Thiên Tài Đọa Lạc Chương 371 : Kết quả luyện hóa (2)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 371: Kết quả luyện hóa (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black



Ước chừng qua khoảng hai giờ, Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa trong tay Phó Thư Bảo đột nhiên biến mất trong hư không. Một tia kim tinh túy lộ ra cũng nhanh chóng tiến vào bên trong Kim Ti Hồ Lô. Lần luyện hóa này đã kết thúc.

Mở hai mắt, trong mắt Phó Thư Bảo tỏa ra ánh sáng, lóe lên trong đêm tối mênh mông nhưng ánh sáng trong tích tắc này giống như hoa quỳnh thoáng nở, làm cho người ta suốt đời khó quên. Ánh mắt đã như thế, tinh khí thần của hắn lại càng tinh thuần và mạnh mẽ hơn. Một lần luyện hóa này đã có thu hoạch rất lớn. Hiện tượng dị thường này đã chứng minh điều đó.

Nhấc tay phải lên, Kim Ti Hồ Lô trôi nổi trong khoảng không liền bị thu vào bên trong Luyện Thiên Trữ Vật Giới. Cơ thể Phó Thư Bảo từ từ hạ xuống. Lúc này hắn phát hiện ra Hồ Nguyệt Thiền vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, toàn bộ tinh thần đều tiến vào trong trạng thái tu luyện và luyện hóa vô tư vô niệm.



Lúc này toàn thân Hồ Nguyệt Thiền đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, chiếc quần dài áp sát lên da thịt nàng. Cảnh tượng như vậy tạo cảm giác mông lung lại vừa rõ ràng thật tuyệt vời.

Đưa mắt nhìn lại, đột nhiên Phó Thư Bảo hít khẽ một hơi. Linh năng cường đại khiến Hồ Nguyệt Thiền không cách nào khống chế được. Tại cặp mông nàng hiện giờ lộ ra một chiếc đuôi hồ ly màu vàng.

Hình Thái Huyễn Hồ của Hồ Nguyệt Thiền có tiêu chí rõ ràng nhất là cái đuôi huyễn hồ của nàng. Cái đuôi này là do linh năng và năng lượng thuần túy ngưng tụ thành nhưng lại giống thật khiến cho người ta không thể không than thở một phen. Bởi mỗi một sợi lông của nó cũng đều rõ ràng từng chút một, thật sự hoàn toàn giống thật.

Một hương thơm nhàn nhạt truyền vào mũi Phó Thư Bảo. Đang ngắm người đẹp, hắn không nhịn được một hít sâu một hơi. Chợt mùi thơm này chạy khắp cơ thể hắn, hóa thành một luồng khí nóng chạy thẳng vào giữa hai đùi hắn, khô nóng khó chịu, trái tim cũng khó khống chế nổi.

- Không xong. Ta sao lại tự động hít huyễn hồ hương của nàng chứ? Đây là mùi hương của hồ ly tinh phối hợp phóng ra với huyễn thuật mà... Chẳng qua, ta hình như là cố ý ấy nhỉ? Phì...

Phó Thư Bảo cười khổ một tiếng, không nghĩ thêm nữa. Lúc lúc hắn cũng tự trách mình hơi liều lĩnh, cùng lúc lại hưởng thụ cảm giác thôi thúc do huyễn hồ hương truyền tới.

Huyễn hồ hương của Hồ Nguyệt Thiền có thể khiến một chính nhân quân tử nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn biến thành một con trâu đực phát dục. Nó là một loại độc nhưng giờ phút này lại có một nam nhân bụng đầy ý xấu đang thích thú với cảm giác trúng độc.

- Hình Thái Huyễn Hồ quả nhiên lợi hại. Tu vi lực lượng của ta đã đạt tới cảnh giới Luyện Vĩnh Hằng Lực rồi, không ngờ vẫn khó có thể tự chủ như vậy. Nếu tu vi lực lượng của nàng đạt tới cảnh giới Linh Vương thì chỉ sợ ta khó có thể ngăn cản rồi. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, ảo giác dù sao cũng là ảo tưởng. Cho dù ảo giác có giống thật thì nếu một chiêu không thể lấy mạng địch thủ, đợi người ta tỉnh lại, nguy hiểm vẫn tồn tại.

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm cảm thán, cũng đánh giá đại khái được với Hình Thái Huyễn Hồ của Hồ Nguyệt Thiền. Chẳng qua hắn cũng biết, Hình Thái Huyễn Hồ chỉ là một thủ đoạn cơ bản của Hồ Tộc mà thôi. Còn có thủ đoạn cao thâm hơn, như Bách Biến Phân Thân lợi hại hơn nhiều, không chỉ có thể tạo thành ảo giác giống thật mà còn có thể tiến hành công kích.

Năng lực công kích của Bách Biến Phân Thân sẽ tăng lên theo tu vi lực lượng của Hồ Nguyệt Thiền, sau này khẳng định sẽ mạnh hơn. Mặt khác, Hồ Tộc cũng không thể chỉ có hai chiêu này, còn có rất nhiều chiêu khác nữa. Chẳng qua chịu hạn chế bởi tu vi lực lượng, Hồ Nguyệt Thiền còn chưa có cơ hội tu luyện thi triển mà thôi. Những thứ này sau đây nhất định sẽ được thể hiện ra.

- Không biết giờ ta kiểm tra đuôi huyễn hồ của nàng, nàng có thể giống như nữ nhân bình thường...kêu lên hai tiếng hay không?

Phó Thư Bảo cười hắc hắc hai tiếng, duỗi tay ra...

Đối với một nam nhân háo sắc mà nói, dễ nghe nhất trên đời này không phải là tiếng hát, cũng không phải là âm thanh thuần túy của đại tự nhiên mà là tiếng rên rỉ không kiềm hãm được của nam nhân khi được vuốt ve.

Phó Thư Bảo rất lâu rồi không được nghe âm thanh như thiên khúc như vậy. Cho nên hiện giờ hắn muốn tạo ra loại âm thanh đó.

Bàn tay còn chưa túm được cái đuôi huyễn hồ đang đung đưa, Phó Thư Bảo liền cảm thấy một tầng năng lượng kỳ diệu bao phủ lấy tay hắn, ngược lại khiến hắn cảm thấy phức tạp, bối rối và mê hoặc. Năng lượng lực lượng đó dường như là xuân dược, có thể xâm nhập da thịt, xâm nhập vào trong máu, phát huy tác dụng rất lớn, trong nháy mắt đã khiến hắn miệng khô lưỡi đắng.

- Hả? Hình Thái Huyễn Hồ đúng là Hình Thái Huyễn Hồ. Phán đoán của ta vừa rồi không ngờ đánh giá thấp nó rồi.

Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thán một tiếng, lập tức nhẹ nhàng túm lấy đuôi huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền.

- Ư ư...

Một tiếng rên rỉ như mộng huyễn đột nhiên truyền ra từ cổ họng Hồ Nguyệt Thiền.

- Có tác dụng rồi!

Trong lòng Phó Thư Bảo vui mừng, tay phải túm lấy đuôi huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền bắt đầu di động lên xuống.

- Ư... Đừng...

Cổ họng Hồ Nguyệt Thiền liền phát ra âm thanh khác lạ. Lần này dù nàng vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng làn da đã hơi ửng hồ, hơi thở hổn hển, hiển nhiên là động tình rồi.

Vuốt ve đuôi huyễn hồ không ngờ lại có tác dụng mạnh đối với cơ thể như vậy. Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện ra điểm này, tay phải càng di động nhanh. Hắn tuyệt đối không lo lúc này Hồ Nguyệt Thiền xuất hiện tình trạng tẩu hỏa nhập ma bởi khi hắn kết thúc luyện hóa kim tinh túy đã trợ giúp Hồ Nguyệt Thiền hoàn thành tất cả mọi chuyện rồi. Hiện tại dù nàng đang trong quá trình luyện hóa nhưng vẫn dễ dàng chẳng khác gì ăn kẹo mà thôi. Lúc này hai mắt nàng còn nhắm chặt, hoàn toàn không biết tới chuyện ngoài thân, có là bởi vì linh năng cường đại giống như rượu ngon, toàn bộ đang ở bên trong bụng nàng. Nàng không say mới là chuyện lạ đó.

Người nằm mơ sâu quá sẽ không tỉnh lại được cũng là đạo lý này. Linh năng giống như rượu ngon chính là nguyên nhân khiến Hồ Nguyệt Thiền chìm vào mộng.

Chẳng qua quá trình này sẽ không kéo dài lắm. Một khi nàng sửa sang lại tất cả rồi thì nàng sẽ tỉnh lại, cho nên muốn chơi đùa gì thì phải mau chóng lên.

- Ư ư...a a...

- Nghe tiếng thì có vẻ cũng thú vị ấy nhỉ? Nhưng nếu ta tiến thêm một bước nữa, không biết có phải giống như là thừa nước đục thả câu không?

Trong lòng Phó Thư Bảo còn đang tự hỏi, biểu hiện rất nghiêm túc. Nhưng tay phải của hắn đã thả lỏng cái đuôi huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền ra, trực tiếp thò vào khố của người, mạnh mẽ kéo xuống một cái.

Xoạt, cả một vầng trăng tròn trịa liền bộc lộ ra trước mắt hắn.

Còn trắng hơn tuyết, mềm mại hơn mỡ dê, đâm đầu ngón tay vào cũng sẽ có chất lỏng như mật ngọt chảy ra. Cặp mông thơm mát của Hồ Nguyệt Thiền đẹp như vậy đó. Trên làn da mịn màng kia không có một nếp nhăn, không có một chút màu sắc khác. Toàn bộ mông đều không có chút gì không chướng mắt, tinh khiết, thuần túy, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ do trời cao tạo nên.

Quan sát chơi đùa một phen, một đôi tay giặc liền trượt vào bên trong khe sâu, cảm nhận vùng khe sâu có lông mao kia, còn đưa cả ngón tay tà ác vào nơi có hơi nước nữa.

- Ta làm thế thì cũng thiếu đức hạnh quá... Thiếu đức quá!

Trong lòng âm thầm trách mắng mình, không khách sáo, không bao che nhưng thực tế tay trái Phó Thư Bảo cũng duỗi ra, mở cặp mông thơm của người ta ra để quan sát địa phương mê người nhất đó.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-371-2-fiabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận