đầu. La Sĩ Tín không có cách nào tránh được. Anh ta cũng hét lên một tiếng, hai tay giơ lên, giơ thiết thương đỡ ra ngoài.
Chỉ nghe “keng, keng” hai tiếng nặng nề vang lên, hai chùy đích thực nện xuống cán thương của anh ta. Hai cánh tay La Sĩ Thương tê dại, nội tạng cuồn cuộn, ngực cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù cán thương đã bị đập cong, nhưng anh ta vẫn đỡ được sức mạnh ngàn cân của hai chùy.
Hai con ngựa chạy xa nhau ra, La Sĩ Tín đành lấy thương làm côn, vung một côn, trúng ngay sau lưng Lý Huyền Bá. Một tiếng “choang’ vang lên, tấm chắn giữa lưng Lý Huyền Bá bị đánh vỡ nát, mảnh giáp bắn tung tóe. Người Lý Huyền Bá cong lại, suýt chút nữa thì bị bật khỏi ngựa.
Xương cốt của Lý Huyền Bá dường như bị co rút lại, toàn thân khó chịu khác thường. Gã từng vài lần bị như vậy. Dã tính lập tức phát tác, hét lên một tiếng điên cuồng như dã thú, thúc ngựa xông tới, đại chùy lại đón đầu nện xuống cực mạnh.
Thiết thương của La Sĩ Tín đã cong, hai cánh tay tê dại, không thể sử dụng thuật bắn tinh xảo, đành phải đón đỡ một chùy lần nữa. Lại là một tiếng nghe chói tai nổ ra, La Sĩ Tín tuy ra sức chống đỡ, nhưng con ngựa chiến của anh ta không có cách nào chống đỡ nổi những rung động cực lớn liên tiếp này.
Con ngựa chiến đã theo anh ta bao nhiêu năm đã bị bắn chết ở dưới quản thành. Con ngựa này chỉ là con mà anh ta tạm thời cưỡi, tuy rằng cũng là con ngựa tốt, nhưng còn kém xa sức mạnh của con chiến mã trước. Móng trước của ngựa mềm nhũn, nhất định vào lúc quan trọng sẽ bị khuỵu xuống
Lúc này, chùy thứ hai của Lý Huyền Bá như cuồng phong đập xuống. La Sĩ Tín nghiêng người, nhưng tránh cũng không tránh nổi. Lập tức chùy này nện trúng đầu anh ta, tất thảy mọi người đều kinh hãi nhắm mắt lại.
La Sĩ Tín đã không thể tránh khỏi bị đập chết, ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mũi tên bắn lén được bắn ra từ bên cạnh, lực mũi tên mạnh, đâm thẳng vào cổ Lý Huyền Bá
Chùy này của Lý Huyền Bá có thể đập chết La Sĩ Tín, nhưng cổ gã cũng nhất định sẽ bị đâm thủng. Lý Huyền Bá bất đắc dĩ đành phải thu chùy thứ hai từ phía La Sĩ Tín về. Chùy vung lên nghe “Keng” một tiếng, mũi tên bắn lén bay vọt ra.
Lúc này, cơ hội đến trong chớp nháy. La Sĩ Tín thừa cơ ném thiết thương xuống, đạp bàn đạp nhảy xuống ngựa, lảo đảo chạy về phía trước mấy bước. Đột nhiên anh ta thấy cổ họng ngọt ngọt, rồi anh ta phun ra một ít máu. Cũng đúng lúc này một con ngựa hồng từ bên cạnh vọt tới.