Vương Ngữ Yên mặt hơi đỏ lên, nói khẽ:
- Ðoàn công tử, tôi lỡ lời anh có giận tôi không?
Ðoàn Dự vội đáp:
- Không, không! Ðâu có, tôi làm gì dám giận cô?
Vương Ngữ Yên mặt tươi cười nói:
- A Châu tỉ tỉ, hai người đi đâu cải trang đây?
A Châu đáp:
- Chắc phải đến một tiểu thị trấn mới có thể mua được những thứ cần dùng.
Bốn người quay ngựa chạy về hướng tây. Ði chừng bảy tám dặm đến một thị trấn tên là Mã Lang Kiều. Thị trấn này thật nhỏ bé, không có khách điếm, A Châu nghĩ ra một cách, thuê một chiếc thuyền neo tại giữa sông rồi sau đó đi xuống phố mua vật dụng, quần áo đem lên cải trang ngay trên thuyền. Ðất Giang Nam đâu đâu cũng đầy sông rạch, thuyền bè nhiều vô kể chẳng khác gì gia súc ở miền bắc.
Nàng bảo Ðoàn Dự thay đổi y phục trước, để chàng mặc một chiếc áo dài màu xanh, tay phải cầm quạt xếp, ngón tay trái đeo nhẫn. A Châu nói:
- Công tử chúng tôi đeo nhẫn ngọc đời Hán, ở đây mua ở đâu ra? Thôi đành dùng tạm đá Thanh Ðiền nhập nhoạng, cũng được rồi.
Ðoàn Dự chỉ đành gượng cười, bụng bảo dạ: "Mộ Dung Phục là thứ ngọc quí, còn ta chỉ là hạng đá xoàng, trong lòng ba cô gái này thân phận hai người cách nhau xa." A Châu trét bột mì lên mặt chàng, nặn mũi cho cao lên, sửa cho mặt hơi mập thêm một chút, lấy bút vẽ lông mày, khóe mắt, hóa trang xong cười hỏi Vương Ngữ Yên:
- Cô nương xem thử còn chỗ nào không giống nữa chăng?
Vương Ngữ Yên không trả lời chỉ ngây ngất nhìn chàng, trong ánh mắt chứa đầy tình ý, hiển nhiên hồn đang bay bổng, tâm thần miên man. Ðoàn Dự thấy ánh mắt mê mẩn của nàng cũng thấy lòng lâng lâng nhưng chợt nghĩ ra: "Nàng nhìn đây là nhìn Mộ Dung Phục chứ nào có phải Ðoàn Dự ta đâu?" Chàng lại nghĩ thêm: "Không biết gã Mộ Dung Phục này anh tuấn cỡ nào, làm sao hơn ta gấp trăm lần, tiếc thay ta không thấy được mình bây giờ ra sao." Lòng chàng khi thì vui, khi thì đổi ra giận dữ.
Hai người nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ không biết A Châu, A Bích đã ra ngoài sau khoang cải trang từ hồi nào. Một hồi sau, bỗng nghe giọng một người đàn ông ồm ồm nói:
- A, thì ra ngươi ở đây, làm cho người anh này đi kiếm ngươi muốn chết được.
Ðoàn Dự thất kinh, quay đầu lại thấy người vừa nói chính là Kiều Phong, không khỏi vui mừng kêu lên:
- Ðại ca đấy ư? Thế thì hay lắm. Bọn chúng tôi đang định cải trang thành anh để đi cứu người, bây giờ anh lại đến đây, A Châu tỉ tỉ không cần gì phải hóa trang nữa.
Kiều Phong nói:
- Người của Cái Bang đã trục xuất ta ra khỏi bang rồi, bọn họ chết sống gì, Kiều mỗ cũng mặc kệ không coi vào đâu. Hảo huynh đệ, đi mau, anh em mình lên bờ đi kiếm rượu uống thi với nhau hai chục bát xem nào.
Ðoàn Dự vội đáp:
- Ðại ca, người trong Cái Bang đều là bạn bè cũ của anh, anh làm ơn cứu họ một lần.
Kiều Phong giận dữ đáp:
- Thứ đồ gàn như ngươi biết gì? Thôi đi uống rượu với ta nào!
Nói xong ông ta liền nắm tay Ðoàn Dự. Ðoàn Dự không biết làm sao chỉ đành nói:
- Thôi được, để tiểu đệ hầu rượu đại ca, uống xong rồi sẽ đi cứu người cũng được.
Kiều Phong đột nhiên cười khanh khách, giọng trong trẻo uyển chuyển, một đại hán cao to lại nghe tiếng cười như một thiếu nữ còn xuân, quả thực quái lạ. Ðoàn Dự ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, cười nói:
- A Châu tỉ tỉ, thuật cải trang của tỉ tỉ quả là thần kỹ, đến cả cách ăn nói cũng y hệt không khác chút nào.
A Châu lại đổi qua giọng Kiều Phong nói:
- Hảo huynh đệ, thôi mình đi, ngươi nhớ mang theo cái bình thuốc thối nhé.
Nàng quay sang nói với Vương Ngữ Yên và A Bích:
- Hai vị cô nương ở đây chờ tiện hơn.
Nói xong dắt tay Ðoàn Dự, hăng hái bước lên bờ. Không biết nàng đắp cái gì lên tay mà một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lúc giơ ra lại đen sì, tuy không to như bàn tay Kiều Phong nhưng người ngoài thoáng nhìn thật khó mà phân biệt.
Vương Ngữ Yên nhìn theo bóng Ðoàn Dự, trong bụng miên man nghĩ thầm: "Nếu anh chàng là biểu ca thật thì hay biết mấy. Biểu ca, giờ phút này chàng có nhớ đến thiếp hay không?"
A Châu và Ðoàn Dự cưỡi ngựa chạy đến cách chùa Thiên Ninh chừng năm dặm, ngại rằng bọn võ sĩ Tây Hạ ở trong chùa có thể nghe được tiếng chân ngựa, đem ngựa buộc vào một chuồng bò nơi nhà một nông gia, đi bộ tới.
A Châu nói:
- Mộ Dung huynh đệ, đi đến chùa rồi, ta sẽ đại ngôn đàm luận, phét lác dọa cho chúng một mẻ, ngươi thừa cơ dùng bình thuốc thối giải độc cho bang chúng Cái Bang.
Nàng nói mấy câu đó gọng thô hào, nghe y hệt Kiều Phong. Ðoàn Dự cười đáp lời. Hai người hùng dũng tiến về phía Thiên Ninh Tự, thấy trước cửa chùa có độ mươi võ sĩ Tây Hạ, tay cầm trường đao, mặt mày hung ác. A Châu và Ðoàn Dự vừa trông thấy chúng tim đập thình thình không khỏi hoảng sợ. A Châu nói nhỏ:
- Nếu có chuyện gì thì công tử dắt tôi chạy cho nhanh, nếu không bọn chúng níu lại đòi tỉ võ thì thật khó mà đối phó.
Ðoàn Dự đáp:
- Ðược!
Thế nhưng chàng nói giọng run run, trong bụng quả là khiếp sợ. Hai người còn đang thì thầm bàn tính, nhìn quanh quất thăm dò thì một tên võ sĩ đứng ngoài cửa đã trông thấy, lớn tiếng quát:
- Hai thằng chết tiệt kia, thập thò làm gì thế? Các ngươi là gian tế chăng?
Tiếng quát chưa dứt đã có thêm bốn tên võ sĩ khác ùa ra. A Châu không còn biết làm sao hơn, chỉ đành ưỡn ngực, hung hăng bước tới, cất giọng ồm ồm:
- Mau báo cho tướng quân nhà các ngươi hay là Kiều Phong của Cái Bang và Mộ Dung Phục đất Giang Nam đến xin gặp Hách Liên đại tướng quân nước Tây Hạ.
Gã võ sĩ đứng đầu nghe thế giật nảy mình, vội vàng vòng tay khom lưng nói:
- Thì ra là Kiều bang chủ của Cái Bang quang giáng, quả là thất lễ, tiểu nhân xin vào bẩm báo.
Y lập tức quay vào trong chùa, những kẻ còn lại cung kính thõng tay đứng hầu. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng tù và vang dội, cửa chùa mở toang, đường chủ Nhất Phẩm Ðường nước Tây Hạ là Hách Liên Thiết Thụ cùng bọn Nỗ Nhi Hải các cao thủ, đi ra nghinh tiếp. Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc cũng có mặt trong số đó.
Ðoàn Dự hồi hộp tim đập thình thình, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Hách Liên Thiết Thụ nói:
- Ðã ngưỡng mộ đại danh của Cô Tô Mộ Dung từ lâu với môn "dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân", hôm nay được gặp cao hiền thực quả là vinh hạnh.
Nói xong y vòng tay ôm quyền hướng về phía Ðoàn Dự hành lễ. Y nghĩ bụng Tây Hạ Nhất Phẩm Ðường với Cái Bang nay đã thành thù nghịch nên không tỏ vẻ gì nể nang Kiều Phong cả.
Ðoàn Dự vội vàng hoàn lễ nói:
- Uy danh Hách Liên tướng quân vang dậy ra ngoài biên ải, tại hạ vốn đã mong có dịp gặp được các vị anh hùng hào kiệt trong Nhất Phẩm Ðường một phen, hôm nay đường đột đến đây, xin rộng lòng tha thứ.
Nói mấy câu khách sáo kia đúng là chàng đã quen mồm như cháo chẩy nên không có chút sơ hở nào. Hách Liên Thiết Thụ nói:
- Vẫn thường nghe tiếng trong võ lâm đồn rằng "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung", trong số anh kiệt của Trung Nguyên hai vị là đứng đầu, hôm nay cùng giá lâm một lượt, quả là vinh hạnh xiết bao! Xin mời!
Y tránh qua một bên nhường lối mời hai người vào trong đại điện. A Châu và Ðoàn Dự gượng làm ra vẻ thản nhiên đi song song với Hách Liên Thiết Thụ. Ðoàn Dự nghĩ thầm: "Cứ xem thần thái ngôn ngữ của gã tướng quân Tây Hạ này, xem chừng y coi trọng Mộ Dung công tử hơn cả Kiều đại ca, không lẽ gã Mộ Dung Phục kia nhân phẩm võ công còn trên đại ca ta một mức hay sao? Ta xem ra thì đâu có thể như vậy được."
Bỗng nghe tiếng một người thật quái lạ:
- Không thể như thế được! Không thể được!
Ðoàn Dự giật mình, liếc qua xem ai vừa nói, chính là Nam Hải Ngạc Thần. Y giương đôi mắt nhỏ như hạt đậu đánh giá Ðoàn Dự, vừa nhìn vừa lắc đầu. Ðoàn Dự chột dạ, bụng bảo dạ: "Chết rồi! Chết thật rồi! Y nhận ra mình!" Lại nghe Nam Hải Ngạc Thần tiếp:
- Xem thân thể ngươi chưa được ba lạng xương, làm cái quái gì được? Này, ta hỏi ngươi. Nghe người ta nói ngươi biết thuật "dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân", Nhạc lão nhị này đếch tin nổi.
Ðoàn Dự bấy giờ mới thở phào nghĩ thầm: "Hóa ra y chưa nhận ra mình." Nam Hải Ngạc Thần nói:
- Ta không cần ngươi phải ra tay, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết Nhạc lão nhị này có môn gì đặc biệt không? Ngươi dùng cái công phu con mẹ gì mà đối phó với ta để mà "gậy ông đập lưng ông" được?
Nói xong y đứng chống nạnh, vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc. Hách Liên Thiết Thụ đang toan lên tiếng chặn y lại nhưng lại nghĩ ngay, Mộ Dung Phục tên tuổi rất lớn, danh với thực có đi đôi với nhau hay không, chi bằng để gã Nam Hải Ngạc Thần điên điên khùng khùng này thử xem cho biết nên để yên không can thiệp.
Trong khi nói chuyện thì cả bọn đã vào trong đại điện rồi, Hách Liên Thiết Thụ mời Ðoàn Dự ngồi ghế trên cùng nhưng Ðoàn Dự nhường thủ vị đó cho A Châu. Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng nói:
- Này, Mộ Dung tiểu tử, ngươi nói thử ta nghe nào, công phu đắc ý nhất của ta là gì thế?
Ðoàn Dự mỉm cười nghĩ bụng: "Người nào hỏi ta thì ta không trả lời được chứ còn như ngươi hỏi ta thì thật là gãi đúng chỗ ngứa." Chàng bèn mở chiếc quạt ra, phe phẩy mấy cái nói:
- Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam, cái bản lãnh đắc ý nhất của ngươi là lách cách một tiếng, vặn gãy cổ người ta. Mấy năm nay công phu lại càng tiến bộ, bây giờ môn võ công tinh thục hơn cả là ngạc vĩ tiên và ngạc chủy tiễn. Ta muốn đối phó với ngươi lẽ dĩ nhiên phải dùng roi đuôi cá sấu và kéo hình hàm cá sấu chứ còn gì.
Chàng mở miệng nói ra hai cái tên ngạc vĩ tiên và ngạc chủy tiễn khiến cho Nam Hải Ngạc Thần kinh ngạc đến há hốc mồm, đến ngay cả Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc cũng ngạc nhiên không kém. Hai món binh khí đó Nam Hải Ngạc Thần mới luyện gần đây chưa từng thi triển với ai, chỉ cùng Vân Trung Hạc động thủ một lần nơi đỉnh Vô Lượng Sơn, khi đó ngoài Mộc Uyển Thanh ra không một ai trông thấy. Bọn họ có ngờ đâu Mộc Uyển Thanh đã kể hết đầu đuôi cho anh chàng Mộ Dung công tử giả hiệu này nghe rồi. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Nam Hải Ngạc Thần nghiêng đầu quan sát Ðoàn Dự thật kỹ. Y tuy rất hung ác tàn nhẫn nhưng lại có bụng bội phục những người anh hùng hảo hán, ngắm nghía một hồi giơ ngón tay cái lên nói:
- Giỏi thật!
Ðoàn Dự đáp:
- Chẳng bõ cười!
Nam Hải Ngạc Thần nghĩ thầm: "Ðến cả món binh khí ta mới luyện đây y cũng nói ra được, những võ công khác còn phải hỏi làm gì. Tiếc thay lão đại không có nơi đây, không thì sẽ một phen vặn hỏi y xem sao. À! Có rồi!" Y bèn lớn tiếng:
- Mộ Dung công tử, ngươi biết võ công của ta thật chẳng có gì khó hiểu. Thế nhưng nếu như sư phụ ta đến đây, võ công của ông ấy ngươi chẳng thể nào biết được.
Ðoàn Dự mỉm cười hỏi:
- Sư phụ ngươi là ai thế? Ông ta có võ công gì đặc biệt?
Nam Hải Ngạc Thần dương dương đắc ý đáp:
- Thụ nghiệp ân sư của ta thì qua đời đã lâu, chẳng nói đến làm gì. Còn người thầy ta mới bái sư đây tài nghệ thật ghê gớm lắm, chẳng phải ngoa, chỉ riêng một môn Lăng Ba Vi Bộ xem ra trên đời này không người thứ hai nào biết được.
Ðoàn Dự trầm ngâm đáp:
- Lăng Ba Vi Bộ thì quả là một môn võ công cao siêu. Nếu bảo là Ðoàn công tử nước Ðại Lý thu các hạ làm đồ đệ, ta thật chẳng tin chút nào.
Nam Hải Ngạc Thần vội đáp:
- Ta nói láo ngươi làm chi? Ở đây có bao nhiêu người nghe thấy Ðoàn công tử chính miệng gọi ta là đồ nhi mà!
Ðoàn Dự trong bụng cười thầm: "Lúc đầu ngươi nhất định thà chết không chịu lạy ta làm thầy, lúc này thì lại sợ ta không nhận là học trò." Chàng bèn nói:
- Ồ, nếu như thế các hạ chắc đã học được tuyệt kỹ của sư phụ rồi? Chúc mừng! Chúc mừng!
Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu quầy quậy nói:
- Chưa có! Chưa có! Nhà ngươi tự cho rằng võ công trong thiên hạ cái gì cũng biết, cái gì cũng rành, nếu đi được ba bước Lăng Ba Vi Bộ thôi thì Nhạc lão nhị này mới thực là bội phục.
Ðoàn Dự mỉm cười đáp:
- Lăng Ba Vi Bộ tuy khó thật nhưng tại hạ cũng học qua vài bước. Nhạc lão gia tử, ông thử chạy lại bắt tôi xem nào.
Nói rồi trường bào phất phới chàng đã lướt ra chính giữa đại điện. Quần hào nước Tây Hạ trước nay chưa từng nghe nói đến Lăng Ba Vi Bộ, nay nghe Nam Hải Ngạc Thần xưng tụng là một thần kỹ tuyệt luân, ai nấy đều háo hức muốn xem ra thế nào, lập tức chia ra đứng chung quanh bốn góc để xem Ðoàn Dự biểu diễn.
Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng thật ghê rợn, tay trái vươn ra, tay phải xuyên qua bên dưới tả chưởng, chộp luôn vào Ðoàn Dự. Ðoàn Dự đạp xéo qua hai bước, lui về sau nửa bước, thân hình nhẹ nhàng như gió lướt qua tàu lá sen, khéo léo sao tránh được. Chỉ nghe bộp một tiếng, Nam Hải Ngạc Thần thu chưởng về không kịp, năm ngón tay phải đã cắm vào cột trong đại điện, sâu đến mấy tấc. Người đứng chung quanh thấy y công lực cao thâm như thế ai nấy đều tái mặt. Nam Hải Ngạc Thần tấn công không trúng, lại rống lên lần nữa, nhảy vọt tới, đem cả thân mình từ trên cao chộp xuống.
Ðoàn Dự không thèm lý đến y, chỉ việc đạp theo phương vị bát quái, tiêu sái lướt qua. Nam Hải Ngạc Thần càng tấn công nhanh hơn, tiếng rống mỗi lúc một lớn chẳng khác gì một con mãnh thú. Ðoàn Dự bỗng nhìn thấy khuôn mặt khủng khiếp của y, trong lòng không khỏi sựng lại, vội vàng quay đầu đi, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, buộc lên che mắt mình lại nói:
- Nếu như ta bịt mắt lại ngươi cũng không bắt được ta đâu.
Song chưởng của Nam Hải Ngạc Thần múa lên vù vù xông thẳng vào tấn công Ðoàn Dự nhưng vẫn cách thân chàng một chút. Người đứng xem ai nấy sợ giùm, lòng bàn tay tươm mồ hôi lạnh. A Châu quan tâm đến Ðoàn Dự nên cũng rợn cả người, đột nhiên cất giọng ồm ồm quát lên:
- Nam Hải Ngạc Thần, ngươi thấy Lăng Ba Vi Bộ của Mộ Dung công tử so với sư phụ ngươi thì thế nào?