Canh khuya một giấc mơ màng,
Hỏi người trong mộng hỡi chàng là ai.
Đây Bồng Lai, đấy Thiên Thai,
Người nay hóa bướm, bướm mai thành người.
Hư Trúc kinh hãi vọt lên hai bước, Đồng Mỗ hoảng hốt rít lên, chạy về phía y. Người áo trắng nói nhỏ:
- Sư tỉ ở nơi đây xem chừng thoải mái nhỉ?
Giọng đó là tiếng của một phụ nữ, cực kỳ thanh tao uyển chuyển. Hư Trúc tiến lên thêm hai bước nữa, thấy người áo trắng kia thân hình mảnh dẻ yểu điệu, quả đúng là đàn bà thật, trên mặt che bằng một tấm khăn sa trắng nên không nhìn rõ diện mạo, nhưng nghe gọi là sư tỉ, nghĩ bụng hóa ra người nhà với nhau, Đồng Mỗ có người đến giúp rồi, biết đâu không cần mình lẩn quẩn ở đây nữa. Thế nhưng khi liếc mắt nhìn Đồng Mỗ, thấy khuôn mặt bà ta cực kỳ quái lạ, vừa khiếp đảm lại vừa phẫn nộ, cộng thêm mấy phần khinh thị.
Đồng Mỗ vội chạy tới bên cạnh Hư Trúc, kêu to:
- Mau cõng ta lên núi!
Hư Trúc đáp:
- Cái này… tiểu tăng có điều thắc mắc, nhất thời chưa hiểu rõ…
Đồng Mỗ nổi giận, vung tay nghe bốp một tiếng tát cho y một cái kêu lên:
- Con tặc tiện nhân đã đuổi đến đây rồi để mong hại ta, ngươi không thấy hay sao?
Khi đó Đồng Mỗ ra tay quả không phải nhẹ, Hư Trúc bị cái tát một bên mặt liền sưng lên ngay. Người áo trắng nói:
- Sư tỉ, sao chị già mà tính nết vẫn còn nóng tính thế, người ta đã không bằng lòng, thôi cũng đừng ép người ta làm chi, đánh đánh chửi chửi để làm gì chứ? Tiểu muội khuyên sư tỉ đối xử với người ta lễ mạo một chút là hơn.
Hư Trúc trong lòng sinh hảo cảm: "Người này tuy là đồng môn của Đồng Mỗ và Tiêu Dao Tử lão tiên sinh, tính tình khác hẳn hai người, thật là ôn nhu, thông tình đạt lý."
Đồng Mỗ luôn mồm giục Hư Trúc:
- Mau cõng ta chạy đi, càng xa con tặc tiện nhân càng tốt, mỗ mỗ sau này không quên lòng tốt của ngươi đâu, thể nào cũng đền đáp trọng hậu.
Người áo trắng kia vẫn thần định khí nhàn đứng ở một bên, gió nhẹ hiu hiu thổi vào tà áo, phất phơ như một nàng tiên. Hư Trúc nghĩ thầm vị cô nương này cực kỳ văn nhã, Đồng Mỗ sao đối với bà ta lại ghét bỏ kinh hãi thế. Chỉ nghe người áo trắng nói:
- Sư tỉ, chị em mình lâu năm không gặp, hôm nay được thấy mặt nhau chị không vui mừng, lại vội vã bỏ đi là sao? Tiểu muội tính ra mấy hôm nay là ngày đại hỉ sư tỉ phản lão hoàn đồng, lại nghe gần đây thu được rất nhiều thủ hạ yêu ma quỉ quái, sợ rằng bọn chúng thừa cơ làm phản nên đích thân lên cung Linh Thứu ngọn Phiêu Miểu để tìm, mong giúp chị một tay chống với ngoại ma, nhưng lại tìm không thấy.
Đồng Mỗ thấy Hư Trúc không bằng lòng cõng mình bỏ chạy, chẳng biết sao hơn, hậm hực nói:
- Ngươi tính đúng lúc ta tán khí hoàn công mò lên Phiêu Miểu Phong nào phải tốt lành gì? Thế nhưng ngươi đâu có đoán được rằng trời xui đất khiến làm sao lại có người đưa ta xuống núi. Ngươi về không nên thất vọng lắm, phải không nào? Lý Thu Thủy, hôm nay dẫu ngươi đã kiếm được ta, nhưng cũng đã trễ mấy ngày, tuy ta không phải là địch thủ của ngươi thật, nhưng nếu tưởng là vét một mẻ lưới, ăn trộm được thần công một đời của ta thì chỉ là chuyện hão huyền.
Người áo trắng nói:
- Sư tỉ nói chuyện gì thế? Chị em mình từ khi cách biệt, tiểu muội ngày ngày nhớ nhung, vẫn thường định lên Phiêu Miểu Phong thăm sư tỉ. Có điều mấy chục năm trước sư tỉ có chuyện hiểu lầm tiểu muội, mỗi khi gặp nhau, tỉ tỉ chẳng thèm hỏi han đã mắng như tát nước, tiểu muội trước là sợ sư tỉ nổi cơn tam bành, hai nữa sợ sư tỉ ra tay đánh đập, nên chẳng dám lên hỏi han. Nếu như tỉ tỉ cho rằng muội tử có ý định bất lương thì quả là đa nghi quá đáng.
Giọng nói của bà ta vừa cung kính lại vừa thân mật. Hư Trúc cũng cho rằng Đồng Mỗ quả là ngặt nghèo ngang ngược, hai người đàn bà đúng là một thiện một ác, năm xưa hiềm khích với nhau, dĩ nhiên Đồng Mỗ là người sai trái. Đồng Mỗ bực tức nói:
- Lý Thu Thủy, sự tình đã đến nước này, ngươi còn hoa ngôn xảo ngữ châm chọc ta, có ích gì đâu? Ngươi xem thử, cái này là cái gì?
Bà ta vừa nói vừa giơ tay trái lên, đưa ngón tay cái có đeo chiếc nhẫn bằng bảo thạch ra. Người đàn bà áo trắng Lý Thu Thủy run bắn lên, thất thanh nói:
- Thất bảo chỉ hoàn của chưởng môn! Ngươi… ngươi lấy ở đâu thế?
Đồng Mỗ cười khẩy nói:
- Đương nhiên là người ấy cho ta, ngươi biết hai năm rõ mười còn hỏi nữa sao?
Lý Thu Thủy hơi sững sờ nói:
- Hừ, y… y đời nào lại cho ngươi? Nếu không phải sư tỉ ăn cắp thì hẳn là ăn cướp.
Đồng Mỗ lớn tiếng nói:
- Lý Thu Thủy, chưởng môn phái Tiêu Dao ra lệnh cho ngươi quì xuống nghe chỉ thị.
Lý Thu Thủy đáp:
- Chưởng môn nhân đâu phải do ngươi tự phong mà được đâu? Hẳn là… hẳn là ngươi ám hại y rồi ăn cắp chiếc thất bảo chỉ hoàn này.
Bà ta vốn dĩ thái độ nhàn nhã nhưng từ khi nhìn thấy chiếc giới chỉ bằng bảo thạch, lời ăn tiếng nói trở nên rất ư bồn chồn. Đồng Mỗ gằn giọng:
- Ngươi không tuân lệnh chưởng môn nhân, có ý phản lại bản môn, phải không?
Đột nhiên một ánh chớp lóe lên, nghe bình một tiếng, thân hình Đồng Mỗ bay vụt ra, nằm gục ở xa xa. Hư Trúc kinh hãi kêu lên:
- Sao thế?
Trên mặt tuyết một vầng máu đỏ loang ra, ngón tay cái của Đồng Mỗ đã bị chặt đứt rơi nơi đó còn chiếc nhẫn đã nằm trong tay Lý Thu Thủy. Hiển nhiên bà ta nhanh như điện đã chặt đứt ngón tay cái của sư tỉ, cướp lấy chiếc giới chỉ rồi dùng chưởng đánh Đồng Mỗ văng ra, nhưng vì ra tay quá nhanh nên Hư Trúc không thể nào biết bà ta đã dùng binh khí gì, thủ pháp ra sao.
Chỉ nghe Lý Thu Thủy nói:
- Sư tỉ đã hại y ra làm sao, nói cho tiểu muội nghe đi. Tiểu muội đối với sư tỉ tình sâu nghĩa nặng, không bao giờ làm khó sư tỉ đâu.
Bà ta vừa cướp được chiếc nhẫn là đổi giọng ngay, lại đầy vẻ ôn nhã tư văn. Hư Trúc nhịn không nổi nói:
- Lý cô nương, các người là đồng môn sư tỉ muội, ra tay sao lại độc ác thế? Tiêu Dao Tử lão tiên sinh nhất định không phải do Đồng Mỗ làm hại. Người xuất gia không nói láo, tiểu tăng không đánh lừa cô nương đâu.
Lý Thu Thủy quay sang nhìn Hư Trúc nói:
- Không dám thỉnh vấn đại sư pháp danh xưng hô ra sao? Xuất gia ở bảo sát nào? Sao lại biết được tên của sư huynh chúng tôi?
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng pháp danh Hư Trúc, là đệ tử của phái Thiếu Lâm, Tiêu Dao Tử lão tiên sinh… ồ… ồ, chuyện này nói ra dài lắm…
Đột nhiên Lý Thu Thủy phất nhẹ tay áo, y thấy khoeo chân ở sau đầu gối tê đi, khí huyết toàn thân chạy ngược, lập tức ngã lăn ra đất, liền kêu lên:
- Ối! Ối! Bà làm gì thế? Tiểu tăng nào có đắc tội, sao… sao cả ta cũng bị… bị…
Lý Thu Thủy mỉm cười:
- Tiểu sư phụ là cao tăng chùa Thiếu Lâm, ta muốn thử xem công lực tới đâu. Ôi! Hóa ra phái Thiếu Lâm danh tiếng tuy vang lừng thế, đào luyện cao tăng cũng chỉ đến vậy thôi. Quả là đắc tội, thật không phải chút nào.
Hư Trúc nằm lăn trên mặt tuyết, nhìn thấu qua tấm khăn trắng bà ta che mặt, thấp thoáng thấy được diện mạo, xem chừng độ bốn mươi tuổi, mặt mày cực đẹp nhưng trên mặt có mấy vết máu hay vết sẹo chi đó, vì chỉ thấy lờ mờ, không khỏi trong lòng ớn lạnh nói:
- Vãn bối chỉ là một chú tiểu vô tích sự, tiền bối đừng vì thấy tiểu tăng không ra gì mà coi nhẹ cả phái Thiếu Lâm.
Lý Thu Thủy không để ý đến y nữa, khoan thai đi đến trước mặt Đồng Mỗ dịu dàng hỏi:
- Sư tỉ, bao nhiêu năm nay, tiểu muội nhớ nhung sư tỉ không biết dường nào. Thế nhưng trời xanh có mắt, lại cho tiểu muội được gặp sư tỉ một lần nữa. Sư tỉ ơi, trước đây chị đối với em tốt biết bao, đêm cũng như ngày, lúc nào tiểu muội cũng ghi nhớ…
Đột nhiên một ánh chớp lóe lên, Đồng Mỗ kêu lên một tiếng thảm thiết, trên mặt tuyết một dòng máu chảy loang, chân bên trái của Đồng Mỗ đã đứt rời. Hư Trúc kinh hãi không để đâu cho hết, giận dữ quát lên:
- Tỉ muội đồng môn sao nỡ nào hạ độc thủ? Bà… bà… bà quả thực không bằng loài cầm thú.
Lý Thu Thủy chậm rãi quay lại, giơ tay trái vén chiếc khăn che mặt lên, để lộ khuôn mặt trắng ngần. Hư Trúc kêu lên một tiếng thấy thanh, thấy trên mặt bà ta ngang dọc bao gồm bốn vết kiếm thương cực dài, vạch thành hình chữ tỉnh, nhân những vết thương đó mà mắt phải lồi ra, một bên miệng méo đi, trông thật là xấu xí khó coi. Lý Thu Thủy nói:
- Nhiều năm trước đây, có người dùng kiếm vạch lên mặt ta ra nông nỗi này. Đại pháp sư của chùa Thiếu Lâm ơi, thử xem ta có nên báo thù không?
Nói xong lại chậm rãi phủ tấm khăn xuống. Hư Trúc ấp úng:
- Đó… đó có phải Đồng Mỗ gây ra chăng?
Lý Thu Thủy đáp:
- Sao ngươi không hỏi chính mụ ta xem sao.
Đồng Mỗ bị đứt chân máu chảy ra xối xả nhưng chưa ngất đi, nói:
- Đúng đó, mặt y chính là ta vạch lên đó. Ta… ta luyện công đã có chút thành tựu, năm hai mươi sáu tuổi, vốn dĩ đã có thể trở nên cao lớn như người thường, nhưng y thị ngầm hãm hại khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Ngươi thử nghĩ xem thâm cừu đại hận đó có nên báo hay không?
Hư Trúc đưa mắt nhìn Lý Thu Thủy, nghĩ thầm: "Nếu lời nói đó là thật, thì chính là nữ thí chủ này gây tội trước." Đồng Mỗ lại tiếp:
- Hôm nay ta rơi vào tay ngươi rồi, có còn gì mà nói nữa đâu? Tiểu hòa thượng này chính là người bạn vong niên của người đó, ngươi không được động đến một sợi lông của y. Nếu không người đó không tha cho ngươi đâu.
Nói xong bà ta khép mắt lại để cho Lý Thu Thủy làm gì thì làm. Lý Thu Thủy thở dài một tiếng, dẽ dàng nói:
- Tỉ tỉ, niên kỷ của chị còn lớn hơn em nhưng lại sáng suốt hơn em nhiều. Thế nhưng hôm nay muốn đánh lừa em thì không phải dễ. Chị bảo là người ấy… người ấy… nếu như còn sống, thế sao thất bảo chỉ hoàn lại rơi vào tay chị được? Thôi cũng được! Tiểu muội và vị tiểu hòa thượng này không thù không oán, huống chi em vốn nhút nhát, đâu có dám gây chuyện với phái Thiếu Lâm Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm. Vị tiểu hòa thượng này tiểu muội sẽ không giết y đâu. Tỉ tỉ, trong tay tiểu muội có hai viên thuốc Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn chị mau uống đi để cho vết thương nơi chân khỏi chảy máu.
Hư Trúc nghe bà ta chị ơi, chị hỡi cực kỳ ngọt ngào thân mật, thế nhưng nhớ lại tình trạng Đồng Mỗ bảo Ô Lão Đại uống hai viên Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn trước đây không lâu, không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh. Đồng Mỗ giận dữ nói:
- Ngươi muốn giết ta thì mau mau động thủ, còn như bảo ta uống Đoạn Cân Hủ Cốt Hoàn, nghe ngươi nhục mạ nhạo báng thì đừng hòng.
Lý Thu Thủy nói:
- Em đối với chị chỉ hoàn toàn tốt bụng, tỉ tỉ chớ nên hiểu lầm. Máu nơi vết thương để chảy ra nhiều quá, e rằng không lợi cho sức khỏe, chị ơi, hai viên thuốc này uống đi nhé.
Hư Trúc nhìn trong tay tay bà ta, thấy trong lòng bàn tay trắng muốt như ngọc kia có hai viên thuốc vàng vàng, giống hệt như hai viên thuốc Đồng Mỗ cho Ô Lão Đại uống, nghĩ thầm: "Nghiệp báo của Đồng Mỗ phải trả thật nhanh."
Đồng Mỗ kêu lên:
- Tiểu hòa thượng, mau mau đánh mạnh vào đầu ta một cái, đưa mỗ mỗ về tây thiên để cho khỏi bị con tiện nhân này lăng nhục.
Lý Thu Thủy cười nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
- Tiểu hòa thượng mệt lắm rồi, phải nằm nghỉ một chút.
Đồng Mỗ trong bụng uất ức, hộc ra một ngụm máu. Lý Thu Thủy nói:
- Chị ơi, một chân chị dài, một chân lại ngắn, nếu để cho người ấy trông thấy, xem ra có điều khiếm nhã, một người đẹp lùn như chị nay lại bên cao bên thấp biến thành người đẹp so vai, không khỏi khiến y khó chịu hay sao? Thôi để tiểu muội sửa lại cho chị nhé!
Nói xong một luồng bạch quang lóe lên, trong tay bà ta đã cầm một món binh khí. Lần này thì Hư Trúc nhìn rõ, món binh khí đó là một con dao găm dài chưa đầy một thước. Thanh chủy thủ đó dường như làm bằng thủy tinh, nhìn trong suốt, Lý Thu Thủy rõ ràng muốn cho Đồng Mỗ phải chịu thêm kinh khiếp nên lần này không ra tay ngay, cầm chiếc dao găm nhứ nhứ đo đo nơi chiếc chân còn nguyên vẹn.
Hư Trúc phẫn nộ nói:
- Nữ thí chủ tâm địa quả là tàn nhẫn.
Y tâm tình khích động, Bắc Minh chân khí trong người liền lưu chuyển vụt qua các kinh mạch, huyệt đạo nơi hai chân lập tức giải khai, bao nhiêu tê mỏi liền mất hết. Y không kịp suy nghĩ, vội vàng xông lên, ôm lấy Đồng Mỗ chạy vụt lên trên núi.
Lý Thu Thủy dùng công phu Hàn Tụ Phất Huyệt đánh ngã Hư Trúc thấy y võ công cực kỳ tầm thường nên chẳng coi vào đâu, chỉ lo chậm rãi hành hạ Đồng Mỗ cho y đứng bên cạnh xem, có thêm một người ở tại đương trường thì việc dày vò kẻ địch càng thêm hứng thú, rồi sau cùng sẽ giết y diệt khẩu, không ngờ được rằng Hư Trúc lại có thể xung khai những huyệt đạo đang bị bế tắc. Việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự liệu, chỉ chớp mắt Hư Trúc đã ôm Đồng Mỗ chạy ra ngoài năm sáu trượng, Lý Thu Thủy vội vàng đuổi theo, cười nói:
- Tiểu sư phụ mê sư tỉ của ta rồi ư? Đừng tưởng chị ta hoa dung nguyệt mạo mà lầm, chị ta là một bà lão chín mươi sáu rồi đó, chứ không còn là một cô nương mười sáu mười bảy nữa đâu.
Bà ta ỷ y chẳng e ngại gì, cho rằng chỉ một thoáng sẽ đuổi kịp ngay, chú tiểu kia sức lực được bao lăm? Nào ngờ Hư Trúc chạy rồi, huyết mạch càng lúc càng lưu động, Bắc Minh chân khí phát huy, càng chạy càng nhanh, dù hai bên chỉ cách nhau năm sáu trượng nhưng không tài nào đuổi kịp.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đã thuận theo triền núi đuổi nhau đến hơn ba dặm, Lý Thu Thủy vừa ngạc nhiên vừa tức tối kêu lên:
- Tiểu sư phụ nếu không dừng lại, ta sẽ dùng chưởng lực đả thương ngươi đó.
Đồng Mỗ biết rằng nếu Lý Thu Thủy đánh ra mấy chưởng, Hư Trúc lập tức táng mạng ngay, rồi mình cũng rơi vào tay bà ta, bèn nói:
- Tiểu sư phụ, đa tạ ngươi đã cứu ta, mình đánh không lại con tiện nhân đó đâu, ngươi mau ném ta xuống dưới sơn cốc, có khi mụ ta không giết ngươi đâu.
Hư Trúc đáp:
- Cái đó… không thể nào được. Tiểu tăng nhất định không…
Y chỉ mới nói được mấy câu, chân khí tiết ra, Lý Thu Thủy đã đuổi tới nơi rồi, chỉ thấy sau lưng lạnh ngắt, tưởng như có một khối băng cực lớn áp vào rồi thân hình bay lên, không còn tự chủ nổi bay xuống dưới vực sâu. Y biết mình đã trúng phải chưởng lực âm hàn của Lý Thu Thủy, hai tay vẫn ôm chặt Đồng Mỗ rơi thẳng xuống nghĩ thầm: "Thôi lần này ta thành một khối thịt nát mất rồi! A Di Đà Phật!"
Y nghe mang máng trên bờ vực có tiếng Lý Thu Thủy truyền xuống:
- Ôi thôi! Ta ra tay nặng quá, thật là hên cho…