THIÊN NGÂN
Nguyên tác: Yến Minh.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o--------------
Chương 36: Diện Bích (1)
Đứng trên mặt băng bóng lẫy ngoài huyệt động, Dương Chân mới phát hiện bản thân mình đang ở dưới một khe nứt khổng lồ của dãy núi liên miên từng ngọn từng ngọn vọt cao thấu trời. Khí lạnh giống như từ cửu u ngang ngược bạo liệt thổi khắp không gian nhỏ hẹp cuốn tung những vụn băng nhỏ không ngừng va đập vào vách đá.
Dương Chân nheo mắt chống lại luồng bạo phong đang quạt vào mặt nhìn cố về hướng những tiếng lộp độp không tài nào nhìn được rõ phía tận cùng đầy ảm đạm của khe nứt.
Hắn thật khó mà tưởng tượng ra được ở trong Tiên phủ lại có một nơi ác liệt thế này, cho dù đã tu luyện vào cảnh giới Tiên Thiên Thai Tức, hàn khí bất xâm nhưng hiện tại khí lạnh vẫn khiến hắn cảm giác rõ ràng cơ thể mình cũng chỉ là xác thịt phàm tục.
Nhìn qua thì ra là Tiêu Nguyệt Nhi lại tới thăm, nàng đang giơ một con tiểu bạch hồ ra cào cào vào hắn.
"Tiểu Bạch, ngươi... úy, không đúng, đây là..." Dương Chân nhanh chóng phát giác ra điểm kỳ quái, trên thân con bạch hồ này mang khí tức khác hẳn với hồ ly thông thường.
"Ngươi phát hiện ra rồi." Tiêu Nguyệt Nhi mỉm cười duyên dáng vén cái đuôi mịn của nó lên, không ngờ lại có thêm năm cái nữa. "Tiểu Bạch nó hiện tại rất lợi hại đó, đã kết đan rồi."
Dương Chân vận động gân cốt rồi búng người nhảy vột lên, đáp: "Sao như thế được, Tiểu Bạch lúc trước từ Vạn Thú Cốc tới đây mới vừa hình thành linh thức mà."
"Ư..." con bạch hồ kêu nhẹ một tiếng, đột nhiên biến mất trong tay Tiêu Nguyệt Nhi, nháy mắt đã hiện ra gần vách băng tận mép động huyệt, cả quá trình diễn ra nhanh như thiểm điện.
Dương Chân cảm thấy rất ngạc nhiên, Tiêu Nguyệt Nhi lại vẫn giữ bộ dạng dửng dưng như không, thần bí ngó Dương Chân nói: "Còn nhớ tại chỗ phong ấn trên Dương Kỳ Sơn gặp qua hồ yêu chứ? Thì là người mẹ Hồ tộc Bạch Tiêm Tình của lão đầu Nhất Kỳ đó..."
"Ngươi... vậy..." Dương Chân không khỏi kinh hãi cho sự lớn mật của Tiêu Nguyệt Nhi, vội vàng hỏi: "Sư phụ có biết không?"
Tiêu Nguyệt Nhi vỗ vai Dương Chân làm như không có gì, nhưng giọng không khỏi có chút đắc ý: "Yên tâm đi, cha không hủ lậu giống như lão già pháp tông đó đâu... ừm, thực ra Tiểu Bạch vẫn còn sống mà, có điều được Bạch tỷ tỷ dùng mật pháp của Hồ tộc tăng cường đạo hành của nó thôi."
Nếu sư phụ đã ngầm ưng thuận, Dương Chân cũng không cần phải lo lắng liền nói qua chuyện khác: "Sư tỷ dạo này phải chăm chỉ luyện công chứ, cuối năm đã là kỳ Phong hội rồi, chẳng còn bao lâu nữa, sao còn tới đây làm chi?"
Tiêu Nguyệt Nhi bĩu môi tỏ vẻ không cao hứng đáp: "Hừm, sư tỷ lén lúc rỗi rãi tới thăm ngươi, ngươi không muốn vậy hay sao?"
Dương Chân cười bẽn lẽn, vội vàng nói: "Sự đệ mong sư tỷ ngày nào cũng tới, nơi này buồn chán lắm, chả có ai tới đây cả." Nói đoạn buông một hơi thở dài ai oán.
Tiêu Nguyệt Nhi tức thì tươi cười thốt: "Vậy được, sư tỷ cứ rỗi thì lại tới chơi với ngươi..." Nói rồi chỉ con bạch hồ đang tung tăng trên mặt đất tiếp: "Thực ra, lần này là do Bạch tỷ tỷ muốn ta đem tỷ ấy tới... a, đó là..."
Trong khoảnh khắc, quỷ ảnh kia lại không biết từ đâu hiện ra, con bạch hồ trên mặt đất cũng đột nhiên đứng thẳng lên, ngơ ngẩn nhìn quỷ ảnh đang run rẩy.
"Thứ quỷ quái này ngày nào cũng xuất hiện một lúc, thật không biết là kẻ nào." Dương Chân lầm bầm nói.
"Úy" Tiêu Nguyệt Nhi vốn là hạng to gan lớn mật nên nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay, ngó quỷ ảnh cùng bạch hồ đầy vẻ hiếu kỳ, đột nhiên kinh hãi thốt: "Bọn họ hình như quen nhau..."
Quỷ ảnh đột nhiên như bị kích động run rẩy, thân hình trong suốt như có như không phiêu phất rồi đột nhiên lóe lên một cái biến mất tăm tích.
"Ư..." Bạch hồ kêu lên ai oán rồi cắm đầu lao thẳng vào vách băng trên băng huyệt. "Phịch!". Thân hình của bạch hồ bật tung ra, nhưng một đạo bạch quang đã len qua khe nứt của vách đá xông vào bên trong.
Hai người đều kinh ngạc ngẩn người trước dị biến.
Hồi lâu, Tiêu Nguyệt Nhi mới tiến lên ôm bạch hồ đang run rẩy vào trong lòng, đột nhiên kinh ngạc thốt: "Bạch tỷ tỷ đâu, ngươi là Tiểu Bạch?"
Chợt thấy bạch hồ kêu lên ư ử, đưa trảo cào cào lên người Tiêu Nguyệt Nhi rồi ánh mắt chuyển về phía Dương Chân, chợt nhảy tọt lên cổ hắn đầy vẻ hoan hỷ, không ngừng tiếng kêu ư ư vui vẻ.
Tiêu Nguyệt Nhi không lòng nào để ý tới "sự phản bội" của Tiểu Bạch, chỉ chăm chú nhìn vách băng lẩm bẩm: "Bạch tỷ tỷ sao lại đột nhiên rời đi..."
Dương Chân tránh cái đuôi đuôi mịn của Tiểu Bạch đang vẫy loạn, ngơ ngẩn đáp: "Nơi động huyệt nay e rằng có trò quỷ, sao ta lại không nghĩ ra từ sớm chứ?"
Tiêu Nguyệt Nhi tức thì hai má hồng lên lộ rõ vẻ hưng phấn, nhìn Dương Chân gãi đầu gãi tai ngập ngừng nói: "Nói vậy nơi này không chừng có bí mật gì đó hả?"
Dương Chân đưa hai tay án lên nền của động huyệt, quay đầu nhìn Tiêu Nguyệt Nhi, Tiểu Bạch đã ngoan ngoãn trở lại trong lòng của nữ chủ nhân, đợi một người một hồ lùi lại một chút. Ánh mắt Dương Chân lấp loáng, pháp lức theo tay xuất ra.
Uỳnh...! Một tiếng nổ lớn phát ra, tức thì khí vụ lạnh giá màu xanh phiêu nhiễu bay khắp động huyệt.
Dương Chân vừa thầm kinh ngạc vì tu vi của mình đại tiến vừa dùng thần niệm thăm dò, phát giác khoảng nửa trượng bên trong là một băng động rộng rãi, quả nhiên có chút cổ quái.
Ầm Ầm, lại thêm mấy chưởng liên tiếp phát ra phá mở lối vào một động huyệt sâu chừng năm trượng, sau một hồi pháp lực chấn động, lại lộ ra một bức vách bằng đá xanh.
"Nguyệt sư tỷ, mau lại đây coi." Dương Chân cao giọng gọi.
Hai người lần mò một hồi mới phát giác bên trên vách có rất nhiều hoa văn kỳ dị khắc sâu vào trong đá, tựa hồ là dấu vết của trận pháp, kiểm tra ba lần bảy lượt nhưng rốt cục vẫn không rõ được bí ẩn bên trong.
Thêm một lát, Dương Chân càng lúc càng cảm giác cái vách này hết sức quỷ bí, liền động tâm đánh ra một chưởng, chỉ thấy một luồng đại lực xông tới khiến hắn không tử chủ được phải lùi lại mấy bước suýt nữa va vào Tiêu Nguyệt Nhi ở sau lưng làm nàng ta la hoảng.
Một chưởng vừa rồi của hắn mang bảy thành công lực, chỉ có thể chấn động khiến băng trên nóc động rơi xuống, còn vách đá vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết gì.
"Xem sư tỷ đây." Tiêu Nguyệt Nhi đưa tay gạt Dương Chân ra.
Tiêu Nguyệt Nhi há miệng phun ra một đạo bạch quang, một thanh bạch ngọc kiếm dài hai thước lao ra, nháy mắt từ cực động chuyển thành cực tĩnh, phát tán hàn khí lạnh lẽo lơ lửng giữa chừng không. Dương Chân thấy thế liền gật đầu, Tiêu Nguyệt Nhi có thể thu phát tự nhiên bổn nguyên linh lực hàn khí của phi kiếm, tu vi hiển nhiên đã có đại tiến.
Linh Tê Phong Nhận một khi đâm vào vách đá, tức thì phát ra một quầng sáng vàng khiến vách đá chấn động ong ong, Tiêu Nguyệt Nhi nghiến răng huy xuất ngọc kiếm lóe kiếm hoa chém thêm nhát nữa.
Quang hoa chớp nháng, sương mờ tan đi hai người mới phát hiện thanh phi kiếm có thể đoạn ngọc phân kim nhưng cũng chỉ phá được hai vết kiếm rất nông. Tính háo thắng của Tiêu Nguyệt Nhi nổi lên liền định phát kiếm quyết ngạnh phá, Dương Chân vội vàng cản lại, hắn ít nhiều cũng hiểu không nên phá trận, chẳng may lỡ tay làm sập động huyệt thì hỏng bét.
Hai người lại thử thêm mấy biện pháp, đều không có cách nào xông qua được cái vách trước mặt, ngay cả cố gắng xuyên phá ở các mép vách cũng không được, tất cả đều bị trận pháp tính thổ này bịt kín.
"Thế này không được, thế kia cũng không xong, thế là sao đây?" Tiêu Nguyệt Nhi đối với sự cẩn thận của Dương Chân rất bất mãn, đến nỗi dậm chân bình bịch.
Dương Châu chau mày không đáp, chẳng lý gì tới sự cáu kỉnh của Tiêu Nguyệt Nhi. Suy nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ tới Thiên Tru của mình chính là Thiên Phách Thần Binh đã vượt ra ngoài phạm vi của ngũ hành, biết đâu có thể phá khai trận pháp cũng không chừng?
Hắn ngưng thần khởi quyết, từ sâu trong tâm hải tựa hồ như bị đánh một cú nạng khiến đầu óc váng loạn, đồng thời một đạo kim quang to lớn từ mi tâm hắn vọt ra ngoài như ngựa sổ cương.
Quả nhiên, Thiên Tru Kiếm trực tiếp cắm sâu vào vách trận trước mặt giống như dao cắt đậu hũ, xuyên hẳn vào bên trong. Tức khắc nổi lên vô số những tiếng ầm ầm, kim quang khắp nơi đại thịnh, kiếm khí sắc bén xông ra hết đợt này tới đợt khác.
Đột nhiên một tiếng nổ lớn, kình khí hệ thổ quét tới chỗ Dương Chân hai người, mặc dù hai người đã nhanh chóng bay ra sau nhưng vẫn bị đánh trúng tới thất điên bát đảo.
Đợi cơn cuồng nộ của huyệt khẩu qua đi, hai người mới hạ xuống nơi vốn là nền động bây giờ đã ngổn ngang loạn xạ, từ đầu tới chân đều là bụi đất lôi thôi không chịu nổi.
Dương Chân tay năm tay mười phủi bụi, chợt thấy Tiêu Nguyệt Nhi y phục xốc xếch đang ngó hắn trừng trừng giận dữ, rõ ràng là trách hắn nói một đằng làm một nẻo, tự mình làm bậy. Hắn đành cười nhăn nhó làm một cái mặt quỷ rồi tranh lên trước chạy vào trong thông đạo.
Tiêu Nguyệt Nhi chạy theo đằng sau luôn miệng quát mắng: "Xú tiểu tử, đứng lại cho ta... đợi... đợi ta với!"
Thổ trận trên vách đá đã vỡ nát không còn gì, một thông đạo u ám xuất hiện thấp thoáng tựa hồ như có bậc đá đi lên phía trên, sâu vào trong không gian tối tăm, không khí tuy u ám nặng nề, nhưng vẫn có thể hít thở được.
Dương Chân đứng ngay chỗ lối vào, thần niệm xuất ra tìm thanh Thiên Tru Kiếm kiệt ngạo bất thuần, liền phát hiện ta thanh thần binh này đang ở trong đá núi xông qua xông lại loạn xạ như cá trong nước.
Lúc này Tiêu Nguyệt Nhi cũng đã đuổi tới nơi, đưa tay nhéo cái tai nhỏ của hắn: "Xú tiểu tử, bây giờ uy phong nhỉ, còn lợi hơn cả sư tỷ có phải không?"
Dương Chân đau đến la lên oai oái, vội quay lại làm mặt tội nói: "Nguyệt Nhi tiên tử tha mạng, đệ nhỏ tuổi vô tri a..."
Tiêu Nguyệt Nhi giận dữ thả Dương Chân ra, hừ một tiếng đáp: "Tiểu tử ngươi càng lúc càng gớm, thật đáng kiếp bị phạt diện bích."
Dương Chân vốn biết rõ tính nết của Tiêu Nguyệt Nhi không chịu nói đạo lý, nên chỉ chuyên tâm vào việc triệu hồi Thiên Tru. Dưới sự léo nhéo của Tiêu Nguyệt Nhi, sau một lát thì thông đạo đột nhiên sáng bừng lên. Một đạo kim quang chớp nháy rồi bùng xuất. Nguyên lai là Thiên Tru rốt cục cũng nhớ tới chủ nhân, từ từ quay trở lại.
Sau khi dừng lại chỉnh đốn một hồi, hai người cẩn thận đi lên bậc đá tiến vào thông đạo.
"Nơi này liệu có yêu ma cùng hung cực ác hay không?" Đi trên bậc đá nhỏ hẹp tối tăm, tiếng bước chân của hai người vang vọng phản hồi khiến cho Tiêu Nguyệt Nhi phát huy tối đa trí tưởng tượng của nàng ta.
"Yêu mà thì không có, nhưng oan hồn ác quỷ không chừng lại có một vài con." Dương Chân muốn dọa nàng ta một phen, giọng nói cũng trở nên sâm sâm lạnh lẽo.
Tiêu Nguyệt Nhi ngoái đầu kêu lên một tiếng, vung tay định đánh. Trên bậc thang chỉ có hai người nào tránh nổi, Dương Chân đành tóm lấy cổ tay nàng, hai người đánh qua đánh lại một hồi, bất giác tự nhiên cảm thấy có chút ái ngại, liền tự động phân khai.
Hơi thở thanh xuân của thiếu niên nam nữ phả vào trong bầu không khí khô ráo của thông đạo làm hai người nhất thời đỏ bừng cả mặt.
"A, Tiểu Bạch đâu, nó ở chỗ nào rồi?"
"Có lẽ đã chạy về phía đằng trước rồi."
Dương Chân thuận miệng đáp lời, hai người đều bất giác tự mình gia tăng nhanh bước chân.
Sau khi đi sâu vào thông đạo hướng lên trên chừng hai chục trượng, không gian đột nhiên mở rộng, một thạch trận cổ kính chợt lộ ra.
Toàn bộ động huyệt cấu tạo hình tròn, ánh sáng mờ mịt u ám nhưng vẫn đủ để nhìn mọi vật rõ ràng, rõ ràng là được tạo ra bởi pháp thuật khai sơn. Những khối độn long thạch rải rác chính là những pháp trụ được bố trí khắp nơi, cả trận thế khiên dẫn thiên địa linh lực thuộc âm tính khiến cho không gian sâm lãnh vắng vẻ, làm người ta không hỏi sinh ra cảm giác hoảng sợ.
"Ư, ư." Tiểu Bạch vốn biến mất lúc nãy không biết từ nơi nào chợt hiện ra, theo hai người đi về phía thạch trận.
Không gian nơi đây không lớn lắm, xuyên qua các khối trụ đầy những hoa văn pháp chú, ánh mắt hai người nhanh chóng bị những bậc thang ở chính giữa dẫn tới một cái đài tròn bằng hắc ngọc thu hút.
Một nữ tử vũ mị đang quỳ bên trên nền đài đầy những hoa văn màu vàng kim, ngẩng đầu nhìn lên bóng hình mơ hồ trong suốt phiêu hốt bên trên ngọn lửa nhàn nhạt nơi giữa tế đàn. Thân hình nàng run rẩy như muốn nhào tới nhưng lại sợ hãi điều gì đó.