Vương Ngữ Yên bảo Đoàn Dự đánh vào huyệt Kỳ Môn, điểm huyệt Khúc Tuyền, thế mà lạ thay, chiêu của Đoàn Dự vừa tới, hai người đều tránh được một cách linh động dị thường, ứng biến nhanh nhẹn toàn do trời sinh.
Vương Ngữ Yên một mặt suy nghĩ cách phá địch, mặt khác lưu tâm đến biểu ca, tai nghe tiếng người kêu la thảm thiết, chỗ này vừa dứt thì chỗ kia nổi lên, mấy chục người nằm dưới đất dãy dụa, đều là những người bị trúng phải kim lông bò của Tang Thổ Công.
Ô Lão Đại nắm tay Tang Thổ Công muốn y mau mau lấy thuốc giải, có điều thuốc đó lại chôn dưới đất gần chỗ Mộ Dung Phục, mà y thì e ngại tài nghệ Mộ Dung Phục cao cường nên không dám tiến lên, chỉ luôn mồm giục giã bọn kia tấn công gấp hơn nữa, mưu toan đánh ngã Mộ Dung Phục rồi sẽ lấy thuốc giải cứu người sau. Thế nhưng muốn đánh ngã Mộ Dung Phục thì đâu phải chuyện đùa?
Ô Lão Đại thấy tình hình không mấy khả quan lại cao giọng ra lệnh. Ba người trong số đang vây Mộ Dung Phục liền rút ra, ba người khác vào thay. Ba người mới đều là hảo thủ trong đó có một gã sức lưng thật mạnh, hai tay cầm hai cương chùy kình phong vù vù, thanh thế cực kỳ uy mãnh. Mộ Dung Phục dùng hương lộ đao gạt một cái thấy chấn động đến ê ẩm cả tay, nên vừa thấy y đánh thêm lần nữa, vội tránh ra không dám đỡ.
Hai bên còn đang kịch đấu bỗng nghe Vương Ngữ Yên kêu lên:
- Biểu ca, hãy sử dụng Kim Đăng Vạn Trản(34.3) rồi chuyển sang Phi Khâm Đương Phong.(34.4)
Mộ Dung Phục đã biết kiến thức võ học của biểu muội cực kỳ cao minh, không nghĩ ngợi gì thêm, tay trái liên tiếp vòng ba vòng, đao quang lấp lánh, lóe lên những điểm như sao rơi, có điều Lục Ba Hương Lộ Đao lại màu xanh nên hóa ra thành vạn ngọn đèn xanh chứ không còn là vạn ngọn đèn vàng nữa.
Mọi người kinh hãi kêu lên, ai nấy lùi lại mấy bước thì vừa lúc ấy tay áo bên trái của Mộ Dung Phục phất ra, trong ống tay có dấu chưởng lực, vừa lúc gã lùn kia sử chiêu Khai Thiên Tịch Địa, song chùy một đánh lên, một múa dưới tấn công vào, nghe keng một tiếng thật lớn. Mọi người ai nấy tai nghe u u, thì ra chùy bên trái của y đã đánh trúng ngay chùy bên phải, còn chùy bên phải thì đập lên chùy bên trái của chính mình, đốm lửa tung tóe. Sức cánh tay của y thật là uy mãnh nên khi song chùy đụng nhau, chỉ nghe lách cách, xương tay cũng gãy lìa, lập tức ngã lăn quay dưới đất chết giấc ngay.
Mộ Dung Phục thừa cơ đánh ra luôn hai chưởng, giúp Bao Bất Đồng đẩy lui hai cường địch. Bao Bất Đồng liền cúi xuống đỡ Công Dã Can nhưng thấy mặt y đã ngả màu đen, trúng độc đã nặng nếu không cứu ngay e chừng không kịp.
Phía bên Đoàn Dự cũng có chiều thay đổi. Vương Ngữ Yên quan tâm đến Mộ Dung Phục, chỉ điểm cho hai chiêu nhưng tâm thần không thể chia hai, đành phải bỏ qua hai kẻ đang tấn công Đoàn Dự. Đoàn Dự bỗng nhiên nghe nàng quay sang chỉ điểm cho biểu ca, mặc dầu đang ngồi trên lưng mình mà trái tim lại để ở bên cạnh Mộ Dung Phục, trong một giây phút lòng bỗng quặn đau, chân tự nhiên chậm lại, bập bập hai tiếng, hai con rắn độc nhào tới mổ luôn vào cánh tay trái.
Vương Ngữ Yên hoảng hốt kêu lên một tiếng, lắp bắp:
- Đoàn công tử, anh… anh…
Đoàn Dự thở dài:
- Bị rắn độc cắn thì cũng vậy thôi. Vương cô nương, ngày sau nàng kể lại cho con cháu nghe…
Vương Ngữ Yên thấy hai con rắn đó toàn thân khúc xanh khúc vàng, vằn vện đẹp đẽ, đầu hình tam giác, đủ biết rất độc, nhất thời sợ đến lặng người không còn biết làm gì hơn. Đột nhiên hai con rắn duỗi ra, dãy dãy mấy cái, rớt xuống đất chết ngay. Hai gã áo xanh mặt tái nhợt, xí xố xí xố nói mấy câu tiếng mọi, quay mình chạy mất. Hai gã đó xưa nay nuôi rắn thờ rắn, thấy Đoàn Dự bị rắn cắn mà không chết, ngược lại còn khiến cho rắn chết tươi, tưởng chàng là rắn thần biến ra nên không dám dây dưa, bỏ chạy thục mạng.
Vương Ngữ Yên nào có biết Đoàn Dự đã ăn phải con Mãng Cổ Chu Cáp nên mới lạ lùng như thế, luôn mồm hỏi: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Đoàn công tử, công tử có sao không? Có sao không?
Đoàn Dự đang đau lòng, nghe thấy nàng ân cần thăm nom, lo lắng cho mình, không khỏi vui như mở hội, tinh thần phấn chấn, lại nghe nàng hỏi tiếp:
- Công tử bị hai con rắn đó cắn phải, trong người ra sao rồi?
Đoàn Dự đáp:
- Chỉ hơi đau, chẳng hề gì, chẳng hề gì!
Chàng nghĩ bụng chỉ cần được nàng quan tâm thì dù cho mỗi ngày bị rắn cắn vài lần cũng đành lòng, hứng chí xoải chân xông về phía Mộ Dung Phục. Bỗng nghe một giọng vang vang từ trên không truyền xuống:
- Mộ Dung công tử, liệt vị chúa động, chúa đảo! Các vị trước kia không oán, gần đây không thù, việc gì lại phải đánh nhau chí tử như thế?
Mọi người ngửng đầu nhìn lên phía có tiếng nói phát ra thấy trên ngọn cây có một đạo nhân râu đen đứng đó, tay cầm phất trần, thần tình tiêu sái, cành cây dập dềnh, y cũng theo đó mà lên xuống. Dưới ánh đèn đuốc, xem y khoảng chừng năm mươi tuổi, miệng mỉm cười, nói tiếp:
- Người trúng độc sống chết trong giây lát, cần phải chữa sớm đi thôi. Mong các vị nể chút bạc diện của bần đạo, tạm thời ngừng tay, rồi từ từ mình sẽ xem ai phải ai trái, có được chăng?
Mộ Dung Phục thấy y lộ chút khinh công biết ngay người này võ công quả thực ghê gớm, trong bụng vốn lo cho Công Dã Can và Phong Ba Ác nên lập tức đáp lời ngay:
- Các hạ đứng ra bài nạn giải phân, quả thực hay lắm. Tại hạ ngừng tay trước vậy.
Nói xong múa đao vạch một vòng rồi cầm đao đứng lại nhưng cũng thấy bàn tay và cánh tay bên phải ngâm ngẩm đau, nghĩ thầm: "Gã lùn sử dụng cương chùy khỏe thật, chấn động khiến tay ta ê ẩm."
Kẻ đang nắm giữ Tang Thổ Công là Ô Lão Đại bèn hỏi:
- Các hạ tôn tính đại danh là gì?
Đạo nhân kia chưa kịp trả lời, trong đám người đã có tiếng lắp bắp:
- Ô Lão Đại, người này… người này lai lịch lớn lắm, là… là một… nhân vật thật… ghê gớm, y… y… chính là Giao… Giao… Giao…
Người đó ấp úng ba chữ Giao rồi không nói tiếp được nữa, y đã cà lăm, lại lập cà lập cập thành thử nói chẳng ra hơi. Ô Lão Đại bỗng nghĩ ra một người, lớn tiếng hỏi:
- Y có phải… có phải Giao Vương… Giao Vương Bất Bình đạo nhân chăng?
Gã nói lắp thật như chết đuối vớ được phao, thấy có người nói giùm cho mình, vội đáp:
- Đúng… đúng… đúng đó! Y… y chính là… là Giao… Giao… Giao… Giao…
Nói đến chữ Giao y lại rặn mãi không ra. Ô Lão Đại không đợi cho y nói xong, hướng về phía người trên cây chắp tay chào:
- Các hạ có phải là người bốn biển biết tên Bất Bình đạo trưởng không? Tại hạ nghe đại danh đã lâu, thật không khác gì sấm rền bên tai, nay may được gặp.
Y nói đến đây, mọi người lập tức ngừng tay không đấu tiếp nữa. Đạo nhân kia mỉm cười:
- Không dám! Không dám! Trên giang hồ vẫn bảo là bần đạo đã ô hô ai tai, thành thử Ô tiên sinh mới đâm ra ngờ vực, có phải thế chăng?
Nói xong nhún mình một cái, từ trên cao nhẹ nhàng nhảy xuống. Một khi chân y đã rời khỏi cành cây rồi, sẽ rơi xuống đất thật nhanh, thế nhưng y dùng phất trần trong tay vẫy nhẹ, phát ra một luồng kình phong đẩy xuống dưới đất sinh ra phản kích đỡ cho thân hình từ từ hạ xuống, chân khí và lực đạo của phất trần quả thực khó mà tin nổi.
Ô Lão Đại buột miệng kêu lên:
- Bằng Hư Lâm Phong, khinh công giỏi thật!
Y vừa dứt lời, hai chân Bất Bình đạo nhân đã hạ xuống đất, mỉm cười:
- Hai bên xung đột chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Vậy sao không nể mặt bần đạo một chút, hóa địch thành bạn? Trước hết xin Tang Thổ Công lấy giải dược để chữa cho những người bị thương.
Giọng nói của y cực kỳ hòa hoãn nhưng có một phần uy nghiêm khiến cho người ta khó mà cự tuyệt. Huống chi mấy chục người bị thương dưới đất đang rên rỉ, thần tình cực kỳ đau đớn, hai bên đều có người bị nên ai cũng mong sớm cứu chữa cho xong.
Ô Lão Đại bỏ Tang Thổ Công xuống nói:
- Này thằng mập, ngươi mau nể mặt Bất Bình đạo trưởng không thể không trổ tài đi thôi.
Tang Thổ Công không nói một lời, chạy đến trước Mộ Dung Phục, hai tay nhanh nhẹn lạ thường bới dưới đất thành ngay một cái lỗ, lấy ra một vật đen thùi, hóa ra là một cái bao. Y mở lớp vải bọc ngoài, lấy ra một cục sắt đen, quay lại đến hút chiếc kim lông bò nơi vết thương của một người đứng kế bên. Cục sắt đen đó là từ thạch, phải hút độc châm ra trước, lúc đó mới dùng thuốc. Bất Bình đạo nhân cười nói:
- Tang động chủ, mình phải chân tình, chữa người trước, chữa mình sau,(34.5) sao không chữa cho bằng hữu của Mộ Dung công tử trước?
Tang Thổ Công hừ một tiếng, lầm bầm:
- Đằng nào cũng phải chữa, trước hay sau cũng thế có khác gì đâu.
Y tuy nói thế nhưng vẫn theo lời Bất Bình đạo nhân, trị cho Công Dã Can và Phong Ba Ác trước, rồi sau tới bàn tay Bao Bất Đồng cuối cùng là bằng hữu bên phe mình. Người này vừa lùn vừa mập, trông tưởng vụng về ngờ đâu động tác thật nhanh nhẹn, mười ngón tay như chuối mắn kia, so với những ngón tay búp măng của các cô nương thêu thùa còn khéo léo hơn.
Chỉ chừng thời gian một bữa ăn, Tang Thổ Công đã hút hết ngưu mao châm ra khỏi mọi người rồi xoa thuốc giải vào, ai nấy lập tức hết ngứa. Có người tính tình thô lỗ liền ngoạc mồm chửi Tang Thổ Công dùng loại ám khí tàn độc, mai sau chết thảm không sao kể xiết. Tang Thổ Công mặt vẫn trơ trơ như tượng gỗ, ai chửi y làm như không nghe, không lý gì đến. Bất Bình đạo nhân mỉm cười nói:
- Ô tiên sinh, ba mươi sáu chúa động, bảy mươi hai chúa đảo tụ hội nơi đây, có phải vì việc của cái người ở Thiên Sơn hay chăng?
Ô Lão Đại mặt biến sắc nhưng lại trấn tĩnh ngay được nói:
- Bất Bình đạo trưởng nói chuyện gì, tại hạ chẳng rõ lắm. Anh em chúng tôi ở tứ tán khắp nơi, chẳng mấy khi gặp nhau nên tất cả ước hẹn đến đây tụ tập, không còn ý gì khác. Không biết vì sao Cô Tô Mộ Dung công tử lại tìm thấy chúng tôi, rồi gây rắc rối cho mọi người.
Mộ Dung Phục đáp:
- Tại hạ đi qua đây, quả thực không biết các vị cao nhân đang tụ hội, thật là có lỗi, vậy xin tạ tội.
Nói xong giơ tay vái chào bốn phương, nói tiếp:
- Bất Bình đạo trưởng đứng ra giải hòa cho mọi người, để tại hạ không sa chân thêm vào lỗi lầm, thực là cảm kích. Hậu hội hữu kỳ, xin từ biệt nơi đây.
Y biết rằng ba mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ bấy nhiêu kẻ bàng môn tả đạo tụ tập, ắt hẳn có vấn đề trọng đại, không thể cho người ngoài biết, Bất Bình đạo nhân nói đến cái người ở Thiên Sơn, Ô Lão Đại lập tức nói lảng ra chuyện khác ngay, hiển nhiên hết sức dè dặt, nếu mình không biết tự ý bỏ đi thật chẳng biết điều chút nào, lại tưởng có ý đồ rình rập chuyện riêng của người ta, thành thử ôm quyền chắp tay là quay mình đi ngay.
Ô Lão Đại cũng vòng tay đáp lễ nói:
- Mộ Dung công tử, Ô Lão Đại này hôm nay được biết đến một nhân vật anh hùng như công tử, thực là vinh hạnh. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy xuôi, có ngày gặp lại.
Lời lẽ như thế quả nhiên không muốn người ngoài ở thêm. Bất Bình đạo nhân hỏi lại:
- Này Ô Lão Đại, ngươi có biết Mộ Dung công tử là người thế nào không?
Ô Lão Đại ngạc nhiên nói:
- Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, họ Cô Tô Mộ Dung uy danh lừng lẫy trong võ lâm, ai mà chẳng biết? Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.
Bất Bình đạo nhân cười nói:
- Quả như thế đó. Một đại nhân vật như thế, mà các ngươi để lỡ cơ hội kết giao không phải là đáng tiếc lắm sao? Bình thời nếu như muốn được Mộ Dung công tử ra tay tương trợ, quả thực thiên nan vạn nan, may làm sao hôm nay lại có Mộ Dung công tử nơi đây, các ngươi không mở lời cầu khẩn thì có khác gì đã vào đến núi ngọc mà lại về tay không?
Ô Lão Đại ngập ngừng:
- Cái đó… cái đó…
Giọng y ra chiều ngần ngại. Bất Bình đạo nhân cười ha hả nói:
- Mộ Dung công tử được tiếng hiệp nghĩa vang lừng thiên hạ, các ngươi cả một đời bị Phiêu Miểu(34.6) Phong Linh Thứu Cung Thiên Sơn Đồng Mỗ…
Bốn chữ Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa nói ra, quần hùng bốn bề không khỏi A lên một tiếng. Tiếng kêu đó hiển nhiên tâm tình cực kỳ khích động, kẻ thì hoảng hốt, kẻ thì phẫn nộ, người thì bàng hoàng, người lại thống khổ, có người lùi lại mấy bước, thân mình run bắn lên đủ biết sợ hãi dường nào.
Mộ Dung Phục không khỏi ngạc nhiên: "Thiên Sơn Đồng Mỗ là hạng người nào mà khiến cho bọn họ khiếp sợ đến thế?" Y lại nghĩ: "Những người ta gặp hôm nay như Bất Bình đạo nhân, Ô Lão Đại đều không phải tầm thường, ta cũng chẳng biết lai lịch họ ra sao, vậy thì Thiên Sơn Đồng Mỗ hẳn phải là một nhân vật còn ghê gớm hơn nữa, đủ biết thiên hạ rộng lớn, những gì ta biết ta nghe chẳng được bao nhiêu. Cô Tô Mộ Dung danh dương tứ hải, nếu muốn bảo tồn được cái tiếng tăm đó thực không phải dễ." Y nghĩ thế, trong lòng càng thêm cẩn thận đề phòng.
Vương Ngữ Yên trầm ngâm rồi hỏi:
- Thiên Sơn Đồng Mỗ ở cung Linh Thứu trên ngọn Phiêu Miểu ư? Đó là môn phái nào? Sử dụng võ công gia số gì?
Những lời người khác nói ra Đoàn Dự nghe mà không lọt vào tai thế nhưng lời của Vương Ngữ Yên thì chàng không sót một tiếng, lập tức nghĩ đến những gì mình đã trải qua nơi núi Vô Lượng, hôm đó bang Thần Nông phụng mệnh đến đoạt Vô Lượng Cung, Vô Lượng Kiếm đổi tên thành Vô Lượng Động, cô gái khoác áo xanh đội nón rộng vành, trên ngực có thêu hình con chim đại bàng đen bảo bọn kia mang gã "tiểu bạch kiểm" là mình xuống núi, đều là do lệnh của Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng câu hỏi của Vương Ngữ Yên chàng đâu dám nói ra nên chỉ đáp:
- Ghê gớm thật! Ghê gớm thật! Suýt nữa thì ta bị giam cho tới lúc biến thành "lão bạch kiểm" cũng không thoát ra được.
Vương Ngữ Yên vẫn biết chàng nói năng đầu Ngô mình Sở nên chỉ mỉm cười, không lý gì đến. Lại nghe Bất Bình đạo nhân tiếp tục:
- Các vị bị Thiên Sơn Đồng Mỗ lăng nhục hành hạ đến cùng cực, thực không còn lạc thú gì để sống trên đời, hào kiệt trên thiên hạ nghe tới không ai là không căm tức. Các vị lần này hết sức vùng lên, người nào chẳng muốn giúp vào một tay? Đến như bần đạo là kẻ chẳng tài cán gì, cũng nguyện rút kiếm tương trợ nghĩa cử, người hiệp nghĩa khẳng khái như Mộ Dung công tử lẽ nào lại xuôi tay bỏ qua?
Ô Lão Đại ngượng nghịu nói:
- Đạo trưởng không biết ở đâu nghe được chuyện này, hoàn toàn chỉ là tin đồn tầm bậy tầm bạ. Đồng bà bà lão nhân gia quả có quản thúc chúng tôi nghiêm nhặt một chút thật nhưng chẳng qua cũng vì tốt bụng thương kẻ dưới. Chúng tôi cảm âm hoài đức, làm gì có chuyện "vùng lên" bao giờ?
Bất Bình đạo nhân cười ha hả nói:
- Nếu đã nói thế thì bần đạo quả là lắm chuyện. Mộ Dung công tử, hai chúng ta cùng lên Thiên Sơn, nói chuyện với Đồng mỗ, cho biết ba mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ đối với bà ta một lòng một dạ, đang thương lượng lên bái thọ lão nhân gia.
Nói xong thân hình hơi chuyển động, đã lướt đến bên cạnh Mộ Dung Phục. Trong đám đông có kẻ kinh hoảng kêu lên:
- Ô Lão Đại, không để cho gã mũi bò(34.7) đi được sẽ tiết lậu chuyện cơ mật, không phải chuyện đùa.
Lại có người kêu lên:
- Luôn cả Mộ Dung tiểu tử cũng phải giữ lại.
Một giọng thô tráng quát lên:
- Đâm lao thì theo lao, hôm nay chúng mình phải làm cho tới cùng.
Chỉ nghe tiếp soạt soạt, chát chát, loong coong, leng keng tiếng binh khí nổi lên, ai nấy đều rút khí giới ra cầm tay. Bất Bình đạo nhân cười nói:
- Các ngươi định giết người bịt miệng hay sao? E rằng không phải dễ.
Đột nhiên y cao giọng kêu lên:
- Phù Dung tiên tử, Kiếm Thần lão huynh, ba mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ ở đây âm mưu phản lại Đồng Mỗ, bị ta nói huỵch toẹt ra nên định sát nhân diệt khẩu. Cứu ta với, cứu ta với kẻo Bất Bình lão đạo hôm nay chắc cưỡi hạc tây qui mất thôi.
Tiếng y truyền ra thật xa, vang động cả bốn bề sơn cốc. Âm thanh của Bất Bình đạo nhân chưa dứt, trên ngọn núi phía tây có tiếng người lạnh lùng ngạo mạn vọng xuống:
- Lão mũi bò Bất Bình đạo nhân kia, ngươi chạy được thì cứ chạy, chạy không được thì chịu chết. Bọn đồ tử đồ tôn của Đồng Mỗ lôi thôi lắm, cùng lắm ta chỉ đi thông báo tin tức cho ngươi được thôi, còn cứu ngươi thì ta không có đủ bản lãnh.