Ngón tay cái Hư Trúc bật ra, trái thông trên ngón tay vô danh bắn xuống. Chỉ nghe vù một tiếng, trái thông bay ra cực kỳ mạnh mẽ, có điều vì y chưa từng học cách ném ám khí nên tay không chuẩn xác chút nào. Nghe bộp một tiếng, trái thông rơi cách gã mập phải đến ba thước, chui tọt vào trong đất không còn tung tích đâu nữa, lực đạo tuy mạnh nhưng không được việc gì. Gã lùn sợ đến nhảy nhổm lên, nhưng chỉ sững sờ giây lát, lại vung búa tiếp tục chém vào gốc cây.
Nữ đồng nói:
- Xuẩn hòa thượng, bắn thêm một trái nữa xem nào!
Hư Trúc trong lòng khiếp sợ, lại theo đúng cách vận khí bắn xuống một trái thông nữa. Y chăm chăm mong cho trúng nên cổ tay run run, thành thử lần này lại cách gã lùn phải đến năm thước. Cô gái lắc đầu thở dài nói:
- Nơi đây cách cây tùng bên kia quá xa, ngươi bồng ta nhảy không tới được, tình thế trước mắt nguy cấp, ngươi một mình chạy trốn đi vậy.
Hư Trúc nói:
- Sao tiền bối lại nói thế? Tiểu tăng nào có phải là hạng tham sinh phụ nghĩa? Dù thế nào chăng nữa tôi cũng hết tâm hết sức cứu lão nhân gia, nếu như không xong, tiểu tăng theo tiền bối chết cùng một lượt.
Cô bé con nói:
- Hòa thượng ngu ngốc kia ơi, ngươi với ta vô thân vô cố, chết chung với ta để làm gì? Hừm hừm, bọn bay định giết hai người chúng ta, e rằng không phải dễ. Ngươi hái xuống mười hai trái thông, mỗi tay cầm sáu trái, sau đó cứ thế mà vận khí.
Nói rồi chỉ y phương pháp vận khí. Hư Trúc ghi nhớ trong lòng nhưng chưa làm xong thì cây tùng đã rung động kịch liệt, tiếp theo nghe tiếng rắc rắc thật lớn, từ từ ngã xuống. Bất Bình đạo nhân, Ô Lão Đại, gã lùn và cả hai người còn lại cùng cất tiếng reo hò, xông lại một lượt. Nữ đồng liền quát lên:
- Ném các trái thông ra!
Khi đó chân khí trong lòng bàn tay Hư Trúc chạy vèo vèo, hai tay vừa đưa lên cả mười hai trái thông cùng ném ra, bốp bốp bốp bốp liên tiếp mấy tiếng, bốn người ngã lăn ra. Gã lùn không bị trúng trái thông nào, kêu toáng lên: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Ối mẹ ơi!
Y quăng đôi búa xuống, vọt xuống sườn núi chạy mất. Trong năm người gã lùn võ công kém cỏi hơn cả nhưng mười hai trái thông Hư Trúc ném ra nhanh vô cùng, chưa nghe tiếng trái đã tới rồi nên bốn người kia không ai có thì giờ đâu mà tránh né.
Hư Trúc ném xong, lại sợ cây tùng đổ đè lên cô gái, vội vàng ôm ngang hông cô ta từ từ đáp xuống, thấy trên mặt tuyết từng đốm đỏ loang lổ, bốn người máu chảy ồng ộc, khiến y đờ đẫn cả người.
Nữ đồng vui mừng reo lên, từ trong lòng y nhảy ngay ra, chạy vội đến bên Bất Bình đạo nhân, giơ miệng ngoặp lấy vết thương trên trán y, hút máu chùn chụt. Hư Trúc kinh hãi kêu lên:
- Thí chủ làm gì đó?
Y giơ tay chộp lấy lưng cô gái, kéo ra. Nữ đồng nói:
- Ngươi đánh chết y rồi, ta hút máu y để trị bệnh, có gì là không được?
Hư Trúc thấy chung quanh miệng cô ta máu me đỏ lòm, vừa nói vừa nhe răng cười, không khỏi sợ hãi, chậm rãi bỏ cô ta xuống, run run nói:
- Ta… ta đánh chết y rồi ư?
Nữ đồng nói:
- Không lẽ còn giả hay sao?
Nói xong lại phục xuống tiếp tục hút máu. Hư Trúc thấy trên trán Bất Bình đạo nhân có một lỗ thủng to bằng quả trứng, bụng run lên: "Chao ôi! Ta ném trái thông chui tọt vào óc y rồi! Trái thông đó vừa nhẹ vừa mềm, sao lại làm vỡ đầu y được nhỉ?" Y xem lại ba người kia, một người tâm khẩu trúng hai trái thông, một người cổ họng và sống mũi trúng mỗi nơi một trái, đều tắt hơi rồi, chỉ có Ô Lão Đại bụng trúng một trái, không ngớt hổn hển rên la nhưng chưa chết.
Hư Trúc đi đến trước mặt y, lạy phục xuống nói:
- Ô tiên sinh, tiểu tăng lỡ tay đánh trúng ông, không phải cố ý, có điều tội nghiệt thâm trọng, quả là với ông không phải chút nào.
Ô Lão Đại thở hắt ra chửi:
- Hòa thượng thối tha, còn… còn cười ông nữa hả? Mau… mau chém ta một đao đi thôi. Con bà ngươi chứ!
Hư Trúc nói:
- Tiểu tăng nào có dám cười cợt tiền bối? Chẳng qua… chẳng qua…
Đột nhiên nghĩ đến mình vừa cất tay đã giết chết ba người, xem ra Ô Lão Đại cũng khó mà toàn mạng, mình đã phạm vào giới thứ nhất của nhà Phật là cấm sát sinh, trong lòng vừa kinh hoảng, vừa sợ hãi, cả người run lên, nước mắt ròng ròng chảy xuống.
Nữ đồng kia hút máu tươi no rồi, chậm rãi đứng lên, thấy Hư Trúc đang cuống quít buộc vết thương cho Ô Lão Đại. Ô Lão Đại không cử động được nhưng vẫn không ngớt chửi bới toàn lời ác độc. Hư Trúc chỉ còn nước xin lỗi luôn mồm:
- Quả đúng thế! Quả đúng thế! Đúng là tiểu tăng không ra gì, thật vạn lần không phải. Có điều tiên sinh chửi cha mẹ tiểu tăng nhưng ta lại là đứa cô nhi không cha không mẹ, chẳng biết cha mẹ là ai thành thử có chửi cũng vô ích. Tiểu tăng không biết cha mẹ mình là ai, dĩ nhiên làm sao biết được bà nội mình là ai, cũng chẳng biết mười tám đời tổ tông là ai. Ô tiên sinh, bụng ông chắc là đau lắm, thành thử bực tức, ta không trách ông đâu.
Ta chỉ tiện tay ném một cái, có ngờ đâu mấy trái thông lại lợi hại bá đạo đến thế. Ôi, những trái thông này quả là tà môn, ắt là cái loại này có gì khác những trái thông bình thường.
Ô Lão Đại lại chửi:
- Có cái con bà ngươi, những trái thông này có gì mà bảo không giống những trái thông khác? Ngươi chết đi sẽ phải trèo lên núi dao, rớt xuống vạc dầu, thứ giặc trọc thối tha xuống tận mười tám tầng a tì địa ngục, ngươi… ngươi…khục khục, nội công cao cường, đánh chết ta, Ô Lão Đại tài nghệ không bằng người, có chết cũng không oán hận, nhưng ngươi lại… khục khục… nói năng đùa cợt trêu chọc người ta? Cái gì mà trái thông bá đạo tà môn? Ngươi luyện thành Bắc Minh Thần Công, để dùng vào việc cường…cường… hung… hung bá đạo…
Y hổn hển thở không ra hơi, ho sù sụ liên tiếp. Hư Trúc lạ lùng hỏi:
- Cái gì Bắc… Bắc…
Nữ đồng cười nói:
- Bữa nay chú tiểu được lợi nhiều quá, Bắc Minh Thần Công của mỗ mỗ vốn dĩ bí mật không truyền cho ai, nhưng vì ngươi có dạ chí thành, cam tâm xả mệnh cho mỗ mỗ phù hợp với qui củ truyền công của ta, huống chi trong khi nguy cấp, mỗ mỗ có việc phải nhờ đến ngươi, không thể không bảo ngươi ra tay. Ô Lão Đại, nhãn lực của ngươi không sai, đã gọi được danh xưng công phu của tiểu hòa thượng.
Ô Lão Đại trố mắt, ngạc nhiên không sao nói được, một lúc sau mới ấp úng hỏi:
- Ngươi… ngươi là ai? Ngươi vốn dĩ bị câm, sao bây giờ lại nói được?
Cô bé con cười khẩy nói:
- Hạng như ngươi mà dám hỏi ta là ai sao?
Cô ta lấy trong bọc ra một chiếc bình sứ, đổ ra hai viên thuốc màu vàng giao cho Hư Trúc nói:
- Cho y uống đi!
Hư Trúc đáp:
- Vâng!
Y nghĩ thầm nếu đây là thuốc chữa thương thì cũng tốt, mà dù có là thuốc độc thì Ô Lão Đại tính mạng đang như chỉ mành treo chuông, chết sớm chút nào thì đỡ khổ lúc ấy thành thử đưa tới để vào mồm Ô Lão Đại.
Ô Lão Đại đột nhiên ngửi thấy một mùi cay sè, không khỏi hắt hơi luôn mấy cái, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lắp bắp:
- Cái… cái này có phải là… Cửu Chuyển… Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn hay chăng?
Nữ đồng gật đầu:
- Đúng đó, ngươi kiến văn uyên bác, quả là kiệt xuất trong đám ba mươi sáu động chủ. Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn này chuyên trị kim sang ngoại thương, hoàn hồn tục mệnh, linh nghiệm không gì sánh kịp.
Ô Lão Đại hỏi lại:
- Sao ngươi lại cứu mạng cho ta?
Y sợ lỡ mất cơ hội, không đợi cô gái kia trả lời, nuốt luôn hai viên thuốc vào bụng. Nữ đồng nói:
- Thứ nhất ngươi giúp ta một việc thật lớn nên ta phải đền cho ngươi cái gì, hai nữa sau này ta còn dùng ngươi vào việc khác.
Ô Lão Đại lại càng không hiểu gì cả nói:
- Ta giúp ngươi một việc thật lớn ư? Họ Ô này chỉ chăm chăm lấy mạng ngươi, đối với ngươi có gì là tốt đâu?
Cô bé con cười nhạt nói:
- Ngươi quả là quang minh lỗi lạc, không mất tư cách của một hán tử…
Cô ta ngửng lên, thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nói với Hư Trúc:
- Này chú tiểu, ta phải luyện công, ngươi đứng bên cạnh bảo vệ cho ta. Nếu như có kẻ nào đến quấy rối, ngươi hãy vận Bắc Minh Thần Công như ta chỉ, móc bùn đất cũng được, nhặt cục đá cũng được ném ra là xong.
Hư Trúc lắc đầu nói:
- Nếu như lại giết người nữa thì sao? Tôi… tôi không làm đâu.
Nữ đồng đi tới bên triền núi, nhìn xuống dưới xem xét rồi nói:
- Lúc này không có ai lên, ngươi không làm cũng chẳng sao cả.
Nói xong ngồi xuống xếp bằng, ngón trỏ tay phải chỉ lên trời, ngón trỏ tay trái chỉ xuống đất, miệng nuốt ực một cái, từ trong lỗ mũi bốc ra hai luồng khí trắng mờ mờ. Ô Lão Đại kinh hoảng nói:
- Đây… đây là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công…
Hư Trúc nói:
- Ô tiên sinh, ông uống thuốc rồi thương thế có đỡ chút nào không?
Ô Lão Đại chửi liền:
- Hòa thượng thối tha, hòa thượng khốn kiếp, vết thương ta có đỡ hay không, liên can đếch gì đến ngươi? Ta không thèm để thứ yêu tăng giả vờ mon men lấy lòng.
Thế nhưng y thấy vết thương nơi bụng quả có bớt đau, lại biết rằng Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn là kim sang linh dược của cung Linh Thứu, núi Phiêu Miểu, có tác dụng khởi tử hồi sinh, xem ra tính mạng mình có cơ cứu chữa, nhưng thấy nữ đồng luyện công phu kia, trong lòng hết sức nghi hoặc. Y từng nghe nói môn công phu Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công là võ công chí cao vô thượng của cung Linh Thứu, phải có nội công thượng thừa mới luyện được, cô gái này tuy từ cung Linh Thứu ra thật nhưng chỉ chín mười tuổi, làm sao đạt tới cảnh giới đó được? Hay là sự hiểu biết của mình có chỗ nhầm lẫn, cô ta luyện một công phu nào khác chăng?
Chỉ thấy làn hơi trắng từ mũi cô gái phun ra quấn quít bao quanh đầu không tan, càng lúc càng đậm thành một vầng sương mù che khuất cả mặt, kế đó xương cốt toàn thân kêu lục cục như tiếng đậu rang. Hư Trúc và Ô Lão Đại hai người hoang mang không hiểu vì lý do gì. Ô Lão Đại lại càng không hiểu, môn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công này y chỉ nghe người ta nói nên không biết nó như thế nào.
Qua một lúc lâu, tiếng lốp cốp như đậu rang kia nhỏ và thưa dần, cả đám mây mù cũng nhạt đi, thấy nữ đồng dùng mũi hút ngược trở vào, đến khi hết hẳn, cô gái mới mở mắt ra, khoan thai đứng dậy.
Hư Trúc và Ô Lão Đại cùng đưa tay dụi mắt tưởng như mắt hoa, thấy cô gái dường như có điểm gì khác lạ nhưng đó là cái gì thì không sao nói ra được. Nữ đồng chăm chăm nhìn Ô Lão Đại nói:
- Ngươi quả là uyên bác, đến môn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của ta mà cũng biết.
Ô Lão Đại lắp bắp:
- Ngươi… ngươi là ai? Là đệ tử của Đồng Mỗ chăng?
Cô bé con đáp:
- Hừm, ngươi quả là lớn mật.
Cô ta không trả lời câu hỏi của Ô Lão Đại, quay sang nói với Hư Trúc:
- Ngươi tay trái ôm ta, tay phải nắm sau lưng Ô Lão Đại, dùng phương pháp vận khí ta đã dạy, nhảy lên ngọn cây, lên trên núi thêm vài trăm trượng nữa.
Hư Trúc đáp:
- Chỉ e tiểu tăng không có được công lực như thế.
Y đưa tay ôm lấy nữ đồng, tay phải chộp vào sau lưng Ô Lão Đại nhắc y lên thật là hao tốn hơi sức, làm sao có thể nhảy lên được tận ngọn cây? Nữ đồng liền mắng:
- Sao lại không vận khí?
Hư Trúc cười gượng đáp:
- Dạ! Dạ! Nhất thời tiểu tăng luống cuống nên quên khuấy đi mất.
Y liền vận chân khí, mà lạ lùng thay, thân hình Ô Lão Đại nhẹ bỗng hẳn đi, còn nữ đồng thì như không còn gì cả, nhảy một cái lên trên cây cao ngay, kế đó lại theo phương pháp nữ đồng chỉ điểm nhảy qua một cây to cách đó chừng hơn một trượng, nhẹ nhàng như nhảy trên đất bằng.
Y vốn định nhảy tới ngọn cây nhưng vì nhẹ nhàng quá, đâm ra chột dạ, tâm thần hoảng hốt khiến chân khí chạy ngược về đan điền. Chân vừa nặng trĩu lập tức sụm ngay xuống, cũng may không để tuột tay rơi nữ đồng và Ô Lão Đại. Y vừa rơi tới đất, vội vàng nhảy trở lên lại sợ cô gái trách mắng thành thử cứ ngậm miệng tiếp tục chạy băng băng trên những ngọn cây.
Lúc đầu y điều khiển chân khí chưa thành thục nên bước chân có lúc vướng víu, về sau chân khí lưu chuyển thuận sướng chẳng khác gì hít thở bình thường, không cần phải nghĩ ngợi mà vẫn chạy khắp toàn thân. Y càng chạy càng nhanh, lên núi mà thật chẳng khác gì xuống núi, tưởng chừng không ngừng lại được.
Nữ đồng nói:
- Ngươi mới luyện Bắc Minh chân khí không nên sử dụng quá nhiều, nếu muốn bảo tồn tính mạng thì nên dừng lại đi.
Hư Trúc đáp:
- Vâng!
Y tiếp tục chạy lên thêm mấy trượng nữa lúc ấy mới chậm dần rồi nhảy xuống đất. Ô Lão Đại vừa kinh ngạc vừa bội phục, lại thêm mấy phần thèm thuồng, nói với cô bé con:
- Môn… môn Bắc Minh chân khí này hôm nay ngươi mới dạy cho y, thế mà đã lợi hại như thế. Võ công của cung Linh Thứu, núi Phiêu Miểu quả thực bao la như biển cả. Ngươi chỉ là một đứa bé con con, mà… mà đã… khục khục… khục… ghê gớm quá.
Nữ đồng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy chỗ nào cũng toàn là cây mọc chi chít, cười nhạt nói:
- Trong vòng ba ngày, bọn hồ quần cẩu đảng các ngươi chưa chắc đã kiếm ra được chỗ này đâu?
Ô Lão Đại buồn bã nói:
- Bọn ta dĩ nhiên thua sạch rồi, gã… gã tiểu hòa thượng này có Bắc Minh chân khí thần công hết sức bảo vệ cho ngươi, cả bọn ta dù có kiếm được ra ngươi thì cũng không địch lại y được.
Cô gái lại cười khẩy một tiếng, không nói nữa, ngồi tựa vào một gốc cây to, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Hư Trúc chạy một quãng xa rồi, trong bụng cũng đói meo, đưa mắt nhìn cô gái, lại nhìn Ô Lão Đại nói:
- Ta muốn đi kiếm cái gì ăn, có điều ngươi bụng dạ bất lương, không chừng lại làm hại người bạn nhỏ của ta, ta không yên tâm, chi bằng tiện thể đem ngươi đi luôn.
Nói rồi đưa ta nắm lấy lưng Ô Lão Đại. Cô gái mở mắt ra nói:
- Đồ ngốc, ta dạy ngươi phép điểm huyệt, không lẽ lúc này người ta không cử động được ngươi điểm cũng không trúng hay sao?
Hư Trúc đáp:
- Chỉ sợ tiểu tăng điểm không đúng, y vẫn còn cử động được.
Nữ đồng nói:
- Sinh Tử Phù của y nằm trong tay ta, không lẽ y còn dám vọng động hay sao?
Vừa nghe đến ba chữ Sinh Tử Phù, Ô Lão Đại hoảng hốt kêu lên một tiếng, lắp bắp:
- Ngươi… ngươi… ngươi…
Nữ đồng hỏi:
- Vừa rồi ngươi uống của ta mấy viên thuốc?
Ô Lão Đại đáp:
- Hai viên.
Cô gái nói:
- Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn của cung Linh Thứu thần hiệu vô tỉ, cớ gì lại phải dùng đến hai viên? Hơn nữa, cái thứ súc sinh không bằng con heo con chó như chúng bay mà đáng để ta phải cho tới hai viên linh đan hay sao?
Ô Lão Đại mồ hôi trán chảy ròng ròng, run run nói:
- Thế… thế ra… một viên là… là…